Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (end)


Mọi người bị một trận như thế làm cho hoảng sợ liền lập tức mạng Trọng đến bệnh viện.

Cha Trọng bị vị bác sĩ lần trước mắng mỏ, còn nói sẽ thưa kiện ông về việc bạo hành con cái. Còn nói thêm về tình trạng của Trọng vì dùng thuốc bừa bãi làm mặt ông càng thêm tái mét.

Trọng sau khi tỉnh dậy trừ đôi mắt vẫn chớp chớp và bụng phập phồng do hô hấp ra thì không còn bất kì phản ứng nào.

Không nói chuyện không thể ăn uống hay đi vệ sinh cũng là tại chỗ nếu không ai giúp đỡ.

Đôi khi Trọng lại ho khan nôn mửa ra dịch nhầy cùng huyết, sau khi ho xong cậu lại tiếp tục bất động.

Cha Trọng nhìn con mình đến tình trạng này, mỗi ngày đều nôn ra máu, mỗi ngày đều là truyền chất dinh dưỡng vào người mới ân hận chuyện mình gây ra cho con.

Ông thật sự nghe tin con mình là đồng tính mà hóa điên rồi. Đem con của mình không khác gì thú vật mà đối đãi. Một ngày ba bữa, lại còn thuốc chó má kia.

"Trọng, phản ứng với ba đi con. Ba sai rồi, ba đúng là điên rồi mới làm những điều như thế với con, chỉ vì muốn con bình thường như một thằng con trai, mà giờ ba lại đem con thành ra như thế này."

"Ba không xứng làm ba mà. . Con ơi. . ba biết ba khốn nạn như thế nào rồi, con làm ơn đừng như thế nữa được không?"

"Em ấy. .bị làm sao vậy?"

Cha Trọng đang nghẹn ngào thủ thỉ bên cạnh con trai thì bị tiếng người lạ đánh gãy. Ông nhìn người đàn ông tóc vàng lịch lãm đứng bên cửa hỏi: "Cậu là ai?"

Andrey vừa lúc đi thăm bạn ở trong này, vừa rồi cũng nghe một trận ồn ào của cha Trọng với bác sĩ ở ngoài, lại thêm vào y tá xung quanh đều nhắc đến một cái tên quen thuộc nên anh mới tò mò đi ngó xem thế nào, nhưng khi tới nơi anh lại thấy có gì không đúng.

Andrey ở trước cửa quan sát vài phút, mày nhíu nhíu. Người thì là đúng người mà anh đang muốn tìm kiếm nhiều ngày qua nhưng người ấy lại nằm trên giường cứ như một con búp bê to xác không cử động gì dù là một ngón tay.

"Tôi là bạn của em ấy, ông là cha của Alexey?" Andrey đi vào đứng cạnh bên giường nhìn Trọng vẫn như ngốc tử ánh mắt không biết đang nhìn cái gì hoặc là cái gì cũng không nhìn một thứ gì hết, hỏi lại lần nữa: "Em ấy rốt cuộc bị làm sao?"

Ông lắc đầu, nước mắt lại bắt đàu ứ đầy trên đôi mắt già nua: "Tại tôi, tại tôi mà nó mời thành như thế, phản ứng cũng không phản ứng, như con rối nằm đó, tôi là thằng cha khốn nạn, thằng cha không có lương tâm mà . . ."

Andrey nghe cha Trọng khổ sở kể lại tất cả lỗi lầm những ngày vừa qua của ông gây cho Trọng mà mày càng nhíu chặt lại, hận không thể một phát bóp chết ông ta.

Trong bụng tuy căm tức người được gọi là cha này nhưng Andrey vẫn không để lộ sự bất mãn ra mặt, anh ân cần vỗ nhẹ vai ông nói: "Ông trước hãy về nhà tắm rửa ăn uống chút gì đi. Em ấy chưa hồi phục mà ông gục trước thì em ấy trông cậy vào ai đây?"

