Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng bao giờ mơ thoát khỏi tôi

An Nhiên thở hắt ra, lòng ngực phập phồng không kiểm soát. Hơi thở của cô vẫn chưa ổn định lại sau khoảnh khắc bị anh đẩy sâu vào góc tối của căn phòng. Căn phòng làm việc tầng 28 giờ này đã hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn bàn phía góc trái, rọi hắt lên một nửa gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch.

Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt nhìn cô không chớp. Không phải nhìn – mà là giam giữ bằng ánh mắt.

“Anh nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế với tôi?” – Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ lại run lên.

Lục Trạch không trả lời. Anh bước tới, từng bước dứt khoát. Cô lùi lại theo phản xạ, lưng đập nhẹ vào thành ghế xoay phía sau.

“Anh không thể cứ làm theo ý mình như thế được, Lục Trạch. Đây là nơi làm việc.”

Anh dừng lại, cúi đầu, đôi mắt sẫm màu hằn rõ nét nguy hiểm: “Chính vì là nơi làm việc nên em mới nghĩ có thể coi tôi là giám đốc rồi lờ đi chuyện giữa chúng ta?”

“Chuyện gì?” Cô siết tay, gằn từng từ. “Chúng ta không có gì cả. Cái đêm đó—”

“Cái đêm đó là khởi đầu,” anh ngắt lời, tay chống lên thành ghế bên cạnh cô. “Và tôi không thích dừng lại giữa chừng.”

“Anh không có quyền ép tôi.”

“Em đã cho tôi quyền đó ngay từ lúc em rên tên tôi dưới thân.”

“Anh... khốn kiếp!” Cô tát anh một cái. Tiếng bạt tai vang lên trong không gian chật hẹp. Nhưng anh không né, cũng không giận.

Lục Trạch quay mặt lại, ánh mắt tối đi, nhưng môi anh lại nhếch lên cười – lạnh hơn cả cơn gió đầu đông.

“Được. Em muốn chơi mạnh tay đúng không?”

An Nhiên chưa kịp phản ứng, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy. Một cú giật nhẹ khiến cả người cô bị kéo ngược về phía anh. Cô khựng lại, đầu ngón chân vừa kịp chạm sàn thì đã bị ép vào vách kính phía sau lưng.

Cô giãy giụa: “Buông ra, tôi sẽ kêu lên.”

“Cứ kêu đi. Cả tầng này, tôi đã cho nghỉ sớm từ chiều.” Giọng anh trầm thấp, nhưng rõ ràng. “Em tưởng tôi không biết em sẽ cố ở lại văn phòng để tránh mặt tôi sao?”

An Nhiên chết lặng.

Thì ra, tất cả đều nằm trong tính toán của anh.

“Anh theo dõi tôi?”

“Không. Tôi quan tâm.” Anh nhấn mạnh từng chữ, rồi cúi đầu kề sát: “Tôi không phải người em có thể trốn được.”

Bàn tay anh lướt từ cổ tay cô xuống, siết chặt eo, rồi ghì cô sát vào thân thể nóng rực của mình. “Cơ thể em… từng nơi tôi chạm qua, em nghĩ tôi quên được sao?”

An Nhiên cắn môi, cố đẩy anh ra, nhưng vô ích. Sức lực của cô chẳng là gì so với cánh tay rắn chắc kia.

“Anh bệnh thật rồi…” Cô bật ra lời trong hơi thở gấp.

“Đúng. Tôi bệnh, nhưng tôi chỉ bệnh vì em.”

Nụ hôn anh trút xuống không báo trước – dữ dội, dằn vặt, như muốn nuốt trọn linh hồn cô. Lần này, cô không thể quay đầu, không thể tránh, không thể đẩy anh ra. Cả người cô bị kẹp giữa tấm lưng rộng và bức kính mát lạnh.

Cô từng nghĩ cảm xúc đêm đó là do men rượu. Nhưng lúc này đây, lý trí cô tỉnh táo, từng xúc cảm đều rõ ràng – từ mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ áo anh, đến nhịp tim cuồng loạn như muốn bứt khỏi lồng ngực mình.

