Chương 02 - Chiều hư (#2)
Mất một giờ đồng hồ ngồi tàu điện lại thêm mười phút đi bộ, Thẩm Thiên Lăng về đến phòng trọ nhỏ em thuê trong một tiểu khu cũ, tuy phải đi xa một chút nhưng giá cả phù hợp với túi tiền.
Leo qua ba tầng lầu, đứng trước của phòng, cơn đau đầu lại một lần nữa xuất hiện, bụng cũng có chút cồn cào nhưng Thẩm Thiên Lăng đã mệt đến mức chẳng còn sức đâu mà xuống bếp nữa, ngay cả úp mì cũng không muốn làm. Vào nhà rồi, việc đầu tiên em làm là nhanh chóng nằm vùi trên giường quấn kín chăn lại, qua một lúc lâu cũng không xua được cái lạnh trên người.
Thẩm Thiên Lăng đưa tay sờ thử trán mình, nóng đến dọa người, phát sốt rồi. Cố gắng chống người ngồi dậy, lấy ra một viên thuốc hạ sốt từ tủ đầu giường, uống xong thì ép buộc bản thân đi ngủ. Ngủ rồi sẽ không đau đầu, không lạnh cũng không đói bụng nữa. Cứ tự thôi miên bản thân như vậy em từ từ nhắm mắt lại.
Phòng trọ nhỏ hẹp lại lạnh lẽo, Thẩm Thiên Lăng không yên trở mình mấy lần. Kí ức như thủy triều không báo trước ùn ùn kéo đến, lấp đầy những trống rỗng mờ mịt trong đầu. Một lần nữa mở mắt ra, em cuối cùng cũng nhớ ra một vài chuyện, trong đó bao gồm chuyện đoàn phim không báo một tiếng đã cắt gần hết cảnh quay của em, chỉ còn lại hai cảnh không quan trọng.
Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi Thẩm Thiên Lăng đã chạy đến phim trường đóng các vai quần chúng, có loại cực khổ, bất công nào mà em chưa nếm qua chứ. Cho nên năm đó lúc biết bản thân bị cắt cảnh mặc dù trong lòng có chút bất bình nhưng rất nhanh đã cam chịu, ngoài im lặng chấp nhận bất công ra thì một đứa nhỏ còn chưa đủ mười tám tuổi thân cô thế cô như em có thể làm gì.
Thế nhưng vào lúc này, khi nhớ lại những chuyện đó ngoài tức giận ra thì còn có tủi thân. Em rất muốn nói hết với ai đó những uất ức mà em phải chịu. Muốn nói với ai đó rằng nước trong hồ sen rất lạnh, lạnh đến tê cóng chân tay, lạnh đến nổi có vài lần chân em bị chuột rút khiến em suýt chút nữa bị hụt chân. Còn có em cũng không hề kiên cường như vậy, mấy lần suýt hụt chân dưới hồ sen làm cho trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi, mỗi lần bị đẩy xuống rồi lại tự mình chật vật leo lên bờ bóng mờ trong lòng lại càng lớn thêm. Em muốn nói với ai đó có người bắt nạt em, tại sao đến bây giờ còn chưa chịu ra mặt giúp em.
Nhưng người đó là ai?
Là viện trưởng à?
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu phủ định, viện trưởng đã lớn tuổi rồi, em cũng không muốn bà phải lo lắng cho mình nhiều, bình thường lúc nói chuyện với bà em đều sẽ nói giảm nói tránh, chuyện lớn nói nhỏ, chuyện nhỏ nói không. Cho nên người đó không thể nào viện trưởng được.
Vậy là các anh chị trong cô nhi viện sao?
Thẩm Thiên Lăng lại một lần nữa phủ nhận. Sau khi đủ mười sáu tuổi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, thỉnh thoảng lễ Tết có nhắn tin thăm hỏi nhau ít câu ngoài ra cũng không liên lạc quá nhiều, càng không thể là bọn họ.
Đến cùng là ai chứ?
Bắt đầu từ lúc có thể nhận thức rõ mọi chuyện, cũng hiểu được hai từ "cô nhi" này có nghĩa là gì thì Thẩm Thiên Lăng đã bắt đầu học cách tự lập. Bởi vì em rõ hơn ai hết chỉ có như vậy mới không trở thành gánh nặng cho người khác, quan trọng hơn là sẽ không có ai có thể làm chỗ dựa cho em. Theo thời gian em dần lớn lên, vấn đề mà bản thân phải đối mặt cũng ngày càng nhiều, em cũng dần quen thuộc với việc tự gánh vác cuộc sống của mình. Bởi vì không thể dựa vào ai khác cho nên chỉ có thể tự mình kiên cường tiến về phía trước. Dù cho có đôi lúc bản thân em sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng em tuyệt đối không để thực tại này đánh gục. Thẩm Thiên Lăng tin rằng, phía sau tất cả những con đường đầy gai nhọn mà em đã đang và sẽ đi qua đều sẽ dẫn đến một đích đến duy nhất, nơi đó là ánh nắng rực rỡ, là gió xuân ấm áp, là con đường trải đầy hoa hồng.