"Nhưng tôi không thể để thằng bé một mình." Ông cầm tay Trọng nói.

"Ông cứ về đi, tôi sẽ ở đây trông em ấy đến khi ông trở lại. Dù gì hôm nay tôi cũng không có bận bịu gì."

Cha Trọng lượng lự một chút rồi cũng đồng ý.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, Andrey cũng không kiên dè gì nữa, đưa tay chạm lên chiếc má gầy gò kia.

"Alexey? Còn nhớ anh chứ?"

"Em còn nợ anh tiền viện phí còn chưa trả đấy nhé. Em nghĩ thành bộ dạng này thì anh sẽ xí xóa sao? Nếu em nghĩ vậy thì lầm to rồi, ha ha~, cho dù em có thành thế này thì anh cũng bắt em tỉnh dậy để trả nợ đấy, nghe rõ chứ? Anh tính lãi suất rất cao đấy, không muốn tán gia bại sản thì mau mau tỉnh cho anh đi nhé."

Andrey mặc kệ Trọng có đang nghe hay không nghe vẫn cứ ngồi bên cạnh lải nhải liên hồi, gương mặt anh tuấn mang theo nét đặc trưng của người con lai lại ngồi tại chỗ cả tiếng đồng hồ không ngừng nói.

"Em có muốn biết một bí mật của anh không? Bí mật này có liên quan đến em đấy nhé, he he, nhưng mà em chưa tỉnh thì anh không thể nói đâu, vì anh muốn xem phản ửng của em sẽ như thế nào nếu biết bí mật này nha~"

Sau lại ngắt nhẹ mũi Trọng nói: "Hừm, nghĩ đi nghĩ lại thì em cứ hành sử như thế, bọn họ không phát hiện ra mới là lạ đấy, bị đánh đập bị coi như rắn rết thì bây giờ từ bỏ sao? Không muốn sống nữa mà hóa rối để trốn tránh sao? Em không thấy cách đó rất hèn hạ sao?"

"Em không biết càng nhu nhược thì bọn họ lại càng lấn ấp, chèn ép em sao, đứa ngốc?"

Andrey đang nói chuyện thì thấy Trọng từ từ nhắm mắt lại, nghĩ rằng cậu phản kháng với sự quấy nhiễu của anh, không chịu nổi nữa mới nhắm mắt lại như muốn nói 'anh thực nhiều lời!'

Anh phì cười một tiếng nói: "Đây là em ý kiến anh nói nhiều đấy hả."

Hàng mi run rẩy bất thường, khóe miệng Trọng lại rỉ ra ít máu làm Andrey sợ muốn chết, anh cứng ngắc ngừng cười lao nhanh đi tìm bác sĩ.

Khi bác sĩ tới thì cả người Trọng lại bắt đầu co giật, cậu cắn chặt môi ngăn chặn tiếng kêu la của bản thân, gương mặt vì đau đớn không còn một tí máu.

Andrey nhìn Trọng vật lộn trong đau đớn nhưng lại vẫn cố nhẫn nhịn như thế mà tâm can lại như thắt chặt.

Bác sĩ tiêm cho Trọng một lượng thuốc an tầm thì cậu mới từ từ thả lỏng và thiếp đi.

Andrey nắm chặt tay để cho móng tay bấu vào da thịt mình để trấn tỉnh lại, anh nhìn bác sĩ hỏi: "Em ấy lúc nảy còn bình thường mà đột nhiên tại sao lại thế?"

"Là do cha cậu ta, ép cậu bé uống thuốc bậy bạ nên mới thành ra bộ dạng, lâu lâu khi căng thẳng cậu ấy lại động kinh lên."

"Lại cộng thêm việc bản thân của cậu bé không muốn tiếp thu sự thật nên đã tự nhốt chính mình. Cậu ấy không cho phép bản thân mình phát bất kì âm thanh nào vì có lẽ cậu ấy đã cho mình là một vật chết."

