Chương 21: Phiên ngoại: Chuyện cũ - Tịnh Khả Khả - Phần 1
"Dần dần...dần dần... em không còn cảm giác
Dần dần...dần dần...em bị quên lãng"
- Dần dần - Châu Bút Sướng -
(1)
- Xin lỗi, mình đã thích Lệ Liên, không thể hồi đáp tình cảm của bạn! – Trong góc sân, một nam sinh thành khẩn từ chối lời tỏ tình – Bạn...bạn rất tốt, nhưng...
- Không, là mình quá đường đột, đã làm bạn khó xử rồi – Nữ sinh kia cố cười, nhưng không giấu nổi tia thất vọng.
Chờ bóng nam sinh khuất hẳn, nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Nữ sinh kia là Tịnh Khả Khả.
Năm cô lên vào cao trung, Hạ Tuyết ra trường từ lâu, Tịnh Thu vẫn chưa học hết trung học cơ sở. Thiếu vắng người thân, nhưng cô không hề cô đơn. Vì bạn thân - Ái Lệ Liên luôn gắn với cô như cặp bài trùng. So với người luôn hiền hòa như cô, Lệ Liên có chút kiêu kì, yểu điệu tiểu thư nên được rất nhiều bạn bè ái mộ.
Giống như nam sinh vừa rồi.
Đây cũng không phải lần đầu, vài bạn học cô từng thích, trước khi cô kịp bày tỏ đều trở thành bạn trai của Lệ Liên. So với cô, Lệ Liên nhan sắc cũng nhỉnh hơn vài phần, dù trong tứ đại tiểu thư, Khả Khả vẫn là người nhạt nhòa nhất.
Nhưng lần đầu cô thu đủ dũng cảm để tỏ tình, bị từ chối thẳng thừng như vậy, cô vẫn cần thời gian để thích nghi.
- Cho cậu này, con gái khóc xấu lắm – nam sinh đã chạy mất dúi chiếc khăn vào tay cô, rồi bỏ đi.
Sửng sốt quên cả cảm ơn, Khả Khả nắm chặt chiếc khăn trong tay. Khăn có vị mặn của mồ hôi, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Anh thực sự xứng đáng là người đầu tiên được cô tỏ tình.
Lần đầu cô gặp Hắc Nhược Phàm là ngày đầu nhập học.
Tan trường, cô vội từ biệt Lệ Liên, qua trường kế chờ Tịnh Thu cùng về. Thu Thu cùng Lệ Liên vốn không hòa hợp, hơn nữa Lệ Liên cũng có tài xế riêng, nên cô vẫn đi bộ về nhà với em mình. Chiều đó, Khả Khả vội hơn mọi ngày. Đây là lần đầu Tịnh Thu chụp ảnh mẫu cho báo giải trí. Các chị cùng ba mẹ đều bận, nên cô buổi chụp quan trong này chỉ có cô đi làm đại diện cho Tịnh gia.
Tịnh gia luật, điều thứ 15: Mọi khoảnh khắc quan trọng của các thành viên trong gia đình đều được lưu giữ.
Lúc vội chen qua đám đông, cô lỡ quệt túi đựng giày thể thao của mình vào vị đại ca đi ngược đường. Xui xẻo cho Khả Khả, hôm đó là ngày quạt trần lỡ rơi trúng đầu anh ta. Người đàn ông liên tục lên tiếng đòi bồi thường, không chịu cho cô đi. Khả Khả xin lỗi rối rít cũng không khiến cơn giận của anh ta vơi bớt.
Nhìn đồng hồ, cô gấp gáp muốn khóc, hốc mắt cũng phiếm hồng. Tịnh Thu không thể muộn trong buổi đầu tiên đi chụp.
Lúc này, như mọi cuộc gặp mặt trong cổ tích, Hắc Nhược Phàm can thiệp. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là vô cùng đáng sợ. Dù sao cũng có tin đồn, anh là nhân truyền chân chính của Hắc phái, một trong bảy băng đảng ngầm. Suốt giờ học, anh đều trưng mặt than cạnh cô, như cả thế giới thiếu nợ anh vậy, càng làm cô mong chờ ngày đổi chỗ lớp học lần nữa.
- Đại ca à, người ta sợ muốn khóc nhè rồi – Mạnh mẽ tách cô khỏi vị người đàn ông xăm trổ kia, anh lạnh giọng nói – Bộ mẹ anh chưa dạy không được bắt nạt con gái hả?
- Mày là ai?
- Cậu có việc gấp phải đi đúng không? – Phớt lờ triệt để gã xăm trổ, Nhược Phàm đẩy Khả Khả về phía trước – Chuyện ở đây để tôi xử lý, đi trước đi.
- Thằng nhãi kia, mày chán sống rồi hả?
- Còn đứng đấy làm gì?
Khả Khả nhìn đồng hồ, thời gian vô cùng gấp gáp, vội cảm ơn Nhược Phàm rồi cắm cổ hướng trường Tịnh Thu chạy một mạch. Lướt qua bóng đen hậm hực bỏ đi cạnh ngõ nhỏ gần đó.