Chính vì vậy cảm xúc yếu đuối muốn dựa dẫm vào một người đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn không nên có, nó khiến Thẩm Thiên Lăng có chút bài xích nhưng đồng thời lại có chút quyến luyến muốn đắm chìm vào.
Sẽ tồn tại một người như vậy thật sao? Thẩm Thiên Lăng tự hỏi sau đó lại một lần nữa lắc đầu phủ định. Nhưng lúc này trong lòng lại giống như có một giọng nói không ngừng khẳng định với em rằng sẽ có một người như vậy.
Một người có thể khiến em buông bỏ hết những vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ mà bản thân khoác lên bấy lâu nay, khiến em toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm. Một người sẽ vì em chắn hết mọi mưa gió của thế giới ngoài kia, che chở em dưới đôi cánh của mình. Một người sẽ yêu thương em, cưng chiều em, nắm lấy tay em đi hết đoạn đường còn lại của đời người. Em rất quan trọng đối với người đó mà người đó cũng rất quan trọng đối với em.
Nhất định phải nhớ ra người đó!
"Cục cưng".
"Phu nhân".
"Heo Con".
"Lăng Nhi".
Bên tai văng vẳng tiếng ai đó dịu dàng gọi ra đủ kiểu xưng hô mà Thẩm Thiên Lăng chưa nghe bao giờ nhưng em biết tất cả đều đang gọi em. Giọng nói này rất quen thuộc, như thể đã được em khắc ghi vào sâu trong lòng từ lâu, thậm chí em còn có thể hình dung ra ánh mắt của người đó mỗi khi gọi em, sẽ luôn là dịu dàng ấm áp như tiết trời mùa Xuân cùng với vô hạn yêu thương mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Một bóng hình áo đỏ lướt qua trong tâm trí, nhanh đến mức Thẩm Thiên Lăng chẳng kịp nắm bắt nhưng bao nhiêu đó đã đủ rồi.
"Thiếu Vũ". Thẩm Thiên Lăng không tự chủ nói ra một cái tên.
Chiếc rương kí ức bị khóa kĩ đã tìm đúng chìa khóa, ổ khóa nặng nề được mở ra, toàn bộ kí ức cũng theo đó trở về.
Khung cảnh xung quanh Thẩm Thiên Lăng trong chớp mắt vỡ vụn, chỉ còn lại một vùng bóng tối vô cùng vô tận. Phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện một ít ánh sáng le lói, dần dần ánh sáng kia rõ ràng hơn đến khi em có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt thì đồng thời cũng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
"Thiếu Vũ". Thẩm Thiên Lăng thử gọi một tiếng, đối phương không trả lời cũng không có phản ứng gì. Sau khi trải qua một trận mất kí ức tạm thời, hiện tại em rất hoang mang rối loạn, rất muốn cái ôm ấm áp của ai kia an ủi. Cho nên em không nghĩ ngợi nhiều mà dứt khoát đi qua, vừa đi vừa thăm dò hỏi, "Thiếu Vũ, là anh à?".
Chỉ còn cách ba bước chân thì người trước mặt không hề báo trước mà chạy đi. Thẩm Thiên Lăng ngây ngốc nhìn bàn tay chỉ vừa mới vươn ra của mình, sau đó nhanh chóng đuổi theo đối phương.
Cũng không rõ đến cùng Thẩm Thiên Lăng đã đuổi theo Tần Thiếu Vũ bao lâu, chỉ biết là hai chân của em đã sắp không còn sức để chạy nữa. May mà người trước mặt cuối cùng cũng chịu dừng lại, Thẩm Thiên Lăng thở không ra hơi, vừa tức giận vừa tủi thân. Còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì khung cảnh xung quanh lại một lần nữa vỡ vụn, người trước mặt cũng theo đó mà biến mất.
Xung quanh một lần nữa tối đen như mực, yên tĩnh đến mức Thẩm Thiên Lăng có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lòng ngực mình. Tiếp đó em cảm thấy bản thân như đang từ trên cao rơi tự do xuống, loại cảm giác cứ rơi tự do không có điểm ngừng thế này khiến người ta hoảng sợ hơn bất cứ thứ gì.
