Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Đại học Y.

Kết thúc một buổi học lý thuyết đại cương, thời gian cũng đã hơn mười một giờ rưỡi trưa. Giảng viên vừa mới rời khỏi lớp, sinh viên đã vội vã ra về. Vài người than thở với nhau kiến thức lần này thực sự quá khó tiếp thu, nhóm khác thì cười đùa tính xem ăn trưa nên là món gì.

Giảng đường đã dần vơi bớt tiếng bước chân, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở lại thêm một chút, trông thần sắc hôm nay nhợt nhạt tàn tạ. Hắn chậm chạp gom gọn sách vở và slide ghi chú bỏ hết vào trong balo, tiện tay mở màn hình điện thoại ra xem, tin nhắn ứng dụng Jalo thi nhau hiện lên liên tục.

Ngoài những tin nhắn trong group ban cán sự ra, còn có dòng chat được gửi cách đây hai giờ trước của Nhất Bác: "Trưa học xong tao sang đón mày nha." kèm sticker mèo con hê lô.

Nhận được lời nhắn của thủ phạm gây nên quầng thâm màu nâu nhạt dưới mắt mình, Tiêu Chiến hung ác gõ phím, nhưng đáp chỉ một chữ:

"Tùy."

Tối qua Tiêu Chiến ngủ không ngon, nói trắng ra chẳng ngủ được miếng nào...

Phòng trọ của hắn chỉ đặt được một chiếc giường đơn, mà Nhất Bác tay chân dài ngoằn nằm lấn sang hết phân nửa diện tích. Đã vậy cái tật ngủ xấu ơi là xấu, cứ trở mình hoài, mỗi lần như vậy mái tóc lù xù cứ cọ qua cọ lại vào cằm Tiêu Chiến, châm chích ngứa ngáy khiến hắn không sao chợp mắt được.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau sau khi lên thành phố học đại học. Khi còn ở dưới tỉnh, thi thoảng cả hai mới ngủ chung cũng là do Nhất Bác sang nhà hắn ăn dầm nằm dề không chịu đi, nhưng hiếm khi hắn và cậu chung giường gần gũi như hiện tại. Có lẽ bắt đầu từ những năm cấp ba, khi Tiêu Chiến nhận rõ được mình thích con trai và có những ham muốn về tình dục, khoảng cách càng kéo dãn hơn tỉ lệ thuận với tình cảm hắn dành cho cậu.

Ban đầu, Tiêu Chiến cho rằng nằm nhích ra sát mép giường rồi quay lưng lại đối diện với cậu thì sẽ dễ chịu hơn mà ngủ. Ai ngờ người kia như được đà lấn tới, cứ rúc vào người hắn không khác gì nam châm trái cực. Hơi thở nóng hổi mùi pheromone nam tính cứ phả đều đều sau gáy Tiêu Chiến, mái tóc ngắn của cậu lùa cả vào trong cổ áo khiến hắn nhột nhạt không yên.

Nào chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, cánh tay cậu tự nhiên quàng qua ôm eo nhỏ của Tiêu Chiến, chân gác hẳn lên đùi hắn vô tư. Quần mà Nhất Bác đang mặc vốn chật chội bó sát, quái vật rừng rậm kia đang trong trạng thái ngủ say vẫn to tướng dáng vào cánh mông Tiêu Chiến, cách hai ba lớp vải mà nóng rát tựa một vùng lửa đỏ đang thiêu đốt dần sợi dây lý trí của hắn. Nếu lúc nãy không nhìn lén Nhất Bác thêm một lúc lâu, hắn còn tưởng là cậu đang cố tình khiêu khích mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt, hết niệm chú tới phân tích mô phôi lớp biểu bì. Lúc dập tắt được cảm giác hừng hực khô khốc trong người, cũng là lúc trời sáng con mẹ nó luôn.

Tờ mờ sớm, vừa nhấc điện thoại lên thì Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của lớp trưởng thông báo học bù trong nhóm chat lớp. Hắn vắt vẻo bước xuống giường, hai con mắt trông như hai quả nho khô. Sang đến Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say sưa như chết, miệng nhếch lên như đang mơ hạnh phúc lắm.

Tiêu Chiến đứng chống nạnh, quét mắt một lượt từ đầu tới chân kẻ phá hỏng chất lượng giấc ngủ của mình. Nguyên một buổi tối hắn chật vật khổ sở như vậy mà cái tên đầu sỏ ở đây vô tri an nhàn quá thể, không hiểu sao hắn thấy... bực.

