Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cùng em (#10)

23.

Nếu bỏ qua chuyện thỉnh thoảng Ninh Ba sẽ xuất hiện gây chuyện ngáng đường, cứ bám riết không tha y như ruồi bọ vo ve khiến người khó chịu thì Thẩm Thiên Lăng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nên học thì học, có lịch trình thì cố gắng hoàn thành công việc, thời gian rảnh thì đi chơi cùng hội bạn hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa, từng ngày trôi qua cũng rất phong phú.

Mấy tin đồn thất thiệt do Ninh Ba thuê thủy quân tung ra trong khoảng thời gian trước đã được Bạch Nhu giải quyết ổn thỏa. Mặc dù qua chuyện này mức độ nổi tiếng của Thẩm Thiên Lăng bị sụt giảm mạnh, có chút ảnh hưởng đến việc nhận các lời mời hợp tác mới nhưng cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng.

Danh tiếng giống như diễn xuất, có thể từ từ tích lũy trong quá trình quay phim. Dù sao hiện tại em cũng chỉ là một cậu nhóc, nổi tiếng quá sớm lại không hẳn là chuyện tốt. Cứ như hiện tại lại khá tốt, từng bước một trau dồi kĩ năng diễn xuất, củng cố vững chắc nền tảng của bản thân sẽ có ích hơn cho sự phát triển sau này.

Con đường tương lai còn rất dài, em không nóng vội, cũng sẽ không vì sự nổi tiếng mà đi đường ngang ngõ tắt, càng không sợ mấy lời đe dọa đóng băng hoạt động của Ninh Ba.

Hiện tại Thẩm Thiên Lăng còn phải đi học, mà Bạch Nhu là một người đại diện rất biết suy nghĩ cho nghệ sĩ của mình, cho nên những công việc cô ấy nhận đều cố hết mức phối hợp với lịch học của em. Tuy số lượng ít nhưng bù lại chất lượng cũng không quá tệ, nhờ vậy mà kéo được không ít thiện cảm của khán giả.

Thẩm Thiên Lăng vào công ty cùng lúc với Tô Bạch, ban đầu cả hai có cùng người đại diện là Ninh Ba. Sau nhiều lần nhận lại thái độ không hợp tác của em, Ninh Ba dồn hết tài nguyên vào nâng đỡ Tô Bạch, cũng không ít lần cướp tài nguyên của em về cho nghệ sĩ nhà mình. Đến lúc này, cả hai người có cùng điểm xuất phát nhưng địa vị trong giới đã có sự chênh lệch như trời với vực.

Kim chủ của Tô Bạch và Ái Lệ Entertainment hợp tác đầu tư một bộ phim truyền hình cổ trang, ngoài vai nam chính của Tô Bạch còn có không ít nghệ sĩ của công ty tham gia vào bộ phim này. Ninh Ba không muốn bỏ qua cơ hội này bèn nhờ vào quan hệ với một cấp cao của công ty, để đối phương gây sức ép với Bạch Nhu, buộc cô phải cho Thẩm Thiên Lăng vào đoàn, nhưng kết quả vẫn bị cô cứng rắn từ chối.

Bạch Nhu cũng không phải thỏ con ngốc nghếch chuyện gì cũng không rành, vòng quan hệ của cô không rộng như những người đại diện khác nhưng vẫn có con đường thu thập tin tức trong giới của riêng mình. Cả cái đoàn phim kia, từ bên đầu tư cho đến tổ đạo diễn, không có người nào là người tốt cả. Để Thẩm Thiên Lăng vào đoàn phim này chả khác nào đưa dê vào miệng cọp. Trừ khi đầu óc cô có vấn đề hoặc là thành kẻ bán đứng lương tri như Ninh Ba, nếu không không có khả năng cô đồng ý chuyện này.

