Chương 0: Lựa chọn
"Lão Bạch!"
Cái rét buốt da lùa vào, len lỏi qua tấm chăn dày nhất khiến tôi choàng tỉnh dậy, đồng thời nghe được tiếng gọi thất thanh phát ra từ chính miệng mình. Thình thịch, tiếng tim đập bên tai rõ đến mức tôi còn không nhận ra mình đang thở hổn hển.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh xa lạ khiến nỗi bồn chồn lo lắng càng dâng cao, tôi ghi nhớ từng chi tiết mình thấy và cảm nhận được. Cái giường tôi đang nằm. Một ngôi nhà gỗ, một cái bàn, và... Bạch Triển Đường.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi cơ đang căng cứng của tôi bỗng dịu lại, tôi không kìm nén được thở một làn hơi khói ra ngoài. Khi đó, cảm giác như nơi lạnh nhất cũng trở nên ấm áp. Chỉ vì hắn, tôi đã trải qua sáu tháng không hề dễ dàng. Mới vài giây trước, tôi còn nghĩ mình gặp lại hắn là một giấc mơ.
Giá như ở đây có điện thoại di động, tôi sẽ ngay lập tức báo với Đông Sương Ngọc, để nàng không còn lo lắng về tên cáo già đi lạc này nữa.
Tôi kéo chăn ra khỏi người mình và bước xuống giường, không khỏi rùng mình vì lạnh. Chầm chậm bước tới chiếc giường bên cạnh trên cái sàn gỗ kêu kẽo kẹt, tôi nhìn chằm chằm vào người thanh niên vẫn đang ngủ say yên bình với con hồ ly nhỏ đang quấn những chiếc đuôi mềm mại quanh cổ hắn.
"Tiểu Ninh à Tiểu Ninh, chủ nhân ở đây ngươi không màng mà lại đi giữ ấm cho hắn sao?" Tôi không khỏi cười khổ.
Con hồ ly nhỏ chỉ mở mắt lười biếng, chớp chớp nhìn tôi, sau đó vẫn rụt cổ xuống ngủ tiếp. Tôi đảo mắt, tự hỏi nó giống ai mà phũ phàng thế.
Tôi lại nhìn Bạch Triển Đường, tâm trạng hồi hộp khi nãy cũng dần giảm đi, thay thế bằng sự chùng xuống, buồn bực khó hiểu. Trên trán hắn còn có một tấm khăn trắng để hạ sốt, vẫn còn thoáng mồ hôi chảy xuống làn da hồng hồng. Trong lúc tôi bất tỉnh, thực sự đã có người đủ tử tế để chăm sóc hắn chu đáo như vậy, tôi không khỏi thở phào trong lòng. Tôi ngồi xuống mép giường hắn, nhân cơ hội quan sát hắn thật kĩ. Đã nửa năm chơi trò đuổi bắt này, có lẽ hắn đã kiệt sức đến nỗi để bị tôi bắt lấy dễ dàng như vậy.
Lần đầu nhìn thấy hắn sau một thời gian dài, tôi gần như không thể nhận ra đó là Bạch Triển Đường ranh mãnh mà tôi đã quen từ lâu. Đầu tóc rối bù, trang phục xộc xệch, thần sắc nhợt nhạt, chưa kịp nói một câu đã ngã gục.
Tôi không nhớ khi ấy mình hoảng hốt tới nhường nào, vì thứ không được ngơi nghỉ là đôi chân tôi lại nhói đau, chỉ kịp đỡ lấy hắn mà chạy, chạy trốn khỏi chính nghĩa. Chạy trốn những chiến binh công lý mà tôi từng ngưỡng mộ. Sau đó, tôi đã gặp ai nhỉ? Một bóng nam nhân vừa quen mà lại vừa lạ... và tiếng sáo...
Tôi vỗ vỗ vào hai má, thở ra một làn hơi trắng. Không được rồi, không thể phân tâm trong lúc này. Điều cần thiết bây giờ là phải tìm hiểu tình hình trước khi có ai đó phát hiện.
"Tiểu Hoa, tỉnh rồi sao?"
Tiếng cửa mở, gió lạnh rít lên và giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tôi quay lại, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Nam Cung cô nương... ra là cô sao...?"
"Thật tốt quá." Nam Cung Tàn Hoa nở nụ cười nhẹ nhàng, tựa như cơn gió xuân khi cô cầm một giỏ những lá cây mà tôi đoán là thuốc đi vào, "Cô kiệt sức do hoạt động căng thẳng dài ngày, những vết thương cũ còn chưa kịp lành. Hãy nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi, thuốc ở trên bàn đấy."
