CHƯƠNG 1: CẤM EM TRỐN THOÁT
An Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào mối quan hệ kiểu này – mập mờ, kịch liệt, và đầy giam cầm.
Nhưng Lục Trạch luôn khiến mọi thứ ngoài dự đoán.
Anh không nói nhiều, không cần lý do, càng không để cho cô cơ hội lựa chọn. Một khi đã nhắm đến thứ gì, anh sẽ cướp lấy – sạch sẽ, gọn gàng, như thể mọi điều thuộc về anh vốn là chuyện hiển nhiên.
Tối nay, cô không nên ở lại văn phòng muộn.
Cô biết rõ như thế, nhất là sau khi từ chối lời đề nghị dùng bữa tối của anh cách đây hai ngày. Sự im lặng của anh khiến cô yên tâm, nhưng hóa ra lại là khoảng lặng trước cơn bão.
Cánh cửa phòng làm việc bật mở.
Lục Trạch bước vào, bóng dáng cao lớn phủ kín ánh sáng từ hành lang phía sau.
An Nhiên đứng bật dậy, chột dạ khi thấy ánh mắt anh quét đến, sắc như dao:
“Giám đốc Lục… tôi sắp về rồi.”
Anh không đáp. Cánh cửa phía sau anh khép lại với tiếng “cạch” lạnh lẽo.
Cô nghe rõ tiếng khóa chốt.
Tiếng giày da trầm ổn dội lên nền gạch, từng bước một tiến đến gần.
An Nhiên lùi lại, lòng bàn tay khẽ siết lấy điện thoại.
“Em nghĩ rằng… có thể chạy thoát khỏi tôi chỉ bằng một câu từ chối?” – Giọng anh khàn khàn, mang theo chút cười nhạt, nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.
“Giám đốc Lục, tôi không muốn mối quan hệ này vượt quá giới hạn công việc.”
“Giới hạn?” Anh bật cười, áp sát cô vào tường. “Em vượt qua giới hạn từ cái đêm đầu tiên lên giường với tôi, An Nhiên.”
Cô đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Tôi say! Tôi không nhớ gì cả!”
“Nhưng cơ thể em thì nhớ.”
Lục Trạch cúi đầu, hôn lên vành tai cô – nhẹ đến mức như gió lướt, nhưng khiến toàn thân cô cứng đờ.
“Muốn tôi nhắc lại không?” Anh trượt tay xuống eo cô, kéo cô sát vào ngực mình.
“Anh… đừng như thế…” An Nhiên vùng vẫy, nhưng càng giãy thì cánh tay anh càng siết chặt hơn.
Lục Trạch cúi xuống, nụ hôn lần này không hề dịu dàng.
Anh hôn cô như muốn chiếm lấy từng hơi thở, từng giọt run rẩy của cô, như thể chỉ có thể trấn an bản thân bằng việc cảm nhận cô thật gần – thật sống – thật thuộc về mình.
“Tôi đã kiềm chế đủ lâu, An Nhiên.” Anh thở gấp, mắt đỏ rực. “Em càng muốn chạy, tôi càng muốn giam em lại. Đừng thách thức tôi.”
Quần áo bị kéo lệch, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, mùi hương đặc trưng của anh bao vây khứu giác cô – nam tính, mạnh mẽ, và nguy hiểm.
“Anh thật bệnh hoạn…”
“Tôi chỉ phát điên khi em cố rời xa tôi.”
Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh cô, dấu vết đỏ ửng lan ra theo từng nụ hôn, từng cái vuốt ve chậm rãi và cố tình.
Đêm văn phòng đổ bóng dài, chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh mơ hồ va chạm.
An Nhiên không biết mình đã rơi vào vòng tay anh từ lúc nào.
Chỉ biết, một khi Lục Trạch đã muốn – sẽ không ai cứu được cô khỏi anh.
Và điều đáng sợ nhất là… sâu trong tim mình, cô không thật sự muốn được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com