4
Trên đường trở về thành phố. Vì đám cưới tổ chức ngoài biển cách thành phố rất xa, vậy nên cũng mất rất nhiều thời gian mới trở về tới nhà.
Điền Nhược Tân bế Chu Thiệu Anh lên đùi mình, một tay ôm thân thể y, một tay cầm lái.
Thi thoảng anh liếc nhìn người đang nằm im trong lòng mình say giấc một cách đầy yêu chiều.
Đến khi nào y mới nhận ra tình cảm của anh đây.
Chu Cẩm An tỉnh dậy. Hai mắt em nheo lại khi phải dần thích nghi với ánh sáng căn phòng. Cơ thể em đau nhức rã rời, em mê man nhìn lên trần nhà.
Đây là đâu?
Vài phút sau, khi em đã hoàn toàn tỉnh táo, những hình ảnh cảnh tượng ám ảnh ngày cưới tái hiện lại trong đầu em như một thước phim kinh dị. Em hoảng loạn bật dậy, cảm nhận cơ thể đau đớn như bị đập nát khiến em cong người gục mặt tựa lên đầu gối.
Ha...ha...mọi chuyện...chỉ là ác mộng thôi đúng không...
Em run rẩy, cảm nhận bụng mình hoàn toàn nhỏ đi khiến em sợ hãi, em chậm rãi đưa tay chạm lên bụng mình để cảm nhận rõ hơn, hoàn toàn phẳng lì.
Em trợn tròn mắt, nước mắt ngập ngụa chảy ra. Khóe mắt em cay xè.
Vậy là...không phải mơ sao?
Chồng em...con em...
Chu Cẩm An ôm mặt bật khóc nức nở. Trái tim em thắt chặt lại, đau đớn như bị hàng nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa rách.
Em khó thở quá. Em đau quá.
Ọe...
Em chịu không nổi mà nôn ói, vì không ăn uống trong thời gian dài nên em nôn ra dịch thể lỏng sệt.
Đã bao lâu rồi. Em đã ngủ bao lâu rồi.
Liệu ràng người nhà em và người nhà Mộ Tử Dật đã phát hiện ra hay chưa?
Cạch
Cánh cửa mở ra. Chu Cẩm An gượng mình, ngước đôi mắt ướt đầy đau khổ ra cửa.
Là cha mẹ em sao.. Hay là Chu Thiệu Anh.
Không..không phải. Chết tiệt tại sao lại là gã?
Tại sao lại là tên khốn Mặc Tư Lăng?
Em trừng mắt kinh hãi khi thấy người mở cửa bước vào là Tư Lăng, em căm ghét, nghiến răng chửi rủa.
-" Hức...tên khốn. Tại sao lại là anh...cút đi...thằng khốn..."
Em tức giận cầm gối ném lại phía gã, vô tình cử động mạnh khiến mũi tiêm được dùng để truyền nước cho em bị lệch mà rơi ra, khiến tay em chảy máu.
Nhưng em không thấy đau chút nào cả, em chỉ thấy giận, thấy căm ghét, thấy hận người trước mặt mà thôi.
Em tun rẩy vơ những vật dụng trên mặt bàn cạnh giường mà ném lên người gã.
Mặc Tư Lăng khi thấy tay em bị thương dần mất kiên nhẫn, gã nhanh chóng sải bước tiến tới. Cánh tay lớn nổi đầy gân nắm chặt lấy cổ tay nhỏ trắng trẻo mà ghì lấy.
Khuôn mặt gã đen lại đầy bực bội. Mặc Tư Lăng lạnh giọng cảnh cáo.
-" Thích làm loạn không? Cơ thể em vẫn còn suy yếu sau ca phẫu thuật đấy. Đừng chọc tức anh nếu không muốn gia đình em gặp họa."
Sau trận cưỡng ép hôm đó, đứa bé trong bụng em hoàn toàn mất đi sự sống. Em đã phải làm phẫu thuật nạo thai, chưa kể vì mất quá nhiều máu nên cơ thể em rất suy yếu. Đã gần một tháng trôi qua, đến nay em mới tỉnh dậy.
Khuôn mặt em ngớ cả ra, nước mắt chảy dài trong vô thức. Em sợ xanh mặt trước lời nói của gã.
Chồng em. Con em là chính tay gã sát hại.
Giờ... Gã còn đe dọa đến cả gia đình em hay sao?
Liệu đây có phải Mặc Tư Lăng mà bản thân em từng quen biết không? Vốn dĩ gã rất dịu dàng cơ mà. Sao giờ lại khốn nạn bỉ ổi tàn nhẫn như một con người khác vậy?
Mặc Tư Lăng thấy Chu Cẩm An im lặng không làm loạn nữa liền buông tay em ra. Gã mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra miếng băng gô dán lên vết thương trên tay cho em một cách ân cần đầy nhẹ nhàng.
-" Tại sao...hức...tại sao anh lại làm điều đó...tại sao hức....anh lại sát hại Mộ Tử Dật. Anh ấy huhu, có làm gì có lỗi với anh hay sao hức, tại sao chứ."
Em gào khóc, hai tay em run rẩy ôm mặt nức nở. Em lên tiếng hỏi gã, giọng điệu non nớt nức nở đầy ai oán.
-" Nó sai. Sai từ khi nó cướp người của anh. An An, anh yêu em. Anh rất yêu em, chính nó, chính thằng khốn đó đã cướp em khỏi anh. Anh giết nó như thế là còn nhẹ nhàng lắm rồi."
Mặc Tư Lăng ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, Chu Cẩm An kinh hãi, em vùng vẫy, vung tay đập lên cơ ngực rắn rỏi của gã.
