Phần 5
14
Lý Phái Ân thích uống cà phê sáng. Ngày nào Giang Hành cũng dậy sớm, đun sẵn một ấm nước ấm đặt trên bàn ăn. Cậu cằn nhằn:
“Ngủ dậy mà uống cà phê liền thì dạ dày nào chịu nổi. Trước hết là uống nước ấm cho em.”
Ban đầu, Lý Phái Ân chỉ uống lấy lệ. Nhưng dần dà, chính anh lại là người chủ động rót nước cho cả hai. Thế là thói quen nhỏ này nghiễm nhiên trở thành nghi thức chào ngày mới.
Giang Hành thích đi chợ mua đồ tươi. Lý Phái Ân thì hơi ngại chen chúc nhưng rồi cũng quen với việc đứng bên sạp chọn rau, chọn cá.
“Bó này non hơn.” Anh nhỏ giọng nhắc.
Giang Hành bật cười: “Xem ra anh còn có tiềm chất làm nội trợ đấy.”
Khi về nhà, họ chia ra một người nấu ăn, một người rửa bát. Những mẩu chuyện lặt vặt và tiếng dao thái lách cách cùng mùi đồ ăn thơm ngon nóng hổi gom lại thành sự ấm áp mà cả hai đều chưa từng có. Hóa ra, có người chịu ngồi cạnh thôi cũng đã là một loại chữa lành.
Lý Phái Ân liên hệ với bác sĩ chủ trị, bắt đầu dùng thuốc trở lại. Giang Hành dán những tờ giấy nhớ đủ màu quanh nhà: [Uống thuốc đúng giờ], [Đừng quên ăn cam], [Đứng lên vận động nào]. Lý Phái Ân lại đáp bằng việc sửa cái bản lề cửa bị lỏng suốt ngày kêu cọt kẹt và cất đồ Giang Hành tiện tay bỏ lung tung về đúng vị trí của chúng.
Hai tuần trôi qua, không còn cảnh Giang Hành phải thức đêm sang phòng kiểm tra Lý Phái Ân nữa. Thay vào đó, họ tập thói quen đi ngủ cùng giờ. Trước khi tắt đèn, Giang Hành luôn cố tình trêu:
“Anh mà dậy giữa đêm thì nhớ gọi em, đừng bỏ đi chơi một mình đấy nhé.”
Lý Phái Ân nhìn cậu, trêu lại: “Ừ. Tôi còn phải trông cậu mà.”
Trong ánh đèn vàng cam, cả hai cùng bật cười.
***
Một tuần sau khi Vương Kinh chạy trối chết khỏi phòng trọ của Lý Phái Ân, phiên toà sơ thẩm thứ hai giải quyết vụ tranh chấp dân sự giữa anh và công ty diễn ra đúng như lịch hẹn.
Phòng xử án im phăng phắc. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt tái nhợt nhưng kiên định của Lý Phái Ân. Kết quả của phiên sơ thẩm thứ nhất hồi đầu tháng ba là hai bên đang khá ngang cơ. Anh tố cáo công ty sử dụng hợp đồng lách luật, bẫy bằng từ ngữ để tạo nên đầy rẫy những điều khoản ràng buộc vô lý với nghệ sĩ. Còn bên công ty biện minh rằng công ty đã giải thích rõ từ trước, lúc đầu chưa ký sao anh không thắc mắc mà đợi đến tận bây giờ.
“Điều 24 quy định nghệ sĩ cần tuân thủ theo mọi chỉ đạo từ công ty. Này có khác gì thân chủ của tôi không được phép từ chối bất kỳ yêu cầu gì dù nó có đi ngược lại mong muốn của anh ấy hay không đâu? Công ty sắp xếp lịch trình làm việc quá 20 tiếng một ngày cho thân chủ tôi, dùng ngôn ngữ để thực hiện hành vi bạo lực tinh thần anh ấy. Đây là xâm hại cả về thể chất lẫn tinh thần.” Luật sư của Lý Phái Ân phát âm rõ từng chữ, giọng đều nhưng dứt khoát.
