aaaa
Tôi và em bon bon trên chiếc xe ấy từ nẻo đường này wa nẻo đường khác...gió mát vời vợi..khung cảnh đẹp tuyệt vời,...nhà nhà đầy cành mai...nhánh quả.. Tết Cổ Truyền Việt Nam... Là nhất!..không đâu sánh bằng..
Rồi cũng đến trước nhà cô Hồng (GVCN lớp 12 của tôi)...tụi nó đến cũng tập trung đầy đủ hết rồi..tôi sắp xếp xe vào chỗ lề cho gọn gàng...
-"Móa..xe hàng tuyển thì để ở ngoại...xe hiệu thì để ổ trong..khôn vãi.."--tôi nhìn hàng xếp xe thì tôi bật cười...xe tuyển như AB, SH, LEAD .. @...bla... còn xe hiệu như con Wave của tôi.. CUB 50...Dream..bla bla...
-"Ò đúng..mà ơ đậu..sao xe cậu lại ở ngoài.."--thằng Bách cười..
Thật ra thì lúc này tụi tôi đang tung hứng theo câu chuyện thôi..chứ chẳng thằng nào wan tâm đến xe nó để ở đâu đâu..
-"má..lát ra thấy xe tuyển ko mất..mà mất cái cổ lái xe hiệu với 2 cái bánh là tao cười bò luôn nè.."--thằng Sơn phán câu xnah rờn =)))...
Tôi nhìn sang em đang đứng..
-"Em vào trước đi..kẻo nắng..lát anh vào sau..anh đem đồ vào cho..đưa mũ cho anh.."---tôi đưa tay ra chộp lấy mũ em..
-"Uhm"..em lon ton chạy vào nhà cô...
Giờ thì chỉ còn tôi và vài thằng cờ hó đứng ngoài này...bàn chuyện..
-"Giờ đám tụi mình làm bảo vể...giữ xe ở đây đúng không?"--thằng Doanh nó hỏi...mặt cười ko ngớt..
Cả đám được dịp cười rộn ràng..
"Mấy đứa vào nhà đi..đứng đó làm gì..không sao đâu..cứ để đó đi.."---cô Hồng ra trước nhà đứng gọi tụi tôi vô..
-Dạ..--tụi tôi dạ ri rí rồi từ từ mở cửa bước vào nhà...
Tôi cúi chào khi đi ngang mặt những người lớn trong nhà...xong đi tót một phát ra nhà sau... Lớp tôi đang đùa giỡn..tụ tập ở đây...
Lớp tập trung đã đũ..nhỏ Nhung thay mặt lớp đứng ra chúc tết cô..."Chúc cô và gia đình có một năm hết sức vui vẻ và hạnh phúc..."--- thế là cả lớp vỗ tay hoan hô..chúc mừng..
Cả lớp lại quây quần bên cô...kể chuyện thi đại học sao sao..làm sinh viên sướng khổ ra sao..bla bla...đủ thứ chuyện trên đời... Cô thì vẫn còn trẻ..nhưng mà đã trải qua nhiều sống gió của cuộc đời rồi.. trải wa biết bao nhiêu nốt thăng trầm trong cuộc sống.. nỗi đau khi mất người thân.. hơn hết là trụ cột của gia đình mình..! Chắc hẳn là sẽ đau đớn lắm...nhưng mà cô vẫn cười một cách thoải mái nhất đối với chúng tôi..nói hết chuyện này đến chuyện kia...như một người chị trong nhà...! Tôi cũng thầm cảm ơn cô vì nhiều thứ..cô giúp tôi.. và cũng có nhiều thứ tôi rất ghét ở cô.. đó là "hiểu lầm tôi và em"... Không sao hết.. mọi chuyện chỉ là dĩ vãng thôi...
Quote:
Nhân dịp hôm đám cưới vừa qua của cô.. Em ở nơi xa không về chúc cô cũng như là tham dự tiệc cưới của cô được... Thôi thì em chúc cô có một cuộc sống mới hạnh phúc..tốt đẹp... Và em mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này..sẽ thuộc về cô! Cảm ơn "Người Lái Đò".. đã đưa chúng em..cập bến an toàn...
Cuộc nói chuyện diễn ra đâu "cũng lâu lắm á"... con Như đứng lên nói...
-"Giờ thì tụi mình sẽ bàn kế hoạch đi đâu tiếp theo nè.."
Tôi nghe thế quay sang nhìn em..ghé đầu vào em...
-"Em muốn đi đâu hok?"---tôi hỏi nhỏ...
-"Hok âu..mà sao zị..?"--em ngạc nhiên hỏi...
-"À không có gì..anh hỏi cho biết thui à..có gì anh nêu ý kiến á mà..hehe"--tôi cười...
Rồi lại ngó mặt về phía con Như..
-"Rồi..tụi mình quyết định đi Bàu Trắng bằng xe máy nha.."--cuối cùng thì cũng đã thống nhất được..
Nghe đâu là lúc nãy có bàn đi "hải đăng kê gà.." mà nghe nói ở đường đó nhiều công an lắm nên ko đi nữa... tại vì đa số mấy đứa trong lớp đều ko có bằng lái.. và cả tôi cũng vậy... ...
-"OK..giờ tụi mình đi ăn sáng...rồi tập trung nhau tại nhà cô để phân xe đi nhaz..."--nhỏ Như nói...
Thế rồi cả lớp tôi nó túa ra đường..tìm quán ăn..mỗi đứa đi một ngã..(cái này là tôi ko đồng ý cho buỗi đi họp lớp nhất nè)...
Tôi và em cùng nhỏ Hà, thằng Huy ... đi vào quán phở gần đó ăn...Quán nhỏ xíu..nhưng mà ngon lắm... ... ( Em thì ăn ngấu nghiến..mồ hôi mồ kê tèm lem... Đặt biệt thì em rất thích ăn phở bò...sành ăn đến nỗi mà "giới thiệu" cho tôi biết bao wan' phở bò ngon mà tôi chưa từng biết đến.... vào SG học mà còn ráng dẫn mình đi "giới thiệu" quán phở bò ngon nữa cơ mà ...)
Một hồi thì cả đám cũng ăn xong...
-"Cô ơi tính tiền.."---tôi gọi...
Lập tức thì có một anh phục vụ chạy đến... Sao gọi phở thì lâu mà sao gọi tính tiền thì nhanh thế nhỉ...
-4 tô ...2 tô đặc biệt...100k em...---tính lẹ...ngay và luôn..
-Đễ t trả cho...---tôi nói... mới được lì xì nên tài khoản cũng kha khá...hé hé..
Móc ví ra đưa tiền cho..anh ấy rồi uống nước..kéo nhau wa lại nhà cô...
Đi ngang wa wan' cơm thì thấy tụi con Hòa..con An ngồi trong wan' nhìn ra ngoài vẽ mặt bi thảm..vì ngồi nãy giờ mà chưa có cơm =))))))
Đứng trước cỗng nhà cô đợi một lát thì cả lớp tôi cũng túa về tập trung đầy đủ...giờ thì đến việc chia xe... Ai chia sao chia..tôi và em thì chắc chắn là sẽ đi cùng nhau rồi..... nhỏ Hà thì cũng đi với nhỏ Duyên rồi..Bách đi với Khánh...Sơn thì đi với Tấn Anh ( Axe của lớp -- super tanker..)..bla...bla...
-"Lên đường.."---tôi xung phong...chạy sau cùng......
Tôi bắt đầu đề xe máy chạy đi..xuyên wa bao nẻo đường...từng ngọn gió... Em đang ngồi phía sau tôi... chỉ cần biết thế là vui rồi
Em chợt chồm người lên phía trước...mặt em sát mặt tôi...tôi thẩn thờ một vài giây vì cái má trắng hồng bu bẫm ấy...rồi chợt giật mình..
-"Làm gì á nhỏ kia >"<.."--tôi thốt lên...
-"Ủa..anh không có đem áo khoác theo hả.."--em gằng giọng hỏi..
-"Hơ..anh làm gì có áo khoác mà đem.."---tôi cười hề hề..
-"Anh giỏi wa'...trời nắng chang chang mà không đem theo áo khoác...nghĩ sao vậy hả..."--em lại cằn nhằn..
-"Nhưng mà anh ko có áo khoác mà em.."---tôi lại trốn tránh..
-"Anh giỏi wa'..bữa em nói em mua cho thì ko chịu...kêu con trai mà mang áo khoác khó chịu..nóng nực..."--- em hầm hầm...
-"hehe...thì nóng thật mà em...nóng vậy mà bắt a mặc áo khoác nữa thì anh thành heo quay wa'.."-- tôi nhún vai...
-"Anh được lắm..lát nữa thì có rát da..chóng mặt..xây xẩm thì đừng có than với em nhaz..em ko có thèm wan tâm đâu.."---em "giận lãy" rồi..
-"Hix...anh biết rồi mà..ko sao đâu.."---hihi...
Tôi và em đi trên con đường Lê Hồng Phong hết đoạn..rồi chuyển sang những còn đường Phú Hài..đi song song với con Sông "Thanh Hải" chảy dài..ra biển..cảnh vật như dịu đi..đẹp lạ thường khi em ngồi sau tôi..tay chống lên đầu gối...nhìn quanh...
-"Hôm qua về ba mẹ có nói gì không em?"---tôi hỏi.. (chẳng wa là tôi và em đi chùa...đi dạo ra biển mũi né rồi lên nhà tôi chơi......---chiều chiều thì đi kiếm chỗ ăn dạo dốc đồi văn công..vu vơ trên mọi con đường...Ngày Tết..)
-"Hok âu anh..hôm qua em về là em tắm rữa xong ăn thêm xí à"--em cười hì hì...
-"Uhm...hehe"
Tôi chạy lên..hòa nhập vào đám đông..tám chuyện lung tung..kể chuyện đi học này nọ...... Rốt cuộc một hồi sau thì vẫn phải tách ra..tại vì đông quá...ách tắc giao thông...
-"Anh chạy từ từ tí...đợi con Hà lên em nói chuyện xíu.."--em giục ..
-"Uhm..anh biết rồi.."
Tôi hãnh ga xe lại xíu... Rồi con Hà với con Duyên..đứa nào cũng bịt mặt trùm đầu...nói chung là kín mít từ chân tới đầu...nhìn hao hao như dân Ả Rập..
-"Làm gì trùm ghê mạy.."---em cười hỏi.. "thay lời muốn nói.." hộ tôi..
-"Hehe..thì phải trùm chứ mạy.."--nhỏ Hà cười...hí hửng..
-"Chìu nay về có tính đi đâu nữa không mày.."---em tôi ham chơi thấy sợ..chưa gì mà đã tính chiều đi chơi tiếp rồi...
-"Hehe...hok biết nữa...tới bàu trắng r tính tiếp ik mắm..mà trong đoàn lớp mình..không có đứa nào biết đường đi tới Bàu Trắng hết á mày ơi.."---nó lại phá lên cười...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Nghe thấy vậy...tôi giật mình quay wa...
-"Sax...vậy là giờ đang đi lụi...tới đâu tới á hả.."--tôi trợn mắt..há hốc mồm lên nhìn nhỏ Hà...
-"Chứ sao mày.."
-"Tao cũng lạy tụi mày.."--em cũng bó tay luôn...
Rồi con Duyên với con Hà vượt lên trước..tôi với em cứ từ từ..thong thả trên tuyến đường của mình..
Đến dốc Lầu ông Hoàng..tôi rồi ga...leo lên dốc cái một...
-"Chà chà..xe xịn có khác á nhaz"--em chớp mắt...tựa cằm lên vai tôi..khen nức nở.. (chẳng wa là năm cấp 3..tôi chỉ được chạy xe 50 thôi...nên tôi với em mỗi lần leo lên cái dốc này là thấy mệt mệt...)
-"chứ sao...hehe...giờ anh với em đi chơi cũng đỡ mệt rồi...hồi đó đi xe 50 kia leo dốc mệt wa'"--tôi mãn nguyện..
-"hehe..hay wa'..người zì mà có mới nới cũ..."
Tôi và em lại băng wa những con đường nhựa trải dài...hứng từng cái nắng gay gắt của những buổi trưa.."đầu xuân"...! Hai bên đường là những động cát trải dài...từng thung lũng..từng lưng chừng núi..từng lùm cây... khắp đường tôi và em đi...
Thoáng chốc cũng đã đến Hòn Rơm rồi... Đang chạy một hồi nữa thì thấy...một tốp nhỏ đứng chờ bên lề đường..vẫy vẫy vào...
Tôi tấp vào lên đường..tắt máy..
-"Ủa sao đứng đây hết zị.."---tôi nhìn tụi kia hỏi..
-"Uhm thì..đang đứng chờ tụi nó tập trung đi..mấy đứa kia vào hỏi đường rồi.."
Sax...đau tim với mấy đứa này..chẳng ai biết đường mà dám đi xa gớm...
Uhm thì cả đám chờ thì mình cũng đứng lại chờ chứ sao giờ...
-Hùng...! --- thằng Tuấn gọi..
-Mày lấy bao tay hok..đeo vào lái xe cho nó khỏi rát da..chứ không là rát chịu không nỗi---nó nói...
-"Đâu..còn ko..cho tao một đôi ik.."---nó moi trong balo ra một đôi găng tay len..đưa cho tôi...
-"Đúng rồi á...đưa cho ổng đeo ik..người gì mà..đi xa mà không thèm đem áo khoác..khẩu trang gì hết trơn.."---rồi..lại lỡ động lại nỗi ấm ức của em nữa...
-"Hix...anh biết rồi mà..nhăn quài à.."--tôi xuống nước năn nỉ em..nở một nụ cười cầu hòa...Hihi...
-“Vài bữa em về mua cho áo khoác…cấm nữa là coi chừng nghe chưa..”—em phụng phịu nói…
-“Rồi..anh biết rồi..”—hehe..tôi cười…nhưng mà không đồng ý hẳn đâu…sau này đâu còn đi đâu xa xôi nữa đâu mà mua áo khoác chi cho nó tốn tiền…
Em chạy sang chỗ thằng Tuấn..lấy chai nước rồi đưa cho tôi..
-“Nè…uống đi..”—mặt gầm gầm..
-“Uhm..”---tôi cầm chai nước..tu một hơi đã đời…quả thật là như sống lại…dãi nắng nãy giờ…người nó muốn cháy khô cả ra…may mà có chai nước..chứ ko thì…”è…è..”---khô cả cỗ
Tôi ném chai nược lại cho thằng Tuấn…mang đôi găng tay vào…vịn vịn tay lái thữ xem có bám được không…”quả nhiên tốt…ngon..”---tôi thầm nghĩ…cười cười…
Tôi đề máy..tiếp tục lên đường khi tụi kia cũng đã tập trung lại đầy đủ…và nhỏ Nhung hình như cũng đã hỏi được đường ra Bàu Trắng…
Tiếp tục chạy trên con đường đầy nắng và gió của mình… tôi và em tiếp tục đi phía sau…vì trong đoàn có mấy đứa chạy yếu…nên tôi đành tình nguyện đi sau để coi chừng…và tiện thể tâm sự với em luôn…
Từ Hòn Rơm trở đi thì con đường đã trở nên mát hẳn…vì bên trái là biển…bên phải là động cái…nhưng mà những cái nắng vẫn hắt vào ..rát da đến run người..
-“Huýt…..”---tôi huýt từng cái lien hồi…khi cái nắng làm tôi muốn cháy rát cả da tay…
-“Đó…thấy chưa hả..”---em đùng đùng từ phía sau…
-“Hix..tại nó rát wa’…chứ anh đâu có than đâu her..”---tôi ngụy biện..
-“Giỏi wa’…lấy trong balo hộp khan giấy ướt cho em koy..”---em kêu…
Làm gì vậy ta…chắc là lau mặt…thôi kệ…em muốn thì cứ lục rồi đưa cho em..
-“Nè em..”---tôi đưa gói khăn giấy..ra sau lưng cho em
Em giật phắt..rồi ngồi hí hoái zì sau lung đó… Tôi vẫn chạy… vượt bao nắng gió…
Bỗng… Em thò tay lên..đưa khăn giấy ướt lau tay cho tôi…từng hơi ẩm của khăn giấy ướt truyền vào cái nóng rát trên tay tôi.. hơi thở của em…lòng nhiệt huyết của em.. làm tôi chợt cảm động..da gà nỗi lung tung… “ Tôi yêu em..thật nhiều..”
-“Nè…nè..làm gì á…rung tay lái bây giờ…lạng lạng nè..”---tôi cười..
-“Giỏi wa’..ngồi im..không là khỏi lau nữa cho giờ..”---em nạt…
-“hehe..cảm ơn em nhaz…”—tôi cười…mãn nguyện
-“chậc chậc…bữa nay học ai mà cảm ơn đồ nữa…cái ông khùng này..”---em cười .. rồi xát mạnh vào tay tôi… đỏ lè…
-“thấy chưa…thấy đi xa mà không có áo khoác chưa…thoải mái chưa…hay wa’…”
-“rồi..anh biết rồi mà…nhăn quài á…”
Em phụng phịu lau tay cho tôi..rồi lấy miếng giấy khác lau mặt..! Cảm ơn em nhaz…hihi… đang thầm nghĩ thì tôi thò tay ra sau..kéo tay em vào..đặt trước bụng tôi…
-“Để im đó cho anh..tay kia nữa..”
-“Hay wa’…tập trung đi kìa…”---em giả lơ lời tôi nói… ngồi xít vào…rồi nắm tay lại…
Ừ..cứ để vậy…cứ ôm lấy anh..! rồi anh sẽ đưa em đến bất cứ chân trời nào em muốn..! Em đã tạo nên một con người như anh như bây giờ..chứ không phải là anh của 3 năm trước… Anh là của em… anh sẽ chấp nhận mọi thứ mà em muốn..chỉ để em được vui…!
Đang vẫn vơ trong vài vòng suy nghĩ hạnh phúc… Tôi đưa mắt xuống nhìn kim xăng..
-“Chết…sắp hết xăng..”---tôi thốt lên…khi thấy kim xăng đã đến vạch đỏ rồi…
-“Sao kì vậy anh..sao lúc nãy không đổ xăng..”—em lo lắng..
-“Nãy mê chơi wa’ anh cũng quên ik…mới đỗ đầy hôm wa mà sao hết lẹ wa’ ..”
-“rồi giờ sao anh..ở đây làm gì có cây xăng nữa..”--- em bắt đầu nhăn nhó…
Tôi nhìn quanh một hồi…quả thật là chỉ toàn là đồi núi và rừng…chẳng thấy cái nhà dân nào… Nhưng mà tôi vẫn không lo lắng…ko hỉu vì điều gì..mà tôi chắc chắn rằng sẽ có một cây xăng “lớn” ở đây…
-“Anh nghĩ là chắc chắn sẽ có cây xăng ở phía trước em à.”---tôi nói như biết trước…
-“Sao anh biết…ở đây mà mở cây xăng cho mà sạc nghiệp..”--- em nói…vờn ý tôi..
-“Em nghĩ sao…anh nghĩ là mở đây mới giàu được…nhưng mà hơi khó vận chuyển haz..”
-“Giỏi wa’ ..”---tính đỗ xăng trước nè…nói gì đâu không…
Tôi cười…em thì cứ ngồi sau…đánh thùi thụi vào lung tôi…
-“Không sao đâu mà…lỡ hết xăng thì anh đẩy em đi..có gì đâu mà..”
-“Không thèm…em ghét dang nắng lắm á..”—em nũng nịu…
Tôi tiếp tục chạy một đoạn đường nữa…xăng vẫn còn nhiều…có lẽ để đủ đến “Bàu Trắng” nhưng chắc sẽ không đủ để quay về…
-“ý .. ý…cây xăng nhỏ kìa anh..”---em chỉ..mừng rỡ khi thấy cây xăng “cốc” ven đường…
-“Kệ đi em..”---tôi bỏ lờ…chạy tiếp… Trong thâm tâm của tôi vẫn tin là sẽ có cây xăng lớn trước mặt… có lẽ là “máu kinh doanh” của tôi…đang thể hiện điều đó…
-“Giỏi quá,…anh làm sao làm..em không muốn đi bộ đâu đó..”---em lại cằn nhằn…
-“Rồi anh biết rồi mà…tin anh lần này đi nhaz…”—tôi nài nỉ…
Tôi liên tục bỏ qua biết bao quán xăng côc bên đường…tiếp tục tiến về phía trước… Rồi cũng đến cái con dốc xa xa… hi vọng là đứng trên dốc tôi có thể thấy một thị trấn nhỏ…hoặc một ngồi làng nhỏ… Nhưng không… toàn rừng là rừng…toàn núi là núi…chỉ có một con đường kéo dài về phía chân trời…
Tôi bỏ cuộc với cái hi vọng sẽ tìm thấy một cây xăng lớn giữa chốn rừng hoang vu…không một bóng người này..
-“Thôi..quay lại đổ xăng đi em..hix..”---tôi ủ rũ..
-“Thấy chưa..nghe lời xem từ đầu là xong rồi…”---em cười mãn nguyện…
Tôi quẹo xe lại..tấp xe vào quán xăng cốc bên đường…
-“Cho con 2 lít đi cô..”—tôi nhìn cô chủ quán…
Trước quán là các bác “tay to” xâm trổ đầy mình… đang ngồi đánh bài…nhìn tôi với em Vi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống… Tôi chợt thấy ớn ớn… đếm từng giây đợi bà cô ấy đỗ xong…
Ở cái chốn núi rừng hoang vu này..tụi nó có làm zì cũng ko chống cự được…
-“48k con ..”--- phù…đổ xong rồi…
Tôi móc ví ra đưa 50k, khỏi thối…kêu em lên xe rồi vọt đi luôn… hú hồn…
-“24k một lít cũng được haz anh..”---em nói..
-“Uhm..thì mắc xíu cũng ko sao…ở cái núi rừng hoang vu này mà.. mà e thấy mấy ông hùi nãy hok..nhìn ớn quá..”—tôi thì thầm..
-“Uhm..mấy ổng cứ nhìn chằm chằm…nhìn thấy ghê..”—em nói..
-“Hehe..thôi..giờ e đang ngồi trên xe anh rồi..mà cũng đâu có gì đâu..hehe”
Tôi và em cười nói vu vơ trên con Wave “già “ ấy… đi hết con đường này sang con đường khác…. Nắng và gió…trải đầy trên con đường…em và tôi… Tóc em tung bay trong gió…chợt ngữa người ra sau với những nụ cười bất chợt… tay thì níu vai tôi.. ấp ủ…
ANH YÊU EM NHIỀU LẮM....MY DARLING..!NGỒI CẠNH ANH...RỒI ANH SẼ GIỮ LẤY EM...ĐI HẾT CON ĐƯỜNG ĐỜI NÀY..!
CHAP 51:
-"Ey..Vi..có nick yahoo hok, cho H đi..có gì cho dễ liên lạc"--tôi nhìn em cười với đôi mắt ngắm nghía
-"Uhm..có á.."--em loay hoay vào hộc bàn một lát thì quay ra đưa cho tôi một mãnh giấy note nhỏ..viết nick của mình vào...
.."New Life Without You.."---em viết xong gấp lại..đưa cho tôi... Tôi phanh phui đọc liếc qua một cái xong rồi lại gấp...lại cho vào túi...
Đưa đôi mắt cười nhìn em..đâu đó thăm thẳm là một vài chút suy nghĩ vẫn vơ..."Có lẽ new life without you mà em muốn nói đến chính là thời khắc thằng Luật đi khỏi VN này.."....mà thôi kệ...tôi yêu em mà..!
-"Hehe..cảm ơn nhaz.."--chớp chớp mắt nhìn em...
-"Cảm ơn gì trời..cái ông khùng này..."--em cười..mặt đánh đi chỗ khác...
Tôi cười..nhưng môi níu lại...mắt thì ngó lia lịa về mọi hướng..ngại ngùng...và thẩn thờ khi tôi lại bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu của em.. má hồng bụ bẫm... nụ cười xinh tươi ngất ngây......
-"Nghe nói chiều nay đi tập hát gì đó hả Vi.."--tôi kiếm chuyện hỏi.. mắt lại tập trung về mặt em.. À không..! Đôi mắt cười của em mới đúng..
-"Uhm..chìu nay H có đi hok...?"---em hỏi..mắt tròn long lanh...
-"Cũng chưa biết nữa..thôi để chiều tính...hehe"---tôi gãi đầu...
-"Uhm...chìu nay mà có đi thì 3h tập trung ở chỗ trước trường mình á nhaz.."
-"Uhm..H biết rồi.."---tôi gật gật...
Có lẽ em cũng muốn tôi đi cho vui...có gì góp ý vào bài hát mà em sẽ hát luôn..! Tôi thì đang phân vân..chưa biết sao..tại vì chìu nay có hẹn với thằng Tuấn ở thư viện nữa mà...
Hết giờ ra chơi...loạt trống đánh liên hồi..nhìn ra cổng thì từng đứa học sinh lẩn thẩn..tiếc nuối tiến về lại phía lớp cũa mình... Tôi cũng vậy... tiếc nuối khi giờ ra chơi hết sớm wa'...
-"Thui H về chỗ đây...có gì lát nc sau..hehe"---tôi cười..cảnh báo rằng là tụi mình sẽ còn nói chuyện dài dài đấy nhé..
-"Uhm..biết rồi.."--em cười mỉm chi..xong quay lại..chăm chú vào quyển vở để trước mặt...
Tôi quay lưng đi về chỗ... Dường như sau cuộc nói chuyện với em thì tâm hồn tôi có thể là thoải mái hơn nhiều rồi...cũng đã định hướng được cho bản thân mình rằng mình phải làm gì tiếp theo... Tiếp tục yêu em...! Em đâu có ác cảm gì với mình đâu mà phải sợ..!..
-"Chà...ổn định rồi á hơ.."---thằng Tuấn nhìn tôi..mắt chớp chớp..
Hehe...tôi không nói gì..chỉ nở một nụ cười nhìn nó..rồi nhích lông mày lên từng chập..từng chập một.. tỏ vẽ là mọi chuyện đã OK hết roài...
Nhảy vào chỗ ngồi...lấy sách vỡ ra bắt đầu đón nhận những tiết học sắp tới bằng tinh thần sảng khoái nhất...
Chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài... ghi chép từng nét chữ cẫn thận... Tôi cười...5p nữa là hết giờ rồi... heheh... Quả đúng thật làm việc gì mà chăm chú thì thời gian nó trôi qua lẹ không gì sánh kịp...
-"Tùng..Tùng..Tùng."---rốt cuộc thì hồi trống "đuổi" về cũng vang lên.. tôi cho sách vỡ vào cặp.. lia lịa...rồi nhảy sang bàn của em...
-"Ông Hùng ngày nào cũng có mặt đúng giờ hết á her.."--- con Trúc nhìn tôi cười cười nói..(nhỏ Trúc này là một nhỏ có thể nói là "khó chịu" nhất lớp tôi.. ngồi kế bên em Vi...nhưng mà thường thì nó ít khó chịu với tụi tôi lắm..trừ vài trường hợp đặc biệt..)
-"Hehe...tại có chuyện gấp á mà.."---tôi cười với vẻ mặt xuề xòa...
-"Hình như tui thấy ngày nào ông cũng có chuyện gấp hết thì phải.."---nhỏ khoác khoác cặp vô..bước ra khỏi bàn...
Hehe...tôi cười cho qua chuyện..Nhìn em thì thấy vẫn còn hí hoáy với mấy cái chồng sách vỡ trong hộc bàn..với một nụ cười luôn thường trực trên môi.. Chắc là do dư âm bởi mấy câu nói của nhỏ Trúc lúc nãy đây mà...
Tôi ngồi xuống chỗ con Trúc...mắt thì luôn nhìn sang hướng em.. tôi lấy cặp vén đặt lên bàn.."cộp"... Em quay sang nhìn tôi...
-"Hơ..sao ngồi đây.."---mặt thì ngạc nhiên nhưng môi vẫn cười..
-"hehe...thì ngồi chờ nè..làm gì làm đi..nhìn nhìn gì her.."---tôi cười nhếch miệng...thở phì...
-"Giỏi quá.."-- hehe...em càm ràm rùi lại cuối xuống lục lọi sắp xếp trong chiếc cặp của mình...
Tôi tranh thủ dịp này..ngồi xăm soi hết mấy cái dụng cụ học tập của em.. Trời.. cái viết nào cũng xì tin hết ta..nào dâu nào cam..có le que vài cây bút bi thiên long.. Tôi cầm hộp bút lên... một cái hộp bút hình trụ nhỏ..màu nâu rêu..có khá nhiều vết mực.. Có lẽ là chiếc hộp bút này e đã dùng nó 2 năm trời rồi...!
-"Đưa đây cho người ta làm nè..phá phá quài.."--em chỉ đến cái hộp bút tôi đang cầm trên tay..
-"Hè hè.."---tôi cười xong trả lại hộp bút lại cho cô nương..
Em lấy bút viết bỏ lại vào hộp...xong rồi cho vào cặp..rồi kéo phéc ma tuya cặp cái "roẹt"...
-"xong chưa.."---tôi hỏi..
-"Rồi nè.."--em nhìn tôi tha thiết..
Tôi giật lấy cái cặp của em...ôm vào người.."Rồi...đi.."
Em nở một nụ cười mỉm chi..chúm chím..mắt thì hơi híp lại..ra vẻ đang săm soi chuyện gì đó.. Hai lúm đồng tiền của em lại được dịp hiện rõ lên trên mặt..
-"Nè..nè..làm gì đó...đừng có tự sướng tư tưởng nghe chưa.."--em cười hè hè.. chắc là ý nói tôi ôm cặp em rồi tưởng tượng là em chứ gì...
-"E hèm..còn lâu á nghe chưa.."---tôi nhếch lông mày lên kèm theo một nụ cười "yêu hết sức.."..
Tôi và em rão bước ra khỏi lớp...xung quanh là biết bao tiếng cười..bao nhiêu con mắt dòm ngó của những đứa xung quanh.. Tại sao? có lẽ là do một đứa con gái dễ thương..xinh xắn..nết na thùy mị.. lại đi cùng một thằng như tôi..! Một bài toán khó giải... !
Lấy chìa khóa xe..dắt xe ra cỗng trường cho em..em đi lon ton bên cạnh.. là một việc làm thường ngày của tôi và em..! Hôm nay cũng không ngoại lệ..
-"Thôi..Vi đi về ik...có gì thì chìu gặp..không nói trước đâu nha.."---tôi cười..chào tạm biệt em khi đã ra khỏi cỗng trường...
-"Uhm..thôi tui về nha..có gì thì chìu đi cho zui nhaz.."---em vẫy vẫy tay chào tôi..
Tôi cười rồi lặng lẽ quay về hướng bên kia...đi thẳng đến trạm xe buýt..
-"Chiều nhớ đến đúng giờ nha mày..để tao chờ là mệt đó nhaz.'--thằng Tuấn dắt xe từ cổng ra.. nhìn tôi cười,...
Tôi ợm ờ rồi bước wa bên trạm xe buýt ngồi đợi... Một buổi sáng dài..lại cũng lặng lẽ trôi qua...
CHAP 52:
A lô.!..Ba hả..! lên đón con về nhaz…!---tôi nhấc điện thoại nhà cô 6 gọi ba…muốn nói là tôi đã đi xe buýt về nhà cô 6 rồi…
Gác máy..chạy ra trước cửa hàng nhà cô 6 ngồi đợi…
-“Chè nè..ăn đi con..”---cô 6 đưa cho tôi li chè thập cẩm…nhìn rất chi là bắt mắt…
-“Dạ..”---tôi cười hè hè…
Cô 6 là mẹ của chị Lam anh Lĩnh…thương thôi lắm…với lại 2 anh chị cũng vậy…tại tôi là em út trong dòng họ mà..hehe….
-“Sao rồi..dạo này học hành được không…ráng học nghe chưa…”---cô 6 ngồi xuống kế bên tôi nói…
-“Dạ…con biết rồi..”--- tôi cười… múc một muỗng chè cho vào miệng… các vị lạnh..vị ngọt..vị béo của nước cốt dừa hòa quyện vào nhau…đánh tan mọi cái nóng của buổi trưa cuối hè nóng oi ả…
Tôi và cô 6 buông chuyện trên trời dưới đất một hồi thì ba tới..”bim…bim..”--- ba tôi đứng trước cửa nhà cô 6 nhìn vào…bóp kèn inh ỏi…báo hiệu là ba đã đến rồi…
Tôi vội vã lấy cặp mang vào người rồi chạy ra với ba…
-“Cô 6 .. con về nha…”---tôi quay người lại chào cô 6 ..
-“Uhm…về đi con..”---cô 6 theo tôi ra trước cổng...
Đứng cười nói chuyện với ba tôi một hồi thì cô 6 vào nhà…tôi leo lên xe rồi vọt về nhà luôn…
Thay quần áo xong chạy ra rữa mặt cho nó tỉnh táo rồi vào ăn cơm… Chà…hôm nay có món canh củ quả với thịt sườn..thịt bằm…món khoái khẩu của tôi… thế là tôi ăn một lèo 4 chén cơm xong vào giường đánh một giấc ngon lành đến chiều…
Và cũng như thường lệ…tôi thường giật mình tỉnh giấc lúc 1h30 hoặc ít hơn… Tại vì hôm nay có hẹn…chứ không thì thôi thả lòng…luộc tới chiều luôn cũng có thể…
-“Ba…ba…dậy chở con xuống thư viện xíu..”---tôi gãi gãi chân ba…
-“hửm..”---ba tôi dụi mắt ngồi dậy…mắt còn lim dim ngái ngủ…đi ra nhà sau rữa mặt…
Tôi thì đã làm vệ sinh xong lúc nãy rồi…giờ chỉ còn đi vào phòng thay đồ thôi … Tôi lại diện trên mình bộ áo đồng phục mặc lúc sáng…
Một hồi sau thì mọi chuẩn bị cũng đã đâu vào đó…tôi xách cặp chạy ra nhà trước… leo lên xe ba tôi và lên đường xuống thư viện…
Buổi trưa cũng đã trôi qua…ngày cuối hè củng đã gần hết…trời nắng gắt nhưng không nóng lắm…gió thỗi dịu vào người từng cơn…từng cơn…! Đến nơi rồi…!