-" Anh hức... Tôi với Mộ Tử Dật đường đường chính chính bên nhau...chính anh là người thứ ba...tại sao lại nói như thế chứ huhu. Tên khốn thần kinh b-"
Em chưa kịp nói hết liền bị Mặc Tư Lăng vòng tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ, gã ép em ngước mặt lên nhìn gã. Ánh mắt đỏ rực trầm xuống, liếc em đầy đáng sợ.
-" Câm miệng. Đường đường chính chính cái đéo gì. Địt mẹ thằng khốn đó, nó xứng đáng bị như thế. Thần kinh sao? Haha. Đúng rồi, anh bị điên đấy. Nên tốt nhất đừng chọc tức anh. Anh cấm em không được nhắc đến thằng khốn đó một lần nào nữa. Nếu không...anh sẽ không chôn cất đứa bé đoàng hoàng đâu, em mà làm loạn nữa, anh sẽ vứt xác nó ra cho chó ăn thịt cắn xé."
Giọng nói trầm ấm đầy lạnh lùng, phát ra một cách vô tình khiến em điếng người.
Đến cả đứa trẻ vô tội bị gã sát hại...gã cũng không tha hay sao.
Gã có còn tình người không vậy...?
Em kinh hãi đến mức câm nín. Em không còn la lối om sòm, cũng không còn hành động thái quá như ban nãy. Em chỉ im lặng thút thít khóc, ánh mắt tươi sáng trầm sầm uất u tối.
Mặc Tư Lăng đã cướp tất cả từ em. Gã giết chồng con em, vùi dập hạnh phúc em vốn có. Gã cưỡng hiếp em ngay đêm tân hôn. Tại sao...tại sao chứ.
Bên phía gia đình em và gia đình hắn. Ngay hôm sau của hôn lễ, khi mọi người đến thì chỉ nhận thấy ngôi nhà vắng tanh. Khi lên lầu, họ phát hiện xác chú rể bị sát hại đầy dã man. Máu me tung tóe khắp căn phòng, khiến ai nhìn thấy cũng ớn lạnh nổi gai ốc.
Là ai, ai đã làm ra chuyện này.
Mộ Tử Dật thì bị sát hại. Còn em thì hoàn toàn biến mất. Thậm chí cả anh trai Chu Cẩm An cũng biến mất một cách kì lạ khiến cả hai bên gia đình đều hoảng loạn, bắt đầu tìm kiếm.
Mẹ hắn khi nhận được cái chết đầy đau đớn của con trai đã lâm bệnh nặng. Cuộc tìm kiếm diễn ra với quy mô lớn, nhưng hoàn toàn không thể thấy được dấu hiệu của hai anh em họ Chu.
Khi được hỏi đến, Mặc Tư Lăng liền tỏ ra bỡ ngỡ và ngạc nhiên, cùng với đó là sự đau buồn đầy "giả tạo".
-" Cháu không rõ. Hôm đó cháu uống say, thư ký Điền với cháu đã về trước."
Lời nói dối đó hoàn toàn đánh lừa được mọi người. Gã đã đánh lừa sự tin tưởng từ họ.
Còn Chu Thiệu Anh thì đang bị Điền Nhược Tân nhốt tại nhà anh.
-" Tên điên. Tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây. Thả tôi ra."
Chu Thiệu Anh giận dữ la lối om sòm. Sau khi bị đánh ngất và bị Nhược Tân đem về. Y chỉ biết mình bị anh bắt nhốt, chứ chưa hề biết vụ việc kinh hoàng đã diễn ra.
Sợ rằng nếu y biết được, với một người yêu thương em trai hết mực, sẽ đau lòng đến chết mất.
-" Em đập đồ đạc bằng tay không vậy, không thấy đau tay sao?"
Nhược Tân tiến lại, anh ân cần đeo lên tay y đôi găng tay bằng bông mềm, dịu giọng nói.
-" Đeo cái này để tránh bị đau. Em cứ đập trút giận thoải mái, hỏng anh sẽ thay."
Anh khẽ hôn lên tóc mềm đầy yêu chiều. Y hoàn toàn bị hành động và lời nói của anh làm cho ngơ ngác.
Từ ngày bị giam tại nhà anh. Y chưa bao giờ bước chân ra khỏi căn phòng này dù chỉ một lần. Cửa sổ bị đóng kín, thậm chí còn có khóa. Cửa lớn thì được dùng vân tay anh nên y hoàn toàn không thể mở.
Ngày nào cũng có đồ bị hỏng. Ti vi, bình hoa, tranh ảnh đắt tiền,... Đều bị y đập nát. Thế mà Điền Nhược Tân điềm tĩnh lắm, anh chẳng hề tức giận, anh chỉ sợ y làm bị thương mình thôi.
Còn đồ đạc hỏng thì thay thôi, có gì to tác đâu.
Chu Thiệu Anh liếc nhìn thấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn, y đánh liều lao tới. Nhưng chưa kịp chạm tay đến, cơ thể đã bị anh nhấc bổng ném lên giường.
-" Đừng quậy. Đừng làm anh nổi giận, bé con."
-" Này...anh...anh cởi áo làm gì vậy....đồ điên...anh tính làm gì vậy hả. Buông ra...huhu.."
-" Anh yêu em, Thiệu Anh."
_____
Nên viết seg của cặp phụ khom-)
Sợ át đi cặp chính quó.
Mn yên tâm tui up truyện dần dần nha. Truyện nào cũng có phần.
100 vote+ 15 cmt up chương.
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com