CHƯƠNG 3:BỎ TRỐN KHÔNG THOÁT
An Nhiên ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng cô đổ dài trên nền gạch. Cô tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
Ba ngày.
Cô không cần đợi đến ngày thứ ba mới biết mình sẽ không thể sống tiếp như vậy. Sự chiếm hữu của Lục Trạch không giống những mối quan hệ sai lầm khác. Nó là xiềng xích. Là giam cầm. Và cô—cô không phải một con chim biết hót chấp nhận sống trong lồng.
Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đến việc nghỉ việc. Nộp đơn, thanh lý hợp đồng, rồi dọn đi thật xa. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy vô vọng. Với quyền lực của Lục Trạch, chỉ cần một cú điện thoại, toàn bộ thông tin cá nhân của cô có thể bị lần ra. Hắn không phải người bình thường. Hắn là kẻ mà ngay cả cảnh sát cũng phải dè chừng.
Cô cần biến mất. Hoàn toàn.
An Nhiên bắt đầu lên kế hoạch từ tối hôm đó. Cô dùng một chiếc điện thoại cũ mua lại từ chợ đồ điện tử, lắp sim mới không đăng ký tên thật. Cô thanh toán tiền nhà ba tháng còn lại bằng tiền mặt, rồi rút toàn bộ số dư trong thẻ vào một thẻ ngân hàng vô danh – mở bằng chứng minh thư của một người bạn cũ đã rời đi nước ngoài.
Cô tìm đến một khu trọ nằm trong hẻm sâu của quận ngoại thành, nơi sóng điện thoại yếu và camera giám sát lắp cho có lệ. Cô thuê một căn phòng nhỏ tạm thời, giả danh là sinh viên làm thêm, rồi bắt đầu xóa dấu vết.
Tối hôm trước ngày rời đi, cô cẩn thận lau sạch dữ liệu trong máy tính, xoá hết lịch sử liên lạc, đăng xuất mọi tài khoản, và để lại thư xin nghỉ việc viết tay. Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu.
Cô biết, nếu muốn sống sót, cô không thể để lại bất kỳ sơ hở nào.
Và điều đáng sợ nhất, là sâu trong tâm trí cô, vẫn có một phần nhỏ… không hề muốn thoát ra.
An Nhiên biến mất vào sáng ngày thứ hai – sớm hơn thời hạn ba ngày Lục Trạch đưa ra. Cô để lại thẻ nhân viên, một lá đơn từ chức ngắn gọn, và sự trống rỗng kéo dài trong văn phòng tầng 28.
Không ai biết cô đi đâu. Không đồng nghiệp nào liên lạc được với cô. Cô như bốc hơi khỏi thành phố – không mạng xã hội, không tín hiệu, không một dấu vết.
Cô đã lên kế hoạch từ đêm đó. Cô dùng số tiền tích góp suốt ba năm để thuê một chiếc xe, lái xuyên đêm qua hai tỉnh, xuống một thành phố nhỏ ven biển, nơi không ai quen biết. Cô đổi sim, cắt liên lạc với tất cả – kể cả người bạn thân nhất. Cô thuê một phòng trọ nhỏ, bắt đầu tìm công việc mới với một danh tính tạm thời. Cô những tưởng mình đã thoát. Tự do chưa bao giờ gần đến thế.
Ba ngày đầu trôi qua trong im lặng. Cô không nghe tin gì từ Lục Trạch. Không có người tìm, không có tin nhắn, không có bất cứ điều gì… cho đến ngày thứ tư.
Buổi chiều ấy, trời vừa đổ mưa. Cô đang lau dọn trong một quán cà phê thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Cô không ngẩng đầu, chỉ nói: "Xin chào quý khách."
Tiếng bước chân quen thuộc.
Trái tim cô siết lại.
"Anh uống gì ạ?" – Cô cố giữ giọng bình tĩnh, vẫn không nhìn lên.
Một bàn tay túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh. Cô ngẩng đầu, tim như ngừng đập.
Lục Trạch.
Áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lẽo như đá tạc, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú – không phải người đàn ông cô từng biết, mà là con quỷ khoác xác người.
"Tôi cho em ba ngày, và đây là cách em trả lời tôi?"
"Buông ra... Đây là nơi làm việc."
"Đừng lo. Không ai can thiệp được." Giọng hắn rít lên bên tai cô, rồi kéo cô đi giữa cơn mưa như một món đồ vật.
---
Căn biệt thự ven thành phố. Bên trong, cơn giận của Lục Trạch như đám cháy không thể kiểm soát. Hắn ném cô lên giường, khóa cửa, tắt đèn. Không một tiếng nói thừa, không một cử chỉ thương xót.
"Em tưởng tôi không tìm được em?"
An Nhiên run lên. Gương mặt hắn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn ánh mắt rực sáng.
"Tôi đã lục tung mọi hệ thống, xóa sạch hồ sơ tạm danh của em, truy dấu từ từng lần rút tiền, từng log điện thoại. Em trốn kiểu gì cũng không thoát được tôi."
"Tôi sợ anh..." – Cô bật khóc, lần đầu tiên.
"Tốt. Vì tôi muốn em sợ."
Hắn bước đến, túm lấy áo cô, xé toạc từng lớp vải. Bàn tay như kìm thép giữ cô chặt xuống nệm.
