🐍
Sau buổi tối ngồi ngoài ban công hôm ấy, hai người chính thức bước vào một mối quan hệ — theo kiểu chẳng ai nói ra, nhưng cũng chẳng cần nói.
Dohyeon thôi thả thính vớ vẩn. Không còn cần nữa. Giờ hắn thả thính đúng mục tiêu, đúng người — chính chủ, không thả ai khác.
Còn Wooje? Cậu vẫn cười ngơ, vẫn nói chuyện lí nhí, vẫn giả vờ ngốc nghếch khi bị staff hỏi:
"Dạo này thân với Dohyeon ghê ha?"
"Dạ... tại ảnh hay gọi em solo rank á."
Nghe vô hại. Đáng yêu. Mà đúng nữa.
Chỉ là không ai biết sau trận solo rank đó, họ ngồi ăn mì chung, ngủ gật trên ghế cùng nhau, hoặc đơn giản là nhìn nhau rất lâu mà không cần lý do gì cả.
⸻
Ở trong giới thể thao điện tử khắc nghiệt này, tình yêu là thứ xa xỉ. Không phải vì không được yêu, mà vì không được để ai biết.
Không ai được thấy cái cách Dohyeon đưa nước tận tay cậu, nhưng giả vờ là để "phân phát công bằng".
Không ai được nghe tiếng thì thầm của Wooje mỗi sáng lúc lướt ngang giường Dohyeon, "Dậy đi, hôm nay em mặc áo đỏ đó."
Không ai được biết tại sao mỗi tối Dohyeon luôn là người chốt cửa phòng cậu, rồi ngồi lại thêm 5 phút, chỉ để nhìn Wooje chợp mắt trước.
⸻
Họ yêu nhau như thế — yêu trong khoảng lặng giữa những buổi scrim căng thẳng, yêu trong ánh nhìn né tránh khi cả team cùng ăn, yêu trong những cái chạm nhẹ dưới gầm bàn, như hai học sinh đang chơi trò bí mật giữa lớp học.
Và điều tuyệt nhất là... họ giữ được điều đó cho riêng mình.
⸻
Một lần, trong phòng stream, các thầy đùa:
"Ê Dohyeon, dạo này ngoan nha. Không đi thả thính nữa hả?"
Dohyeon cười, gác chân lên bàn:
"Già rồi, mấy trò đó chán rồi."
Wooje ngồi cạnh giả bộ cắm mặt vào màn hình, nhưng khóe môi cong lên không giấu nổi.
Ai đó xen vào:
"Thế giờ gu là gì?"
Dohyeon trả lời không cần suy nghĩ:
"Cáo giả ngốc."
Mọi người cười ồ lên. Wooje đỏ mặt. Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì. Vì ai cũng tưởng "cáo giả ngốc" là trò đùa.
Chỉ hai người biết — đó là lời tỏ tình công khai... dành cho riêng cậu.
⸻
Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ, hai người nằm cạnh nhau, tay chạm tay. Không ôm ồn ào, không hôn vội vã. Chỉ là nằm đó, thở cạnh nhau, và để lòng dịu lại sau một ngày dài.
Dohyeon hỏi nhỏ:
"Em không thấy mệt sao, khi cứ phải giấu vậy?"
Wooje lắc đầu, gối vào vai anh:
"Không. Em thấy mình đang giữ một bí mật đẹp nhất đời."
⸻
Thỉnh thoảng, Dohyeon trêu:
"Mai có muốn công khai không?"
Wooje nhíu mày:
"Không! Em còn thích nhìn mọi người tưởng anh đang tán mấy bạn khác."
"Biến thái thật sự." – Dohyeon cười, véo má cậu.
Wooje chu môi:
"Cáo mà. Biết giấu đuôi kỹ lắm."
⸻
Và đúng như cậu nói, chẳng ai thấy gì bất thường.
Chẳng ai biết rằng đằng sau dáng vẻ đáng yêu và hơi ngốc ấy, Wooje đã khiến trap-boy nổi tiếng nhất team không chỉ rơi vào lưới tình — mà còn tự nguyện ở yên trong đó.
Yêu trong âm thầm.
Ngọt ngào cháy bỏng.
Như một ngọn lửa giấu dưới lớp tro mỏng, chỉ dành cho người duy nhất đủ gần để cảm thấy nó ấm.
⸻
Tình yêu ấy không cần công khai. Vì cả hai đều biết — chỉ một ánh nhìn là đủ để nhận ra nhau giữa cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com