Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01 - Chiều hư (#1)

Từ trên xuống dưới Truy Ảnh Cung hôm nay yên tĩnh đến không bình thường, ngay cả người quét tước ở cửa núi cũng nhẹ chân nhẹ tay hết cỡ, mọi người cố hết sức không gây ra tiếng động nào, bởi vì tâm tình của Cung chủ bây giờ rất không tốt mà hiển nhiên không ai muốn chọc vào thùng thuốc nổ lúc này cả. Thậm chí tiếng chíp chíp của Cục Bông cũng không nghe được, bởi vì từ sáng sớm nhóc đã được Ám vệ mang ra sau núi.

Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, đó là Phu nhân bị bệnh rồi, rất cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi!

Dựa theo trình độ fan não tàn của Ám vệ, loại chuyện như chu đáo chừa ra không gian yên tĩnh cho Phu nhân nghỉ ngơi này cơ bản không cần ai nhắc nhở cũng tự giác chấp hành. Quả thật làm tròn chức trách của fan não tàn, xứng đáng nhấn like!

Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng rúc sát vào trong lòng Tần Thiếu Vũ, dùng cả tay và chân quấn chặt lấy hắn y như bạch tuột. Có lẽ lúc bị bệnh sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối hơn cho nên lúc này em đặc biệt dính người.

Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy Tần Thiếu Vũ nói câu gì đó, nhưng cả người em khó chịu, đầu lại rất đau cho nên cũng chẳng còn sức lực tìm hiểu nữa, cứ như vậy bỏ hết ngoài tai, dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Thẩm Thiên Lăng đâu rồi?".

Thẩm Thiên Lăng bị tiếng rống bất thình lình kia làm giật mình, cố chống lại mí mắt nặng trĩu và cơn đau đầu để mở mắt ra. Có chút mờ mịt mà quay đầu nhìn xung quanh muốn xác định xem bản thân đang ở đâu.

Trước mắt em hiện tại là một hồ sen rộng lớn, lá sen xanh mướt một màu, hoa sen hồng nhạt lấp ló trong những phiến lá xanh óng. Bên cạnh hồ còn có một đình nghỉ mát chạm khắc tinh xảo. Nếu như không soi cận kẽ có lẽ sẽ rất khó để nhận ra sen trong hồ và đình nghỉ mát đều là đạo cụ được con người dựng nên.

Xung quanh hồ sen được bố trí rất nhiều thiết bị ánh sáng, thiết bị thu âm và máy quay. Rất nhiều người đang bận rộn di chuyển qua lại, điều chỉnh máy móc, bố trí cảnh vật.

Đương nhiên Thẩm Thiên Lăng nhận ra khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Đây là phim trường.

Ý thức của Thẩm Thiên Lăng vẫn còn có chút mơ hồ, luôn cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có chút không đúng và em không nên ở đây vào lúc này. Nhưng đến cùng là không đúng chỗ nào và vì sao thì lại không cách nào nói rõ được. Trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng thôi thúc em mau chóng nhớ ra điều gì đó, mỗi lúc em thuận theo giọng nói trong lòng cố nhớ lại thì đầu sẽ đau đớn dữ dội.

Thẩm Thiên Lăng cau mày, sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác bản thân đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không có cách nào nhớ được này thật sự rất khó chịu. Lại cố gắng thêm một lúc, cuối cùng em chỉ đành thở dài từ bỏ, bởi vì đầu rất đau.

"Thẩm Thiên Lăng, cậu lề mề cái gì, còn muốn diễn hay không". Trợ lí trường quay quát lớn, thái độ khó chịu bày hết trên mặt.

Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, đồng thời cũng nhận ra đây là giọng nói lúc nãy đã đánh thức mình. Tạm gác mấy cảm giác kì lạ kia qua một bên, trước mắt cứ tập trung vào công việc trước đã. Thẩm Thiên Lăng nghĩ, sau đó lên tiếng đáp lời, "Tới ngay ạ".

Em đi đến đình nghỉ mát cạnh hồ sen kia, cảnh quay tiếp theo sẽ diễn ra ở đó. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, kí ức về kịch bản lẫn vị trí đứng trong cảnh quay này cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu em như vậy.

