Chương 13 - Cùng em (#11)
Warning: Những thứ liên quan đến y học trong chương này đều được tui tham khảo từ chị google, nên tui không đảm bảo được tính đúng đắn của những thứ này, mấy bác hoan hỉ bỏ qua nha (^人^).
27.
Từ nhỏ Thẩm Thiên Lăng đã là bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng lớn lại càng tự lập không khiến người khác nhọc lòng. Có lẽ do đó mà trong tiềm thức của em đã khắc sâu ý nghĩ không nên trở thành mối bận tâm của mọi người xung quanh. Không để mọi người chờ mong và lo lắng quá lâu, vừa ra khỏi phòng cấp cứu hai ngày em đã tỉnh lại.
Có điều do rơi từ trên cao xuống cộng thêm việc mất máu cho nên đầu óc Thẩm Thiên Lăng có chút mơ hồ, vừa mệt mỏi vừa choáng váng, về cơ bản em cũng chẳng rõ tình huống hiện tại của mình. Vừa tỉnh chưa bao lâu em lại tiếp tục nhắm nghiền mắt.
Đội ngũ bác sĩ, y tá lần lượt vào phòng bệnh kiểm tra tình hình của em. Nhìn y tá theo chân bác sĩ không ngừng ghi lại chỉ số của các thiết bị theo dõi, lại nhìn mấy vị bác sĩ trong phòng đang không ngừng trao đổi, trái tim của mọi người cũng theo đó thấp thỏm bất an. Mãi đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ bác sĩ rằng em đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm mọi người mới coi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mấy hôm nay. Mà vào lúc này Tần Thiếu Vũ mới xem như nhẹ lòng một chút.
Sau khi Thẩm Thiên Lăng tỉnh lại được một lúc, Tần Thiếu Vũ cũng không còn bị thời không này ngăn cách nữa, hắn đã có thể như trước đây đi đến bên cạnh em.
Hiện tại Tần Thiếu Vũ đang ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn Thẩm Thiên Lăng.
Ánh sáng trong phòng rất nhẹ, xung quanh giường bệnh có vô số máy móc thiết bị, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không gian lại yên tĩnh đến mức Tần Thiếu Vũ có thể nghe rõ từng tiếng "tách... tách..." của chai truyền dịch mỗi khi dịch truyền nhỏ giọt rơi xuống. Tất cả đều mang đến cảm giác đè nén lại vô cùng lạnh lẽo khó tránh làm người khác suy nghĩ miên man.
Hai mắt Thẩm Thiên Lăng vẫn nhắm chặt, hô hấp đều đều, quần áo trên người em đã được đổi thành đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, cả người quấn đầy băng gạc, tuy gương mặt em có chút tái nhợt vì mất máu nhưng đã tốt hơn dáng vẻ chật vật lúc được đưa đến bệnh viện nhiều.
Hai tay Tần Thiếu Vũ cẩn thận bao lấy bàn tay đang ghim đầy dây dẫn của em, dù hắn biết rõ bản thân vốn không thể chạm vào em nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng chỉ sợ làm em đau. Chưa lúc nào hắn thấy em yếu ớt như lúc này, cứ giống như thủy tinh mỏng manh vậy, không cẩn thận một chút thôi cũng có thể vỡ nát thành vụn nhỏ. Cho nên hắn không dám rời mắt dù chỉ một chút, chỉ sợ một giây sao nhãng thôi em cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
May mắn, chuyện Tần Thiếu Vũ lo sợ không xảy ra.
Tình trạng sức khỏe của Thẩm Thiên Lăng dần ổn định, thời gian em tỉnh cũng dài hơn, dù đầu óc vẫn còn choáng váng như cũ nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo. Không biết có phải vì xác định bản thân còn sống đã thôi thúc ý chí sinh tồn trong em hay không mà tốc độ hồi phục sức khỏe của em nhanh hơn một chút so với người khác.
Trải qua vô số hạng mục kiểm tra sức khỏe, cuối cùng Thẩm Thiên Lăng cũng được chuyển đến phòng bệnh tư nhân.
Tai nạn phim trường liên quan đến mạng người đương nhiên không có cách nào giấu được giới truyền thông, sự việc xảy ra chưa bao lâu đã bị đưa lên mạng, nhóm phóng viên thi nhau ùa về phim trường và trước cổng bệnh viện để trông chừng, gần như là đua nhau cập nhật tình hình cho quần chúng.
