CHƯƠNG 4
nằm một hồi thì thế vĩ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh dậy thì không biết trời trăng gì nữa. nghe từ tầng dưới vẫn còn tiếng nói chuyện, xem ra vẫn chưa trễ lắm. mở điện thoại lên xem thì hơn mười giờ một tí. không biết anh cường có về chưa nữa.
cạch.
người bước vào là hữu sơn, trên tay đang cầm lủ khủ đồ.
"ê có đồ ăn nè."
"nay tốt thế.", thế vĩ ngồi dậy, nhận đồ ăn từ hữu sơn. cậu cũng cảm thấy có chút đói.
"tốt gì, chia sẻ nhau thôi. lúc nãy anh cường về mua đó.", hữu sơn ngồi xuống giường, ngồi xếp quần áo.
lẽ nào.
"anh cường không có mua riêng cho ông đâu. đừng ảo tưởng." 3
"ai cũng có phần."
đấy, lại dập tắt tia hy vọng của cậu. chỉ có thế là giỏi. thế vĩ trở nên ỉu xìu xuống, tự nhiên thấy đồ ăn bớt ngon lại hẳn. nhưng mà thôi, đồ anh cường mua thì nhất định phải ăn, bỏ là tiếc.
"anh cường vẫn còn giận à?"
"ừ."
"xin lỗi chưa?"
"rồi, nhưng ảnh vẫn không tha. còn giận lâu nữa.", thế vĩ vừa ăn, tự nhiên miệng thấy đắng đắng, hoá ra là thiếu môi cường.
"thôi cố lên anh, có gì để em nói giúp.", hữu sơn vỗ vỗ vai cậu, an ủi.
"rồi rồi, quý hoá lắm."
"haha."
lại một đêm nữa thế vĩ không được ngủ cùng hồng cường, thiếu hơi hồng cường.
xem ra con đường được ngủ cùng anh vẫn còn dài lắm.
lê bin thế vĩ còn khổ nhiều.
lại một ngày mới thức dậy không có hồng cường bên cạnh. thế vĩ tiếp tục đem hai con mắt thâm đen đi chào hỏi mọi người.
hôm nay không có lịch tập nên buổi trưa trở nên thoáng hẳn. thế là anh soobin lại kéo cả team đi đến phòng gym quen thuộc. thường ngày là thứ bảy mới đi cơ, nhưng hôm nay anh soobin bảo có hứng nên muốn rèn luyện đàn con của mình cho khoẻ ra. thế vĩ tất nhiên cũng phải đi, nhưng cậu muốn ngủ bù một tí nữa cơ!
khởi động làm nóng người, rồi lên sàn tập với anh soobin, hết thảy đều bình thường không thể bình thường hơn. chỉ là hôm nay thế vĩ như thiếu sức sống.
mọi ngày thì chắc chắn thế vĩ sẽ bay lại khu tập cơ tay chứ không phải xà quần ở đây với anh soobin đâu, vì hồng cường hay tập mấy bài tập đó lắm. thế vĩ thề là thứ ngon nhất trên đời chính là body của bạch hồng cường a.k.a cường bạch. tuy không thuộc dạng hầm hố, nổi từng múi to rõ ràng nhưng vô cùng săn chắc, thuộc dạng bé con nhưng lại rất gọn. đặc biệt là bắp chân, thế vĩ thề rằng chân bạch hồng cường rất nét, dù đi đây đó rất nhiều nhưng da hồng cường lại rất trắng, vừa trắng lại vừa thơm như miếng đậu hủ. mỗi lần anh tập cơ tay thì thế vĩ có thể thấp thoáng thấy đường bờ ngực phát mê của anh. từng giọt mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống phía dưới như muốn cuốn trôi đi lí trí trong đầu cậu vậy. thi thoảng nhân lúc anh lơ là thế vĩ không ít lần được sơ múi, kết quả là anh vẫn phát hiện và cậu bị ăn mắng. dẫu vậy thế vĩ vẫn không bỏ cái tật muốn sờ mó anh trong phòng tập.
