Chương 2
Ánh nến cháy bập bùng trong đại điện. Ngự y vội vàng băng bó cho Yến Linh dưới ánh mắt lạnh lùng của Tấn Vương.
"Vết thương sâu bốn tấc, nhưng may không trúng tim. Chỉ cần dưỡng thương cẩn thận, nửa tháng sẽ ổn."
Ngự y run run báo cáo, mồ hôi nhỏ từng giọt. Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tấn Vương lúc này—sát khí từ người hắn tỏa ra nặng nề đến mức ai nấy đều nghẹt thở.
Yến Linh nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tấn Vương, trong đó không có oán hận, không có cầu xin, chỉ có sự bình thản lạ lùng, như thể chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu.
Tấn Vương nhìn nàng một lát, rồi phất tay lạnh nhạt:
"Người đâu, canh chừng cho kỹ. Nếu để nàng chết, các ngươi cùng chôn theo."
Binh lính đồng loạt quỳ xuống, dập đầu không dám thở mạnh.
**
Đêm đó, cả phủ Tấn Vương sáng đèn không ngủ.
Yến Linh được chuyển vào một viện nhỏ phía tây phủ, cách xa chính điện. Chỉ có một cung nữ già theo hầu hạ, thức trắng đêm thay thuốc cho nàng.
Tấn Vương không đến.
Yến Linh cũng không đợi.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu như biển chết. Vai đau như xé, nhưng nàng không rên một tiếng.
“Điện hạ, người chịu đau giỏi quá…”
Cung nữ già khẽ lau nước mắt. Bà ta từng hầu hạ trong cung, biết rõ các tiểu thư cao quý được nuông chiều ra sao. Chưa từng thấy ai, trúng đao chảy máu như vậy, mà vẫn yên lặng như băng.
**
Ba ngày sau.
Tin công chúa bị ám sát ngay đêm động phòng truyền khắp kinh thành. Các thế lực trong triều âm thầm xôn xao. Người nói Đại Dung không muốn thực lòng hòa thân, người lại ngờ Tấn Vương cố ý ra tay để chống đối hoàng gia.
Trong phủ, không khí càng thêm nặng nề.
Tấn Vương trở về từ quân doanh, khoác giáp bạc lạnh toát. Hắn đi thẳng đến Tây viện, nơi Yến Linh đang dưỡng thương.
Bước chân hắn trầm ổn, lạnh lùng.
Yến Linh đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, nghe động cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lật tiếp trang giấy trong tay.
Tấn Vương đứng trước giường một lúc, đôi mắt sâu không lường được tâm tư:
"Thân phận ngươi cao quý, nhưng đừng mong có thể dựa vào vết thương này đòi hỏi thứ không nên có."
Giọng hắn vô cảm, lời nói lại như lưỡi dao sắc cắt vào lòng người.
Yến Linh khép sách lại, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn. Giọng nàng bình thản như nước mùa thu:
"Thần thiếp không mong gì cả. Sống sót, đã là phúc lớn."
Tấn Vương khựng lại trong chớp mắt.
Hắn tưởng nàng sẽ khóc lóc, trách móc. Nhưng không—nàng chấp nhận số phận như kẻ xa lạ.
"Ngươi không hận ta?"
Hắn hỏi, ánh mắt tối đi.
Yến Linh mỉm cười nhạt:
"Hận để làm gì? Người cứu thần thiếp hay người bỏ mặc thần thiếp, đều là quyền của ngài."
Một cơn tức giận khó hiểu bốc lên trong lòng Tấn Vương. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy. Không mềm yếu, cũng không tranh giành. Như một đóa hoa khô, gió thổi cũng không lung lay.
“Ngươi...” Hắn bóp chặt bàn tay, những ngón tay nổi gân xanh, rồi buông ra.
"Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Ta sẽ điều tra thích khách."
Yến Linh không đáp.
Khi Tấn Vương quay người bỏ đi, nàng mới khẽ nhắm mắt lại. Làn mi dài run run, như thể trong lòng cuối cùng cũng có một vết nứt mờ.
**
Vài ngày sau.
Thương thế dần khá hơn, nhưng Yến Linh vẫn bị cấm ra ngoài viện.
Một buổi chiều, nàng ngồi thêu dưới tán cây hạnh đang rụng hoa. Vết thương trên vai đau nhức mỗi khi cử động, nhưng nàng chỉ khẽ nhíu mày, không rên rỉ.
Bỗng nhiên một bóng người đáp xuống trước mặt.
Tấn Vương, mặc thường phục, đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng.
"Thích khách đã tra ra. Là người trong triều ngươi cài vào."
Yến Linh buông khung thêu, chậm rãi ngẩng đầu:
"Thần thiếp tin ngài."
Một câu ngắn ngủi, như nước mưa chạm vào đá khô cứng, không khuấy động nổi mặt nước, nhưng lại khiến lòng Tấn Vương nặng nề.
Hắn bước đến gần hơn, ngồi xuống đối diện nàng.
"Ngươi… không sợ ta?"
"Thần thiếp không có gì để mất." Yến Linh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó, có một tia bất lực rất mỏng manh.
Tấn Vương nhìn nàng thật lâu. Hắn muốn đưa tay vuốt ve đôi vai gầy yếu kia, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay mình.
"Ngươi… từ nay, là người của ta."
Câu nói ấy, hắn nói rất khẽ, như một lời tuyên thệ với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com