Dư vị của khoảnh khắc ấy
Chương 2.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Dư An như lỡ một nhịp. Cô khẽ giật mình, chưa từng nghĩ chỉ một cái nhìn thôi lại khiến mình luống cuống đến thế. Người con trai đứng dưới tán cây kia, dáng vẻ trầm mặc mà kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm như vô tình lướt qua, lại khiến cô khó lòng dứt ra.
Đang ngẩn ngơ thơ thẫn bỗng tiếng nói ngọt ngào của giọng nữ bên cạnh vang lên đưa cô về thực tại:
Tống Nghiên: yaa! Hàn Dịch,cậu chưa đi xem lớp hay sao mà vẫn đứng đây vậy?
Bàn tay thon dài trắng nõn với các khớp và gân tay nổi ra của cậu con trai rõ ràng hiện ra trước mắt cô , Hàn Dịch kéo tai nghe xuống , động tác thuần thục quấn gọn gàng, bàn tay thư thả bỏ vào túi quần.
Không lâu sau,bỗng giọng nam vang lên mang theo giọng trầm ấm, đằm đỗi đi thẳng in sâu vào trái tim Dư An: Tìm xong rồi.
Tống Nghiên: Sao còn đứng đây?
Hàn Dịch: Trong lớp ồn quá ra ngoài chút.
Tống Nghiên: Cậu lớp nào vậy?
Hàn Dịch: 10A0 phía kia dãy B ngay tầng 3.
Tống Nghiên: tớ còn chưa đi xem bảng xếp hạng nữa, không biết mình lớp nào, chút nữa đi xem
Tống Nghiên mải mê nói chuyện đã kịp hoàn hồn ra rằng bên cạnh mình vẫn còn Dư An , cô buột miệng giới thiệu:
Đây là Dư An! Bạn thân của tớ.
Hàn Dịch: Tôi thấy rồi .Chào cậu, tôi là Hàn Dịch
Dư An nghe thấy cậu chào mình đôi tai bất giác ửng hồng nhưng bị làn tóc che khuất, trái tim bỗng chốc trở nên loạn nhịp , lời nói bắt đầu có chút luông cuống , đáp: Chào...oo, tớ tên Dư An , nói xong đôi môi cong nhẹ như thể hiện sự tôn trọng.
May thay Tống Nghiên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cô : Hàn Dịch ,tớ đi xem bảng xếp hạng rồi tìm lớp đây. Gặp lại sau!
Âm thanh cậu trai vang lên chỉ 1 từ "ừ" ngắn ngủi thôi nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái bất giác siết chặt vạt áo, âm thanh như thể làm cả người cô mất đi trọng lực.
Nói rồi Tống Nghiên kéo cô đi ra ngoài để ra chỗ bảng xếp hạng tìm lớp .
Trên đường đi xem bảng, Tống Nghiên hạ giọng như sợ người khác nghe thấy:
“Cậu biết không, gia thế của Hàn Dịch không phải dạng vừa đâu. Nhà cậu ấy sở hữu cả một tập đoàn nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Chỉ riêng cái balo da cậu ấy đeo thôi… chắc cũng đủ tiền cho chúng ta ăn sáng cả tháng.”
Cậu ta ngừng một nhịp, rồi thở dài, giọng xen lẫn chút cảm khái:
“Nhưng giàu thì giàu vậy thôi. Bố mẹ Hàn Dịch suốt ngày vùi đầu vào công việc, nào có thời gian quan tâm con cái. Từ bé đến giờ, họ chỉ coi cậu ấy như một trách nhiệm phải nuôi dưỡng, chứ chưa từng nghĩ đến việc phải yêu thương. Thành ra… cậu ấy mới khép kín, lạnh nhạt như thế đấy.”
Tống Nghiên nhìn Dư An, rồi nói thêm, như để giải thích lý do vì sao Hàn Dịch lại xuất hiện ở đây:
“Cũng may bố mẹ tớ với bố mẹ cậu ấy là chỗ thân quen. Họ mới gửi Hàn Dịch sang đây, nhờ nhà tớ để mắt hộ, để họ có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc của tập đoàn.
Dư An chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. Thực ra, trong đầu cô lúc này chẳng còn giữ được câu chữ nào từ Tống Nghiên nữa, tất cả chỉ quẩn quanh âm điệu trầm lắng của cậu con trai ban nãy. Cả ánh nhìn lạnh nhạt mà sâu hút ấy cũng khiến tim cô vô thức loạn nhịp.
Tới nơi, khu vực bảng xếp hạng đã chật kín người. Học sinh chen chúc, kẻ nhón chân, người nghiêng đầu, tiếng xôn xao vang lên không ngớt.
Phải mất khá lâu, cả hai mới len được vào khoảng trống trước tấm bảng lớn. Trái tim Dư An như bị bóp chặt, vừa hồi hộp vì kết quả, vừa không ngừng vang vọng giọng nói ban nãy, khiến cô càng thêm rụt rè, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng ngay lập tức.
