2
Sau bao ngày, cuối cùng ngày em kết hôn với hắn đã đến.
Khách mời đến đông đúc như lễ hội lớn, ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho Chu Cẩm An và Mộ Tử Dật. Lễ cưới cũng được tổ chức vô cùng linh đình, sang trọng.
Chu Cẩm An thích biển, nên lễ cưới được tổ chức tại một khu resort ven biển xanh của Mộ gia. Và điều đó khiến bé con vô cùng hạnh phúc.
Mặc Tư Lăng đứng trên ban công từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt đỏ rực lửa tối lại, nhìn cảnh em khoác tay gã đầy hạnh phúc đi tiếp khách, chụp hình.
Nếu nói không cay thì Mặc Tư Lăng khẳng định bản thân đang nói dối.
Địt mẹ nhìn mà cay đỏ dái.
Thai nhi đã đến tháng thứ năm, bụng em cũng đã to hơn nhiều, lộ rõ bên trong chiếc áo trắng tinh khiết sang trọng được thiết kế riêng. Còn Mộ Tử Dật mặc bộ vest trắng, tôn rõ nét đẹp dịu dàng ân cần của hắn.
Trông hai người họ đẹp đôi tới nỗi khiến tâm trạng Mặc Tư Lăng như cứt vậy. Gã liếc nhìn đầy lạnh nhạt, xoay người đi vào bên trong.
Mọi lần trông gã thờ ơ lạnh nhạt lắm, nay Mặc Tư Lăng lại sung tới lạ.
Đến bữa cơm, vì em đang mang bầu nên bao nhiêu ly rượu chúc Mộ Tử Dật đều uống hết. Chẳng biết đã là cốc thứ bao nhiêu, khuôn mặt hắn giờ đây đã ửng đỏ do men say.
-" Vợ ơi. Vợ mệt thì lên phòng nghỉ đợi anh nha. Ha... Anh xuống tiếp khách một lúc rồi lên. Đợi anh nha."
Mộ Tử Dật tuy đã say nhưng luôn để ý tới em. Trời đã tối sầm xuống, dù cho đang hè nhưng cũng có gió lạnh từ biển thổi vào sẽ dễ gây ốm cho em, chưa kể hắn không muốn em cứ đứng ngồi mãi nên tính dẫn em lên phòng nghỉ ngơi trước.
Ngay khi hắn nắm tay em xoay người tính đi lên thì bả vai Mộ Tử Dật bị Mặc Tư Lăng giữ lại.
-" Ngày vui mà, mày ở lại uống tiếp cùng bọn tao đi. Cẩm An thì để thư kí Điền dẫn lên."
Mộ Tử Dật có chút không nỡ, hắn muốn dẫn vợ hắn lên tận phòng cơ, lỡ như không có hắn ở bên, em không may bị gì sao mà hắn sống cho nổi.
Hắn có chút choáng, tính mở miệng trả lời thì Chu Cẩm An đã lên tiếng.
-" Anh ở lại tiếp khách đi. Thư kí Điền dẫn em lên cũng được. Anh uống vừa thôi nhé, kẻo lại ngất lịm ra đó."
Chu Cẩm An nửa thật nửa đùa nói với hắn, tay nhỏ nắm lấy bàn tay đầy ấm áp kia đầy tình cảm khiến da thịt gã như muốn nứt toác.
Đéo ngờ có ngày phải tận mắt chứng kiến gần thế này!
Cay không? Cay thì cũng có làm được con mẹ gì đâu?
Mộ Tử Dật khẽ cười, nhéo nhẹ mũi em đầy tình cảm.
-" Anh biết rồi thưa vợ. Vợ với bé con đợi anh một lát. Anh lên sau nha."
Vợ nào? Vợ tao cơ mà?
Mặc Tư Lăng nhìn chằm chằm hành động thân mật của hắn và em như thể mắt gã sắp phun ra lửa tới nơi.
Chu Cẩm An gật đầu, cùng thư kí Điền vào trong. Còn Mộ Tử Dật lại cùng Mặc Tư Lăng ra ngoài rượu bia đủ thứ.
Trong không khí tưng bừng, tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cùng tiếng sóng biển khơi dạt dào tươi mát làm cho mọi thứ ngày càng vui tươi.