Thẩm Thiên Lăng muốn kêu cứu nhưng em phát hiện ra mình không có cách nào phát ra âm thanh. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, em cũng càng lúc càng hoảng loạn. Cuối cùng vào một giây trước khi tiếp đất em cũng tìm về được khả năng ngôn ngữ của mình, em nghe thấy mình khàn giọng gọi một tiếng, "Thiếu Vũ".
...
Thẩm Thiên Lăng giật mình mở mắt ra, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Mất một lúc em mới có thể khiến mình bình tĩnh lại.
Thẩm Thiên Lăng đảo mắt nhìn một lượt, giường ngọc quý giá, ổ chăn ấm áp, cột giường chạm khắc tinh xảo, màn giường phảng phất mùi hương dịu nhẹ dễ ngửi, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cũng để em nhận rõ bản thân hiện tại đang ở đâu. Đây là phòng ngủ của hai người, mà tất cả những chuyện vừa rồi kia chỉ là một cơn ác mộng.
Cả người Thẩm Thiên Lăng không còn chút sức lực nào, cơ thể cực kì khó chịu, cơn đau đầu làm người chán ghét kia lại quay về, cảm giác này giống hệt trong giấc mơ.
Vừa nhớ đến giấc mơ đáng ghét kia, Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn sang bên cạnh, vị trí bên cạnh trống không, cũng không biết Tần Thiếu Vũ đã đi đâu. Nhớ đến trong mơ mình vừa đuổi theo vừa không ngừng gọi nhưng đối phương không có một chút phản ứng nào, cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng cứ như vậy mà biến mất, em bỗng nhiên không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Cảm giác tủi thân ngay lập tức ập đến như hồng thủy đánh sập hết mọi phòng tuyến kiên cường trong lòng.
Ban đầu Thẩm Thiên Lăng chỉ lẳng lặng thút thít một chút, sau đó càng nghĩ càng hờn tủi thế là không kìm nén nữa, dứt khoát nức nở khóc thành tiếng.
Tần Thiếu Vũ chỉ vừa ra khỏi phòng lấy thuốc và thức ăn Ám vệ đưa tới, đồ chỉ vừa đến tay thì đã bị tiếng khóc nức nở của Thẩm Thiên Lăng dọa cho choáng váng, vội vàng xoay người đẩy mở cửa phòng chạy nhanh vào trong, "Lăng Nhi".
Đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, Tần Thiếu Vũ nhanh chóng đi đến ngồi bên giường, bế người lên ôm vào trong lòng ngực, lo lắng lại sốt ruột, vừa dỗ dành vừa hỏi, "Lăng Nhi ngoan, không khóc. Có phải gặp ác mộng không? Hay là khó chịu ở đâu?".
Thẩm Thiên Lăng vòng tay ôm lại Tần Thiếu Vũ, lắc lắc đầu, chôn mặt vào trong ngực hắn, quẩn quanh nơi chóp mũi là mùi hương nhàn nhạt của Long Diên Hương, quen thuộc lại khiến người an tâm. Em hít hít mũi, vẫn còn rất ấm ức.
Tần Thiếu Vũ thở dài, kéo người ra, vừa giúp em lau nước mắt vừa dịu dàng nói, "Ngoan, khóc nữa sẽ đau mắt. Sao lại khóc, nói với ta được không?".
Thẩm Thiên Lăng im lặng không trả lời, tự độc thoại trong lòng. Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là vì vừa đau đầu vừa khó chịu, sau đó còn bị ác mộng quấn lấy, khó khăn lắm mới thoát khỏi ác mộng nhưng mở mắt ra thì không thấy người đâu. Cho nên càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở. Chỉ đơn giản như vậy đó, nhưng em sẽ không nói, anh phải tự biết.
Tần Thiếu Vũ rất kiên nhẫn mà vỗ nhẹ lưng Thẩm Thiên Lăng, cũng không hối thúc em trả lời. Qua một lúc, em cuối cùng cũng chịu nói chuyện, "Anh đi đâu? Tỉnh dậy cũng không thấy anh".
Tần Cung chủ vội vàng trả lời, "Ta ra ngoài lấy thuốc và cháo cho em". Rất sợ chậm một giây thì người trong lòng sẽ khóc tiếp, suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Chỉ vừa mới ra ngoài thì em tỉnh dậy".
Thẩm Thiên Lăng rúc sát vào trong lòng hắn, nhỏ giọng thều thào như mèo con, "Em khó chịu".
Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hôn trán em, một tay chọt chọt gò má em, nói, "Đã bảo em không được nghịch nước với con trai, không nghe lời".
Thẩm Thiên Lăng giương đôi mắt đen láy ngập nước nhìn hắn, "Em đau đầu, anh còn mắng em".
Tần Cung chủ vừa đau lòng vừa buồn cười, lại cảm thấy Heo Con nhà mình thỉnh thoảng không nói lí lẽ một chút cũng đáng yêu ghê. Không nhịn được hôn một cái, sau đó nhẹ giọng dỗ dành, "Không có mắng em, Lăng Nhi ngoan nhất. Uống thuốc xong lại ăn ít cháo sau đó nghỉ ngơi thật tốt, được không?".
Thẩm Thiên Lăng nắm chặt vạt áo hắn, nhỏ giọng nói, "Muốn anh ở bên cạnh cơ".
Tần Thiếu Vũ mỉm cười nói, "Được, ở bên cạnh em, không đi nữa".
Lại dỗ dành thêm một lúc Thẩm Thiên Lăng mới ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cháo. Sau khi thay một bộ đồ lót mới sạch sẽ thì được Tần Thiếu Vũ nhét vào ổ chăn.
Thẩm Thiên Lăng nằm trong ổ chăn ấm áp, hai mắt nhìn chăm chú chồng em còn đứng bên giường. Tần Cung chủ thừa biết lí do còn cố tình hỏi, "Làm sao vậy?".
Thẩm Thiên Lăng lập tức trả lời, "Muốn ôm ôm".
Đúng là muốn mạng của hắn mà!
Tần Cung chủ nhanh chóng cởi áo ngoài rồi lên giường, kéo người ôm vào trong lòng, "Ngủ đi".
Thẩm Tiểu Thụ hài lòng nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ say.
...
Một giấc ngủ này của Thẩm Thiên Lăng kéo dài hết nửa ngày. Đợi em tỉnh dậy lần nữa, sắc trời đã sắp chuyển sang màu đen, lần này Tần Thiếu Vũ vẫn còn ở bên cạnh.
Sau khi hạ sốt, đầu óc của Thẩm Thiên Lăng cũng tỉnh táo trở lại. Nhớ đến mấy câu làm nũng mình đã nói lúc đầu óc không tỉnh táo, tức khắc em đã đỏ mặt hồng tai, xấu hổ muốn chết, tại sao lại có thể nói ra mấy câu đó chứ!
Tại sao!?
Còn khóc!
Còn! Làm! Nũng!
CÒN! MUỐN! ÔM! ÔM!
A!!!!!!!!!!!!!!!
Cổ máy thời gian của Doraemon có thật không? Em muốn quay về quá khứ, tát tỉnh chính mình!
Thẩm Tiểu Thụ rúc vào trong chăn, muốn che kín bản thân lại, tự lừa mình dối người. Nhưng em còn chưa kịp thực hiện thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của chồng em, "Phu nhân tỉnh rồi, cả buổi chiều vi phu vẫn luôn ở đây, có hài lòng không?".
Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Vũ, "Không được nói, chuyện buổi trưa anh đã quên hết rồi".
Tần Cung chủ rất phối hợp gật đầu một cái nói, "Được được, trí nhớ của ta không tốt chuyện buổi trưa Lăng Nhi vừa khóc vừa làm nũng đòi ôm ôm ta đã quên hết rồi". Vẻ mặt cực kì chân thành.
A!!!!!!!!!
Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng dùng tay che miệng hắn lại, hung dữ đe dọa, "Không cho nói, nói nữa thì tối nay anh ngủ thư phòng".
Tần Cung chủ rất biết điểm dừng mà không chọc người nữa, vừa kiểm tra xem người đã hạ sốt chưa vừa hỏi, "Đã đói bụng chưa? Ta gọi người mang thức ăn đến nhé?".
Buổi trưa chỉ ăn một ít cháo rồi ngủ đến tận bây giờ, bụng của em đã sớm trống rỗng từ lâu, vì thế gật gật đầu.
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn uống hết một chén thuốc đắng. Tần Thiếu Vũ giúp em lau người, thay quần áo rồi nhét người vào ổ chăn.
"Con trai đâu rồi?". Thẩm Thiên Lăng hỏi. Suốt một ngày không nghe được tiếng chíp chíp, có chút nhớ.
"Ở chỗ Phạm Nghiêm". Tần Thiếu Vũ trả lời. Em còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hiểu ý mà ngắt lời, "Ngày mai sẽ cho em gặp con, còn hiện tại thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi".