Thời tiết hiện tại thành phố B đã bắt đầu thay đổi, cái nắng gay gắt của mùa Hạ đã dần được thay thế bằng những cơn gió khô lạnh của mùa Thu. Trang phục diễn Thẩm Thiên Lăng đang mặc trên người là kiểu trang phục cổ trang bằng gấm có màu xanh nhạt, hoa văn thêu chìm bằng chỉ bạc, đây là kiểu đồ của mùa hè nên vừa mỏng lại vừa nhẹ, mặc trên người cũng không giữ ấm được bao nhiêu.

Một bộ phim muốn đưa ra thị trường cần có thời gian quay chụp, công tác hậu kì và thời gian chờ xét duyệt. Cho nên diễn viên khi quay phim phải thường xuyên gặp cảnh mặc quần áo trái mùa. Bộ phim Thẩm Thiên Lăng tham gia lần này dự kiến sẽ ra mắt vào mùa Hè năm sau, cho nên hiện tại mọi người đều phải mặc trang phục vừa mỏng vừa nhẹ của mùa hè để quay phim dưới tiết trời lạnh giá.

Từng trận gió lạnh lướt qua khiến Thẩm Thiên Lăng lạnh run, đồng thời cũng làm đầu óc em tỉnh táo hơn một chút. Đạo diễn ngồi sau máy quay không ngừng hô to gọi nhỏ bảo em thay đổi vị trí để canh góc máy, mà góc máy này cũng không phải cho em mà là cho bạn diễn của em.

Đây là bộ phim cổ trang đề tài trạch đấu, kể về một vị tiểu thư con vợ lẽ của Hầu gia, kiếp trước bị người người hãm hại mà chết tức tưởi. Nhờ trời thương tình mà sống lại vào năm mười lăm tuổi, sau khi sống lại thì lên kế hoạch trả thù mẹ cả độc ác, giẫm thế tử Hầu phủ dưới chân đồng thời giúp mẹ ruột và em trai thượng vị. Tuy tình tiết có hơi máu chó nhưng đây đã là tài nguyên phim ảnh tốt nhất Thẩm Thiên Lăng có được. Để lấy về cho em cơ hội tham gia casting cho bộ phim này, người đại diện đã phải dốc hết tất cả mối quan hệ của mình.

Hiện tại Thẩm Thiên Lăng chỉ mới mười bảy tuổi, từ ngoại hình đến tuổi tác đều phù hợp với thiết lập của nhân vật nam tư Cố Hàm. Ban đầu em cũng đã dùng năng lực của mình thành công nhận được nhân vật này. Nhưng hợp đồng còn chưa kịp kí thì vai diễn đã bị đổi từ nam tư thành pháo hôi. Đoàn phim căn bản cũng không quan tâm đến diễn viên vô danh như em, không giải thích mà chỉ đưa ra hai lựa chọn, một là chấp nhận đóng vai pháo hôi, hai là bỏ diễn, vốn dĩ hai bên vẫn chưa kí hợp đồng bọn họ cũng không có nghĩa vụ bồi thường. Nhớ đến người đại diện phải vất vả để lấy về cho em cơ hội này, Thẩm Thiên Lăng đồng ý đóng vai pháo hôi. Hơn nữa em muốn làm diễn viên một phần là vì thích diễn xuất, em cảm thấy chỉ cần bản thân làm tốt thì vai diễn nào cũng có giá trị của riêng nó.

Mà cái người cướp vai của Thẩm Thiên Lăng cũng không phải ai khác mà là một diễn viên trẻ cùng công ty, dạo gần đây nhờ một gameshow mà rất nổi tiếng, đang được công ty chú ý bồi dưỡng. Đối phương lớn hơn em một tuổi, cả hai vào công ty cùng một lúc, cũng có chung một người đại diện. Nhưng Thẩm Thiên Lăng sau nhiều lần không "hợp tác" đã bị người đại diện cũ chán ghét mà ném cho người đại diện hiện tại, không có bao nhiêu tài nguyên, cũng xem như là nửa đóng băng.

Nhìn mặt hồ ánh lên chút ánh sáng phản xạ từ mặt trời, Thẩm Thiên Lăng thầm hi vọng mười lần NG tiếp theo nhanh nhanh qua đi, nếu không em sẽ bị nước hồ đóng băng. Giây tiếp theo em lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt một chút. Bởi vì lúc nãy trong đầu em đột nhiên xuất hiện cảnh tượng NG liên tiếp, cứ như thể bản thân đã từng trải qua chuyện này rồi.