Càng nhìn càng chướng mắt làm sao, hắn rút chiếc gối bông, tàn ác ném vào mặt Nhất Bác.

"Dậy cút về trọ cho ông đây đi học!"

Kết quả là Tiêu Chiến đến trường cùng một tinh thần cạn kiệt.

Từ lúc trả lời tin nhắn của Nhất Bác cho tới khi sinh viên chỉ còn lại một hai người, hắn mới đeo balo lên vai di chuyển ra ngoài sảnh, thi thoảng không ngăn được cơn buồn ngủ phải ngáp dài ngáp ngắn.

"Hôm nay thiếu sức sống thế nhỉ? Cậu mất ngủ à?"

Giọng nói phát ra từ phía sau làm Tiêu Chiến giật mình, người bắt chuyện là Chí Vị – lớp trưởng chuyên ngành của hắn, đang ôm xấp tài liệu ung dung bước tới.

"... Lớp trưởng... cậu chưa về sao?" Tiêu Chiến lịch sự gật đầu xã giao.

"A, vừa mới mang danh sách vắng mặt hôm nay cho thầy Tùng."

Chí Vị dừng bước cạnh bên hắn, đôi mắt sắc sảo qua lớp kính cận nheo lại quan sát hắn một lượt, "Sao tôi trông thấy tinh thần của lớp phó không được tốt cho lắm."

Tiêu Chiến nhớ tới đêm qua còn ngại ngùng, đành tìm đại một lý do để nói: "Không có gì, cả đêm bị chó chiếm giường ấy mà."

"Cậu có nuôi chó à?"

"Ừ... một con chó lớn."

Chí Vị bật cười, đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu nghiêm túc như đang chia sẻ kinh nghiệm.

"Thế cậu đừng chiều hư nó quá, huấn luyện thật kỹ vào, nếu cần thì phạt roi không cho ăn cơm."

Tiêu Chiến nhếch môi: "Ác thật đấy, cậu là ông kẹ thú cưng à?"

Lớp trưởng không đáp chỉ cười khẽ, nhướng mi coi như đã đồng tình với danh xưng này.

"À, có cái này cho cậu."

Như nhớ ra gì đó, Chí Vị lục trong xấp tài liệu trên tay, lấy ra một tập giấy gọn gàng kẹp sẵn note màu và giấy nhớ,

"Đề cương tổng hợp mấy tiết mô phôi thầy Tùng giảng. Tôi có in dư một bản, chắc là cậu cần."

Nói về Chí Vị này là kiểu người vừa nhìn đã tỏa ra phong thái tri thức. Dáng cao, da trắng, trông lúc nào cũng nghiêm túc sạch sẽ. Ngày trước Tiêu Chiến từng nghĩ những người như Chí Vị thường sẽ có tính nết kiêu căng, nhưng khi tiếp xúc mới biết anh ta là một không những hòa đồng mà còn khá tử tế.

Cầm cuộn tài liệu trên tay, Tiêu Chiến lật thử vài trang, từng đề mục được gạch làm dấu rõ ràng, thông tin tóm lược khoa học và cả những ghi chú quan trọng được viết tay kỹ lưỡng.

"Cảm ơn lớp trưởng."

Ánh mắt Tiêu Chiến vui mừng như bắt được báu vật, gương mặt lờ đà lờ đờ nãy giờ được quyển tài liệu học tập này buff thêm năng lượng, hắn ngẩng mặt mỉm cười rạng rỡ.

"Cậu khách sáo như vậy chi bằng hôm nào đãi tôi một chầu cafe đi."

Tính cách Tiêu Chiến vốn sòng phẳng, vả lại đang vui vẻ không ngần ngại gật đầu đồng ý: "Được mà."

Chí Vị đứng chếch một bên, hài lòng khoanh tay trước ngực nhìn Tiêu Chiến. Ngày thường thật khó thấy được đuôi mắt thuỵ phượng cong cong như lúc này, vừa thoải mái vừa mang một chút tinh quái đáng yêu.

Rồi ánh mắt anh ta dần rơi xuống sợi dây đeo thẻ sinh viên của hắn, mặt thẻ bị lật úp vào trong áo từ bao giờ. Chí Vị nghiêng đầu, một bên khoé miệng nhếch lên, đầu ngón tay thon dài vươn tới lật lại mặt thẻ đúng hướng.

Tiêu Chiến hơi lùi lại theo phản xạ, tính ra giữa hắn và lớp trưởng không quá thân thiết, sự gần gũi bất ngờ khiến hắn hơi ngượng.