Kitttt…………. Ba tôi thắng xe lại trước cổng thư viện Tỉnh Bình Thuận… tôi bước xuống…
-“thôi ba về đi..! để con ở đây được rồi..!”---tôi ngước mặt lên nhìn ba nói…
-“Uhm…thôi ba về…có gì thì chiều tự về nha..”---ba tôi dặn..
-“Dạ…con biết rồi..ba về đi..
Ba tôi quay xe lại…chạy thẳng về nhà…
Tôi thì lại tiến tới kế hoạch chiều nay của mình… đi xuống thư viện chơi với thằng Tuấn… Quay người rão bước vào trong phòng máy tính của thư viện…
“cụp…”---tôi bật máy…nhìn lia lịa về mọi hướng để tìm chiếc đồng hồ… ! “1h50..”--- hình như tôi đến sớm quá thì phải… Tôi lúc nào cũng vậy…thường đến trước giờ hẹn từ 10 đến 30p để cho nó kịp… chứ tôi ghét trễ lắm… Tôi thường không thích đợi người khác…nên cũng chẳng thích để người khác đợi tôi… Người mà đến nay…tôi phải chờ đợi nhiều nhất…không ai khác..chính là em .. MY DARLING…! … Tôi có thể đợi mòn mỏi đợi hằng giờ nhưng vẫn nỡ một nụ cười tươi với em.. ( trừ một vài trường hợp đặt biệt..)
-“anh ơi…mở cho em máy 15 đi anh..”--- tôi gọi ơi ới về phía của anh “chủ” tiệm đang ngồi chơi TLBB…
Ten tèn tén ten… Tiếng WinXP đã khởi động xong… Tôi bật yahoo lên…login nick của tôi vào…!
-“Chà…add nick em vào thôi…mới xin được nè…hehe..”—tôi hí hoái moi tờ giấy trong túi ra…đặt lên trước mặt…
Rồi …add nick đã xong…chờ em onl rồi đồng ý mà thôi… Trong thời gian chờ đợi thằng Tuấn lên thì tôi vào mp3 nghe nhạc giải sầu…
“Quái…2h30 rồi mà vẫn chưa thấy mặt nó đâu..”---tôi bắt đầu khó chịu khi thằng cờ hó này lề mề như bà đẽ…bắt đầu có hiện tượng dây thun… Tôi nhìn đồng hồ liên tục….
“cốc cốc cốc..”--- giật phắt nhìn về phía góc phải dưới màn hình… “new life without you is online…”
-“Ý…em onl nè…”---tôi mừng rỡ…cầm chuột nhấp lia lịa vào nick em..chỉ là tôi không chờ được cho đến khi cái khung chat của em hiện lên…
-“Hú…đang ở đâu á Vi..”---tôi chat liền…kèm theo tiếng BUZZ thật to…
-“Hehe…đang ở sau lưng nè..…”
Tôi chợt giật mình...nghĩ là em đang true đùa tôi…
-“cái gì…thật à…”---- tôi vừa đánh chữ vừa xoay người qua trái…qua phải…nhìn lại dãy máy phía sau lưng tôi... “Ủa…có ai đâu ta..”---tôi thầm nghĩ….
Bất chợt…em ngồi máy đối diện tôi…quay lại nhìn tôi cười…kéo ghế ra cái “roẹt…”
Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa….Tôi cười liền..trong lòng hạnh phúc không thể nào tả được..”ỦA…”---tôi ngạc nhiên một cái rõ to…
-“Hehe…giỏi quá…”---em cười..
Hôm nay em diện trên người một chiếc áo lacoste màu hồng…với quần jean xanh bó sát… hiện lên trong mắt tôi là một cô bé hết sức hồn nhiên..xinh tươi nhưng lại rất năng động… Lòng tôi lại xuyến xao… tim đập liên hồi..tay chân tôi thật sự bất động trong cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy…
-“ủa …đến hồi nào vậy Vi..”---tôi tròn mắt hỏi…miệng cười tươi như tết
-“Hờ…mới đến tức thì nè..”----em cười mủm mĩm….
Hai đứa chào hỏi nhau một hồi thì lại quay mặt vào máy tính… miệng tôi cười không ngớt… bất ngờ thật.! Tôi lại chăm chú vào destop…nhưng rõ rang hơn là tôi đang chú ý đến khung chat của nick em…
-“BUZZ..!” ---tôi Ctrl G một cái thật mạnh tay..
-“Gì á..”---em trả lời..
-“Hehe…onl làm gì á?”--- tôi hỏi vu vơ…
-“Thì onl chơi nè…tra mấy cái thong tin á mà..”
-“Ủa zị hả.. Vi hay đến thư viện lắm hả..”
-“Hok…cũng hok thường xuyên lắm…hôm nay lên trả sách rồi tranh thủ vào đây làm một số chuyện luôn á mà..”
-“Hehe…uhm thui Vi làm gì làm ik..”--- tôi đánh trống lãng… Thật ra là lúc đó tôi đang lén nhìn vào chỗ Destop có màn hình đen…ngắm bóng dáng của e từ phía sau… Xinh xắn một cách lạ thường qua một bức ảnh đen trên nền destop…
Tôi quay lại sau…nhìn em cười… Bất giác thì 2 đứa lại bắt gặp ánh mắt của nhau khi em chợt đánh mặt quay lại…
-“Ủa…hehe..”---tôi lại ngạc nhiên một lần nữa…lại nở một nụ cười hí hửng trên môi…
-“Gì á…”---em nhăn nhó nhìn vào mặt thôi… Một nét bụ bẫm cực độ khi em nhìn tôi qua cái ánh mắt ấy…
-“Hok có gì đâu…hờ hờ..”--- tôi ngại ngùng quay mặt lại phía sau….
…”roẹt..”…. New life without you is now offine… “Ủa…em off rùi à..” ---- ngạc nhiên hỏi… lại đánh mặt về phía sau một cái nữa…. “Chà…thì ra cô nàng đang vào Audition..”---hehehe…
Rồi thì tôi cũng lặng lẽ sign out yahoo… rồi cũng lặng lẽ kéo ghế ra khỏi bàn…tiến về phía anh chủ quán….
-“Anh ơi…tính tiền cho em máy 15..”--- lục trong cặp ra mấy tờ tiền lẽ…
-“3k em..”--- ảnh nói…
Tôi đưa tiền cho anh…xong quay lại nhìn em..cười ngại ngùng..môi cắn chặt môi…tiến về hướng có cô bé của lòng tôi đang ngồi … bấm arrow lia lịa…
-“cạch..”--- tôi kéo ghế máy bên cạnh em ngồi xuống…giương đôi mắt long lanh..thèm khát…nhìn em…
-“Hì..”--- tôi nở một nụ cười chào hỏi…
CHAP 53:
“Hơ..”---bất giác em quay qua nhìn tôi cười…rồi lại quay mặt vào bàn phím… tay bấm lia lịa…
Vừa cười..tôi vừa chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ nhắn.. đang bấm lia lịa trên bàn phím bên kia…
-“Ngón tay ngắn củn mà nhảy xịn ghê ta..”---tôi true em…
-“Giỏi quá…kệ người ta..”--- em phụng phịu nhìn tôi..rồi lại bĩu môi chăm chú vào destop…
Chăm chú nhảy một hồi thì nỡ một nụ cười ngại ngùng..
-“Qua đây làm gì á…”--- mặt em nhăn nhó… khó chịu hỏi…
-“Thì wa đây xem Vi nhảy Au thui mà…có gì đâu her…”---tôi cười…
-“Xì…”--- em bĩu môi kèm theo một hơi dài…
Tôi chỉ biết cười…nhìn ngắm vào khuôn mặt trái xoan bụ bẩm của em… từng sợi “hồng” trên mặt em gợi lên trong tim tôi một cảm giác yêu em mãnh liệt…
-“Chà…nhảy giỏi ghê ta..”--- tôi cười..ngưỡng mộ em khi nhảy một bài nhạc 176 FN per x5 …. Mắt chớp chớp…
-“Có gì đâu…bình thường..hồi đó tui nhảy còn xịn hơn nữa kìa…giờ bỏ qua quá nên lục nghề đó thôi..”---em hãnh diện kể…
-“Chà…vài bữa H phải lĩnh giáo của Vi vài chiêu mới được…hehe”---tôi nói với em…trong lòng nghĩ sẽ tìm một dịp nào đó để nhảy Au cùng với em cho vui…hehe…
-“Hehe…zị được á..”---đúng là…người zì mà ham chơi thấy sợ… nói tới chơi là mắt sáng rỡ liền…
-“vậy bữa sau đi hen…”
Tôi và em đang ngồi tán dóc một hồi thì thằng Tuấn đi vào…”Lẹt…xẹt..lẹt…xẹt..”…
-“Trời đất…mày hẹn gì mà giờ này mới lên..”---tôi nhăn mặt…khó chịu nhìn nó…
-“Hơ…thì tao biết ý…tao lên trễ tạo điều kiện mà..”--- nó cười đểu…
Hehe…nói một câu không có chỗ nào là rõ ràng… nhưng mà tôi và em dường như ai cũng hiểu… mặt hướng vào nhau nhưng ánh nhìn thì lại hướng sang chỗ khác…miệng cười mĩm chi…
-“Mày thì giỏi quá…”--- tôi lườm mắt nhìn nó…
Tôi và thằng Tuấn đang nhìn nhau cười… bất giác thì em lên tiếng…
-“Thui…hai người làm gì làm ik…giờ tui phải qua trường đợi tụi kia lên đi tập hát…”--- em nhìn tôi cười…
-“Uhm..”---tôi buông câu chào em..lòng tiếc nuối…
Ý…thui mình đi theo em tập hát luôn cho rồi…ở đây đâu biết làm gì đâu…
-“Ê Vi…H đi nữa nhaz..”---tôi gọi em lại…miệng cười tươi…
Tôi thúc tay thằng Tuấn…
-“Giờ cũng rãnh mà…đi với tụi tao cho vui luôn nhaz Tuấn…”
Như đã hiểu ý bạn bè… nó cười…đồng ý cái rụp…hai thằng chạy ra lấy xe…
Tôi thì lại chạy về phía em…
-“ê Vi…cho H đi chung xe nha..xe thằng Tuấn ngồi ko dc..yên sau nhỏ quá..”--- tôi nài nỉ…
-“Ủa gì lạ ik..”---em nhìn sang hướng thằng Tuấn…mắt tròn xoe..tỏ vẻ nghi ngờ…
Đúng là thằng này hiểu ý mình… nó cũng là người giúp mình khá nhiều trong mối tình giữa tôi và em… Nó gật đầu ngay cái rụp… miệng nhoẻn cười…rồi chạy một mạch sang phía bên trường…còn lại tôi với em…
Tôi cười…nhảy lên ba-ga sau của xe em ngồi…
-“Vi chở H nhaz…”---tôi cười…như một thằng “được nước thì lấn tới..” … nhưng quả thật là vậy…
-“Dẹp…còn lâu…lên chở tui…”---em khó chịu…nhăn mặt
-“đi mà..”—tôi ra sức này nỉ…
-“Giờ một là chở tui…hai là ở lại”---em giật giật cái xe…tỏ vẻ là đang bực mình một cách thật sự…
Chuyện gì đang xảy ra..em đang bực mình tôi lắm…
-“uhm..để H chở..”--- tôi giương mặt buồn xo…khó hiểu nhìn em… chân thì bước ra khỏi yên sau… tay thì vịn cổ lái…
Em thì vẫn đứng sang một bên…nhìn nơi nào đó không có bóng dáng tôi…với khuôn mặt tức giận và khó chịu…
Rồi em cũng bước lên xe… ngồi “phịch”..lên yên sau…giận dỗi…
Biết là mình đã gây ra lỗi gì sai lầm nên tôi cũng im lặng với vẻ mặt hối lỗi…đạp từng bước nặng trĩu đưa em sang bên trường…
-“Hai cái đứa khỉ này làm gì giờ này mới tới hả..”---con Như nhăn mặt… thầm chỉ trích tụi tôi…
-“Hehe..trễ có xí à con quỷ kia..”---em liền nhảy xuống xe chạy wa nói chuyện với nhỏ Như một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì…
-“Thôi hai bà… giờ mình đi đâu tập hát đây..”--- Lớp phó văn thể Huy ù…lên tiếng…
-“Tui tính hết rồi….giờ tụi mình lên nhà cô…bàn chuyện tập hát..rồi tranh thủ nói chuyện với cô cho vui…”--- nhỏ Như nói..
-“Uhm…vậy được á mày..”—em vỗ tay tán thưởng…
Đội hát đứng đó cứ nêu ra ý kiến của mình…tôi và thằng Tuấn chỉ việc đứng đó nhìn ngắm rồi cười mà thôi …cũng đâu có biết làm gì hơn đâu… Tôi thì đi theo hộ tống em… mà hình như bị cô nàng giận mất tiu rồi. … T_T…
-“Thôi đi…giờ cũng trễ rồi…”--- Huy ù hối thúc…
Tự khắc là cả đám đều “Uhm..” một cái rồi leo tót lên xe…chuẩn bị thẳng tiến đến nhà cô Yến Anh… Em từng bước nặng trĩu bước lên yên xe sau… Ngồi hình như là điểm xa nhất của yên sau thì phải…
-“Giờ mình đi lên nhà cô Yến Anh đó hả Vi..”---tôi kiếm chuyện để nói…
-“Uhm..”---em trả lời gọn lõn…
-“Uhm…tối nay Vi có đi học gì hok..”—tiếp tục gặng hỏi
-“Có..”--- hix…chắc chắn là bị giận rồi còn gì nữa…
-“Hix…sao vậy Vi..có chuyện gì vậy…”---tôi hỏi luôn vào vấn đề chính…thà em nói ra…rồi mắng tôi thật nhìu chứ tôi rất khó chịu khi mặt em nhăn nhó vậy mà tôi không biết nguyên do…
Tôi và em..lại chìm vào một khoảng lặng trên chiếc xe đạp martin trắng sữa yêu dấu của em…. Thằng Tuấn như biết ý…chạy lên trước nói chuyện với 2 đứa kia…để hai đứa tôi đi sau…”giải quyết..”…
-“Nè…tui nói cho ông biết nghe chưa..”---em gằng giọng… tôi không nhìn cũng đũ biết mặt em khó chịu đến mức nào…
-“Uhm..”--- tôi run rẫy trước khi “sự thật” bắt đầu…
-“ Tui là tui rất ghét ông khi ông kêu tui chở ông… Tui hồi đó chơi chung với mấy đứa trong lớp…tuy tụi nó lì lợm..học dở…quậy quọ nhưng tụi nó không bao giờ bắt con gái phải chở…”---em nói liền mạch…
Tôi chợt thấy bản thân mình bị “sai..”…
-“Hix…H đâu biết đâu…hồi đó H học cấp 2…mấy đứa con gái đòi chở H quài à mà..”---tôi ngụy biện một cách “ngu ngốc..”…
-“Tui không biết cấp 2 ông như thế nào…và tui cũng chẳng quan tâm…ông bây giờ là bây giờ…tụi không muốn ông làm vậy lần thứ 2.. biết chưa..”
-“Uhm..H biết rồi…H sẽ không làm vậy nữa đâu..”--- tôi hối lỗi…
-“Thật ra thì tui chở ông cũng được thôi…nhưng nếu tui làm vậy thì tui sẽ không chấp nhận ông là con trai nữa… tui không muốn vậy..”--- em nói..một giọng nói mang tính chất tha thứ.. .tôi nghĩ vậy…! Tha thứ nhưng một phần nào đó răn đe… “Em không muốn nghĩ tôi như vậy… có lẽ vì..!!!!!”….
-“Uhm..H hỉu rồi..H ko vậy nữa đâu..”
Bất giác…tôi quay lại phía sau nhìn mặt em… khuôn mặt phụng phịu không thèm nhìn tôi mà nhìn đâu vẫn vơ người đi đường ấy…
-“Nè…thui đừng nhăn nữa nhaz…”--- tôi cười…mặt nài nỉ… một chút gì đó gọi là…
-“Còn lâu..”---em nguýt dài một hơi…lườm mắt nhìn tôi một thoáng rồi lại nhìn đi chỗ khác…
-“Thui mà..H biết lỗi rồi…muốn phạt H sao cũng dc..”
-“Để suy nghĩ…”—em lườm…
-“Hehe…suy nghĩ ik…phạt cái gì cũng được..”—tôi cười..
Mọi việc có vẽ đã ổn thõa… tôi đạp nhanh theo nhập nhóm với tụi kia… em liền bắt chuyện..người gì ham tám ham chơi đến thế là cùng.. Tôi khẽ nhìn sang thằng Tuấn lắc đầu…vẻ sợ lắm… thằng Tuấn chỉ cười mà thôi… Tôi và em…lại đang vu vơ trên những con đường Phan Thiết…đầy nhửng giọt gió chứa đầy hương sông nước… Có lẽ..đây là câu chuyện bắt đầu cho quá trình cải tạo lâu dài tôi…! Một con người mới…dành cho em..!
CHAP 54:
Cả đám vu vơ hết con đường Hãi Thượng Lãng Ông… băng qua hết vài con đường nữa trước mặt …. Rồi lại uốn mình vượt hết những con đường ngoằn nghèo… nhỏ hẹp… Cuối cùng cũng đến nhà cô…
Xuất hiện trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ .. nằm len lỏi trong các con đường…sau những bụi cây… Đây là mái ấm nhỏ của cô tôi… Cả đám dắt xe vào nhà…
-“cô ôi cô..!”--- nhỏ Như kêu leo lẻo…
Chống xe xuống khi không thấy bóng dáng cô đâu… cả đám chống xe ngoài sân…tiến lại gần cửa nhà… gõ cửa….
-“Cô ơi cô..!”--- nhỏ Như lại một lần nữa kêu réo…
Nhìn nhau một hồi vì không thấy cô đâu… thì… “Cụp…”--- tiếng cô mở cữa bước ra trong một bộ quần lửng kaki với chiếc áo thun tay ngắn BamBoo… chẳng có dấu hiệu gì là cô đang ở nhà..@@!... Có lẽ cô xuất hiện lâu là do cô thay trang phục đây mà… --- tôi thầm nghĩ…
-“Dạ em chào cô..”---từng đứa lần lượt chào… và tôi cũng vậy..khom người lại chào như mọi lần…
-“Ủa mấy đứa mới đến hả..”--- cô nở một nụ cười thật tươi trên môi…
-“Dạ…tụi em đến đây để thảo luận với cô mấy cái vụ bài hát đồ á cô…”--- nhỏ Như nói…
-“trời…cô biết gì đâu mà…thôi mấy đứa vào nhà đi..”--- cô cười một nụ cười tránh nè…mắt thì tròn xoe ngơ ngác…
Tụi tôi cười rồi bước vào nhà cô … bên cạnh là cánh tay đang dang rộng cánh cửa của cô….
-“Đợi cô xí…cô đi lấy nước..”--- chúng tôi đồng loạt tìm chỗ ngồi xuống… cô đi ra nhà sau… lấy nước lên cho tụi tôi…
Bất giác thì thấy thì trong nhà hơi bị ngột ngạc… tôi quyết định ra ngoài trước quan sát với hít tí không khí…
Tôi lồm cồm người bước ra khỏi cửa chính với 4 cặp mắt ngạc nhiên đang dõi theo…
-“Đi đâu zị H..”--- Huy ù hỏi…
-“Ra đây hóng gió tí á mà…hehe..”--- tôi chỉ ra ngoài trước…cười te te…
Xỏ đôi dép vào rồi lửng thững bước ra ngoài cổng… Một cảm giác thân quen muốn rợn người đang tràn ngập nơi tôi… Trước mắt tôi là những cánh đồng lúa xanh ngát trải dài… từng ngọn gió mát hát ru lòng tôi…! Cảnh vật càng trở nên quen thuộc hơn với tôi là hàng rào “hoa râm bụt” nhà cô… Lặng người khi kỉ niệm xưa chợt ùa về..” rõ mồn một..”
-“Rầm..”--- tiếng thằng Tuấn xô cửa bước ra… và hình như mấy đứa kia cũng thế… Ra ngoài hóng gió…
Tôi lại cho tay vào túi… tiếp tục “bước lững thững” trong hành trình kĩ niệm của mình….
-“Làm gì đứng đây..”--- em đứng cạnh tôi từ khi nào… miệng cười chúm chím nhìn về hướng của tôi…
Cảm giác như tôi có thể tâm sự mọi điều với em ngay lúc này…Tôi nhìn em cười… không ngần ngại trả lời…
-“Uhm..thì..H nhớ kỉ niệm..”--- tôi cười mỉm…
-“Kỉ niệm gì..” --- em ngước sang tôi…đôi mắt lém lỉnh khoáy đảo ánh nhìn của tôi…
Tôi chợt cười…
-“Vi mà cũng quan tâm nữa hả…hehe.. Uhm..thì … kỉ niệm của H hồi nhỏ đó mà..”--- tôi nói…
-“Nó ra sao..”--- có vẽ em đang tò mò
-“Uhm…hồi nhỏ H hay đi theo ông bà nội ra ruộng chơi…hay đi bắn bi đất… nghịch bùn…bắt ếch…bắt cá… hồi đó H lì lắm… “
Thật sự thì tôi rất muốn kể cho em nhiều điều..từ cái giây phút ấy…nhưng không hiểu tại sao…cái kỉ niệm thời xưa cùng với ông bà nội cứ hiện về.. một thứ gì đó…nghẹn đắng…chẹn lại cổ tôi…nấc từng hồi… Có lẽ tôi không thể nói gì được nữa…
Khẽ nhìn xuống đất…đã vẫn vơ vài hòn sỏi..cục đá… Quay sang nhìn em cười…
-“Xì…”--- em đang trêu tôi… có lẽ là em đang không muốn cảm xúc của tôi dâng trào… Mắt em nhìn tôi với vẻ thấu hiểu.. một chút gì đó thích thú… hâm mô… Nhưng có lẽ em nghĩ… “dừng ở đây là đủ..”…
-“Giỏi quá…xì gì á..”--- tôi nhăn mặt nhìn em… Nhất quyết…sau này anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện… về tuổi thơ anh…và thời cấp 2 “khó quên.”…
Hehehe… em cười….mắt thì nhìn thao láo khung cảnh trước mặt… và đâu đó… tôi bắt gặp vài dòng cảm xúc dâng trào…giống tôi… “ Em..là một cô bé khó hiểu..!”…
-“Ê..hết giận chưa á..”--- tôi cười… dù đã biết là đã hết giận… nhưng tôi vẫn nghe một vài tiếng từ chính miệng của em thốt lên…
-“còn lâu nghe chưa..”---em nhăn tít mặt… đỏng đảnh đánh người một vòng rồi quay vòng trong nhà cô…
Cô cũng đã lấy những “bình” nước đá đặt trước cửa… tụi tôi ngồi bên cái giếng trời trước nhà cô cho mát… giếng lâu ko dùng nên cũng đã bịt lại bằng xi măng cốt thép gì đó rồi…
Quả thật ngồi giữa trời… có bóng mái hiên…trước mặt là những cánh đồng lúa xanh bánh ngát…gió thổi rì rào..hắt vào người từng cơn mát lạnh… Cảm giác yên bình khó tả…
-“Chứ mấy đứa bữa giờ tập được gì rồi.”—cô hỏi nhỏ Như với khuôn mặt rạng ngời…
-“Dạ bữa giờ thì nhóm hát chưa tập được gì hết cô à..”--- nhỏ Như nói
-“trời đất ơi..”--- cô thốt lên với một nụ cười..
-“Dạ hok…còn nhóm nhảy thì tập cũng được sơ sơ rồi á cô… mà có điều khó quá…lớp mình ít ai tập được quá cô ơi..”--- nhỏ Như nhăn mặt nói…
Nghe vậy… cô liền đánh mặt sang tôi…hỏi..
-“Ủa sao vậy Hùng..!”
-“Dạ con đâu biết đâu cô..”--- tôi cười vội…. rồi gãi đầu…
-“Chứ có động tác nào dễ hơn cho các bạn tập hok vậy…?”--- cô hỏi với nụ cười vu vơ…
-“Dạ hông cô à…mấy động tác đó là dễ nhất rùi á..”
-“Giờ sao Như..”---cô lại đánh mặt sang phía nhỏ Như..
Đang loay hoay bàn chuyện bài hát với em và thằng Huy thì phải nhập lại cuộc nói chuyện với cô Yến Anh…
-“dạ…sao cô..”--- nhỏ giương đôi mắt nhỏ xíu hỏi..
-“Giờ tính sao..”…
-“Dạ để tập một thời gian nữa xem sao cô…giờ thì mình tập hát trước cô à..”--- nhỏ Như đưa ra ý kiến với một thái độ rõ ràng… pha chút hài hước…
-“Uhm…vậy cũng được…mà mấy đứa định tập hát bài gì chưa..?”--- cô giương mắt hỏi … rồi nhìn một lượt mấy đứa…
Bất giác thì em trả lời… khuôn mặt rạng ngời…cười tươi như sắc xuân mới lại…
-“Hehe…con nghĩ là nên hát mấy bài hát học trò đi cô… mình đầu tư trang phục..diễn hay chắc là ban giám khảo thích…cho đậu à..”--- em nói một lèo…rất tự nhiên… đúng thật là…!!!
-“Uhm..con cũng nghĩ vậy á cô.. “--- thằng Huy đồng tình với em…
-“Uhm…mấy đứa coi đó tính sao thì tính…”--- cô cười… chắc cô cũng không biết đưa ra ý kiến zì cho mấy cái vụ văn nghệ zì đây mà..
Cô từ từ đi vào nhà…. Thế là cả đám chúng tôi..xúm xít lại… bàn về chuyện hát hò này nọ…
Sau một hồi thảo luận gay gắt…chủ yếu là em và nhỏ Như đề xuất ý kiến…còn ba thằng tôi chỉ ngồi cười…rồi gật nếu đồng ý…hay cười vẩn vơ khi bất đồng ý kiến…
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
-“Thôi…thống nhất vậy…giờ tụi mình sẽ tập hát bài Kỉ Niệm Trường Xưa nha…ông Huy hát chính…còn tui với con Vi sẽ hát phụ..”--- nhỏ Như gút lại ý kiến với sự đồng tình của bao người khác…
Rồi…cuối cùng cũng đã xong cái phần văn nghệ… à mà chưa…chưa tập tành..biểu diễn gì hết mà…! Thôi thì cứ gọi đại là cứ lên kế hoạch xong… nói gì nói…lớp tôi một lần mà thảo luận thì chỉ có vài ngày trở lên mới đi đến thống nhất…
Để ăn mừng vì đã đưa ra được quyết định… tôi đề xuất ý kiến đi ăn… --- nói ăn mừng thì chỉ là trá hình cho cái bụng đang sôi cồn cào của tôi mà thôi…
-Hey… giờ tụi mình đi ăn gì đi…cùng mệt rồi…--- tôi cười…mặt hớn hở…
-cái thằng quỷ…chưa gì mà ham ăn..--- nhỏ Như xét nét…
Tôi nhìn sang em thì chẳng thấy em nói gì…mà ngồi nhìn xuống cái nền giếng…cười cười gì đó…
-Ò đúng rồi á…ăn đi..đói bụng wa’..--- thằng Huy đồng tình theo tôi… nó tròn vo vậy cũng mau đói là phải rồi..hehe…
-Uhm cũng được…mà thôi mua về nhà cô..cho cô ăn luôn… --- nhỏ Như đành miễn cưỡng…
Ok… tôi quay ra thúc tay thằng Tuấn phát rồi hai thằng quay lưng bước ra cổng.. thằng Tuấn này nó cũng háo ăn lắm…với lại cũng ủng hộ tôi nữa nên nó cũng chẳng có ý kiến zì cho vụ này… Tôi leo xe yên… đạp từng bước rão wanh…tìm đồ ăn vặt…
CHAP 55:
Hai đứa đạp một hồi hướng về thành phố trong vô vọng…
-“Ủa..mày định mua cái gì vậy H…”--- thằng Tuấn nó ức chế wa’ khi thấy tôi đi lòng vòng nãy giờ
-“tao cũng hok biết nữa…sao chỗ này không có ai bán cái gì ăn hết vậy..”--- tôi gãi gãi đầu…cười tạ lỗi…
-“sax….”--- nó cũng bó tay với tôi…
Hai thằng như đù đờ dạo hết hẻm này đến ngõ nọ… rồi cuối cùng cũng thấy một tiệm bán đồ ăn…
-“Kìa…hay là vào mua chả cuốn về ăn đại đi..”--- thằng Tuấn phát giác…
-“Ò…cũng được..”
Tôi bẻ cổ lái…quẹo xe thẳng vào trong quán…
-“Dạ cô cho con 20 cuốn…”—thằng Tuấn nói…
Ý cha… 5 đứa ăn 20 cuốn sao đủ ta… tôi nhìn vào tủ xem thữ cuốn nó bự cỡ nào… Hix…nhỏ xíu…mình tôi ăn 20 cuốn còn ko đủ…
-“Thôi…cho con 50 cuốn đi cô..”--- tôi la lên với một nụ cười thèm thuồng…
-“Gì…ăn hết không mày..”--- thằng Tuấn trợn tròn mắt nhìn tôi…
-“Hehe..dư mà..”--- tôi cười…
Hai thằng đứng tán dóc về những chuyện xảy ra lúc nãy một hồi thì ..
-“Xong rồi nè con… 1 nghìn 3 cuốn..”---cô nói…
-“Hix…vậy thôi lấy con 60 cuốn luôn đi cô..cho chẳn tiền..”--- hình như mắt tôi to hơn cái bụng… khi thèm cái gì là muốn càng nhiều càng tôt…
Thấy khách chơi sộp… cô chủ quán làm với vẻ mặt hăng hái… Thằng Tuấn thì đứng kể bên chỉ biết lắc đầu… cười khảy…
Tôi đưa cho cô 25k…vì mua thêm 5k bánh tráng nữa…
Tôi quẹo xe chở nó hướng về lại nhà cô…
-“Ủa…nãy nhỏ Vi có chuyện gì ih…mà sao nó nhìn m với ánh mắt sát khí vậy..”--- thằng Tuấn ngồi phía sau tôi vừa hỏi vừa cười khảy..
-“Mày cũng lanh quá haz… cũng đâu có gì đâu.. thì t kêu nhỏ Vi chở…rùi nó giận t nói là nó ko thích chở con trai… rồi cằn nhằn t nhìu lắm…”--- tôi kể nó từ đầu đến cuối câu chuyện...
Lắng tai nghe một hồi thì cũng thấm…
-“Mày ngu…thì tao nói mày ngu cũng đâu có sai..”--- nó cười ha hả…
-“Hơ…. Ngu gì mày..”--- tôi gằng giọng với nó…
-“Thì tao đã nói..nhỏ Vi này..không có giống mấy đứa mày gọi là bạn hồi năm cấp 2 đâu… nhỏ này chững chạc…với lại suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ… nếu mày cứ vậy thì bảo đảm mày ko bao giờ chinh phục được nó đâu…” --- nói như nó là chuyên gia không bằng..==!...
-“Uhm…tao biết rồi..mà mọi chuyện cũng qua rồi mà…”--- tôi cười hả hê…
Hai đứa tiếp tục câu chuyện bằng những kinh nghiệm sâu lắng…lâu lâu nhìn thấy và bắt gặp được trong cuộc sống… rồi cũng băng qua từng con hẻm…băng qua từng cánh đồng hoang…trũng nước… rồi cũng ghé lại hàng râm bụt nhà cô…
-“Mua gì mà lâu dữ vậy 2 cha..”---nhỏ Như lườm lườm khó chịu…
-“hehe…thì đi tìm xa quá chừng…quanh đây có ai bán gì đâu..”--- chợt nhíu mày vì mệt… tôi nói…
-“Thui đem vào nhà…kêu cô ra ăn luôn..”..--- nhỏ Như khều khều…
Hai thằng tôi xách bị chả cuốn vào trong nhà…
-“Cô ơi ra ăn chung với tụi em cho vui…”
-“Hờ..mua gì mà nhìu zị..”--- cô phát sốt khi thấy tôi cầm bị bánh tráng bự sư trước mặt…
“Thôi mấy đứa ra ăn trước đi…cô ra sau…”—cô cười..tay vẫy vẫy..rồi đứng dậy đi một mạch ra nhà sau…!... Thấy thế, tôi với thằng Tuấn xách bị ra bên hè…ngồi bên giếng.. .cả đám bu vào…xăm xoi…
Vừa phanh phui cái bị chả ra thì tôi liền lấy một cục… cho vào miệng…nhai nhóp nhép…
-“uhmmmm….ngon wa’ đi trời ơi..”---mặt tôi ánh lên vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết…
Vừa cười vừa hạnh phúc khi được cắn miếng ăn ngon khi đói… liếc mắt nhìn sang em thì thấy ánh mắt em lườm lườm mà cười cười…tỏ vẻ không hai lòng…
Em lắc đầu lia lịa…
Kệ… đang hưởng thụ mà… tôi nở lại một nụ cười trêu em…và tiếp tục ăn tiếp…keke…
Cả đám đang đứng soi soi cái bị bánh tráng thì cô ra…
-“Nè mấy đứa…để vào tô cho dễ ăn nè..”-- -cô đem theo một cái tô… à không…cái thau đúng hơn @@>..
