khởi đầu dưới tán nắng thu🍃🌱🌿
Chương 3
Âm thanh giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch vang vọng khắp lớp, từng tiếng một, lạnh lẽo mà rõ ràng, trong chớp mắt đã khiến cả lớp đang ồn ào bỗng lặng như tờ.
Người phụ nữ dáng người thẳng tắp, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, khí chất nghiêm trang bước vào. Bà đặt cặp xuống bàn, ánh mắt quét qua từng gương mặt, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Cô họ Triệu, tên Uyển. Sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A0, đồng thời phụ trách môn Tiếng Anh.”
Giọng nói trong trẻo mà trầm ổn, mỗi chữ rơi xuống như có trọng lượng, dễ dàng dựng nên bầu không khí trang nghiêm.
Buổi sáng đầu tiên, việc quan trọng là bầu chọn ban cán sự. Khi cái tên Khả Vy vang lên, gần như toàn bộ lớp đều đồng loạt giơ tay. Không chỉ bởi cô ấy đã nhiều năm giữ chức lớp trưởng từ cấp hai, có khá nhiều bạn quen biết trong lớp, mà còn vì chính bản thân Khả Vy cũng luôn làm tốt phần việc được giao. Kết quả gần như đã sớm định sẵn, không ai có ý kiến khác.
“Vậy thì lớp trưởng của 10A0, tạm thời giao cho Khả Vy.” Triệu Uyển gật đầu, khóe môi khẽ cong, coi như hài lòng.
Tiếp đó là sắp xếp chỗ ngồi.
“Khả Vy, ngồi bàn đầu.”
Cô gái đứng dậy, động tác dứt khoát, dáng vẻ tự tin, không chút chần chừ bước lên chiếm vị trí hàng đầu.
Ánh mắt cô giáo chuyển xuống bàn áp cuối rồi lại chuyển nhìn sang tổ 2 bàn 3 nói:
" Lâm Phong em cao quá , nhường chỗ cho bạn phía dưới lên đi , em di chuyển sang chỗ Tống Nghiên"
Nghe đến tên mình, Tống Nghiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, liền bắt gặp nụ cười nhạt của cậu bạn nam phía cuối lớp. Hai người từng học chung cấp hai, quan hệ cũng gọi là thân quen. Tống Nghiên khẽ mím môi cười, rồi đứng dậy, thong thả dọn đồ, cùng Trần Lâm Phong chuyển sang ngồi bàn áp cuối, ngay phía trước.
Triệu Uyển lại cúi đầu lật danh sách:
“Dư An… ngồi bàn cuối đi. Em không bị cận, ngồi dưới cùng vừa vặn hơn.”
Trong nháy mắt, tầm mắt cả lớp vô tình dồn về cuối lớp.
Bàn cuối, Hàn Dịch đã ngồi sẵn từ trước. Nghe đến cái tên kia, cậu chỉ ngẩng mắt lên một thoáng, biểu cảm nhàn nhạt, rồi cúi đầu dọn lại sách vở trên bàn. Động tác chậm rãi, không nhanh không chậm, để trống ra một nửa chỗ ngồi.
Dư An khẽ siết quai cặp, hít sâu một hơi, sau đó bước từng bước xuống cuối lớp.
Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên. Một bàn học, hai người. Không khí thoáng chốc trở nên có chút vi diệu, giống như mặt hồ lặng gió bỗng rơi vào một hòn sỏi, gợn lên những vòng sóng nhỏ khó phân biệt.
Sau khi chỗ ngồi ổn định, lớp học thoáng chốc rơi vào một bầu không khí gượng gạo. Mỗi người cắm cúi ghi tên vào danh sách, tiếng lật giấy vang khe khẽ, yên tĩnh đến mức quá mức nghiêm túc.
Tống Nghiên ngồi bàn áp cuối, khẽ quay người xuống phía dưới, ánh mắt sáng rỡ:
“Dư An, vui thật đấy, không chỉ cùng lớp mà bàn trên bàn dưới cũng sát nhau.”
Dư An ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh cô, khóe môi khẽ cong, giọng nói nhỏ nhẹ như có như không:
“Ừ, tớ cũng vui lắm.”
Tống Nghiên nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ:
“Không ngờ còn được ngồi gần cậu nữa, Hàn Dịch.”
Hàn Dịch chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn thản nhiên, đáp gọn:
“Ừ.”
Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, bỗng Trần Lâm Phong, ngồi cạnh Tống Nghiên, nghiêng người xuống, cười thoải mái:
“Này, cậu là Hàn Dịch đúng không? Nghe nói cậu học giỏi lắm, chắc tớ phải nhờ cậu nhiều rồi. À, cậu có chơi bóng rổ không? Chiều nay bọn tớ định ra sân, cậu đi cùng chứ?”
Hàn Dịch khẽ nhấc mắt, giọng trầm, lạnh lùng nhưng không khó chịu:
“Được… địa điểm ở đâu?”
Lâm Phong cười, chỉ tay về phía sân trường phía sau dãy phòng thí nghiệm cũ, dưới tán cây ngô đồng lớn:
“Ở đó. 3 giờ nhé”
Dư An ngồi bên cạnh, mắt thoáng nhìn Hàn Dịch, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Dù giọng nói của cậu lạnh lùng, thái độ vẫn bình thản, không chút khó chịu, khiến cô nhận ra một điều: đôi khi im lặng cũng đủ để khiến người ta tò mò.
1 lúc không lâu sau:
Lâm Phong quay sang Tống Nghiên, nheo mắt cười:
“Muốn đi xem bọn tớ chơi không? Yên tâm đi, tớ sẽ khiến cậu ngước mắt bái phục.”
