Phần 6
17
Càng quen Giang Hành lâu, Lý Phái Ân càng cảm thấy ví Giang Hành như cún to xác không có sai xíu nào, vì cậu “chó” thật. Không biết Giang Hành tham khảo bác sĩ nào, nhưng cậu khăng khăng cho rằng mỗi ngày chọc Lý Phái Ân cười ít nhất năm lần là bệnh tình của anh sẽ tốt lên. Hàng ngày cậu liên tục trêu Lý Phái Ân, không ai giao nhiệm vụ nhưng thực hiện rất nghiêm túc không sót nhịp nào, mà toàn những thứ vô tri không ai bằng.
Ví dụ số một:
Buổi sáng, Lý Phái Ân vừa ngồi xuống bàn đã thấy Giang Hành đang ra vẻ trầm tư trước cửa sổ: “Anh biết không, con mèo nhà hàng xóm nhìn em cả buổi rồi. Chắc nó thấy em đẹp trai hơn chủ nó.”
Lý Phái Ân nhướng mày: “Chứ không phải nó trông cậu… rất gợi đòn, muốn dùng cái mặt đó làm cào móng hả?”
Giang Hành vờ thở dài: “Anh Ân, anh hết thương em rồi.”
Anh không nhịn được, cố giấu nụ cười sau miệng ly.
Ví dụ số hai:
Buổi trưa, đang ăn Giang Hành bỗng tranh gắp miếng cá trong bát Lý Phái Ân bỏ thẳng vào miệng.
“Ơ… cá của em ngon hơn cá của anh.”
Lý Phái Ân nhíu mày: “Cùng một nồi cậu nấu đấy thôi, giống hệt nhau.”
“Không, không, cá của anh có gia vị buồn bã nên nó đắng hơn á. Anh ăn của em đi này, đưa chỗ kia đây em ăn cho.”
Anh nghẹn một chút, giả vờ lạnh nhạt cúi đầu ăn nốt bữa cơm nhưng khóe miệng đã cong lên từ bao giờ.
Ví dụ số ba:
Buổi chiều, Giang Hành nghiêm chỉnh nấu một bữa tối kiểu Tây có bít tết, salad và rượu vang. Bày bàn ăn với nến và hoa xong, cậu còn mang chút rượu vào đòi thực hiện kỹ năng đốt rượu Flambé cho bùng lửa trên miếng bít tết nhưng không biết kiểu gì mà mang ra miếng thịt xém mất một bên, mặt cậu thì nhọ nhem.
Giang Hành ngang ngược chống chế: “Đây gọi là phong cách charcoal fine dining.”
Lý Phái Ân im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bật cười đến gập cả người: “Cậu đúng là vụng chèo khéo chống.”
Giang Hành cười như vác cả nắng vào răng: “Miễn anh vui là được.”
Ví dụ số bốn:
Buổi tối, Giang Hành kéo anh ngồi xuống sofa, mở TV rồi cắm mic: “Chào mừng khách hàng đặc biệt số 1, hôm nay sốp có show diễn tri ân khán giả nhân dịp kỷ niệm 1 ngày hoạt động.”
Cậu hát lời một đằng, nhạc một nẻo, còn cố tình chế lời: “Paroxetine làm bạn với anh, nhưng Giang Hành muốn cướp chỗ ~~~”
Lý Phái Ân phì cười, tóm gối ném thẳng vào cậu: “Im ngay.”
“Không im! Anh cười tức là show thành công rồi!” Giang Hành giơ mic lên như cúp thưởng.
Lý Phái Ân giả bộ lạnh lùng nghiêm mặt.
“Anh mà không cười là em sẽ đứng đây hát đến khi hàng xóm đập tường mới thôi đấy nhé.” Giang Hành ăn vạ.
Lý Phái Ân cuối cùng vẫn cong khóe môi.
Ví dụ số năm:
Đêm xuống, bình thường đây là lúc Lý Phái Ân hay nghĩ linh tinh nhất, cho nên Giang Hành hay kéo anh xem TV. Nhưng cái bản tính nhoi nhoi làm cậu không yên lặng xem được, tý tý lại quay sang hỏi Lý Phái Ân những câu vô tri kiểu:
“Đố anh biết con ong diễn kịch được gọi là gì?”
“Là gì?”
