Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


Chương 4
.
.
.
.
.
Sáng hôm ấy, Tân Phong sau trận đánh đêm qua trông hoang tàn nhưng vẫn rực rỡ một vẻ đẹp kiên cường, như một tấm tranh sống động của sự sống sót và mất mát. Khói lửa vẫn vương trên những mái ngói đổ nát, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi đất ẩm, tro tàn, tạo nên một thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa ám ảnh. Cánh đồng lúa trơ gốc rạ nhúng mình trong sương sớm, run rinh dưới cơn gió lạnh cuối thu.

Anh Ba Cường bước qua bãi chiến trường, đôi mắt hằn sâu nỗi mệt mỏi từ nhiều đêm mất ngủ. Lan được dìu ra sau cùng, vai vẫn rướm máu, nhưng ánh mắt kiên định của cô như ngọn lửa kháng chiến cháy trong mỗi người sống sót. Tiếng cười khẽ, tiếng thở dài, tiếng gà gáy từ những mái nhà còn sót lại — tất cả hòa trộn, tạo nên một bức tranh vừa bi thương vừa đầy sức sống.
Bỗng, từ mái đình cháy dở, một bóng người xuất hiện. Không phải lính địch. Một cô gái tuổi đôi mươi, tóc bù xù, áo nâu rách vai, ánh mắt sắc nhưng xen lẫn sợ hãi. Cô cúi nhặt những vỏ đạn, lau máu trên mặt, rồi ngẩng lên, chạm ánh mắt anh Ba. Dường như thời gian ngưng lại.

“Ai… ai đó?” — cô thốt lên, giọng run run.
Anh Ba bước tới, giọng trầm ấm: “Tôi là Ba Cường. Anh em trong đội du kích… em an toàn chứ?”
Cô gái cúi đầu, một phút im lặng như kéo dài ngàn năm, rồi ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòa nhưng vẫn rắn rỏi: “Tôi… tôi là Hồng. Tôi ở gần đình. Tôi… chạy ra cứu người.”
Cái tên “Hồng” vang lên trong anh Ba một cảm giác lạ lùng, vừa xao động vừa nghiêm trọng. Chưa kịp tìm hiểu, tiếng súng lại vang vọng từ bờ sông, nhắc nhở rằng chiến tranh chưa buông tha. Hồng nhích gần: “Có còn ai chưa rút?”
Anh Ba gật đầu, dìu Hồng tránh khỏi tầm nhìn của lính địch. Họ bước qua bùn lầy, qua mảnh gạch vỡ, ánh bình minh hắt xuống, soi rõ từng dấu chân. Hồng không phải chiến binh, nhưng ánh mắt cô chứa đựng một quyết tâm khiến anh Ba vừa ngạc nhiên vừa cảm phục. Cô cúi xuống nhặt chiếc liềm, lau sạch máu dính trên lưỡi, rồi giơ lên: “Nếu cần, tôi có thể giúp.”
Anh Ba nhìn cô, lòng ấm lên lạ kỳ. Giữa tàn tích và cái chết, con người vẫn sinh sôi mãnh liệt. Anh nắm tay Hồng, cảm nhận nhịp tim cô đập nhanh nhưng không run sợ.
“Đi theo tôi. Giữ vững, và đừng rời mắt khỏi đồng đội.”
Nơi trú ẩn và lời thề bất diệt
Buổi trưa, đội du kích rút về căn hầm tạm dựng dưới gốc đa già. Bùn đất dính đầy áo, mùi khói vẫn ám trên tóc, trên da. Lan ngồi trên tấm chiếu ẩm, vai băng bó vẫn đau nhức, mắt khẽ nhắm. Hồng quỳ xuống cạnh, tay run run nhưng chắc chắn, lau vết máu còn dính trên da cô.
“Em ổn không?” — Hồng hỏi, giọng nhỏ như sợ đánh thức bóng ma chiến tranh.
“Ổn… chỉ đau chút thôi,” — Lan đáp, mắt dõi theo anh Ba đang kiểm tra bản đồ, giọng trầm ngâm: “Lửa đêm qua… nếu không có anh, không biết sẽ ra sao.”
Hồng quay sang anh Ba, ánh mắt bâng khuâng: giữa sinh mạng, trách nhiệm và cảm xúc, họ có được phép yếu mềm không?
Anh Ba ngồi xuống, cầm cốc nước bẩn, nhấp một ngụm. Hơi ấm len lỏi qua xương thịt lạnh buốt. Anh nhìn hai cô gái, thấy lòng mình vừa cứng rắn vừa mềm yếu. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, anh nhận ra rằng giữa chiến tranh tàn nhẫn, con người vẫn khao khát những sợi dây kết nối, những niềm an ủi tinh thần.
“Hồng, em biết không… chiến tranh không cho phép chúng ta dừng lại. Nhưng… có những lúc, chỉ cần nhìn thấy người sống sót, nghe tiếng cười, chúng ta mới biết mình còn tồn tại.”
Hồng im lặng, cúi đầu. Anh Ba không nói thêm, chỉ quan sát. Lan khẽ mỉm cười, như trấn an cả hai: “Hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ còn nhiều đêm chiến đấu phía trước.”