Bất kể là xuất phát từ quan tâm hay hóng hớt, tình hình hiện tại của người may mắn sống sót như Thẩm Thiên Lăng rất được mọi người để ý, vì vậy mà có phóng viên không từ mọi cách lẻn vào bệnh viện muốn chụp trộm. May mà Bạch Nhu đã dự đoán được tình huống này, dưới sự hỗ trợ của Việt Bân, cho đến hiện tại thông tin phòng bệnh của em vẫn được bảo mật.
Tình huống bên đoàn phim lại càng hỏng bét hơn. Vốn dĩ bộ phim đã sắp đóng máy lại bị buộc phải đình chỉ mọi hoạt động để phối hợp điều tra, bên phía cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận thì tin xấu về đoàn phim đã lũ lượt xuất hiện trên mạng như nấm mọc sau mưa. Mấy nhà đầu tư lớn của phim cũng thi nhau rút vốn làm nguồn tài chính của đoàn bị đứt đoạn, cho dù vượt qua được lần này tương lai cũng không chắc có thể tiếp tục quay xong.
Bạch Nhu có chút tự trách vì trước đó đã từ chối một bộ phim chiếu mạng mà nhận bộ phim điện ảnh này cho Thẩm Thiên Lăng. Căn cứ theo tình hình mỗi lúc một xấu đi này, mấy tháng quay phim của Thẩm Thiên Lăng xem như bỏ, không chỉ tốn công nhưng không thu được kết quả mà còn khiến bản thân gặp nguy hiểm không biết phải ở lại bệnh viện bao lâu. Đối với một nghệ sĩ chỉ vừa mới tạo được chút ấn tượng với khán giả mà nói từng giây từng phút đều phải dùng để nổ lực tăng độ nhận diện, bởi vì chỉ buông thả một chút thôi cũng có thể bị mọi người lãng quên, bị người khác thay thế. Mỗi ngày nhìn tin tức trong group chat của đoàn phim Bạch Nhu đều khổ não không thôi.
Việt Bân cách hai ngày sẽ đến thăm một lần, thời gian còn lại đều là Bạch Nhu đến trông Thẩm Thiên Lăng. Sau khi em tỉnh lại công ty bên kia đã mấy lần thúc giục Bạch Nhu trở về nhưng Bạch Nhu không yên tâm mà nhiều lần từ chối công ty, cố nán lại bên này với em.
Lại qua thêm mấy ngày, khi chắc chắn em không có di chứng gì Bạch Nhu mới quyết định quay về thành phố B. Công việc của cô quả thật rất nhiều, trước đó Thẩm Thiên Lăng có vài hợp tác đã bàn xong điều kiện, còn có mấy công việc đã sớm kí kết xong, lần này trở về phải xem xét thương lượng lại với đối phương.
Thật ra tuy cơ thể đang dần khôi phục nhưng Thẩm Thiên Lăng lại bị mất ngủ, em thường bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cả người đều toát mồ hôi lạnh, mỗi lần tỉnh giấc đều choáng váng, sau đó cũng không ngủ lại được. Chỉ là biết rõ Bạch Nhu có rất nhiều chuyện cần giải quyết, không thể để cô tiếp tục trì hoãn ở đây nữa nên em quyết định không nói với cô ấy, cũng đã sớm âm thầm trao đổi với bác sĩ phụ trách.
Chiều nay Bạch Nhu sẽ quay về thành phố B nên buổi sáng cô lại đến bệnh viện nhìn Thẩm Thiên Lăng một lát.
Vẫn là mấy câu hỏi thăm quen thuộc nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn trả lời rất nghiêm túc. Đợi khi Bạch Nhu bắt đầu xử lí công việc thì em mới rút cái gương cầm tay giấu dưới gối ra, đây là thứ hôm qua em nhờ Việt Bân mang đến cho mình.
Thẩm Thiên Lăng cầm gương soi một lúc rồi cất đi, qua một lát lại mang ra soi tiếp, sau đó còn thở phào một tiếng, cực kì khoa trương. Lặp lại vài lần cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Bạch Nhu.
