🐥
Khi Wooje chuyển về HLE, điều đầu tiên Dohyeon nghĩ là: "Thằng nhóc này dễ dụ."
Nhỏ hơn. Mặt ngơ ngác. Nói chuyện lí nhí. Cười xong còn hay che miệng kiểu ngại ngùng. Nhìn chẳng khác gì một chú cún non lạc giữa bầy sói – hoặc đúng hơn là một con cáo con giả làm cún non.
Còn với Dohyeon – tuyển thủ nổi danh với gương mặt lạnh, miệng độc nhưng lại... rất có sức hút – thì kiểu người như Wooje đúng là... không chống nổi. Nhất là khi nhóc con ấy có thói quen ngồi khoanh gối trước máy, tai nghe to tướng, gò má ửng nhẹ mỗi khi cười.
Ngon ăn đây rồi. Dohyeon nghĩ.
Và cuộc chơi bắt đầu.
⸻
"Hôm nay solo rank với anh không?"
"Anh thấy em đánh hay nhất team luôn đó, thật đấy."
Wooje nhìn hắn, mắt tròn xoe:
"Thật á?"
"Thật. Mà còn đáng yêu nhất team nữa." – hắn bồi thêm.
Cậu cười toe, lúm đồng tiền bên má hiện lên rõ ràng.
Dohyeon nhìn mà thấy bản thân đúng là thiên tài trap boy.
⸻
Ngày qua ngày, hắn nâng cấp chiến lược: từ "trùng hợp" ăn cơm cùng, đến "tiện tay" lấy nước hộ, thậm chí sẵn sàng đổi chỗ ngồi trong camp one chỉ để gần hơn với Wooje.
Ai cũng thấy rõ.
Kể cả mấy ông staff.
Chỉ có mỗi Wooje vẫn cười hồn nhiên như thể chẳng biết gì.
Dễ dụ thật. Dễ dụ đến đáng yêu.
Dễ dụ đến mức thấy hơi tội nếu mình bỏ chơi nửa chừng.
⸻
Rồi một hôm, Wooje rủ Dohyeon đi ra ngoài. Hai người đi loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi, Dohyeon vô thức cầm chai nước đưa cậu:
"Cái này ngon lắm, ngọt như em vậy."
Wooje ngước nhìn, cười cười:
"Anh nói kiểu đó với nhiều người rồi ha?"
Dohyeon nhướng mày, hơi bất ngờ:
"Ủa gì vậy, ghen hả?"
Cậu không trả lời, chỉ lấy chai nước, đưa lại một lon café lạnh:
"Cái này hợp anh hơn. Đắng, tỉnh, và không dễ dụ."
⸻
Tối đó về, Dohyeon trằn trọc.
Sao tự nhiên thấy... sai sai?
Tự nhiên nhớ cái ánh mắt cậu nhìn mình. Lấp lánh, nhưng cũng như thể đang biết rõ mình đang chơi trò gì.
Tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
Tự nhiên thấy... mình mới là người đang bị dụ.
⸻
Từ đó, mọi chuyện bắt đầu lệch nhịp.
Dohyeon dần để ý cậu nhiều hơn. Không phải kiểu "ta đang trap ngươi", mà kiểu "lỡ đâu mình trap thật rồi thì sao?". Mỗi lần Wooje cười, tim hắn đập lỡ một nhịp. Mỗi lần Wooje vô tình chạm vào tay, hắn ngây người mất vài giây.
Không được. Mình là cáo già. Là trap boy có đẳng cấp. Không thể dính bẫy.
Nhưng vấn đề là... bẫy này ngọt quá.
⸻
Một buổi tối, sau scrim, hai người ngồi ngoài ban công.
Gió thổi nhẹ. Không ai nói gì.
Một lúc sau, Dohyeon khẽ cất tiếng:
"Em biết không, anh từng nghĩ sẽ lừa em một chút, chơi một tí rồi thôi."
Wooje gật đầu, không có vẻ bất ngờ.
Anh nhìn cậu, cười khổ:
"Giờ thì anh thấy mình như con ong bay vòng vòng, cuối cùng mắc kẹt vào keo mật chính mình phết ra."
Wooje quay sang, ánh mắt trong veo nhưng ánh lên chút gì đó... nghịch ngợm:
"Vậy là giờ anh dính rồi đó hả?"
Dohyeon gật.
"Ừ. Dính rồi. Không thoát được nữa."
Cậu cười, lúm đồng tiền lộ ra, nhưng không còn ngại ngùng như trước.
"Biết mà. Em chờ anh thú nhận nãy giờ."
⸻
Dohyeon ngẩn người.
"...Chờ? Là sao?"
"Thì... anh tưởng chỉ mình anh biết chơi trò bẫy à?" – Wooje nhún vai, bình thản – "Em để anh thả thính trước cho đỡ xấu hổ thôi."
"..."
"Lúc đầu em thấy anh cũng dễ thương nên cho cơ hội. Ai ngờ dính thiệt."
Dohyeon lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Lâu lắm rồi hắn mới thấy thua một ván mà vui đến vậy.
⸻
Kết thúc cuộc chơi, trap boy chính hiệu là người bị đưa vào tròng.
Và cáo nhỏ thì vẫn cười toe, ôm chùm nho mình đã "dụ" được, chẳng cần làm gì nhiều.
Ý là mọi người có muốn chuyển cái này thành nhiều chap hơn kiểu cuộc sống hàng ngày ròi dựa trên mấy cái ke mà thầy ba thả để viết hong nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com