Cả đám cười ồ lên khi thấy cái tô bự chảng vậy… Rồi cũng yên lặng nhập tiệc..tiếng nhai nhóp nhép bao trùm khắp không gian nơi đó…đâu đó là tiếng nói…tiếng cười...!
Tôi lẳng lặng nhìn em… em ăn từ tốn…miệng mủm mỉm…chân thì ngồi xếp chéo như đang hưởng thụ một cách thật sự…! Em ăn… rồi lặng lẽ lời “giếng” ăn… đến trước cửa nhà cô…ngồi hóng gió… miệng mỉm cười đón những ánh chiều dần tan… Tôi cười…một nụ cười hạnh phúc… có lẽ là vậy…! tôi luôn cười khi nhìn thấy em vui…
Mặt trời dần buông những tia nắng cạn kiệt hoi hắt vào chúng tôi…báo hiệu đến lúc phải ra về… Từng đứa … rồi từng đứa một… đứng lên chào cô ra về… Kết quả của ngày lao động vất vả hôm nay là… thống nhất được bài hát và ăn “sình” bụng…@@!....
-“Giờ có ai đi đâu nữa hok..”--- nhỏ Như lên tiếng hỏi khi tụi tôi tập trung trước cổng nhà cô…
-“Giờ còn đi đâu nữa bà… giờ tui phải đi lên nhà thấy Đức…chuẩn bị học rùi…”--- em nói… mặt đăm chiêu…
-“Uhm…vậy về..mai gặp..”--- nhỏ Như buông câu nói xong rồi ra lực đạp cho xe nhảy… sau một cú nhích chân thì nhỏ nhảy ngay lên yên ngồi..
Em cũng lừ lừ dắt xe đi ra..chân nhón nhón nhảy wa các hòn đá… Phát giác… Tôi níu lại… (chuẫn bị giờ trò…)
CHAP 56:
-“Hơ…gì nữa.”---em quay lại phía sau…trừng mắt nhìn tôi..
-“Hix..H hok có xe về..”--- tôi tha thiết … “báo tin..”…
-“Hay quá…thằng Tuấn kìa..”---em hất hất mặt qua phía thằng Tuấn…
Nghe thấy tên mình xuất hiện trong đoạn đối thoại.. nó bất giác quay lại ngay… nhanh như cắt… nở một nụ cười… “từ chối..”
-“Thôi bà.. tui giờ phải về tắm rữa nữa…mẹ tui ở nhà chờ cơm..tui phải về sớm..”---nó nói điệu bộ như thật…
Như đã định sẵn từ lâu…nó chắc là cũng hiểu ý tôi là muốn có một cuộc nói chuyện nữa với em rồi..”thằng..!... đúng bạn tôi…hế hế…”
-“Đó..thấy hok..”---mặt tôi thảm tột độ nhưng mà lòng thì vui sướng tột cùng… thằng Tuấn nó hỉu mình phết…có lẽ là nó quá nhiều kinh nghiệm rồi…hờ hờ…
-“Giỏi quá…”--- em bó tay rồi…đành lại giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn thôi…hehe..
Biết là em đã chấp nhận…không làm mất thời gian em nữa…cũng muốn thể hiện rằng mình đã “thông” suốt những câu “góp ý khó chịu” của em…
-“Đây đây…để H chở cho nè…” --- tôi nhanh nhảu bỏ cặp vào trong giỏ xe… giành lấy cỗ lái…
-“Thôi…thôi…để tui chở..”—em đang thử tôi với ánh mặt..”coi chừng tui á nghe chưa…”…
Thằng Tuấn đứng đó chỉ biết cười..cười..cười…rồi lại lắc đầu..
-“Thôi…mệt 2 anh chị quá…giờ có đi không..?”--- nó làm mặt hài hỏi 2 đứa tôi…
-“Go..”--- tôi chỉ thằng về phía trước trong sung sướng….
Em ngồi lên xe với vẻ mặt nhăn “yêu”… miệng vẫn còn nét giản của một nụ cười “hạnh phúc..”…
Tôi chở em đi song song với thằng Tuấn…băng qua biết bao con đường.. ánh đèn đường hoi hắt vào chúng tôi..làm ánh lên những con người miệt mài cười giỡn..nô nức..
-“Thôi tao về…”--- thằng Tuấn cười nhìn tôi và em xong rồi quẹo trái khi đến ngã ba bệnh viện tĩnh…(cũ)…
-“Uhm…mai gặp..”--- tôi cười chào nó…
Còn em thì ngồi sau vẫy vẫy…buông thả hai chân…đong đưa..nhí nhố trong ánh sáng vàng của đêm…
-“té bây giờ…”.---tôi xoay người lại phía sau nhắc nhở em… Trong mắt tôi bây giờ là một cô bé nhí nhố trong cái áo lacoste hồng… quần jean…tóc xõa bay trong gió… dệ thương một cách lạ lùng…
-“Hừm..kệ ta…”---em lườm tôi một cái rồi lại vu vơ ở vị trí của mình…
Tôi nhoẽn miệng cười…”Uhm…thì e cứ vui chơi thõa thích…anh sẽ làm nhiệm vụ của anh…đưa em đi đến cuối con đường…”…
-“Hay quá…thì đưa ông đến chỗ nào để ông về chứ sao nữa..”— khó chịu …
-“Hehe…thui còn sớm lắm…wa chỗ nhà thầy Đức chờ Vi vào học rùi H về…”--- tôi cười mỉm chi…đầu ngoay ngoáy lại nhìn em… tha thiết…
-“Giỏi quá..”--- em lườm lườm mắt nhìn lên phía tôi… trán mịn nhẵn của em..đang gợn lên từng dòng da nhíu lại...
Môi em bặm lại khi thấy tôi đang giương nụ cười tha thiết dành cho em…
-“Làm sao làm…lát đi xe ôm về nữa là coi chừng tui nghe chưa ông kia..”--- em mắng yêu tôi…hehe…
-“Uhm..biết rồi..”… Đồng ý mà lòng sướng rơn… em đang lo lắng cho mình đấy…hihi…!
Vu vơ trên đường với một vài câu hát…băng qua bao nhiêu nẻo đường..bao ngọn đèn…bao tiếng vùn vụt của những chiếc xe phân khối lớn hơn chiếc “mẹc”… tin trắng sữa iu dấu.. của em….
“Kít…”--- tôi thắng lại rồi chống chân xuống… quay lại nhìn em cười…khi đã đến con đường đầy sỏi đá xanh trước một “con hẻm” nhỏ để vào nhà thầy… Tôi và em thường hay đứng nói chuyện nơi đây…
-“Nhìn gì nhìn…xùy…”--- em nguýt dài một hơi…rồi leo xuống xe…đứng bên cạnh tôi… trừng mắt…
-“Hơ…gì á..”--- tôi ngạc nhiên hỏi… lòng cảm xúc lẫn lộn… Lẫn lộn bỡi…vẽ dễ thương bụ bẫm của em luôn làm con tim tôi xao xuyến… bỡi đôi mắt em đang giương nhìn chằm chằm vào mắt tôi..(cái này đố ai bình tĩnh cho được…)…và cuối cùng là..”sắp có biến..”…
-“Tui là tui nói cho ông biết nghe chưa…tui ghét con trai mà bắt con gái chở lắm á…”—em nhăn mặt nhìn tôi…
Chậc… đúng là em có khác…hễ qua chuyện thì tôi…nếu mà nhắc lại thì cảm xúc rõ mồn một…!!!... Biết là mình đã sai…nên tôi cũng thành tâm hối lỗi…
-“Hix…H biết rồi Vi mà..”--- nhăn nhó…nài nỉ…
-“Biết cái gì…”--- nhìn trừng trừng vào mắt tôi… hơi nheo một chút nhằm dò xét…
Tôi im lặng…vì lúc này đâu biết nói gì hơn..cũng không dám nhìn vào mắt em…. Ánh mắt hình viên đạn đang chợt xuyên thủng lòng tôi…
-“Lần cuối đó nghe chưa… tui không muốn chuyện này tái diễn lần nữa…đó giờ tui với mấy thằng bạn tui…dù tụi nó có quậy cỡ nào…mất nết cở nào cũng không có cái vụ mà bắt con gái chở kiểu ông đâu nghe chưa…”--- em nói trong hờn dỗi…
-“Thì..tại..hồi đó H cũng hay làm vậy..mà có sao đâu..”—tôi ngập ngừng nói…
-“Ông đừng có nói như vậy…chứ bản thân ông không biết suy nghĩ hả…không biết mấy đứa kia nó nghĩ sao…những tui xem thường những thằng tự vỗ ngực xưng là đàn ông mà hành động như vậy..”--- em chỉ trích tôi…không còn gì thẳng thắng hơn nữa
-“Thôi…H biết rồi mà…”
Tôi và em im lặng một hồi…đứa thì đứng dựa vào tường..giận dỗi…đứa thì ngồi trên xe…lặng lẹ thụt người lại yên sau…nhìn ngắm trời đêm buồn tẻ…
-“Thôi…không có gì đâu…nói cho ông biết vậy thôi..”---em tha thứ cho tôi..ánh mặt đã chợt dịu đi rồi
-“Hehe…vậy thì cười lên tí koy..”--- tôi cười..mắt nài nỉ…
-“Giỏi wa’…đang bực mình..”---em quay đi chỗ khác… tay chắp trước ngực…
-“Thui mà..hết giận rùi mà…quay lại đây koy..”---tôi níu áo em lại…
-“Nè nè…làm gì á…xàm xỡ hả..”--- em làm mặt ngại ngại nhìn tôi..mắt thì trừng trừng … nghĩ tôi định làm chuyện xấu không bằng…
-“Hơ…ai thèm..”--- tôi cười…
-“Giỏi quá…”---cuối cùng thì em cũng chịu cười…dù chỉ là một nụ cười thoáng wa trên đôi môi…má hồng lại “cười” với tôi…
Tôi và em lại nhìn em cười…không thể kéo dài cái không khí im lặng này như thế được…tôi liền kiếm chuyện hỏi em…
-“Nè Vi…Vi có anh hay chị gì hok?..”---tôi hỏi..
Em đang giương đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn tôi..đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy..
-“Hok…Chi zị…?”---em hỏi ngược lại tôi…
-“Hehe…hỏi cho biết zị thôi á mà..”---tôi gãi gãi đầu…
-“Anh chị ruột thì không có…chỉ có thằng em thui à…mà nó láo lắm..”---em vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi…vẽ không hài lòng về thằng ku em nhưng vẫn hết mực yêu thương nó… tự hào là mình có em trai…
-“Sao láo..”---tôi chợt giật mình…
-“Thì nó không có xưng Vi là chị đâu… nó xưng bà ta với mi không à…”--- em kể…
Tôi chỉ nghe rồi cười…mắt chăm chú vào ánh mắt của em…vào từng cái mấp môi của em… dễ thương lạ lùng…
-“ nó còn nhiều chiến tích lắm ka'… đi học mà mấy bà cô gọi điện mắng vốn mẹ Vi miết..”—em lắc đầu… nhưng môi vẫn cười..
-“sax…chứ nó quậy lắm hả..”--- tôi hỏi…
-“Không có… nó chỉ ham chơi điện tử thôi à… nó không chịu chơi thể thao gì hết…suốt ngày cứ ngồi lì trên cái máy tính zị á… mẹ nói thì lâu lâu nó còn nộ lại nữa… láo lắm..”--- mắt em nhìn về nơi xa…có vẽ em đang thương mẹ và hơi tức mình thằng ku em lì lợm kia…
-“hehe…con trai nó vậy á mà..không sao đâu..”---tôi cũng đồng cảm phần nào với em…
-“Con trai gì thằng đó…không biết thể thao gì hết…chẳng năng động…chỉ biết ngồi chơi điện tử..”--- em nhìn nhìn tôi… không lẽ tôi lại nói sai điều gì sao..
Thấy em than phiền về thằng ku em lì lợm hơi nhiều… tôi cũng muốn em yên tâm hơn..
-“Vi đừng lo…rồi H sẽ làm cho nó chơi thể thao cho xem..”--- tôi chắc chắn…miệng cười tươi như hoa…
-“Xùy…ông mà dụ được nó mới lạ á… ba tui ..bạn bè nó còn chưa nói nó được..”---em nhìn tôi với một ánh mắt “không tin đâu..!”…
-“Ờ…để rồi xem…hehe..”--- tôi cười…nháy mắt với em một cái…
(P/S: cuối cùng thì anh đã làm được nhé em…hehe…anh đã nói nếu em muốn gì thì anh sẽ làm đó mà… em luôn làm anh bất ngờ trong một khoảng thời gian dài.. giờ là đến lượt anh…hehe.. --- tập truyện này là một sự kiện mở đầu… em nhé !…)
CHAP 57:
-“ Xùy…”--- em bĩu môi vẽ xem thường…
-“À…được…được..”-- -tôi cười thách thức…
Tôi và em đứng lườm nhau…cười giỡn đủ thứ chuyện…xen vào đó cũng có nhiều cuộc tranh luận nãy lữa…và người luôn luôn thua cuộc là tôi… tại vì tôi chỉ muốn để cho em thắng thôi..”biết chưa nhỏ kia..”… …
-“À…thế Vi có thích ca sĩ nào hok..”--- tôi đột ngột hỏi..
-“Hờ..sao chuyển chủ đề lẹ zị…”--- em lườm mắt...
-“Thì tự nhiên muốn hỏi vậy thôi á mà..”--- tôi cười nguýt ngoa…
-“Uhm…thì tui cũng thích ông Hà Anh Tuấn á...tui thích mẫu con trai như ổng… và đăt biệt là đôi kính..”--- em cười te te… “nè..anh đang đứng kế bên đó nghe chưa…”…
-“Ủa..vậy là Vi thích con trai bị cận hả?..”--- giật mình vì hơi bị ngạc nhiên..
-“Cũng hok hẳn…tùy thôi…”---…em nhún vai gầy bé xíu…
-“À…thì ra là vậy..”--- tôi như biết được thêm một yếu điểm nữa của em… khắc ghi vào lòng kèm theo một nụ cười tinh ranh…ma quái… ( Giờ thì chắc e cũng biết tại sao anh lại “đột ngột” bị cận rùi chớ…hehe --- em muốn gì thì anh sẽ làm đó… ok? )
Em đứng nhìn quanh một hồi..cuộc nói chuyện cuối cùng của ngày dần đi vào kết thúc… à không..! nó vẫn còn dư âm mãi trong lòng tôi..!.. Học sinh từng lượt tập trung đến nhà thầy cũng nhiều… đi ngang wa đó là những ánh mắt cười với em..”biết rồi á nhaz Vi..”…. và đâu đó là ánh mắt “cháy”…đang trừng tôi…”ơ!...cái đệt bà thằng cờ hó này..!”… vì GATO…
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tự tin đến vậy…chỉ chăm chú vào em..rồi cười…hehe…
-“Thui…ông về đi…giờ tui phải học rồi..”--- em đứng nhìn tôi… một tay vịn tay lái…một tay đặt lên yên xe…
-“Uhm…Vi vào học đi…H về…”--- tôi bước ra khỏi yên sau…nỡ một nụ cười nhìn em… tay vẫy vẫy tiễn em vào học…
-“Mai lên tui hỏi mà đi xe ôm về nữa là chết biết chưa..”--- em quay lại…lườm tôi phát…
Chợt cười vì em đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy..! Rồi bóng em cũng khuất dần… tôi an tâm quay lưng ra về…! Rão bộ trên khắp vĩa hè thành phố… tôi đi dưới ánh đèn… từng bước tôi đi nhún nhảy như một vũ điệu nhỏ về đêm…vũ điệu một động tác… nhấp rồi nhô…thế thôi..! Cũng như chuyện tình tôi với em cho đến lúc này… lúc sóng gió…lúc lặng yên ..êm đềm trong hạnh phúc… Ngoài hay cái “khung nhạc” ấy ra thì chúng tôi không còn khung nào khác… chỉ vì…chúng tôi tôn trọng nhau… và chỉ dành cho nhau cái thứ được muôn người gọi là “tình yêu”…
-“chà…giờ đi cái gì đây ta..”--- chợt giật mình vì giờ này mà còn bơ vơ chốn này… xe buýt thì 7h cũng đã là tuyến cuối cùng về Phú Long rồi…
Ngó lia ngó lịa xung quanh… kèm theo mấy dòng suy nghĩ ..hok biết có người quen nào đi qua đây hok ta…đi ké về…
Một hồi thì cũng nhìn thấy người quen… mừng rỡ kêu lại…
-“Chú…chú ơi chú…”--- tôi gọi… “chú xe ôm mới chỡ tôi về hôm qua…”<----- người quen =.=!...
-“Ủa…”--- chú cười khi thấy “mối”..
-“Cho con về lại chỗ hôm qua nhé chú…”…
-“Ok…lên xe đi con..”
Tôi chộp lấy cái mũ bảo hiễm… ngồi ngay ngắn rồi xe cũng lăn bánh về lại nhà yêu…!... Gió đêm mát thật… đêm nay không trăng…cũng không sao… nhưng trời vẫn có gì đó…sang sáng… một vòm trời.. Như lòng tôi lúc này… không vui…không buồn…nhưng có một khoảng gì đó…rất hạnh phúc… khi có em..!..
Xe chạy được 15p thì đến nhà tôi… móc túi ra đưa 30k rùi chạy ù vào nhà…
-“Đi đâu mà giờ này mới về zữ vậy..”--- ba mẹ tôi đang ngồi xem tivi trên bộ ghế salon… đồng thanh hỏi…
-“Dạ… thì con đi thư viện đọc sách tí rồi đi tập văn nghệ với mấy bạn á mà..”--- tôi cúi người xuống…cầm cặp lên chạy thẳng vào phòng…
-“Tắm rữa rồi ăn cơm…học bài đi..”..
-“Con biết rồi..”--- âm thanh từ trong phòng phát ra…
Mở tủ ra lục bồ đồ nào mát mẽ nhất rồi chạy ù ra nhà tắm… cởi từng cúc áo… tôi không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay… Chợt cười khi hình ảnh em đỏng đảnh nhảy nhót ở nhà cô.. trong ánh chiều tà…
“Rào…rào…” từng giọt nước rơi xuống người tôi… khẽ đau rồi chợt lạnh… Từng dòng suy nghĩ lại hiện về…. từng gương mặt..giọng nói…hiện rõ mồn một trong đầu tôi.. cảnh em nhăn mặt…bực mình tột độ nói chuyện với tôi… “Mình phải thay đỗi thôi..”… tôi quyết định…
Vuốt mặt một cái rồi đứng lên…tắm lẹ rồi vào….
Mở cửa phòng tắm…bước vào nhà… thì đi ngang wa nhà bếp…
-“Wow…sao nhiều xoong nồi vậy nè…”--- tôi chợt ngạc nhiên.. lòng “ham ăn” lại nỗi dậy…
“cụp…cụp… choang…choang..”-- -tôi lục từng nồi..từng xoong….nắp lơi loãng xoãng…
-“À hè hè…”--- trước mặt là nồi móng heo hầm ngũ qủa… bên kia là nồi thịt sườn ram…
Mắt sáng rỡ…. nhưng ..tạm gác lại một bên… “Chạy qua quán trước đã..”--- cười thầm…hehe…
-“Cô 7…lấy con 1 lon sting..”-- -tôi hớt ha hớt hải chạy qua quán… trên tay ghì chặt tờ tiền..
-“Nè con..”
Chụp lấy lon sting trên tay cô 7…rồi chạy vụt về nhà… lấy đá…rót sting ra li… để đó…
Đến kệ chén lấy cái tô… à không..! cái thau… bới cơm rồi bỏ đủ thứ có thể ăn và thích ăn vào…. --- giờ nghĩ lại còn thấy hoảng… sao hồi đó sức ăn của mình nó mãnh liệt như vậy…
Bưng bê khệ nệ cả 2 thứ ra ngoài thềm…ngồi ăn một cách ngấu nghiến… vừa ăn vừa ngắm trời đêm…lòng thanh thản đến lạ lùng.. Gió hiu hiu vuốt má từng chập… tiếng dế..tiếng ếch rĩ tai hay ho đến lạ lùng… vùng quê thanh bình là đây…!..
Ăn xong rồi… tôi đi vào nhà… nằm ì lên giường…lấy sách vở ra đọc đọc tí rồi đem soạn xách vở bỏ vào cặp… Rồi lại ném người lên giường…lại suy nghĩ những chuyện đã qua ngày hôm nay… Tiếng cười khúc khích…tiếng quạt gió quay vù vù…cùng với những âm thanh du dương của thiên nhiên…dần đưa tôi vào giấc ngủ…
-“Ngủ đi Hùng… ngủ để có thêm một ngày yêu em..”…
CHAP 58:
“Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi…cha vác cuốc ra đồng… ai đem nắng đong đầy tới vai…cháy những giọt mồ hôi…”--- những bài hát của Thùy Chi trong bài “Quê tôi..”…ngân nga đâu đây…khi tôi đặt tay lên phím…gõ từng dòng của chap này…. Ít nhiều thì kĩ niệm trong tuổi thơ tôi cũng chạy “vằng vặt” về… chiếm hết khoảng kí ức của tôi trong một thoáng… “Quê tôi có cánh diều vi vu..xa xa lũy tre làng…trưa trưa dưới mái đình rêu phong…là màu mắt ngày thơ… Quê tôi có cánh đồng bao la…thơm hương lúa lên đọt… lieu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ…trả về nhé tuổi thơ…tôi…” --- quê tôi cũng vậy…nó cũng là một làng quê nghèo của tỉnh Bình Thuận… gắn liền với tôi biết bao kí ức… một thời rong chơi bắt bướm…cỡi truồng tắm mưa…! Ông bà nội tôi…!..đó thật sự là một kí ức không nào nào nhạt nhòa trong tim tôi… một thời nuôi 7 8 người con…thành tài… còn nuôi cả bộ đội… nuôi cả đạo quân…đào hầm cho quân tránh địch…!... Một thời… thương con…nhớ cháu… Rồi giờ lại ra đi không một chút tiếc nuối… còn tặng lại cho tôi… một cái duyên… “Cuộc gặp định mệnh…. Giữa tôi..và em..!”…
Sáng sớm tinh mơ…gà gáy từng chập gọi mọi người dậy đi làm… trâu bò thì rống lên từng chập… bắt đầu cong chân ..bước ra đồng…! Và tôi cũng thế… dụi mắt… ngày mới bắt đầu…!
Tôi nhìn ba trong ánh mắt ngái ngủ…nói…
-“Hôm nay con trực lớp…đi sớm tí nha ba..”
Ba gật gù…
-“Uhm…”
Tôi đi thẳng ra nhà sau… lấy bàn chải ra đánh răng… làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ…gọn gang…
Rồi lại đi vào phòng..mở tủ lấy bộ quần áo mẹ đã ủi sẵn từ mấy hôm trước… rồi gỡ bỏ bộ đồ ngủ xộc xệch trên người ra… thay vào đó là một đồng phục đi học… trang nghiêm….(thường thì bắt đầu đến lớp là trang nghiêm… đến lớp rồi thì lại thành bộ đồ bình thường… và lúc về thì là một bộ đồ…xộc xệch…)
Cúi người chộp lấy cái cái cặp đặt dưới bàn..khoác vào vai…đi thẳng một mạch ra khỏi nhà…leo lên xe ba…ton ton đến trường…
-“Con đi nha mẹ..”---tôi quay người lại chào…
Mẹ chẳng nói gì…chỉ nở một nụ cười tỏ vẽ đã hiểu ý…
Sương sớm đọng lại trên các cành cây..ngọn cỏ…gió lạnh háp từng chập vào người tôi..xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh tôi đang khoác trên người… da gà nỗi thành “núi..”… Nhưng tôi khoái…khoái được ấp ủ những cái lạnh của buối sáng sớm… Bởi vì… Sáng ..là thời gian bắt đầu cho một ngày dài tôi được nhìn thấy em…
-“Cho con vào trường ăn nha ba..hôm nay con trực..”—tôi nói từ sau vọng lại…
Ba như vẽ đã hiểu ý…
-“Uhm…ba biết rồi..”…
Xe bon bon một mạch thì đã đến trước cổng trường Trần Hưng Đạo của tôi…
Tôi nhảy xuống xe…chỉnh sữa quần áo lại cho chỉnh tề..rồi lấy tiền ba đang giơ ra cho tôi… đi thẳng vào lớp…
-“Con đi học đây..”--- tôi nói…
“Uhm…trưa đi xe buýt thì gọi cho ba..”--- ba tôi nhắc nhở…
Tôi gật gật vẻ đã hiểu ý…
-“Con biết rồi..”
Ba quay xe lại…chở thằng ku em đi ăn rồi đi học… tôi thì lon ton…vào trường như mọi ngày…với đôi tay nằm trong túi quần…
“Rầm..”… lại một cú ném cặp siêu kinh điển của tôi… không cần biết trong đó có bút viết…máy tính gì không… cứ ném đại…---- hậu quả của nó thì khỏi nói cũng đủ biết… con Casio EX… chập bin…mỗi lần muốn dùng thì phải đập cho muốn mòn tay nó mới hiện hình…. Trong giờ kiểm tra…bấm một dãy số… dài dằng dặc…tích phân…các kiểu…”ịch..”….tắt mẹ nó…!... tức muốn điên người…!
Nhìn quanh lớp…chẳng thấy ma nào hết trơn.. tôi đi dạo dạo lớp một vòng rồi chạy ra căn tin..”cô yến..”…
Mắt cười… chăm chú nhìn vào mấy món đồ ăn bày bán của cô…
-“Sao...ăn gì đây con trai…hôm nay có món mì quãng..ngon lắm.”---cô tíu tít chào hàng…
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô yến..cười với vẻ ngạc nhiên…
-“Ủa…vậy hả cô Yến..”
-“Uhm…ăn thử nha..”---cô Yến hỏi…
Tôi cười rồi khẽ lắc đầu…
-“Thôi…cho con một hộp cơm chiên đi..”--- thiệt tình… tại vì hôm nay tôi phải trực lớp…mua vào lớp làm xong ăn cho nó lẹ…
-“Cho con chai trà xanh luôn cô Yến.”--- tôi nói tiếp…
Cô yến khẽ quay đầu vào trong…
-“Một chai trà xanh… một hộp cơm chiên..”
-“19 đô con trai…”---cô Yến nhìn tôi cười…
Tôi thò tay vào túi..lấy ra 20k rồi đưa cho cô yến…kèm theo..
-“Lấy con cây kẹo mút dâu luôn nha cô Yến…”---tôi cười…
Một lát sau thì tất cả những thứ mà tôi gọi đều nằm sẵn trong một bịch nilon trắng… tôi thò tay vào bị lấy ra cây kẹo mút rồi cho vào túi… lững thững bước vào lớp… cho đồ ăn với nước vào hộc bàn… cầm chỗi lên…đứng nhìn cái lớp…
-“Haiz..”--- tôi thở dài khi thấy cái lớp này như cả một “giang sơn” đầy rác…
“Thôi…giờ cứ quét vậy…!!!”…tôi đưa chỗi xuống đất…quẹt đại vài đường… Đi qua chỗ nào thì quét chỗ đó… thấy giấy or rác to dưới ghế thì tôi lùa ra ngoài..cho vào thùng rác…
Cuối cùng thì cũng đâu vào đó…đứng trên đầu lớp..nhìn xuống thì cũng sạch sẽ đó chứ…
-“Xong…còn phần kia để cho thằng Hùng Anh làm..”--- tôi suy nghĩ trong cái vẻ mặt sung sướng…. nhưng mà cũng đúng rồi còn gì nữa… mỗi thằng một công việc cơ mà…hehe…
Khoan thai ngồi xuống ghế…lấy hộp cơm ra ăn ngấu nghiến… “Chà..ngon ghê ta…!”---tôi từ từ cảm nhận vị béo của mở trong cơm… vị ngọt của trứng và lạp xưởng…
Một hồi thì cũng xong..lớp tôi cũng xuất hiện le we..vài ba đứa rồi… mà thằng Hùng Anh giờ này sao chưa xuất hiện dữ vậy ta…!
Tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác… xách chai nước ra ban công ngồi…”đợi em..”…!!!
Vu vơ vài ba câu hát…uống vài ngụm nước..thì bóng dáng quen thuộc của em cũng xuất hiện… Chà..!...Hôm nay lại diện đồng phục…quần tây áo sơ mi…! Người trong nhỏ nhắn…nhưng mà năng động ra phết..hehe…
Tôi chợt cười trong hạnh phúc…khi nhìn thấy em..! Tôi nhảy “phịch…” từ lan can xuống đất…chạy một mạch về phía em…
-“Hú..”---tôi gọi í ới…
Bất giác em đánh mặt về hướng tôi…cỡi chiếc nón hồng vành nhỏ xuống…tóc em lại được dịp tung bay trong những ánh nắng sớm ban mai..! Lắc lắc đầu một vài cái cho tóc đi vào nếp…em giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi…
-“Gì á..”---em chợt nở một nụ cười mỉm trên môi…
Dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ làm tôi…”xiêu lòng..”… má lúm đồng tiền lại được dịp nhảy múa trên đôi má hồng bụ bẫm ấy…
-“Hehe…thì thấy Vi nên ra đây chơi thôi á mà…”---tôi cười trong ngại ngùng…tim được dịp khởi động buổi sớm…
-“dô diên…”---em cầm tay lái xe…lườm mắt nhìn tôi…
Như để thể hiện những lời nói hôm qua của em là không uổng công.. tôi giật lấy tay lái của em trong một nụ cười thật tươi…
-“Đây…để H làm cho..”
Tôi nhanh nhảu giật lấy…đẩy xe vào hàng gọn gàng… rồi khóa xe…cho luôn chìa khóa xe em vào túi…
-“hì hì…”---tôi nhìn em cười…
-“Hơ…gì á…”--- em nhăn mặt…ngạc nhiên hỏi…
-“Thì giữ chìa khóa…trưa ra mở khóa cho..hehe..”---tôi cười…thò tay vào giỏ xe…xách cặp em đi vào lớp…
Em đi cạnh tôi…nhí nhảnh nhảy nhót trên từng ô gạch đến lớp…lâu lâu nghía mặt sang nhìn tôi cười…
-“Hì..”---mắt em nhắm tít lại…
-“Mặt bành..”--- tôi cười trong hạnh phúc…hehe…
-“Xí..”---mặt em chợt nhíu lại trong một khoảng rồi lại giản ra…
Tôi và em cùng nhau bước vào lớp… dưới biết bao con mắt nhìn ngó… Lúc này…tôi và em thật sự là một kì quan lạ trong mắt tụi nó…
-“Thằng kia…mày không lo trực nhật mà lo tán gái hả mày..”--- chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối lớp…
Buông mắt đưa xuống cuối lớp thì thấy thằng Hùng Anh cầm cái chổi đập đập vào tường…
Tôi liền nở một nụ cười thân thiện…
-“Hehe..tao quét hết lớp rồi…giờ mày giặt khăn với lau bảng đi..”—kết thúc câu nói là một cú lườm…
-“Ơ…được…”
Nó cũng buông cây chổi xuống..rồi chạy lên bảng lau… Tôi nói quá chí lí rồi chứ còn gì nữa đâu mà…hehe….
Tôi lại đi về phía chỗ em…
-“Ý…nhỏ Trúc chưa lên..”---tôi mừng thầm…
Thế là tôi nhảy tọt vào chỗ của nhỏ Trúc… ngồi kế em…cười hi hí…
-“Hơ…sao ngồi đây..”--- em ngạc nhiên trong nụ cười…
Tôi nhoẻn miệng cười..
-“Thì ngồi đây chút á mà..”
-“Lát con Trúc nó lên nó chữi cho nghe giờ á nhaz..”--- em nhắc nhở..
Tôi cứ cười..bỏ ngoài tai những lời em nói…giờ tôi chỉ tập trung vào biểu cảm của em mà thôi…ánh mặt nhẹ nhàng….dần đưa tôi …”lơ lững..”…
Thò tay vào túi…móc ra cho em cây kẹo mút dâu..
-“nè..”—tôi cười..giơ cây kẹo mút trước mặt em...
CHAP 59:
Nhìn cây kẹo với ánh mắt thèm thuồng…em nở một nụ cười..ngây ngô…
-“Hehe..cảm ơn..”--- em chớp chớp mắt….
Tôi mơ màng..
-“Hehe…không có gì đâu…”
Không khí đang vui vẻ..hào hứng thì bổng em sầm mặt lại…lườm sang tôi…một tay đặt mạnh lên bàn…
-“Nè…ông kia..tối qua đi về nhà bằng zì á…dám nói xe ôm nữa lắm nha..”---em lườm mắt soi mói rọi rõ mọi tâm can của tôi…
-“Hehe…tôi qua H đi xe người quen về..”---tôi cười với vẻ mặt ngại ngại…
Đúng là không gì có thể qua mắt được em…em cứ săm soi tới..săm soi lui…vẻ mặt của tôi lúc đó… chắc chắn là không tin rồi chứ con gì nữa…
-“E hèm..”---em tằng hắng..như muốn tôi nói lại lần nữa…
Tôi bật cười nhẹ khi thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi…đúng hơn là mắt tôi…
-“Hehe…Hùng nói thật mà…bộ Vi không tin à..”—tôi cười..đầu hơi chúi chúi vào em..mắt kênh lên như muốn hăm dọa em…
-“Người quen nào mà gặp giờ đó hay zị…”--- em chợt nheo mắt…5 ngón tay nhỏ em..chợt gõ lên bàn… tạo nên âm thâm của buổi “khảo sát..”…”cộp cộp cộp cộp..”…
Tôi cười…dùng ngón tay trỏ đẩy trán em ra xa…chứ em để gần vậy lát nữa tôi không chết vì hồi hộp thì cũng chết vì “chảy máu mũi..”.. Nhìn gần..khuôn mặt bụ ấm ấy càng hồng..càng nồng..khi mùi hương của em như đang tạo nên một làn sóng mới chạy dọc người tôi…thơm dịu.. cảm giác lâng lâng khó tả…
-“E hèm…ai cho đụng tui á…dạo này càng ngày càng gan á nhaz..”---em lườm lườm..