Ông nhấc tay chỉ vào trái tim Trọng: "Ở đây, cậu bé đang ở đây, nhưng nó bị cậu bé khóa trái rồi, trừ phi nó tự nguyện mở ra, không thì vẫn là cái tình trạng này."

"Nhưng vừa rồi em ấy phản ứng với tôi!" Andrey gấp gáp gần như gào lên.

Bác sĩ nhíu mày: "Phản ứng như thế nào?"

"Tôi đã nói chuyện, nói rất nhiều, rất nhiều, em ấy dường như không muốn nghe nữa nên đã nhắm mắt lại!" Andrey hàm hồ nói.

"Đó là do nơi này điều khiển." ông chỉ vào đầu mình: "mắt mỏi cậu ấy sẽ nhắm và sẽ nghỉ ngơi, đó chỉ là nguyên lí bình thường của cơ thể. Ba ngày nay vẫn thế, khi lần đầu tiên cha cậu bé cũng có phản ứng giống cậu, nhưng đều không phải. Điện đồ cũng không có báo cáo tin gì về ý thức của cậu ấy."

Andrey thất vọng ngồi sụp xuống ghế lấy tay che giấu nét mặt đau đớn của mình lại.

Mỗi ngày Andrey đều tới thăm Trọng, lúc đầu thì anh cũng chỉ cùng Trọng trò chuyện trong căn phòng nhỏ, dần dần anh lại mượn một chiếc xe lăn đẩy cậu đi khắp nơi trong bệnh viện, hoặc đến khu bệnh nhi nhìn những đứa trẻ tự do khoái hoạt, đôi lúc nhàm chán anh lại bế Trọng ra vườn ngồi hứng nắng sớm.

Thành ra khi mọi người trong bệnh viên hay những người đang tất nập chờ khám trong khu bệnh thì bỗng nhiên sẽ thấy một người đàn ông cao lớn gương mặt góc cạnh anh tuấn của người Châu Mĩ nhưng đôi mắt đen tuyền của Châu Á có một mái tóc vàng ánh kim nổi bật đẩy một cậu thiếu niên 17 tuổi người Châu Á, gương mặt không biểu cảm, cả người bất động, ánh mắt lại như đang nhìn ngắm một thứ gì đó ở xa xăm, đi dạo vòng quanh khắp nơi.

"Hơn cả tháng nay thật sự làm phiền cậu rồi, vài hôm nữa tôi phải đi công tác ở thanhg phố khác, tôi sẽ làm giấy chuyển viện cho thằng bé." Cha Trọng ngồi bên cạnh cầm khăn lau cơ thể của Trọng vừa nói chuyện.

"Ông đi làm có thời gian chăm em ấy sao?" Andrey nhăm mày hỏi một câu trúng trọng điểm vấn đề của cha Trọng.

Nhưng ông cũng nghĩ tới việc này, chỉ cười nhạt một cái rồi nói: "Tôi sẽ tìm người chăm sóc cho nó, cậu không cần bận tâm nhiều đâu."

"Em ấy nợ tôi tiền."

Andrey bất ngờ nói sáng một chuyện khác làm cha Trọng không tài nào bắt kịp được câu chuyện của anh muốn nói.

"Hả? Nó nợ cậu tiền sao?"

"Đúng thế, vậy nên tôi muốn em ấy ở lại đây và trả nợ cho tôi."

"Tôi sẽ trả thay cho nó, bao nhiêu?"

Andrey mặt không đổi sắc tim không đập nói ra một cái giá cực cao, cha Trọng nghe được mặt tái mét nhìn Andrey lại không thể tin được cười ngây ngốc.

"Cậu đang đùa với tôi sao? Thằng bé nó đã gây ra chuyện gì mà mắc nợ khoảng tiền ấy."

"Tôi có giấy cam kết của cậu ấy, nếu không trả được nợ thì cậu ấy chính là người của tôi.. Vậy nên tôi có quyền lấy cậu ấy đi bất cứ lúc nào, nếu ông vẫn muốn mang cậu ấy đi thì hãy nói chuyện với luận sự của tôi."