Chiều xuống, đội du kích di chuyển, mang theo Hồng. Mỗi bước chân tính toán, mỗi nghiêng đầu cảnh giác. Anh Ba dẫn đường, Lan hỗ trợ, Hồng học theo từng chuyển động.
Trên đường rút, họ gặp nhóm lính tuần tra. Hồng trượt xuống bụi rậm, lặng lẽ nhưng nắm tay Lan thật chặt: “Cùng nhau, không rời.” Anh Ba hạ gậy, kéo Hồng lùi xuống hố nước gần đó. Tiếng chân lính vang lên trên nền đất ẩm, tiếng thở gấp hòa cùng âm thanh lá rụng khô. Họ chờ. Khi âm thanh biến mất, cả ba đứng dậy, run rẩy nhưng tinh thần kiên cường. Đêm lại buông, trăng ló dạng, ánh bạc hắt lên cánh đồng cháy sém, soi rõ từng dấu chân. Hồng đi bên anh Ba và Lan, tay bám chặt vai người trước, nhịp tim hòa nhịp thở những người sống sót.

Về đến hầm, Hồng ngồi một góc, lau bụi bẩn trên tay. Anh Ba ngồi gần, nhìn cô, im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Trong ánh lửa chập chờn, ánh mắt họ gặp nhau nhiều lần, nhảy múa trên vết bụi, vết máu còn sót lại.

Lan thì thầm: “Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn còn nhau…” Hồng quay sang nhìn Lan, rồi anh Ba, cảm giác ấm áp lan vào tim. Cô nhận ra rằng trong chiến tranh, sự sống còn không chỉ là tồn tại thể xác mà còn là khả năng cảm nhận tình người, tin tưởng và yêu thương.
Anh Ba khẽ mỉm cười: “Hồng, em đã dũng cảm hơn tôi tưởng…”
Cô đỏ mặt, cúi đầu, nhưng trong tim dâng lên cảm giác lạ kỳ: niềm tin, sự quý trọng và sự rung động mơ hồ. Chiến tranh vẫn hung tàn, nhưng giữa nó, mầm sống và mối liên kết vẫn nảy nở.
Đêm kết thúc, những người sống sót tụ tập trong hầm, đặt tay lên ngực, thầm thề: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không lùi bước, cho đến khi Tân Phong và cả nước sạch bóng quân thù!”
Ngọn đèn dầu chập chờn, soi khuôn mặt mệt mỏi nhưng rực sáng niềm tin. Không lời hoa mỹ, chỉ nhịp sống chậm, bi tráng, đối lập hoàn toàn với trận chiến, đủ để khẳng định: giữa tro tàn, máu và mất mát, niềm tin, tình người và hy vọng vẫn cháy sáng. Cuộc gặp gỡ Hồng – anh Ba chính là hạt giống hy vọng nảy mầm, chuẩn bị cho những thử thách, tình cảm và quyết định chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com