Chí Vị nhẹ nhàng giải thích: "Thẻ của cậu bị ngược rồi."

Bây giờ là tan học, thẻ sinh viên có thế nào cũng không quan trọng nữa, dù nghĩ vậy hắn vẫn ngập ngừng:

"À cảm ơn."

Bỗng có tiếng oành oành vọng lại, một chiếc xe mô tô Zamaha R9 màu lam tuyền vừa rẽ qua lối dẫn vào khu giảng đường. Âm thanh động cơ vang dội giữa trưa nắng khiến vài sinh viên di chuyển lác đác trong khuôn viên phải ngoái đầu nhìn. Số thì trầm trồ, một số tỏ ra khinh bỉ, 'cậu cả' nào chơi trội vậy, lái xe phân khối lớn vào trường ồn ào điếc hết tai. Trong đó có Tiêu Chiến. Sau đó hắn thấy chiếc xe dừng lại cách không xa bậc thềm tam cấp.

Thanh niên lái xe vừa gạt chống xuống rồi cởi mũ bảo hiểm fullface ra. Mái tóc người nọ ướt mồ hôi, hơi rối nhưng vẫn giữ được dáng dấp ngổ ngáo, khí chất thể thao đầy mình. Một giây thôi Tiêu Chiến đã nhận ra ai.

"Nhất Bác?"

Chí Vị một bên tò mò hỏi: "Bạn cậu à?"

"À...ờ."

Khi nãy, Nhất Bác từ xa đã kịp nhìn thấy cánh tay của Chí Vị thu về từ ngực áo của Tiêu Chiến, hiện tại hai người bọn họ vẫn còn đứng sát rạt. Bạn bè người ta thân thiết, vô cớ chướng mắt cậu biết bao.

Giữa trưa nóng nực mà Chí Vị nhận được một ánh mắt lạnh ngắt, tới mức cả người muốn đông cứng. Mơ hồ có cảm giác, bỗng dưng mình bị người lạ không ưa rồi thì phải.

"Nhanh lên coi!!!" Nhất Bác mất kiên nhẫn gọi vào trong.

Hét cái gì chứ?

Tiêu Chiến ném cho cậu một cái cau mày, xoay sang Chí Vị lại giữ kẽ nhã nhặn, biểu cảm một trời một vực khiến anh chàng cũng phải bất ngờ.

"Vậy... tôi đi trước..."

"Ừ, bye bye cậu." Chí Vị mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Người rời đi rồi mới khẽ lắc đầu cảm thán.

Tiêu Chiến tới chỗ Nhất Bác cùng chiếc mô tô bóng loáng mới toanh, hắn hơi gượng vì vẫn còn vài ánh mắt của sinh viên khác lén lút dòm ngó về phía bọn họ.

"Chiếc xe này là sao vậy, ồn chết đi được."

"Vợ nhỏ mới cưới."

Nhất Bác vô tư đáp, bàn tay với lấy nón bảo hiểm treo trên tay lái, một bên đuôi chân mày cậu khẽ nhếch lên, "Sao? Mày không thích hả?"

"Vợ nhỏ?" Tiêu Chiến cười mũi cho kiểu xưng hô tùy tiện của cậu, "Mày cái gì cũng gọi vợ được nhỉ? Mấy hôm rồi có thấy mày chạy nó đâu."

"Mới bấm biển hôm qua. Mày không thích thì mai mốt không chạy nữa là được mà."

"Ừ, sớm muộn gì cũng lên confession."

Nhất Bác hừ khẽ, cầm chiếc nón bảo hiểm đưa lại cho hắn. Ánh mắt cậu thoáng hiện vẻ không vui, hình như không phải khó chịu vì những lời hắn mới nói, mà là với một vấn đề khác.

"Thằng cha lúc nãy là bạn học mày à?"

"Thằng cha nào...

à... là lớp trưởng chuyên ngành."

Tiêu Chiến vô thức xoay lại nhìn chỗ cùng Chí Vị đứng trò chuyện ban nãy, người đã đi khỏi đó từ lâu.

"Cậu ta học giỏi lắm, cũng khá tốt bụng, hay cho tao tài liệu học tập."

Hắn chụp mũ bảo hiểm từ chỗ Nhất Bác đội lên đầu mình, thản nhiên nói thêm mấy điểm tốt về Chí Vị, không để ý thanh niên kế bên càng nghe càng thấy gai người.