-“Hơ…ai thèm đụng..”---tất nhiên là tôi phải lườm lại… nói gì mà sai bét…
Em vẫn giữ khuôn mặt phụng phịu…ánh mắt lườm tít dòm tôi..
-“Nè…nói koy…hôm qua đi zì về…người quen nào..”
Tôi cười với vẽ mặt hối lỗi…
-“Uhm…thì…hôm qua Hùng đi ... xe ôm…người quen về..”—tôi gãi gãi đầu…
Rồi…mọi việc đã sáng tỏ…em dần chuyển ánh mắt tra khảo thành ánh mắt…hờn dỗi…
-“Giỏi quá…lần sau không có đi về trễ vậy nữa…”---em dần chuyển sang trạng thái đơ…
Tôi xìu mặt xuống…dùng ngón tay gãi gãi vào cánh tay em..
-“Thui mà..biết rồi…hihi…”
Bất giác em rút tay lại quay qua lườm tôi..
-“Gì á...dạo này gan quá nha..”
-“Hihi…thui nha..đừng có nhăn nữa nhaz..”
Tôi và em đang nói chuyện cười giỡn với nhau…thì…một âm thanh lạ lạ mà quen quen vang lên..
-“E hèm…hai anh chị giỡn đã quá hen..”
Bất giác tôi quay lại… ngạc nhiên
Ý nhỏ Trúc…nó đến hùi nào mà không hay… chỗ này của nhỏ mà… mình phải về chỗ rồi…
-“Hihi..H hok biết..”---tôi vừa nói vừa nhảy ra khỏi chỗ…
Nó đẩy vai tôi lại…”Thôi ngồi đó đi…xít vô xíu cho tui ngồi cũng được..”
Em nghe thấy thế liền phản biện..
-“Thôi…cho nó về chỗ ik Trúc..”—em nói..mặt khảy khảy lên…
“Ghai tinh chưa..”--- tôi quay lại lườm em phát..”nhớ đó”.. rồi nhảy phốc về chỗ ngồi…
Về đến chỗ ngồi thì lại quay qua nhìn em như một bản năng đã lập trình sẵn…
Em vẫn đang ngồi nói chuyện với nhỏ Trúc vui vẻ…lâu lâu nhìn về phía tôi..vô cảm..rồi lại quay qua nhỏ Trúc tiếp tục câu chuyện..”Có lẽ đang nói về tôi..”--- tôi thầm nghĩ…
-“Ê thằng khỉ Hùng..! Ra xếp xe mày..!”—thằng Tuấn nhìn tôi…
Nó vừa nói thì trống đánh luôn…linh thiệt…
Tôi chống tay xuống bàn…đứng dậy..bước ra khỏi cửa thì thấy em…lăng xăng..nhí nhố trong cây bút cầm trên tay… Có lẽ là em đang chạy lên văn phòng lấy sổ rồi đi trực…
Cười thầm vì tôi đang yêu một cô bé đáng yêu..nhỏ nhắn đến như thế…
-“Lẹ mày..!”—thằng Tuấn lại réo…phá tan không gian “tưởng mạn” của tôi…
-“Rồi rồi…! làm gì hối zữ vậy pa..”--- tôi chạy ra sân…
Đám tụi tôi sáng nào cũng túc trực ngoài sân..riêng tôi là lớp phó lao động..thì lúc tôi thích ra thì ra…còn không thì thôi…đi long nhong hồi thì nhỏ “cờ đỏ” nó hỏi thăm nữa thì mệt..
Góp một tay giúp tụi nó xếp xe…hồi thì cũng xong…xếp mấy xe khác thì quăng rầm rầm…riêng chiếc martin trắng sữa iu dấu của em thì tôi nâng “như nâng trứng”…hứng..”như hứng hoa..”…
Chưa vào lớp vội…vào lớp nóng nực với bức bối chứ có làm gì đâu…thế là quyết định ở ngoài sân tám chuyện với hóng gió chút…
May mắn là địa thế của lớp tôi lúc đó…”địa lợi nhân hòa”…một bên là khoảng sân rộng…thống ra sân thì có thể chạy ra cổng… một bên thì cũng là cổng..nhưng “cổng sau”.. cỗng này thì nằm bên cạnh bờ sông… bước vào cỗng thì cũng gặp chỗ lớp tôi đễ xe…cho nên nó cũng mát mẽ lắm…gió song thổi vào lồng lộng… xung quanh thì toàn cây cối “cổ thụ”…mát rượi…
-“Hôm wa lúc tao về thì mày với nhỏ Vi đi đâu..”---thằng Tuấn ngồi phốc lên yên xe của đứa nào đó…quay mặt sang hỏi tôi…
Tôi quay sang nhìn nó…mắt tròn xoe ngơ ngác..
-“Hửm..uhm…hôm wa t chở nhỏ wa bên chỗ nhà thầy Đức xong t về à…”---tôi cười vu vơ…
-“Uhm…”---nó gật gật… chân vu vơ…mặt hướng lên nhìn trời…
Tôi và nó lúc bấy giờ cũng có cùng tâm trạng hay sao ấy nhỉ…có lẽ vậy!...nó cũng đang khốn đốn với nhỏ Nguyên lớp Văn kia mà…
-“còn m sao rồi..m với nhỏ Nguyên dạo này vẫn liên lạc thường xuyên chứ hả..”---tôi bất giác hỏi…
Mặt nó đang hướng lên trời….như đang hứng từng ngọn gió…dịu mát lại tâm hồn nó lúc này..
-“Sao tao thấy khó lắm mày ơi..! nhỏ này hiền lắm…hình như là không biết yêu đâu…!”---mặt bất mản..
-“Thôi từ từ…thì nhỏ Vi cũng vậy thôi…không yêu khi không nhìn thấy đối tượng thôi…”---tôi cười an ủi nó…
-“Ò…mà tao thấy m với nhỏ Vi vậy là ổn định rồi đó..”—nó nói…miệng cười như đang chia sẽ cùng tôi..
-“Hờ..ai nhìn cũng nói vậy..thật ra là tao với nhỏ Vi còn khoảng cách lớn lắm..chưa có gì đâu..cảm giác của mày lúc này cũng như bao đứa khác nhìn vào tao với nhỏ Vi thôi…nếu cảm giác m thay đỗi…thì có lẽ lúc đó tao thành công…”--- tôi nói..mặt đăm chiêu như một người rành về tình yêu lắm vậy..
-“Uhm..chắc vậy…mà tao nghĩ mày làm được mà…”
-“Hừm…tao không biết nữa…chỉ là yêu hết mình thôi..mà sao mày nghĩ vậy..”--- tôi tròn mắt lại hỏi … miệng cười khảy..
Nó lại nhìn vu vơ một hồi ở khoảng trời nào đó…xa lắm…xa đến nỗi mà tôi còn không bước theo kịp…
-“Uhm…thì tao thấy…mày có gì đó rất đặc biệt..mà đó giờ tao chưa thấy thằng con trai nào có…”
-“Mày yêu tao hả..”--- tôi cười haha…cảm giác lạ thì là yêu chứ gì nữa…
Nó bất giác quay sang chố đầu tôi cái…kèm theo nụ cười..gượng..
-“Yêu cái đầu mày…yêu mày rồi em Nguyên của tao bỏ đâu..”
Tôi và nó cười nói biết bao nhiêu chuyện về đời sống hằng ngày… nói thì nói vậy thôi nhưng tôi cũng đang để trong lòng câu “mày đặc biệt..” lắm chứ… chẳng biết là tôi “đã” đặc biệt ở cái điểm nào…
Trống đánh…báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến…cả bốn thằng cùng nhau nhảy xuống…đi vào lớp cùng những cái “bố đầu” chào hỏi…
Cả đám đang đi đến cửa lớp thì thấy em từ xa chạy lại…
Thế là tụi này nỗi máu troll lên…thằng hú thằng hét…thằng “e hèm..”… thằng đẩy tôi về phía em… Thấy em đang nhìn tụi tôi với nụ cười… tôi đưa tay ra chào ngại ngại rùi đi thẳng vào chỗ ngồi…nhưng chẳng nhận được “tín hiệu” gì từ em…
Lặng lẽ bước vào lớp với cảm giác bình thường… bị lơ nhiều quá nên quen roài… lúc ở ngoài thì em còn chịu nói chuyện với tôi vậy chứ…lúc ở trên lớp em thường không nói chuyện với tôi đâu… có lẽ…sáng nay là một ngoại lệ…
Ngồi vào bàn…lấy sách vở ra học…một cách chăm chú…lâu lâu bị lạc cảm giác…bị đưa về một thế giới nào đó…rất gần nhưng có lẽ rất xa…”Tôi và em…trong một ngôi nhà nhỏ…đầy mộng mơ…”…miệng cười sung sướng khi những dòng suy nghĩ đó lại tràn về…
Bỗng…tôi điếng người khi một tiếng gọi giật ngược bỗng vang lên..
“Hùng..”--- tiếng gọi tuy ngắn nhưng đầy cảm xúc…! Rùng mình…
CHAP 60:
Mơ màng đưa mắt nhìn quanh…lại biết bao con mắt đang nhìn về phía tôi… Bất giác tôi đưa mắt lên bảng… cô Thành đang nhìn tôi với ánh mặt “trìu mến..”… Chuyện gì đang xảy ra…
Tôi đứng lên…đưa mắt tha thiết nhìn cô..
-“Dạ..”…
Đọc cho cô vai Peter…!--- cô nói..
“Sax…Peter nào…Peter là ai…mà đọc cái gì…”---một loạt câu hỏi dồn dập vào đầu tôi lúc này…
Bối rối thật sự…nhưng tôi vẫn cầm sách lên…”Sách chưa mở ra…WTF..”---hết hồn đặt sách xuống lại… đế cô mà thấy sách tôi còn chưa mở là tội nặng nữa…
Thúc tay cầu cứu thằng Hùng Anh…thúc liên tục…
-“Ơ…thằng cờ hó này hôm nay bỏ rơi bạn bè…!”---một hồi lâu mà vẫn không thấy nó trả lời zì…nó cũng đơ đơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Bực mình…tôi đưa mắt nhìn quanh… cầu cứu sự giúp đỡ của một “thần dân” nào đó… Chẳng dám nhìn sang em…đợi em giúp thì nhục nhã còn gì bằng… ơ mà chẳng hiểu sao con mắt nó vẫn đưa về phía em…
-“Hiaz..”--- tôi chợt thở dài khi em vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng…vẫn cảm xúc đơ như cây cơ….người gì mà…! Thiệt là…
Đưa mắt một hồi thì…”cộc cộc cộc..”…nhỏ Hòa đang gõ bút lên cuốn sách của nó.. ngón tay chỉ vào trang 51…
Người bừng tỉnh như vừa sống lại… lật sách từ từ rat rang 51… “Rồi…ok rồi..”--- tôi cầm sách lên..tằng hắng… lấy giọng đọc…
-“Hello…How are you..”--- “Peter” cất to giọng đọc…
-“Good…are you doing ok?”---“ Lisa” trả lời… Tôi đưa mắt nhìn lên…thì ra nhỏ Thương đứng đợi mình từ đầu…chậc…!.
……….
Cuộc nói chuyện giữa “Peter” và “Lisa” diễn ra một hồi thì cũng kết thúc… tôi ngồi xuống..thở phào nhẹ nhõm… Cô tiếp tục vào tiết học của mình…
Phát hiện ra bạn bè không trợ giúp…tôi lườm mắt wa thằng Hùng Anh…cúi đầu xuống…hét lên the thé..
-“Móa…sao không chỉ cho tao mạy..”
Nó cũng nhăn mặt kèm theo một nụ cười khảy…
-“Móa…mày có thấy sách tao còn chưa mở ra hok..”---nó cười..
Rồi..đúng kiểu của 4 ông thần nước mặn… cứ tới giờ Anh là bỏ lơ…ra sao ra..! Nhờ sai người rồi… Mà nếu có biết mà không chỉ thì tôi cũng chẳng trách tụi nó… lỗi ở tôi mà… hehe…
Chợt đưa mắt lên nhìn em…! Vẫn vậy…vẫn cái nhìn đơ cảm xúc ấy…hướng lên bảng…! Thà rằng em nhăn nhó..khó chịu trước hành động của tôi… tôi còn biết rằng em đang wan tâm tôi chút xíu…! Cứ đơ như vậy thì em đâu có thèm quan tâm đến tôi…
Nỗi buồn chợt thoáng wa trước mặt tôi…mặt xụ lại…cắm đầu vào sách… Tôi trở thành thằng đa cảm từ lúc nào không hay…
Rồi tôi chợt lấy một hơi dài vào người… đập vào mặt vài cái cho tỉnh người..
-“Em luôn vậy mà..”--- tôi tự an ủi… rồi cắm đầu vào sách..học tiếp…
Những tiết học dài đăng đẳng củng từ từ trôi qua... Khi tiếng trống “tùng tùng tùng..” chợt ập tới thì lúc đó là lúc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết…
Đứng dậy chào cô rồi nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi… mặc kệ sách vở để đó…từ từ tính sau…
Tôi đi vòng vòng khắp lớp chẳng có đích đến nào cả…đi vòng vòng…ai kêu lại thì nói chuyện… mục đích cuộc đi dạo này là để tiếp cận với em nữa…
-“Hùng…”—ý…ai gọi…
Tôi quay lưng lại…nhìn về hướng em đầu tiên…”Ủa…em đâu..ai gọi vậy ta..”--- tôi chẳng thấy em đâu…..vậy tiếng nói kia của ai…Ủa mà em đâu rồi ta…
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi…với những ánh nhìn của tôi rọi khắp lớp…
Nhỏ Hà…nó đang nhìn mình cười… đích thị là nó vừa gọi mình rồi…
Tôi liền nở lại một nụ cười thật tươi…
-“Sao mại..”--- tôi vừa hỏi vừa tiến lại phía nó…
-“Hehe…sao sao rầu…bữa giờ sao…kể tui nghe koy..”—nhỏ ham hố muốn biết chuyện của tôi với em…
Tôi chợt cười…rồi phịch xuống chỗ ngồi trống kế bên nó…
-“Uhm..thì bữa giờ tụi tui cũng nói chuyện bình thường à…cũng chưa có tiến triển gì đâu..”
Có lẽ là nhỏ Hà cũng biết trước chuyện này…nhỏ Hà cười hỏi…
-“Hehehe..thì tui cũng biết mà…ý là bữa giờ tiếp xúc với nhỏ thì thấy sao..”..
-“Hehe…nhỏ Vi dữ lắm mày ơi…”---tôi lắc đầu…bĩu môi tỏ vẽ sợ hãi…
Nó cười phá lên khi đoán trước được những điều tôi nói..
-“haha…thì tui đã nói rồi mà…nhỏ này dữ lắm..cá tính nữa mà…”---nói khí thế với bàn tay vẫy vẫy…
-“Uhm..dữ ghê lắm…ủa mà nhỏ chạy đâu mất tiu rồi ta..”---tôi ngó lia trong lớp hỏi..
-“Chà…dạo này quan tâm dữ á her..”---nhỏ Hà chớp mắt hỏi…
-“À…thì hok thấy đâu nên hỏi á mà…tại cũng có chuyện muốn nói..”—tôi ngụy biện với một tay đặt lên đầu…gãi gãi…
Tôi và nhỏ Hà cười nói biết bao nhiêu chuyện…đúng thật là…nói chuyện với nhỏ này cảm giác thoải mái lắm…chẳng có bức tường ngăn cản nào giữa những cuộc nói chuyện giữa “nam” và “nữ” cả…
Nhỏ đột ngột chuyển chủ đề…
-“Ủa…dạo này cô Nga sao rồi…thằng Tân giờ chắc nó học bên Phan Bội Châu hả..”…
-“Uhm..thì..dì Nga ở nhà cũng may vậy á… còn thằng Tân nó học Phan Bội Châu..”--- tôi cười nói..
-“Uhm…có gì thì cho tui gữi lời hỏi thăm nhen…hehe..”—cười hí hửng…
-“Ok..”
Tôi nói tiếp..
-“Thôi làm gì làm ik…tui đi ra đây chút..”--- tôi cáo từ…
-“Uhm…”--- nhỏ Hà cười..
Tôi chống tay..đứng dậy..bước bỏ một chân ra khỏi ghế thì thấy em hung hục đi vào từ ngoài cửa..
-“Nhỏ Vi kìa…”--- nhỏ Hà kéo kéo áo…
-“Uhm..thấy rồi…mà sao mặt sát khí ghê quá…”—tôi chợt giật mình…khi thấy mặt em đơ… cũng không hẳn là đơ…nhưng cũng không hẳn là gần…nó có nét gì đó…vừa tức…nhưng có một vẻ gì đó…gọi là cố kiềm chế..
-“Đâu có…bình thường mà..”—nhỏ Hà tròn mắt nhìn tôi..
-“Uhm..thôi cũng trễ rồi..để bữa khác nói..”--- tôi bước hẳn ra ngoài..quay lại cười khảy với nó một cái rồi bước ra ngoài lan can ngồi…
Ừ thì nhỏ Hà nói cũng đúng…vẻ mặt đó của em là bình thường… nếu người ngoài nhìn vào thì cũng bảo như vậy… riêng tôi thì khác…tôi không nhìn em…tôi cảm nhận được cái cảm giác mà em phải cam chịu… nhưng tôi không bao giờ..giải thích cho người khác được…kể cả em… Nhiều lúc em hỏi..”Sao biết..”… Tôi cũng chẳng biết trả lời sao…! Đó là cảm nhận của riêng tôi…rồi tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết của riêng tôi…! Nhưng…nó chính xác…! Chính xác đến mức tôi không ngờ…!..
Rằng..”Cảm giác của tôi..cho tôi biết rằng…tôi và em thật sự có cái zì đó…gọi là…duyên nợ..”…
Tại sao tôi lại dùng duyên nợ ở đây… tại vì cái duyên tạo ra để người này gặp gỡ người kia…thân thiết nhau qua những cuộc nói chuyện.. còn “Nợ..”..là tôi còn thiếu em nhiều điều…và tôi muốn trả cho em..trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời tôi..(If you know what I means … )…và con muốn trả cho kiếp sau nữa..(tôi tham lam lắm..không có gì gọi là đủ…đối với tôi…)…
Bản thân tôi ít nhiều cũng đã qua nhiều chuyện tâm linh … nên chắc cũng đa cảm với nhiều điều…
Em cứ..”Anh cứ luôn sống trong cảm giác của anh..” rồi nhíu mày..
Tôi cũng cười…”Ơ…nhưng mà nó đâu có sai phải không em..”
Em cũng một chập bó tay với tôi luôn…cứ ngồi ngó lơ rồi nhoẽn miệng cười…nhìn tôi với ánh mắt tha thiết…
Vào lại câu chuyện…
Tôi đang ngồi hóng gió trên lan can thì bỗng
-“Vi ơi Vi..”--- nhỏ Thơ đang đứng trước cửa…ngoắc ngoắc tay em ra …
Giữ nguyên trạng thái thữ xem…có chuyện gì xảy ra…
Một hồi sau thì em chạy ra…vẫn giữ nguyên bộ mặt…à không! “Thái độ đó”… lâu lâu có cười với nhỏ Thơ một vài cái…
Hai nhỏ đứng cười nói vu vơ một hồi…Ơ..! mà hình như mình có nghe gì “ông Hùng..!..” thì phải… Không biết có nhầm không ta..! Nhưng mà..! tại sao tới khúc “ông Hùng.”--- em lại chợt đơ cảm xúc…đăm chiêu suy nghĩ…
-“Chuyện gì..!”.. tôi thầm hỏi..
Nhỏ Thơ này làm chuyện bí hiểm quá…nói chuyện gì mà..làm người ta tò mò ghê…
Tôi tò mò là vì …nhỏ Thơ năm cấp 2 ngồi gần tôi… ít nhiều zì cũng biết “rõ” chuyện của tôi và con N… một mặt khác là nó cũng biết rõ “từng yếu điểm” của tôi..! Nhưng nhỏ này là chuyên gia “lất khất..”… nghĩ được 1 nhưng lại ít khi nghĩ ra được 2…thấy sao nói vậy..! ( suy nghĩ của tôi lúc đó thật sự là thế…! Giờ thì có lẽ cũng cãi biến hơn được nhiều rồi..!).
Hai cô nương đang tám một hồi thì “tùng tùng tùng…”---tiếng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi đã hết…
Cố gắng nói cho hết câu chuyện rồi chào nhau…quay lưng đi vào lớp với nụ cười chợt thoáng qua khi còn nhìn mặt…
Tôi cũng lẩn thẫn bước vào lớp với biết bao suy nghĩ và khuất mắt hiện lên trong đầu…
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
CHAP 61:
Tiết học kết thúc một cách vội vã qua các ánh nhìn của tôi dành cho em… nhìn em lâu thật lâu để mong có cái nhìn nào đáp trả… nhưng vô vọng… em chẳng thèm nhìn tôi cái nào…dù chỉ là một cái thoáng qua… Buồn thật…
“Tùng…Tùng..Tùng..” tiếng trống kết thúc một ngày học vất vả vang lên một cách dồn dập… quả thật đây là “tiếng trống gọi hồn” mà bọn tôi thường gọi…
-“Chiều nay thư viện chứ Hùng..”--- Hùng Anh nó vừa xếp sách vở vào cặp vừa hỏi…
-“Ok…chìu nay rãnh…có gì đi tập bóng rỗ luôn..”--- tôi cười…
Nó ngạc nhiên nhìn tôi..
-“Ơ…thế mày ko đi học Toán thầy Đức à..”
Tôi cười vu vơ rồi trả lời..
-“Hehe…thì tập xong về đi học luôn..”
-“Sax…thế mày đem cái thân thể gớm ghiếc của m vào lớp à..”--- nó trợn mắt…
-“Hơ…thì tao tập nhẹ thôi…xem là chính…mà mình ngồi cuối mà…lo zì..”--- tôi vẫy tay… vẻ chẳng có gì…
Tụi tôi luôn luôn chọn bàn cuối để định cư…đối với các bạn “super cú”…thì đó làm một chỗ ngồi bất lợi… còn đối với mấy đứa long bong như tụi tôi thì đó là một vị trí quá tuyệt vời để đùa giỡn..nói chuyện mà ít bị để ý nhất…
-“Móa… thôi về..”--- nó vác cặp lên vai…chào tôi rồi đi ra cửa…
-“Uhm..chiều gặp..”
Xong xuôi tôi lại đánh mắt về phía em…thấy em đang ngồi ghi chép cái zì đó…chắc là chưa chép xong bài…
Tôi “thống” ra khỏi chỗ ngồi…rinh cặp phi thẳng đến chỗ của nhỏ Trúc…ngồi phịch xuống… nhìn em cười…
-“Hì..”
Liến thoáng em nhìn sang tôi…vẻ khó chịu…
-“Gì..”--- lườm phát xong lại cắm cúi chép bài…
-“Ủa sao nhỏ Trúc hôm nay về sớm zữ ta..”---tôi nói vẫn vơ nhằm đánh trống lãng…
Em vẫn im lặng và cắm cúi vào vở của mình…như chẳng có tôi ngồi đây vậy…
-“Sao zị…”--- tôi gãi đầu hỏi…vẻ ngơ ngác nhìn em..
Bất giác em nhìn sao tôi…
-“Sao là sao..”
-“Chứ sao thấy Vi khó chịu zị…”---tôi hỏi..
Em vẫn giữ cảm xúc đó…chăm chú vào vở rồi trả lời…
-“Khó chịu gì…ai khó chịu gì đâu her..”
-“Hehe…thì tại H thấy zị mà.. thôi hok khó chịu thì cười cái đi..”--- tôi thúc thúc tay em…
-“Không thích..”---ngắn ngọn…rõ ràng…
Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra… tôi cứ ngồi nhìn em chép một hồi…không gian im lặng… Trong lớp bấy giờ cũng còn le que lại vài đứa…đóng cửa lớp..rồi cũng lũi thủi ra về…
-“Xong chưa Vi..”--- tôi hỏi..
-“Về trước đi…chờ tui làm gì her.”--- em giương đôi lông mày nhăn tít nhìn tôi… giữa trán tạo nên một kẽ sâu hoắm… nghe em nói là do ba truyền lại.. --- có lẽ đó là con mắt nhìn người… của ba em.. chưa được em phát huy hết tác dụng…
-“Thì chờ về chung luôn cho vui…”--- tôi chợt buồn…
Rồi em…từ từ…sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi thẳng một mạch ra cửa…chẳng thèm đợi tôi…dòm ngó tôi… Ra thẳng đến bãi giữ xe…đứng đó…đợi tôi…
Chắc là em đang đợi mình về chung đây mà… tôi nhanh nhảu chạy ra…nở một nụ cười tươi roi rói với em…trong lòng mong muốn cầu hòa…
-“Hehe..”—tôi vừa chạy ra chỗ em vừa cười
Bất chợt em chìa tay ra trước mặt tôi nhưng mắt lại nhìn về hướng khác…
-“Chìa khóa…”
Giật mình trước câu nói của em..”ò her…mình đang giữ chìa khóa của em mà..”---tôi thầm nghĩ…mặt đang giản cực độ thì nhăn lại tới vô cùng…
Tay thò thò vào trong túi…móc ra chiếc móc khóa nhỏ nhắn xinh xắn em tự tay thêu…đưa lại cho em…
-“Nè..”---tôi buồn rầu đến cực độ..
Rồi cứ thế….em dắt xe ra ào ào…đi một mạch ra cổng… tôi rảo bước theo sau…chẳng nói được gì…Em nhảy lên xe rồi đạp một mạch về…
Bóng em khuất dần trong ánh nắng chói chang của buổi ban trưa…
-“Haiz…sao thế nhỉ…”--- tôi thở dài…lẫn thẩn bước wa trạm xe buýt…
Thấy tôi lờ đờ tiến lại gần…anh Lĩnh hỏi…
-“Sao ku…dạo này học hành sao rầu…sao ngày nào cũng thấy thở dài hết vậy..”--- chớp mắt cười…
Tôi cười…rồi khẽ gãi đầu…
-“Hehe…cũng bình thường à Lĩnh ơi..”
Từ từ tiến lại gần bục của cây đa già… tôi ngồi phịch xuống…nhìn về phía kia cầu…một mặt là để xe buýt…một mặt khác là để ngóng xem em còn đó không…
Chợt anh Lĩnh hỏi tiếp…
-“Lớp Hùng có nhỏ nào dễ thương lắm hả..”--- mặt ánh lên vẻ gì đó gian tà…
-“nhỏ nào… lớp em làm gì có nhỏ nào được..”---tôi cười khay khảy… -“Chắc là em rồi chứ còn ai nữa…”
Tôi hỏi tiếp…
-“Mà nhỏ đó nó ra sao…ủa mà sao Lĩnh biết..”
Anh Lĩnh gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi…rồi thốt lên như mới phát hiện ra cái zì đó mới mẻ lắm…
-“À…nhỏ cờ đỏ lớp Hùng…nhỏ lùn lùn á…”--- mắt tròn x
Rồi..đến đây thì sáng tỏ rồi… chính là em chứ còn ai…khổ quá…đi đến đâu là lôi kéo tới đó là sao..!... Tôi chợt nhận ra … nhưng mà thôi…tôi vẫn im lặng…bình thản như không có gì…
-“À…nhỏ Vi á hả…nhỏ đó mà dễ thương gì…”--- tôi phũi phũi tay áo…
Nói tiếp…
-“Ủa mà sao Lĩnh biết nhỏ Vi..”—tôi ngước mặt lên hỏi…hai tay duỗi thẳng dài trên đầu gối… áo tay dài giỡn một hồi là đen hết hai cái nếp “xăn..”
-“Uhm…nghe mấy đứa lớp Lĩnh nói…tụi nó soi gái kinh lắm mà… mà tụi mấy ba khối Lĩnh với đám 12 cũng nói nữa… Lĩnh tò mò á mà..”---- ảnh cười…mắt ánh lên “sát khí”…
Tôi cười…chắc cũng đến lúc nói rồi…
-“Ủa vậy hả.. em đang thích nhỏ Vi á nhaz…”---tôi cười…mắt đánh lên từng chập…
Chợt giật mình… lại một lần nữa tròn mắt nhìn sang tôi…
-“Gì…thiệt hay giỡn vậy pa..”
Tôi cười nói…vẻ khẳng định…
-“Thiệt mà…em giỡn Lĩnh làm gì hơ…hehe..”
-“À hà…được..được…nhỏ này được đó Hùng… Lĩnh chấm nhỏ này…cố gắng nhaz…”--- ảnh vỗ vào vai tôi đồm độp… cười khặc khặc…
Thật ra mà nói thì phải nói công nhận em rất bắt mắt…cuốn hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên… Cả ông già khó tính như anh Lĩnh của tôi còn phải thốt lên rằng “được” thì cũng biết sức là em “cuốn hút” đến cỡ nào…
Anh Lĩnh nói tiếp…
-“Haha…Hùng yên tâm đi… Lĩnh không dành của em trai đâu mà lo…haha..”--- cười khoái chí…
Tôi bất giác nhìn lên…cười nhẹ…
-“Hehe… đùa đùa..tự tin gớm chưa…”--- tôi cười…
Thật ra là anh Lĩnh của tôi..(con cô 6 tôi..) là mẫu người con trai mà tôi hâm mộ… chăm học…thể thao giỏi…lại đẹp trai lễ phép nữa… có cái tâm rất lạnh…phải nói như vậy…một khi đã muốn từ bỏ cái gì thì sẽ cố gắng từ bỏ cho được… Tôi cố gắng đến giờ cũng chưa “lạnh” được bằng một góc anh Lĩnh tôi… cứ có chuyện gì là nhảy cưng cửng cả lên…! Cha này cũng là tay sát gái “hàng loạt” chứ có ít đâu…
-“Hehe…nói vậy thôi…chứ Lĩnh thấy Hùng với nhỏ Vi đó hợp lắm đó… chắc sẽ được thôi…đừng lo…”--- sao ai nhìn vào tôi và em…đều nói câu này…có điểm gì nhỉ…!!!...
-“Chưa biết Lĩnh ơi..!”--- tôi lắc đầu nhưng trong lòng đầy khoái chí…
Hai anh em đứng chém gió một hồi thì xe buýt tới…chuyến xe buýt hồng…số 4 ..chạy tuyến phan thiết đi lương sơn…có đi ngang qua Phú Long nên anh em tôi leo lên…tiếp tục cuộc chiến giành ghế…
Hôm nay tôi thua…phải đứng tựa vào cây cột chỗ cửa ra vào… nhưng mà đứng đây hóng gió cũng mát hơn là ngồi chen chúc…nóng nực…
Đang vu vơ hóng vài ngọn gió…thì…
-“Ku Hùng mà lớp mình hay đồn đây á hả..”
“What…ai đồn mình…mà ai đang nói vậy..”--- tôi bất giác ngoái người lại phía sau lưng… thì thấy anh Lĩnh đang ngồi kế anh nào đó ù ù…mang kính ..xách cặp…trong rất ra dáng cán bộ tỉnh…
-“Uhm…nó á…em trai tui á..”---anh Lĩnh nhìn tôi…cười khặc khặc…
Tôi đang ngơ ngác…không biết chuyện gì xảy ra…thì anh “ù” ấy giơ tay ra trước mặt tôi….
-“Chào ku…anh là Phúc…chung lớp với anh Lĩnh..”
Thế là tôi vặn mình hết sức…xoay người lại để nắm lấy cái bắt tay ấy… cái bắt tay lần đầu tiên của tôi… trong một cuộc giao tiếp…”lớn rồi…!!!!!”…
Tôi thầm cười…
-“Dạ…chào anh..”--- tôi cúi cúi cười…
Xung quanh là cũng toàn dân trường chuyên chúng tôi cả thôi…cũng quen nhau hết trên một tuyến xe buýt…nên cũng không ngại ngùng gì…
-“anh nghe lớp anh đồn em nhiều lắm…”---cười mỉm…đầu gật gù..
-“Dạ…đồn gì anh…”--- tôi tròn mắt hỏi…
Buông tay ra khỏi cái bắt tay ấy…tôi vịn lại cái cột khi xe buýt đang dừng ở trạm siêu thị…
-“Thì tụi lớp anh nó xuống soi lớp em…”---anh Phúc nói…! Tôi cũng hiểu được…tại vì chung khối N1 mà…khối trên thường xuống soi khối dưới để xem có nhân kiệt nào không á mà…
Tôi gật gù..”dạ…”…thì anh Phúc tiếp tục nói…
-“rồi tụi nó thấy một nhỏ nào đó…dễ thương cực kì…chắc anh xuống kua quá…em làm mai cho anh Hùng..”--- cười phá lên…
Bất giác anh Lĩnh thúc tay anh Phúc cái…cười mỉm…mắt đá đá về phía tôi…”Gì pa..!”---anh Phúc thốt lên…nhìn qua anh Lĩnh…
-“Bạn gái của em trai tui đó ba…”--- “già” Lĩnh phán câu thiệt là sock não…nhưng mà chắc cũng muốn giữ em cho tôi…--- ổng được cái là tốt và hết lòng với an hem lắm…
A Phúc chưa tỉnh người…nhìn tôi…tôi nở một nụ cười…nhìn sang a Lĩnh…cũng một nụ cười… Thế là cái tròn mắt .. mồm há hốc…chỉa sang phía tôi…
-“Gì…thật hả..”