Cha Trọng bị giọng nói âm lãnh cũng ánh mắt nghiêm nghị khác ngày thường của Andrey làm cho giật mình.

Cha Trọng thoáng nhíu mày hỏi: "Vậy tại sao gần cả tháng nay cậu không nói chuyện ấy với tôi? Dù gì tôi cũng là cha nó!"

Andrey lạnh lùng nhìn ông một cái nói: "Tôi thấy không cần thiết, với lại. . Ông không xứng!"

Cha Trọng nghe xong liền thẫn thờ nhìn con trai vẫn như con búp bê to xác nằm im trên giường bệnh một lát, xong liền không nói không rằng gì bỏ đi.

Khi đi đến bên cạnh cửa ồng không quay đầu lại nói: "Cậu. . đối với con tôi là thực lòng?"

"Đúng."

Đúng vậy, mình không xứng đáng làm một người cha! Ông mỉm cười chua xót nhưng trong lòng lại bỗng trở nên trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nói: "Andrey, con trai tôi. . nhờ tất cả vào cậu. Được chứ?"

"Việc đó ông không cần nhờ vả, tôi cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt." Andrey không chần chờ đáp.

Ông nghe được đáp án, môi mỉm cười nhạt nhòa, gật nhẹ đầu nói một tiếng 'cám ơn' xong liền bỏ đi.

Ông làm sao không nhìn ra sự khác biệt người này dành cho con trai ông kia chứ? Một người ở mức bạn bè có thể đối với một người không phải người thân của mình tốt đến như vậy sao?

Nhưng lại nhìn ông mà xem, một người cha như ông cũng chăm lo cho con trai mình tử tế hơn người kia sao? Nếu không phải thực lòng yêu thương thì chẳng ai có tâm tình đâu mà đi chăm sóc một người xa lạ cả. Lại còn chưa nói người kia còn là một người đàn ông trưởng thành, anh ta biết mình đang làm gì. Vả lại ông tin tưởng ánh mắt vừa yêu thương vừa đau đớn dành cho con trai ông kia không phải là giả.

Nhưng . . Nói ra cái cớ hoang đường ấy để đoạt con trai ông đi đúng là ngu ngốc mà, nghĩ ông sẽ tin sao? Đừng quên ông vẫn là một thương nhân đi.

Từ lúc cha Trọng đi đến giờ cũng đã hai tháng trôi qua, trong lúc không ở Andrey cũng đã báo với ông rằng anh sẽ đem Trọng về nhà mình, ông cũng không phản đối.

Lâu lâu ông cũng sẽ ghé đến thăm hai người, nhưng Trọng vẫn là không có một chút tiến triển gì.

Andrey vẫn luôn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đi đâu sẽ đẩy Trọng đi theo, một mình anh cùng Trọng nói chuyện cũng rất vui vẻ.

"Ai nha em nhìn xem nụ hoa hôm qua anh chỉ cho em xem nó đã nở rồi kia kìa, em xem xem nó đẹp không a?" Andrey đẩy Trọng đến bên cạnh bồn hoa, hứng một đóa hồng xanh trên tay đưa về hương Trọng, vừa cười tươi rói nói vừa muốn ngắt xuống.

Trọng chớp mắt một cái, môi hơi mím lại, sau đó lại quay đầu sang một bên.

Andrey thấy thế liền một tâm kích động, anh tiến lại gần bưng mặt cậu ép đối mặt với anh nói: "Sao thế? Không thích sao? Hay là không muốn anh ngắt nó?"

Ánh mắt Trọng chợt động một chút, môi vẫn mím chặt.

Andrey cười càng thêm sâu ôm chầm lấy Trọng: "Được rồi anh sẽ không ngắt xuống nữa chúng ta ra tiệm nghịch lũ mèo thôi. Được không?"

Trọng gật nhẹ đầu một cái Andrey liền mừng như điên nhanh chóng đẩy trọng đến tiệm coffe của mình.