“Đây là điều khoản trái pháp luật, tước đoạt quyền cơ bản của một con người. Thân chủ của tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng!”
Trên hàng ghế sau, Vương Kinh ngồi khoanh tay với vẻ mặt khinh khỉnh. Tuy nhiên khi luật sư đặt lên bàn một chiếc phong bì giấy nâu niêm phong kín, hắn chợt biến sắc.
“Thưa quý toà, hôm nay bên nguyên xin đưa ra thêm bằng chứng mới.” Luật sư đanh giọng. “Ảnh chụp vết thương và… dấu chân dính máu.”
Màn hình lớn lập tức trình chiếu ảnh vết cắt trên cổ tay của Lý Phái Ân, chiếc áo sơ mi trắng dính vết máu in chi chít hoa văn đế giày cũng như những vết bầm tím trên tay và bụng anh cùng với sàn nhà loang lổ máu. Lý Phái Ân cúi đầu, đôi vai khẽ run, cổ tay lại nhói như thể chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Giang Hành nhấp nhổm như ghế có gai, cậu ước gì lúc này mình có thể đứng cạnh anh.
“Nhân vật tiếp tay cho Hema Entertainment là ông Vương Kinh. Ông là người đại diện công ty tiếp xúc trực tiếp với thân chủ tôi và rất thường xuyên sử dụng bạo lực ngôn từ với anh ấy. Trong lịch sử trò chuyện đã nộp làm bằng chứng trong phiên toà trước, quý toà đã thấy ông Vương nhiều lần ép thân chủ của tôi đi tham gia các bữa tiệc rượu khuya khoắt. Thân chủ của tôi sau nhiều ngày liên tục bị ông Vương chèn ép tinh thần đã mắc bệnh trầm cảm cấp độ ba, minh chứng đính kèm là lịch sử khám chữa bệnh và bệnh án có dấu đỏ của bệnh viện số 3 tỉnh Chiết Giang. Đỉnh điểm là đêm 30/4 vừa qua, hôm đó, cảm xúc tiêu cực khiến thân chủ của tôi cắt cổ tay định tự sát. Lúc này ông Vương gọi thân chủ tôi giục trả tiền và yêu cầu đi tiếp khách. Không gọi được, ông ta tự ý xông vào nhà riêng, đá thân chủ tôi đến mức bất tỉnh.” Luật sư dừng lại, gằn từng chữ.
“Dấu giày dính máu trên chiếc áo này đã được so sánh với loại giày ông Vương đi đêm đó. Tuy khu nhà không có camera giám sát nhưng chúng tôi đã tìm được hình ảnh đồng nhất trong hộp đen camera của một chiếc ô tô đỗ đối diện cầu thang. Qua so đối, dấu vết trên khớp hoàn toàn với kích cỡ giày của ông Vương.”
Cả phòng xử án rộ lên những tiếng xì xào. Một số phóng viên lập tức ghi chép, ống kính máy ảnh lóe sáng liên tục.
Lý Phái Ân ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Giang Hành đang ngồi nơi hàng ghế dự thính. Cậu gật đầu, chuyển cho anh một ánh nhìn kiên định như muốn nói: Anh không đơn độc.
Luật sư đại diện công ty đứng bật dậy, chỉnh lại cà vạt. Ông ta nở nụ cười và bắt đầu phản bác bằng giọng điệu sắc lạnh:
“Những bức ảnh này có thể dàn dựng. Một dấu chân dính máu trên áo… liệu có đủ để kết luận rằng ông Vương Kinh đã hành hung? Có nhân chứng nào nhìn thấy tận mắt không? Hay chỉ là trò điều hướng dư luận để ép công ty nhượng bộ?”