Hôm đó Khả Khả cùng Tịnh Thu vừa kịp giờ. Còn Hắc Nhược Phàm, dù cô đã đứng ra giải thích, vẫn bị đình chỉ ba ngày.
Nhưng sau lần đó, cô cùng Nhược Phàm cũng thân thiết hơn. Khả Khả phát hiện, mỗi lần Hắc Nhược Phàm biến thành Hắc mặt than đều do anh quá căng thẳng hay bối rối. Hay anh luôn mắc cỡ mỗi lần phái nữ tiến quá gần. Hoặc anh nhìn đáng sợ nhưng vô cùng nhát ma.
Dĩ nhiên, Hắc Nhược Phàm, Tịnh Khả Khả cùng Ái Lệ Liên trở thành bộ ba thân thiết không thể tách rời sau năm nhất trung học.
Mà Khả Khả, cũng vô cùng tự nhiên, thấy tim mình dần lỗi nhịp trước Nhược Phàm.
(2)
Trong quán trà sữa gần trường trung học Đông Phương, Ái Lệ Liên ra sức an ủi bạn mình. Đây là lần đầu bạn thân cô tỏ tình, đối tượng cũng là bạn thân của cô. Nhưng kết quả, cô không cần hỏi cũng rõ câu trả lời.
- Khả Khả, bà cứng rắn lên xem nào, hay bà muốn tôi qua hất nước vô tên Hắc mặt than đó – Lệ Liên thở dài – Từ chối người ta, đâu có nghĩa phải nêu tên người mình thích?
- ...
- Mà hắn trước giờ đều ở cùng tôi với bà, đã thấy hẹn hò cùng nhỏ nào đâu? – Cô nhíu mày nghi ngờ - Có khi nào tên này cuống quá nói bậy không?
Khả Khả im lặng, cô vẫn chưa thể thú nhận, người Hắc Nhược Phàm thích là Ái Lệ Liên.
- Dù hắn thích ai, việc theo đuổi vẫn là quyết định của bà, đúng không? – Lệ Liên suy nghĩ – Như vậy, bà vẫn còn cơ hội, đừng bỏ cuộc. Mẹ tôi nói, con trai lấy vợ là bát nước đổ đi, trước lúc đó, bà muốn bát nước, cứ trực tiếp cầm là được.
- Lệ Liên, bà thấy Nhược Phàm thế nào? – Khả Khả nén đau hỏi bạn mình, nếu Lệ Liên thực sự có cảm tình với Nhược Phàm, cô sẽ tự nguyện rút lui.
- Tôi với tên mặt than đó? Tất nhiên là anh em tốt rồi.
- Bà không có suy nghĩ gì khác ư?
- Khả Khả, bà nghĩ ai cũng có sở thích kì lạ như mình chắc? Tôi nói cho bà biết, tên mặt than đó, tôi ngã hắn cũng đưa khăn mặt, đau bụng cũng đưa khăn mặt, mà ốm cũng đưa khăn mặt. Hắn nghĩ khăn mặt của hắn là vạn năng chắc – Lệ Liên lắc đầu quầy quậy – Mà khăn của hắn lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi, ghê chết đi được.
Khả Khả im lặng, ngã có thể dùng khăn cầm máu, đau bụng dùng khăn để ổn định nhiệt độ, giúp máu lưu thông giảm cơn đau, ốm dùng khăn để đắp trán, hạ nhiệt độ. Dù cách suy nghĩ này rất ngốc, nhưng trong mắt cô, lại trở thành ưu điểm của anh.
Vì thế, hai ngày sau khi từ chối, Hắc Nhược Phàm lần nữa bị gọi ra góc sân, lần này không bị tỏ tình, mà nhận lời thách thức:
- Nhược Phàm, cậu có quyền theo thích Lệ Liên, tôi cũng có quyền tự do theo đuổi cậu – Hít một hơi thật sâu, Khả Khả lấy hết dũng khí tuyên bố - Khả Khả tôi từ hôm nay, sẽ chính thức theo đuổi Hắc Nhược Phàm!
- ... - Cậu vừa ngạc nhiên, vừa muốn nói với Khả Khả điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng.
Mà cô thấy anh không từ chối, vô cùng vui mừng. Anh không ngăn cẳn cô tấn công, nghĩa là cơ hội vẫn còn. Sự im lặng của anh là câu trả lời hoàn hảo nhất với Khả Khả.
(Nhi Nhi: lời bài hát ghi ở đầu chương vốn được Trương Học Hữu hát đầu tiên, nhưng bản mình thích nhất vẫn là của Châu Bút Sướng - Bibi Zhou hát. Bản của Châu Bút Sướng kĩ thuật không thể nói là hoàn hảo, chỉ dùng cảm xúc, để mỗi lần bật lên, từng chút từng chút đi vào trái tim người nghe :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com