"Người ta mới cho vài quyển tài liệu đã cảm động khen lấy khen để." Nhất Bác bĩu môi, thậm chí cậu còn không phát giác được ngữ điệu của mình chanh chua thế nào,

"Có tốt bằng tao không? Tao chạy từ quận X sang quận Y chỉ để đón mày thôi đó."

"So sánh nhảm nhí gì vậy, mày là trẻ con à?"

Tiêu Chiến bật cười ngớ ra, cứ cảm thấy Nhất Bác đang ghen tuông không nói lý lẽ vậy. Phải chăng cậu cũng thích hắn hơn mức tình cảm bạn bè đơn thuần.

Ngọn lửa hy vọng trong tim hắn vừa mới nhen nhóm bùng lên, liền bị Nhất Bác dội cho một xô nước lạnh, tắt ngấm.

"Tao nói nè Chiến, về học tập tao không bàn, nhưng hai đứa mày thân mật sờ tới sờ lui công khai như vậy... không sợ bàn dân thiên hạ đồn mày là gay sao hả?"

Khi Nhất Bác tuôn ra câu này, ngón tay vẫn đang luồn dưới cằm hắn giúp cài lại quai nón bảo hiểm. Thế này thì không thân mật phi lý à?

"Không gay bằng tao với mày."

Tiêu Chiến khinh bỉ liếc một cái, vả bẹp lên bàn tay trơ trẽn của cậu rồi hất ra ngoài, tự mình cài khoá lại rốp rẻng.

"Sao mà giống chứ, tao với mày là anh em nối khố đã quá hiểu nhau rồi, đều là trai thẳng, chăm sóc hay đùa giỡn đâu có sao."

"Im đi! Đồ tiêu chuẩn kép."

Má nó!

Tiêu Chiến thật muốn hét vào mặt cậu rằng,

Ai 'đều là'?

Ông đây là gay, mới sinh ra đã cong vèo rồi.

Nhưng hắn không có dũng khí bị cậu xa lánh sau khi biết sự thật, đành ôm cục tức lẩm bẩm chửi đổng cái lý lẽ củ chuối của trai thẳng. Sau đó hắn mặc kệ cậu, vòng qua ngồi lên yên sau xe.

Tiêu Chiến cũng đâu phải mới làm bạn với cậu một sớm một chiều, chuyện tương tự cũng trải qua không ít. Năm lớp chín, lần đầu hắn nhận được thư tình của một bạn học nữ, Nhất Bác lập tức ý kiến hắn không được yêu đương sớm ảnh hưởng học tập. Lúc lên cấp ba làm quen vài bạn mới, cậu cũng bảo không được giao du tùy tiện với bạn bè không tốt. Chẳng qua Nhất Bác là cái tên đỏ vỏ xanh lòng, cái gì cũng muốn can thiệp, chỉ giỏi gieo rắc tương tư cho người khác.

Tiêu Chiến tự vỗ về bản thân, vậy nhưng vẫn cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Từ lúc lên xe, Tiêu Chiến cứ im thin thít, cậu có gọi mấy lần hắn cũng không trả lời. Cái đầu đất của Nhất Bác không hiểu sao tự dưng hắn lại giận, chẳng qua mới nói động vào lớp trưởng của hắn mấy câu thôi mà.

Nhất Bác nheo mắt nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu. Rồi chợt hắn siết tay ga rù mạnh, chiếc mô tô giật lên 'vù' một tiếng lao thẳng về phía trước như tên bắn. Nhưng chạy chưa được bao xa, cậu bất ngờ bóp côn đạp phanh. Cú hẫng vận tốc khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng, cả cơ thể nhào tới đập vào lưng người phía trước, bất đắc dĩ ôm lấy eo cậu.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Mày bị điên à?"

"Chịu mở miệng rồi hả."

"Chạy xe không đàng hoàng thì thả ông mày xuống."

Cả hai lại chí choé một hồi rồi ghé ngang một quán phở, Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm ra đã khoác tay câu cổ Tiêu Chiến.

"Chiến, chủ nhật tuần sau có rảnh không, về quê với tao đi, cũng mấy tháng rồi mày cũng chưa về nhà mà."

"Không rảnh."

"Tuần sau là sinh nhật của em gái tao, nhỏ Điềm mà biết tao không rủ được mày về sẽ buồn lắm đó."

Tiêu Chiến lạnh lùng gỡ cánh tay cậu ra, nhưng lại nói: "Tao phải xem lịch học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com