Mặc Tư Lăng liên tục rót rượu ép Mộ Tử Dật uống.tuy hắn đã từ chối khéo vì vợ hắn dặn không được uống quá nhiều, nhưng liền bị lời nói của gã đả động.
-" Ngày vui mà, uống thêm chút có sao. Nào, cạn ly, tao chúc phúc cho mày."
Cuối cùng Mộ Tử Dật bị chuốc say mềm, nằm gục cả ra bàn, mồm miệng lẩm bẩm tên em trong mơ hồ.
Mặc Tư Lăng nhìn xung quanh, khách khứa đã về hết, cha mẹ hai bên cũng đã rời đi, bởi mọi người muốn hắn và em có không gian riêng. Ở dưới đây chỉ còn mỗi anh trai em, gã và hắn.
-" Ực. Chúng mày kém quá à... Lên đây uống t-"
Chu Thiệu Anh chưa kịp dứt câu liền bị gã đập thẳng vào gáy cổ mà ngất xỉu.
-" Say mà nói lắm quá. Nể mày là anh vợ tao nên tao không đập."
Mặc Tư Lăng ra hiệu cho Điền Nhược Tân. Anh cúi đầu, nói với gã gì đó liền vác Chu Thiệu Anh lên vai rồi lên xe rời đi.
Gã nhìn Mộ Tử Dật đang nằm gục say khướt, sau đó liếc mắt lên lầu trên của ngôi nhà.
Đã tới lúc Mặc Tư Lăng gã lấy lại những gì thuộc về mình rồi.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Chu Cẩm An đang nằm trên giường coi điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn ra cửa.
-" Chồng l-... Ơ anh Tư Lăng. Anh tìm em có chuyện gì sao? Mọi người ăn uống xong chưa vậy ạ."
Chu Cẩm An đặt điện thoại xuống giường, nhìn gã hỏi.
Mặc Tư Lăng chẳng đáp, chỉ im lặng tiến dần lại giường lớn. Cái thái độ lạnh lùng đáng sợ này của gã là lần đầu em thấy, cư xử khác lạ như này khiến em có chút sợ.
Chu Cẩm An gặng hỏi lại, tay nhỏ hơi nắm chặt ga giường.
-" Anh say rồi sao? Chẳng lẽ anh vô nhầm phòng ạ? Để em bảo Tử Dật dẫn anh về nhé!"
Mặc Tư Lăng vẫn im lặng, ánh mắt đỏ rực như máu vẫn chằm chằm nhìn em, từng bước chân chậm rãi tiến gần lại khiến tim em đập mạnh.
Mặc Tư Lăng bị gì vậy?
Em tính xuống giường ngó ra ngoài ban công coi thử nhưng chân ngắn vừa đặt xuống đất chưa vững đã bị chới với ngả nghiêng.
Mặc Tư Lăng nhân lúc em mất cảnh giác liền vòng một tay ôm chặt em vào lòng, tay còn lại gã cầm chiếc khăn trắng trong túi áo bịt chặt vào mũi miệng em.
Chu Cẩm An giật nảy mình, chân nhỏ ngả nghiêng không vững, hai tay em nắm lấy tay gã muốn kéo ra nhưng hoàn toàn không được, chỉ có thể cào cấu với chút sức lực ít ỏi đầy bất lực.
Mắt to đầy hoảng loạn, liếc nhìn xung quanh. Sự chống chọi của em đối với gã hoàn toàn bằng không. Chưa kể em đang bầu bí, lại càng không thể cử động quá mạnh.
Dần dần, em cảm giác ý thức của mình dần mất đi. Hai mắt khép chặt lại, cơ thể nhỏ bé buông thõng được Mặc Tư Lăng dùng tay ôm lấy giữ lại.
-" An An, bé con à. Chồng của em ngay cạnh em đây này. Để chồng thương thương em nha."
______
Mọi người đoán chuyện gì sắp xảy ra chưa!!!
Nay đi date, tính là về sớm roi viết, mà chín rưỡi mới về;)
Bố mẹ gọi muốn cháy máy hiuhiu.
Về muộn nên viết được từng này thui, mai bù nho. Cũng 1200 roi.
70vote+15cmt up chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com