Từ hôm ấy mỗi khi chỉ có hai người thì Trọng vẫn luôn phản ứng với Andrey. Nhưng khi có người thứ ba hay có ai đó nhìn cậu một chút thì cậu vẫn là một bộ dạng không hồn, cả người cũng bất giác cứng ngắc lại.

Như lúc này đây, cô bé làm thêm trong tiệm của Andrey chạy bàn ngang qua Trọng vẫn thường xuyên nhìn cậu một chút. Tuy Trọng vẫn nhắm mắt nhưng ánh mắt tìm tòi cực nóng kia vẫn làm cậu cảm nhận được.

Cả người Trọng căng cứng lại, tay bấu chặt lấy tay vịn của xe lăn.

"Lina, bên kia khách đang gọi kìa." Andrey bước tới vỗ nhẹ vai cô nói.

Lina bị ông chủ điểm danh giật bắn người, vâng dạ một tiếng liền chạy đi nhanh.

Andrey ngồi đối diện Trọng che khuất tầm mắt của những người khác muốn nhìn lại đây, dịu dàng vuốt mái tóc cậu nói: "Không cần phải sợ đâu, thả lỏng người một chút nào, làm theo anh nè. Hít thật sâu vào rồi thở ra. ."

Thấy cậu từng chút một làm theo anh, cả người cũng dần buông lỏng, anh cười hài lòng vò đầu cậu trêu: "Ngoan lắm, ngoan lắm, Alexey là đứa trẻ ngoan."

"Ai nha, em đỏ mặt này, haha~ đáng yêu quá đi." Andrey nhịn không được hôn cái chóc lên đôi môi mím chặt kia.

Trọng mặt mũi càng đỏ bừng thêm, đôi môi mấp máy một chút rồi cũng phát ra một từ: "Không."

Tuy giọng nói vừa run vừa nhỏ nhưng Andrey vẫn nghe rõ mồn một. Anh kích động bưng lấy mặt Trọng nói: "Em vừa nói không đúng chứ? Em rốt cuộc chịu nói chuyện với anh rồi. Alexey, Alexey, Alexey. . ."

#Một không gian khác.

Trọng ngồi trong một không gian trắng xóa, không cây cỏ, không hoa lá, không có âm thanh, không có một ai. Chỉ có duy nhất mình cậu.

Thẫn thờ nhìn lên bầu trời hắc ám, nhìn đến những mãnh vỡ thủy tinh đang lượn lờ trên cao kia.

Nó hệt như nhiều màn ảnh nhỏ hiện lên vô số hỉnh ảnh sống động về chính cậu trong mười bảy năm qua.

Hạnh phúc, vui vẻ, xấu hổ, đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc hỗn loạn một lần nữa dần trôi trước mắt cậu.

Trọng càng nhìn cả người lại như hòa mình vào những mảnh vỡ ấy mà dần đau đớn.

Cánh tay, cổ, má, mắt dần dần tích tụ các vệt bầm xanh tím, cậu đau đớn lắm, cậu muốn một ai đó đến và mang cậu đi thật xa, nhưng không, không một ai. .

Cậu một mình dãy dụa trên nền đất lạnh buốt.

Rồi một hình ảnh mờ nhạt chợt léo qua, cậu nhận ra, đó là cha của cậu.

Cậu run rẩy gượng nâng lên cánh tay gầy yếu bắt lấy cánh tay cha mình, mong ông sẽ giải thoát cho cậu.

Nhưng rồi, ông cũng như, à không, mà lại là hơn những người kia, xé nát trái tim cậu, xé nát đi chỗ dựa cuối cùng mà cậu mong mỏi dựa dẫm vào.

Trọng nằm vật trên đất, lau đi vệt tơ máu vương trên khéo môi, mỉm cười nhạt nhào chua xót, rồi cuộn trọn tự chính mình ôm trọn chính mình.