Gã cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘dư luận’, muốn đánh tráo khái niệm với bồi thẩm đoàn rằng Lý Phái Ân chỉ là một nghệ sĩ đang lợi dụng truyền thông để đánh bóng tên tuổi.
Luật sư của Lý Phái Ân không hề nao núng, từ tốn mở thêm một tập tài liệu khác, đưa lên:
“Bằng chứng số 7, bản ghi âm chuyện trong phòng hôm đó. Thân chủ của tôi, anh Lý Phái Ân đang định ghi lại lời trăng trối gửi gia đình thì ông Vương ập vào. Thế cho nên bản ghi âm này không phải do thân chủ tôi chủ động ghi lén, hoàn toàn có thể làm bằng chứng hợp pháp. Xin mời tòa nghe đoạn trích.”
Loa vang lên tiếng mỉa mai và ra lệnh kèm âm thanh nặng nề của những cú đá liên tiếp. Giữa chừng là giọng run rẩy thì thào gần như không ra hơi của Lý Phái Ân: “… đừng đánh nữa…”. Sau đó là tiếng kêu thất thanh của Vương Kinh: “Kh… không phải tôi… không phải tôi…” rồi cuối cùng là tiếng ông ta hốt hoảng rời hiện trường.
Không khí trong phòng xử án đông cứng. Vài người trên hàng ghế dự thính cúi mặt, không nỡ nghe tiếp.
Vương Kinh giật mình, gân xanh nổi trên trán, định bật dậy phản đối nhưng lập tức bị luật sư của hắn giữ lại.
“Thưa quý tòa,” Luật sư bên nguyên chậm rãi chốt lại. “Đây không chỉ là tranh chấp hợp đồng. Đây là vấn đề nhân quyền. Một công ty giải trí, thay vì bảo vệ nghệ sĩ lại dung túng cho quản lý hành hung, thay vì là bệ phóng cho nghệ sĩ phát triển lại giam cầm họ như trong một bản hợp đồng vô nhân tính. Liệu điều này có thể được coi là hợp pháp không?”
Giọng nói vang vọng khắp phòng xử như một nhát búa gõ thẳng vào cán cân công lý.
Luật sư phía công ty không cam chịu thất thế. Ông ta hít sâu, đưa ra một tập giấy mới in, dõng dạc:
“Thưa quý tòa, chúng tôi có lý do hợp lý để hoài nghi chứng cứ của bên nguyên. Thứ nhất, dấu chân trên áo không thể xác nhận tuyệt đối là của ông Vương Kinh. Thứ hai, đoạn ghi âm kia hoàn toàn có khả năng đã bị cắt ghép chỉnh sửa, không đủ căn cứ pháp lý để buộc tội.”
Ông ta dừng lại, liếc nhanh về phía Lý Phái Ân, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai:
“Người nổi tiếng… nhiều khi có động cơ để biến mình thành nạn nhân hòng đạt được sự đồng cảm và bùng khoản bồi thường hợp đồng kếch xù.”
Tiếng xì xào bùng lên. Một số phóng viên chồm dậy, máy ảnh lia liên tục. Tình thế xoay chuyển, Vương Kinh nở nụ cười thỏa mãn.
Lý Phái Ân siết chặt bàn tay, móng tay hằn vào da thịt. Trái tim anh đập dồn, ngực nghẹn lại bởi cảm giác bất lực. Phải chăng sự thật cuối cùng cũng sẽ bị vùi lấp miễn là có đủ quyền lực và tiền bạc?
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ hàng ghế dự thính, rõ ràng, mạnh mẽ, đầy khí thế: “Nghi vấn cắt ghép ư? Vậy hãy kiểm chứng ngay tại tòa!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Hành. Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo vest, tiến lên từng bước với khí thế không gì cản nổi. Ánh nhìn cậu kiên định hướng về phía Lý Phái Ân rồi xoay sang thẩm phán:
“Tôi là nhân chứng mới của bên nguyên. Đêm hôm đó, chính tôi là người phát hiện Lý Phái Ân bất tỉnh trong vũng máu và đưa anh ấy vào bệnh viện. Hồ sơ y tế vẫn còn, thời gian nhập viện trùng khớp hoàn toàn sau đoạn ghi âm chỉ mười phút. Nếu bên công ty cho rằng bằng chứng này đã bị chỉnh sửa, xin tòa hãy mời một tổ giám định độc lập đến kiểm tra ngay tại chỗ. Tôi sẵn sàng ký tên bảo đảm.”