Vốn Bạch Nhu còn đang phân vân có nên nhận vai nhỏ của bộ phim điện ảnh huyền nghi cho Thẩm Thiên Lăng hay không lại gặp phải chuyện này, vì vậy dứt khoát đồng ý với đoàn phim huyền nghi, nhanh chóng đóng gói hành lí kéo em bay đến địa điểm quay phim.

Bộ điện ảnh huyền nghi này tên là 《Kính Hoa Thủy Nguyệt》, Thẩm Thiên Lăng diễn vai Viên Nguyệt, là một cảnh sát trẻ mới ra trường đồng thời cũng là nạn nhân cuối cùng của hung thủ.

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu bên đoàn phim đã nhắm trúng Thẩm Thiên Lăng cho vai diễn này, cũng đã gửi lời mời nhưng lại bị Ninh Ba lúc đó còn là người đại diện của em từ chối. Để kịp tiến độ đoàn phim phải chọn một người khác, nào ngờ quay được hơn một nửa đối phương lại gây ra scandal, đoàn làm phim lại phải một lần nữa tìm đến Thẩm Thiên Lăng.

Đây cũng là lí do ban đầu Bạch Nhu phân vân không biết có nên nhận vai này cho em hay không. Vai diễn này là một cơ hội tốt để trải đường nhận phim điện ảnh sau này cho em, nhưng cũng có thể kéo theo một chút rắc rối. Phải biết dù diễn viên trước đó gây ra scandal nhưng trong fanclub vẫn còn một số fan trung thành không rời không bỏ lại còn không có lí trí, đối với người sẽ thay thế anh nhà mình bọn họ chỉ hận không thể dùng lời lẽ ác ý để công kích, dùng ngôn từ dìm chết Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng lại không quá quan tâm chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên em bị công kích ác ý vô cớ, một chút sóng gió này không đánh ngã được em. Biên kịch của đoàn phim còn là người quen cũ của em, hơn nữa sau khi đọc kịch bản em cũng rất thích nhân vật Viên Nguyệt này.

Dưới nhiều nguyên nhân như vậy thúc đẩy, Thẩm Thiên Lăng chính thức vào đoàn phim.

24.

Quá trình nhận vai và quay phim diễn ra rất thuận lợi. Trái ngược với sự quảng bá rầm rộ của bộ phim cổ trang do Ái Lệ đầu tư, đoàn phim 《Kính Hoa Thủy Nguyệt》 không tuyên truyền quá nhiều, chỉ đăng một bài Weibo thông báo đổi diễn viên cùng một tấm ảnh tạo hình nhân vật Viên Nguyệt của Thẩm Thiên Lăng lại tiếp tục khiêm tốn quay phim.

Viên Nguyệt là một vai phụ tuy nhỏ nhưng quan trọng, để quay hết phân cảnh của mình Thẩm Thiên Lăng phải mất gần hai tháng. Ngày ngày thức khuya dậy sớm để chạy kịp tiến độ, cuối cùng cũng đến ngày em đóng máy.

Suốt hai tháng này Tần Thiếu Vũ luôn đi theo em một bước không rời. Nhìn thiếu niên vốn đã mảnh khảnh lại vì quá trình quay phim vất vả mà gầy đi một vòng, Tần Thiếu Vũ nhíu mày không vui, nếu có thể hắn rất không muốn để em tiếp tục làm công việc này. Có điều mỗi lần có ý nghĩ này, lại nhìn vào đôi mắt luôn chứa đầy sự vui vẻ sau khi hoàn thành một cảnh quay của em, Tần Thiếu Vũ chỉ có thể thở dài. Giả sử hắn thật sự có thể can thiệp thì hắn cũng không nỡ ép em từ bỏ công việc đóng phim này, rõ ràng em thích việc này đến vậy mà.

Đãi ngộ của Thẩm Thiên Lăng ở đoàn phim khá tốt, em được cấp cho một phòng riêng có view nhìn được cảnh thành phố. Mỗi tối Thẩm Thiên Lăng thường làm tổ trên sofa đối diện cửa sổ sát đất, vừa ngắm nhìn cảnh tượng đèn hoa rực rỡ của thành phố vừa đọc kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai.