Những mảnh thủy tinh trên bầu trời đang bị cuốn vào một hố đen, tất cả đều biến mất, không còn một thứ gì còn tồn tại bên cạnh cậu.

Một tiếng răng rắc vang vọng cả không gian, khóa mọi thứ ở lại bên ngoài, chỉ còn cậu, thật yên bình, thật thoải mái.

Sẽ không còn ai khinh miệt cậu, không còn ai đánh giá cậu, không đánh đập, không chà đạp, sẽ không còn gì có thể tổn thương đến cậu nữa.

Cậu sẽ ổn khi ở tại nơi này. .

Nhưng rồi tại sao?

Người đó cậu nhận ra, người chỉ gặp cậu đúng hai lần, vậy tại sao lại đến bên cậu, nói ra những thứ ấm áp như vậy?

Cậu đã từ bỏ rồi, tại sao không để cậu được yên? Mỗi ngày đều đến đảo lộn 'cuộc sống' hiện tại của cậu?

Anh đến đây, có phải sẽ lôi tôi ra rồi sẽ mang tôi lên thiên đường phải không?

Rồi về sau thì sao? Lúc anh chán chê ghét bỏ thì sao?

Thì sẽ lại đạp thẳng tôi đến địa ngục phải chứ?

"Không."

Không cần, không muốn!

Nếu vậy thì xin hãy tha cho tôi đi.

Làm ơn đừng đến gần tôi, đừng chạm vào tôi một cách dịu dàng như thế!
Vì thế tôi sẽ sa ngã thêm lần nữa mất.

Nhưng tại sao. .

Tôi luyến tiếc đôi môi thổi thêm sức sống cho tôi, muốn được bên anh, muốn được đôi bàn tay dịu dàng kia âu yếm tôi, muốn được nghe giọng nói dịu dàng luôn nói chuyện với tôi nhiều hơn nữa, muốn được cùng anh sánh vai bước đi cao ngạo như những đôi tình nhân khác.

Liệu. . như vậy, có thể không?

Một lần sống như một con người chứ không phải thứ cặn bã bao người phỉ nhổ, một lần được yêu và biết được hạnh phúc là tư vị gì.

Một lần thôi, chỉ một lần thôi, một lần thôi. . có thể chứ?

Anh ấy đang gọi con, anh ấy đang gọi con, con nghe được, anh ấy đang rất lo lắng cho con.

Hỡi đức Chúa, đấng cao cả và tràn đầy tình yêu. Xin hãy tha thứ cho thứ thấp hèn hèn mọn như con, con muốn được một lần được ngẩn cao đầu và nói với mọi người rằng. .

#Kết thúc không gian.

"Alexey, em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, em làm anh lo muốn chết. Cha em, ông ấy đang trên đường tới đây." Andrey bắt lấy cánh tay không bị gắn kim tiêm của Trọng, nâng lên đặt trên đấy một nụ hôn nhẹ nói: "Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Bác sĩ nói do em bị kích thích, thần kinh căng thẳng nên ngất đi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

Trọng nhìn ngắm gương mặt anh tuấn chứa đầy vui mừng cùng hối hận kia mà trong lòng tràn đầy nước ấm.

Cậu mỉm cười, kéo tay mình cùng tay Andrey để trên ngực nói: "Cám ơn."

Andrey ngỡ ngàng nhìn Trọng vẫn còn mỉm cười nhìn anh.

Một giọt nối tiếp một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má anh: "Không, không, anh phải cảm ơn em, cám ơn em đã tỉnh dậy. Em rất dũng cảm, rất kiên cường, thật sự."

"Đừng khóc mà." Trọng đưa tay lau đi những giọt nước nóng hỏi kia.

"Con. . Con. . . Đã tỉnh thật rồi!"

Cha Trọng không biết từ lúc nào đã đến nơi, ông đứng bên cạnh của nhìn con trai mình, đã không còn là một vật chết nữa rồi, thật sự đã cử động rồi.

Trọng nghe được tiếng cha mình thì cả người bỗng trở nên cứng ngắc, bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay Andrey.

