Phần 1
1
Phòng chờ sặc mùi cà phê thứ phẩm khen khét và keo xịt giữ nếp tóc rẻ tiền. Một đám thanh niên chen chúc trong khu casting chật ních, người thì bấm điện thoại, kẻ thì soi gương luyện cười. Gió lạnh từ điều hòa không thể át nổi cái oi bức 35 độ của Hàng Châu hôm nay.
“Tôi sẽ không rút đơn kiện, mang cái điều khoản róc xương uống máu đó của các người lên tòa mà trình bày.” Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã phai màu ngồi thẳng lưng ở góc khuất sau cánh cửa, tay anh níu chặt cuốn kịch bản mỏng tang sờn mép vì lật giở quá nhiều lần.
Số thứ tự 47 được gọi, Giang Hành chạy xộc vào. Cậu thở hắt ra, mỉm cười vì may mắn chưa qua lượt. Cậu vuốt phẳng áo sơ mi trắng, chỉnh lại mái tóc hơi ngắn. Tiếng vọng qua loa điện thoại rè rè thu hút sự chú ý của cậu.
“Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt đúng không? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng quên cậu vẫn là nghệ sĩ dưới trướng công ty...”
“Tôi không quên, ngài quản lý ạ. Nhưng tôi cũng không quên quyền lợi cơ bản của nhân viên là thế nào. Các người có coi tôi là con người ư?” Giọng nam hơi khàn cắt ngang tiếng nói từ đầu dây bên kia. “Hẹn gặp lại ở tòa.”
Giang Hành sững người khi người đó ngước lên. Lỡ nghe phải chuyện riêng của người ta thế này, mình nên làm gì cho đỡ ngượng nhỉ?
“Cậu số mấy?” Nhân viên hậu cần hỏi, một tay cầm xấp thẻ số, tay kia cầm bộ đàm, không thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái.
“50.” Giang Hành đáp, nở nụ cười tươi như quảng cáo kem đánh răng.
Cậu liếc sang người đàn ông vừa lách mình ra khỏi khoảng trống sau cánh cửa. Ánh sáng từ từ hắt lên gò má anh rồi bị vành mũ lưỡi trai chặn lại. Đôi mắt anh chìm trong vùng tối u ám. Thẻ số cài trên áo anh viết: Lý Phái Ân – 49.
Giang Hành biết cái tên này. Cái tên này mới xuất hiện trên góc poster mấy phim nổi nổi dạo trước, trong vai đồng nghiệp im lặng và vệ sĩ đứng khuất xa sau lưng dàn diễn viên chính.
Anh khoanh tay hơi ngửa đầu tựa lên khung cửa sổ. Giang Hành ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh. Im lặng chốc lát, loa réo: “Số 49, 50 chuẩn bị.”
“Anh từng thử vai ở đây chưa?” Giang Hành chủ động bắt chuyện.
Cậu nhét điện thoại vào túi, cố giấu tiếng tim đập mà coi như đây là một buổi livestream thường ngày.
“Rồi.” Lý Phái Ân đáp. “Đạo diễn này thích quay nhanh, ít take.” Anh nghiêng người, hạ giọng. “Nếu họ bảo ‘nhập vai nhanh đi’ thì đừng sợ, nhắm mắt đếm một hai ba rồi hẵng nhả thoại.”
“Anh nói thì dễ chứ…”
Phái Ân mỉm cười rất nhẹ. “Lần đầu à?”
“Vâng.” Giang Hành gãi cổ, thấy hơi xấu hổ vì tay mình quen cầm quần áo giơ lên trước camera môi hơn là kịch bản. “Em chủ yếu làm người mẫu chụp lookbook với livestream… Bình thường nói không kịch bản hai chục phút cũng không vấp, nhưng mà thoại đến câu thứ hai là lại cứng đơ.”
“Cứ thoại thôi, đừng sợ sai.” Phái Ân nói. “Sai thì sửa.”
Loa réo tới lượt họ. Cánh cửa mở ra, đèn studio rọi mạnh thứ nắng nhân tạo, chói không mở nổi mắt. Họ đi vào, đứng trước ống kính. Đạo diễn nhìn qua màn hình, sẵng giọng nhuốm vị thuốc lá: “Cậu 49, giận nhưng kìm nén. Cậu 50, ngang tàng ngỗ nghịch.”
Cảnh diễn thử là hai anh em đang tranh chấp về khoản tiền trong di chúc của bố. Lý Phái Ân vào vai rất nhanh, mắt anh lặng như nước nhưng quai hàm cứng ngắc giữ cơn giận ở cổ họng. Anh nhả thoại rất bình thản. Giang Hành ngập ngừng nửa nhịp, mỗi câu thoại của cậu đều cao chói hơn tông giọng bình thường. Cậu nghiến răng, cố ngăn đôi tay hơi run, mắt dán vào dấu băng dính màu trên sàn, sợ lệch khỏi vị trí khung hình.
“Cut.” Đạo diễn nói sau cảnh hai. “Cảm ơn.”
Trên đường ra khỏi tòa nhà, cậu đứng im nhìn theo bóng lưng mặc áo hoodie và cái mũ lưỡi trai xám đang khuất dần sau lối rẽ.
Kiện tụng… có vẻ anh ấy đang không ổn lắm…
“Nghĩ gì đấy hả Giang Đại Hải ơi, anh ấy không cần người ngoài như mày lo cho đâu. Vả lại, chính thân mày còn chưa lo xong đây này.”
2
Một tuần sau, mail báo kết quả trả về. Giang Hành được vai Quý Lâm, bạn đồng nghiệp mỏ hỗn ồn ào của nữ chính.
“Tính ra đất diễn cũng rất khả quan với đứa không chút tiếng tăm như mình rồi đấy chứ.” Vừa nói, cậu vừa lướt tiếp danh sách phân vai. Đến tận trang thứ tư, cậu gặp cái tên đang tìm kiếm. Lý Phái Ân được nhận vai Lý Đào, anh họ kiệm lời của nam chính.
Cùng lúc này, Lý Phái Ân cũng đang đọc mail. Anh thở một hơi thật dài rồi bấm chữ phản hồi xác nhận công việc. Vẫn còn việc là vẫn còn cơ hội, đừng nóng vội.
Tự nhủ xong, anh rút khăn mặt vào phòng tắm lần thứ tư trong ngày. Căn nhà trọ tồi tàn không có cả hệ thống sưởi lẫn điều hòa này hè thì nóng, đông thì chết cóng nhưng biết sao được, tài chính không cho phép anh thuê căn hộ nào tốt hơn.
***
Sáng hôm sau trời âm u hơn dự kiến. Cửa gỗ ọp ẹp phát ra tiếng gõ từ ngoài vọng vào. Lý Phái Ân lê đôi dép ra mở cửa. Tối qua anh không tài nào ngủ được, cứ chong mắt nhìn trần nhà đến tận sáng. Tiếng gõ cửa vang lên lần hai kèm giọng gấp gáp.
“Có ai ở nhà không? Chuyển phát nhanh đây.”
Một phong bì dày, góc trên đóng dấu tròn đỏ nằm trong tay shipper. Lồng ngực Lý Phái Ân nặng như rót chì. Anh siết chặt nắm đấm ngăn không cho các ngón tay run rẩy, không quên nói cảm ơn nhân viên chuyển phát bưu kiện. Đóng cửa xong, anh hấp tấp xé vỏ ngoài. Giấy trong phong bì đẫm mùi mực mới, câu từ sắc như dao cạo:
[Thỏa thuận yêu cầu bồi thường vì đơn phương chấm dứt hợp đồng – Quyết định đóng băng hoạt động của nghệ sĩ trong 6 tháng]
Tai anh như ù đi, mặt đất dưới chân bỗng hẫng như bùn lầy. Điện thoại rung lên báo tin nhắn mới từ tay quản lý cũ:
[Cậu đi cast phim khác khi chưa thông báo với công ty là sai quy trình. Cậu nghĩ mình tầm cỡ lắm chắc mà đạo diễn một hai phải chọn giữ cậu? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi…]
Lý Phái Ân hốt hoảng mở hộc tủ dưới bàn trà, lục ra một vỉ thuốc tráng bạc nhỏ. Vỉ mười viên nén bao phim chỉ còn có ba. Anh run rẩy bóc hai ô, nuốt trước một viên sau đó ấn nhẹ vào rãnh mờ giữa viên thứ hai rồi thảy nửa viên nữa vào miệng.
Không có nước, thuốc không trôi được xuống họng. Vị đắng nghét tan dần ra trong khoang miệng. Ngập ngừng giây lát, Lý Phái Ân nhét nốt nửa viên thuốc dang dở qua kẽ răng.
Liều bình thường là một viên rưỡi, hôm nay anh uống hai viên.
Mất một lúc lâu hô hấp của anh mới dần ổn định lại. Anh nhận ra mình đang ngồi dưới nền đất xi măng thô ráp. Anh tiện tay tìm thuốc nhỏ mắt trong hộc tủ. Những ngón tay run như đang gồng lên để giữ một ly nước quá đầy, chỉ cần nghiêng chút nữa thôi là tràn.
Bóng chiều đã đổ xuống từ lúc nào. Lý Phái Ân nuốt khan, vị đắng của thuốc vẫn còn nguyên. Anh cố ép mình đọc nốt bản thỏa thuận được công ty gửi đến. Một chuỗi từ ngữ hoa mỹ vô cảm kiểu rất tư bản kéo dài suốt hai mươi trang A4 cùng với một loạt trích dẫn điều khoản hợp đồng và phụ lục đính kèm.
[Mọi thu nhập của nghệ sĩ trong thời hạn hợp đồng (chưa bao gồm các loại chi phí ở phụ lục III) phân chia như sau: 30% thuộc về nghệ sĩ, 70% thuộc về công ty…]
[Trong thời hạn hợp đồng, nghệ sĩ bắt buộc phải tuân theo mọi chỉ định của đơn vị chủ quản, độc quyền vô thời hạn…]
[… nếu vi phạm hoặc đơn phương hủy hợp đồng trước kỳ hạn, phí bồi thường là 500 vạn…]
Nền đất tiếp xúc với da anh chợt lạnh ngắt như tuyết tháng mười hai.
Hai trăm vạn… đào đâu ra cho đủ năm trăm vạn?
Cổ họng lại nhợn lên vị đắng nghét cộng thêm chua chát.
3
Gặp lại Lý Phái Ân ở buổi đọc kịch bản đầu tiên, Giang Hành vô thức dõi theo anh. Mới một tháng kể từ hôm thử vai mà anh gầy đi trông thấy, xương quai xanh nhô ra thấy rõ. Quạt trần quay uể oải, bàn nhựa kê thành hình chữ U. Nhà sản xuất nhấn mạnh về tiến độ: “Phải quay thật nhanh. Tập trung toàn lực.”
Ai đó vỗ tay.
Lý Phái Ân giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ngủ gật chập chờn, vỗ tay theo như phản xạ. Mọi ánh mắt chĩa về anh, mang theo phê bình kín đáo.
Sau khi được đạo diễn thả cho nghỉ ngơi và ăn trưa, Giang Hành lén ngồi lại gần Lý Phái Ân. Anh không đi ăn, chỉ một mực khoanh tay nhắm mắt ngủ. Tư thế vặn vẹo đến mức nhìn thôi cũng đã đau cột sống giùm.
Đã gầy còn không ăn không uống thế này sao mà ổn cho được?! Cậu bối rối nhưng không biết có nên đánh thức anh dậy không.
Cậu đã lấy phần cho anh đây rồi, đảm bảo Lý Phái Ân thức dậy ít nhất sẽ không bị đói. Nói thật, bữa trưa đoàn phim bao tuy không đến mức không nuốt nổi cơ mà hoàn toàn không dính dáng gì tới ngon. Có thể anh ấy biết thừa sẽ như vậy nên đã không định ăn từ đầu chăng?
Giang Hành cầm tập kịch bản, nhìn những dòng chữ đánh dấu highlight vàng, thở dài nhai đi nhai lại câu thoại của mình trong khi mắt cứ vô thức liếc về người đang ngủ bên cạnh.
“Quý Lâm là tốc độ nói nhanh, xéo sắc, chứ không phải đọc tin quảng cáo.”
Lý Phái Ân nói mà chẳng buồn cả mở mắt.
“Thử lại đi.” Anh nói tiếp. “Thu Trà ơi là Thu Trà, mình nói mà cậu không nghe cơ, giờ đã sáng mắt ra chưa? Phàm là người anh đây không ưng thì kiểu gì cũng có vấn đề.”
“A…anh thuộc luôn thoại của em ạ?” Giang Hành sửng sốt.
“Sơ sơ thôi. Cậu thử lại đi, không cần hay, chỉ cần thật.”
“T… thật ấy ạ?” Giang Hành lắp bắp.
“Khi livestream, cậu lấy gì thuyết phục người ta mua hàng?”
“Bằng niềm tin là món đồ đó thực sự có ích với họ ạ.”
“Thì đấy, bây giờ cậu hãy tin rằng câu nói vừa nãy thực sự có ích với nữ chính, nếu cậu không nói thì cuộc đời của Thu Trà sẽ sụp đổ. Mình tin đã rồi mới nói được.”
Giang Hành nhìn đôi môi trái tim lúc khép lúc mở, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã luyện nói quá lâu. Cậu vội đánh mắt lên trên. Mắt Lý Phái Ân đã mở từ bao giờ. Dưới vành mắt có quầng thâm nhạt nhưng không ảnh hưởng tới niềm yêu thích thuần túy dành cho diễn xuất đựng trong đó.
Lý Phái Ân có một loại nhẫn nại siêu cường, loại nhẫn nại được mài giũa ra từ va đập qua nhiều mùa phim, loại nhẫn nại của người luôn phải chờ đến cuối cùng mới được nghĩ tới.
Giang Hành hít sâu, nói chậm, rồi nhanh, rồi đúng tốc độ. Lần thứ ba, câu nói suôn sẻ từ đầu đến cuối không vấp một từ.
“Thế chứ.” Lý Phái Ân gật nhẹ. “Vào cảnh thì cậu nhớ đếm nhịp bằng tim, đừng đếm trong đầu.”
Anh đứng dậy.
“Anh!” Chuyển động đột ngột khiến máu chưa kịp lưu thông dẫn đến cơn choáng chớp nhoáng. Anh vịn tay vào tường, cố đứng vững rồi quay lại xua tay với cậu thanh niên đang hốt hoảng giơ tay ra đỡ phía sau.
“Đừng lo, tôi manly thế này cơ mà.” Nói đoạn, anh vén tay áo phông khoe ra bắp tay rắn rỏi.
Những ngày sau đó, họ luôn tập với nhau.
Giang Hành kể chuyện mình cười đến đơ cả mặt dưới ánh đèn hắt trong studio, liên tục thay mười mẫu áo tương tự chụp đi chụp lại. “Em cười đến mức về nhà đánh răng cũng thấy mình đang cười.” Cậu đưa tay lên mặt, cử động khóe miệng, nghe tiếng khớp hàm lách cách như phản đối.
Lý Phái Ân kể chuyện anh đi casting hàng trăm lần, hầu hết bị loại vì không đủ “sáng”.
“Có một đạo diễn từng bảo tôi giống cái ghế, vững chãi, ai ngồi cũng được, nhưng sẽ chẳng ai nhớ đến.” Anh nói, giọng bình thản như bàn về thời tiết.
“Thế mà anh còn ở lại á?” Giang Hành hỏi, không mỉa mai, chỉ đơn thuần là thấy không thể tin nổi.
“Vì đây là việc tôi có thể làm được, và có thể làm tốt.” Lý Phái Ân đáp, mắt anh sáng trong như trăng rằm. “Dù không ai để ý.”
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com