Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 12
.
.
.
.
.
.
          " THANH ÂM CỦA NỖI ĐAU "
Đêm Sài Gòn lại rùng mình dưới cơn mưa pháo. Khói đen đặc quánh phủ lên từng con phố, mùi thuốc súng và bùn đất hòa lẫn, khiến không khí nghẹt thở như nuốt cả lửa vào phổi. Những mái nhà còn sót lại đứng trơ trọi, gió thổi qua các ô cửa hư hỏng như tiếng rên rỉ của một thành phố đang hấp hối.
Trong căn hầm nhỏ, anh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, lưng dựa vào bức tường loang lổ. Tay anh vẫn còn lấm máu, khẩu súng đặt bên cạnh, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, như nhìn xuyên qua một lớp không gian vô tận. Âm thanh ngoài kia, từ tiếng nổ, tiếng người chạy trốn, đến tiếng gào khóc, giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc, không thể ghép lại thành một bản nhạc trọn vẹn.
Anh đưa tay lên chạm vào tai mình. Máu khô từ trận càn sáng nay vẫn còn bám lại. Một phần thính giác đã vĩnh viễn mất đi. Anh cảm giác như chính những tiếng cười, tiếng nói và cả những lời yêu thương giờ cũng biến thành khoảng trống vô tận trong tâm hồn.
Em ngồi cách anh vài bước, ánh mắt dõi theo từng cử động, từng hơi thở. Em thận trọng đặt tay lên vai anh, cất tiếng: "Anh... em nói anh nghe nhé, dù anh có nghe được hay không, em vẫn sẽ nói. Anh không hề đơn độc."
Anh nhìn môi em, lắng nghe nhưng âm thanh vẫn chỉ là khoảng lặng. Anh cười gượng, một nụ cười vừa đau đớn vừa dịu dàng, khiến em nghẹn lại. Em biết nụ cười ấy không phải để vui, mà là thanh âm duy nhất anh có thể gửi ra thế giới, dù nó đã mất hẳn sắc thái.
Anh viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy rách, chữ nghiêng và lộn xộn: "Anh vẫn còn sống." Em chạm tay vào dòng chữ run rẩy, nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra sự tàn nhẫn của chiến tranh: nó không chỉ cướp đi mạng sống mà còn cướp đi thanh âm, mất đi sợi dây kết nối cuối cùng giữa con người.
Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ ngân dài bị nuốt trọn trong tiếng bom nổ. Tiếng gào thét, tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp nơi, nhưng anh chỉ còn nghe được những nhịp rung trong lồng ngực mình. Mỗi tiếng tim đập là một bản nhạc không lời, nhắc anh rằng anh vẫn còn tồn tại, nhưng bị cách ly khỏi thế giới âm thanh.
Em nhìn anh, giọng thì thầm, không cần ai nghe: "Em sẽ là thanh âm của anh, Minh à. Dù cả thế giới có quay lưng, em vẫn ở đây..." Anh nhìn đôi mắt em, thấy một ánh sáng trong trẻo xuyên qua màn khói mịt mù. Nó giống như nhịp cầu duy nhất nối anh với thế giới, nối anh với tình yêu và nối anh với sự sống. Anh chưa từng cảm thấy nỗi đau nào vừa sắc bén vừa dịu dàng như lúc này.
Cả đêm, trong căn hầm tối, em và anh ngồi cạnh nhau. Một người đã mất đi khả năng nghe thế giới, người kia trở thành tiếng nói duy nhất còn lại của anh. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, giữa Sài Gòn rực lửa và máu, họ thề với nhau: sẽ sống sót, để không bao giờ để nỗi đau và tình yêu bị chìm vào hư vô.
Bên ngoài, tiếng bom vẫn rền vang, pháo sáng vẫn nhấp nháy, nhưng trong căn hầm nhỏ, có một thanh âm duy nhất: sự sống, tình người và niềm tin mong manh nhưng kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com