Đây là déjà vu à?

Thẩm Thiên Lăng lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ những vấn đề này nữa. Em chuyên tâm nhớ lại kịch bản, cố gắng nhớ kĩ lời thoại và động tác phải thực hiện. Người khác có thể kéo chân sau của đoàn phim nhưng vô danh tiểu tốt như em thì không thể.

Vai diễn pháo hôi này của Thẩm Thiên Lăng chính là người anh trai cùng cha khác mẹ với nữ chính, thế tử Hầu phủ Dung Châu. Dưới sự dạy dỗ của Hầu Phu nhân, Dung Châu luôn không vừa mắt ba mẹ con nữ chính, kiếp trước đã không ít lần gây khó dễ, kết quả đương nhiên là bị nam nữ chính và mấy vị anh trai mưa của nữ chính hành cho ra bã, cuối cùng còn bị nữ chính giăng bẫy phạm tội chém đầu. Thẩm Thiên Lăng tổng cộng có mười cảnh, trong đó bảy cảnh với nữ chính là bị cô ta làm mất hết mặt mũi trước mặt cha và mọi người, một cảnh với nam chính là bị y đá lộn nhào xuống cầu thang, một cảnh với nam hai là bị hắn cho người đánh hội đồng, cảnh cuối cùng là quay với nam tư bị gã đẩy xuống hồ sen.

Những cảnh khác đều đã quay xong từ lâu chỉ còn một cảnh cuối cùng này, vì phải phối hợp với lịch làm việc của nam tư nên mới kéo dài đến tận đây. Cố gắng qua cảnh này là có thể rời đoàn, Thẩm Thiên Lăng tự an ủi chính mình.

Sau khi đạo diễn canh xong góc máy mới để trợ lí trường quay đến phòng hóa trang mời Tô Bạch ra. Qua một lúc sau, Tô Bạch mới ung dung thong thả từ phòng hóa trang đi ra, đi theo phía sau còn có hai trợ lí. Phô trương thanh thế hơn cả nam chính, nhưng cũng chẳng ai nói gì bởi vì sau lưng Tô Bạch là một trong hai nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim. Nếu không phải trước đây Tô Bạch không có tác phẩm tiêu biểu nào thì có lẽ cũng không chịu thiệt mà nhận vai nam tư.

Giới giải trí chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, Thẩm Thiên Lăng hiểu rõ nên cũng không quá để tâm chuyện bị đối phương cướp vai, dù sao cả hai cũng cùng công ty không thể trực tiếp xé mặt nên em lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, "Chào đàn anh".

Tô Bạch trong lòng xem thường nhưng ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ hòa ái dễ gần, mỉm cười gật đầu trả lời em, "Dù sao cũng từng chung người đại diện, không cần khách sáo".

Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp trả lời thì trợ lí trường quay đã chen ngang đẩy em qua một bên, tươi cười nịnh nọt nói với Tô Bạch, "Thầy Tô, cảnh này thầy đứng ở đây. Cứ diễn tự nhiên nhất có thể".

Tô Bạch và hắn trao đổi ánh mắt, sau đó tươi cười nói, "Được, cảm ơn trợ lí Thường".

Sau khi trợ lí trường quay rời đi, Tô Bạch quay sang nói với Thẩm Thiên Lăng, "Vừa xuống máy bay lúc khuya, trạng thái có thể không tốt lắm, cậu thông cảm nhé".

Vừa nghe câu này trong lòng Thẩm Thiên Lăng dâng lên một chút dự cảm không lành nhưng không cho em thời gian để nghĩ nhiều đạo diễn đã hô bắt đầu.

Cố Hàm là con trai duy nhất của Trưởng Công chúa nên từ nhỏ đã bị chiều hư, ngang ngược kiêu ngạo, hống hách làm càn. Sau khi nghe người nói lại nữ chính bị bắt nạt đã không chút nghĩ ngợi chạy đi tìm Dung Châu tính sổ. Cảnh này được chia thành hai cảnh nhỏ: cảnh nhỏ thứ nhất quay trong đình nghỉ mát, chủ yếu chỉ quay mặt của Tô Bạch lúc mắng chửi Thẩm Thiên Lăng, trong cảnh này em chỉ cần lộ tay và vạt áo; cảnh nhỏ thứ hai là sau khi Tô Bạch đẩy em xuống hồ sen, sẽ có một cảnh đặc tả nhân vật của em chật vật vùng vẫy dưới nước không dám lên bờ, chờ đến khi đối phương đi rồi mới dám bò lên.