“Bee kịch.”
“...”
“Thế đố anh biết kẻ giết người u sầu được gọi là gì?”
“Là gì?”
“Sad nhân”
“...”
Dạo này Giang Hành lại quay về với nghề livestream, còn phải liên tục chú ý trạng thái của Lý Phái Ân nữa, kỳ thật cậu cũng rất mệt. Xem một lúc, cậu buồn ngủ quá bèn gục đầu sang vai anh.
“Lưng ghế cứng quá, cho em mượn vai anh một lát, anh xem đi còn kể lại nội dung cho em nghe.”
Lý Phái Ân cứng người, khẽ hắng giọng: “Ngồi thẳng lên đi.”
“Không. Em không trụ nổi nữa rồi, anh cho mượn xíu đi đừng keo kiệt thế mà.”
Anh im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng vành tai đỏ đến tận cổ.
18
Sáng cuối tuần, Giang Hành còn đang lười biếng lăn qua lăn lại trên giường thì nghe tiếng gõ cửa.
“Giang Hành.” Giọng Lý Phái Ân hơi ngập ngừng vang lên.
Cậu dụi mắt, nhào ra mở cửa với mái tóc bù xù: “Sao vậy? Anh đói à? Để em đi nấu…”
“Không.” Lý Phái Ân đứng thẳng, giơ hai chiếc vé trong tay lên. “Tôi được tặng vé, muốn đi xem một chút. Cậu… có muốn đi cùng không?”
Giang Hành ngẩn người, mất vài giây mới kịp nhận ra logo in trên vé là của một triển lãm nhiếp ảnh ở trung tâm thành phố. “Anh chủ động rủ em ra ngoài á?”
“Ừ. Ở mãi trong nhà không tốt.”
Giang Hành mừng hết biết. Bình thường cậu toàn phải lôi kéo anh đi chợ, đi dạo, hôm nay lại chính anh chủ động mở lời muốn đi.
“Được, tất nhiên rồi!” Cậu cười sang sảng. “Đợi em mười phút thay đồ, ra liền đây.”
Triển lãm do một đạo diễn già mở, hồi trước Lý Phái Ân từng đóng một vai phụ trong phim của ông ấy. Những bức ảnh đen trắng treo trên tường ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường: cụ già đi dạo, đứa bé sờ gốc cây, công nhân lau cửa kính nhà cao tầng, cô gái ngồi xe bus ôm chặt bó hoa…
Giang Hành thích thú chỉ trỏ, bình luận rôm rả. Lý Phái Ân nói ít hơn nhưng ánh mắt luôn dừng lại thật lâu trên từng bức ảnh, dường như đang suy tư.
Đến một tấm hình chụp hai đứa trẻ dựa đầu vào nhau ngủ quên trên cánh đồng lúa, Giang Hành huých Lý Phái Ân: “Giống chúng ta phết.”
Lý Phái Ân khựng một chút rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ vậy, nhỉ?.
“Tiểu Lý?” Một giọng nói già nua vang lên từ đằng sau. Lý Phái Ân quay người, là đạo diễn Trần. Đây là chủ triển lãm, cũng là đạo diễn đầu tiên dẫn dắt anh. Giang Hành thấy mắt anh lóe lên vẻ vui mừng.
“Chào chú Trần.”
***
Rời triển lãm, Giang Hành nhất quyết không chịu về thẳng. “Không được. Hôm nay là cột mốc anh chủ động rủ em ra ngoài. Phải kỷ niệm đàng hoàng.”
Lý Phái Ân định phản đối nhưng không kịp, anh bị cậu kéo đến một khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Đèn neon sáng rực, tiếng nhạc ầm ĩ, trẻ con cười réo rắt.
“Cậu đùa tôi đấy à?” Anh cau mày, rõ ràng cảm thấy bản thân không hợp với chỗ này.
“Không đùa. Đã bao lâu rồi anh chưa chơi gắp thú bông?” Giang Hành nhét mấy đồng xu vào tay anh, cười ranh mãnh. “Đàn ông trưởng thành cũng cần niềm vui nhỏ chứ.”
Lý Phái Ân bất đắc dĩ thử. Lần đầu kẹp hụt, lần hai… cũng hụt. Giang Hành đứng sau, giả vờ gào lên như bình luận viên bóng đá: “Một cú kiến tạo đi vào lịch sử! Ôi tiếc quá, cầu thủ Lý lại đá trượt khung thành rồi!”