Tôi gãi đầu, ngoan ngoãn nghe theo cô tiến đến chiếc bàn gỗ để mở chiếc giỏ đậy nắp kín mít. Bên trong có một chén nước màu lục sẫm vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tôi hiếm khi nghe lời người khác nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi khiến tôi hiện tại cũng không muốn tốn sức nhiều hơn. Cầm lấy chén thuốc bằng đôi tay hơi tê cứng và run rẩy, tôi nâng lên và thổi cho nó nguội bớt.
"Sao cô lại gặp được... ừm... bọn ta vậy?" Tôi ngập ngừng hỏi khi nhấp một ngụm thuốc, không khỏi nhíu mày vì dòng nước ấm nóng và đắng ngắt chạm vào lưỡi, vừa quen thuộc vừa xa lạ, quan sát Tàn Hoa đi tới một góc đang bày những ấm nước để chuẩn bị sắc thuốc.
Nữ y sĩ chỉ mỉm cười, đôi tay cô liên tục làm việc trên những lá thuốc mới hái, mặc dù tôi không khỏi tò mò rằng nó sẽ xuất hiện ở đâu trên hòn đảo băng giá này.
"Có một thiếu hiệp đã đưa hai người đến đây." Cô nói, giọng như đang hồi tưởng lại, "Ta đang trong chuyến thăm khám của mình tại Băng Đảo. Lúc nhìn thấy cô và Bạch đại ca bất tỉnh trong tay người lạ, ta thực sự đã rất kinh hãi."
"Xin lỗi..." Tôi lẩm bẩm.
"Sao cô lại phải xin lỗi cơ chứ?" Tàn Hoa mỉm cười khẽ và lắc đầu, "Cô chỉ đang làm việc thôi mà."
Tôi mím môi, không trả lời lại, và cô ấy hẳn biết tôi muốn nói gì. Đi đến mức đường này là do sự cố chấp của riêng tôi với tên đang nằm trên giường bệnh. Nhưng tôi không hối hận, chỉ là cảm thấy áy náy vì đã lôi những người vô tội vào cuộc chiến của mình.
Nam Cung Tàn Hoa nhìn tôi, thở dài nhẹ. Cô đứng dậy và tiến đến gần giường của Bạch Triển Đường, khẽ nhấc hồ ly nhỏ đang quấn quanh cổ hắn ra và đặt vào lòng tôi, không quên vỗ vỗ bộ lông mềm mại của nó khi nó kêu lên đầy bất mãn.
"Dù có là người xấu xa nhất, khi bị bệnh cũng cần chữa trị, và ta sẽ không bỏ qua người nào đâu." Tàn Hoa cười an ủi tôi trước khi quay lại để lấy cái khăn trên trán Triển Đường xuống, kiểm tra thân nhiệt hắn. Cô nhíu mày, và nhìn biểu cảm, tôi không thể nghĩ tình hình của hắn là ổn, "Và dù hắn có là đạo thánh, không có nghĩa ta sẽ bỏ rơi hắn."
Dù biết trước hẳn tin tức đã tới tai nhiều người, tôi không khỏi nao núng khi cô ấy nói về hắn như thể đang nói về thời tiết. Tôi cố đọc vị cô, nhưng thất bại khi cái đầu và cả thân người tôi đau nhức, không chịu hoạt động bình thường.
"Cơn sốt vẫn không giảm..." Tôi nghe Nam Cung Tàn Hoa thì thầm khẽ, tim không khỏi nhảy dựng lên. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì cả sáu tháng qua để xuất hiện trong tình trạng thảm hại như thế này, tôi thực sự muốn dựng hắn dậy để hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ biết cắn môi mà ái ngại nhìn hắn, "Tiểu Hoa, chờ một chút, ta sẽ đi lấy nước thay khăn chườm cho Bạch đại ca."
"Khoan đã." Tôi giơ tay lên, ngăn cô ấy đi ra, "Để ta đi, Nam Cung cô nương đã vất vả rồi."
Cô ấy nhìn tôi với vẻ đầy ái ngại, "Có được không? Thân thể cô vẫn chưa bình phục hẳn đâu..."
Tôi lắc đầu, vỗ ngực tự tin, "Người trẻ tuổi mà, ta muốn vận động nhiều, không thể cứ ngồi không mãi được." Thực ra, tôi muốn hít thở không khí bên ngoài. Bao nhiêu ngày
chạy nhảy, không những chân đau mà tâm hồn cũng không được thanh thản.
Biết không ngăn được tôi, Tàn Hoa chỉ thở dài và lắc đầu cười nhẹ, rồi nhắc nhở: "Ngôi làng ở phía Bắc, chỉ cần đi vào hỏi dân làng, họ sẽ chỉ chỗ lấy nước cho cô."