Ban đầu Bạch Nhu cũng không quá để ý chỉ lo giải quyết công việc, có điều sau mỗi lần cô liếc mắt nhìn sang là thấy Thẩm Thiên Lăng lại đang soi gương cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Em lại đang làm cái gì đó? Gương cũng sắp bị em soi thủng rồi!".
"Em chỉ đang an ủi tâm hồn của mình thôi". Thẩm Thiên Lăng đáp.
"An ủi tâm hồn?". Có đôi lúc Bạch Nhu không hiểu được mạch não của nghệ sĩ nhà mình.
Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, tiếp lời, "Nói đúng hơn là tìm niềm vui trong bất hạnh".
Thẩm Thiên Lăng vừa sờ sờ mặt mình lại vừa tốt bụng giải thích, "Chị xem, tuy thương tích không ít nhưng mặt thì không sao. Dù sao em còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm mà, bát cơm vẫn còn là niềm vui trong bất hạnh đó".
Bạch Nhu bị mấy lời này của em chọc cười không còn dáng vẻ chau mày rầu rĩ nữa, thuận miệng đùa lại một câu, "Chẳng phải em nói muốn dựa vào thực lực sao? Muốn đổi ý hả".
Thẩm Thiên Lăng thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "Em cũng muốn dựa vào thực lực lắm nhưng ai bảo mặt em đẹp quá làm gì". Độ tự luyến max level.
Bạch Nhu: "...".
Thẩm Thiên Lăng vẫn luôn âm thầm quan sát Bạch Nhu, thấy vẻ mặt không còn gì để nói của cô thì giả vờ phồng má tức giận, hừ hừ nói, "Em nói sự thật mà. Ban đầu cũng vì đạo diễn và biên kịch nhìn trúng gương mặt này của em nên mới cho em cơ hội. Nếu không cho dù em có thích kịch bản này đến mức nào đi nữa cũng không tới lượt em nhận vai đâu. Một diễn viên nhỏ như em làm gì có trọng lượng mà được người ta mời diễn những hai lần".
Bạch Nhu vừa buồn cười lại vừa cảm động, nói đến như vậy cô còn có thể không nhìn ra đối phương đang khuyên giải cô sao.
Bạch Nhu cười nhẹ, nhướng mày hỏi, "Cho nên?".
"Cho nên tất cả là tại em quá đẹp, chị đừng có suy nghĩ nhiều nữa". Thẩm Thiên Lăng thản nhiên trả lời.
"Nhưng...".
"Oáp~". Bạch Nhu còn chưa kịp nói đã bị tiếp ngáp của Thẩm Thiên Lăng cắt ngang, em cũng không để cho đối phương có cơ hội tiếp lời vội vàng dụi dụi mắt, kéo chăn trùm kín người, nói, "Đột nhiên buồn ngủ ghê, em ngủ một lát đây, chị bận việc tiếp đi".
"Thẩm Thiên Lăng".
"Ngủ rồi, ngủ rồi".
Bạch Nhu vừa tức vừa buồn cười, có điều mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng của cô đã tốt hơn một chút.
Thẩm Thiên Lăng nằm yên một lát giả vờ ngủ, thấy Bạch Nhu không còn chú ý đến bên này nữa mới nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía cô. Ở nơi Bạch Nhu không nhìn thấy em nhíu chặt mày, len lén đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương của mình để giảm bớt cơn choáng váng, mất ngủ đúng là chuyện không dễ chịu gì.
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Bạch Nhu một cái sau đó lại quay về nhìn Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt hiền hòa như mặt trời ngày xuân.
Tần Thiếu Vũ khẽ thở dài, xoa nhẹ đầu em như đang dỗ trẻ nhỏ, "Em đó". Hắn than nhẹ, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Thật sự không biết phải nói em thế nào.
Rõ ràng tình huống của bản thân đang rất tệ lại còn đi quan tâm người khác.
Có đôi khi hắn muốn em ích kỉ một chút, đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Nhưng rồi cũng chính hắn tự mình bác bỏ ý nghĩ này.
Chẳng phải hắn yêu chính là một Thẩm Thiên Lăng như vậy sao.
28.
Hôm trước Bạch Nhu vừa rời đi, hôm sau phòng bệnh của Thẩm Thiên Lăng đã đón một vị khách không mời.
Tần Thiếu Vũ có chút chán ghét nhìn người vừa đến.