ngặt nỗi bây giờ hồng cường đang giận nên cậu đâu có dám sáp lại. lỡ táy máy tay chân có khi bị ăn vài cục tạ vào mặt thì khổ.
huỳnh sơn nâng tay chặn vài cú nhẹ tênh của cậu, thấy thế vĩ lơ là như thế thì bắt đầu chán. thế là bỏ cậu sang một bên đi tìm đứa con khác chơi cùng.
thế vĩ thấy huỳnh sơn đi sang chỗ khác thì cũng đi nghỉ ngơi. ngồi bệch xuống nốc một hơi nước, cậu quen thuộc mà lia mắt sang bóng người đang ngồi trên máy tập cơ tay. ôi trời, người gì mà ngon vãi thế?
đây không phải lần đầu thế vĩ ngắm nhìn bộ dạng tiêu tốn sức lực của hồng cường, nhưng vẫn như ngày đầu, cậu không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ là một giây. càng nhìn lại càng thấy đẹp.
hồng cường vừa tập xong bài tập, vuốt đi mấy sợi tóc dính bết trên trán, anh dùng khăn lau sơ qua rồi di chuyển sang ghế ngồi nghỉ. đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người tập thì nhiệt độ lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện bên má phải, theo phản xạ, hồng cường giật mình xoay người sang. thì ra là thế vĩ, cậu đưa cho anh một chai nước suối lạnh.
hồng cường khựng người khoảng chừng vài giây rồi đưa tay nhận lấy. thế vĩ ngồi xuống bên cạnh anh. cả hai không nói gì, đều im lặng nhìn về phía trước.
không phải vì yêu vào mới hoá ngu ngơ. mặc dù mồ hôi rơi lã chã như thế nhưng hồng cường không hôi hám mà vẫn thơm tho thu hút thế vĩ đến lạ. đây là mùi hương tự nhiên mà không có ở bất cứ loại nước hoa nào. mùi hương nhẹ nhàng nhưng pha một chút cứng cỏi, trầm lắng y như chủ nó.
thế vĩ quay sang ngắm nhìn anh. dù đã nhìn hàng ngìn lần nhưng cậu vẫn không muốn dứt ra. thế vĩ không phải một kẻ tham lam, nhưng cậu lại muốn nhìn gương mặt này mãi mãi. đường nét đó, góc cạnh đó, ngũ quan đó, một tất thịt đều được thế vĩ khắc sâu trong tâm trí mình. hồng cường của thế vĩ vẫn luôn là thế, xinh đẹp,thơm phức. trông anh có vẻ xa cách, ít nói nhưng thế vĩ biết, anh là người vô cùng biết cách quan tâm người khác. đến nỗi, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu bất cứ hành động nào của anh. cậu chỉ khó chịu việc người khác ở gần anh thôi, là-người-khác!
tình yêu của thế vĩ, xinh đẹp của thế vĩ...
dưới cái nhìn cháy bỏng rực lửa của thế vĩ, tất nhiên hồng cường biết chứ sao không. phải chi lén nhìn trộm thì không nói, đằng này thiếu điều muốn đưa hẳn hai con mắt lên mặt anh luôn. hồng cường biết điều và cũng biết ngại nhé, không như thằng nhóc kế bên, vừa không biết điều còn mất liêm sỉ.
hồng cường ho nhẹ một tiếng, đứng dậy.
"anh đi tập tiếp."
nói xong liền đi lại chỗ mọi người đang tụ tập, bỏ lại cậu ngồi bơ vơ đấy một mình. thế vĩ thầm thở dài, người yêu sát nút như thế mà vẫn khôn được đụng chạm, cho hỏi phải làm sao?
thế là xuyên suốt buổi tập ngày hôm đó, một người chăm chỉ tập, một kẻ ngồi im một chỗ ngắm nhìn người kia tập. đến khi huỳnh sơn đi đến véo tai cậu kéo đi mới thôi.
khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com