Tôi gật đầu, đeo bao tay rồi xỏ chân vào đôi giày lông cao, tiện tay quấn thêm khăn choàng mà nữ y sĩ đưa, theo bản năng giắt thanh Hoành Ca vào bên hông. Đặt Tiểu Ninh ở cuối giường Bạch Triển Đường, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó và dặn dò, "Ở đây bảo vệ cho Nam Cung cô nương với Bạch đại ca đấy nhé."
Con hồ ly nhỏ kêu lên và ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng như thường lệ, nhưng tôi biết nó chắc chắn sẽ ghi nhớ lời tôi nói. Chẳng biết từ khi nào, việc bảo vệ những người quan trọng đối với tôi, như hắn, đã trở thành bản năng thứ hai của Tiểu Ninh. Có lẽ đó cũng là lý do nó đi theo tôi, vì tâm linh tương thông chăng? Tôi mỉm cười, xoa đầu nó và quay lại xách cái thùng gỗ lên, trong đầu suy tính đến những khả năng đi lại trên Băng Đảo mà không đụng độ Lục Phiến Môn.
"Bên ngoài thời tiết không tốt lắm, có lẽ sẽ không có nhiều đệ tử Lục Phiến Môn canh gác đâu." Như đọc thấu nỗi lo lắng của tôi, Nam Cung Tàn Hoa lên tiếng an ủi, và tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Được rồi, chờ ta." Tôi cười toe toét, sau đó bước ra khỏi nhà.
Chỉ vài giây sau là tôi đã nhớ cái không khí ấm cúng đó ngay lập tức khi đôi giày tôi chạm xuống nền băng tuyết. Lạnh, thực sự rất lạnh. Tôi thở ra một hơi khói, một tay cầm thùng gỗ, một tay đút sâu vào áo choàng, run cầm cập. Đôi chân tôi nặng nề di chuyển, nhìn những bông tuyết rơi xuống con đường trắng muốt trải dài bất tận trước mắt. Thật may cơ thể này đã quen chịu đựng cường độ mạnh, nếu là ở nhà, tôi đã gục ba ngày ba đêm không tỉnh.
Nhìn lại, có lẽ chúng tôi đang ở ngoài làng.
Những ngôi nhà san sát nhau hiện ra khi tôi tiếp tục bước đi, bầu trời xám xịt, khó mà phân biệt được đây là ngày hay đêm. Gần cổng làng có một đám lửa lớn, nơi luôn có người canh giữ ngọn lửa cháy. Đám trẻ con ăn mặc dày cộm chạy nhảy quanh nó, dường như chúng đang múa hát theo tiếng sáo du dương phát ra từ đâu đó. Một điệu nhạc quen thuộc dù tôi không nhớ đã nghe ở đâu rồi.
Phải chăng là khi đó... ở Ẩn Bí Hải Giác...
Tôi bước đến gần đống lửa, thở phào vì sự ấm áp xoa dịu cái băng giá của hòn đảo. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của tôi có vẻ cũng mềm đi một chút.
"Tỷ tỷ, tỷ là ai vậy? Hình như tỷ không phải là người ở đây." Tôi nhìn xuống nơi phát ra giọng nói lanh lảnh của bé gái và quả thật nhìn thấy một cô bé tết tóc hai chùm, đầu đội mũ dày, tay ôm một chú chó lông xù nhỏ mà tôi phải tự hỏi tại sao nó vẫn có thể sống sót ở nơi thời tiết khắc nghiệt này.
"Ừ, tỷ chỉ là khách trọ tạm thời thôi. Liệu muội có thể chỉ cho ta biết chỗ lấy nước ở đâu không? Bạn của ta đang bị bệnh." Tôi hơi cúi xuống, khẽ mỉm cười với cô bé, kìm nén cảm giác muốn được chôn bàn tay lạnh cóng vào chiếc mũ lông mềm mại.
"Bị bệnh sao?" Cô bé thốt lên, chớp mắt lo lắng đầy ngây thơ, "Vậy là không tốt rồi. Người đó đã có y sĩ giúp chưa? Mẹ nói nếu bị bệnh mà không có y sĩ thì rất khó chữa khỏi."
Tôi cười nhẹ, cảm nhận một luồng ấm áp khó tả trong lồng ngực, "Yên tâm, hắn đã có người chăm sóc. Chỉ cần thêm một chút nước để hạ nhiệt thôi."
"Được rồi, đi theo muội. Nhân tiện, tỷ tên gì? Ta là Tôn Tiểu Y."
Nhìn theo đứa bé vô tư chạy phía trước, tôi thư thái hơn vài phần. Tôi bước chân theo sau nó, lắng nghe những câu chuyện líu lo mà cô nhóc kể, giải đáp những tò mò về thế giới bên ngoài cho nó nghe. Tiếng sáo bên ngoài cứ theo bước chân chúng tôi tạo nên một khung cảnh thật êm dịu.