Tần Thiếu Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh em như mọi ngày, cũng không rõ vì sao hôm nay khi nhìn em đang chuyên chú đọc kịch bản trong lòng hắn bất giác lại nổi lên chút cảm giác bất an khó tả.

Hôm sau, trời vừa sáng Thẩm Thiên Lăng đã đến trường quay cùng Bạch Nhu. Cảnh cuối cùng của Thẩm Thiên Lăng là một cảnh hành động rượt đuổi đầy mạo hiểm, trong phân đoạn này Viên Nguyệt sẽ phải đuổi theo nghi phạm lên mười mấy tầng lầu rồi tiếp tục nhảy qua vài mái nhà. Thời lượng lên hình chỉ hơn một phút vậy mà trên phim trường đã quay tròn ba ngày.

Như mọi ngày, trước khi quay Thẩm Thiên Lăng và bạn diễn sẽ đi theo đạo diễn và chỉ đạo võ thuật thảo luận chi tiết cho từng hành động trong cảnh quay. Trong lúc này những người khác cũng không rảnh rỗi, mỗi người một việc chung tay chuẩn bị cho cảnh quay.

Nắng sớm vừa đẹp, cảnh quay của Thẩm Thiên Lăng cũng bắt đầu. Tiếp theo phân đoạn đã được quay trong hai ngày trước, dưới sự hỗ trợ của hệ thống dây cáp, Thẩm Thiên Lăng và bạn diễn thuận lợi chạy đến phần bìa của mái nhà chuẩn bị cho cảnh quay nhảy sang mái nhà bên cạnh.

Vốn trực giác của Tần Thiếu Vũ lúc bình thường đã rất chuẩn, cộng thêm việc kể từ khi bị kéo vào thời không này trực giác lại càng chuẩn xác, cho nên từ sáng sớm hắn đã đi sát bên cạnh Thẩm Thiên Lăng. Hai ngày qua đã quay không ít cảnh nguy hiểm nhưng chỉ riêng hôm nay trong lòng hắn lại bất an đến lạ, dù hắn cố gắng thế nào cũng không trấn an được cảm giác thấp thỏm trong lòng.

Tiếng hô "action!" của đạo diễn và tiếng clap vang lên, Thẩm Thiên Lăng và bạn diễn theo động tác đã được diễn tập rất nhiều lần trước đây mà đánh về phía đối phương. Qua vài động tác võ thuật mang tính đối kháng, một người vội nhảy sang mái nhà bên cạnh định chạy trốn, một người phản ứng chậm một giây rồi nhanh chóng nhảy đuổi theo.

Vì để đảm bảo tính liền mạch cho phân cảnh đạo diễn yêu cầu cả hai thực hiện liên tiếp động tác nhảy qua mái nhà. Cả quá trình quay rất thuận lợi, đạo diễn cũng rất hài lòng với hiệu quả của cảnh quay này. Mắt thấy chỉ còn một lần đáp xuống mái nhà nữa là sẽ hoàn thành cảnh quay một cách hoàn mỹ thì bất thình lình xảy ra vấn đề ở thiết bị hỗ trợ an toàn.

Thẩm Thiên Lăng và bạn diễn cùng nhau rơi từ trên cao xuống, mọi người bị sự cố mất ngờ này dọa sợ ngây ngốc mấy giây mới kịp phản ứng, chỉ có Tần Thiếu Vũ vẫn luôn theo sát Thẩm Thiên Lăng là phản ứng nhanh nhất.

Khoảnh khắc thiết bị vừa rơi ra Thẩm Thiên Lăng cũng theo đó rơi xuống, trong đầu Tần Thiếu Vũ hoàn toàn trống rỗng, hắn quên mất bản thân đang ở trong một cuộc du hành thời không kì lạ, cũng quên mất rằng mình không có cách nào tham dự vào những việc diễn ra ở thời không này. Hắn cứ như vậy, không chút do dự lập tức lao về phía em.