Không khí lặng đi như bị rút cạn. Vương Kinh chợt tái mặt, biểu cảm của hắn chuyển từ ngạo mạn sang hoảng loạn.
Trên ghế nguyên đơn, Lý Phái Ân bất giác bị phong thái tự tin của Giang Hành hút chặt tầm mắt. Vành mắt anh đỏ hoe, đáy mắt u ám lóe lên ánh sáng khi nhìn thấy Giang Hành. Một làn nước ấm áp len lỏi bao bọc lấy trái tim đang run rẩy: Cậu ấy… đứng về phía mình.
Sau khi nghe lập luận hai bên, thẩm phán gõ búa, ra hiệu im lặng. Cả phòng xử nín thở.
Tòa đưa ra yêu cầu nghỉ một giờ để thảo luận.
Lồng ngực Lý Phái Ân nặng như bị rót chì, đè ép đến mức anh không thở nổi. Giang Hành đi lại gần, đặt tay lên vai anh. Lý Phái Ân đang cắn môi trong vô thức, mạnh đến mức tưởng chừng như sắp chảy máu. Cậu nhíu mày giơ tay lên ngăn lại. Khi ngón cái chạm vào môi dưới, cả Giang Hành lẫn Lý Phái Ân đều khựng lại.
Môi nóng bừng lên như phải bỏng, Lý Phái Ân bất giác liếm môi mà không để ý ngón tay của Giang Hành vẫn ở ngay đó. Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc với đầu lưỡi ẩm ướt, tim cậu đập lỡ một nhịp.
Giang Hành vội vàng vỗ vai Lý Phái Ân hai cái rồi quay trở lại ghế dự thính. Thái độ khác lạ bất chợt của cậu khiến Lý Phái Ân tò mò, cảm giác lo âu cũng theo đó vơi bớt phần nào. Nhưng mà vỗ vai thì vỗ vai, mắc cái gì tai đỏ như nhỏ máu thế kia?
Anh ngửa đầu nhấp một ngụm nước. Giang Hành cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, khóe mắt thực chất vẫn luôn quan sát anh. Uống miếng nước thôi có cần đẹp thế không? Cậu nhích người vắt chân điều chỉnh tư thế ngồi, vừa cố che không cho ai để ý đến sự khác lạ dưới đũng quần vừa tự sỉ vả bản thân: Mẹ kiếp, Giang Đại Hải, sao mày lại muốn nhìn anh ấy khóc? Lại còn cứng lên nữa?! Ai cho phép mày khốn nạn thế này??!
15
“Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng,...” Giọng thẩm phán vang vọng. “... bao gồm ảnh chụp, video trích xuất từ ô tô, hồ sơ y tế, và bản ghi âm, tòa nhận thấy có sự trùng khớp nhất quán về thời gian và tình tiết. Lời khai nhân chứng Giang Hành cũng được xác nhận qua bệnh án. Do đó, lập luận phía công ty đưa ra rằng bằng chứng đã bị cắt ghép là vô căn cứ.”
Tiếng búa gõ cạch xuống mặt gỗ.
“Tòa tuyên bố: Điều khoản hợp đồng hạn chế quyền lợi của nghệ sĩ Lý Phái Ân trong hợp đồng số xxxx là vô hiệu vì trái với luật dân sự và quyền con người theo hiến pháp quốc gia. Vì vậy, yêu cầu đòi Lý Phái Ân bồi thường 500 vạn phí vi phạm hợp đồng do công ty Hema Entertainment đưa ra bị bác bỏ. Mặt khác, công ty Hema Entertainment buộc phải bồi thường thiệt hại tinh thần và vật chất cho nguyên đơn Lý Phái Ân, đồng thời chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.”