Lúc này,
Dư An mới ngẩng đầu tìm kiếm, ánh mắt vô tình dừng ngay ở vị trí cao nhất: Hàn Dịch, với Toán, Lý, Hóa đều đạt tối đa. Cả đám đông xung quanh xôn xao bàn tán, nhưng tai cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập dồn.
Ngay sau đó, ánh mắt cô lướt xuống, bắt gặp tên mình ở hạng ba. Toán, Anh và Hóa đều đạt điểm tuyệt đối. Dư An hơi sững lại, niềm vui trào dâng với điểm số đạt so mức tưởng tượng, không hiểu sao sâu trong đáy trái tim lại còn 1 niềm vui mãnh liệt nữa tới chính cô cũng không thể hiểu.
Tống Nghiên chen được vào gần tấm bảng, mắt đảo nhanh rồi bất giác sáng rực lên:
“Trời ơi, An An, cậu nhìn kìa! Hàn Dịch đứng nhất đấy! Toán, Lý, Hóa đều tối đa… thật sự đỉnh luôn! Đúng là học bá trong truyền thuyết!”
Cô bạn chưa kịp thôi xuýt xoa thì lại reo tiếp, giọng đầy phấn khích:
“Ôi trời, An An! Cậu đứng hạng ba rồi này! Toán, Anh, Hóa đều tối đa! Cậu giỏi quá! Tớ không ngờ cậu lại được cao thế đâu nha. Tớ phải phục cậu sát đất mất thôi!”
Nghe lời khen, mặt Dư An bất giác nóng bừng, vội cúi đầu né tránh, chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lòng, niềm vui ngập tràn, nhưng ngoài miệng lại chỉ thốt ra một tiếng “ừ” nhỏ.
Ngay lúc đó, ánh mắt Tống Nghiên bắt gặp tên mình ở hạng năm. Cô bật cười, giọng vừa nghịch ngợm vừa vui mừng:
“Ui… điểm cũng cao ghê, thiếu chút nữa thôi là tớ xếp sát cậu rồi. Lần sau phải cố gắng hơn mới được!”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên:
“Nhưng mà không sao, tớ vui lắm rồi! An An, tớ được cùng lớp với cậu rồi nhé, còn cả Hàn Dịch nữa… yahooo~!”
Âm sắc hồn nhiên, ngọt ngào của Tống Nghiên khiến không ít người xung quanh ngoái nhìn.
Khi hai người vừa bước ra khỏi đám đông, tiếng bàn tán vang lên khắp hành lang:
“Hàn Dịch đứng nhất rồi, Toán – Lý – Hóa đều tối đa!”
“Đúng là học bá trong truyền thuyết, lại còn đẹp trai, nhà giàu, ai sánh bằng chứ.”
“Nghe nói nhà cậu ấy có cả tập đoàn gì khủng lắm"
Dư An lặng lẽ bước đi cùng Tống Nghiên,bên cạnh thì cô bạn vui vẻ hí hửng , ngược lại cô thì không nói một lời, nhưng trái tim thì vẫn dậy sóng bởi cái tên mà ai nấy đều nhắc đến.
Lên lớp, vừa bước qua cửa, ánh mắt Dư An vô thức dừng lại ở bàn cuối. Cậu trai ấy gục mặt xuống bàn, mái tóc hơi rũ che một phần trán. Ánh nắng sớm ban mai conv sót lại của mùa hạ hắt qua tán cây rồi len lỏi đi thẳng vào khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, từng đường nét như được khắc họa rõ ràng đến mức khiến tim Dư An chợt loạn nhịp. Mỗi nhịp đập đều rối loạn, như muốn nhảy múa khỏi lồng ngực.
“An An, nhanh nào!” – Tống Nghiên nắm tay kéo cô về phía bàn trống. Hai người rốt cuộc chọn được chỗ ngồi, ngay hàng trên cậu ta.
Khoảnh khắc ngồi xuống, Dư An thoáng rùng mình, sống lưng như bị một luồng khí vô hình quét qua. Cái cảm giác có người ngay sau lưng thật gần, lại khiến cô bồn chồn đến lạ.
Tống Nghiên ngồi xuống cứ ríu rít mải mê nói chuyện với Dư An nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hoặc thi thoảng đáp lại vài ba câu, không phải do cô khách sáo mà mà ở bàn ngay phía dưới có cậu trai đang ngủ sợ nói to sẽ đánh thức cậu ấy . Đúng như dự đoán , âm thanh nhỏ to kia đã vô tình đánh thức cậu trai bàn cuối. Hàn Dịch khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh mở ra trong giây lát, nhưng chẳng nói câu nào. Cậu chỉ lười nhác rút tai nghe ra, nhét vào tai rồi quay mặt sang bên, tiếp tục gục xuống ngủ như chưa từng bị làm phiền.
Dư An lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng dáng ấy, tim vẫn đập thình thịch không yên.
Chẳng bao lâu sau, tiếng giày cao gót quen thuộc vang dội ngoài hành lang. Cả lớp im bặt. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, mang theo không khí nghiêm túc của buổi học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com