Bóng ma mà ông đã mang lên người Trọng thì hiện tại cho dù cậu đã 'thức tỉnh' thì vẫn khó mà xóa nhòa ngay lập tức được. Cậu sợ hãi, rất sợ, sợ ông lại nổi điên lên và mang mình đến một nơi không có người đàn ông này. Nếu vậy thì. .

Andrey cũng nhận được sự bất thường này liền lấy tay còn lại bao chùm lấy tay cậu, cho cậu một ánh mắt yêu thương nhẹ giọng nói: "Có anh ở đây, không sao đâu."

"Bác đến rồi thì vào trong đi ạ. Alexey, em ấy tỉnh rồi."

Cha Trọng thấy được con mình vẫn còn bài xích mình, cũng dễ hiểu thôi, bị ông hành hạ đến mức ấy ai mà không sợ cho được. Nhưng bị con mình ghét bỏ như vậy thực sự làm ông cảm thấy ông làm cha đúng là thất bại rồi.

Ông cẩn thận đứng bên cạnh giường nhìn một bên mặt nghiêng của con mình, giọng nói không kiềm được run rẩy: "Cha xin lỗi, thật sự xin lỗi con. Cha không biết nói những gì hơn, nhưng mong con sẽ tha thứ cho cha."

Thời gian dần thấm thoát trôi qua, Trọng bắt đầu một cuộc sống mới.

Mỗi ngày đều theo Andrey đến tiệm coffe của anh làm chân phục vụ.

ở đó khách đến khách đi rất nhiều, không ai quen biết ai, bọn họ nhiệt tình vui vẻ làm Trọng cũng dâng cởi mở hơn.

Lại thêm Lina, cô phục vụ vui tính từ ngày thấy một Trọng có hồn có phách, tự mình đi lại liền ríu rít bu quanh chăm sóc cậu như đứa em nhỏ.

Cô biết quan hệ của Trọng với ông chủ mình cũng không bài xích mà lại còn rất nhiệt tình gây khó dễ cho Trọng, luôn trêu cậu đến khi cậu quẫn bách đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia cầu cứu.

"Ai nha nha~~ em không cần nhìn nữa đâu, anh ta lên trên tâng hai nói chuyện làm ăn với người ta rồi. Lại đây lại đây, chị không trêu nữa, hôm qua chị mới làm thử món bánh quy nướng này, em nếm thử xem có ngon không." Lina nói xong đưa cho Trọng một bao nhỏ chứa đầy bánh, nháy mắt một cái rồi chạy khỏi quầy đón khách.

Trọng lấy bên trong một miếng bánh hình con thỏ nhỏ, bỏ vào miệng liền cảm nhận được vị bơ sữa ngọt ngào lan tỏa trong miệng, ngọt nhưng không ngấy, ăn ngon.

Trọng cười tít mắt lại ăn thêm một miếng lại một miếng nữa.

"Em ăn gì mà cười vui vẻ vậy hả?" Andrey đi xuống tới thấy Trọng ở một bên quầy vừa ăn vừa tự mình cười tủm tỉm liền tiến tới bên cạnh ôm eo kéo cậu lại gần hỏi.

"Là bánh của chị Lina cho, ăn rất ngon." Nói xong tự mình đút mình một cái rồi lấy một cái khác đặt bên môi Andrey ý muốn anh cũng nếm thử.

Andrey mỉm cười không kiên kị anh mắt xung quanh, tiến tới bên miệng Trọng con vương vụ bánh gặm một chút rồi tách ra, còn thành thật chẹp chẹp miệng xong cười xấu xa nói: "Ừm, vừa thơm vừa ngọt, rất ngon!"

Trọng xấu hổ đỏ bừng cả mặt rồi lại chuyển sang trắng ngắt, sợ hãi nhìn ngó xung quanh.

Andrey ôm lấy gương mặt như muốn khóc kia vò vò một chút rồi nói: "Không ai ở đây sẽ nói xấu em đâu biết không? Với lại, cuối tuần chúng ta sẽ đi Hà Lan một chuyến."