Trò chuyện mãi, cuối cùng Tôn Tiểu Y cũng "A!" một tiếng rồi dừng lại. Trước mặt tôi là một cái giếng đá có treo sẵn dây thừng dài cùng với gàu. Bấy giờ tôi mới đột nhiên tự hỏi, thời tiết lạnh giá quanh năm thế này mà nước trong giếng không đóng băng sao?
"Đây là giếng thần đấy, Tiểu Hoa tỷ. Nó không bao giờ đóng băng đâu." Tiểu Y nhanh nhảu giải đáp như thể đọc được ý nghĩ của tôi, "Mẹ em nói đây là thần ban cho đảo chúng ta sự sống, nên lúc nào lấy nước em cũng phải cầu nguyện cảm ơn."
Tôi ậm ừ, dặt chậu gỗ xuống và làm theo Tiểu Y, chắp tay cầu nguyện một chút. Xin thần linh, nếu ngài có hiện diện, làm ơn phù hộ con đem Bạch Triển Đường về nhà suôn sẻ.
Rồi tôi bắt đầu lại gần giếng, buộc chặt dây vào gàu và thả xuống, tiếng mặt nước va chạm xác minh sự tồn tại của "cái giếng thần", không đóng băng dù là trên Băng Đảo. Cái gàu nặng dần, và tôi kéo nó lên bằng đôi tay đã đỏ ửng vì buốt. Một gàu có lẽ là đã đủ.
Khi tôi vui vẻ quay lại và đổ gàu nước vào chậu gỗ, một đôi giày lông nâu đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
Tôi từ từ ngẩng đầu. Một cây sáo bên thắt lưng. Một bộ đồ ấm áp. Một đôi mắt thờ ơ ẩn chứa nhiều bí mật.
"Lần đầu gặp mặt, bạn đồng hương."
...
Tôi quay trở về, hai tay vẫn giữ chiếc chậu đựng nước không buông, nhưng tâm trạng tôi đã nặng trĩu. Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của nữ y sĩ đang bồn chồn trước cửa ngôi nhà gỗ.
Vừa nhìn thấy tôi, Nam Cung Tàn Hoa đã phấn khởi, nhưng khi tôi lại gần, cô ấy mới giật mình, bối rối. Đúng như tôi dự đoán.
"Gi... Giải nữ hiệp... tóc của cô..."
Tôi cười nhạt, khẽ nhún vai như thể việc mái tóc ngắn tới ngang vai chẳng được tỉa tót cẩn thận kia không phải là vấn đề lớn. Dù sao nó cũng chỉ là một quyết định vội vàng đến từ thanh kiếm vẫn chưa đủ cứng cáp.
Chiếc buộc tóc chuông lục lạc bây giờ đã bao quanh cổ tay tôi, nên ừm... không có gì phải bận tâm nữa. Tiểu Ninh chầm chậm bước đến, chỉ dụi vào chân tôi.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Lão Bạch hắn sao rồi? Có tiến triển gì không? Sẽ không tự dưng cô lại ra đây đón tôi khi đang chữa bệnh đâu nhỉ?"
Câu hỏi của tôi đã đánh trúng trọng tâm, nên Nam Cung cô nương đã giật mình, lẩn tránh ánh mắt. Nhưng rồi không thể giấu tôi lâu hơn, cô ấy chỉ thở dài, gật đầu nhẹ.
"Ừm... Bạch đại ca đã tỉnh rồi, chỉ có điều..."
"Thật sao? Đã tỉnh rồi sao?"
Mắt tôi sáng lên, và tôi thậm chí không nghĩ tới việc nghe tiếp nữa, bỏ qua vẻ mặt khó xử của Tàn Hoa mà đi thẳng về ngôi nhà gỗ và mở cửa.
Đập vào mắt tôi khi ấy là thân hình mảnh khảnh đang tựa đầu gần cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời tuyết, tóc vẫn rối bù. Bộ đồ trắng giản đơn khoác quanh người hắn khiến hắn trông mong manh hơn bao giờ hết, như một cành cây non đứng trước gió sẽ ngã. Nhưng Bạch Triển Đường mà tôi biết không thể nào là một kẻ dễ gục ngã như vậy, ít nhất tôi tin là thế. Hắn là một kẻ lắm mồm, nhanh nhảu và có một chút ranh mãnh. Hắn không... im lặng đến thế.
Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Bạch Triển Đường quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng hắn mở đôi môi khô khốc ấy và ném vào tôi những chữ khàn khàn.
"Ngươi... là ai?"
... Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó nứt ra trong đầu. Những mảnh hồi ức cứ thế hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com