Một thoáng im lặng bao trùm rồi như vỡ òa, máy ảnh chớp sáng dồn dập. Bên đại diện công ty, Vương Kinh cúi gằm mặt, mặt hắn trắng bệch, hai bàn tay run run nắm chặt đầy tức tối. Luật sư bên công ty cũng không còn lời nào để phản biện, chỉ thở dài chán nản.
Lý Phái Ân lặng người, không dám tin đây là thực hay mơ. Mất một lúc lâu, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xiềng xích khổng lồ giam cầm anh ba năm nay cuối cùng cũng đã đứt. Trái tim vốn đang nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng như lông hồng, đập thình thịch. Nước mắt anh trào ra.
Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên vai anh. Lý Phái Ân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Giang Hành. Giữa đám đông ồn ào, ánh mắt ấy rực rỡ hơn cả rừng đèn flash của cánh truyền thông:
“Anh thắng rồi!” Giang Hành reo vang, giọng mừng rỡ. “Từ nay anh tự do rồi!”
Sảnh tòa án hỗn loạn, phóng viên chen lấn, giơ cao micro, ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Xưa nay chuyện nghệ sĩ và công ty dắt nhau lên tòa không phải ít nhưng thường kéo rất dài, vài tháng thậm chí vài năm, mà kết quả thì ít ai thắng kiện được. Cho nên, vụ của Lý Phái Ân cũng coi như khá thành công.
Giang Hành nhanh chóng mở đường cho Lý Phái Ân nhưng anh vẫn bị kéo lại bởi hàng loạt câu hỏi:
“Phái Ân, cậu có cảm thấy hối hận vì công khai kiện công ty không?”
“Cậu dự định sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật như thế nào?”
“Cậu có điều gì muốn nói với những nghệ sĩ đang chịu cảnh tương tự?”
Lý Phái Ân cắn môi, nắm chặt tập hồ sơ trong tay, hơi hoảng. Chính lúc này, Giang Hành bước lên chắn ngang mọi tầm mắt như một bức tường vững chãi. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương của cậu che gần như hết cơ thể anh khỏi ống kính, giọng sang sảng đầy uy lực:
“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Phái Ân cần thời gian nghỉ ngơi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với luật sư đại diện.”
Sự quả quyết ấy khiến đám đông chững lại, nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, Giang Hành nghiêng người đưa tay đỡ sau lưng anh, bảo vệ anh ra tận ngoài an toàn.
Gió tháng năm nóng nực ập vào mặt, hơi nóng hoang hoải phả lên từ nền đất. Phố xá ồn ã nhưng trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh như lùi xa.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Lý Phái Ân thở hắt ra một hơi dài.
Giang Hành lặng lẽ nhìn anh. “Không, đây chỉ là bắt đầu.” Cậu khẳng định chắc nịch. “Từ hôm nay, anh có thể muốn thử vai nào thì thử, tùy ý từ chối bất kỳ công việc nào, hay thậm chí chỉ ngồi im và thở thôi cũng được nữa.”
Lý Phái Ân sững người, hàng mi dài khẽ rung. Một lát sau, anh ngẩng lên và mỉm cười: “Cảm ơn cậu, Giang Hành.”
Giang Hành ngượng nghịu gãi đầu cười trừ. Khoảnh khắc ấy, con phố tấp nập như chỉ còn lại hai người.
Đúng lúc này có chiếc xe đỗ lại, tài xế hạ cửa kính ngó ra hỏi có phải số điện thoại đuôi XXXX không. Xe Giang Hành gọi đã đến.
“Anh Phái Ân, về nhà thôi.”