"Anh điên rồi!"
"Tôi điên vì em." Hắn gần như gầm lên. "Và em sẽ sống cùng cơn điên đó – suốt phần đời còn lại."
Hắn ghì cô xuống, từng nụ hôn như dấu ấn của sự trừng phạt. Nhưng hắn không tiến xa hơn. Không phải lần này. Hắn chỉ muốn cô run rẩy, bị bao phủ bởi cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn.
Đêm đó, An Nhiên không ngủ. Cô bị nhốt trong căn phòng kín, không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào.
Cô biết, từ giây phút hắn tìm được mình – cô không còn tự do nữa.
Và Lục Trạch – hắn không đơn giản là một người đàn ông.
Hắn là một thế lực.
Hắn là xiềng xích.
Và cô, là tù nhân của chính trái tim mình.
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy trong tình trạng kiệt sức. Căn phòng vẫn tối âm u như tối qua, chỉ khác là cánh cửa không còn khóa. Cô bước ra ngoài, đôi chân run rẩy vì đêm trắng không ngủ.
Hành lang dài và lạnh, mọi tiếng động đều bị nuốt trọn. Trong không khí, mùi thuốc sát trùng và nước hoa đắt tiền quẩn quanh, khiến cô rùng mình. Căn biệt thự này không phải nơi ở – nó là một nhà tù bọc nhung.
Xuống tầng, cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa, tấm lưng thẳng và ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm tập tài liệu, đôi mắt liếc qua trang giấy như thể cô chưa từng bỏ trốn.
“Ngồi xuống,” hắn nói mà không nhìn lên.
An Nhiên đứng im.
Lục Trạch đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng đầu, đôi mắt tối lại. “Tôi bảo em ngồi xuống.”
Cô buộc phải bước tới, ngồi đối diện, vai gồng cứng vì căng thẳng.
“Đây là bản hợp đồng,” hắn đẩy một tập giấy về phía cô. “Không còn là lựa chọn nữa. Em sẽ ký.”
“Là gì?”
“Là nhân tình của tôi. Ba năm. Mỗi tháng tôi sẽ trả em một khoản. Em không được rời khỏi tầm mắt tôi, không được có bạn bè, không được liên lạc với ai nếu chưa được phép. Mỗi nơi em đến, mỗi người em gặp, tôi đều phải biết.”
Cô nhìn hắn, như đang nhìn một con quái vật vừa ngụy trang thành người.
“Tôi không ký.”
Hắn cười khẽ. “Vậy thì em không cần giấy tờ nữa. Tôi sẽ giam em lại. Không điện thoại. Không internet. Không cửa sổ. Mỗi ngày chỉ thấy tôi.”
“Anh không có quyền—”
“Anh có quyền. Bởi vì tôi là Lục Trạch.”
Cô bật dậy nhưng chưa kịp chạy, hắn đã túm lấy tay cô, ấn mạnh cô xuống sàn. Mặt cô va vào thảm, mũi đau nhói, nhưng hắn không buông.
“Đừng bao giờ tưởng mình còn tự do,” hắn ghé sát, hơi thở nóng rực pha lẫn mùi nguy hiểm. “Em không sống sót nổi nếu không có tôi đâu, An Nhiên. Tôi là người duy nhất trên đời này muốn giữ em lại – dù là bằng cách nào.”
---
Đêm thứ hai
Cô bị nhốt lại, lần này trong căn phòng hoàn toàn khác – kín hơn, nặng mùi hơn, có cả camera gắn trên góc tường.
Hắn không chạm vào cô đêm ấy, chỉ để cô bị giam trong bóng tối, cùng tiếng bước chân nện trên sàn đá mỗi khi hắn đi ngang qua. Cô nằm cuộn mình trong chăn, tai nghe rõ tiếng tim đập – không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ chực nuốt chửng.
Một tiếng mở khóa vang lên.
Cửa bật mở.
Lục Trạch bước vào, áo vest sẫm màu, đôi mắt như hố sâu không đáy. Hắn chậm rãi tiến lại, ngồi xuống mép giường.
“Em nghĩ tôi sẽ tha cho em vì tôi chưa làm gì sao?”
An Nhiên không đáp.
Hắn vươn tay, vuốt tóc cô – dịu dàng đến ghê rợn. “Tôi muốn em hiểu rõ: trốn thoát là điều không tồn tại. Em sinh ra để ở lại với tôi. Nếu em còn nghĩ đến chuyện bỏ đi, tôi sẽ khiến em không còn chân để bước nữa.”
---
An Nhiên nằm lặng trong đêm, ánh sáng từ camera lấp lóe trong góc phòng như nhắc nhở rằng cô bị theo dõi – từng hơi thở, từng cái trở mình.
Và ở bên ngoài, Lục Trạch vẫn thức.
Hắn ngồi trước màn hình theo dõi, tay xoay nhẫn, mắt không rời khỏi hình ảnh người con gái đang nằm co lại như con thú nhỏ.
Hắn mỉm cười.
Một nụ cười lạnh như băng đá – bởi vì cuối cùng, cô cũng đã ở đúng vị trí mà hắn muốn: trong lồng giam của hắn, trong tay hắn, và không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com