Người đại diện cũ đột nhiên ghé thăm, Thẩm Thiên Lăng vốn đang không khỏe lại càng khó chịu. Không muốn tốn thời gian dông dài với Ninh Ba, em trực tiếp hỏi, "Chị tới đây làm gì?".
Từ ngày cả hai trở mặt Ninh Ba cũng lười giả vờ giả vịt trước mặt em, ánh mắt mỗi lúc nhìn đến em đều không hề che giấu ác ý. Vậy mà hôm nay lại dùng vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở đây, như thể cả hai chưa từng có hiềm khích vậy.
Thẩm Thiên Lăng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Ninh Ba ở viện phúc lợi, khi đó Tô Bạch vừa mới ra mắt còn đang xây dựng hình tượng nghệ sĩ ấm áp thích tham gia công tác thiện nguyện. Tô Bạch khi kết thúc việc quay chụp tư liệu sẽ lập tức không còn nhiệt tình nữa, sẽ khéo kéo tìm cớ cách xa mấy nhóc trong viện phúc lợi. Nhưng Ninh Ba thì khác, từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn chơi đùa với đám nhóc, lúc rời đi còn lưu luyến không thôi. Ấn tượng mà cô ta để lại cho mọi người là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Kĩ năng diễn xuất của cô ta có khi còn tốt hơn cả Ảnh hậu, ngay cả viện trưởng cũng không nhìn thấu được cô ta.
Đối với kiểu người thích mang mặt nạ giả dối như Ninh Ba, em thật sự không có quá nhiều kiên nhẫn trò chuyện với cô ta.
"Có chuyện thì chị nói nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi". Thẩm Thiên Lăng lạnh nhạt nói, ý tứ muốn tiễn khách không thể rõ ràng hơn nữa.
Bị thái độ không chút nể nang của em chọc giận, Ninh Ba cũng lười tiếp tục giả vờ, cô ta kiêu căng bước đến gần giường bệnh, trào phúng nói, "Sao? Không chào đón tôi. Cậu cho rằng tôi muốn đến đây chắc".
Cho Thẩm Thiên Lăng một ánh mắt chán ghét và xem thường, Ninh Ba thẳng tay ném một tập hồ sơ đến trước mặt em, giọng nói như ra lệnh, "Kí tên đi".
Không đợi em thắc mắc Ninh Ba đã dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa mà giải thích, "Công ty quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn với cậu. Cậu nhận vai diễn này không có sự đồng ý của công ty, bây giờ xảy ra chuyện làm ảnh hưởng đến các kế hoạch sau này mà công ty đã sắp xếp cho cậu. Xem như là cậu vi phạm hợp đồng trước, nhưng nể tình cậu cũng có chút cống hiến cho công ty nên chỉ cần cậu chuyển nhượng lại tài nguyên trong tay, công ty sẽ không yêu cầu bồi thường".
Thẩm Thiên Lăng tức đến muốn cười, cũng không vội mở tập tài liệu ra xem. Em ngẩng đầu, đối mắt với Ninh Ba, thản nhiên nói, "Tôi không nhớ trong hợp đồng nghệ sĩ có quy định này".
Ninh Ba cười khẩy, giọng mỉa mai châm chọc, "Đúng là không có, nhưng trong hợp đồng có quy định nghệ sĩ phải theo sự sắp xếp của người đại diện, mà người đại diện ban đầu cậu kí hợp đồng là tôi". Dừng một chút, cô ta đổi giọng đe dọa, "Hôm nay bất kể cậu có đồng ý hay không cũng phải kí. Nếu không cũng đừng trách công ty không nể tình".
Đương nhiên Thẩm Thiên Lăng không sợ mấy lời đe dọa này, em cũng không quá muốn ở lại công ty nhưng bởi vì không bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng cho nên mới cam chịu ở lại, chờ ngày hết hạn hợp đồng.
Công ty cũng không tốt đẹp hơn Ninh Ba bao nhiêu, những chuyện Ninh Ba làm không phải bọn họ không biết chẳng qua bọn họ chọn mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua. Với công ty mà nói chỉ cần nghệ sĩ hot thì công ty sẽ kiếm được tiền, đã như vậy bọn họ còn quan tâm tài nguyên đến từ đâu làm gì, dù sao bọn họ cũng không lỗ.