Tôi cười mỉm trong im lặng… anh Phúc lại tiếp tục…
-“Rồi…thôi rồi…chắc anh bỏ cuộc rồi..”--- lắc đầu với điệu cười vu vơ…
Mấy ông này chỉ toàn nói giỡn không…chứ có cái gì là thật đâu mà…tôi cười…chẳng quan tâm…hehe..
-“Ủa mà anh…chứ lớp anh đồn em cái gì…”---tôi hỏi..
-“À…anh chưa nói hết… thì có một nhỏ dễ thương là bạn gái em đó.. còn một thằng nhóc đẹp trai dễ thương…thì cũng là em đó… hai đứa xứng đôi quá chứ còn gì nữa..”---anh Phúc vỗ tay đôm đốp…còn già Lĩnh thì khoái chí… “em trai tui đó…giống tui chưa…haha”…
Tôi chợt cười phá lên…mặt hớn hở ra…
-“Haha…anh cứ làm quá không…”
-“Chưa hết…biết là em trai của thằng Lĩnh thì tụi anh còn bất ngờ nữa mà…đúng là anh nào em nấy..”--- anh Phúc cười ra rả…
Tôi chỉ đứng cười thôi..chứ chẳng biết làm gì hết trơn…lâu lâu mới có người khen nức nở vậy…trong cái tình huống khó xử này…nói điều gì mà hơi khiêm tốn thái quá hay biểu lộ thái quá…thì người ta kêu mình “Chảnh…”…! Thôi thì im lặng cho lành… lòng khoái chí vô cùng… Hơ hơ…
CHAP 62:
Xe bon bon trên tuyến đường từ trường Chuyên sang trạm trường Phan Bội Châu…đâu đó là tiếng cười nói rôm rả…trong đó có nói chuyện của bộ tam N1…”Lĩnh Hùng Phúc…”… Bộ tam ăn ý trong bóng rỗ thôi…hehe…tại vì tập chung quài mà…!
Kettttt…xe thắng lại tại trạm cổng sau Phan Bội Châu…”xịch….xịch…xiiiiii..”---tiếng cửa mở… vọng vào tiếp la oi ói…của mấy đứa dành chỗ…như chúng tôi…! Nhưng mà khá xui xẻo…trạm bên Chuyên trước trạm Phan Bội Châu nên hầu như ghế đều bị bọn tôi dành hết rồi..! Thế là tụi PBC tập trung..dồn vào cửa dưới…tôi bị đè cho muốn bẹp dí…
-“Ý…ku này là ku Hùng…em trai Lĩnh phải không..!”--- anh nào thốt lên… như nhận ra người quen không bằng…
Tôi nở nụ cười chào hỏi…mà nhìn anh này quen quen…thấy ở đâu rồi ta…
Anh Lĩnh cười…
-“Ừ…Sao zị Long..”
Hình như anh Long này là bạn học chung cấp 2 với anh Lĩnh ở trên quê tôi… đang nhìn chằm chằm vào tôi…cười mỉm…
-“Chà…đúng ghê chớ..”--- chậc chậc…
Tôi nhìn thấy anh Long này quen thật chớ…nhưng mà nghĩ quài không ra…không biết là đã gặp ở đâu rồi ta…
-“mấy đứa lớp tui nhắc thằng ku này quài à…nghe tên thì tui cũng nhớ mang máng rồi…mà cũng không dám nói…giờ thì đúng rồi..”---anh Long nhìn anh Lĩnh nói…
Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…biết là tôi cũng có chút tiếng tăm từ năm cấp 2 (nỡ mũi…)…mà cũng không có nghĩ là đến mức này…với lại…đàn anh đàn chị thì biết tôi bằng cách nào…@@!..Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra..
-“Sao Long…em trai tui đó…Hùng đó…!”—anh Lĩnh gật đầu…
Anh Long nở nụ cười xong nhìn sang tôi…
-“Hùng hả em..!”--- anh ngẩng mặt lên khỏi chiếc nón kết…tôi nhìn chằm chằm vào mắt ảnh…
-“dạ..”---tôi cúi đầu…
-“Hehe…hok có gì đâu..đính chính vậy á mà..”--- haha…ảnh cười phá lên..
Hơ…dễ điên chưa…ức chế nhất là mấy cái vụ ấp mở này…
-“Hơ…giỡn mặt hả mạy…”--- anh Lĩnh lườm “bác” Long hỏi…
Anh Phúc ngồi đó cũng được dịp cười phá lên…anh Long thì cứ đứng lắc đầu “không có gì đâu..” rồi nở nụ cười khó hiểu…
“Rốt cuộc là có chuyện gì..”—tôi ngơ ngác như chưa từng ngơ ngác…
Rồi những tiếng nói chuyện rôm rã…những tiếng cười rộn rang giữa những buổi trưa hè oi bức như phá tan đi cái mệt… nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ nỗi buồn từ em…! Không gì có thể làm nguôi nó được… trừ em..! Xe đã đến trạm “Bưu Điện Phú Long..”
-“Cho xuống đê chú ơi..!”--- tôi la lên…
Xe chợt thắng lại đột ngột…tôi như muốn nhào người về phía trước… Cửa từ từ mở ra…tôi và anh Lĩnh cùng một số người nữa bước xuống xe…
-“Ủa…anh Long hồi nãy là ai mà em thấy wen wen vậy Lĩnh…”---tôi ngạc nhiên giương mắt hỏi anh Lĩnh khi đang rảo bước trên đường về nhà cô 6…
-“À…” anh lĩnh chợt cười…
Rồi lại gãi đầu…tiếp tục câu chuyện..
-“Thằng đó là thằng hồi đó hay xuống xóm Hùng đá banh đó…lúc đó lớp Lĩnh xuống đá banh với xóm Hùng..có Hùng đó…”
Tôi lờ mờ chợt nhận ra…à..đúng rồi…lúc đá banh ăn tiền với xóm trên…hèn chi cũng nhớ mang máng…! Với lại lúc đá banh với lớp a Lĩnh…thì cha Long cũng không để ấn tượng trong tôi mấy…! Thật sự thì trong trận đó tôi chỉ ấn tượng anh Thiện ( chuyên Sinh..cũng là bạn cấp 2 với anh Lĩnh --- cũng dân Phú Long luôn..)… làm cho tôi phải đảo điên…luẩn quẩn quanh khu vực giữa sân…rồi làm tôi khốn đốn với khu vực gần cầu môn phe ..quả thật là mệt! Hồi đó tôi là chân sút chính của xóm mà..hehe…! Đá từ 2h trưa đến tối 7h…không ngừng nghĩ…rốt cuộc hòa vì trời tối quá..!
Sau 2 năm không gặp thì hầu như ai cũng lớn hết …chẳng nhớ nỗi đó là cái hình ảnh lóc nhóc thời xưa…!
Tôi gật gật đầu…
-“À…em nhớ mang máng rồi..hề hề..”--- tôi cười..rão bước một nhanh hơn đến nhà anh Lĩnh…
Đến trước cửa nhà a Lĩnh thì thấy ba tôi đứng đợi ngay trước nhà…!
-“Em về nha Lĩnh..”---tôi chào
Anh Lĩnh chào ba tôi xong quay sang tôi gật đầu…nhướn mắt lên tỏ vẽ nhắc nhở…
-“Chìu nhớ đi tập đó nha Hùng..!”
-“OK..biết rồi..”…
Ba tôi quẹo xe ra về…
-“Ủa chiều tập gì vậy con?”---ba tôi hỏi…
-“Dạ…thì chìu nay đi tập bóng rổ cho hội khỏe phù đổng sắp tới đó mà..”---tôi nói vu vơ…
Tôi sực nhớ ra rồi lại tiếp tục nói…
-“À…chiều nay 1h30 ba chở con xuống thư viện con đọc sách chút…rồi con ra tập bóng rổ..xong tối con đi học thêm Toán thầy Đức luôn..”---đọc sách trá hình trong thư viện ==
-“Rồi..”
Ba tôi khẽ gật đầu rồi chạy thẳng về nhà..!
Một buổi trưa của tôi khẽ trôi qua như bao buổi trưa nắng khác…ăn cơm..rồi ngủ…trong tiếng quạt gió quay vù vù hết công suất…!
Đang say giấc nồng trong những luồng gió mát…chợt…
-“Hùng…2h rồi kìa…”—ba lay lay chân tôi..
Ậm ừ ngồi dậy…lấy tay vướt trán ướt đẫm mồ hôi…gió thì mát mà sao mồ hôi túa ra nhiều zữ thế nhỉ…
Bước từng bước ra nhà sau rữa mặt trong cơn ngái ngủ… tôi xối nước ào ào như tắm…cuối cùng cũng tỉnh…!
Tiến vào lại trong nhà thay bộ quần áo ra…khoác bộ đồ lửng vào..chiều nay có chiến dịch tập bóng rỗ với khối nên ăn mặt cho nó mát mẻ tí…
-“rồi ba..”---tôi ngồi lên xe…
Ổn định tất cả mọi thứ…ba tôi nổ máy xe chạy một mạch đến thư viện…!... Nhìn vào thư viện chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào…biết là thằng Hùng Anh nó chưa đến…cho nên thong thả xíu…
-“Thôi ba về đi…! Tối có anh Lĩnh ghé chở con về rồi..”---tôi nói…
-“Uhm…mà dặn anh Lĩnh chưa..”
-“Dạ rồi..”---tôi gật gù…
-“Ok..vậy ba về…”
Ba tôi quay đầu xe rồi chạy một mạch về…! Còn tôi lại lẫn thẫn từng bước…bước vào những kế hoạch của buổi chiều nay….
-“Dạ anh mở cho em máy 15…”---tôi gọi ý ới ra ngoài trước khi đã bật xong máy…ổn định chỗ ngồi…
Màn hình Destop vừa sáng lên là tôi click vào yahoo một cách nhanh chóng…
“ketnoithegioi2003..”….”cạch cạch cạch cạch…”….”hungdeptrai”…”cạch cạch cạch cạch..”…Enter…
Khi mà nick tôi vừa hiện lên…một list nick yahoo dài dằng dặc…CTRL + F… chợt bất ngờ trong vui sướng khi thấy nick “new life without you “ sáng đèn…
-“À há…em đây rồi..”—tôi mừng rỡ…
“BUZZ..”--- tôi la thất thanh trong khung chat của em…
-“?...”---em trả lời…
-“Đang làm gì á..”
-“Đang chơi game..”
-“Au hả?..”
-“Uhm..”…
Chợt nhớ ra lần trước rằng mình có hẹn với em nhảy au…mà quên béng đi mất…”Cơ hội đến rồi..”---tôi cười khảy…đây cũng là dịp để làm lành với em…
-“Ê…cho Hùng nhảy chung với được hok…H cũng muốn chơi..”---hehe.. tôi nài nỉ…
-“nhảy được không đó…?”---có lẽ em đang nghi ngờ…
-“được mà..”
Thật tình thì tôi cũng có chơi qua rồi…nhảy xịn thì không xịn lắm…nhưng mà nếu nhãy được thì chắc cũng không đến nỗi…hehe..
-“Ok…vài HN 405 room…thì tui mời…”
-“Ok…”
Login vào cái account của thằng bạn… nó cày đã…nạp card đã rồi nó quăng qua cho tôi…-thằng không biết chơi Au…
Lọ mọ một hồi thì tôi cũng kiếm được cái chỗ mà vào phòng của em… em khóa các slot kia lại hết…chỉ còn tôi với em mà thôi…
-“Sao không mở ra nhảy cho zui…”---tôi hỏi..
-“Không thích..”---lại cái bộ mặt phụng phịu… tôi đoán chắc là như vậy mà…
-“Uhm..sao cũng được…hehe..”--- tôi đang rất thể hiện cho em biết là tôi đang vui…không sao đâu…
-“Giờ muốn nhảy nhạc nào…?”
-“Sao cũng được…”
Một hồi thì em chọn cái nhạc cao nhất…hình như tôi nhớ không nhầm là Gee 196 hay sao đó…@@!...
-“Gì…gì zữ ik…ai nhãy cho nỗi..”---tôi thốt lên..
-“Kệ…nhảy đi..”
-“Rồi…zô luôn…”…
Star…bắt đầu…nhạc lên là thấy ớn rồi…tôi nhảy ở ngoài thì còn thấy dễ chứ nhảy bằng “ngón tay” mà sao tôi thấy khó vô cùng…
Tôi cố gắng theo em đến “7 nút..”…sau đó là cứ miss mà tang…
-“Sax…khó quá…”…
Bó tay rồi…tôi ngồi nghe nhạc mà nhìn em nhảy thôi… nhân vật của em mang váy ngắn…áo cột dây…sexy đến thế là cùng…! Ngồi nhìn em nhảy…chắc là hứng thú lắm…tôi nở một nụ cười…như đồng cảm cùng em…
Đang ngồi nghe nhạc một hồi thì tôi hỏi…
-“Nè…sao sáng lại giận vậy..”…
-“Thôi..đừng giận nữa nha…có gì nói H nghe..rồi H giải thích cho…”…
-“Nhaz…nhaz…”…
Nhạc kết thúc…em không Miss cái nào…còn Finish nữa…tôi chợt giật mình…tay nhỏ xíu ..ngắn củn mà nhảy ghê vậy…
Đột nhiên…
-“Nhảy không lo nhảy mà nói gì đâu không zị her..”--- em dùng dằng..
-“Her…thì nhảy không được nên nói cho nó đỡ buồn mà..”---tôi cười hì hì…
-“Giói quá…”
Em chịu nói nhiều với tôi như vậy chắc là cũng đã nguôi giận phần nào roài thì phải…thừa cơ tôi xông lên liền…
-“Thui Vi đừng giận H nữa nhaz…có gì nói H nghe nè..”
Đang ngồi chat với em khí thế thì…”bộp”…thằng Hùng Anh đập tay lên vai tôi…
-“đã quá hả mày…chat với gái…giành máy xịn nhất của tao…”—nó lườm tôi…
-“hehe…thôi ngồi kế bên đỡ đi…”---tôi xùy xùy…
Tiếp tục nhìn lại màn hình tiếp tục chat với em..thì thấy…
-“Không biết…ai kiu..”
-“Muốn biết tui sao thì tự mà cảm nhận đi chớ…đợi tui nói ra nữa hả..”
Em nói một tràng…
-“Uhm..H hỉu rồi…mai H gặp Vi nói chuyện sau haz..”---tôi nói…
Em ậm ừ qua loa chuyện rồi tiếp tục nhảy với tôi… trong lúc nhảy thì tôi với em có tám biết bao nhiêu là chuyện..trên trời…dưới đất…! Có lẽ nhạc vào nên tinh thần em nó đỡ hơn chút xíu rồi…! May thật..!
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau qua game một hồi thì…
-“Hùng…4h..”---thằng Hùng Anh đập vào vai tôi…báo hiệu tôi đến giờ tập bóng rỗ.
-“Uhm…biết rồi…”--- tôi gật gật…
Nhìn lại màn hình…tạm biệt em cái đã…
-“Thui Vi chơi ik…giờ H phải đi tập bóng rỗ rồi..!”
-“Uhm…đi đi..!”…
-“Hơ…vậy thôi á hả..!”---tôi cười khảy…
-“Hơ…chứ muốn gì nữa…”
-“Thì hok nói gì hả..”—tôi đang gợi ý cho em…
-“Không có…dẹp..!”--- vẫn cái thái độ đó…tôi ghét ghê luôn…
-“Uhm..thui..H đi đây…!”—tôi buông xuôi rồi…
-“Uhm..!”…
Tôi chào em một hồi sau thì cũng xong…nhưng chưa out vội…tôi đang đợi một tín hiệu từ em…!... Một hồi sau…
“BUZZ….đi cẩn thận..”---em BUZZ sang…
Không uổng công tôi ngồi đợi…hạnh phúc trào dâng…tôi cười tủm tỉm…
-“hehe…thanks nhaz…biết mà..thui H đi nhaz…mai gặp nha Vi..”---tôi tạm biệt em trong sung sướng…
-“Biết rồi…đi đi..ble…”--- khuôn mặt phụng phịu ấy tôi không nhìn thấy nhưng cũng cảm giác được nó đang iu như thế nào…
Sign out cái yahoo mà lòng đầy ray rứt…ra tính tiền rồi tót ra xe thằng Hùng Anh…chạy một mạch ra nhà thi đấu…! Nắng gắt…hương gió biển nồng nàn thơm ngát mùi quê hương…tràn ngập nơi đây…khi tôi đặt tay viết lên những dòng này… Really…Miss U…!...
-“Cái thằng ku kia…giờ này mới ra là sao…!”-anh Phúc mập nhìn tôi…quát…
-“Dạ…hehe..em học giờ này mới ra mà..”—tôi ngụy biện..gãi đầu…
-“Vô lẹ đi ku..”---anh Lĩnh đứng cầm trái bóng nói…
-“Ok đại ca..”--- tôi nhảy xuống xe chạy vào trước…thằng Hùng Anh ra sau… nó cũng rãnh rỗi nên theo tôi ra đây chơi luôn…
Hôm nay có xuất hiện thêm các tay to 12N1 nữa…nghe đâu khối N1 là khối quậy nhất trường cơ mà…! Từ từ rồi cũng được thỉnh giáo…
Cả đám quần nhau một hồi mệt tơi tả…tôi khát thè lưỡi… mồ hôi nhể nhại…thằng Hùng Anh thì nó tập như chơi..chủ yếu là giữ “sạch sẽ” để lát nữa đi học…!.
-“Ê ku…đi uống nước mía…”---mấy đại ca 12N1 gọi tôi… chính xác là đại ka Long…tay to nhất 12N1… chủ chốt của đội bóng khối tôi…
-“Thôi anh..giờ em đi học…tụi anh đi đi..”--- tôi nói…
-“Á đùa… tụi luôn…em Lĩnh ngon hề..”---anh Thịnh cười tít mắt… vị này là tay to nhì 12N1…==
-“Dạ đâu có…hề hề..!”
Tôi cười…gãi gãi đầu rồi quay sang thằng Hùng Anh…
-“Đi học mày..!”
-“Uhm…đi..”
Nó quay lưng vào lấy xe…còn tôi chạy ra trước cổng mua chai trà xanh uống… --- hình như tôi mắc bệnh ghiền trà xanh thì phải… (sau này bị em la quá mới bỏ…. hehe..)
Đang đứng tu ừng ực thì mấy anh lớn chạy ra…chào tôi tíu tít…
-“Lĩnh…tối nhớ đón em nhaz..!”---tôi nhắc
-“Ok ku..”--- rồi ảnh lái một mạch đi theo đoàn…
Lát sau thì thằng Hùng Anh ra…
-“Giờ mày định mang cái thân xác mày tả tơi vậy vào học luôn à..”—nó nhìn tôi…vẻ “gớm ghiếc”…
-“Ơ hay…có sao đâu…ướt tí đi gió nó khô mà..”---tôi cười…
-“Ò…mày thì giỏi lắm..”
Tôi cười khảy rồi leo ra phía sau lưng của nó ngồi…vu vơ với chai trà xanh trong tay…hứng từng ngọt gió mát của buổi xế tà…
Nó đạp một hơi đến nhà thầy Đức…. chợt giật mình khi thấy đầu hẻm trống que…trống quắc…
-“chết mẹ..vào học rồi mày ơi..!”---tôi giật mình…
-“Hơ…lẹ vậy..”
Thế là 2 thằng cong chân dắt xe vào nhà thầy…len lẻn vào phía cuối ngồi..sát mép cửa… hóng thầy giảng bài…!...
Rồi…ổn định…!...tôi bắt đầu lấy sách vở ra rồi..”mơ về nơi xa lắm..” như trong mọi tiết học khi tôi cảm thấy mệt mỏi…!
Mặc dù tôi vẫn chép bài đầy đủ…vẫn hiểu bài… nhưng mà tôi vẫn mang tiếng là lơ là trong học tập…chẳng hiểu tại sao…!...Kệ...
Tôi với nó ngồi vừa học vừa nói chuyện râm ran thì cũng hết một tiếng rưỡi đồng hồ…một cách nhanh chóng..!...
-“Tao về trước…anh tao chờ..”---tôi mang cặp vào vai…chạy tót ra cổng..
-“Ok…mai gặp…”---nó í ới theo…
Ra khỏi cỗng thì thấy anh Lĩnh đứng chờ từ khi nào… mừng rỡ vì không phải đợi…
-“Đến lâu chưa Lĩnh…”---tôi cười hỏi…
-“Mới đến à…”
Thế là tôi leo lên chiếc xe 50cc của anh Lĩnh…bon bon trên đường về…
-“Nãy đi chơi vui hok Lĩnh…mấy ảnh có nói gì về em hok..?”--- tôi ngồi sau hỏi lên…dồn dập…
-“Uhm thì cũng vui… mấy ông này biết H từ lâu rồi mà..?”—anh Lĩnh hỏi ngc lại tôi…
-“Là sao…mới gặp hồi chìu mà..!”.
-“Chẳng biết…nghe mấy ổng nói…”
-“Là sao ta..”
-“Ku có làm gì mà mang tội ko đó…dạo này nhiều người hỏi thăm Hùng với Lĩnh lắm đó nhaz..”---ảnh cười cười…
-“Làm gì có…em là hiền nhất rồi..”---tôi cười khảy…
-“Ghê… mà mấy đứa con gái lớp Lĩnh nói Hùng giống anh Hùng..?”
-“anh Hùng nào…?”---tôi ngạc nhiên…
-“Anh Hùng mới ra trường năm nay…ổng đẹp trai…lớp trưởng lớp 13N1 đó…học giỏi lắm..chơi bóng rỗ cũng hay nữa…mà gái theo ổng đàn đàn…đào hoa lắm…haha..”---ổng cười khoái chí…
-“Ủa vậy em đâu có cái gì đâu mà giống ổng..!”--- tôi hỏi…
-“Chắc là mặt giống..!”---ông Lĩnh ậm ừ…
Tôi cũng thế…chẳng hỏi gì nhiều nữa… ngồi im trên xe ngẫm nghĩ lại những việc hôm nay xảy ra giữa tôi với em…thoáng buồn rồi chợt vui…hehe…em là vậy đó…giận có lúc…rồi lại vui tươi như mọi ngày…!
Ngước mặt lên nhìn trăng…hít từng cơn gió lạnh…mang thoang thoảng hương cỏ non ven đường… từng giọt sương đọng lại đâu đó trên cánh tay tôi…! Lau nhẹ… rồi bỗng ôm chiếc cặp…chặt cứng…để tận hưởng cảm giác…như đang có em bên cạnh…!... ANH YÊU EM NHIỀU LẮM…MY DARLING…
CHAP 63:
Hôm sau vẫn lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi ậm ừ, trằn trọc trở mình trong chiếc chăn ấm áp kia..mãi một lúc sau mới có đủ can đãm để bước ra ngoài..làm vệ sinh cá nhân. Một ngày của tôi là thế, luôn bắt đầu như vậy…trừ khi có một trường hợp nào đó…em khiến tôi có đủ sức mạnh để vươn dậy ngay lập tức..
Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào..giọng khiển trách
-Hùng! Lẹ đi con, hôm nay em nó trực nhật..
-Dạ con biết rồi
Tôi dụi dụi mắt..đi thẳng ra nhà sau trong khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc
Lục lọi, loay hoay một hồi sau thì cũng xong. Khi tôi đã đủ tĩnh táo rồi thì làm gì cũng lẹ. Cũng may mắn thật, đúng là mất cái này được cái kia.
-Rồi, đi ba
Tôi ngồi lên yên sau và bắt đầu thúc giục
Rồi ba tôi cũng đề ga, chạy một mạch đến trường.
-Con vào trường ăn đỡ, hôm nay em trực nên ba phải chở nó đi sớm.
Ba tôi nói và tôi cũng đồng ý ngay thôi.
-Dạ, sao cũng được.
Xe dừng bánh, tôi bước xuống xe xong quay lại xin tiền ba, bye thằng ku em với ba rồi từ từ tiến vào trường.
Hiên ngang như mọi ngày, tôi luôn tự tin trong bộ đồng phục quần xanh lá áo sơ my láng coong…quần áo gọn gang… Ra về sao thì tôi không biết, nhưng một khi bắt đầu thì tôi phải luôn gọn gang…
Đang nghĩnh mặt lên trời tiến vào trường…
-Hey…ai giống nhỏ Thơ vậy ta..
Thôi thầm giật mình khi thấy bóng ai phía trước giống nhỏ bạn mình ghê… - À, đúng rồi… Chính xác là nhỏ rồi.
Thế là lòng tò mò của tôi lại nỗi dậy, tôi muốn biết những gì mà nhỏ nói chuyện với em mấy bữa nay, tò mò quá đi mất…tôi quyết định chạy lên hỏi thữ xem sao
-Hú, Thơ ơi Thơ..
Tôi gọi giật ngược… Chà..! Nhỏ này năm cấp 2 vẻ lất khất, mới lên cấp 3 sao mà nhìn chững chạc ra thế kia nhỉ, không biết có phải thật không… mà nhìn dáng vẻ cũng ra người lớn rồi…thướt tha trong bộ áo dài..bên chiếc martin hồng đầy..hình khỉ..
-Gì đó ông Hùng..
Nhỏ Thơ ngoái đầu lại nhìn tôi, mặt ngơ ngác..
-À không có gì.. lâu không gặp nên gọi lại nói chuyện chơi vậy thôi á mà
Tôi cười khảy..ngụy biện.
Nhưng có vẽ là một năm ngồi kế nhau trong năm lớp 9 cũng đủ làm cho nhỏ này hiểu phần nào hơi rõ rõ về tôi..
-Thôi ông..có chuyện gì…nhìn mặt ông tui nghi quá… - Nhỏ cười gian manh…
-Hơ..sao bà luôn nghĩ xấu cho tui không vậy hả Thơ..
Tôi nheo mắt hỏi
-Hơ..chớ ông có gì tốt đẹp đâu mà tui hông nghĩ xấu zị her…--- nhỏ cười khảy..
Giáng một câu trời giáng xuống đầu tôi rồi cười…nhỏ này luôn luôn thẳng thắng thái quá như zị….nhưng mà có cần nói huỵch toẹt ra trước mặt tôi như vậy đâu…! Tự tôi cũng cảm nhận được mà T__T
-Xùy xùy… -- tôi cười buông xuôi…
-Sao..có chuyện gì, nói tui nghe coi..—nhỏ Thơ cười hí hửng..
Thế là tôi đành phải ngậm ngùi vào thẳng câu chuyện dưới sự bắt bẻ của nhỏ Thơ..
-Uhm…thì…là..
-Nói đi, bày đặt ấp úng nữa…
Nhỏ Thơ nhảy thẳng vào miệng tôi…tức chưa…
-Thì ý tui muốn hỏi là mấy bữa giờ bà với nhỏ Vi nói gì mà cười khúc khích vậy…
Tui hỏi câu không ra gì…! Chuyện của người ta mà khi không đi hỏi…nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi lại buông miệng nói như vậy…
Bổng nhiên nhỏ Thơ cười phá lên…nhìn tôi với vẻ mặt soi mói..mắt nheo nheo…
-Haha..thì ra là ông thích nhỏ Vi phải không..
Tôi cười cười với gương mặt ngại ngùng…vẻ đồng ý…-Uhm--- tôi gật nhẹ…
-Uhm..thì bữa giờ tui với nhỏ Vi nói về ông chứ gì…
Tôi chợt giật mình..quay sang nhìn nhỏ Thơ với ánh mắt ngơ ngác.
-Thật à…nói gì ih…? Tôi nhìn nhỏ Thơ với ánh mắt tha thiết…
-Uhm…thì tui nói với bà Vi là…ông Hùng này loi nhoi…lóc chóc…không đứng đắn…đàng hoàng…
Tôi giật mình…nhảy tọt vào câu chuyện của nhỏ..
-Sax…cái gì…!--- tôi trợn mắt lên hỏi…--- không có chút nào nói tốt hả… trời đất…
-Đâu có, thì tui nói zị thôi à…chứ tui cũng nói là ông cũng tốt..thích ai là thích tới cùng…
Tôi thở dài…thôi kệ…vậy cũng được…ngẫm nghĩ lại thì nhỏ nói cũng đúng…mình cũng đâu có gì tốt đẹp đâu mà nói…hơ hơ…
-Thôi…tui vào lớp đây...chưa ăn sáng nữa..!...—Tôi chào nhỏ Thơ…đi thẳng vào lớp..
-Uhm..hehe…--- quay lưng dắt xe ra bãi giữ xe còn ráng cười tôi với nụ cười châm chọc…
Đoán chắc là đâu đó…em cũng đã biết được một số chuyện của tôi và con N rồi…
Thở dài vào cái rồi leo lên lan can..bước vào lớp…
-Ăn sáng không mày..-thằng Tuấn đứng trước cửa hỏi tôi…
-Uhm…ủa mà sao m lên sớm vậy...- tôi ngạc nhiên…giương mắt hỏi…
Nó cười cười…mắt liếc liếc vào đống chỗi với giỏ rác bên cạnh…
-Hôm nay tao trực…
Uhm..cũng đúng…hôm qua mình với thằng Hùng Anh trực rồi..hôm nay nó trực là phải rồi..
-Ok..đợi tao tí…! Tôi liền chạy vào mạch vào lớp…quăng cặp cái đụi rồi lại chạy trở ra…
-xong..đi…!
Tôi đập đập vai nó…hai thằng lửng thững bước ra cửa hàng huyền thoại…”thím Yến..”
“Cạch”…hai thằng kéo ghế ra..ngồi vào bàn..
-Ăn gì?..tôi hỏi nó…
-uhm…phở bò đi…!
Tôi ngoái lưng lại phía sau..
-Cô Yến cho con tô phở...dĩa cơm chiên với hai chai coca…
Gọi xong món tôi quay lại nhìn nó…vẫn chủ đề quen thuộc ngày nào…
-Mày với nhỏ Nguyên sao rồi?...
-Bình thường à mày ơi..! không biết ra sao đây nữa…
Nó thở dài…và tôi cũng vậy…
-Haiz…sao khổ quá…hai thằng mị tình…-- tôi buông câu…thế là hai thằng cười ha hả…
-Mày còn đỡ…tao mới khổ nè…---thằng Tuấn than..
-Gì..! Mày mà khổ chắc tao cũng gần chết rồi…
Tôi nhướng lông mày nhìn nó…
-Tại nhỏ này hiền khô à, không biết gì đâu..nên tao cũng hơi lo…!--- nó cúi cúi mặt xuống…
-Thôi kệ đi…tới đâu hay tới đó…yêu hết mình đi..lo gì..!—tôi cười khảy…
-Ò..đúng á..tính quài cũng chẳng làm được gì…!—nó cười đồng ý…
Rồi đồ ăn cũng đến..tôi với nó lau đũa..bắt đầu cắm cuối vào ăn..! Quán tồi tàn nhưng mà nấu ăn cũng ngon phết nhỉ…!—tôi cười…
-Ủa mà mày ôn bài cho đợt thi chất lượng đầu năm này chưa..!--- nó nhìn tôi hỏi…
Ngơ ngác một hồi…
-Ủa gì mày..! chừng nào thi…sao tao không nghe ai nói gì hết vậy..!
-À…! Thì tao hỏi vậy thôi…cũng gần rồi..sau đợt văn nghệ 20-11 nè..!
-Xời…mày lo xa..văn nghệ chưa tính xong..! mà chắc thi cái đó cũng dễ à mà…!---tôi chủ quan…cười khảy…
-Uhm…chắc lát nữa tụi nó phổ biến á…
-Uhm…
Tôi với nó lại cắm cúi vào bữa ăn sáng của mình… chợt…tôi thấy ai quen quen…đang tiến vào cùng chiếc martin ở bên hông phòng giám thị.…
-ê mày…hình như nhỏ Nguyên kìa…!—tôi đập đập tay thằng Tuấn…
-Đâu đâu..! đúng thật là…nghe cái tên thôi mà cũng xoắn hết cả lên…giống tôi ghê…hơ hơ..
-Kìa..
Tôi chỉ tay về hướng phòng giám thị… hình như là nhỏ Nguyên đang đi qua hướng của tụi tôi…
-Kệ kệ…ăn đi m..!... nó cúi mặt xuống…hí hoái vào tô phở…
Nó kệ thì kệ vậy chớ nó muốn nhìn nhỏ Nguyên lắm mà..! Hehe…! Nó cắm cúi ăn…còn tôi thì vẫn nhìn nhỏ Nguyên..đợi tín hiệu từ nhỏ là tôi báo cho nhỏ biết là thằng Tuấn đang ở đây…và nó đang ngại liền…
Đúng như dự đoán…nhỏ Nguyên..nhìn liến thoáng qua và nhìn thấy tôi…nở nụ cười…! Và tất nhiên là tôi cười lại…mắt đá đá và thằng Tuấn đang ngồi ăn phở như chết đói kia…
-Hehe…nhỏ nhìn mày cười kìa Tuấn..
“Bộp..”---nó tạt ngang mái đầu tôi cái…
-Nhìn tao hay nhìn mày…---nó lườm lườm..
-Hơ hơ…nhìn mày chứ nhìn tao chi..haha…!---tôi cười phá lên…
-Má…lát nữa tao phải lên chỗ nhỏ Vi ngồi…kể tật xấu nhìn gái của mày cho nhỏ nghe quá..--- nó hăm dọa..
-Hờ hờ…thôi thôi…hờ hờ..---tôi cười hờ hửng…mắt vẫn liếc liếc theo hướng nhỏ Nguyên đang đi…
Công nhận nhỏ Nguyên đẹp thật…mắt long lanh..đen láy…miệng thì cười tươi như hoa…mặt trái xoan..tóc thả dài…khối anh phải chết chứ ít đâu…thằng Tuấn này cũng không là ngoại lệ…!
