Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một - Chó hoang

Trên đời có hàng vạn lí do khiến người ta sa ngã vào con đường lầm lỗi, nó đến từ gia đình, từ giáo dục, từ xã hội hoặc chính bản thân họ muốn như vậy.

---

Sài Gòn về đêm lúc nào cũng sáng rực ánh đèn, nhưng phía sau những dãy nhà sáng loáng ấy là cả một lớp bụi đời lấm lem, nơi những đứa lang bạt không cha không mẹ như Song Tử vật lộn từng hơi thở. Thằng nhỏ không biết mình sinh ra khi nào mà cũng chẳng rõ mặt mẹ cha. Cái ký ức duy nhất còn vương lại là mùi mồ hôi ngai ngái của những bà dì buôn gánh bán bưng từng cho nó chén cơm chan nước mắm, rồi đẩy nó ra đường như đã xong chuyện thiện nguyện. Năm mười ba tuổi, Song Tử đã biết nằm ăn vạ hè phố, mắt mở thao láo nhìn đèn xe vun vút chạy qua, nghĩ bụng chắc đời mình cũng chỉ sáng lên được chừng ấy giây, rồi lại tối hù như bóng đêm trùm xuống.

Song Tử lớn lên bằng nghề "ăn ké" trên giang hồ. Nó không đủ sức để điên cuồng đâm thuê chém mướn, cũng chẳng có ai chống lưng để thành "đàn em" của đại ca nào. Một cái đầu nhanh nhạy và đôi mắt láu lỉnh, nhìn thấy cơ hội ở bất cứ đâu là điểm mạnh duy nhất nó có để tồn tại.

Ở đâu khi phi vụ vận chuyển hàng lớn nhỏ, sẽ đều thấy bóng của nó len lén bám theo, thó đi một ít vũ khí, chút hàng trắng, rồi tẩu tán bằng mối quen ngoài chợ đen. Mấy đồng bạc lẻ ấy đủ để nó sống, đủ để mua đôi giày rách ít sình hơn, đủ để nhét trong túi một con dao găm lận lưng phòng thân. Trong cái giới đầy rẫy dao kéo này, không ai sống nổi nếu tay không tấc sắt.

Tên nhóc đó khéo tay lắm, những chuyện tày trời nó làm ra chẳng bao giờ để lại dấu vết, chẳng bao giờ để ai nghi ngờ. Đám người xui xẻo bị mất hàng, cứ tưởng mình bị lạc lúc vận chuyển, đâu ngờ có một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đứng sau. Thói quen của Song Tử là đi trong bóng tối, ngồi ngoài quán cà phê bụi bặm quan sát từng băng giang hồ ra vào, để rồi đêm xuống lẻn vào kho hàng như một bóng ma. Dân anh chị trong giới gọi những lần mất hàng đó là do "chuột nhắt" làm – vừa ám chỉ sự lanh lợi, vừa mỉa mai đời sống chui lủi chỉ dám hành động khi đêm đến. Nhưng với thằng nhỏ, biệt danh đó lại như tấm bùa hộ mệnh, chứng tỏ rằng nó còn sống sót giữa cái chợ đời đầy máu này.

__________________

Có lần, một gã đàn anh phát hiện thiếu mất khẩu súng lục mới nhập về. Song Tử biết rõ mình chính là thủ phạm, nhưng nó tỉnh bơ ngồi ngoài hẻm nhả khói, vừa ngó trời vừa cười khẩy. Khi gã kia chửi ầm lên, nó len lén chuồn đi bằng lối mòn quen thuộc, trong lòng thầm đếm từng tờ tiền sẽ đổi được sáng mai. Nó sống như thế, liều lĩnh mà cũng khôn ngoan. Đêm nào không có mùi thuốc súng vương trên tay thì đêm đó coi như ngồi trên bàn thờ.

Trong giới giang hồ, phân chia rõ rệt lắm: kẻ sang kẻ hèn, kẻ cầm đầu ăn ngồi bàn lớn, kẻ hạ đẳng lăn lê ngoài đời máu me. Song Tử hiểu điều đó hơn ai hết. Nó biết thân phận mình chỉ là thằng bụi đời lạc loài, nhưng đầu óc nó thì chưa từng chịu thua.

Nhóc hay ngồi nghe lén mấy đàn anh nhậu nhẹt, miệng hôi rượu chém gió về những ông trùm khét tiếng. Tụi nó nói rằng ở đất này có một cái tên mà nhắc tới ai cũng rùng mình: Anh Tư. Người đời bảo anh ta không đơn thuần là đại ca của băng đảng nào đó, mà là một "ông vua ngầm", buôn vũ khí, buôn ma túy, làm ăn xuyên biên giới. Tài sản thì chất như núi, nhưng quan trọng hơn, cái uy của anh dư sức che phủ bầu trời của một vùng.