Trọng ngạc nhiên nhìn anh rồi lại lo lắng nắm lấy cánh tay anh nói: "Đi Hà Lan làm gì? Anh đi bao lâu?"

"Không phải mình anh đi, mà là chúng ta." Anh ngập ngừng một chút rồi nắm tay cậu kéo ra đến giữa tiệm coffe. Cầm lên cái thìa nhỏ gõ vào chiếc tách phát ra âm thanh keng keng keng thu hút anh mắt của mọi người lại đây.

Anh nắm chặt bàn tay đang muốn chạy trốn kia, nói lớn: "Thật xin lỗi làm phiền giây phút riêng tư của mọi người. Hôm nay tôi muốn mọi người chứng kiến cùng chúc phúc cho tôi cùng người tôi yêu, có được không nha?"

Mọi người có mặt trong quán hào hứng hô to: "Được!!" có người còn phấn chấn huýt sáo.

Andrey cười nói cám ơn xong quay người nhìn đối diện Trọng, rồi quỳ xuống một gối, lấy một chiếc hộp nhung trong túi, mở ra đưa đến trước mặt Trọng, trịnh trọng nói: "Alexey, em có đồng ý gã cho anh không?"

Tâm Trọng run lên, tim không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung ra, trong lòng bàn tay cậu đều toát ra mồ hôi lạnh, gương mặt thì cắt không còn giọt máu.

Cậu vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc, lại đắn đo.

Ánh mắt lướt qua từng gương mặt những vị khách nhân trong tiệm, bọn họ không có chút gì ghét bỏ vì hành động của một người đàn ông lại đi cầu hôn một người đàn ông. Mà bọn họ dường như còn rất vui vẻ cao hứng. Khi nhân vật chính thứ nhất đã ngỏ lời mà nhân vật chính thứ hai còn ngập ngừng, bọn họ còn nhất thanh hô: "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!!!"

Đôi bàn tay cậu run rẩy chìa về phía trước để anh đeo lên chiếc nhẫn nóng bỏng lên ngón tay áp út của cậu.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy gồ của cậu nhưng đôi môi cậu vẫn cười.

Nếu đây là một giấc mơ, tôi tình nguyện không tỉnh lại. Vì tại nơi ấy, có người tôi yêu.

"Em yêu anh." Trọng ở trong lồng ngực vững chãi của anh nghẹn ngào nói.

Một tuần sau, Andrey đúng như lời nói, bọn họ đã tới Hà Lan tại Amsterdam cử hành một hôn lễ nhỏ chỉ có những người thân trong gia đình, nhưng lại còn có thêm nhưng lời chúc phúc từ những người dân tại đó.

Andrey cùng Trọng trên cây cầu nhỏ, lại một lần trao nhau vật định tình, trao nhau những lời tuyên hệ gắn bó nhau đến mãi về sau.

----------- kết thúc hạnh phúc nhé-------------- chưa xem lại nên không biết có sai chính tả ở đâu không nữa :3 --------------> hiện tại đang viết thêm một đoản soi chút nha xem ai hứng thú thể loại này không nha. cũng chỉ vài chữ lóe lên như flash thôi :))))

Công là một hồn ma cư ngụ trong tủ đồ thụ.

Một ngày thụ gặp chuyện đau lòng nên chui vào tủ đồ khóc.

Vô tình gặp được công.

Công ngồi đối diện thụ với gương mặt ghê rợn.

Từng trận rít gào bên trong tủ khiến thụ sợ hãi run rẩy không ngừng.

công sử dụng năng lực siêu nhiên của một con ma tống thụ ra khỏi địa bàn của mình.

Khóe mắt xuất hiện huyết lệ gầm rú lên: "Cút!!"

-------------------- Nhiêu đó, có chút lộn xộn, mong mọi hảo hảo đón chờ nga~~ yêu yêu nhiều~-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: