Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

4
Lý Phái Ân không làm tốt được nữa.
Đêm thứ ba liên tiếp, giấc ngủ của anh như một cánh cửa không tay nắm, hờ hững khép mở theo gió lùa. Anh nằm, mắt mở thao láo mà nghe tiếng con tủ lạnh đời Tống rục rịch thì thầm. Sáng hôm sau đi tới trường quay, tạo hình đã đúng yêu cầu, kịch bản đã gạch đủ màu nhưng khi đạo diễn hô “Action”, anh thấy đầu mình chỉ là một đám sương mờ ảo lững lờ giữa hoang mạc trống rỗng. Câu thoại đứng trước miệng không bật ra nổi.
“Cut.”
Chuyện thường ngày của một đoàn phim thôi mà. Chỉ là tim anh như con cá mắc vào lưới, vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.
“Action.”
Khoảng trống. Câu thoại chặn đứng ở cổ như một bọc âm thanh không kẽ hở.
“Cut.” Đạo diễn chậm rãi hô, nhưng chân mày đã nhíu lại như dính vào nhau.
“Action.” Làm lại.
Vẫn thế. Lý Phái Ân cố tìm kiếm một chút liên hệ nào đó từ bản thân với vai diễn: một thói quen, một trí nhớ, một công tắc… Nhưng trống rỗng. Anh nghe tiếng giày của nhân viên hậu cần tất tả trên nền xi măng, tiếng gió, tiếng kim loại lăn leng keng đâu đó. Tất cả được phóng đại lên như thể đầu anh là một đáy vực vang dội.
“Cut. Phái Ân, ra ngoài hít thở.”
Anh xin năm phút. Năm phút ấy kéo dài như một sợi dây chun bị kéo hết cỡ. Ở góc hành lang, một đám nhân viên hậu cần đi ngang qua anh, họ quay đầu chậc lưỡi.
Anh ra hiên sau. Mùi gió nóng nực phả lên từ dưới đất khiến lưng áo dính nhớp mồ hôi. Anh nhắm mắt, đếm: một, hai… nhưng tim không hợp tác. Đếm bằng tim khi tim đang chạy loạn chẳng khác nào nhờ một người lạc đường cầm bản đồ cho mình.
Anh trở lại set quay. Lần thứ tư, thứ năm, mỗi một lần tiếng “Action” hô lên là một lần anh như bị ném vào một vùng chân không lơ lửng, không chạm được đáy, thậm chí đến âm thanh cũng không thể truyền đi.
Cuối ngày, nhà sản xuất gọi anh vào phòng chờ.
“Mai cậu không cần đến nữa, chúng tôi tìm được người mới rồi.”
Tháng tư đã hết đông, mà sao tự dưng gió buốt thế.
Lý Phái Ân đăng nhập vào tài khoản weibo. Tháng này anh đã đăng 3 bài, lượng tương tác lẹt đẹt trông như tài khoản ma. Anh thở dài chọn một tấm hình mua cà phê hôm qua đăng lên rồi thoát app.
Hôm nay là ngày 21, sắp đến lúc phải nộp tiền nhà. Thuốc cũng sắp hết, riêng tiền thuốc mỗi tháng đã là 1700 tệ rồi. Nhìn số dư trong tài khoản, anh thở dài lần nữa.
5
Quảng cáo dầu gội báo hủy do hình tượng không phù hợp ở thời điểm hiện tại, job lồng tiếng báo hủy vì khách muốn giọng tươi hơn, thử vai online yêu cầu tự quay… Lý Phái Ân mở camera trước mặt, nói câu “Xin chào” đến lần thứ chín vẫn không thể qua được đến chữ thứ ba.
Hôm nay lại là một ngày thất nghiệp. Lý Phái Ân nhìn chuông nhắc hẹn cứ sáng lên rồi lại tự tắt. Anh không xóa nhắc hẹn, tựa như một đứa trẻ cầm kẹo mãi rồi phát hiện ra đã hết hạn nhưng không sao nỡ vứt được.
Tháng này anh dừng mua thuốc. Bác sĩ nhắn: [Không nên tự ý dừng thuốc.] Anh đọc rồi nhét điện thoại xuống dưới gối, cạnh bệnh án.
Không sao, không uống cũng được. Cứ thế này mà thiếp hẳn đi đến kiếp sau cũng tốt, nhỉ...
Chợt, tiếng chuông reo vang kéo anh về hiện thực. Mẹ gọi video. Anh xoa mặt cho ửng lên xíu rồi mới dám nghe máy.
Mẹ hỏi: “Dạo này con thế nào rồi? Có ăn uống tử tế không đó?”
Nhìn khuôn mặt phúc hậu hằn vết chân chim, anh miễn cưỡng nở một nụ cười: “Con ổn. Ở nhà bố mẹ khỏe không?”
Không ngờ có ngày kỹ năng diễn xuất lại dùng để che mắt gia đình, Lý Phái Ân cười chua chát. Có khác gì xịt Dolce & Gabbana Light Blue lên để che mùi mục ruỗng đâu. Anh mở cửa ban công, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mặc kệ nicotin làm tê liệt dòng suy nghĩ không hề tích cực.
Đêm xuống, anh nghe tim mình đập như tiếng gỗ nứt. Không to, nhưng đủ để biết là sắp nguy.
Mười một giờ tối, quản lý cũ lại gửi tin nhắn giục nợ như mọi ngày. Lý Phái Ân bỗng thấy rệu rã kinh khủng.
Thôi, buông xuôi đi. Có cố cũng trả làm sao nổi. Ít nhất mình cũng có thể được giải thoát một lúc, chỉ một lúc thôi…
Khi anh nhận ra mình vừa làm gì thì ba vết cắt dài đã vạch ra trên cổ tay. Chất lỏng đỏ sậm ứa ra như chiếc van xả bớt những miên man bất định, xoa dịu cái đầu căng thẳng của anh.
Cũng may mình không ở nhà, nếu không thì bố mẹ sẽ hoảng lắm khi phát hiện ra nhỉ…
Nhớ đến bố mẹ, anh choàng tỉnh. Để họ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh ư? Anh không nỡ.
Không dám để bản thân trôi vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh, anh gọi tới số bác sĩ.
Hộp thư thoại trả lời: “Xin hãy để lại lời nhắn.”
Anh gác máy.
Chậc.
Hay là cứ thế đi, bố mẹ rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Có đứa con mãi chẳng làm nên trò trống gì thế này, chắc bố mẹ cũng chán lắm rồi…
Một thoáng trượt tay, anh ấn phải cuộc gọi nhỡ gần nhất. Máy tự động quay số, một hồi chuông vang lên.
Lý Phái Ân vội vàng hủy cuộc gọi.
Đêm hôm khuya khoắt, anh không có cớ gì để gọi một cậu nhóc không thân lắm cả. Người ta cũng chưa chắc đã coi anh là bạn, hà cớ gì phải làm phiền người ta.
“Alo, anh Ân?!” Trước khi ngắt kết nối, đầu dây bên kia đã kịp bắt máy.  
6
Giang Hành biết chuyện qua một câu nói bâng quơ của trợ lý đạo diễn: “Anh Phái Ân bị thay rồi.” Cậu chạy ra cổng nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng Phái Ân khuất sau cửa taxi.
Cậu nhắn: [Em đây.]
Tin nhắn hiện “đã nhận” nhưng không chuyển sang “đã xem”.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Lý Phái Ân rời đoàn phim. Anh không trả lời tin nhắn của cậu. Anh dừng cập nhật cả trên mọi trang mạng xã hội. Giang Hành phát hiện một khi anh không phản hồi thì cậu thật sự không thể tìm thấy anh.
Cậu hỏi hết người nọ người kia, không ai biết chỗ ở của Lý Phái Ân. Anh như bốc hơi khỏi trái đất.
***
Khi không có Lý Phái Ân bên cạnh, lòng cậu thường hẫng một nhịp mỗi lúc quay lại mà không chờ được cái gật đầu khích lệ kia. Giang Hành như mất một góc tâm hồn, như người chơi nhạc bỗng chốc mất đi nhạc cụ thân quen.
Giang Hành nhớ những câu chuyện bâng quơ giữa cả hai.
Cậu nói: “Em sợ người ta chỉ nhớ mặt mình trên banner sale 40%.”
Lý Phái Ân nhướng mày. “Còn hơn không ai nhớ.”
“Ý em không phải thế, chỉ là… trống rỗng, anh hiểu không?” Cậu sợ cảm giác đóng vai một nhân vật trống rỗng rồi thấy như đứng trong phòng đầy gương mà lại chẳng thấy nổi bản thân.
“Tôi từng dậy lúc 4 giờ sáng để đi thử vai ở thành phố bên cạnh. Khi tôi đến nơi, trợ lý đạo diễn đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi nói ‘Anh không giống nhân vật lắm’, sau đó họ bảo tôi về. Lúc đó tôi nghĩ hay đi làm nhân viên kho ở siêu thị quách đi cho xong.” Anh nhìn xuống lòng bàn tay với mấy vết chai của mình. “Nhưng buổi casting sau tôi lại đến.”
“Tại sao?”
“Vì tôi còn muốn thử thêm một lần, thử xem đã đến ‘đúng chỗ’ chưa.” Anh cười nhẹ. “Có lẽ trong nghề này ai cũng đợi một căn phòng mà khi mình bước vào, người ta nói: A, cuối cùng cũng gặp được nhân vật sống đây rồi.”
Hoặc một lần khác đoàn phim vướng tin đồn. Một blogger giải trí tung hint [phim giả tình thật của bộ phim sắp lên sóng], gợi ý bằng loạt ảnh chụp lén sau trường quay: nữ chính ôm một chàng trai cao, mặc áo sơ mi trắng. Ảnh mờ, nhưng đủ gợi. Cụm từ khóa trên leo thẳng lên top xu hướng tìm kiếm, bình luận bùng nổ.
Nhà sản xuất triệu tập họp gấp. Ông ta gõ bàn, nói: “PR là chiến tranh. Chúng ta phải có đạn. Khán giả thích couple, chúng ta cho họ couple. Thu Trà ok rồi. Cậu thì sao, Giang Hành?”
Cả phòng quay về phía cậu. Cậu nghe tiếng mạch đập trong tai. Cái tên Giang Hành bỗng như đã trở thành một món hàng được đóng gói sẵn chờ lên kệ siêu thị.
“Chúng tôi sẽ dựng vài đoạn tương tác dễ thương.” Quản lý truyền thông nói thêm. “Ví dụ như hai người ‘tình cờ’ match quần áo, đăng vài story ám chỉ, nhìn nhau trong set nghỉ… Không cần công khai, chỉ mập mờ thôi.”
“Em… để em suy nghĩ.” Giang Hành nói, miệng khô như nhai ngói.
Tối đó, tin PR couple bỗng râm ran hơn dự kiến, hashtag nhảy lên hot search. Giang Hành bồn chồn, lục lọi ký ức xem mình có thực sự muốn nổi tiếng nhanh đến vậy không. Bài học đầu tiên cậu học được từ những ngày livestream liên tục cả chục giờ là lượt follow và thả tim có thể tăng rất nhanh, nhưng có thể tụt còn nhanh hơn.
Lý Phái Ân lúc ấy chưa rời đoàn, cậu tìm anh. Anh ngồi nép lặng lẽ một góc sân.
“Anh.” Giang Hành cất lời, mắt không nhìn thẳng. “Nếu là anh, anh có nhận PR kiểu đó không?”
Lý Phái Ân nhìn cậu rất lâu. “Cậu muốn tôi nói điều cậu đã biết à?”
“Em không chắc mình có biết không nữa.” Giọng cậu như sợi dây đàn kéo quá căng, chỉ chờ đứt.