"Lăng Nhi". Tần Thiếu Vũ dùng khinh công lao nhanh như mũi tên rời cung, hắn muốn tiến nhanh về phía trước kéo lấy tay Thẩm Thiên Lăng nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn em không ngừng rơi xuống.

25.

Quãng đường từ địa điểm quay phim đến bệnh viện rất gần nhưng với Tần Thiếu Vũ mà nói đoạn đường này còn xa hơn chiều dài Đại Sở, hắn cảm giác rằng có đi mãi cũng không thể tới nơi.

Vốn dĩ Tần Thiếu Vũ không thuộc về thời không này, lại dùng trạng thái linh hồn mà xuất hiện ở đây, cho nên trừ lần đầu tiên xuất hiện ở trước cổng chính của viện phúc lợi, những lúc sau đó gần như tất cả quy luật vật lí của thế giới này không hề tạo ra chút cản trở nào với hắn.

Nhưng lúc này đây, ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu được nhân viên y tế đóng lại, Tần Thiếu Vũ cũng như những người khác bị chặn ở bên ngoài, dù hắn thử cách nào cũng không thể đi vào bên trong được. Cánh cửa sắt lạnh lẽo giờ phút này lại giống như một bức tường thành vừa dày vừa kiên cố, vây chặt mọi thứ bên trong tường thành đến không có kẽ hở, đồng thời cũng ngăn cách triệt để bên ngoài.

Đầu óc Tần Thiếu Vũ nhất thời trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng Thẩm Thiên Lăng vuột khỏi vòng tay của hắn, máu loang ra khắp nơi, từng mảng vết máu đỏ thấm vào chiếc áo sơ mi trên người em, giống như cảnh tượng từng đóa hoa mận đỏ rực nở rộ trong tuyết trắng, chói mắt vô cùng.

Hắn cố ép bản thân phải tỉnh táo, đè nén những xúc động đang điên cuồng gào thét trong cõi lòng. Đứng trước những sự cố bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát hắn rõ hơn ai khác chuyện cần làm nhất lúc này là phải bình tĩnh, phải lí trí. Nhưng khi nhìn người mình yêu đang phải đối mặt với sống chết ai còn có thể giữ được lí trí.

Mất một khoảng thời gian để những cảm xúc kích động trong lòng lắng xuống, Tần Thiếu Vũ dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa cấp cứu, hắn muốn ở gần em nhất có thể, chỉ có như vậy mới vơi đi phần nào những lo lắng bất an trong lòng hắn.

Tần Thiếu Vũ rũ mắt liếc nhìn hạt châu đã mất đi ánh sáng nơi cổ tay trái của mình rồi lại nhìn lòng bàn tay dính vài vết đỏ chói mắt, càng nhìn càng khó chịu. Tần Thiếu Vũ dứt khoát không nhìn nữa, nhắm mắt lại khẽ hít sâu một hơi. Hai bàn tay buông thõng hai bên cũng siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hắn lẩm bẩm câu "Không sao đâu, sẽ ổn thôi" vài lần, giống như muốn dùng câu nói này thôi miên chính mình.

Mỗi giây trôi qua với Tần Thiếu Vũ mà nói dài như cả thế kỉ, có đôi lúc hắn có ảo giác cửa phòng cấp cứu đã mở ra, nhưng khi hắn mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì ánh đèn phía trên vẫn sáng, cánh cửa sắt vẫn còn đóng chặt. Từng giây từng phút là sự giày vò của thời gian lên người hắn.

Trên hành lang truyền đến từng tiếng bước chân vội vã, Tần Thiếu Vũ nhìn thấy thêm vài người xuất hiện. Có nhân viên đoàn phim, có người nhà của diễn viên kia, có cả Việt Bân. Nhưng hiện tại hắn không còn tâm trạng để ý đến những người khác.