Cậu nghiêng người, huých nhẹ vào vai Tống Nghiên, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức.
Tống Nghiên khẽ nhún vai, bĩu môi một chút, cười khẽ:
“Ừ, đi thì đi. Nhưng cậu chỉ được cái nói xuông thôi. Tớ cũng muốn xem Hàn Dịch chơi bóng thế nào nữa.”
Cô liếc nhanh về phía Hàn Dịch, đôi mắt lấp lánh sự tò mò, vừa tinh nghịch vừa hài hước.
Tống Nghiên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó quay xuống bàn dưới hỏi Dư An:
"Dư An , chiều nay cậu có rảnh không? .... đi xem mấy cậu ấy chơi bóng rổ với tớ đi... * nói xong cô nàng chớp chớp mắt như lời thỉnh cầu*
Dư An cất giọng nhỏ nhẹ đáp lại: Chiều nay , tớ phải tới lớp học thêm rồi không đi cùng cậu được khi khác nhé"
Tống Nghiên khó hiểu rằng vừa mới vào ngày đầu tiên của năm học cô nàng đã đi học thêm rồi thắc mắc hỏi: " mấy giờ thế"
Dư An vẫn nhỏ nhẹ đáp: "6 giờ tới 9 giờ"
Tống Nghiên buột miệng nói: " cậu học bán mạng à? Nghỉ hè tớ cũng thấy cậu ít khi đi chơi, suốt ngày ở nhà cặm cụi vào sách vở, khó khăn lắm mới rủ cậu đi chơi được 1 hôm, mà cứ đi chơi là cậu toàn đòi về sớm, có phải cậu nghiện học rồi không??"
Dư An :" thì tại tớ không thích ra ngoài ồn ào lắm , cậu cũng biết mà"
Tống Nghiên nói giọng trách móc mà đầy bất lực nhưng ánh mắt lại như năn nỉ" 6 giờ cậu mới vào học hay đi cùng tớ 1 chút thôi , cậu nhẫn tâm để tớ khổ sở lẽo đẽo đi 1 mình với đám con trai à"
Dư An:" thì cậu không đi nữa"
Tống Nghiên nói với giọng năn nỉ" Sao cậu nhẫn tâm thế, tớ muốn đi xem Hàn Dịch chơi bóng mà , được không năn nỉ cậu đó , đi mà...đi mà" cô nàng chấp 2 tay vào nhau xoa xoa như đang cầu xin.
Dư An nhìn thấy bạn mình khẩn cầu như thế , cũng rủ lòng thương mà cũng vừa muốn từ chối vừa muốn đi , nhưng cô nghĩ vui trong lòng có cả Hàn Dịch cũng tới nên cô cũng muốn tới xem , nhưng nghĩ đi nghĩ lại vân phải hỏi: " tớ đi có tiện không"?
Bỗng 1 giọng nam bên cạnh vang lên đột ngột nhưng vừa trầm lại vừa dễ nghe khiến trái tim con người ta vì thế rạo rực" không sao đâu"
Tống Nghiên nghe thấy vậy cũng nhanh miệng nói" Đúng , đúng , đúng đấy chả có gì không tiện cả bạn bè mà khách sáo làm gì"
Dư An nghe thấy giọng nam vang lên ngay bên cạnh mình khiến trái tim cô đang yên lành vô thức nhảy nhót , khuôn mặt trắng nõn giờ đây đã ửng hồng nhẹ khiến cô lúng túng không biết nói gì.
Tống Nghiên không thấy cô nói gì thì lại nhanh miệng nói tiếp: " Cậu không nói gì thì coi như đồng ý rồi đó"
Dư An nghe thấy giọng cô bạn vang lên mới hoàn hồn lại tại lúc nãy bị giọng cậu thiếu niên trấn áp nên có hơi lúng túng trả lời:"ừ"
Tống Nghiên:"2h30 chiều nay tớ qua rủ "
Dư An : "được."
Ánh nắng gắt hanh khô của mùa hạ vẫn còn sót lại nhưng cơn gió thì lại mát mẻ hơn đôi phần.
Không biết từ bao giờ Tống Nghiên đã đứng đó , cô với giọng đầy vui vẻ gọi Dư An: Này , Dư An tớ đến rồi , mau lên đi thôi .
Dư An từ trên lầu nhìn qua ô cửa sổ nhìn xuống mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.
Chiều nay, Dư An mặc một áo kiểu váy bèo babydoll màu trắng pha với hình thù dễ thương và nơ hồng là điểm nhấn , bên dưới 1 chiếc chân váy xếp li kẻ xọc caro xanh dương tôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô. Mái tóc lúc này tết thành 2 bím vắt lên tạo thành 1 cái vòm nhìn rất đỗi dịu dàng. Đôi chân thì mang 1 đôi giày búp bê đơn giản đi với tất trắng ren để lộ ra đôi chân dài thon nhỏ trắng nõ mà thẳng tắp . Thoạt nhìn thôi đã say đắm mê người.
Tống Nguyên thì ăn mặc cầu kì hơn cô nhiều , có trang điểm đôi phần , chiếc váy dài qua đầu gối lộ ra đôu chân trắng như ngọc lấp lánh nhìn rất giống tiểu thư khiến người ta muốn bao bọc , bảo vệ.
Dưới ánh nắng vàng ươm của khoảnh khắc giao mùa có 2 người con gái song song cùng nhau và 2 bóng in ngả ra sau tạo nên 1 bức tranh khiến con người ta khó mà rời mắt được.
Tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com