Rồi cũng ráng giải quyết nốt dĩa cơm dang dở trước mặt…
Xong rồi hai thằng ngồi nhâm nhi li coca…tám chuyện linh tinh…
-Vài bữa…tao nhờ thằng Duy tổ chức đi chơi chung…đi không?---thằng Tuấn đột nhiên nói…
-Là sao?—tôi vẫn chưa hiểu…
-Ý là vào dịp nào đó…nhóm tụi mình tập trung lại đi chơi…tao mày…thằng Duy với bộ 3 kia…!
-Uhm…cũng được…mà ổn không đó…tụi nó chịu đi không..!—tôi lo lắng…
-Chịu mà..để tao với thằng Duy tính...!--- nó gật đầu vẻ chắc chắn..
-Ờ…mà mày định khi nào…!--- tôi hỏi…
Nó ngồi suy nghĩ một hồi…! rồi búng tay một cái…
-Ok..được rồi..tụi mình sẽ tổ chức đi chơi vào tháng 12…Noel đi nhaz…
-Uhm…sao cũng được…
Lòng tôi đột nhiên ánh lên một lòng nôn nao đến kì lạ...bên cạnh đó là sự sung sướng…hồi hộp…và đâu đó là một hơi ấm..hạnh phúc…Tháng 12 định mệnh…! MY DARLING…
CHAP 64:
Tôi bước vào quán tính tiền..kèm theo cây kẹo mút dâu cho vào túi..thế là hai thằng vác tay nhau vào lớp…
-Thằng tró..trực mà ko trực..đi đâu nãy giờ đó mày..
Thằng Bách đứng chống tay xuống bàn..mặt hầm hầm nhìn thằng Tuấn hỏi….
Bất chợt thằng Tuấn nhìn sang tôi..cười ha hả..
-Nãy giờ mê nói chuyện với mày..tao quên trực rồi..haha..
Tôi cười phá lên..
-Thế thì vào trực đi chứ còn gì nữa…
Thằng Tuấn bước tới…chộp lấy vài cài “bố” của thằng ku Bách.. rồi lấy giẻ lau đi giặt…làm phần còn lại của buổi trực..
Ây…em đến rồi..--- tôi thầm mỉm cười khi thấy em ngồi trong chỗ của mình..
Tôi mon men lại gần…
-Hey…-- tôi khều khều em từ phía sau…
Bất chợt em quay lại…nhìn tôi với đôi mắt dò xét..
-Gì đó!..—em lườm lườm..
Tôi cười rồi ngồi phịch xuống chỗ ngồi sau lưng em..
-Hì hì…hết giận chưa...!—tôi thì thào..
Em quay lưng hẳn lại nói chuyện với tôi…
-Ai giận đâu mà hết..!—em lườm lườm
Chợt cười vì cái hành động ngốc xít đó của em…Tôi thò tay vào túi..móc ra cây kẹo mút dâu..
-Nè..cho nè…đừng có giận nữa nhaz…-- tôi nài nỉ trong nụ cười mỉm..
-Nè nè…tui không có dễ mua chuộc như vậy đâu nghe chưa…
-Đâu có…đâu có mua chuộc đâu mà..cầm đi..—tôi cười..
Em giật phắt cây kẹo mút trên tay tôi…người em khẽ gần tôi hơn xíu nữa..mùi hương đó lại thoang thoảng đâu đây..tim tôi lại chợt rộn ràng..ngơ ngác trong vài phút giây..
-Cảm ơn..hehe..---em cười tít mắt…
Nụ cười làm tôi xao xuyến..làm tôi tỉnh giấc…nó khiến tôi muốn được yêu em nhiều hơn…nhiều hơn nữa… nó được ví von như Bát Cháo Hành của Thị Nỡ dành cho Chí Phèo vậy đó các bạn ạ… khiến người bần cùng muốn được yêu…yêu nhiều lắm..
Tôi đang ngơ ngác trước nụ cười của em…nhợt mắt tôi lại nhón ra cửa lớp khi thấy một đám người đang núp núp..hí hoái nhìn nhìn vào trước cửa…!
-Gì vậy ta…---tôi chợt nghĩ…mắt lại càng chăm chú về hướng đó hơn nữa…
Chợt…tôi nhận ra một vài người quen trong cái đám người nhoi nhút..lén lút trước cửa lớp…mắt đảo quanh như đang tìm ai đó…
-Ủa…cha Phúc mập..và đồng bọn..đang làm gì mà thập thò trước cửa lớp mình vậy ta…---tôi thầm nghĩ..
Rồi…mọi con mắt đó lại đổ dồn về phía tôi và em…cười hí hoáy…
-Ủa…zì vậy ta…?
Tôi ngơ ngác nhìn họ…còn em thì đang mủm mĩm với cây kẹo mút trong miệng…
-Gì vậy H?...---em ngước mặt lên hỏi tôi…
-Ủa ai mà đông đen trước cửa lớp kìa…!—tôi hất hất ra…
Bất giác em quay lại…nhìn chăm chú một hồi thì lại nhìn tôi…
-À…hình như mấy anh chị 11 á…mấy bữa đi trực gặp quài à..---em cười..
-Uhm…hình như vậy…mà xuống đây chi zị ta…?..
Em nhún vai một cái rồi lại tiếp tục mủm mỉm với chiếc kẹo mút trong miệng..
Nhìn nhìn một lát thì thấy cụ Lĩnh xuất hiện..đứng ngoài cửa nhìn mình..lông mày đá liên tục…
Rồi…đến đây thì tôi cũng lọ mọ đoán ra được vấn đề chút rồi…
Tôi lại quay trở lại nói chuyện với em…một lát sau thì anh Chương gọi tôi ra…
-Hùng…ra anh nói nè..!
Ngơ ngác vẻ mặt…tôi từ từ bước ra ngoài cửa…
-Em vào trong lớp phổ biến cái danh sách thi đấu bóng rổ cho bạn…chứ một lớp mà có mình em chơi thì sao được…cái này là đấu liên quân..kêu tham gia nhiều lên..---anh Chương cầm danh sách chỉ chỉ cho tôi…
-Dạ…em biết rồi..---tôi cười…
Đưa cho tôi tờ giấy rồi nhìn tôi…mắt hấp háy…
-Má…còn nhỏ mà ghê quá vậy ku…---ảnh cười..
-Ghê zì anh…em có gì đâu ghê..hehe
-Ớn ông lắm…
Tôi và anh Chương đứng nói chuyện liên tục một khoảng time dài…chủ yếu là về bóng rỗ…lâu lâu lại xen vào chuyện của em..!.. Nói chuyện với a Chương thì cảm giác thân thiết lắm…người nhỏ con như chắc nịch.. tóc vàng vàng của những ngày đá banh giữa trưa nắng…! Điều mà tôi đáng ngại nhất ở ổng là mỗi lần gặp tôi là cho tôi ăn “thụi” vào lưng một cái đau điếng…
-Rồi..em biết rồi…
-Uhm..vậy anh về đi…
Ảnh với đám bạn tản cư về lớp trong tràng cười không ngớt với những câu nói xì xầm to nhỏ…
Thui kệ…lo chuyện mình cái đã…!—tôi cười thầm…
Lũi thũi quay lưng bước vào lớp…liền chạy tới chỗ của em..kể những chuyện xảy ra nãy giờ..rồi đưa danh sách cho em xem…!
-Lên phổ biến đi Hùng..!--- em hấp háy mắt…kêu tôi lên đứng giữa lớp phát biểu…
-Hơ…!
Không lẽ mình đứng giữa lớp phát biểu mấy cái này..ngại chết ik…hehe…hồi nhỏ trong vai lớp trưởng còn dám chứ…giờ càng lớn cái ngại..kì vậy..!
-Đợi tí…---tôi cười với em..
Liền nhảy qua chỗ nhỏ Như đang ngồi ăn xôi mặn…
-Gì cha…mới sáng sớm làm giật mình..
Nhỏ Như thốt lên sau một cú xuất hiện siêu kinh điển của tôi…
-Hì…lát lên phổ biến cho lớp cái này giùm tui nhaz..đội bóng rổ đang thíu người---tôi nài nỉ…
-Uhm…để đó đi..—nhỏ gật gật…
May mắn ghê…bí thư tốt bụng… Tôi cười thầm rồi lại nhảy sang chổ em…
-Sao rồi..!—em ngơ ngác hỏi…miệng thì cắn cây kẹo mút rộp rộp..
-Gì..ăn gì mà lẹ zị…mới đây hết cây kẹo…!---tôi ngơ ngác…
-Nãy giờ cả 10p rồi…!---em cười hì hì…
Tôi cười khảy…bó tay em…
-Uhm..xong rồi..nhờ nhỏ Như rồi…
-Giỏi quá…--- em lườm lườm vẻ không đồng ý…
Cả hai đang ngồi ngẩn ngơ trong bàn...nghe tiếng giày lẹt xẹt trong lớp…rùi những tiếng nói chuyện inh ỏi…! Trống đánh…giờ chuyển tiết bắt đầu…!
-Thui..tui đi trực đây..! – em đứng dậy..lấy cây bút rồi từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi..
-Uhm…đi ik…H ra xếp xe luôn…!
Hai đứa tiến về hai hướng khác nhau…rồi tạm thời khuất xa nhau trong 15p…
Gió mát…không khí thoáng đãn..yên bình quanh đây…đó là những gì tôi cảm nhận được khi vừa bước ra khỏi cữa lớp..tiến thẳng ra sân…
-Dạo này mày hay ra xếp xe thế…!--- thằng Bách nhìn tôi hỏi..
Tôi cười khảy..
-Thì ở trong lớp chán quá..giả đò ra xếp xe hóng mát tí rồi vào..
-Xạo á…nó ra xem thử nhỏ Vi đi trực lớp nào thì được…---- thằng Tuấn phản biện tích cực…
Thế là giữa sân trường có một đám đứng cười giỡn…chọc nhau…! Và quả thật như thế…mắt tôi đang đưa đi khắp mọi ngỏ ngách để tìm thấy hình bóng của em…
Một hồi sau thì cũng xong…Tiết học cũng bắt đầu… em nhí nhố chạy về lớp với gương mặt hí hửng…tóc hấp háy trên khuôn mặt tráng hồng…bụ bẫm…! Nhìn vào ai biết đây là học sinh cấp 3?...
Hờ…! tôi chợt cười hạnh phúc khi tôi được yêu em… rồi chăm chú vào những dòng chữ đang chạy dài trên bảng xanh kia…!
Ngáp ngắn ngáp dài đợi những phút học mệt mõi trôi qua…hình như đến năm cấp 3 là năm của sự lười biếng thì phải…nói chung là chẳng còn hứng thú mà học…! Haiz…tăm tối thật..!
Rồi tiếng trống báo hiệu giờ tự do đã đến…---giờ ra chơi…
Yeahh…---yeah thầm để ăn mừng kết thúc sự giam lỏng này…
Hí hửng gấp sách vở lại…đặt bút viết ngay ngắn trước mặt…chờ cô ra khỏi lớp rồi tung hoành thôi…!
-Các em ra chơi đi..!---cô ngồi trên bàn giáo viên…sắp xếp sách vở…
Thế là như mọi hôm…tụi tôi bắt đầu đứng dậy vươn vai rồi rão quanh lớp…đứa thì chạy ra căn tin ăn sáng…thằng thì chạy đi dòm gái..tán gái…! Còn tôi…thì sớ rớ sang chỗ em như một lập trình…
-Hì…-- tôi nhìn em cười và nhận lại đôi mắt lườm lườm từ em…
Đang chào nhau thì bổng…
-Hùng…ku…!
Ai mà gọi giật ngược vậy trời..!---bực mình giương mắt ra cửa lớp… lại là a Chương cùng đồng bọn…tay vẫy vẫy gọi tôi ra ngoài…
-Sao anh…---tôi hỏi…
-Vụ đăng kí bóng rỗ sao rồi ku..--- anh Chương hỏi…
-chưa gì hết mà anh…lát nữa bí thư mới phỗ biến…
-Sax…làm lẹ lẹ đi pa…--- Lĩnh già xen vào…
-Ok…để vào kêu nhỏ bí thư…
Tôi đang quay lưng đi..định đi vào trong lớp…thì bị giật ngược cỗ áo lại…
Anh chương ghé sát vào tai tôi…
-Ê ku…nhỏ Vi đó dễ thương quá đó…làm mai cho anh nhaz…
Thế là cả đám cười phá lên…anh Lĩnh với a Phúc chụp đầu ông cụ Chương đập bôm bốp..
-Mất dạy…mất dạy…
Tôi cười khảy xong đi thẳng vào lớp…
-Ê Như..! ra mấy chả nói gì kìa…!—tôi hất hất mặt ra sau…
-Gì vậy…!
Nhỏ Như vừa hỏi vừa đi thẳng ra ngoài nói chuyện với đàn anh…còn tôi thì lại..rón rén vào chỗ em ngồi..nói chuyện với em típ. May mắn là nhỏ Trúc vừa đi đâu đó nên tôi nhảy đại vào ngồi sát em luôn..hehe…
-Mấy ổng nói gì ik…?---em ngơ ngác nhìn tôi…
-Thì bàn zụ bóng rỗ á mà…không có gì đâu..!
Tôi cười vu vờ…nhìn mặt em lúc này ngố thật..! Tóc mái tém lên cao bởi một chiếc kẹp hồng…đính hình con khỉ..làm lộ rõ ra chiếc trán cao và đôi mắt tròn ngơ ngác..
-Hết giận chưa?--- tôi ngó nghiêng nhìn wa em…
-Còn lâu---em nguýt dài…rồi quay đi chỗ khác…
Biết là em không chịu thừa nhận là em đã hết giận tôi… đành thữ cách khác…
-Hehe…tay ngắn củn mà nhảy au giỏi ghê ta…--tôi trầm trồ…
-Hơ…có mà ông nhảy gà thì được…--- em bĩu môi…cười tủm tỉm..
-Vài bữa solo tiếp hok…bỏ nghề lâu quá nên quên thôi…--- làm gì có nghề mà bỏ đây…=.=!...
-Chậc…--- em lắc đầu…
Người chăm chỉ giỏi giang vậy mà cũng ham chơi dữ..không biết đào đâu ra time…! Tôi nghĩ vẫn vơ một hồi…
-Ủa hồi đó Vi chơi game dữ lắm hả…
-Uhm…hồi đó Vi hay ghé tiệm gần nhà chơi điện tử lắm…
Tôi cười ngất ngây… Em là cô bé của lòng anh..!... Rốt cuộc em chỉ là cô bé ham chơi thôi chứ có biết cày cuốc gì đâu…! Em luôn gọi những trò game online đó là “điện tử”…từ mà bọn tôi dùng để chơi game giải trí hồi còn con nít lắm…! Chơi “điện tử” là để cho vui thôi…chứ không phải là để cày cuốc…tôi cảm nhận được qua những lần nói chuyện với em..!.. Em của tôi là vậy đó…bé bỏng lắm…ngây ngô lắm…
CHAP 65:
Từng hương gió thoảng qua mang theo từng nét hương từ người em xộc vào mũi tôi, thơm lạ kì, nôn nao lạ kì.. Từng nụ cười của em như một thoáng đưa tôi vào một khung trời lạ..khung trời toàn màu yêu thương..!
Thời gian thấm thoát trôi..đưa cuộc trò chuyện của em đi vài hồi kết..khi tiếng trống trường điểm..
Em nhìn tôi cười..
-Thôi về chỗ đi kìa..
-Biết rồi..đuổi quài..
Tôi lườm lườm nhưng miệng lại nở nụ cười tuôi rói..
Bước chân ra khỏi chỗ ngồi cạnh em mà lòng đầy tiếc nuối...lếch từng bước nặng trĩu về lại chỗ ngồi..chuẩn bị cho vài giờ tra tấn tiếp theo sắp đến..
-Đùa...dạo này hạnh phúc quá haz...-- thằng Hùng Anh nhìn tôi với ánh mắt hấp háy...--- dạo này toàn ngồi nói chuyện sát bên nhỏ Vi không á nha...
Tôi cười khảy...
-Có gì đâu mạy... hờ hờ..bàn mấy cái chuyện văn nghệ không á mà..
Bất giác nó vỗ tay cái thụi vào lưng tôi...
-Đùa..văn nghệ mà toàn Audition không á nhaz..
Mắt nó liên tục hấp háy trong cuộc nói chuyện có liên quan đến em..
"Chậc..thằng này nó nghe lén hả bây.."--tôi thầm nghĩ...
Lườm sang nó trong một tích tắc..
-Mày nghe lén hả mạy...
-Tao thèm hả mạy...nhỏ Vi nói gì tao đâu có nghe...còn mày nói ik như đang kể chuyện cho cả lớp nghe vậy..
Chắc là vậy rồi..hình như tôi cũng không kiềm chế âm thanh cho lắm..
Biết là đang vào thế cụt..tôi liền đỗi chủ đề...
-Ê mày..đội bóng rỗ đang thíu người kìa..mày tham gia luôn đi cho zui..mày cao tòng ngòng vậy mà chơi thì tụi kia chịu không nỗi đâu..--tôi nghiêm túc bàn chuyện..
-Mày điên hả..thời gian đâu mà chơi..---nó nhăn mặt..
Hơ..thằng này! sáng đi học trên trường..chìu thì lâu lâu mới đi học thêm mà sao nó bảo không có thời gian nhỉ...mối hoài nghi dần hình thành trong đầu tôi...
-Là sao? mày đâu có học gì nhiều đâu mà không có thời gian..?---tôi ngạc nhiên hỏi...
Nó cười khảy với vẻ mặt cực kì nguy hiểm..
-Đi chơi bóng rổ với mày rồi thời gian đâu tao nuôi em gái tao..
-Gì..em gái mày ở đâu..bộ m kết em nào ở nhà trọ hả...
Tôi tiếp tục đi từ nghi ngờ này đến bất ngờ khác..
Nó cười đều..
-Haha...em gái tao còn đẹp hơn mấy đứa nước mình nhiều...
-Hơ...là ai..cái..đ...!
-Thì em Nga My của tao chứ ai...
Thở dài một cái..lườm một cái..xong rồi buông câu..
-Lạy chúa...!
Thằng bạn của tôi hình như nó bị nghiện game ão rồi...từ quê xuống đây học..tiếp xúc với văn minh GO thì bị nghiện cũng đúng thôi....
Tôi tiếp tục nói với nhìn cú nhìn như sét giật ngang tầm mắt..
-Bỏ đi nha mày..mẹ..ghiền gì ko ghiền đi ghiền mấy cái đó..chìu chìu đi chơi bóng rỗ với tao..như hôm qua vậy thôi..
Nói thì nói vậy chứ...từ lúc biết game GO cho đến "lúc đó" thì tôi chưa có ghiền game lắm..tôi chỉ chơi CF mỗi khi rãnh để thư giản thôi...trình độ Half Life cũng có sẵn sau những lần "đi học sớm" đi chơi điện tử hồi cấp 1 nên tôi dễ dàng "bá đạo" thôi....
Còn sau này thì khác..đến lúc thi tốt nghiệp mà vẫn không rút cái ánh nhìn ra được khỏi con "Thiếu Lâm Đao" ... trong Kiếm Thế... vẫn là do một tay "cậu" Bách đào tạo cho tôi......
Nó cũng biết là nó đang bị nhiễm game..nhưng mà để rứt ra liền thì hơi khó..chi bằng là bỏ từ từ... Nó cũng gật gật đồng ý..
-Uhm..cũng được..chìu chìu thì tao ra tập chung với mày..còn thi đấu thì chưa biết..tao có biết chơi gì đâu mà đấu...
-Ok..vậy cũng được...
Tôi cười khoái chí khi rủ thêm một thằng nữa..vài bữa nữa rủ thêm thằng Tuấn với Bách nữa là cũng tạm tạm...
Giờ thì phải chăm chú vào học thôi..không là lên sỗ đầu bài ngồi nữa...
Tôi bắt đầu chăm chú từ đầu đến cuối..nhưng mà đầu óc không có chữ nào lọt vào não..! Bởi vì tôi ngồi đó là đế chiếm lấy khoảng không gian yên tĩnh mà thầm nghĩ đến em mà thôi.. tưởng tượng đến từng cuộc nói chuyện..từng cuộc gặp..từng hành động "gây ấn tượng"...với em..(Hầu hết thì mọi suy tính của tôi đều gặp thất bại..! Nhưng may mắn là "tự" bản chất của tôi nó gây ấn tượng với em..---may mắn thật)..
Chợt...
-Em bàn cuối..đứng lên cho tôi..
Chợt giật mình..từng dòng điện lại chợt chạy từ chân lên đầu..! Rùng mình..lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bảng..! Cô Thúy dạy Sữ đang lăm lăm nhìn xuống hướng của tôi..
-"Thôi..bỏ bu rồi..! lần này là toi tiếp nữa rồi.."--- tôi lại nghĩ trong cơn thở dài...
Từng con mắt trong lớp lại hướng sang tôi...! Chợt nhìn sang em..em cũng ngoảnh sang chốn này..!
"Ủa...nhưng mà hướng của mắt em đâu phải là mình..hướng thì vào mình nhưng hình như đích đến không phải là mình..."---tôi cảm giác..
Bật chợt thì con Hòa ngồi trên gõ gõ thằng Khánh dậy..
"Ôi thôi..! ông thần đang nằm ngủ ngon lành..!"
Thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải là mình bị dính "trap"...
-Dậy..dậy..Khánh...!---con Hòa lay lay...
Tôi thò tay lên chọt chọt vào lưng nó..tỏ vẻ tôi đây đang rất chăm chú vào bài học...và "anh đây vô tội nhé."...hờ hờ..
thằng Khánh nó vẫn còn ngái ngái..ngước mắt nhìn con Hòa..ậm ừ..
Ngay lập tức nó nhìn thấy vài cái đá mắt của con Hòa lên phía trên bảng..!...rồi..nó từ từ đưa mắt lên bảng..
Tỉnh trong vài giây khi nhìn thấy ánh mặt sắt sằn sặt của cô Thúy..
-Ngủ đã chưa..?--- cô Thúy hỏi nhẹ nhàng..gọn gàng..nhưng sẵn sàng bóp nát thằng Khánh
Nó đứng dậy...gãi đầu rồi cúi mặt cười cười... !
Cái thằng gì mà khùng zữ vậy không biết..! bất cần đời... đã vậy còn cười nữa chứ...ớ..!
Tôi cũng mệt với nó luôn..!..Thấy mà ngại với nó...tức dùm cho cô Thúy luôn á chớ..! nhưng mà khoái...tôi cười mỉm rồi ghé sang thằng Hùng Anh nói chuyện..
-Thằng này nó y như thằng khùng haz mạy..
Tôi với thằng Hùng Anh cười khí khoái..lâu lâu giật lên từng cơn cười thành tiếng..mãnh liệt..
-Nó khùng thật chứ y gì nữa..---thằng Hùng Anh nói...
thế là hai thằng cười phá lên trong sung sướng... nói xấu người ta...=))))
Sau một hồi đàm phán với cô Thúy thì cũng xong... do lần đầu vi phạm nên cô Thúy không nỡ ghi vào sỗ đầu bài..! Thôi thì nhắc nhở phát cho xong..! Mà tôi thấy có nói với thằng này cũng như không.. nó thuộc dạng "lì đòn" rồi...!
CHAP 66:
Thời gian thấm thoát trôi đưa...một tuần..hai tuần rồi cũng ba tuần..tôi và em vẫn cứ thế..vấn nói khi có chuyện...vẫn vui đùa với nhau khi có dịp...Hằng tuần vẫn đi tập nhảy...hát..rồi về đều đặn...ai cũng bảo lại “hạnh phúc quá nha”...! Nhưng bản thân tôi lại biết rõ hơn ai hết về mối quan hệ này..nó đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi..nhưng có chút gì đó hơn bạn bè 1 xí...! Ừ...em đang cho tôi cơ hội để thể hiện mình...và tôi phải cố gắng hết sức...để níu lấy tình yêu của mình...!
-Thưa cô..!..chắc là mấy bạn tập nhảy không được đâu cô à...!
Nhỏ Như đứng lên phát biểu với cô trong buổi sinh hoạt cuối tuần...
-Sao vậy em?..Hùng nó tập cho các bạn không được hả...?
-Dạ không cô à..Hùng bày tận tình mà nói chung là các bạn tập không được...!
-Vậy hả?
-Dạ...nên em nghĩ là tiết mục nhãy phải bị hoãn lại thôi cô à...!
-Em tính sao Hùng?---- Cô nhìn tôi....gọi dậy...!
Tôi nhanh nhảu đứng phóc dậy...trình bày ngay ý kiến của mình...bởi vì nãy giờ tôi cũng có chăm chú nghe câu chuyện rồi mà...!
-Dạ..em thì sao cũng được cô à..!—tôi cười nhạt nhòa...
-Em thấy tiết mục đó diễn được không?
-Dạ em nghĩ là không cô à..!..Em cũng thể hiện hết trình độ “sư phạm” của em rồi á em..!
-Uhm...Vậy thôi cũng được...lớp mình chuẩn bị tiết mục hát thôi...!
-Dạ...!---tôi ngồi xuống..
Thực ra là đối với sự kiện “hủy kế hoạch nhảy” này .. thì tôi cũng hối tiếc vì không được tiếp tục thể hiện mình..nhưng mà tôi lại thấy thoải mái nhiều hơn..Dù sao thì cũng đã nói chuyện, tiếp cận được với em rồi...dừng lại bây giờ có lẽ là đúng lúc...lỡ vài bữa lên nhảy có chuyện gì thì ko biết giấu cái mặt đi chốn nào...! Tôi thở phào nhẹ nhõm...
-Còn nhóm hát tập tới đâu rồi...!
Cô hỏi rồi nhỏ Như tiếp tục nóí.... tại nhỏ Như cũng là thành viên trong nhóm hát mà...!
-Dạ cũng ổn định rồi cô à..!
-Uhm..vậy thì lớp mình chỉ diễn tiết mục hát thôi...còn lại để cô lo cho...!
Vì lúc này thuộc vào lúc nguy cấp rồi..mà còn hủy nữa thì phải có “lí do” với Đoàn Trường..! Cô cũng quen thân với mấy “anh” trên đó nên nói cũng dễ thôi..! anh hùng khó qua ãi mĩ nhân mà...hé hé...!
Xong một vài chuyện...lớp ngồi chơi..chém gió...đợi trống đánh rồi ra về thôi...!
-À còn một chuyện nữa...!
Cô Yến Anh bỗng nhiên thốt lên...mọi ánh mắt lúc này đều tập trung về hướng của cô..!
-Sắp có sự kiện báo tường..lớp mình tuyên truyền rồi thực hiện đi nha...!---cô nói tiếp...
-Dạ...tụi em tuyên truyền xong rồi cô à...thứ 5 này tập trung lại vẽ nè cô..!
Nhỏ Như tiếp tục nói...! Hầu như mọi chuyện, mọi hoạt động của lớp đều do bí thư Như này đứng ra giải quyết...còn thằng Bách lớp trưởng kia chỉ biết ngồi cười khoái chí...!
-Uhm...!
Chúng tôi lại tiếp tục với những câu chuyện đang dang dở cùng mấy đứa bạn xung quanh...! Cười nói vui vẻ một hồi thì...
-Ê Hùng..!...Vài bữa qua Phan Bội Châu xem diễn văn nghệ cùng tao ko?.
Nhỏ Hòa quay xuống hỏi..
-Là sao..!...Có gì bên đó mà xem...?
Tôi ngơ ngác...
Nhỏ Hòa tiếp tục khoái chí...rủ tôi...
-Bên đó nhiều em đẹp lắm mày ơi...! Trường nhiều gái đẹp nhất thành phố mà..(cái này tôi công nhận..! Đẹp thì nhiều..mà cuối cùng cũng chỉ để ngắm thôi..! Chứ dễ thương..cá tính như em tôi thì lục tung cả thiên hạ này chưa chắc tìm được...)... Có nhiều anh hot boy nữa...hát hay nhảy đẹp...!
Tôi cười xuề xòa...mắt đá đểu..
-Đùa...hot bằng tao ko..?—mắt hấp háy...
Thế là nhận ngay vài cú “bạt đầu”...của mấy thằng kế bên..vì tội “trèo cao”...kèm theo những tràn cười ha hả...
-Thôi đi mẹ..!..mẹ làm con muốn ói quá...
Nhỏ An quay xuồng bồi zô...
Tôi cười...
-Ờ..! Để xem...bữa đó có rãnh hay không?..
-Uhm...hay là đi chơi với em Vi...!..rủ em Vi đi chung luôn cho zui...
-Thui...!
Tôi ngần ngại...tôi nghĩ chắc là em không có thích đi đến mấy cái chốn ồn ào náo nhiệt đó đâu...
Dù gì thì cũng còn 2 tuần nữa mới đến lận mà...tình chi cho sớm không biêt...! Thôi kệ...tôi tập trung vào kế hoạch được giao cái đã...!
Kế hoạch tôi nhận được ở đây chính là người vẽ chính trang báo tường đó...! Tại vì nhỏ Như thích mấy cái bức ảnh mà tôi vẽ tặng cho em!... Thế là ok luôn..tôi là vậy..hết lòng vì lớp mà..hehe..
Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ cùng với những tràng cười vớ vẫn...thì cũng đến lúc ra về...! Ừ...thôi về...! Tạm biệt tụi nó...rồi phi thẳng qua chỗ em..thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày...!
Rồi từng ngày...từng ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng...! Một ngày của tôi của tôi hồi đó so với một ngày của tôi bây giờ thì có lẽ nó trôi nhanh gấp 8 vạn lần...Đơn giản là bây giờ tôi phải đến từng giây của một ngày...! T_T... Thứ Năm “vẽ” báo tường cũng đã đến...!
Ngày thứ Năm định mệnh..! ( Quả thật là cái ngày định mệnh này...thì quả thật lúc đó hoặc sau đó tôi cũng không biết..rằng nó có chút “định mệnh” nào hay là không..Mãi đến ngày hôm nay..tôi mới biết là cái hôm đó là cái hôm “định mệnh”...!”
Tôi vội vã nhảy xuống xe ba rồi chạy ù vào trường...và đính đến là lớp tôi..! lớp 10N1...phòng hội trường...
-“Rầm”...lại là cú ném cặp huyền thoại...
Cho tay vào túi quần...ngó nghiêng qua...ngó lại...thì thấy hình như cả cái trường chỉ có mình với thím Anh Thy bảo vệ...! (nhắc đến thím Anh Thy này thì thôi...biết bao nhiêu story kể cho hết...! Anh Thy và thím Yến là 2 nhân vật huyền thoại được lớp tôi để mắt đến nhiều nhất...và biết bao nhiêu chiến tích bất di bất dịch của 2 thím này dành cho lớp tôi...!..rồi từ từ tôi cũng sẽ nói hết...!)
-“Chậc...tụi này làm ăn gì mà lề mề quá..!”---tôi thầm nguyền rũa tụi nó...
Chìu nay là chìu tập trung để thực hiện mấy cái báo tường..! Đồng thời là tập hát luôn...
Ngồi đợi một hồi trên lan can lớp..thì từng đứa..từng đứa một cũng xuất hiện...! Nhiều đứa “không phận sự” nhưng cũng lên chơi luôn..cho nó xôm tụ..! Hehe...những cuộc gặp khó quên trong năm cấp 3...
Tập trung đầy đủ rồi...nhưng vẫn còn thíu một bóng dáng tôi đang ngóng trông...
-“Em đâu giờ này mà chưa đến dữ vậy ta...!”
Ngó ngó dòm dòm một hồi thì nhỏ Như tiến lại gần tôi..
-Ông H...!
Tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ vẻ ngơ ngác...
-Hở...--- làm gì mà kêu giật ngược vậy ta...
-Giờ thì mình đi mua nguyên liệu...giấy bìa cứng...bút lông..viết...bla ..bla...!
Chóng mặt với dàn danh sách của nhỏ...! Ủa mà kể với mình chi ta...!
-Uhm...mà sao?...
Tôi tiếp tục ngơ ngác hỏi...không lẽ kêu mình đi mua...!..Cuốc bộ đi à..? ==!...
-Thì giờ ông đi mua chứ sao nữa...!---nhỏ nhíu nhíu mày...nhìn tôi...
Chết chưa...! đúng y phóc rồi còn gì nữa haz..!... Tôi cười trong ngần ngại...
-Ok...mà..hề hề..H ko có đi xe..
-Kệ...kêu ai đi mua chung cũng được...!
-Uhm...
Tôi ậm ừ..liếc mắt xem thữ có ai có thể dụ dỗ được không..! Tui kia thì ở nhà ngủ hết roài còn đâu..! Mấy cái hoạt động này tụi nó đâu có thèm quan tâm làm gì đâu cho mệt kia mà...!
Haiz...thở dài trong vô vọng...chợt...
“cạch..cạch...cạch..”--- tiếng xe đạp ai dắt ngoài sân...! Tôi liền đánh mắt ra..
-“Là em..!”—tôi mừng rỡ...nhìn sang nhỏ Như...
-“Mó ney đâu?”...---tôi hỏi...
-“Mua đi lát về đưa tiền lại..!”---nhỏ khảy khảy...
-“Âu cơ..!”
Kết thúc cuộc nói chuyện nhanh gọn lẹ...! Tôi nhảy phốc ra ngoài sân liền...chặn xe em lại...
-“Hú uh...!”---tôi nhìn em cười...
Em đang chăm chú dắt xe vào...đột nhiên bị tôi chặn lại..liền nhăn mặt hỏi tôi..
-“Gì đây..?”...
-“Nhỏ Như kêu tụi mình đi mua đồ..”--- tôi lấp liếm...cười gian manh...