Đối với chuyện bị công ty vứt bỏ Thẩm Thiên Lăng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, có thể sớm rời khỏi công ty cũng không quá tệ, nghĩ như vậy em mở hợp đồng ra xem.
Đúng lúc này Bạch Nhu gọi đến.
Thẩm Thiên Lăng cũng không ngại bắt máy trước mặt Ninh Ba, vừa bắt máy đã nghe Bạch Nhu tức giận mắng công ty và Ninh Ba một hơi. Em kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Nhu nói, thỉnh thoảng vâng vâng dạ dạ phụ họa cô, rồi lại nhìn sắc mặt không quá đẹp của Ninh Ba mà hả dạ không thôi.
Đợi Bạch Nhu hạ hỏa rồi thì theo lời cô nói mà chụp hợp đồng gửi cho luật sư xem hộ, sau khi chắc chắn hợp đồng không có vấn đề Thẩm Thiên Lăng cũng không do dự mà kí tên vào.
Ninh Ba bị Thẩm Thiên Lăng và Bạch Nhu chọc tức cũng không muốn nán lại nơi này quá lâu, sau khi nhận lại hợp đồng từ trong tay em thì lập tức quay người rời đi. Lúc ra cửa còn cố ý đóng sập cửa thật mạnh.
"Chị gái này, đây là bệnh viện, chị có ý thức công cộng hay không?".
Vốn đang tức giận còn bị người khác châm chọc Ninh Ba cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa, cũng không quan tâm người nói là ai, lớn tiếng đáp lời, "Liên quan gì đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi". Dứt lời thì tức giận nện mạnh bước rời đi.
Thẩm Thiên Lăng trong phòng cũng nghe được tiếng người bên ngoài, vội nói mấy câu báo cáo tình trạng sức khỏe với Bạch Nhu rồi cúp máy.
Cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, Việt Bân và một cô gái khoảng hai bốn hai lăm tuổi bước vào.
"Cục cưng ơi, người đại diện cũ của em đúng là cực phẩm mà".
Người nói là Tưởng Giai Kỳ, biên kịch chính của đoàn phim. Thẩm Thiên Lăng nhận vai diễn này một phần cũng là vì vị biên kịch này.
Tên trước đây của Tưởng Giai Kỳ là Thẩm Giai Kỳ, cô cũng là đứa nhỏ lớn lên ở viện phúc lợi Đông Miên, trước đây thường xuyên giúp các mẹ trong viện phúc lợi trông chừng các em, trong đám nhóc đó có Thẩm Thiên Lăng, mối quan hệ của cả hai cũng rất thân thiết. Sau này cô được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi rồi theo ba mẹ đến thành phố khác sinh sống. Cả hai gặp lại nhau vào năm Thẩm Thiên Lăng còn đang đóng vai quần chúng trong phim trường, từ đó giữ liên lạc đến giờ.
"Sau này em định thế nào? Có cần chị giúp em tìm một công ty quản lí khác không?". Tưởng Giai Kỳ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Tạm thời không cần. Em định học xong đã rồi tính tiếp".
"Được". Tưởng Giai Kỳ gật gật đầu, rất tán thành quyết định này của em.
Việt Bân và Tưởng Giai Kỳ chỉ quen biết sơ sơ cho nên cũng không chen vào lúc hai người nói chuyện, im lặng ngồi một bên lướt điện thoại.
Tần Thiếu Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng đứng xem bỗng thay đổi sắc mặt, lo lắng nhìn em. Bởi vì cả hai đã quá quen thuộc cho nên hắn rất nhạy cảm với mỗi một thay đổi dù rất nhỏ của em, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái nhíu mày rất nhẹ khi nãy.
Chỉ có thể nói Tần Thiếu Vũ lo lắng không sai, cơn đau đầu của Thẩm Thiên Lăng lại tái phát. Dù rất khó chịu nhưng em vẫn cố duy trì tinh thần mà tiếp chuyện Tưởng Giai Kỳ.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô có thể đoán được tình hình bên phía đoàn phim không quá tốt. Vì vậy Thẩm Thiên Lăng cố hết sức né tránh mấy đề tài liên quan đến đoàn phim mà trò chuyện với cô.
Trò chuyện một lúc, nhận thấy Tưởng Giai Kỳ sắp rời đi, cuối cùng Thẩm Thiên Lăng cũng ngập ngừng hỏi ra câu hỏi mà em thắc mắc từ lâu, "Chị Giai Kỳ, anh Tống thế nào rồi?".
Tưởng Giai Kỳ có chút sững người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cố nói giảm hết mức có thể, "Cậu ấy không may mắn như em".
Thẩm Thiên Lăng thoáng rùng mình, lưng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, em cố ép bản thân bình tĩnh, ôm chút hi vọng mong manh mà hỏi Tưởng Giai Kỳ, "Tình trạng của anh ấy rất nặng ạ?".
Tưởng Giai Kỳ còn đang không biết nên trả lời thế nào thì Việt Bân đã lên tiếng thay cô, "Anh ta không qua khỏi".
Tưởng Giai Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Việt Bân.
Tần Thiếu Vũ cũng lạnh lùng liếc y một cái.
Việt Bân hơi nhíu mày, cảm thấy Bạch Nhu và Tưởng Giai Kỳ có chút bảo bọc thái quá với Thẩm Thiên Lăng. Nhóc con này vốn không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, nhìn thì có vẻ mềm mỏng nhưng thật ra lại cứng rắn hơn bất kì ai, dù sao từ bé đến giờ người duy nhất có thể khiến y chịu thiệt chỉ có Thẩm Thiên Lăng.
Còn về Thẩm Thiên Lăng, từ lúc tỉnh lại Bạch Nhu vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng em, còn hết lần này đến lần khác cấm em lên mạng. Thẩm Thiên Lăng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi cũng không cố tìm hiểu nhưng thật ra em đã có dự cảm với chuyện này, chẳng qua là vẫn ôm một chút tâm lí may mắn mà thôi.
Lúc này khi phải đối diện với sự thật trong lòng em có chút rối loạn.
Một người từng cùng em nói nói cười cười quay chung rất nhiều ngày, còn không ngần ngại chia sẻ với em rất nhiều kinh nghiệm quay cảnh đánh nhau, mà hiện tại người đó không còn nữa. Trong lúc nhất thời em không sao tiếp thu được chuyện này.
Thẩm Thiên Lăng máy móc lặp lại lời Việt Bân nói, "Không... qua khỏi?". Hai bàn tay giấu trong chăn của em không kìm được run rẩy.
Tưởng Giai Kỳ xoa nhẹ đầu em, nhẹ giọng an ủi, "Sống chết có số, đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt".
"Vâng, em, em chỉ là... có chút không ngờ". Thẩm Thiên Lăng lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười đáp lời cô.
Tận đến lúc rời đi Việt Bân và Tưởng Giai Kỳ cũng không nhìn ra được em có điểm khác thường nào.
Phòng bệnh chỉ còn một mình Thẩm Thiên Lăng, trước đây em cũng không phải một người thích náo nhiệt gì, có đôi lúc còn thích yên tĩnh một mình. Nhưng chỉ riêng lúc này em cực kì ghét không gian yên tĩnh nơi đây.
Từ trước đến nay em không phải kiểu người hay suy diễn và bi quan nhưng khi đối mặt với chuyện sống chết, thử hỏi ai có thể bình thản.
Không phải em chưa từng nghĩ đến tình huống xấu chẳng qua là không nghĩ sẽ tồi tệ đến mức này.
Thẩm Thiên Lăng như mất hết sức lực nằm bất động trên giường, cơn đau đầu không ngừng kéo đến khiến đầu óc em hỗn loạn, tay chân lạnh toát như băng, phía sau lưng không biết đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.
Tần Thiếu Vũ không kìm lòng được mà vươn tay ôm lấy em, vừa đau lòng lại vừa bất lực.
Nhưng dù cái ôm của Tần Thiếu Vũ có ấm áp đến đâu thì Thẩm Thiên Lăng cũng chẳng thể cảm nhận được.
Mãi đến lúc em thiếp đi vì kiệt sức cả người vẫn còn căng cứng, khóe môi vẫn luôn mím chặt vì kìm nén cơn đau.
Tần Thiếu Vũ vẫn luôn ôm lấy em không rời một khắc, cho đến khi cả người em hoàn toàn buông lỏng hắn mới đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cuối phòng bệnh, giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ không cho phép từ chối, "Này, nói chuyện một chút đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com