Song Tử nghe mà mắt sáng rực, đồng tử dao động khi lời đồn đại lọt vào tai. Nó biết, muốn thoát khỏi kiếp "chuột chui ống cống" thì phải cắn lấy một cơ hội. Và cái cơ hội đó, có lẽ nằm ở người được nhắc tên "Anh Tư" kia. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, vì đụng tới anh ta tức là tự đặt mình dưới lưỡi dao bén nhất trong giới. Cũng có lời đồn rằng, muốn bước chân vào vòng của vua thì phải ký một thứ gọi là "khế ước máu". Ai giữ thì sống, ai phản thì chết. Nghe thôi đã thấy rùng rợn. Nhưng trong cái thế giới này, đâu có gì là không đổi bằng máu?

Đêm đó, Song Tử nằm ngửa trên mái tôn cũ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mờ ảo sau lớp khói bụi. Nó nghĩ về đời mình: một thằng nhỏ không gốc gác, sống nhờ mấy mánh khóe vụn vặt. Nó biết, sớm muộn gì cũng có ngày bị tóm, bị chém, hoặc bị chôn vùi trong cái hẻm nào đó không ai thèm nhớ tên. Nhưng nó cũng tin, số phận của nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó cười nhạt, rút con dao găm ra xoay trong tay

"Nếu có cơ hội..."

Nó lẩm bẩm, đầy sự khao khát và tham vọng.

"Tao sẽ ký, máu gì chứ, tới cái mạng tao cũng hiến."

Ngày thường, Song Tử hay ghé ra chợ, chỗ đám bốc vác râu ria và mấy bà già lượm ve chai. Đó là nơi tin tức lan nhanh hơn gió. Thằng nhóc chỉ cần chỗ ngồi chồm hổm với điếu thuốc rê, ngó nghiêng một hồi là biết ngay đêm nay lô hàng nào cập bến, băng nào đang chuẩn bị "xẻ thịt" băng nào. Nó không ra mặt hay trực tiếp nhúng tay vào bất kì cuộc chiến nào, nhưng lại rành mạch từng ngóc ngách. Danh 'chuột nhắt' đâu phải để trưng, 'thính giác chuột' cũng là một vũ khí của Song Tử.

__________________

Một buổi trưa nắng chang chang, nó lủi vào quán cà phê ọp ẹp đầu hẻm, quán chỉ có cái quạt máy quay rè rè, bàn ghế cũ mèm, nhưng lại là nơi tụ tập của đủ thứ hạng người. Nó ngồi ghế nhựa, nghe lỏm hai gã đang phà khói thuốc xì xào: 

"Đêm nay có chuyến hàng lớn."

"Nghe bảo của bên Anh Tư."

"Ừ, dám đem từ tận bên kia biên giới về đó."

"Không biết hàng của Anh Tư có bị 'chuột nhắt' goặm không nhề?"

"Hỏi ngu. Thằng nào bén mảng lại gần, không kịp la làng đã thành xác mẹ rồi."

Song Tử uống ngụm cà phê đắng ngắt, tim nó đập lộn xộn. Hàng của Anh Tư! Nếu mò được chút manh mối, đời nó có thể rẽ ngoặt. Nhưng nếu ngược lại, chỉ cần lỡ một bước thôi, khéo còn không có xác nguyên vẹn để mà chôn.

Chiều tà, thằng nhỏ rón rén ra bến sông, nơi mấy chiếc ghe gỗ nằm bất động. Nắng như mật ong đổ xuống mặt nước, gió mang theo cái mùi hăng hăng của bùn non đặc trưng. Nó nấp sau mấy cái thùng gỗ to, lén lút nhìn về phía mấy gã xăm trổ đang hì hục bốc hàng. Không cần tinh ý cũng nhận ra: hàng nóng. Những khẩu AK, súng ngắn Rulo hay cả khẩu M16 bọc trong lớp dầu mỡ, sáng loáng như nanh vuốt của bầy sói đói. Cảnh tượng ấy khiến hai tay nó run bần bật, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực lại như có ngọn lửa bùng lên. Nếu có ngày, nó chạm tay được vào cái thế giới này, thì chẳng còn phải sống dưới cái tên "chuột nhắt" nữa.

