Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

19
Một tháng thấm thoắt trôi qua, không biết có phải “phương pháp trị liệu bằng tiếng cười” của Giang Hành mang hiệu ứng giả dược hay không nhưng đúng là bệnh tình của Lý Phái Ân có chuyển biến tích cực thật. Giang Hành lại càng được nước làm tới. Có lần, cậu thử gọi:
“Phái Ân, lấy hộ em cốc nước với.”
Lý Phái Ân quay phắt lại: “Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Phái Ân.” Nói thật, Giang Hành cũng hơi rén, trừ lần phát hiện Lý Phái Ân trong vũng máu, cậu cuống quá lược bớt chữ “anh” còn chưa dám gọi vậy thêm lần nào. Một là Lý Phái Ân có vẻ khá thích vai vế làm anh lớn. Hai là trông có vẻ khung xương nhỏ chứ thực chất anh không thấp hơn cậu bao nhiêu, còn tập gym cơ bắp khỏe khoắn nữa, cậu sợ bị đánh.
Cơ mà hôm nay không biết gan hùm mật gấu ở đâu ra, cậu đánh bạo gọi thêm lần nữa: “Phái Ân, nghe dễ thương mà. Hay là anh thích Ân Ân?”
Lý Phái Ân khựng lại vài giây, môi mím chặt rồi quay đi, giả vờ không nghe thấy nhưng Giang Hành đã kịp thấy vành tai ửng hồng của anh.
***
Từ lúc ấy, Giang Hành như mở khóa kỹ năng mới, bắt đầu ăn vạ Lý Phái Ân bất chấp thời gian địa điểm.
Một buổi sáng nọ, Giang Hành có shot chụp quảng cáo ngoại cảnh. Cậu đứng thắt cà vạt một hồi, chợt nhăn mặt: “Ơ, sao cứ lệch mãi thế nhỉ.”
Cậu lập tức lết cái xác to đùng đến ăn vạ Lý Phái Ân: “Phái Ân, anh giặt đồ mà, mọi khi thắt đều nay cứ lệch nè, tại anh cả đấy, em hết đẹp trai rồi.”
Lý Phái Ân lùi hẳn nửa bước: “Liên quan gì tôi.”
Giang Hành cười ranh mãnh, còn cố ý tóm tay anh không cho đi, tích cực làm nũng dụi đầu vào vai anh: “Phái Ân mau thắt lại cho em đi.”
Lý Phái Ân cạn lời, tỏ vẻ không chấp nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng anh hoàn toàn.
***
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, Lý Phái Ân như thường lệ thu dọn rửa bát. Còn Giang Hành thì như thường lệ, lại bắt đầu bày trò. Cậu cố tình đứng chắn hết ba phần tư cái cửa vào bếp. Lý Phái Ân lườm một lần không được, thế là anh đụng vai qua luôn.
Giang Hành được dịp ngoạc mồm gào, than đau ngực quá vân vân mây mây. Cái nét không thể giả trân hơn nhưng làm anh cứ thấy áy náy, liên tục xin lỗi.
Cậu khom lưng chống cằm trên bàn bếp nghiêng đầu nhìn sang Lý Phái Ân, cười tinh quái: “Anh biết không, lúc anh cau mày trông ngầu thật đấy… nhưng dáng vẻ lúc tai đỏ thì đáng yêu hơn.”
Lý Phái Ân hơi khựng lại, đang định quay đi thì chợt đổi ý. Anh vẩy bớt bọt xà phòng trên tay, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ: “Thế cậu muốn xem thử dáng vẻ khác của tôi không?”
Không cho Giang Hành thời gian phản ứng, anh áp sát lại gần. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay, hơi thở ấm nóng lướt qua má. Anh nói chậm rãi, cố ý hạ thấp giọng: “Ví dụ như… dáng vẻ khiến cậu không trêu nổi nữa ấy.”
Trái tim Giang Hành bỗng loạn nhịp, từ cổ đến mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu đơ người như khúc gỗ, chẳng biết phải làm gì.