“Đừng… Lục Trạch…” Cô thở dốc, ngắt quãng.

Anh cắn nhẹ lên môi cô: “Em nói ‘đừng’, nhưng em không đẩy tôi ra. Tại sao?”

“Tôi… tôi ghét anh.”

“Ghét mà run thế này?” Tay anh lướt vào trong lớp áo sơ mi, dừng lại trên làn da trơn mịn. “Em đang phản bội lời nói của mình đấy, An Nhiên.”

“Tôi không yêu anh.” Cô bật ra trong tuyệt vọng.

“Không sao.” Anh nói khẽ, kề môi bên tai cô. “Tôi sẽ khiến em không thể yêu ai khác.”

Cả cơ thể cô cứng đờ khi nghe câu nói đó. Không phải vì sợ – mà là vì quá rõ ràng: Anh thật sự có thể làm được.

Lục Trạch siết lấy cô chặt hơn, kéo cô rời khỏi vách kính, đẩy ngược cô về phía bàn làm việc. Anh không dịu dàng, nhưng cũng không hoàn toàn tàn nhẫn. Anh chỉ kiên quyết – như một kẻ đã cất công bày ra một ván cờ và không cho phép con mồi nào rút lui giữa chừng.

Cô ngã xuống mặt bàn lạnh, tiếng hồ sơ rơi lạch cạch xuống sàn. Ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt anh – đỏ ửng, say đắm, và đầy chiếm hữu.

“Anh sẽ hủy hoại tôi.” Cô khàn giọng nói.

“Không. Tôi sẽ khiến em sống – từng giây – trong cảm giác thuộc về tôi.” Anh ngắt từng chữ, ánh mắt không rời khỏi cô.

Đêm vẫn kéo dài.

Ngoài cửa kính là thành phố lên đèn, nhộn nhịp và vô cảm. Còn trong căn phòng tầng cao nhất này, là một thế giới chỉ có hai người – một kẻ giam giữ, một kẻ không thể thoát thân.

An Nhiên không biết cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là gì. Là sợ hãi? Là mê muội? Hay là sự trỗi dậy của những xúc cảm mà cô đã cố phủ nhận từ lâu?

Chỉ có một điều cô chắc chắn – từ khoảnh khắc này, cô không còn đứng bên ngoài thế giới của anh nữa.

Cô đã bị kéo vào.

Không lối ra.

Bên trong căn phòng họp sang trọng, không khí như đông đặc lại. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống làm gương mặt An Nhiên trở nên mềm mại, yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng ánh mắt cô thì vẫn giữ lại chút quật cường cuối cùng – thứ khiến Lục Trạch vừa muốn nghiền nát, vừa muốn giữ chặt đến cùng.

Anh cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc vương trên trán cô, giọng khẽ đến mức như thì thầm: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, An Nhiên. Nó khiến tôi muốn nhốt em cả đời.”

“Lục Trạch…” Cô cố tìm lại giọng mình. “Chúng ta… không thể tiếp tục như thế này. Mỗi lần như vậy, tôi lại càng không nhận ra bản thân mình nữa.”

Anh dừng lại trong chốc lát, rồi khẽ cười. Nụ cười không vui, mà gần như là giễu cợt chính mình: “Thế thì để tôi nhắc cho em nhớ. Em là người đã quấn lấy tôi. Là người đêm đó bấu vào vai tôi như chết đuối.”

“Đó chỉ là một lần mất kiểm soát.”

“Vậy thì tôi sẽ khiến em mất kiểm soát thêm nhiều lần nữa – cho đến khi em chấp nhận rằng mình đã thuộc về tôi.”

An Nhiên không biết từ khi nào nước mắt đã ứa ra khóe mi, nhưng cô cắn răng không để nó rơi xuống. Cô không muốn khóc trước mặt anh. Không muốn để anh thấy cô yếu đuối. Nhưng cô không phủ nhận được một điều – sự si mê trong ánh mắt anh không phải là giả.