Dù cảnh thứ nhất không lộ mặt nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn diễn rất nghiêm túc. Tuy kĩ năng diễn xuất của Tô Bạch không ra sao nhưng qua ba lần NG, cả hai cũng đã thuận lợi thông qua. Nhưng đến cảnh đẩy xuống hồ sen thì lại xuất hiện vấn đề.

Theo kịch bản, ở cảnh quay này sau khi đẩy Dung Châu xuống hồ, nhìn đối phương chật vật vùng vẫy trong nước, Cố Hàm hài lòng nói một câu đe dọa rồi xoay người rời đi.

Thẩm Thiên Lăng bị Tô Bạch thẳng tay đẩy xuống hồ sen. Nước hồ cao đến thắt lưng, theo yêu cầu kịch bản em phải ngồi thấp xuống để nước ngập đến cổ mình, sen trong hồ là giả nhưng nước là thật, lạnh buốt thấu xương cũng là thật. Thẩm Thiên Lăng lạnh đến run rẩy tay chân nhưng phải nhanh chóng kìm lại, cắn răng nhịn xuống cảm giác tê buốt ở tay, em bắt đầu làm ra vẻ chật vật vùng vẫy dưới nước. Chờ Tô Bạch nói xong câu thoại của mình rồi quay người rời đi thì em có thể lên bờ. Nhưng em đợi đến một lúc lâu, vung tay đến đau nhức mà người trên bờ vẫn cứ đứng nhìn em chăm chăm không chịu thoại cũng không diễn tiếp.

"Cắt". Đạo diễn cuối cùng cũng chịu hô dừng, hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Tô Bạch lập tức bày ra vẻ mặt áy náy, cúi đầu thành khẩn nói, "Xin lỗi đạo diễn, nhất thời quên thoại".

Thấy thái độ gã thành khẩn như vậy, đạo diễn xua xua tay, ý bảo không sao.

Thẩm Thiên Lăng bò lên bờ, để người của tổ trang phục giúp em làm khô quần áo một ít rồi quay lại vị trí cũ cùng Tô Bạch diễn lại một lần nữa.

Tiếng "clap" quen thuộc của tấm chập chỉ vừa dứt, Tô Bạch đã không để cho Thẩm Thiên Lăng có thời gian chuẩn bị mà đẩy người xuống hồ sen. Sau đó gã cũng không diễn tiếp mà quay người lại đầy áy náy nói, "Xin lỗi đạo diễn, sai động tác".

Đạo diễn đã quá quen với cái kiểu diễn một cảnh phải NG mấy lần của gã nên chỉ xua tay cho qua. Bảo mọi người chuẩn bị quay lại một lần nữa. Dù Tô Bạch có kéo chậm tiến độ thì đạo diễn ngoài chấp nhận ra còn có thể làm gì khác, căn bản là đắc tội không nổi tư bản phía sau gã.

Thẩm Thiên Lăng sau khi bò lên bờ thì ngồi một bên để tổ trang phục hong khô đồ, máy sấy không ngừng phả hơi nóng nhưng cũng không thể xua bớt đi cái lạnh gần như thấm vào tận xương. Sắc mặt em tái nhợt, tay lạnh đến phát run.

Tô Bạch kín đáo nhếch môi cười, lại tiếp tục duy trì vỏ bọc hòa ái dễ gần của mình, "Đàn em, rất xin lỗi, trạng thái hôm nay không tốt lắm, kéo chân cậu rồi".

Trạng thái không tốt thì ở lại khách sạn ngủ một giấc đi, dù sao cũng đâu phải anh chưa từng vắng mặt không báo trước, đột nhiên thức tỉnh đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên chạy đến đây dày vò người khác cái gì!!!

Sau khi ở trong lòng xả giận xong, Thẩm Thiên Lăng lắc đầu nói, "Đàn anh quá lời rồi".

