Chương 4. Phá hư chuyện tốt của sư phụ.
Chương 4. Phá hư chuyện tốt của sư phụ.
Bình Quang về tới cơm chiều đã được sư thúc chuẩn bị, Bình Quang bước vào trên bàn ăn chỉ có sư phụ và sư thúc hắn liền hỏi "Sư phụ, đại sư huynh và tam sư đệ đâu"
Sư phụ: "thôi con đừng hỏi nữa, tuổi trẻ các con ta thật không hiểu nổi, đại sư huynh con thấy trong người không khỏe nên không muốn ăn cơm, còn Kiềm Quang thì sao khi ăn cơm nói muốn đi luyện võ nên ta nói nó xuống núi mua chút đồ cho ta"
Bình Quang: "Con mua còn thiếu gì sao, A... Con quên mua gạo và nguyên liệu nấu ăn rồi"
Đỗ Cảnh Tuấn: "Thật tình, chỉ có đại sư huynh các con đáng tin thôi. Không sao ta biết con về trể thế nào cũng quên mua vài thứ nên ta nhờ Kiềm Quang đi mua thêm rồi" Đỗ Cảnh Tuấn lại nói tiếp "con ngồi xuống cùng dùng cơm đi, thức ăn con mua cứ để sau bếp, giờ Tuất (T/g: hình như là 8h-9h tối) hâm nóng lại rồi đem ra bàn đá trước biệt viện phòng ta là được"
Bình Quang: "Vâng sư phụ"
****Ta là giải phân cách thời gian của truyện****
Giờ Tuất, Bình Quang chuẩn bị thức ăn và rượu ở bàn đá trước sân rồi vào phòng mời sư phụ sư thúc ra, sau đó thì cáo từ về dãy phòng phía Nam của mình nghỉ ngơi. Nhưng hắn không về phòng mà tiến tới phòng đại sư huynh gần đó, ba phòng sư huynh đệ bọn họ kế bên nhau chỉ cách một dãy hành lang.
Bình Quang gõ cửa lên tiếng "Đại sư huynh, huynh ngủ chưa đệ có chuyện muốn nói với huynh". Bên trong truyền ra tiếng uể oải của Chấn Quang "ta vẫn chưa ngủ, đệ vào đi" Bình Quang đẩy cửa bước vào nhìn thấy đại sư huynh đang ngây người ngồi trên giường, hắn lên tiếng nói tiếp "hôm nay đệ xuống núi có mua chút thịt vịt quay mà huynh thích , đệ đã bày biện trong sân biệt viện cũ của sư thúc (Người qua đường A: tại sao lại là biệt viện cũ của sư thúc. T/g: vì bây giờ ĐBV với ĐCT đã ở chung phòng), hôm nay trăng sáng huynh đệ chúng ta ra đó vừa ngấm trăng vừa tâm sự"
Chấn Quang đang muốn lên tiếng từ chối nhưng nghe thấy Bình Quang đã chuẩn bị xong hết rồi y đành gật đầu đứng lên cùng Bình Quang đến biệt viện cũ. Biệt viện sư phụ hướng Đông còn biệt viện cũ này hướng Tây cách thêm một hàng cây liễu.
Hai sư huynh đệ một trước một sau đến bàn đá trong sân, Bình Quang nói "sư huynh nhìn xem đệ vì huynh mà chuẩn bị đó, nào sư huynh ngồi đi" vừa nói vừa kéo Chấn Quang ngồi xuống.
Bình Quang: "sư huynh, huynh dùng thử miếng vịt quay này đi, đây là đệ cố tình đến Nguyệt Cát tửu lâu mua đó, đệ còn chuẩn bị cho hai huynh đệ ta một bình rượu ngon nữa, huynh xem".
Chấn Quang cười lắc đầu nói: "đệ đó, đúng là nhiều trò. Tửu lượng ta không được tốt vẫn là để rượu lại cho sư phụ đi, đệ cũng không nên uống nhiều. Được rồi nói đi hôm nay xuống núi có chuyện gì muốn kể ta nghe"
Bình Quang: "Đúng là chỉ có sư huynh là hiểu đệ nhất. Chiều hôm nay đệ xuống núi có cứu được một tiểu nhân nhi hỏi ra mới biết y vậy mà cùng tuổi với Kiềm Quang, nhưng thân hình y thì ốm yếu thấp bé hơn, mới nhìn ta còn tưởng y chưa được 16 đâu. Đệ nghe tiểu nhị trong tửu lâu kể về lai lịch của y nghe đâu cũng giống đệ lúc nhỏ cha mẹ mất trong trận lũ lụt, sau y nương nhờ nhà người người thân nhưng mà hình như họ đối xử với y không được tốt. Sư huynh, sư huynh, huynh có đang nghe đệ nói không?"
Chấn Quang: "À... ta đang nghe đệ kể tiếp đi, sau đệ lại gặp được y" khi nghe nhắc đến tên tam sư đệ Chấn Quang lại có chút sầu não.