Chính sự thật đó mới khiến cô sợ hãi hơn cả.

“Em có thể rời khỏi vị trí này,” anh nói chậm rãi, mắt dán vào cô. “Tôi có thể khiến em biến mất khỏi hệ thống nhân sự trong một cái búng tay.”

An Nhiên nín thở.

“Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi muốn em ở đây – mỗi ngày. Trong tầm mắt tôi. Nằm trong tay tôi.” Giọng anh như thể một bản tuyên ngôn nguy hiểm.

“Anh không thể cứ quyết định thay tôi.”

“Vậy thì nói đi,” anh cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua làn da cô. “Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?”

Cô mím môi. Giây phút đó, sự im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất.

Lục Trạch nhìn cô chăm chú, rồi gằn từng chữ: “Tôi sẽ không hỏi lại câu đó lần thứ hai.”

Cô vẫn không đáp.

Thay vào đó, An Nhiên đẩy nhẹ tay anh ra – không quá mạnh mẽ, không vùng vẫy. Chỉ là một động tác nhỏ, đủ để cho thấy cô cần khoảng cách. Cô ngồi dậy, khẽ điều chỉnh lại áo sơ mi bị kéo lệch.

“Chuyện hôm nay… tôi sẽ coi như chưa xảy ra. Và tôi mong anh cũng thế.”

Lục Trạch nhướng mày, như thể đang nghe một câu chuyện cười.

“Em tưởng em có thể phủi sạch mọi thứ chỉ bằng một câu nói?”

“Anh cũng nên nhớ, Lục Trạch,” cô ngẩng lên, ánh mắt đanh lại. “Tôi là nhân viên của anh. Anh không có quyền xâm phạm tôi chỉ vì một ký ức không rõ ràng.”

Anh cười lạnh: “Em muốn đưa chuyện này ra pháp luật?”

Cô im lặng.

“Cứ làm đi. Tôi muốn xem em có đủ can đảm tố cáo người mà chính em từng gọi tên trong mê loạn như thế nào.” Anh bước lại gần, cúi xuống sát mặt cô, thì thầm bằng giọng trầm trầm: “Muốn làm sạch mối quan hệ này? Được thôi. Nhưng em sẽ không bao giờ thoát được tôi đâu.”

“Anh không yêu tôi, Lục Trạch. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là sở hữu.”

“Em đúng.” Anh đáp ngay không do dự. “Tôi không yêu em.”

An Nhiên sững người.

“Tôi không tin vào tình yêu,” anh nói, mắt không rời khỏi cô. “Tôi chỉ tin vào ràng buộc. Và tôi thích ràng buộc em. Bằng mọi cách.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Cô đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì giọng anh vang lên lần nữa, như một mệnh lệnh cuối cùng: “Tôi sẽ cho em ba ngày.”

Cô dừng lại.

“Ba ngày để quyết định: ở lại bên tôi – hoặc tôi sẽ khiến tất cả những gì em cố xây dựng trong công ty này sụp đổ.”

“Anh thật sự không chừa đường lui cho người khác?”

“Không.” Anh nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. “Vì tôi chưa từng để con mồi của mình có lựa chọn.”

Cô quay đầu, không nói gì thêm. Bước chân cô vang lên đều đều trên hành lang dài vắng lặng. Nhưng trái tim thì đập hỗn loạn – bởi những lời đe dọa ấy, cô biết… không chỉ là lời nói suông.

Đêm hôm đó, khi về đến căn hộ nhỏ của mình, An Nhiên đứng trước gương rất lâu.

Cô nhìn bản thân – đôi môi vẫn còn dấu vết đỏ, cổ áo nhăn nhúm, và đôi mắt… lạc lõng.

Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, đủ lý trí để thoát khỏi bất kỳ mối quan hệ độc hại nào.

Nhưng Lục Trạch là một ngoại lệ.

Anh không dùng lời ngọt ngào. Không giả vờ dịu dàng. Anh chỉ dùng chính sự nguy hiểm và quyền lực của mình để buộc cô sa chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: