Xin lỗi
"Các người tính làm trò gì đây ?!" - câu hỏi tu từ của Scheherazade mở đầu cho buổi sáng tinh mơ của cô
Sau khi nghe Yunan kể chuyện, ko cần Muu ra lệnh, nhiệm vụ của cả binh đoàn giờ chính là giúp đội trưởng tạ lỗi nữ tư tế. Kế hoạch chính là cử những người leo trèo giỏi nhất vào phòng ngài Scheherazade trước rồi hỗ trợ những người khác vài, trang trí lại căn phòng, khi ngài dậy thì khu trang trí đã xong, sau đó cả binh đoàn sẽ đồng thanh xin lỗi, thời gian thực hiện là 3h sáng và phải xong trước 5h. "Nói thì dễ, làm thì khó", hiện tại cả đội đang lâm vào tình huống dở khóc dở cười: bị nữ tư tế bắt gặp trong lúc đột nhập vào phòng ngài.
"Yunan, lại là cậu bày trò nữa à" - cô nói vào khoảng ko rồi vung cây trượng với tốc độ ko tưởng vào đầu những tên đột nhập
Sáng ngày đó, tiếng rên ai oán thay cho tiếng chim hót, muôn vàn vì sao lấp lánh tỏa sáng dưới ánh bình minh...
Cổ nhân có câu "thua keo này, bày keo khác", vâng lệnh, tại phòng ăn của khu nhà Finalis, ánh nến thay thế cho ánh sáng mặt trời, với bầu ko khí ko kém phần căng thẳng, cuộc họp bí mật lần thứ 2 được mở ra với chủ trì là magi Yunan
"Ko thể tin được là ngài tư tế thức khuya như vậy" - 1 thành viên Finalis lên tiếng - "Thật vất vả cho ngài"
Yunan cười khá chế diễu - "Scheherazade lúc đó ngủ rồi, Rukh báo tin cho cô ta đó. Lúc đó ta quên mất chi tiết này, mọi người ăn gậy oan rồi"
"Tên khốn kia, ta thấy ngươi cố tình quên đó" - Lolo túm chặt cổ áo anh lại với sức mạnh của người Finalis - "Lúc đó ta không thấy ngươi, ngươi biết trước hậu quả nên chắc chắn đánh bài chuồn, tên khốn"
"Á đừng siết chặt thế, rách áo bây giờ" - Yunan, với gương mặt mếu máo không chê vào đâu được
Cả phòng ăn nhốn nháo hẳn lên, chỉ trừ Muu, cậu đan chéo tay trên đùi, gương mặt cậu đăm chiêu với nhiều suy nghĩ mông lung. Yunan trông thấy, anh thắng giọng lại, với cử chỉ nghiêm túc, anh nói cho cả binh đoàn kế hoạch số hai.
Khi Scheherazade vào thư phòng để giải quyết việc triều chính, tên lính canh cửa mở cách của gỗ lim ra, 1 biển thư từ đổ ập vào cô.
"Kya, cái gì thế này !!"
"Ngài tư tế......thư ư !!!"
".....lại là Yunan, hắn lại bày trò.... lần này là gửi cả núi thư vào phòng ta" - Scheherazade nghĩ thầm - "Cậu dọn đống thư này rồi để góc phòng hộ ta" - cô ra lệnh rồi ngồi vào bàn giấy làm việc.
Phía đông cung điện, người qua đường đều cảm thấy luồn khí u sầu phát ra từ khu nhà Finalis nồng nặc và nguy cơ có gió bão cực kì cao.
".......Scheherazade, rất giỏi trong khoản lạnh nhạt" - Yunan công nhận - "Nếu vậy, mọi người, kế hoạch thứ 3 bắt đầu"
Reim lúc này đang là mùa hạ, tiếng ve ngân nga cùng tiếng lá rì rào tấu lên bản nhạc vui tai, nữ tư tế sải bước ra vườn thượng uyển, cô vào căn chòi nhỏ, ngồi lên trên ghế đá mát lạnh.
"N....ngài tư tế" - 1 thành viên của đoàn Finalis lên tiếng - "Cho chúng tôi xin lỗi"
Chưa hết bàng hoàng, những thành viên khác bắt đầu kéo đến, ma trận hiện lên dưới chân, cô dùng phép dịch chuyển tức thời vào thư viện và cô không ngờ rằng có "đội ngũ chào đón" đợi sẵn đó, cô dịch chuyển tới đài phun nước, thư phòng, bờ biển, ...... tất cả đều có người chờ sẵn. Mặt cô tối sầm lại, hắc rukh loáng thoáng bay qua, cô đi tới phía động cung điện gọi vị magi lang thang vốn là tên chịu trách nhiệm cho tất cả sự việc phiền phức này.
"A ngài tư tế, ngài gọi tôi có chuyện gì thế ?" - Yunan với nụ cười tươi rói mở cửa - "Ngài biết đấy, hiện giờ tôi đang bận, nên là......"
Scheherazade, với vũ điệu "trượng thánh thần chưởng", cô vung cây trượng lên đầu tên phiền phức này với tốc độ nhanh hơn khi sáng gấp 2 lần. Xong, cô bỏ đi, để lại vị magi đang hấp hối với cục u đỏ lựng bốc khói nghi ngút trên đầu
Đêm nay ở Reim là một đêm không trăng, với những ngọn đèn dầu lấp lóe trong màn đêm, vì 1 vài lí do, cảnh ảm đạm u sầu này đang nói lên chính xác tâm trạng đoàn Finalis lúc này
"Hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức rồi" - Muu đứng dậy - "Tôi thật lòng rất cảm kích, phần còn lại để tôi tự giải quyết"
Nói như vậy, cách đi oai hùng như vậy, khí phách như vậy nhưng tất cả biến mất khi anh đứng trước của phòng nữ tư tế. Giơ tay lên rồi thụt tay xuống, cứ bần trần, anh tựa lưng vào cửa với những luồn suy nghĩ ngẩn ngơ.
Khi còn nhỏ, anh được gặp cô. Theo năm tháng, anh trưởng thành, còn cô ngày 1 già yếu, níu kéo lại trần gian với lớp da bọc xương, phải nhờ bản sao và Rukh truyền ý thức, nhẹ ôm trọn mọi đau đớn mà bảo vệ đứa con Reim.
Đêm khuya phủ xuống, vạn vật chìm vào yêu tĩnh, Rukh phất phới bay, cánh cửa gỗ hé mở, đôi tay nữ mềm mại trong bóng đêm cầm chăn phủ lên người đội trưởng đang say giấc.
"Ta tha thứ cho ngươi từ lâu rồi Muu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com