Đêm xuống, Sài Gòn rực rỡ đèn. Song Tử không về mái tôn quen thuộc mà lang thang khắp ngõ hẻm. Nó nghĩ về một tương lai mơ hồ: một ngày nào đó, nó không còn phải núp lén lút, không còn phải vội vàng chùi máu trên tay rồi chui rúc trong cống. Nó muốn ngồi ở bàn lớn, muốn có kẻ cúi đầu gọi nó là "đại ca", muốn một lần đàng hoàng bước đi mà không sợ ai đạp nát.

Tiếng gió hú qua hẻm vắng kéo nó về thực tại. Trước mắt nó là một nhóm thanh niên xăm trổ, mặt đỏ gay vì rượu. Một gã chống nạnh cười khẩy:

"Ê, chuột! Lại mò mẫm gì đây?"

Song Tử nheo mắt. Đám này nó biết, chỉ đám vặt vãnh thôi, chuyên ăn theo mấy đại ca. Nhưng men rượu vào người thì dễ sinh chuyện. Loại như này không đủ đẳng cấp để thằng nhóc múa vài đường, nó cười nhạt rồi bước tiếp coi như chào hỏi cho qua.

"Đứng lại!" – Một thằng quát, rồi lao tới chặn đường.

"Mày dám coi thường tao hả?"

Song Tử thở dài. Bọn sâu rượu kia đã muốn động, thì thằng này này sẽ trụng. Nó rút dao găm, lưỡi dao loang loáng dưới ánh đèn đường. Đám kia thoáng chững lại, nhưng men rượu khiến chúng chẳng lùi. Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh gọn. Dao vung, máu bắn, tiếng rên nghen nghẽn hòa vào đêm. Khi đám kia lăn lóc dưới đất, Song Tử đứng thở hổn hển, tay còn run. Nó biết mình vừa lún sâu thêm vào con đường máu me này, sâu tới mức không còn cơ hội để quay đầu.

Nó ngồi bệt xuống lề đường, rít điếu thuốc, mắt nhìn máu loang loáng dưới chân. Mùi tanh nồng khiến nó buồn nôn, nhưng trong lòng lại cười cay đắng.

"Đây là cái giá khi bước vào con đường này...nhỉ?"

Từ xa, tiếng xe gầm rú lao tới. Một chiếc ô tô đen bóng dừng lại, cửa kính hạ xuống chỉ hé lộ đôi mắt lạnh lẽo như dao. Người đàn ông trong xe nhìn cảnh tượng, ánh mắt không chút xao động. Người đó chỉ nói nhỏ, nhưng đủ để Song Tử nghe thấy:

"Gan phết"

Chiếc xe lăn bánh đi mất, để lại thằng nhỏ chết lặng. Nó ngoái đầu nhìn theo chiếc xe đen bóng loáng kia, khoảnh khắc ấy chính là bước ngoặt. Dù không lộ diện, nhưng giọng nói được bật ra khỏi miệng chủ nhân của nó lạnh như băng giá, từng từ thốt ra đều ghim thẳng vào tim, khiến người nghe lạnh sống lưng. Ánh mắt sâu thẳm và tăm tối kia, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để khiến đối phương cảm nhận được sự áp đặt, một thứ uy quyền tuyệt đối có thể nghiền nát mọi thứ.

Đêm đó, Song Tử trở về mái tôn cũ, nhưng không tài nào chợp mắt. Trong đầu nó cứ vang vọng giọng nói trầm lạnh kia. Không cần quát tháo, không cần đe dọa, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến người nghe như bị xiềng xích. "Gan phết"  - Hai chữ ấy vừa là khen, vừa như lời mời gọi. Và Song Tử hiểu, số phận mình đã bị buộc vào vòng xoáy máu của người lan tỏa ra cái uy nghi rợn người đó.

Nó nhìn bàn tay còn vương máu khô, nắm chặt lại. Từ nay, không còn đường lùi. Con chuột sẽ hóa thành sói, hoặc sẽ chết dưới gót giày người khác.

Ánh trăng xuyên qua kẽ mái tôn chiếu lên gương mặt non trẻ tuổi 20 nhưng đôi mắt lại rực sáng như có lửa. Song Tử bật cười, nụ cười vừa ngông cuồng vừa cay độc. Đời nó, cuối cùng cũng tìm thấy một con đường – con đường trải đầy máu, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Và để bước trên đó, Song Tử sẵn sàng dẫm đạp và không từ bất kì thủ đoạn nào để leo lên vị trí cao nhất.

————————————

Siêu siêu cảm ơn những độc giả đáng iu đã đọc đến tận cuối chương và đang đọc dòng chữ này của K. Hết chương gòi thì ngần ngại gì mà hong vote 1 ⭐ ủng hộ tinh thần cho K. nè. Iu iu 💕☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com