Chương 2
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía cánh cửa phòng được khoá từ bên ngoài. Mỗi bước chân nện xuống sàn như tiếng gõ báo hiệu tai hoạ sắp đến.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
An Nhiên giật mình.
Cô chống tay ngồi dậy, áo ngủ đã nhàu nhĩ, tóc rối bời. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ và sợ hãi.
Lục Trạch đứng đó, toàn thân phủ một màu đen. Sự hiện diện của hắn như hút cạn không khí trong phòng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa sau lưng.
“Anh định làm gì…” – An Nhiên lùi về phía đầu giường, từng centimet như bị kéo khỏi mặt đất.
“Im.” Hắn cất lời, giọng trầm thấp, không to nhưng đủ để cắt qua không khí như lưỡi dao.
Cô câm lặng.
Lục Trạch tiến đến, kéo chiếc ghế gần cửa ngồi xuống. Hắn nhìn cô, như kẻ cai ngục quan sát phạm nhân trước giờ hành quyết.
“Đêm đầu tiên, tôi sẽ cho em nhớ cả đời.”
Cô run rẩy. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, như thể từng tế bào trong người nhận ra một điều gì đó đang đến – không thể trốn, không thể chống, chỉ có thể chịu đựng.
Hắn không vội.
Bàn tay dài lạnh lẽo nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em trốn tôi, biến mất, cắt liên lạc. Em nghĩ tôi sẽ để yên?”
An Nhiên cắn môi, máu rịn ra. Nhưng cô không đáp.
Hắn nhìn thấy. Hắn luôn nhìn thấy.
“Đừng thử im lặng nữa. Mỗi lần em im – tôi sẽ khiến em phải kêu.”
Bàn tay hắn trượt xuống cổ cô, rồi cởi từng nút áo. Không vội, không thô bạo – nhưng từng động tác đều lạnh lẽo, chính xác như máy móc. Mỗi lớp vải rơi xuống là một tầng phòng vệ của cô bị gỡ bỏ, là một bước tiến gần hơn vào vực sâu.
Cô vươn tay giữ lấy áo, hắn gạt ra – dễ như bóp nát một cánh hoa.
“Lục Trạch, anh…” – Cô nấc, giọng gần như không thành tiếng.
“Gọi tên tôi. Nhớ nó. Vì sau này, khi em run lên mỗi đêm – đó sẽ là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu em.”
Hắn đẩy cô nằm xuống giường. Hơi thở hắn chạm vào da cô, phả lạnh cả tim gan.
Bàn tay hắn miết qua từng khoảng da thịt, như ghi dấu lãnh thổ. Mỗi nơi hắn chạm qua, cô đều cứng đờ lại. Đôi mắt mở lớn vì sợ hãi.
Không phải yêu. Không phải đam mê.
Đây là chiếm hữu.
Đây là giam cầm.
Là cách hắn khắc lên cơ thể cô lời tuyên bố: Em thuộc về tôi. Dù em muốn hay không.
An Nhiên cào lên lưng hắn, không phải vì ham muốn – mà là để đẩy ra, để tìm lại hơi thở cho chính mình. Nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt.
“Phản kháng đẹp đấy.” – Hắn thì thầm bên tai cô. “Nhưng em biết rõ, vô ích.”
Đôi mắt hắn đỏ như tro tàn cháy âm ỉ. Hắn cắn vào cổ cô – không nhẹ, không dịu dàng. Máu ứa ra. Cô rít lên đau đớn, bàn tay bấu chặt ga giường.
“Anh là quái vật…”
“Ừ.” Hắn thừa nhận, giọng trống rỗng. “Và em là món quà đẹp nhất Thượng Đế giao nhầm cho tôi.”
Tấm lưng cô bị ép xuống đệm, từng âm thanh trong căn phòng vang lên đầy tàn nhẫn: tiếng vải bị xé rách, tiếng thở gấp, tiếng rên đau đớn bị bóp nghẹt. Đêm dài, và hắn không để cô ngủ.
Khi ánh sáng đầu tiên lấp ló ngoài cửa, An Nhiên nằm yên, cơ thể đầy dấu tích. Mắt cô mở trừng, môi khô nứt. Hơi thở yếu ớt như sợi chỉ.
Lục Trạch nằm bên cạnh, tay vẫn ôm lấy cô như xiềng xích sống.