Quần áo ở trên người chỉ vừa mới khô, Thẩm Thiên Lăng đã phải diễn tiếp cảnh bị đẩy xuống hồ sen. Lần thứ ba Tô Bạch đứng sai góc máy, lần thứ tư thì đọc nhầm lời thoại, lần thứ sáu rồi đến lần thứ chín tất cả đều phạm những lỗi sai hết sức ngớ ngẩn. Cho dù em có ngu hơn nữa cũng nhìn ra đối phương đang cố tình phạm lỗi, cố ý dày vò mình. Nhưng em nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đắc tội gã lúc nào. Từ lúc kí với công ty đến giờ số tài nguyên em nhận được cộng lại cũng không bằng một phần mười của gã, càng không có chuyện tranh tài nguyên. Ra mắt cùng lượt nhưng hiện tại weibo của em cũng chỉ có một nghìn fan ảo của công ty follow, flop đến không thể flop hơn. Tô Bạch tại sao lại chướng mắt diễn viên ngay cả tuyến mười tám cũng không bằng như em?

Dù biết Tô Bạch cố ý nhưng Thẩm Thiên Lăng chỉ có thể cố mà quay cho xong. Nếu bỏ quay ngay lúc này đồng nghĩa với việc công sức bỏ ra ở mấy cảnh trước đó đều uổng phí, quan trọng hơn là em không đền nổi tiền vi phạm hợp đồng.

Suốt cả quá trình Tô Bạch luôn bày ra dáng vẻ vô tội, thái độ xin lỗi lại quá mức chân thành cộng thêm trong ấn tượng của mọi người gã chính là một bình hoa di động cho nên cũng không ai nghi ngờ gã cố ý. Nhận thấy đạo diễn đã có chút không kiên nhẫn, Tô Bạch cũng biết nên thu tay, ở lần quay thứ mười này gã không còn phạm lỗi nữa. Sau khi nói xong câu đe dọa thì xoay người tiêu sái rời đi, một loạt trơn tru liền mạch như thể chín lần NG trước đó không phải cùng một người vậy.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng bò lên bờ, hai chân mềm nhũn, đứng không vững mà ngã nhào về phía trước, trông vô cùng thê thảm. Cũng may là cảnh té ngã này cũng khá phù hợp cho nên cũng không cần quay lại.

Nghe đạo diễn hô một tiếng "Qua", Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể kết thúc cảnh dày vò người này. Nếu còn tiếp tục quay lại nữa, em cũng không chắc bản thân có thể diễn tiếp hay là trực tiếp ngất xỉu dưới hồ.

"Thầy Tô mau khoác áo vào". Trợ lí 1 của Tô Bạch nhanh chóng tiến lên đưa cho gã một cái áo khoác.

"Thầy Tô uống chút nước nóng cho ấm người". Trợ lí 2 của Tô Bạch đưa qua một ly nước ấm.

"Thầy Tô vất vả rồi". Trợ lí trường quay vẫn treo nụ cười nịnh nọt kia bên khóe miệng, vui vẻ nói chuyện cùng Tô Bạch.

Thẩm Thiên Lăng nhìn nhóm người vây quanh Tô Bạch cùng nhau đi về phía phòng hóa trang, người đưa áo đưa khăn rồi đến đưa nước đưa túi sưởi, quả thật chính là đãi ngộ cấp Hoàng đế. Nhưng mà một năm sau cũng chính những người này tuôn ra không biết bao nhiêu bê bối của Tô Bạch cho phóng viên, bao gồm cả chuyện gã có đại gia chống lưng, sau việc đó Tô Bạch hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, mà một trong những trợ lí này lại thay thế gã trở thành nghệ sĩ mới được công ty chú trọng bồi dưỡng.

Giới giải trí chính là tàn khốc như vậy!

Sau khi cảm thán xong Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt một chút, mấy đoạn kí ức rời rạc lại kì lạ kia xuất hiện một lần nữa. Lần này em cũng không còn hơi sức mà tìm hiểu đến cùng nữa. Kéo chặt cái khăn lông được người ta tiện tay ném cho để làm bản thân bớt lạnh một chút, Thẩm Thiên Lăng đi về phòng hóa trang của diễn viên phụ.

Thay xong quần áo Thẩm Thiên Lăng rời khỏi đoàn phim, cũng chỉ có một nhân viên đoàn phim được phân công không chút tình nguyện đưa em đến cổng phim trường, nói mấy câu khách sáo cho có hình thức rồi nhanh chóng quay người đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com