Nhà…
Hành vi kiện chỉ là giọt nước tràn ly, là sự bất bình cho những bất công anh phải chịu trong ba năm ở công ty. Lý Phái Ân chưa từng nghĩ mình có thể thắng kiện, dù đã đâm đơn kiện từ tháng hai nhưng anh chưa từng ôm bất kỳ hy vọng gì. Bởi lẽ ngành công nghiệp này bản thân nó đã là một cán cân không thăng bằng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai đứng sau lưng mình bất kể thắng hay thua, kể cả bố mẹ. Bố mẹ anh ở dưới quê không hề ủng hộ anh đi con đường này. Anh nghĩ có lẽ sau phiên tòa mình sẽ im lặng trả nợ cả đời.
Hôm nay có người đứng ra bảo vệ anh, chắn hết thảy sóng gió trước mặt. Người ấy nói: Anh Phái Ân, về nhà thôi.
Lý Phái Ân mím môi, bước theo Giang Hành về phía xe. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên hai bóng lưng sánh vai, vững vàng và kiên định. Cửa xe khép lại, tách biệt họ khỏi ồn ào bên ngoài.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy, Lý Phái Ân khẽ tự nhủ: Có người đồng hành… hóa ra cũng là một dạng tự do.
16
Tin tức về Lý Phái Ân tràn ngập khắp các mặt báo. Từ một nghệ sĩ không nổi bật, anh trở thành biểu tượng dám đứng lên chống lại bất công. Cư dân mạng bắt đầu đào lại các vai diễn cũ của anh, lượng fan trên các nền tảng mạng xã hội bắt đầu tăng dần lên, người ta liên tục khai thác được điểm tốt của anh mà khen lấy khen để.
Trước mặt công chúng là vậy, sau lưng lại khác. Tư bản không thích sự ngang ngạnh không chịu phục tùng của anh, mọi đơn đăng ký casting của anh đều bị từ chối, các đạo diễn có thái độ phê bình kín đáo.
Thật ra cũng có công ty giải trí gửi lời mời hợp tác cho anh, có nơi sẵn sàng ký hợp đồng tự do không ràng buộc quyền cá nhân, có nơi hứa hẹn đầu tư phim IP lớn ngay lập tức. Nhưng Lý Phái Ân thấy run, quá khứ bị lợi dụng khiến anh chần chừ trước bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Vả lại, hiện tại anh không đủ điều kiện đóng phim. Tâm lý chưa ổn định không cho phép anh nhập vai vào bất kỳ nhân vật nào. Anh đã cố tuy nhiên vẫn không thể bật thoại ra được lưu loát và cảm xúc như trước.
“Không cần vội.” Giang Hành lên tiếng. Cậu đi đến từ phía sau, đặt một cốc nước ấm xuống bàn và quỳ một gối xuống đất để có thể ngang tầm mắt với Lý Phái Ân ngồi trên ghế. “Anh có quyền từ chối, có quyền cân nhắc, có quyền lựa chọn những gì mình muốn. Đừng nghĩ mình mắc nợ bất kỳ ai.”
Lý Phái Ân ngả đầu ra sau, ánh mắt dao động. “Nhỡ tôi lại chọn sai thì sao? Nếu mọi thứ lặp lại lần nữa thì sao đây?”
Giang Hành vỗ cánh tay anh, đôi mắt bình thản: “Thì có em nữa mà. Em học Tiếng Anh thương mại, nhớ không? Bọn em có môn chuyên ngành là Luật thương mại đó. Lần này anh không cần lo, em sẽ đọc từng dòng hợp đồng với anh, bảo đảm không thiệt đi đâu được hết á.”
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Lý Phái Ân nhìn Giang Hành thật lâu rồi bật cười khẽ, một nụ cười thật sự vô tư không gượng gạo không kìm nén.
“Được, chúng ta từ từ chọn.”
Ánh nắng cuối ngày rọi vào khung cửa, vàng ấm như mật ong.
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com