Quả thật là em nghi ngờ mà...! mắt lườm lườm dò xét tôi...lâu lâu lại đánh vào trong lớp nhằm tìm tín hiệu từ nhỏ Như..
-“Mà mua gì?”
Em nhìn tôi hỏi...
-Uhm thì mua mấy cái dụng cụ về để vẽ báo tường nè...!
-Nè...cho mượn xe nè...đi ik...!
-Hơ...H đâu có biết lựa mấy cái đồ đâu mà...có con gái đi mua mới lựa được thôi chớ...!—tôi ngụy biện..thật ra tôi muốn đi cùng với em cơ mà..
-Hơ..mấy cái này có gì đâu mà lựa hơ..!..---em từ chối trong nụ cười tươi...
-Kệ...không biết đâu...đi..!
Bất kệ em nói zì...tôi quay xe lại...giục e đi theo chung...thế là em cũng chịu đi theo thôi..đâu thể bỏ mặt thằng con trai này đi mua đồ một mình được...hehehe
Mặt em phụng phịu...bước từng bước đi cạnh tôi..! Chợt cười khi bắt gặp khuôn mặt đáng iu ấy...tôi muốn thò tay nhéo cho một cái...nhưng “ko dám” ==!...
-Thôi mà...có gì đâu mà..! đi mua xíu rồi về thôi à..!---tôi an ủi...
-Biết rồi...đi lẹ đi..con trai gì mà..!---em lườm tôi..bằng những ánh mắt sắc nhọn...
Nghe câu “con trai gì mà”..là tôi co giò lên..đẩy xe chạy một mạch ra cổng...! đặt xe xuống rồi chống tay nhìn em đang rảo bước trên sân trường với nụ cười tươi trên môi...!
-Nè, con gái zì mà đi cà rề rề là sao hả?
-Hơ… Được lắm ông kia?—em vẫn cười với nụ cười ngao ngán…
Quả thật lúc này tôi giống một bà “chị” ghê luôn á chớ …
Co giò đạp từng chập, háp từng con nắng gắt giữa trưa vào mặt… Ngao hít từng cơn gió rồi quay lưng lại hỏi em..!
-Này! Giờ mình đi mua ở tiệm nào đây…!
-Tui đâu có biết..! Ông kêu tui đi lựa thôi mà..còn nhà sách thì tự tìm đi..xì..!
Em phụng phịu..mặt mũi bặm trợn..nhưng ánh lên giữa trưa là đôi mắt đen láy..hấp háy giữa khuôn mặt bầu bĩnh..hồng hào đến mê li…mỗi lần nhìn..là tôi muốn nhào vào cắn cấu xé khuôn mặt ấy ra cho hả giận..nó cứ kiểu như là làm cho người ta “yêu không đỡ được”…mà cũng làm cho người ta “ức chế không đỡ nỗi ấy các thím ợ..”… T_T…
-“Không chịu nói phải không…hà hà…vậy thì chạy đi xa xa cho biết..”—tôi thầm nghĩ trong cái điệu bộ hí hửng ấy…. tăng tốc thôi…!
Đạp rảo hết con đường Nguyển Tất Thành… quẹo vào đầu đường Tuyên Quang…
-“Hey…đi đâu mà xa vậy…! Làm gì có nhà sách nào ở chỗ này hả ông kia..”-em thắc thắc…tay cù cù vào lưng tôi…
-“Im lặng…! H đang đạp mà…ai kiu không chịu chỉ nhà sách chi…H chỉ biết nhà sách ở đây thôi..hehe”—làm mặt ngu ngơ..khờ khạo..hề hề…
-“Trời đất…ông có phải người Phan Thiết không zị…!”
-“Ủa ở Phan Thiết là phải biết hết nhà sách hả”
-“Chứ sao…chứ cái nhà sách Dục Thanh đối diện trường sao ko vào”---em nhăn nhó…
-“Ủa đâu biết đâu…tưởng giờ nó chưa mở cửa…hehe”---lại tiếp tục đánh trống lãng bằng vài điệu huýt sáo vu vơ…
Rồi hai đứa cũng im lặng…dạo vòng quanh thành phố trên những chiếc xe đạp của em…! Gió biển hiu hiu…mát rượi…! Ngày Phan Thiết..! Vui khi có em bên cạnh…
CHAP 67:
“Cạch” .. tôi dựng xe xuống ngay trước cổng nhà sách Minh Tâm nằm ngay trên đường Lê Hồng Phong, em chạy tòn ten vào trước, còn tôi thì từ từ rảo bước theo sau.!
-“Làm gì chạy zữ ik her..”—tôi nói ý ới theo…
Em vẫn chạy, ngó bên ngày nhìn bên kia…mái tóc bồng bềnh nhấp nhô theo từng nhịp của bước chân em..lí lắc… người thì nhỏ nhắn mà loắt choắt ghê..! Yêu vô cùng…
Nhà sách giữa trưa nên vắng hoe, nhân viên thì mặt buồn xo..ngáp ngắn ngáp dài..! Thấy hai đứa học sinh đi vào..thắm thiết…thế là tỉnh ngủ, dõi mắt nhìn theo..xì xầm xì xầm..! Ghét thật chứ…
Vào nhà sách mà cứ người này nhìn người kia nhìn..ngại như vậy ai mà lựa đồ cho được chứ…!
-“Thôi kệ, mình cũng đâu có biết lựa zì đâu..”—tôi thầm nghĩ…
Bước wa từng ngóc ngách, từng kệ sách, giá đồ trong tiệm…tôi thì hầu hết là đi hóng mấy cái thứ hay vật lạ trong đó thôi…còn cái vấn đề chính là đi mua dụng cụ làm báo tường kia thì tôi phải để cho em làm thôi…hề hề…
-“Nè! Ông kia…! Sao không lo mà lựa đồ đi hả..đứng đó lục lọi cái zì vậy trời”--- em cáu gắt..la ó chóe cả một góc phòng… may mà cái góc đó chỉ có tôi…! Hì…
Nghe thấy vậy, tôi liền giương đôi mắt long lanh wa nhìn em…!
-“Hở…”
Mặt em bỗng nhăn lại rồi nỡ một nụ cười bất đắc dĩ…
-“trời đất…hết nói nỗi cái ông này..đi lựa đồ lẹ rồi về làm coi…”
-“rồi, biết rồi…mà H đâu biết lựa cái zì đâu mà lựa…”
-“Tìm lẹ đi rồi về..”---em càu nhàu…
Thế thì tôi cũng đành đồng ý, dạo dạo theo bước em rùi cuối cùng cũng mua được một vài thứ rồi trở về ..!
-“Hai cái đứa khỉ gió này đi đâu giờ mới về vậy hả”--- nhỏ Như nạt nộ khi thấy tụi tôi trở về trong nụ cười “cầu hòa”…
-“Hehe…thì tại nhà sách Dục Thanh đóng cửa nên tui với nhỏ Vi đi xa xa tí á mà..”…-- tôi ngụy biện…
Phát giác được ánh lườm từ em..tôi nháy mắt cầu hòa…!
Dường như cũng hiểu ý và thông cảm cho tôi…em bước thẳng vào lớp…đi ngang wa nhỏ Như cười 1 cái…!
-“Rồi..yên ổn…Phù…”--- tôi thầm nghĩ trong sung sướng khi chưa kịp nhìn thấy đống đồ lộn xộn phía sau…!
-“Ặc..”
Than thì than chứ cũng phải cúi xuống lượm lặt từng cái mà đem vào trong lớp…chứ ai đời lại để cho em xách vào…hehe…!
Một hồi thì cũng xong…ban cán sự đoàn đội gì đó họp bàn..thiết kế mẫu báo tường…còn tôi cùng vài đừa khác đùa giỡn..rượt đuỗi nhau rần rần trong lớp…!
-“Hey…sao ngồi đây buồn vậy ku..!”..--- tôi bước ra phía trước thì thấy ku Huy ù ngồi “đếm lá vàng rơi..”..
Nhìn thấy tôi..nó cười xuề xòa rồi lại tiếp tục màn “tự kĩ” của nó…
-“Có gì đâu ông..!”
-“Her…ko có gì sao buồn hiu zị…”--- tôi gặng hỏi…
Chậc…hai thằng ngồi suy nghĩ một hồi…!
-“Ngồi hóng gió chứ làm zì đâu..”—thằng Huy ù cười…!
-“Chậc..xạo xạo..ko wa mắt được tui đâu…thích nhỏ nào phải không..!”--- tôi cười đắc chí
Nó way sang tôi..cười ngại ngại…nhưng lại cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra…
-“Làm gì có ông..ông tào lao…”
-“Hờ…có thì nói ra..để tui còn giúp đỡ cho…gì chứ mai mối tui tài lắm à…”
-“Nhỏ này ông không giúp được đâu…!”---Huy ù cứ khăng khăng…
Rồi…giấu cái đầu mà cũng để lòi cái đui… thằng này thiệt tình…
Tôi nở nụ cười đắc thắng…
-“hé hé…vậy là có để ý nhỏ nào phải không…nói tui nghe coi..”
-“Ờ…thì…mà nói chung là ông không giúp được đâu…tui chắc chắn luôn á..”
-“Ko nói sao biết…”
Thằng khỉ gió này sao nó xem thường mình zữ ta… dù là ai thì cũng ráng giúp cho bạn bè xíu chớ…!
Lúc này không hiểu sao tôi lại nghĩ đơn giản như vậy…thật sự là wa’ đơn giản…chẳng giống tôi chút nào…! Thôi…kệ…đi vào lớp làm việc trước cái đã…
-“Nhớ đó..không nói thì thôi à nghen..”
Tôi đứng dậy..phủi phủi đít quần roài đi thẳng vào lớp…!
-“Rồi nè…vào vẽ đi H…”
Nhỏ Như gọi tôi ơi ới ra hiệu…
-“Rồi..tới ngay…”
Tôi co giò lên đi một mạch đến ngay bàn có em…ngồi xuống cạnh đồ…quay sang em cười…
Em phớt lờ đi..quay mặt sang hướng khác..mặt phụng phịu… như đang thầm nói sang tai tôi…
-“Đồ khùng…!”
Kệ…tôi cười xuề xòe roài bắt tay vào công việc…!
Nhóm chúng tôi làm việc… còn tụi kia lên xem..tranh thủ quậy phá rồi tám chuyện chút đỉnh.. May mắn là em cũng đang làm việc chung với tôi chứ không tôi cũng làm thí làm đại rùi chạy ra nói chuyện với em rồi..hehe..!
Ban đầu em ngồi chăm chú từng nét bút chì của tôi vờn trên miếng giấy cứng kia…từng đường ..từng đường một..! Chập sau thì mảng phát họa đã xong..em cùng mấy nhỏ con gái pha màu..chuẩn bị trang trí…! Có thể nói là khung cửa sổ bên bồn hoa đã dần dần hiện lên -- chủ đề báo tường của lớp tôi…đại khái là thế…
-“Uầy…xong một nữa roài…giờ mình giải lao tí đi…!”
Tôi đưa ra ý kiến…
-“Uhm..cũng được..giờ giải lao một chút rồi ăn tiếp…!”—nhỏ Như đồng ý… và tất nhiên mấy đứa khác cũng đồng ý…làm việc mệt wa’ rùi mà…!
-“Uhm..giờ đi mua gì ăn đi haz..”---thằng khỉ già Tuấn nó đến lớp từ lúc nào vậy ta…! Nó phát biểu…
Tôi thì một mặt ngạc nhiên nó đến từ khi nào…một mặt thì khoái chí với cái đề án đồ ăn của nó…thế là tôi quên ngay mọi chuyện…
-“Ok..giờ mình đi mua cái gì ăn cho đã đi..rùi lát về làm tiếp..cũng gần xong rồi mà..”
-“Vi…muốn ăn gì hok..?”--- Tôi nhìn sang em hỏi tiếp…
Em ngước mặt lên..ngơ ngác một vài giây…rồi nở nụ cười…
-“Gì cũng được…”
Bổng nhiên gần đó…cả đám nó bị ho lao khẩn cấp hay sao ấy chứ…đứa nào cũng ho sụ sụ ..!
-“E hèm..sao hok ai hỏi mình hết zị ta…”--- nhỏ Thơ đá đểu… nhỏ Thơ này học lớp tôi…vẽ đẹp lắm nên nó được đóng vai trò trang trí họa tiết cho bài báo tường của lớp…
-“Ờ..ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ…..ờ ờ…”--- cả đám nó đồng thanh ờ lên như đại dịch “ờ..”..
-“Đâu có…tại thấy nhỏ Vi trước nên hỏi trước zị á mà…từ từ cũng tới mấy người mà…hehe..”---tôi cười trừ với tài ngụy biện hiếm có của mình…
-“Phải hôn đó ..”--- nhỏ Hòa xen vào… mắt hấp háy…
Thầm ức chế trước cái hội này…thế là tôi với thằng Tuấn liền khoác vai nhau…anh em hỗ trợ lúc khó khăn cấp bách…
-“rồi…vậy giờ tui với thằng Tuấn đi mua bánh tráng mắm ruốt về ăn…còn mấy người thích mua gì thì cứ ra căn tin mua đi… Ok”…---tôi đề nghị…
Rồi…hai thằng lấy mũ nón rùi đi ngay ra sân sau…vác xe chạy đến quán bánh tráng chỗ Ngã ba tam biên…nơi định cư của lớp tôi trong mỗi lần tụ họp…
-“Dạ cho con 60 cuốn bánh tráng dẽo…”--- tôi “phán”…
“Bộp” …thằng Tuấn bố ngay vào đầu tôi một cái rõ đau…
-“Mày mua cho cả trường ăn luôn hay sao zị…”—nó càu nhàu…
Tôi nhăn mày nhíu mặt…suy nghĩ một hồi… đếm wa đếm lại thì cũng khoảng 15 đứa cơ mà…
-“Thì mua cho tụi nó ăn luôn đó…”
-“Mua ít thôi…mua cho cố..lát ăn không hết bỏ uổng…”
Thấy cũng đúng…thà thèm còn hơn bỏ mứa…! Tôi liền chồm người lên..đính chính lại
-“Dạ thôi..! cô lấy cho con khoảng 50 cuốn thôi…”
-“Lạy mày…”--- nó thở dài..bó tay…
Tôi quay sang cười xuề xòa rồi hai thằng ra xe tán dóc…chờ cô làm bánh xong…!
Cũng khoảng đâu 10p sau…!
-“Bánh xong rồi nè hai đứa…”--- cô chủ ý ới gọi ra…
Tôi nhảy xuống xe..chạy thẳng vào wan’…
-“Nhiu vậy cô..!”—tay thò vào túi…moi moi…!
-“1 cuốn 3k…50 cuốn 150k con…”
Moi tiền ra…đếm đếm…ối đệt…có 137k…! Nãy có 200k mà mua dụng cụ hết tiền…quên nhận lại lương…! Ê chề quay mặt ra cầu cứu thằng tuấn…
-“Ê có 20k đó hok mày..”
-“Ò..có nè..!”
May thật…nó không đem là xong luôn…không lẽ lại kêu bỏ bớt bánh ra…quê chết…!
Đưa tiền xong cầm bị bánh…tranh thủ xin miếng mắm ruốt thêm luôn…bởi vì tôi biết là trước sau gì ở trường..tụi nó cũng chạy ra căn tin mua ổi của thím Yến cho xem…! Ổi mà chấm mắm ruốt Phan Thiết thì ngon hết sảy… ( Viết đến đây thì Enzim Amilaza nó hoạt động mạnh wa’… TDTT phát… ực ực ực ực…hề hề…)
“Kịch…”—thằng Tuấn dung xe xuống gốc cây dừa phía sân sau… Tôi chạy ào ào vào lớp…trên tay cầm theo bịch bánh tráng…
Trước sự ngỡ ngàng của tụi nó…tôi đứng cười huềnh huệch… (like a tự kĩ boy)…!
-“Gì Hùng…! Ông mua nhiu đây bánh tráng á hả…”--- nhỏ Như ngạc nhiên…há hốc mồm…!
-“Đó..tao nói nhiều mà không chịu nghe…”—thằng Tuấn được dịp…
-“Kệ đi..lỡ mua rồi…mà nhiu đây ít à mà..”
-“Ít với ông thì được..”—ku Huy ù chen vào…
Đặt bị bánh xuống… chạy tới chỗ em đang ngồi ngấu nghiến ăn ổi…! Tôi bốc miếng..cho vào miệng…nhai nhóp nhép..ỗi ngọt ngọt chua chua…giòn giòn..ngon ơi là ngon…hehe!
Đang thưởng thức…thì tôi cạ cạ tay vào vai em…!
-“Sang ăn bánh tráng…”
Em ngước nhìn sang tôi..cười mỉm rồi gật gật…! Bước ra khỏi chỗ ngồi…rồi cầm chai trà xanh đặt lên bàn..ngay trước mắt tôi… Xong rồi im lặng đi đến chỗ tụi kia…cười nói vui vẻ…để lại nơi đây mình tôi…” đứng hình..”…
-“Em..mua trà xanh cho mình…kìa…”--- tôi ngạc nhiên trong sung sướng…không thể nào vui hơn được nữa…
Từ từ cầm lấy thân chai trà xanh…từng hơi lạnh lan tỏa sang từng kẽ da…lan đến lòng mình… cảm nhận từng nét..từng nét một…
Nở một nụ cười tươi rói..bước sang bên kia ăn bánh tráng..và không quên kèm theo bị ỗi…!
Cả đám nó bâu lại ăn uống như là một lũ chết đói…! Trong đó có tôi và thằng Tuấn có lẽ là bị bỏ đói lâu năm nhất…! Hai thằng ăn ngấu nghiến…ăn từ bánh tráng sang ỗi..sang xoài…rồi wa luôn cả bánh tráng trộn…
Còn tôi thì tuy ăn nhưng không quên chai trà xanh của em dành cho tôi… tôi nhìn sang em cười mỉm chi…thầm cảm ơn…! Nhưng mà em nhìn thấy rùi cũng lơ đi chỗ khác…miệng nhoẻn cười…!
-“Ghai tinh ghê chưa….!”—tôi thầm mắng yêu thiên thần bé nhỏ của tôi…hè hè…!
E hèm…lại một giọng ho nữa trong lúc ăn lại vang lên..
-“Hai anh chị đá mắt đưa tình wai' á nhaz..”
Nhỏ Hòa lên tiếng cười khảy…thế là kéo theo cả tràng cười của tui kia…!
-“Có gì đâu con quỷ…”---em đánh vào vai nhỏ Hòa cái…
Còn tôi thì lườm lườm nó phát…” Hòa nhaz Hòa…”
-“Gì nữa pa…”
Thế rồi cả đám cười phá lên…! Phá tan bầu không khí toàn tiếng “nhóp nhép” lúc nãy…!
Tôi xơi liền một giây 8 9 cuốn…! Ngán tràn họng… bước ra khỏi cuộc “tàn sát sinh tồn”…tôi tiến lai phía bục giảng…ngồi phịch xuống ngồi nhâm nhi chai trà xanh em mua cho…!
Rồi em cũng rời khỏi cuộc chiến…bước ra ngoài…cầm khăn giấy lau miệng…!
Thấy thế..tôi liền phóng tới…!
-“Cho xin miếng luôn đi Vi…!”---tôi kiếm cớ để được nói chuyện với em
Em nhìn sang tôi..cười mỉm…đáng yêu vô cùng ánh mắt ấy…khuôn mặt ấy…rạng rỡ biết dường nào khi ánh chiều tà đang dần buông xuống…cảnh vật xung quanh như ủy mị lại… nữ tính vô cùng…
CHAP 68:
-“Cảm ơn về chai nước hen”
Tôi chớp chớp mắt nhìn em, miệng nhoẽn cười…
-“Hờ…thì cũng bù lại mấy bữa giờ ông mua kẹo cho tui thui mà..hehe”
Em cười đắc chí…lòng tôi thấy vui lạ…
Không khí lãng mạng đang bắt đầu được dấy lên quanh đây…chợt…
-“Thằng H đâu rầu…”
Ơ!..đứa nào gọi mình thất thanh vậy nhỉ…! Tôi chồm người ngoái đầu lại phía sau…
Thằng Tuấn đang hí hoái tìm bóng dáng tôi trong lớp….! Làm gì vậy nhỉ ?--- tôi thầm nghĩ
Rồi cũng mở miệng hỏi…
-“Gì đó mại…?”
-“Tới ăn hết bánh tráng nè…còn 5 cuốn nè…!”--- nó lườm lườm…la ó chóe…
-“Her…t ngán wa’ r…m ăn ik…”---tôi cười huềnh huệch…
Vẫn giữ nguyên cái ánh mắt hình viên đạn ấy…
-“Móa…đã kêu mua ít ít r mà ko nghe… giờ ăn không hết…!”
-“Thì m ăn hết đi mà…”
Tôi nài nỉ…
-“Đệt..ăn sao hết…”--- nó nhăn nhó…
Thấy thế tôi liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi..chạy wa…
-“Đệt…giờ tao 2 cuốn m 3 cuốn nhaz..”--- tôi nói…
-“Mày 3 cuốn tao 2 cuốn mày..”
-“Uhm…”--- tôi đồng ý…mắt thì lườm tít mù…!
Ậm ừ bóc từng cuốn bánh tráng…rảo bước đi ngang wa tụi kia..đứa nào cũng cười rần rần…”ham ăn ham uống…”… nhăn nhó bước lại gần em…bỗng mặt mày rạng rỡ ra nhìn em…cười 1 cái…rồi chìa ra cho em 1 cái bánh tráng…
-“Nè…ăn giùm H ik…hehe”..---tôi nài nỉ trong hòa bình…
-“Còn lâu…”--- em nguýt dài …
Thấy ghét chưa…! Đành ức chế ngậm ngùi ngồi xuống rồi cố nuốt mấy cuốn bánh quái gỡ kia…! May mắn là có chai trà xanh chứ không là tôi chết nghẹn mất…hix…hix…!
“Bộp..bộp…”--- nhỏ Như tiến từ ngoài cửa tiến vào lớp…mặt còn ướt..tay thì phủi phủi…chắc là mới đi rữa tay rửa mặt về…! La lớn…!
-“Xong chưa…! Giờ tập trung làm xíu nữa rồi về…!”…
Tôi bắt đầu thở dài…ăn xong là chỉ muốn nghĩ ngơi…chứ ai nào muốn làm việc đâu…!
-“Haiz…Như ơi…mới ăn no mà…cho nghĩ ngơi 10p nữa ik…rùi làm tiếp…hôm nay có ai đi học thêm đâu mà…!
Tụi kia cũng đồng tình theo…”ờ…ờ…” vẫn là cái giọng điệu đại dịch đó…
Thế là bí thư Như phải bó tay mà đồng ý cho giải lao trong nụ cười gượng gạo và bất lực…
-“10p thôi đó lũ quỷ..!”
Sung sướng wa’… tôi nhìn em cười thầm…! .. Chợt..
-“Vi ơi…sang đây nói này nè…!”--- nhỏ Hòa gọi ý ới em…
Thế là em bước ra…chạy vèo wa chỗ nhỏ Hòa..vẫn với cái điệu bộ lí lắc ấy…! Thầm ghét nhỏ Hòa vì gọi không đúng lúc…! “Mà thôi kệ…wa chỗ thằng ku Huy ù chơi tiếp…hề hề…!”
Kết thúc dòng suy nghĩ là tôi nhảy wa chỗ Huy ù… mặt hớn hở…xít xít từ đầu bàn vào chỗ kế bên nó…
-“Sao…ông gợi ý tên nhỏ ông thích đi…tui còn biết đường mà giúp đỡ cho ông..”--- tôi gạ hỏi với một nụ cười rất chi là “đê tiện”…hề hề…
-“Hạy…ông này…”—Huy ù cười tít mắt nhưng mà vẫn lộ rõ sự bất lực khi bị “chim lợn” như tôi đeo bám… nghĩ lại thấy cũng tội mà thôi cũng kệ…hề hề…
Đến đây thì tôi xin đi một vài nét wa ku Huy ù này chút..
Huy ù là lớp phó văn thể của lớp, hát rất hay..giọng ấm.. lại có khuôn mặt baby và thân hình khá tròn trịa nên các thím nữ trong lớp rất thích bắt chuyện… thân thiết hơn xíu thì “bấu” lung tung .. đủ thứ chỗ… Còn các thím “chim lợn” thì không nói cũng hiểu… không quậy quọ…không tục tĩu…không hòa nhập chung đám… thì tụi nó cứ cho là BDers thôi.. T_T.. Nói vậy chứ không vậy, thật ra thì mấy thằng nam miệng thì bô bô la la zị thôi chứ trong lòng tốt lắm…có chuyện gì thì sẳn sang giúp thôi…
Đến thời gian này…thì tôi chỉ biết trong lớp có 2 người hát hay..thì đó là em và Huy ù này thôi…nghe nói là 2 đứa cũng đã biết nhau từ hồi học cấp 2 Trần Phú… tôi bị ấn tượng và một chút nào đó ganh tị trong buổi sinh hoạt đầu năm..! Nó xung phong hát… hay mê hồn…hề hề…!
Một chút thế thôi…tiếp tục vào phần câu chuyện…
-“Gợi ý chút đi mà”—tôi nháy mắt…tay thúc thúc cùi chỏ vào tay nó…
Nó nhìn tôi hơi âu yếm thì phải… một phần thì thở dài…! Mắt rảo quanh…
Một phút giây sau..thì tứ phía..tập trung lại…nào Tuấn nào Hòa…nào An…toàn là những vệ tinh nhạy bén nhất của lớp đang tụ tập về đây…
-“Sao sao…em Huy ù kết ai trong lớp phải hôn…kể chị nghe rùi chị giúp cho nè…”
Nhỏ Hòa nhanh nhảu nhất…mắt chớp chớp như nhà báo hớp được tin hot…
-“Nói ra lẹ đi để tui còn bàn cách giúp nè…”--- thằng khỉ Tuấn cũng bon chen vào…
Tôi chỉ biết nhìn tụi nó…cười..rồi hòa nhập luôn vào câu chuyện…
Một hồi điều tra sau…chắc bị ức chế trước cái sự “nhay” của tụi tôi…ku Huy ù ức chế…
-“Tên của nhỏ đó có 2 nét…học chung lớp mình luôn nè…”
Giật bắn người…2 nét..thì có chữ V thôi à mà…! À không… VI là 3 nét lận… Đột nhiên tôi bỏ wa tên em…rồi hướng lại về tên của những đữa khác… nào T nào H rồi từa lưa tùm lum…
Nhảy phốc lên bản… tôi như một thằng giáo viên đang dạy toán IQ cho tụi này…
-“hai nét…thì có phải chăng là h” --- tôi viết chữ “h” lên bảng… rùi quay xuống…
Vệ tinh bắt đầu suy nghĩ rồi trả lời…”không đâu..không đâu…!”…cả nhóm bắt đầu ồn ào sôi động hẳn lên…biết bao nhiêu cuộc cải vã diễn ra…!
-“Thôi được rồi…giải lao vậy được rồi..vào làm tiếp…”
Nhỏ Như vô tình cắt ngang đi cuộc mày mò vô tổ chức của chúng tôi…
Đặt phấn xuống khay rồi hớn hở bước về phía tấm báo tường đang làm dang dở…
Em ngồi đối diện tôi..pha màu..! Lâu lâu ngó nghiêng ra nhìn trời khi hoàng hôn buông xuống…ánh mắt ấy sâu thẳm..lạ thường..! Nhìn một hồi thì tôi mất tập trung…tô lem lúa hết cả lên…
Làm một hồi sau thì cũng xong xuôi hết bài báo tường, em còn trổ tài sáng tạo..vẽ bao nhiu thứ ngộ nghĩnh vào tranh..đáng iu ghê…không ngờ em tôi cũng nhí nhố lắm chứ…đâu có cộc cằn lắm wa cái thể hiện đang ghét đó dành cho tôi…!
Tôi cười thầm…mĩm cười trong hạnh phúc…
-“Xong…”—tôi đứng dậy phủi phủi tay rồi xem lại tác phẩm của mình…
Hehe…kết quả đã xong…thứ hai tuần sau có bài mà nộp rồi…cả đám ai cũng hồ hởi vì đã xong xuôi mọi chuyện…!
-“Đi ăn phở đêm đi mọi người ơi…”--- tôi vỗ tay …
-“Đó đó…kiếm chuyện nữa đó…”--- em lườm tôi…phàn nàn…
Hình như em biết ý tôi quá thì phải…tôi kiếm chuyện để kéo dài cuộc gặp của tôi và em trong một ngày ra hơn nữa…!
Bị phát giát…tôi nhìn em cười xuề xòa bỏ qua thôi chứ gì biết làm gì hơn…!
Mấy đứa kia đi rữa tay…và em cũng thế…! Còn tôi..người tiếp xúc với màu vẽ nhiều nhất…tay chân lem lúa nhiều nhất…lại không chịu đi rữa…Tôi cứ chà xát tay vào quần rùi phủi phủi…cứ thế mà đi thẳng ra quán cô Yến…tậu thêm 1 chai trà xanh vào “tịnh dưỡng..”
-“Cho con 1 chai trà xanh đi cô Yến ơi..”—tôi gọi ý ới…
-“Ủa..sao giờ này mà còn ở đây…”--- cô Yến thắc mắc hỏi…
Chắc tại quen mặt “bựa” của tôi rồi…! Tôi cười xuề xòa rồi trả lời…
-“Dạ tụi con vẽ báo tường chút rồi về á mà…”
-“Uhm…nè con”
Cô Yến đưa cho chai trà xanh ra trước mắt… Tôi cầm đưa tiền rồi rảo bước lại vào lớp…
Bước qua từng xác lá vàng khô dưới đất…lộp xộp.. Bỗng nhiên tôi đưa mắt nhìn về hướng cửa lớp…
-“Đệt..cả trường chỉ còn mỗi lớp mình còn đèn sáng…mà cái chỗ tối trước cửa lớp…thích hợp nhỉ”..—ý nghĩ gian tà của tôi lại nỗi lên…bắt đầu 1 kế hoạch tác chiến mới…!
Tôi chạy hướng về phía bóng tối…đợi em đi rữa tay về…đi ngang wa…
CHAP 69:
Bổng nghe tiếng xét xẹt từ đằng xa..biết chắc là em đang tiến lại gần..bất chợt tôi nhảy liền lên lên can lớp, chân thì đặt lên cạnh ghế đá trước mặt…khuỷa tay đặt lên cùi chỏ..chồm người về phía trước… Lúc này đây..tôi có cảm giác như mình là một con người lặng lẽ…ảm đạm..và đa phần là con người sâu sắc…=)).. thật ra là ko vậy đâu…tôi chỉ cố tạo tình huống cho em thấy vậy thôi…..
-E hèm… --- tôi tằng hắng lấy giọng..rồi hớp lấy hớp để chai trà xanh…
Tiếng xẹt xẹt lại càng gần..tâm trạng tôi cũng hồi hộp lắm..nhưng phải tỏ vẽ điềm đạm..sâu sắc…
Ừ thì giả đò thì cũng giả đò..nhưng đêm của thành phố biễn đẹp thật…trước mắt tôi là một khoảng không gian mờ ảo vô hình…đêm tối của khoảng sân trường..màu đen của dòng nước trước mặt…từng ánh đèn lốm đốn của những con ghe…và ánh sáng hắt hủi của đèn đường…pha vào nhau là một cảnh tượng nên thơ đến rợn người…
-Ủa…làm gì ngồi đây…!
Em đứng phía sau tôi…cười cười..nói chung là có một cái cảm giác gì đó..lạ lạ ở em..mà tôi không thể nào diển tả thành lời được…ừ..đáng yêu…quá đáng yêu ..
-Hehe..ngồi đây hóng mát tí rùi vào…
Tôi cười gượng ghịu…gãi đầu để kiềm hãm cái sự “yêu em” trên mặt…quả thật lúc đó..tôi rất muốn ôm em luôn vào lòng..mùi hương ấy…cứ lan tỏa từ từ vào mũi tôi..thách thức bản thân..==!..
Thế là em nở nụ cười tươi tắn..nhí nhảnh chạy vào lớp…à không..! nhảy thì đúng hơn… nhìn em ngốc nghếch zì đâu >”<…
Nở nụ cười “tình ái”…rùi nhảy xuống lững thững bước vào lớp…! Rồi thì xong…chẳng biết kết quả của kế hoạch vừa rồi đến đâu…nhưng thôi kệ…có em bên cạnh là vui rồi…! (đến giờ này mới biết được rằng sự kiện này là một mốc bắt đầu cho tình yêu của tôi vào em hehe)
-Hey…2 cái đứa m đi rữa tay zì mà lâu thế…!--- nhỏ Như phàn nàn…
Tôi cười cười…:” đi rữa tay chứ đi đâu…”…
“xạo xạo…nãy giờ ổng ngồi phía trước kia á Như…”---em lườm lườm tôi…cười khảy…
“hơ..” – tôi giật mình…cười gượng với nhỏ Như…hehe
“thôi mệt 2 anh chị quá…vô làm cho xong rồi về…”
“sax…vậy là xong rồi còn zì nữa >”<” --- tôi phàn nàn..tay chân sạch sẽ rồi làm zì nữa bi h
“ò..thôi bà Như à..giờ về đi để thứ 2 trang trí lại chút rồi nộp luôn…”---- ku Huy cũng đồng quan điểm…
Rồi tất cả cũng đồng ý…đúng là tới giờ linh mà bắt tụi nó làm khó thật…
Rồi nhỏ như cũng phải thuận theo đám đông thôi…
“Thôi mệt mấy người quá…rồi…giờ về..”…
“zè hú…”-- -tôi reo lên… chạy xuống chỗ bàn..khoác cặp vào vai rùi chạy tót theo em…hé hé…
Em bước từng bước nhẹ hòa vào đám đông đang tràn ra sân sau…tôi từ từ tiến lại…
“hehe…”
“gì đây…”—em lườm lườm với nụ cười tươi rói trên môi…
“Đâu có gì đâu…về thôi mà..”---tôi cười…
“Xí…”---em nguýt dài…
Đang đi thì ku Tuấn chạy tới…khoác vai tôi…
“đi ăn chè hok ku…rủ Vi đi chung nè…”—nó hỏi… mà hình như nó đang nói cho em biết thì đúng hơn…
“thui…giờ về..trễ roài…”—em từ chối ngay lập tức…
“ờ, đúng roài, giờ này trễ roài là phải về nhà học bài để mai còn đi học nữa…rủ rê rủ rê…” --- tôi cười khảy…
Thằng Tuấn nó cũng đủ thông minh để biết rằng tôi đang giỡn nó…vì biết em ko đi nên tôi vậy chứ nếu mà em đồng ý cái dù bận cỡ nào tôi cũng đi hết cơ mà
“Bộp”…nó chố đầu tôi cái rồi cười…
“Gì nữa pa…”--- tôi ngoái đầu lên nhìn…cái thằng khỉ này cao zì mà cao zữ…--!...