Anh vừa bực vừa buồn cười, mím khóe môi.
Đến lượt Giang Hành, cậu xoay cần gạt điều khiển, chăm chú như chuyên gia. Chưa đến ba giây, con gấu bông to nhất rơi “bịch” xuống khe. Cậu ôm lấy, quay ra nháy mắt: “Thấy chưa? Đây là đẳng cấp đó.”
Không kịp để Lý Phái Ân phản ứng, Giang Hành dúi thẳng con gấu vào tay anh: “Tặng anh. Đêm nay ôm nó ngủ, đỡ phải trằn trọc.”
Lý Phái Ân ngẩn người, chợt cười phá lên, tiếng cười giòn giã khiến người xung quanh phải ngoái lại nhìn.
Giang Hành bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Người gì đâu mà đẹp quá vậy, cậu nghĩ thầm.
Không để không khí lắng xuống, Giang Hành kéo anh thẳng sang khu bắn súng. Trò này thì Lý Phái Ân không ngán, anh từng đóng phim đặc binh rồi, bách phát bách trúng. Tới trò đua xe, Giang Hành hò hét mô phỏng tiếng động cơ xe, thậm chí còn ăn gian chặn màn hình của anh. Cuối cùng buổi chiều kết thúc bằng tiếng cười mệt lả và một đống chiến lợi phẩm đổi được từ quầy vé.
Khi cả hai bước ra ngoài, trời đã tối hẳn. Lý Phái Ân ôm gấu bông, lắc đầu: “Cậu đúng là một thằng nhóc phiền phức.”
Giang Hành cười hì hì, không giấu giếm: “Nhưng em làm anh cười được rồi nè, đúng chưa?”
Lý Phái Ân nhìn cậu, im lặng một thoáng rồi gật khẽ.
Đêm ấy, căn hộ nhỏ yên ắng hơn mọi khi. Giang Hành bò dậy giữa khuya, rón rén mở cửa sang kiểm tra.
Lý Phái Ân nằm nghiêng, vòng tay ôm con gấu bông mới, hơi thở đều và sâu. Giấc ngủ của anh đến sớm hơn dự kiến. Khuôn mặt anh bớt vẻ căng thẳng, không còn nhíu mày hay mím môi chịu đựng. Lần đầu tiên, Giang Hành thấy anh thật sự ngủ một giấc trọn vẹn.
Giang Hành cười một mình như kẻ ngốc rồi trở mình đóng cửa. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn bên trong. Một nhịp, hai nhịp, hòa thành thành bản nhạc êm đềm nhất đời. Tim cậu bỗng đập thình thịch, dồn dập hơn cả lúc thắng game. Giang Hành khẽ thì thầm như sợ đánh thức người sau cánh cửa: “Ngủ ngon, anh Phái Ân.”
Sáng hôm sau, Giang Hành còn chưa kịp bật dậy như thường lệ thì đã nghe tiếng động trong bếp. Cậu dụi mắt, vội vàng lê dép ra ngoài.
Lý Phái Ân đang đứng bên bếp, vụng về gắp trứng ốp la hơi xém viền ra đĩa.
“Anh… nấu hả?” Giang Hành dụi mắt lần nữa, tưởng mình còn đang mơ ngủ.
“Ừ.” Lý Phái Ân không ngẩng lên, giọng bình thản: “Đổi vai. Cậu ngủ muộn còn gì?”
Giang Hành chột dạ sờ quầng thâm dưới mắt: “… Không sao, em quen rồi.”
Lý Phái Ân đặt đĩa trứng xuống bàn, lần này nhìn thẳng cậu: “Thì đừng quen nữa. Tôi cũng có tay có chân, cậu không cần gồng mãi.”
Giang Hành bỗng thấy một khoảng ấm áp chạy dọc sống lưng, cậu ngồi xuống, cắn miếng trứng hơi xém. Ừm… mặn…
“Ngon quá anh Phái Ân ơi!”
“Bớt nịnh.” Lý Phái Ân hừ một cái, anh biết trình độ mình đến đâu.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, hình như những ngày tháng u tối đã lùi xa thêm một chút.
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com