“Em trốn được một lần.” – Hắn nói, giọng đều đều. “Nhưng từ giờ, dù em có chết – tôi cũng sẽ kéo xác em về.”
Cô không đáp.
Không thể đáp.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Và nụ cười thỏa mãn của hắn – thứ nụ cười của kẻ đã bắt được con mồi, và sẽ không bao giờ thả ra nữa.
Bên dưới tấm chăn dày nặng trịch, An Nhiên khẽ nhúc nhích.
Từng thớ cơ thể rã rời như bị nghiền nát, dấu vết hắn để lại vẫn còn in hằn: trên cổ, trên tay, giữa hai chân cô... nhức nhối, nóng rát.
Cô quay đầu nhìn Lục Trạch – hắn vẫn ngủ, một tay vắt qua eo cô như móc sắt, giữ chặt không buông. Khuôn mặt kia khi ngủ trông yên lặng đến mức nguy hiểm – như thú hoang sau khi no nê, tạm thời không còn nhu cầu cắn xé.
Cô cắn môi.
Bàn tay run rẩy dịch ra, lần mò tới điện thoại hắn để trên kệ đầu giường.
Chỉ cần báo cảnh sát. Hoặc ghi âm. Hoặc... gửi định vị.
Cô đã nghĩ đến ngàn cách, nhưng đây là lần đầu tiên đủ gần.
Chỉ cần vài giây nữa.
Bàn tay vừa chạm được mép máy.
Soạt.
Cổ tay cô bị túm lại. Siết chặt.
Cô quay đầu, tim chợt đông cứng.
Lục Trạch đã mở mắt.
Không giận dữ.
Không thét gào.
Chỉ một ánh nhìn – và cả thế giới cô như sụp đổ.
"Em muốn làm gì?"
Giọng hắn nhỏ, gần như dịu dàng, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào. Chỉ có đen tối và lạnh lẽo.
"Tôi chỉ..." – Cô lí nhí, cố rút tay lại.
"Phản kháng." – Hắn nói gọn lỏn.
Không cần cô biện minh.
Hắn đã kết tội.
Bỗng, hắn bật dậy, kéo cô theo.
Không để cô mặc thêm thứ gì, hắn nắm tóc cô, lôi xềnh xệch khỏi giường, ra giữa phòng. Cô hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Căn biệt thự được cách âm, cửa sổ khoá kín.
"Đồ rác rưởi như em không cần lý do." – Hắn ném cô xuống sàn, ánh mắt như có gai.
An Nhiên run bắn, cố bò lùi lại, nhưng lưng cô đụng phải tường.
Hắn bước tới, cởi thắt lưng khỏi quần.
"Em cần được dạy lại cách thở trong lồng."
Tiếng roi da rít qua không khí.
Vút – chát!
Một vết hằn đỏ tươi hiện lên đùi cô. Cô bật kêu, toàn thân cong lại vì đau.
"Đây là vì dám chạm vào đồ của tôi."
Vút – chát!
"Đây là vì muốn trốn."
Chát!
"Và cái này..." – Hắn khom xuống, ghé sát tai cô – "Vì em nghĩ mình còn tự do."
An Nhiên hét lên, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tay bị hắn vặn ngược lại phía sau. Bị trói bằng chính thắt lưng hắn, cô nằm sấp dưới sàn lạnh, người đầy vết bầm và những đường lằn rướm máu.
"Anh là quái vật!" – Cô gào lên, giọng khản đặc.
Lục Trạch bật cười khẽ, rồi bóp cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương treo tường.
"Nhìn xem." – Hắn ra lệnh. "Nhìn cái cơ thể này. Từ giờ, mỗi lần em cựa quậy, đau đớn – em sẽ nhớ, mình thuộc về ai."
Cô quay mặt đi. Hắn bóp mạnh hơn.
"Nhìn." – Giọng hắn trầm xuống. "Hoặc tôi sẽ khiến em không thể nhìn nữa."
An Nhiên bật khóc, nhưng vẫn phải nhìn.
Phản kháng không dẫn đến tự do. Chỉ khiến gông xiềng siết chặt hơn.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, bỏ cô nằm đó với thân thể tàn tạ và tinh thần rệu rã, hắn chỉ nói một câu, nhẹ đến rợn người:
"Em cần học cách cúi đầu trước khi muốn sống trong lồng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com