“về…”…. nó lững thững bước đi trước…
Tôi và em nhìn nhau cười rồi nhíu mày bó tay…
Lạnh…tôi cảm nhận từng cái lạnh của những ngày đầu đông…! Từng hơi lạnh phả vào mặt rồi vào người…! Bất chợt tôi nhìn sang em…cô bé nhỏ nhắn xinh xắn của tôi cũng đang lạnh…tay đan vào nhau…tội nghiệp…! Muốn ôm em lại cho ấm nhưng không được…biết làm sao đây…
“Lạnh không?”…tôi hỏi với giọng dịu dàng…thương cảm…
“Lạnh..”--- em đập đập 2 tay vào nhau..tự ôm lấy mình…em nhìn tôi cười mỉm…
Tôi yêu em quá…giờ phải làm thế nào đây…
Bất chợt…tôi chìa tay ra trước mặt em..
“Chìa khóa đâu..nhanh lên…”…--- tôi lên giọng…
Em ngơ ngác nhìn tôi…tay thì thì đưa vào trong cặp..khuấy đảo…
“nè…”--- từ từ..em rút trong cặp ra chiếc chìa khóa ra nhìn tôi…---“làm gì đó…!”…
Tôi giật phóc…chạy tới mở khóa xe…dắt tới chỗ em..ngồi lên yên xe…
“Lên xe lẹ đi…” --- tôi giục…
Em cũng từ từ tiến lên xe..với khuôn mặt ngơ ngác…
Tôi co giò…chở em chạy thẳng ra cổng trường…gió lạnh gào thét từng cơn…em ngồi rúc rúc vào lưng tôi…! Đêm tối của phan thiết…yên bình thật…từng giọt sáng của đèn..hắt vào tôi với em..thoáng lướt qua….
Đến cỗng trường..tôi nhảy phốc xuống rồi sữa vai cặp…nhìn em cười mỉm…
“Về sớm đi..mai gặp…”
Bất giác em nở nụ cười tươi ra mặt…
“Sao zị…E hèm..”—mắt hấp háy…
“Về sớm ik…mai gặp…”---tôi cười..tay phẩy phẩy ra hiệu về đi…
“Uhm…”---em cười mỉm…rồi nhẹ nhàng ngồi lên xe…
“Ngủ ngon…”---tôi vô tình thốt ra suy nghĩ của mình…mặt đỏ bừng…vì lỡ lời…
Từ từ đưa mắt sang nhìn em…
“E hèm…hôm nay có vụ này nữa hả ta..”--- mắt em hấp háy…môi cười mỉm..dễ thương đến lạ kì…
Em nói tiếp…
“Ủa mà ông đi gì về…?”
“Uhm…thì H đi vòng vòng sang kia…tìm xe ôm rồi đi về…”…---tôi quay mặt sang kia..tay chỉ trỏ…
“Sao ngày nào cũng đi xe ôm về hết vậy…”--- em nhíu mày…
“Uhm thì đi về trễ đâu ai chở đâu…”---tôi cười khảy…gãi đầu…
Bất chợt thôi thúc giục em…tay đẩy đấy yên sau…
“Về đi…lì lì…”
“Hơ…đuổi hả…”
“Uh…về đi…mai gặp..hehe” --- tôi cười tít mắt…
“Uhm..về nha…”
“Uhm…bye bye…”…
Em cứ thế mà đi khuất mắt tôi…chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi cái nào…vừa vui vừa buồn…! Dòng song đếm cứ thế trôi…vô tình…lạnh lẽo…còn tôi từ từ..lẫn thẫn cho tay vào túi..đi lòng vòng tìm xe ôm…-,-!
Rồi thì cũng xuất hiện một bác xe ôm chạy ngang wa… thế là bản năng sinh tồn lại sôi lên…kêu vào rồi leo lên xe chạy tót về nhà…!
Đêm dài lạnh lẽo…tắm rữa ăn cơm xong nhảy tót vào giường ngủ…! Gối tay lên má…ngẫm nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày..rồi những ngày trước đó…!
Rồi dòng suy nghĩ lại lạc lõng giữa dòng song tiên…tôi mơ về…”ngôi nhà và những đứa trẻ”….hehe… Cứ thế mà tôi ngủ lúc nào không hay…!
“Hùng…Hùng…dậy đi học…”--- Ba tôi khẽ lay lay chân tôi…
Biết là tới giờ đi học…nhưng lại còn đang ngái ngủ…tôi có gắng vươn mình lại hít những hơi cuối cùng của giấc ngủ đêm qua…!
Vùng vằng giật chiếc mền ra khỏi người…tôi từ từ tiến ra nhà sau…làm thủ tục đầy đủ cho buổi sáng bắt đầu…
“Kịch”…chiếc xe của ba tôi dừng lại trước cổng trường..! Tui lững thững bước vào trường…trong tay là tiền ăn buổi sáng … và tiền xe buýt đi về…
Vẫn là cú ném cặp huyền thoại…tôi chống tay lên hông…đứng nhìn ngắm tác phẩm đêm qua của mình và em…à không…cùng tụi nó nữa…hehe..cũng đẹp phết chứ nhỉ…! Tự đứng cười mỉm một mình…
“Ông Hùng bị tự kỉ hả…”---nhỏ Thơ đứng trên bục giảng…cười đểu tôi…nhỏ này đến lớp hồi nào sao mình ko để ý vậy trời…
“Hờ hờ….thì đứng nhìn lại tác phẩm tí á mà…thấy nó ngộ ngộ hen…” --- tôi đá mắt …
“Ò…thấy nó sao sao =)))))…”
“Thôi kệ…=))))”… tôi mặc kệ…tới đâu hay tới đó vậy…cũng đâu có đến nỗi nào đâu…! Hề hề…
Vu vơ một hồi…ăn sáng xong xuôi…mua 1 chai trà xanh kèm theo kẹo mút…nhảy tọt vào lớp…ngồi trên lan can đợi em xuất hiện nữa mà thôi…hehe…
“Cạch…”…tiếng chống tó xe quen thuộc…nhoài người nhìn ra ngoài…
Em đến rồi…”MY DARLING”…
CHAP 70:
-“Hì…cho cây kẹo nè..”—tôi chạy tới..chìa tay ra đưa cho em cây kẹo mút…
Ngơ ngác nhìn tôi một hồi rồi lại nở nụ cười tươi tắn trên môi…! Ngày mới bắt đầu với tôi như thế là quá mãn nguyện rồi…
-“Cảm ơn nhaz…”--- em đưa tay ra cầm lấy…nét môi từ từ khép lại…
-“Có gì đâu…”
Tôi ngần ngại giật lấy cặp của em…rồi nhìn em cười…
-“Hơ…làm gì á…”—em ngạc nhiên hỏi…
-“Thì xách cặp vào giúp cho…Đi..!”--- vừa nói…tôi vừa đánh mặt hướng vào lớp…
-“Tự nhiên…”
Em luống cuống bước theo tôi từng bước ngại ngùng…!
Tôi và em từ từ tiến vào lớp…bất chợt thì…1 con mắt…2 con mắt….rồi biết bao nhiêu ánh nhìn đang đổ xô vào tôi với em…!
“cạch”…tôi đặt cặp em xuống bàn…đứng cười cười nhìn quanh…rồi nhìn nhỏ Trúc…!
-“E hèm…hai anh chị dạo này lộ liễu quá nhaz…”--- nhỏ Trúc nhìn tôi và em…mắt hấp háy liên tục…
Em ngồi xuống…bĩu môi cười vu vơ…
-“Gì đâu lộ liễu m…bạn bè giúp đỡ nhau xách cặp cho là bình thường mà…!”--- tôi đá đá mắt…
-“Chuyện này là t thấy bất bình thường nhất nà…”--- nó cười khoái chí…
Nhỏ Hà từ bàn dưới chồm lên…
-“Chuyện nhà người ta mà bà Trúc cứ hay soi mói ghê á nhaz..”--- đá đểu…
-“Chướng mắt t wa’ nên nói zị á mà…”
Thế là cả đám phá lên cười…! còn em thì cứ lườm lườm tôi rồi nhìn sang nhỏ Trúc, nhỏ Hà rồi líu ríu…
-“Làm gì có…”…
Hehe…tôi cười mãn nguyện…tham gia cuộc vui một hồi thì tôi lại trở về căn nhà xưa…”gần thùng rác…”…nghĩ lại cái chỗ ngồi thiệt là “thúi quắc” quá đi mà…-.-!..
-“Hey ku…học bài chưa…” --- thằng Hùng Anh nhìn tôi hỏi…
-“Ơ…bài gì…!”—tôi ngạc nhiên…ngơ ngác…
-“Nhìn là t biết cái mặt m chưa học mà…hỏi m thiệt là sai lầm…”---nó lắc đầu nguầy nguậy…
-“Đệt…học gì thế…t đâu nghe nói gì đâu ta…”
Thằng Bách xộc vào…
-“Móa…hôm nay kiểm tra 15p Sữ chứ zì hả con cờ hó…”
Giật mình…lẫm nhẫm thời khóa biễu..! Trời đất… tiết đầu mới ghê…
-“Hix…giờ học sao kịp…lát nữa hên xui luôn cho rồi…!”--- nản quá…
Kệ…ngồi vào bàn rồi lấy sách Sữ ra lả lướt vài đường…! Trống đánh vào lớp…em chạy lon ton đi trực…tôi ngó nghiêng theo một hồi rồi lại cắm cúi vào sách…khỏi ra xếp xe luôn cho rồi…!
Rồi chuyện gì đến cũng đến…tiết kiểm tra Sữ cũng đã bắt đầu…
-“Kịch…”--- tôi thúc tay thằng Hùng Anh…
-“Từ từ…”--- nó nhíu mày…
Hix…biết vậy chứ sao…nó cũng giống mình..nó cũng phải làm bài mà…haiz…! Thở dài rồi buông xuôi..chém được nhiu thì chém =.=!
Tay viết…mắt nhìn đảo điên…!..Chợt…
“Đệt…”… thằng cờ hó Khánh đang lật sách…! Nhìn thấy cơ hội trước mắt…tôi liền chồm chồm lên…nhìn ngắm vài dòng..! Hê hê…của trời cho ở đâu rơi xuống đã vl…
Chép liền tay…chỗ nào không thấy thì phang đại vào…! Cuối cùng thì cũng đã xong xuôi…! Thẳng tay mà đưa tay ra nộp bài…
-“Đùa má…thằng chó sướng vcl…”--- thằng Hùng Anh mếu máo…
-“Sướng gì mại…trời thương đó cờ hó…”--- tôi cười tít…
Vừa cười vừa mếu…thằng Bách chồm tay lên khều vai thằng Khánh…
-“Mài ko học bài hả con chó…”
Nó quay lại…cười với ánh mắt gian tà bí ẩn…
-“Các chú nghĩ anh kém đến mức phải học bài à?”--- mắt hấp háy…
-“Gút giốp…sau này phát huy tiếp…” --- tôi vỗ tay tán thưởng…
Cả đám cười huềnh huệch…
..Tùng..Tùng..Tùng… tiếng trống thân thuộc lại vang lên…!
Bước chân ra khỏi chỗ ngồi…lòng đầy phơi phới vì thoát khỏi môn Sữ vừa rồi… tôi bay thẳng qua phía bên bàn của em…!
-“Hì..”--- tôi nhìn em âu yếm…
-“Nãy làm bài được không?”--- em giương mắt hỏi tôi…
-“Uhm…cũng tạm được á…” --- tôi cười rồi gãi gãi đầu…
Bỗng…
-“Vi…có người gặp kìa…”--- nhỏ Như từ đằng cửa lớp bước vào…
-“Ai vậy Như..?”
-“Hình như nhỏ Thơ lớp Anh hay sao á..”
-“Uhm…”
Em nhìn sang tôi..
-“Ra nói chuyện với nhỏ Thơ chút…”
-“Uhm…”
Thế rồi em bước ra khỏi chỗ…nhỏ Thơ thì từ từ ló ló đầu vào cửa lớp..nhìn tôi cười khoái chí…
“Sắp có chuyện r đây..”--- tôi chợt bất an…
Thôi kệ…ngồi đây chút…
-“Hùng..”--- giật mình
Bất ngờ quay lại sau thì thấy nhỏ Hà đang vẫy vẫy tay gọi lại…
-“Gì á Hả?”---tôi ngạc nhiên hỏi…
-“Xuống đây..”---tiếp tục vẫy…
Tôi cười qua loa…nhảy xuống bàn dưới…
-“Sao..sao…có chuyện gì hot…”--- hớn hở hóng chuyện…
-“Đâu có chuyện gì đâu quỷ…Định rũ lát nữa đi ăn chè á mà…”
Mất hứng chưa…!
-“Hơ…tưởng có chuyện hot…”
-“Ham hố quá pa…”--- nhỏ Hà cười khoái chí…
-“Uhm..cũng được…mà hôm nay về sớm phải hok?”
-“thì vậy đó, về sớm nên t mới rủ nè…hehe”…
-“Ok…để lát t rủ nhỏ Vi với mấy ông thần kia…”
-“Ò..được á…”
Tôi cười xuề xòa… rồi nhỏ Hà tiếp tục câu chuyện…!
-“À..dạo này m với nhỏ Vi sao rồi..! T thấy nhỏ Vi hôm nay lạ lạ mày ơi…chắc là nàng kết roài”---…hé hé…
Lòng tự nhiên sướng rơn với tin này…gí chặt vào câu chuyện..
-“Đùa..vậy hả…sao sao…lạ sao..kể nghe..”--- tôi chớp chớp mắt…
-“Thì t thấy nó nhìn mày với ánh mắt lạ á…”
-“Ủa…t thấy bình thường à mà..?”--- ngạc nhiên..
-“Uhm…thì chắc con gái tụi tao mới hiểu thôi à…hehe”
-“Chắc vậy rồi…”---hehe…
Khoái chí ghê…tôi cứ long ngóng ra cửa miết không thôi…
-“Nè quỷ…vài bữa qua Phan Bội Châu xem văn nghệ với tụi tao ko?”— nhỏ Hà hỏi…
Kẹt lịch nữa…! Tôi gãi gãi đầu…
-“Hix…không biết nữa..nhiều kèo quá…thôi để từ từ tao tính..”
-“Uhm…tính ik…có gì cho tao biết..”
-“Ok..”
Đúng lúc ấy thì em lon ton chạy vào…ngó tôi cười bí hiểm..!
Đứng hình vài giây trước nụ cười đầy bí hiểm ấy…lúm đồng tiền mấp máy…gương mặt rạng ngời..đáng yêu chết đi được…
-“Hờ hờ…t lên rủ nhỏ Vi đây..”--- tôi đứng dậy…
-“Ò…muốn nói chuyện với em thì dc…hí hí..”
Sẵn tiện tôi quay lại tung hứng chung với nó luôn…
-“Hờ hờ…ngại quớ…biết thì im lặng đê…hí hí…”
-“quải pa wa’…nhớ rủ đó pa…”
-“Ok…hé hé…”
Vèo…sau cú phi thân thì tôi đã có mặt tại bàn em…nhìn em cười…
-“Hì hì…”
Em không nói gì…chỉ nhìn tôi cười chím chím rồi lại ngó lơ sang chỗ khác…
-“Ủa nhỏ Thơ kêu có chuyện gì ik?” --- tôi thắc mắc…
-“Hỏi chi…chuyện con gái người ta…”--- em cười cười..lườm lườm…
-“Ờ…hok thôi…hehe”—tôi gãi đầu cho qua…
Em lấy sách vỡ ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo..
-“Nè..”—tôi thúc nhẹ tay em…
-“Hả..?”
-“Lát nữa nhỏ Hà rũ tụi mình đi ăn chè á… Đi không?”
-“Lát hả?...uhm…ờ..lát nghĩ 1 tiết…ok..! đi cũng được…”
-“Uhm..zị haz…hehe”
Đang cười hí hửng thì em quay sang nhìn tôi…!
-“Ủa mà lát ông đi xe buýt về mà? Đi ăn kịp không?”
-“Kịp…ăn xong chạy về cũng tiện mà…!”
-“Uhm…”
Em ngó lơ rồi chăm chú vào bài…
Rồi thì trống trường lại điểm…giờ ra chơi kết thúc…!
-“Về chỗ đây…”
-“Uhm…”
Tôi từ từ bước ra khỏi bàn em rồi đi một mạch về chỗ…lòng vui sướng rạng rỡ…
-“Lát đi ăn chè không mấy ku?”—tôi hỏi..
-“Đậu…chè gì? ở đâu? Ngon không?...”--- thằng Bách mò mặt sang…
-“Móa…”
-“chè ở đâu H?” --- thằng Tuấn hỏi nhỏ nhẹ…
-“Ai biết gì? Nhỏ Hà rủ…nhìu đứa lớp mình đi lắm á?...”
-“Vậy thôi khỏi ik…có người bao tao mới đi”---cười đểu
Khốn nạn chưa…!... Cả đám tụi nó cười khoái chí…
-“Tụi mày được lắm…!”
-“Suỵt suỵt…thầy vô…!”---Hùng Anh khe khẽ
Cả đám cuối mặt…im bặt rồi bắt đầu tiết học…! Một tiết…rồi hai tiết cũng trôi qua…! Ra về… Cả đám ùa ra như chim vỡ lồng… còn tôi thì rớn rớn qua bên chỗ của em..!
-“đi chưa…!”---tôi hỏi..
-“Đợi chút…sắp xếp xong đã…!”--- em cằn nhằn…
Biết mình vô ý quá nên tôi cũng đành thôi…im lặng…
-“Hùng, Vi..tụi tao đợi trước cổng trường nhaz..”—nhỏ Hà gọi ú ới…
-“Ok…”---tôi gật đầu…
Em cũng thế…rồi gấp rút sắp xếp sách vở vào cặp…rão bước ra bãi giữ xe…
Ồn ào…náo nhiệt…! Những lời tán chuyện lúc tan trường…huyên náo nhưng vui vẻ làm sao…
-“đưa chìa khóa xe ik Vi…”---tôi chìa tay ra…
Em nhìn tôi...rồi thọc tay vào ngăn trước..moi ra chiếc chìa khóa bé bỏng quen thuộc…
-“Nè..”
-“Hehe…đợi tí…!”
Tôi loay hoay một hồi thì cũng… dắt bộ cùng em ra trước cỗng…!
-“Hơ…chuyện gì đây…!”
Tôi bất ngờ khi thấy 4 thằng cờ hó kia đứng chình ình trước mặt…
-“Ủa…t nghe nói tụi mày không đi mà…?”---tôi tiếp tục giở trò bắt bẻ…
Thẳng Bách cười khoái chí…đến vỗ vai tôi bộp bộp nói…
-“Thì cậu nghe nói là mày bao cử này nên cậu mới dành hết thời gian vàng bạc của cậu chung vui nè…”
Cả đám khoái chí…cười phá lên…”Đúng rồi..! Đúng rồi…!”
Em cũng nhìn tôi cười mỉm…
-“Đệt..”--- tôi lườm…
CHAP 71:
Co giò co cẳng đạp từng bước giữa trời nắng nóng oi bức…! Nóng nực đến nỗi cử động một nhịp là mồ hôi nó tuôn ra như suối….!
“cạch”…chống tó xuống lẹ…tôi bay thẳng vào trong quán…ngồi kế cây quạt..! Quả thật thì đây là cảm giác đã nhất của ngày hôm nay…còn gì bằng nữa…!
Tụi nó từ từ tiến lại gần bàn tôi đang ngồi…đặt cặp xuống ghế và bắt đầu nói chuyên rôm rả…!
-“Em đâu?”…--- tôi tự hỏi khi chưa thấy em vào…
Lóng ngóng một hồi thì từ đằng xa xuất hiện…! Em với 2 chiếc cặp nặng trĩu trên tay…
-“Chết…mình sơ ý quá…!”
Tôi đứng bật dậy…chạy ra đỡ lây 2 chiếc cặp trên tay em..
-“Hix..xin lỗi nhaz…tại trời nắng nóng quá…!”—tôi tha thiết…
-“Hạy…có gì đâu mà..!”
Em ngước lên cười cười..! Nhìn cảm giác này thì chắc ko giận tôi rồi… Yên tâm mà đón nhận chiếc cặp…rồi bước tới bàn…!
-“Nè…ngồi đây nè Vi…”--- tôi đập bộp bộp xuống chiếc ghế cạnh tôi…
Em cũng có vẽ ngại ngùng lắm, cũng phải thôi…em khá khắt khe trong chuyện này mà…
Chợt…
-“Pé Vi tới đây ngồi cạnh pé Hà nè…”--- nhỏ Hà ngồi kế bên tôi…cách chiếc ghê trống ấy 1 ghế…
-“uhm…hehe”--- thế là em nhanh nhẩu chạy lại…
Tôi cười mỉm … sao cũng được…cho hai nàng tám chuyện…
-“Hơ…pé Hà cứ vậy không à…phải để cho hai người ta ngồi gần nhau chớ…”--- nhỏ Hòa hấp háy mắt… (trong cuộc ăn uống này thì gặp ai là cứ gọi là rủ rê lôi kéo…hix…)…
-“đúng rồi đó mấy bợn…uyên ương là phải đậu chung cành…”--- thằng Bách… vẫn là nó…phát ngôn câu nào thì phải gọi là troll câu đó…
Hí hí hí…mấy thằng cờ hó kia hùa theo…!
-“Đệt…”--- tôi hơi bị luýnh quýnh…không biết ứng xử sao cho hợp lệ…
Bất chợt…
-“Mấy đưa ăn gì…?”
Cô bán chè đột nhiên cứu sống tôi…
Hehe…thấy cơ hội chợt đến…”Dạ cho con li chè thập cẩm nhaz cô…!”… Xong rồi lại ngơ mặt ra cười huềnh huệch…
-“Ai kêu gì kêu đi kìa…!” --- thím Hà phát biểu… mặt troll vãi…
-“Mình là mình thích ăn theo người chủ xị…”--- thằng Tuấn…
Đệt…lại bắt bí nữa…! Chơi khó không hà…
-“Mấy bạn cứ ăn uống thoải mái…cử này mình trả cho…nói trước là mình có 3 nghìn trong túi…ăn sao cho vừa túi của mình nhaz mấy bợn…hế hế…”—tôi nói…
-“Cờ hó…lát không đủ tiền là thiến…xong bắt rữa chén trả nợ đó nhé cờ hó…”--- thằng Khánh tró lên tiếng…
Cả đám cười ồ lên…ồn ào náo nhiệt hết cả góc quán…
Râm ran một hồi thì chè cũng được dọn đến…
Chia nhau ra từng người…
Riêng tôi…trên tay là li chè thập cẩm…!
Múc một muỗng chè cho vào miệng…! ôi thôi…vị ngọt lan tỏa trong miệng…hương beo béo của nước cốt dừa ngập tràng đâu đây…cùng với vị thơm ngon ngọt lịm của từng hạt đậu…
-“Uhm”…. Tôi thốt lên the thé…đủ để mấy đứa ngồi bên cạnh tôi nghe được…
-“Mấy người xem ông Hùng nó phê thuốc kìa…”--- nhỏ Như thốt lên..cười dồn dập…
Thằng Bách vừa cầm đĩa kem plan vừa quơ muỗng…uyên bác…
-“Bạn này nói vậy là sai rồi..đó gọi là thăng hoa đó mấy bợn à…cảm giác của sự quay tay đó…”--- mắt nó hấp háy..
-“Móa…”--- tôi thầm rủa…
Tụi con gái đồng thanh…
-“Quay tay là gì…!”---mặt ngơ ngác ra…
Tôi phẫy tay…
-“xùy…xùy…con gái con đứa hỏi làm gì…”
Vừa nói vừa thầm nghĩ…mình nói vậy trước sao lát nữa cũng có người hỏi cho mà coi…mấy đứa này là chúa thắc mắc mà… Ơ mà gặp mình chắc cũng vậy thôi…=.=!
Đưa mắt nhìn sang em…! Em vừa ăn chè vừa nói chuyện ngon lành với mấy thím khác…Thế là tôi an tâm…quay sang đú đỡn với tụi này…
-“Cạch…”---có tiếng người mới đến quán…
Ngó nghiêng nhìn ra…
-“Đệt… hình như là tụi lớp Hóa thì phải…”.. và tất nhiên trong đó có cả con N và những người bạn
Cảm giác trong bản thân bắt đầu khó chịu…nói chung là gặp người quen đó…à mà đó có phải là người quen đâu…! Nhìn nhau…lườm nhau các kiểu…rồi bơ…
Bản thân mình thì lại là người ít có khả năng giấu cảm xúc nên mặt nó cứ đơ đơ ra…có lẽ em cũng nhận ra điều này…
Hết hứng ăn…nốc nốc qua loa…rồi ngồi đợi đi về…!
Lát sau tính tiền…hết hứng thú giỡn với tụi nó nên đứa nào cũng đề nghị là góp tiền vào…!
Xong…! Xách cặp lên nhìn em…cười gượng…
-“Giờ mình đi sang trường đón xe buýt haz…”--- tôi đập đập vào vai em…
Em ngẩng mặt lên..cười mỉm…nhưng có vẽ là nụ cười đó nó không sâu lắm…nó có gì đó ẩn khuất trong đôi mắt của em…
-“Uhm…đi..”
Cả đám đứng dậy…dắt xe xuống đường rồi mỗi người tạm biệt nhau mỗi kiễu rồi lại ung dung ra về…
-Ủa giờ Vi về nhà luôn á hả !..--- hỏi ngu…tại vì ko biết nói cái zì…
-Uhm…chớ sao…
-Uhm…hehe…! Ủa mà ăn chè thấy ngon không?
-Cũng được…
….
Câu chuyện tạm thời kết thúc bởi vài câu trả lời gọn lõn từ em…! Có lẽ…mình có thái độ chưa đúng đắn…làm cho em phải suy nghĩ về mình…!
Và tất nhiên là thế rồi…em đang trong quá trình nhận xét tôi mà…
Tôi vung chân đạp thật nhanh đến chỗ trạm xe buýt trước trường… Chỗ đấy mát mẻ…lại có chỗ ngồi…dễ nói chuyện hơn chứ đi xe nắng nóng mệt mỏi thế này ai mà muốn nói chuyện…
-“Hì..”---tôi nhảy xuống …vịn xe rồi nhìn em cười…
-“Thôi ông đứng đây chờ ik…tui về trước…”--- em nói…mắt nhìn vu vơ đi chỗ khác…
Tôi ậm ừ…cũng định để em về rồi…Nhưng…
-“Hix…ủa mà sao thấy Vi khó chịu zị?” --- bản thân tôi chợt không kiềm hãm được sự tò mò nên hỏi luôn…
-“hơ…khó chịu gì đâu…thì nắng nóng wa’ nên khó chịu vậy thôi á mà..”--- em vẫy vẫy tay…
Em luôn luôn như vậy đó…lúc nào em giận thì mình phải là người chủ động tìm ra câu trả lời cho riêng mình…! Làm vậy để hiểu nhau hơn…còn nhiều lúc thấy mình bí quá thì em lại nói ra rồi đôi bên tâm sự…! Âu như vậy cũng là cách tốt cho chuyện chúng mình…hehe…!
-“Hix…sao mà thấy khó chịu sao sao á…”--- tôi gãi gãi đầu…miệng cười vu vơ…
-“Làm zì có…mệt ghê..”---em bắt đầu nhăn nhó…
Lúc này tầm 11h trưa rồi…còn khoảng 30p nữa thì xe buýt mới đến…
Đang đứng nói chuyện cùng em thì…
-“Ê Hùng…! Chìu nay nhớ ra sân tâp nhaz ku…!”
Ngó lia ngó lịa ra đường xem tung tích ai đang hò hét zì đó… thì thấy thằng ku Hùng Anh…đang phượt trên con xe đạp cũ kĩ…áo thun…quần lửng…!
-“Biết rồi…mà giờ này đi đâu đó…!”--- tôi hỏi ngược…hét lên cả một khoảng trời…
-“Tao chạy ra net thăm em gái tao…hê hê…”--- vừa nói vừa quơ tay vui vẻ…
-“Sax…bó tay…”-- -tôi thầm nói…nhìn sang em cười ngây ngô….
Em cũng cười mỉm…rồi ngơ ngác giương mắt nhìn tôi…
-“Ủa…em nó ở đâu ngoài quán net zị?”…
-“Làm gì có đâu…! Nó ra chơi điện tử đó…em gái nó là con Nga My trong game thiên long bát bộ á…”--- tôi giải thích…
-“Sax…thiệt tình thằng này…!”—em lắc đầu..cười mỉm chi..
Em hỏi tiếp…
-“Ủa mà bữa giờ tập bóng rỗ được không?”
-“Uhm…thì cũng tạm tám á Vi..”
-“Uhm…cũng gần tới ngày thi rồi mà chưa gì ra gì hết…”
-“Haiz…”--- em và tôi cùng thỡ dài…
Thấy em vui vui…tôi bắt đầu gạ hỏi lại về vấn đề lúc nãy…
-“Ủa..mà sao hồi nãy Vi nhăn nhó zị…?”
-“Hơ…hok có…khó chịu chút…! Mới quên nhưng mà ai kiu nhắc chi nhớ lại rồi..!”—em nũng nịu khuôn mặt bầu bĩnh ấy…
-“Hơ..thui mà…quên đi nhaz…hehe..”
-“Còn lâu…thôi tui về đây…”
Em dùng dằng bước lên xe…sửa sửa lại cặp rùi em quay lại chào tôi…
-“Về đây…”—đang bực mình mà vẫn tử tế ghê…hehe ! tội nghiệp
-“Uhm…về ngủ 1 giấc rồi quên hết đi nhaz… T_T..”--- tôi tha thiết…
-“Còn lâu…xí…”
Thế rồi bóng em khuất xa dần sau cầu Trần Hưng Đạo…còn tôi ngồi đây thầm rủa mình…! Đàn ông con trai gì mà không biết quản lí cảm xúc…hix…thật là thất bại quá đi..! Em dù biết quá khứ của tôi nó ra sao…nhưng vẫn không quan trọng…em đang quan sát con người thật của mình…nhưng tôi…chưa biết cách thay đỗi bản thân cho lắm…
Ngồi phịch xuống gốc đa cạnh đó…ngồi suy nghĩ vẫn vơ bao điều…! Thì vang lên đâu đó là tiếng trống trường…
-“Tan trường rồi…”--- tôi chợt nghĩ…
Ngồi đây…! Đơi anh Lĩnh ra rồi lại cùng về…
Rồi thì đại ấy cũng xuất hiện…
-“Ku…làm gì mặt buồn xo vậy ku…”--- a Lĩnh cười huềnh huệch…
Đúng là con người cẩn tắc vô ưu…lúc nào sống cũng bình thản thế này…chẳng có zì xảy ra trong cuộc sống…! Yên bình… lâu lâu tôi cũng muốn được như vậy (trong lúc vấp ngã hoặc cuộc sống lại đòi hòi quá mức)… nhưng thường thì tôi muốn thử thách hơn…(cảm giác + suy nghĩ này bắt đầu từ khi tôi gặp em…tôi bắt đầu thừa hưởng những quan điểm của em… lối sống bắt đầu thay đỗi…)…
-“Hehe..có gì đâu anh…”
-“Sao..! Bị nhỏ Vi đá rầu phải không…”---haha..
-“Hơ…làm gì có…!..hehe…”---tôi cười xuề xòa…
Anh Lĩnh và chị Lam (chị ruột anh Lĩnh) là 2 người mà tôi có cảm giác tôn trọng trong cuộc sống đồng trang lứa này… Tin cậy là những gì tôi đối với họ…! luôn chia sẽ, động viên và luôn cho lời khuyên đúng đắn..! Dù biết quan hệ giữa tôi và con N…nhiều hơn là những vụ lùm xùm gần đó…! Nhưng có hỏi thăm thì cũng không bao giờ động hay gợi lên những chuyện này… Lúc nào bản thân tôi cần chia sẽ thì sẳn sàng trách móc tôi nếu tôi sai…
Hai anh em đứng nói chuyện một hồi thì xe buýt đến…! Cuộc đua giành chỗ lại diễn ra… Hôm nay tôi không có hứng lắm… tôi bước từ từ lên xe..và hình như là người sau cùng…đứng cạnh cửa xe…gió mát vô cùng…
Từng làn gió hất bay từng ngọn tóc…từng suy nghĩ lại hiện lên…ùa về… bên cạnh đó là biết bao nhiêu trãi lòng… tâm sự và nhận xét…! Nghĩ về em… người anh yêu nhất… MY DARLING…!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com