Thấy cậu ngẩn ra, Lý Phái Ân mới thong thả đứng thẳng lại, thản nhiên nói: “Cậu đỏ mặt rồi kìa, trông cũng đáng yêu phết đấy.”
Giang Hành ngơ ngác rồi lắp bắp: “A… ai đỏ mặt? E… em chỉ hơi nóng thôi!”
Lý Phái Ân cười khẽ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé.
***
Tối đó, không khí trong nhà lạ lẫm khác thường. Giang Hành cứ ngồi nghịch điều khiển TV, bấm loạn lên. Mỗi lần Lý Phái Ân đi ngang, cậu lại thấy mặt mình nóng rực.
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Giang Hành đánh bạo gõ cửa phòng anh: “Phái Ân, mai anh muốn ăn gì để em đi chợ?”
Lý Phái Ân đang trải chăn, chẳng buồn quay đầu lại đáp: “Ăn gì cũng được, miễn là cậu nấu.”
Cửa khép lại, để mặc Giang Hành đứng chết sững ngoài hành lang. Tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
***
Sáng hôm sau, Giang Hành thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Cậu vò đầu đi xuống bếp, ai dè Lý Phái Ân đã ngồi đó sẵn từ bao giờ. Anh ngẩng đầu, cười nhạt: “Dậy rồi à, bảo bối?”
Giang Hành sặc nước bọt ho sù sụ: “???”
Lý Phái Ân bình tĩnh uống sữa như không nhận thấy mình nói gì bất thường nhưng khóe môi lại khẽ cong. Mọi khi Giang Hành trêu anh gọi Phái Ân, hôm nay anh trêu lại xíu thôi mà phản ứng dữ dội vậy.
Giang Hành tự ngẫm cả buổi sáng, cảm thấy mình quá lép vế thế là lúc nấu cơm trưa cậu quyết định trêu lại anh. Cậu giả vờ giơ thìa canh lên bảo anh đến thử.
Lý Phái Ân chần chừ, hết nhìn cậu lại nhìn cái thìa. Giang Hành làm mặt dữ, quát: “Há miệng, ăn!”
Cậu tưởng anh sẽ chùn bước nhận thua, ai dè Lý Phái Ân nghiêng đầu, thản nhiên ngậm luôn thìa. Sau khi nuốt xong, anh nhìn cậu rồi nói: “Ừm, cũng ngon.”
Giang Hành hóa đá, mặt đỏ gay: “A… anh… phối hợp thật à?!”
“Cậu muốn thế còn gì?” Lý Phái Ân bình thản ra phòng khách đợi cơm, bỏ lại Giang Hành lúng túng đến mức muốn độn thổ.
***
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hai người đi chợ, nửa đường dính mưa, ướt sũng từ đầu đến chân.
Giang Hành cười hì hì, vừa vuốt nước từ tóc vừa nói: “Đúng là số nhọ, mới ra ngoài mười phút đã thành chuột lột.”
Lý Phái Ân im lặng ra ban công rút khăn, đang định đưa cho cậu nhưng thấy một tay Giang Hành vẫn đang xách ba túi đồ ăn, anh không nghĩ nhiều mà bước đến gần, tự tay lau từng giọt nước trên mặt cậu.
Khoảng cách bỗng trở nên quá gần.
Giang Hành đứng sững, tim đập loạn xạ, mùi mưa và hơi ấm từ bàn tay anh hòa làm một.
“Đứng im, trò chơi đấu mắt đã bắt đầu, ai cười trước là thua.”
Cậu chỉ định đùa cho bớt ngượng ngùng nhưng vừa thốt ra câu đó xong đã thấy hối hận. Lý Phái Ân thoáng khựng lại. Vài giây mà kéo dài như vô tận.
Giang Hành nhìn thẳng đôi mắt to tròn của anh. Hàng mi che rợp tạo một tầng đổ bóng trên mí mắt xinh đẹp, con ngươi vốn bình tĩnh bỗng dao động rất khẽ, trong ấy chỉ có ảnh ngược của cậu. Cậu vô thức liếc xuống đôi môi trái tim dạo này đã hồng hào hơn rồi lại tự thấy không phù hợp nên lại cuống cuồng chột dạ đưa mắt nhìn lên trên sống mũi và mắt anh.
Giang Hành ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng, trong lòng như có pháo hoa nổ tung.
Lý Phái Ân nhanh chóng lùi lại nửa bước, đặt khăn vào tay Giang Hành, khẽ nói: “Tự lau đi, cảm lạnh bây giờ.”
Anh vội vàng quay đi nhưng vẫn không kìm được nụ cười nở rộ trên môi.
Giang Hành, cậu nhìn tôi kiểu đó… không sợ tôi hiểu lầm à?
20
Hôm ấy, Giang Hành thao thức mãi không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Lý Phái Ân lau nước mưa trên mặt cậu và câu anh buột miệng nói không cần suy nghĩ “Ăn gì cũng được miễn là cậu nấu”. Mỗi lần dư vị như vậy, tim cậu lại nóng bừng, đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng, cậu vùng dậy, không kìm được nữa mà rón rén sang mở cửa phòng anh.
Đêm muộn, Lý Phái Ân đã chìm vào giấc ngủ. Giang Hành nhìn anh một lúc rồi quay ra phòng khách, ánh trăng hắt bóng cậu đổ dài trên sàn nhà.
Cậu mở điện thoại nhìn số dư trong tài khoản. Nhịp tim quá tốc độ ngay lập tức chùng xuống, biến thành một đám mây nặng trĩu đè trong lồng ngực.
Giang Hành chậm rãi đưa tay xoa thái dương, khép mắt lại. Trong thâm tâm, cậu vui mừng khôn xiết khi nhận ra tình cảm của mình, hạnh phúc biết bao khi phát hiện hình như anh không bài xích tình cảm này, cậu khao khát được nói với Lý Phái Ân rằng: “Ân Ân, em thích anh.”
Tuy nhiên mỗi khi lời ấy chực thoát ra, cậu phải cố gồng kéo nó kẹt lại ở cổ họng.
Cậu có tư cách gì để nói thích Phái Ân? Cậu lấy gì ra để đảm bảo tương lai cho anh ấy? Cậu chẳng có công ty lớn chống lưng, chẳng có gia sản, chẳng có tài hoa gì thực sự hơn người… Cậu chỉ có một tấm thân liều mạng này thôi…
Nếu cậu nói ra vào thời điểm bây giờ, liệu tình cảm của cậu có trở thành gánh nặng với anh? Lý Phái Ân vừa mới thoát khỏi xiềng xích, anh ấy cần tự do, cần không gian để bay. Mà cậu thì chưa đủ mạnh mẽ để trở thành cảng tránh gió cho anh.
Ngoài cửa sổ, phố vắng tanh. Giang Hành đứng dậy vào phòng. Cả đêm ấy, cậu thức trắng.
***
Sáng hôm sau, Lý Phái Ân có hẹn với đạo diễn Trần, anh rời nhà từ sớm. Trong quán cà phê, đạo diễn Trần và hai cô gái đã ngồi chờ sẵn. Đây là hai tác giả đam mỹ lớn. Sau vài câu chào hỏi, cô đạo diễn mở laptop cho anh xem phác thảo kịch bản.
“Cậu Lý, vai chính chúng tôi đã chốt được rồi nhưng còn couple phụ chưa có ai phù hợp. Tôi muốn mời cậu. Tuy đây không phải nhân vật trung tâm nhưng tuyến tình cảm này lại đóng vai trò then chốt, giúp câu chuyện trở nên đầy đặn hơn. Tôi nghĩ tính dẻo của cậu hợp đóng vai này.”
Đạo diễn Trần phụ họa:
“Đúng đấy, đôi khi couple phụ còn khiến khán giả nhớ lâu hơn cả cặp chính.”
Lý Phái Ân chăm chú nhìn màn hình. Theo kịch bản, couple phụ này không quá nhiều đất diễn nhưng mỗi lần xuất hiện đều có tính thảo luận khá cao. Mỗi đoạn nhân vật này xuất hiện đều đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc tinh vi từ ánh mắt đến cử chỉ, đọc tưởng chừng dễ nhưng lại là một nhân vật ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Cả một tâm tư tinh tế được dựng lên chỉ bằng vài lần đặc tả ánh nhìn.
Phái Ân khẽ nhíu mày, phim nam x nam là thể loại anh chưa từng thử. Càng nghĩ, anh càng thấy chần chừ. Trạng thái tinh thần hiện giờ của anh liệu có đủ vững để nhập tâm vào một vai diễn dễ bị công chúng soi xét đến từng chi tiết thế này không? Lại còn phải phối hợp ghép đôi với một diễn viên nam khác…
Trong đầu anh thoáng hiện ra bóng dáng Giang Hành. Nếu đóng cùng một người xa lạ, anh e rằng mình khó mà tìm được nhịp điệu chung. Nhưng nếu là Giang Hành…
Phái Ân nâng cốc che khóe miệng đang có xu hướng cong lên. Anh chưa từng nghĩ độ chấp nhận của mình với Giang Hành đã đi xa đến tận mức này.
“Không biết hai cô đã chốt được người sẽ ghép đôi với tôi chưa? Nếu chưa, tôi có một người bạn tuy hơi ít kinh nghiệm nhưng nét diễn cũng khá và rất chuyên nghiệp. Nếu được, tôi muốn giới thiệu cả cậu ấy.”
Nữ đạo diễn tỏ vẻ hứng thú: “Anh tin tưởng bạn mình như vậy thì để chúng tôi sắp xếp một buổi casting.”
***
Khi Lý Phái Ân trở về, Giang Hành đang livestream. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc. Anh cũng không làm phiền cậu, chỉ mang guitar ra ban công ngồi gảy vài đoạn nhạc.
Một giờ chiều, cuối cùng Giang Hành cũng tan ca, cậu đi ra ban công, ngồi bệt xuống đất hỏi anh: “Cuộc hẹn thế nào?”
Lý Phái Ân vừa gảy đàn vừa kể: “Không phải vai chính, nhưng cần đóng cặp với một người khác.” Anh ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào Giang Hành. “… Tôi đã đề cử cậu.”
Giang Hành sững sờ, mắt trợn tròn, giọng vang lên khô khốc: “Anh vừa nói… đóng cặp á? Couple phụ?”
“Ừ. Tôi thấy cậu hợp.”
Tiếng đàn dừng dở dang, bầu không khí bỗng chốc đặc sệt lại, nặng nề. Giang Hành cau mày: “Anh tự ý quyết định như vậy… không thấy kỳ cục à? E… em… chúng ta là nam mà, sao lại phải diễn couple phụ?”
“Phim nam x nam, vai đó, tôi tin là hợp với cậu.”
“Đừng đùa nữa...” Giang Hành cười gượng, cố giấu đi sự bối rối.
Phái Ân nghiêng người, ánh mắt yên lặng dõi theo cậu: “Quan trọng nhất là, nếu đó là người khác, tôi không dám nhận kịch bản này.”
Anh nói rất tự nhiên, Giang Hành nghẹn lời. Cậu quay mặt đi, lí nhí: “Chẳng lẽ anh muốn chỉ đóng cặp với mình em?”
Khoé môi Lý Phái Ân nhếch nhẹ, anh không phủ nhận cũng chẳng giải thích thêm. Sự im lặng ấy làm Giang Hành càng mất tự nhiên. Cậu đứng bật dậy, lảng tránh:
“Em đi nấu cơm. Anh nhận hay không thì tùy. Em… chưa chắc sẽ tham gia cùng đâu.”
Nói thì nói vậy nhưng lúc bước vào bếp, bàn tay Giang Hành vẫn đang run nhè nhẹ. Một thứ cảm giác lạ lẫm vừa khó chịu vừa ngọt ngào dấy lên trong lòng cậu.

#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com