Bình Quang: "Đệ vào tửu quán Nguyệt Cát mua rượu thịt thì tình cờ nghe được hai đại hán đang bày mưu tính hãm hại y. Thế là đệ ra tay trượng nghĩa haha... đánh đuổi bọn chúng còn đưa y về nhà". Hắn bắt đầu kể về tình cảnh cứu tiểu An giọng nói bất giác ôn nhu mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện.
Chấn Quang nghe ra giọng điệu khi nhắc đến tiểu An kia của Bình Quang thì cười nhẹ nói: "Có phải là đệ để ý người ta rồi không, còn muốn y lên núi tìm đệ"
Bình Quang: "Đệ không có, chỉ là thấy người nhà y đối xử với y không tốt, hình như y còn bị đại thẩm hại suýt nữa trở thành người câm luôn, cũng may là gặp đệ, đệ cho y dược quý mà huynh điều chế, huynh không giận đệ chứ"
Chấn Quang: "Ta sao lại giận đệ chứ, hoàn cảnh y đáng thương như vậy nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy. Khi nào rãnh xuống núi thăm y, hỏi xem ý của y thế nào, có muốn lên núi sống cùng chúng ta không, dù sao cũng xa lạ đâu bằng người thân, ta sợ y sẽ không đồng ý"
Bình Quang ánh mắt vừa chuyển nói tiếp: "thôi chuyện của y tính sau, nay sư huynh đệ ta ra đây ngắm trăng cũng nên thưởng thức chút rượu chứ, huynh uống thử một ly đi" vừa nói vừa rót đưa cho Chấn Quang ly rượu.
Chấn Quang nhận lấy ly rượu đưa lên định uống bỗng sắc mặt khẽ biến hất bỏ ly rượu nói "Rượu có vấn đề, không xong có người muốn hại sư phụ và sư thúc chúng ta mau đến giúp người" cũng không thể trách Chấn Quang, y không thể nghĩ sư đệ mình một tay chăm sóc lại bỏ thuốc hại mình được, y chỉ nghĩ có người ra tay trong rượu lúc Bình Quang xuống núi mua muốn hãm hại sư phụ. Nói xong Chấn Quang đứng lên xoay người hướng biệt viện sư phụ định đi thì nghe Bình Quang nói "Sư huynh chờ đã"
Chấn Quang đi được mấy bước nghe vậy định quay lại xem sư đệ thì bất ngờ bị Bình Quang điểm huyệt, ánh mắt không thể tinh nhìn Bình Quang y lên tiếng hỏi "đệ làm vậy là có ý gì?"
Bình Quang áy náy nói: "Thật ra chỉ có ly rượu huynh uống là có vấn đề thôi, đệ... đệ thích huynh, đệ rất rất thích huynh, nhưng huynh lúc nào cũng đối xử với tam sư đệ tốt hơn đệ, huynh yêu đệ ấy đúng không, cuộc trò chuyện trong rừng hôm qua của huynh và Kiềm Quang đệ đã nghe thấy hết, huynh nói huynh thích đệ ấy nhưng đệ ấy đâu thích huynh, vậy huynh cho đệ cơ hội đi được không"
Chấn Quang thở dài, nhẹ giọng nói : "Đệ nghe ta nói tình cảm không phải thứ nói buôn bỏ là buôn bỏ được, đệ không giống ta, đệ còn trẻ chưa hiểu nhiều về chuyện tình cảm, giữa chúng ta chỉ là tình huynh đệ chứ không phải yêu, cả ba sư huynh đệ chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm gắn bó nhưng khi đệ nghe ta nói thích Kiềm Quang trong lòng đệ sẽ nghĩ mình bị bỏ lại phía sau nên mới lầm tưởng đó là tình yêu. Nghe huynh, mau giải huyệt đạo cho huynh, chúng ta sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện rõ ràng"
Bình Quang điên cuồng gào thét: "không phải vậy, đệ chính là yêu huynh, đệ muốn con người huynh" vừa nói vừa quay đầu tìm bình dược trong lúc bối rối đánh rơi trên đất lúc nãy nói tiếp "đây là xuân dược chỉ cần huynh ngửi một ít là... a" chưa kịp nói xong thì bình dược trên tay bị một chiếc lá liễu làm bể, Bình Quang quay đầu sang thì thấy Kiềm Quang tay cầm trường kiếm không biết từ lúc nào đã đứng ở hàng liễu trước mặt.
Kiềm Quang xuống núi mua đồ cho sư phụ xong cũng không vội về phòng đành đi dạo dưới hàng liễu cho khây khỏa thì thấy thấp thoán bóng dáng của đại sư huynh và nhị sư huynh đang ngồi nói chuyện, y bất giác dừng chân lắng nghe. Nhưng sau khi thấy nhị sư huynh có ý đồ gây bất lợi cho đại sư huynh còn tính cho huynh ấy dùng dược, y đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái quanh cứ quẩn ở trong lòng.
Bình Quang xoay người cầm lấy bảo kiếm tùy thân trên bàn đá. Đây là thanh bảo kiếm mà sư phụ cho mỗi người sư huynh đệ bọn họ tự chọn, còn nói đây là những thanh bảo kiếm có một không hai trên giang hồ mà sư phụ đã cất công tìm kiếm, hắn và Kiềm Quang yêu thích võ học nên luôn luôn mang theo bên mình.
Bình Quang phút chốc ánh mắt trầm xuống từng bước đi đến hàng liễu trước mặt. Hai người ở thế giằng co gần nửa khắc, vẫn là Bình Quang thiếu kiên nhẫn trước, lập tức mũi chân nhẹ điểm rút kiếm nhắm thẳng vào Kiềm Quang đánh tới. Kiềm Quang vẻ mặt ngưng trọng, rút kiếm xoay người lại, thoải mái chặn lại chiêu thức của Bình Quang "Leng keng!" tiếng binh khí động vào nhau không ngừng vang lên. Hai người ở giữa không trung trao đổi mấy chiêu, xung quanh có thể cảm nhận rõ ràng hai thanh bảo kiếm sắc bén kia đang phát ra sát khí cường liệt. Chẳng mấy chóc hai người đã đánh đến trước biệt viện của sư phụ.
Bên này Chấn Quang đang đứng, y tập trung dùng nội lực bức phá để giải khai huyệt đạo, sau khi cử động được định đuổi theo hai sư đệ thì bỗng thấy trước ngực đau nhói, phung ra một búng máu. Chấn Quang mặc kệ lấy tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng dùng kinh công đuổi theo hai bóng dáng vừa đánh vừa hướng đến biệt viện sư phụ.
Giao thủ mấy hiệp Bình Quang dần dần trở nên yếu thế, tay áo bị Kiềm Quang dùng kiếm khí cắt xuống một mãnh, Dựa theo tốc độ này hắn quả thật còn thua xa Kiềm Quang, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu không chỉ kiếm thuật không bằng y mà ngay cả chuyện tình cảm cũng thua y. Trong lúc suy nghĩ hắn điểm mũi chân phi lên nóc nhà, Kiềm Quang thấy thế cũng phi lên theo.
Vì hai người khi phi lên nóc phòng mang theo kình lực kinh người, trên đỉnh mái ngói đột nhiên nứt toác, một loạt thanh âm lách ca lách cách vang lên, sau cùng là một tiếng "Rầm" thật lớn làm cho bức bình phong bên cạnh giường ngã xuống. Cả hai nhất thời vô ý cũng rơi xuống, Chấn Quang vừa chạy vào chuẩn bị răn dạy hai sư đệ thì cả ba người đều bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Ba người hiện đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn cảnh tượng trong phòng sư phụ.
Đỗ Cảnh Tuấn đang ở trên người Đường Bảo Vân một tay giữ lấy cẳng chân thon dài của Đường Bảo Vân tay kia đang mở rộng vạt áo trước ngực y, dưới thân là Đường Bảo Vân tóc ngổn ngang, quần áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đầu đầy mồ hôi hai má đỏ ửng. Đỗ Cảnh Tuấn cũng không khác gì bên trên ngoại bào đã được cởi ra chỉ còn lại áo lót. Đỗ Cảnh Tuấn và Đường Bảo Vân quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, vừa nhìn tới liền phát hiện ba đệ tử đang đứng trong phòng mình phía trên nóc phòng hở ra một lỗ thủng lớn.
Đỗ Cảnh Tuấn thấy vậy vội vàng kéo lại y phục cho Đường Bảo Vân dùng chăn nệm che đi cơ thể của người bên dưới, sau mới bước xuống giường nhặt ngoại bào của mình dưới sàn, mặt vào tử tế xong mới đi đến trước mặt ba đệ tử vẫn còn đứng đó nhưng đã cúi đầu xấu hỗ, cười lạnh nói "nhìn đủ chưa sau còn không đi ra ngoài".
Ba người vội vàng nhận lỗi chạy ra ngoài, Đỗ Cảnh Tuấn thái độ thay đổi đi đến trước giường nói với Đường Bảo Vân "chuyện này sớm muộn chúng nó cũng sẽ biết, ngày mai ta muốn nói về quan hệ của hai ta với chúng, cả ba cũng đã lớn còn rất hiểu chuyện ta nghĩ chúng nó sẽ chấp nhận thôi đệ đừng lo, còn bây giờ... Hắc, hắc.. chúng ta tiếp tục chuyện dang dỡ vừa rồi được không" Đường Bảo Vân ngồi trên giường xấu hỗ đỏ cả mặt nhẹ gật đầu. Sau đó là một màn cảnh xuân chiến đấu hăng hái cả đêm.
(T/g: Mong mn tiếp tục theo dõi chương sau)
Tiểu kịch trường:
T/g: Thế nào ta viết cho 2 người như vậy được chưa? (つ≧▽≦)つ~♡
Sư phụ: Sao lại bị đám nhỏ phá hư chứ (#`д')ノ ┸━┸
Sư thúc:... (////^////)
T/g: Nhưng không phải cũng cho 2 người (¬‿¬)... 2 người hiểu mà phải ko?
Sư phụ: Hứ ( ̄^ ̄)
Sư thúc: ... (////^////)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com