Ánh nhìn của Tần Thiếu Vũ lướt qua nhóm người trên hành lang rồi dừng lại ở dãy ghế cạnh lan can nơi Bạch Nhu đang ngồi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết, dù không có một chút cảm xúc dư thừa nào nhưng không khí của nơi bị ánh mắt này quét qua lại giống như mang theo sát khí không cách nào che giấu. Nếu để Ám vệ nhìn thấy ánh mắt này nhất định sẽ nhao nhao chạy đi thật xa, bởi vì ánh mắt này chỉ xuất hiện mỗi khi Cung chủ muốn đại khai sát giới, người bị Cung chủ nhìn bằng ánh mắt này thì chắc chắn là người nhất định sẽ chết.

Dường như cũng cảm nhận được không khí khác thường quanh mình, Bạch Nhu thoáng rùng mình một cái, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối vẫn không ngừng run rẩy.

Cuối cùng mọi người có mặt ở bệnh viện cũng chờ được cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Chẳng qua thứ đón chờ bọn họ không phải là tin tức vui vẻ gì. Hai người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, một người không qua khỏi, người còn lại may mắn hơn một chút đã cấp cứu thành công.

Thẩm Thiên Lăng là người may mắn kia, dù bác sĩ có nói tình hình hiện tại của em còn phải quan sát thêm, nhưng đối với mọi người mà nói có cơ hội tỉnh lại đã là may mắn rồi.

Đối mặt với người nhà của diễn viên kia đang gào khóc xé ruột xé gan, Bạch Nhu và Việt Bân không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thiên Lăng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình, Tần Thiếu Vũ cũng giống như mọi người không thể vào trong phòng, chỉ có thể qua một lớp kính trong suốt nhìn người đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh.

26.

Tần Thiếu Vũ tỉnh giấc khi trời vẫn còn chưa sáng, các thớ cơ trên người truyền đến từng cơn đau nhức, cảm giác chóng mặt và đầu đau dữ dội làm hắn phải mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Sự khó chịu từ trong ra ngoài làm Tần Cung chủ nhận ra có lẽ hắn bị bệnh rồi, cũng không biết có phải là vì thần kinh quá căng thẳng hay không.

Có điều hiện tại đây không phải chuyện Tần Thiếu Vũ quan tâm, chuyện quan trọng nhất lúc này là hắn không nhìn thấy Lăng Nhi của hắn đâu cả.

Bỏ qua sự khó chịu của cơ thể, Tần Thiếu Vũ vội vàng xuống giường, khoác vội áo ngoài, muốn ra ngoài tìm Thẩm Thiên Lăng.

"Lăng Nhi". Tần Thiếu Vũ vừa bước nhanh vừa gọi, trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Một phần là do bị bệnh làm con người ta trở nên nhạy cảm, dễ suy nghĩ lung tung hơn; một phần là do vừa chứng kiến những chuyện không quá tốt đẹp trong thời không kia, trong lúc nhất thời Tần Thiếu Vũ không kịp điều chỉnh tâm trạng, khiến bản thân trở nên căng thẳng quá mức.

Thật ra Thẩm Thiên Lăng chỉ tỉnh dậy sớm hơn Tần Thiếu Vũ một chút, hơn nữa còn là bị người bên cạnh gọi tỉnh.

Em không rõ Tần Thiếu Vũ đã thấy những gì trong quá khứ, chỉ là khi nhìn vào đôi mày luôn nhíu chặt lộ rõ vẻ căng thẳng, lại nghe đối phương không ngừng gọi "Lăng Nhi", mỗi một tiếng đều mang theo dịu dàng vô hạn, vừa như vỗ về lại vừa như nài nỉ, trong lòng bất giác có chút ngọt ngào cũng có chút đau lòng.

Thẩm Thiên Lăng vươn tay chạm vào giữa mày của Tần Thiếu Vũ, nhẹ giọng nói, "Không sao hết, mơ đều là giả cả".

Vốn chỉ muốn xoa xoa một chút để trấn an đối phương, nào ngờ chỉ vừa chạm nhẹ vào Thẩm Thiên Lăng đã có chút giật mình, bởi vì trán Tần Thiếu Vũ quá nóng, hình như là bị sốt rồi.

Tần Thiếu Vũ rất ít khi bị bệnh, gần như là không có. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, số lần hắn bị cảm mạo thông thường còn ít đến đáng thương càng không nói đến nóng lạnh phát sốt.

Tần Thiếu Vũ vô duyên vô cớ lại bị sốt làm Thẩm Thiên Lăng rất sốt ruột, nhanh chóng mặc xong áo ngoài, sau đó vội vã ra ngoài gọi Ám vệ.

Cho nên lúc Tần Thiếu Vũ vừa tỉnh dậy mới không nhìn thấy người bên gối đâu. May là Thẩm Thiên Lăng không đi quá xa, hắn chỉ mới bước ra sân đã nhìn thấy em đang dặn dò Ám vệ chuẩn bị nước nóng và một ít thức ăn thanh đạm cho người bệnh.

"Lăng Nhi ơi". Tần Thiếu Vũ nhìn người đang đứng ngược hướng ánh trăng cả người như được ánh sáng bạc nhẹ nhàng bao lấy, giống như tinh linh trong chuyện cổ tích. Hắn không dám thở mạnh, chỉ dám thử gọi một tiếng như sợ nói quá lớn sẽ làm đối phương biến mất.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng quay lại, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, vừa nhíu mày nhìn hắn vừa nói, "Sao anh lại chạy ra đây? Còn đang bị bệnh đấy, mau trở về phòng nghỉ ngơi".

Tần Thiếu Vũ không trả lời câu hỏi của em, chỉ gọi một tiếng "Lăng Nhi" rồi nắm chặt lấy bàn tay em, lúc này cả người căng thẳng mới từ từ thả lỏng.

Thẩm Thiên Lăng cũng nắm lại tay hắn, hai người đan tay vào nhau, cùng nhau trở về phòng. Phải mất một lúc mới dỗ được người lên giường, kết quả là bị đối phương quấn chặt như bạch tuộc làm em có chút dở khóc dở cười.

Tần Thiếu Vũ lúc này rất dính người, vòng tay ôm lấy em thật chặt, đầu hắn gác lên vai em không ngừng cọ cọ. Thẩm Thiên Lăng bị suy nghĩ bản thân đang bị một chú samoyed bông xù làm nũng chọc cười, em cười khẽ một tiếng, vươn tay xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng à?".

Tần Thiếu Vũ ủ rũ "Ừ" một tiếng, không có ý định nói tiếp chủ đề này.

Bình thường Tần Thiếu Vũ đều kể lại một ít chuyện hắn đã nhìn thấy cho Thẩm Thiên Lăng nghe, lần này lại xem như ác mộng, kiên quyết giữ trong lòng không chịu chia sẻ với em. Dù sao đó cũng là cuộc đời của mình, cho nên rất nhanh em đã đoán được là chuyện gì.

Thẩm Thiên Lăng không phải kiểu người bi quan, dù không như những đứa trẻ khác được lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của gia đình nhưng em luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, thậm chí còn lạc quan cho rằng như thế đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Tuy sẽ có một chút khó khăn xuất hiện nhưng rồi đều có thể vượt qua hết, không phải chuyện nghiêm trọng gì. Chuyện có thể trở thành ác mộng đối với Tần Thiếu Vũ vậy chỉ có thể là sự cố lúc quay phim năm em mười bảy tuổi.