Thẩm Tiểu Thụ ỉu xìu, "Được rồi".
Hậu quả của việc ban ngày ngủ quá nhiều là buổi tối Thẩm Thiên Lăng không ngủ được.
"Một trăm linh ba con cừu". Giọng đếm cừu trầm thấp của Tần Cung chủ vẫn còn vang đều đều bên tai nhưng không buồn ngủ chính là không buồn ngủ, có đếm đến một nghìn thì cũng như vậy thôi.
"Đừng đếm nữa anh, em không buồn ngủ". Thẩm Thiên Lăng trở mình, nằm nhoài trên người hắn.
"Không buồn ngủ vậy chúng ta nói chuyện một lát". Tần Thiếu Vũ vừa vỗ nhẹ trên lưng em vừa nói.
"Nói chuyện gì ạ?". Thẩm Thiên Lăng lười biếng hỏi, tay thì đang nghịch tóc của hắn.
Tần Thiếu Vũ duỗi tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi, "Buổi trưa đã mơ thấy ác mộng à? Có thể kể lại giấc mơ của em cho ta nghe không?".
Thẩm Thiên Lăng lắc lắc đầu, thật ra cũng không phải ác mộng, tất cả đều là những chuyện em đã trải qua, là cuộc sống trước đây của em. Chẳng qua là giấc mơ này đến cũng thật đúng lúc, chọn ngay thời điểm em đang phát sốt, đầu óc không tỉnh táo, phòng tuyến tâm lí lại yếu ớt đến cực điểm, cho nên mới có thể vô cớ cảm thấy tủi thân, nói khóc là khóc ngay như vậy.
Lại nói, trước đây cho dù có bị bệnh em cũng không có dễ dàng thay đổi thành tim thủy tinh mong manh dễ vỡ trong phút chốc như vậy. Tất cả đều tại người trước mắt này chiều hư em.
"Không có gì. Chỉ là em mơ thấy một vài chuyện trước đây thôi". Thẩm Thiên Lăng không muốn nói nhiều chuyện này nhưng nhìn thái độ của Tần Thiếu Vũ hiển nhiên là nếu không nói rõ ràng thì sẽ không bỏ qua. Em khẽ thở dài, tìm một tư thế thoải mái trên ngực hắn rồi bắt đầu kể lại giấc mơ buổi trưa hôm nay cho hắn nghe, sau khi kể xong còn oán trách một câu, "Trước đây em không có như vậy. Đều tại anh, là anh chiều hư em".
Tần Thiếu Vũ không trả lời, cánh tay trên eo em siết chặt hơn. Thẩm Thiên Lăng nhỏm người lên nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy trong đôi mắt kia tràn đầy đau lòng.
Thẩm Thiên Lăng vừa cảm động lại vừa muốn cười, cúi người xuống hôn hắn một cái, "Không sao mà, đều đã qua rồi. Kết cuộc cuối cùng của gã cũng không tốt lắm. Còn em thì như anh biết đó, trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất nè. Rất xuất sắc luôn".
Tần Thiếu Vũ ghét bỏ chọt chọt trán em, "Ngốc chết em đi".
Thẩm Thiên Lăng bật cười, "Không phải ngốc, khi đó em chỉ có một mình, cũng chỉ có thể kiên cường tiến về phía trước". Không thể khuất phục càng không thể lùi bước, bởi vì chỉ có như vậy em mới có thể chạm đến ước mơ của em.
"Nhưng hiện tại thì khác, em có anh rồi". Em không cần phải một mình gánh vác tất cả nữa. Bởi vì em có anh sẽ luôn yêu thương cưng chiều em, sẽ vì em mà đau lòng, sẽ thay em gánh cả bầu trời ngoài kia.
"Thiếu Vũ, em yêu anh".
Tần Cung chủ được Phu nhân bất ngờ tỏ tình mà có chút được thương mà sợ, xoay người thay đổi vị trí của hai người, cúi người xuống hôn lên cánh môi của người dưới thân.
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể truyền đạt hết cảm xúc của hắn lúc này, chỉ có thể thông qua nụ hôn này để cho đối phương biết bản thân đang rất kích động.
Một nụ hôn dài qua đi, Tần Thiếu Vũ khẽ thì thầm bên tai Thẩm Thiên Lăng, "Lăng Nhi, ta cũng yêu em, rất rất yêu. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta".
Thẩm Thiên Lăng mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên.
Ánh trăng trong trẻo, gió xuân ấm áp, một đêm dịu dàng.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com