“Tôi từng nhận một lần PR tương tự.” Lý Phái Ân thú nhận. “Với một nữ phụ thôi. Blogger đồn tôi đi ăn khuya riêng với cô ấy, thật ra là cả đoàn ăn, họ cắt khung. Tôi không phủ nhận, nghĩ đơn giản im lặng cho chuyện lắng xuống là xong. Nhưng thứ mọi người nhớ không phải nhân vật tôi diễn, mà lại là định kiến ‘À, gã này thích bú fame’. Tôi đã mất một vai diễn khác vì đạo diễn sợ phiền.”
Gió đêm đi qua khoảng không giữa hai người. Giang Hành nuốt khan.
“Nhưng nếu em từ chối, công ty sẽ khó chịu. Họ bảo em ‘đi đường tắt’ một lần đi, sau đó muốn làm gì thì làm, họ không ép nữa.”
“Đường tắt thường đưa mình ra khỏi bản đồ mục tiêu.” Lý Phái Ân nói, chậm như muốn dính từng chữ bám vào nhau. “Trong giới này, nổi tiếng nhanh không khó, cái khó là giữ được mình.”

Vậy Lý Phái Ân, đường tắt nào đưa anh ra khỏi bản đồ trái đất rồi?
7
Giang Hành luôn cảm thấy tạ ơn trời đất vì đêm nay trời xui đất khiến làm sao lại cho cậu tỉnh giấc chỉ vì một hồi chuông điện thoại và bắt máy đủ nhanh trước khi Lý Phái Ân ấn ngắt kết nối.
Cậu chỉ kịp thốt lên kinh ngạc: “Alo, anh Ân?!” thì bên kia đã tắt máy.
Cậu gọi lại, không ai trả lời.
Trời mới biết lúc ấy cậu lo lắng thế nào. Cậu điên cuồng gọi đến công ty của anh. Không ai tiếp.
Cậu lần vào group fan của Lý Phái Ân, hỏi xin số điện thoại của người quản lý. Năm cuộc gọi liên tục, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
“Alo?”
“Chào anh! Tôi ở bên nhãn hàng XX, tôi có hợp đồng muốn mời tiền bối Lý Phái Ân hợp tác. Không biết quý công ty có thể sắp xếp lịch hẹn ngay bây giờ không ạ?”
Giang Hành biết Lý Phái Ân đang tranh chấp kiện tụng với công ty, nhưng cậu hoàn toàn không biết anh đang ở đâu, ngoài cách đánh bài liều thử nhử lòng tham của gã quản lý đó thì cậu không còn cách nào khác.
Đối phương sửng sốt. Mười giờ còn hẹn bàn hợp đồng không phải chuyện lạ trong cái ngành công nghiệp không khói này. Cái chính là một kẻ mờ nhạt như Lý Phái Ân thế mà lại có tư bản chỉ mặt điểm tên đòi bàn chuyện làm ăn ư?
Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng giọng điệu người tự xưng là tổng giám đốc truyền thông của XX kia quá thuyết phục, mà mức thù lao cũng quá hấp dẫn…
Hắn gọi ba cuộc, Lý Phái Ân không tiếp.
Nể mặt số phần trăm ăn chia chuẩn bị cắn được, hắn cảm thấy có thể dỗ dành thằng nhãi họ Lý không biết điều kia một chút.
Thế là hắn gấp gáp thay đồ rồi lái xe đến khu trọ lụp xụp tồi tàn phía rìa bắc thành phố. Hồi còn chưa tranh chấp căng thẳng, hắn có từng đưa Lý Phái Ân về vài lần.
Gì cơ? Đổi cho Lý Phái Ân chỗ ở tử tế hơn á? Đấy không phải việc của hắn. Miễn Lý Phái Ân đừng quá bết bát trước công chúng là được rồi, ai rảnh quan tâm cuộc sống sau ống kính của một đứa flop lòi chứ.

#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com