"Anh nhìn thấy cảnh em bị tai nạn lúc đóng phim hả? Nhìn chỉ đáng sợ một... Ưm". Thẩm Thiên Lăng còn chưa nói hết câu đã bị Tần Thiếu Vũ lấy tay chặn miệng lại.

"Không được nói".

Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ và thái độ xù lông của Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng có chút dở khóc dở cười, gật gật đầu, thuận theo hắn vuốt lông, "Được, được, được, em không nhắc. Anh cũng mau quên đi, đừng để tâm".

Tần Thiếu Vũ không trả lời là được hay không chỉ chăm chú nhìn em.

"Lăng Nhi ơi".

Dù đã là chồng chồng lâu năm, chuyện nên làm cũng đã làm hết rồi, nhưng được đối phương nhìn bằng ánh mắt âu yếm như nhìn báu vật, dùng giọng điệu âm dịu nhất để gọi tên mình, Thẩm Thiên Lăng rất không có tiền đồ mà mặt đỏ tim đập nhanh, lí nhí đáp lời, "Vâng".

Tần Thiếu Vũ giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, cứ không ngừng gọi tên em, chờ em đáp lại lời hắn.

"Lăng Nhi".

"Vâng".

"Lăng Nhi".

"Vâng".

"Lăng Nhi".

"... Vâng".

Thẩm Thiên Lăng vỗ nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng cằn nhằn, "Đủ rồi, anh đừng gọi nữa". Về cơ bản là không có cách nào cưỡng lại được mà nhanh chóng đáp lời, nếu tiếp tục như vậy có khi phải đáp đến sáng mai.

Thẩm Thiên Lăng kéo chăn đắp cho cả hai, lại dỗ người một chút, "Anh ngoan một chút nha. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, một lát nữa chị Hoa Đường sẽ đến xem mạch cho anh".

Tần Thiếu Vũ vẫn chưa thấy thỏa mãn, chỉ cần em chịu đáp lời hắn, là dịu ngoan đáp lại hay cằn nhằn cũng được, dù là thế nào cũng tốt hơn là hắn có gọi thế nào em cũng không nhận được sự đáp lại từ em.

"Lăng Nhi, Lăng Nhi".

Thẩm Thiên Lăng mỉm cười chịu thua, chung quy cũng là người của mình, thỉnh thoảng nuông chiều một chút cũng không hư hỏng được.

"Vâng, em đây".

Tần Thiếu Vũ nhìn người vô cùng kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi của mình, ngoan ngoãn đến mức dù thương thế nào cũng thấy không đủ, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Sau khi hôn xong lại thấy Thẩm Thiên Lăng đang nhíu mày nhìn mình, không hiểu sao hắn lại có chút buồn cười, "Làm sao vậy?".

"Hôn sai chỗ rồi". Vừa nói Thẩm Thiên Lăng vừa chạm nhẹ môi mình, "Ở đây mới đúng". Dứt lời thì không đợi Tần Thiếu Vũ trả lời đã tự mình nhào lên hôn người ta.

Nhưng Tần Cung chủ tuy bị bệnh nhưng phản ứng khá nhanh kịp thời né được.

Thẩm Heo Con hôn không được nên rất không vui, hiếm lắm người ta mới chủ động đó, anh còn né, anh muốn ngủ thư phòng hay gì???

Tần Thiếu Vũ bật cười, hôn hôn hai má em, vừa hôn vừa dỗ, "Ngoan, sẽ lây bệnh".

Thẩm Heo Con ngạo kiều hừ hừ, lại nhân lúc Tần Cung chủ không chú ý mà hôn lên, lần này đã đạt được ý nguyện, không chỉ chạm môi mà còn cẩn thận đưa đầu lưỡi thăm dò.

Cuối cùng ai đó bị Tần Cung chủ đảo khách thành chủ hôn đến cả người mềm nhũn.

_____._____._____

Chúc mọi người tết Đoan ngọ vui vẻ nhé! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com