💋
LoL Park, 7 giờ tối.
Không khí trong phòng thi đấu vẫn còn sôi lên vì dư âm của trận đối đầu giữa HLE và T1. Kết quả nghiêng về phía HLE, màn trình diễn của Wooje ở đường trên khiến nhiều người phải công nhận — cậu đã lớn thật rồi.
Ngay khi bước ra khỏi sân, Wooje bị gọi lại:
"Ê, Wooje!" – giọng quen quen.
Cậu quay đầu. Là Oner — người anh từng gắn bó suốt bao mùa giải trong màu áo đỏ đen.
Ánh mắt cậu sáng lên trong tích tắc.
"Anh cũng đánh xong rồi hả?" – Wooje tiến lại gần, nụ cười rõ ràng hơn.
Oner vỗ vai cậu:
"Lên form rồi ha. Trông khác hẳn hồi còn bị tụi anh trêu."
"Anh còn trêu em hoài nữa kìa..." – Wooje bật cười, mắt cong như trăng non.
Khoảnh khắc đó, vừa thân thiết, vừa ấm áp, như thể giữa hai người từng có một quãng thời gian chẳng thể gọi tên.
⸻
Cách đó không xa, Dohyeon đứng lại một nhịp.
Anh đang bước về hướng cậu, dự định đưa Wooje về cùng. Nhưng rồi... khựng lại khi thấy khung cảnh ấy.
Ánh mắt họ. Cái cách Wooje cười — không hề đề phòng.
Giọng Oner cười nhẹ, như đã quá quen với biểu cảm đó của cậu.
Và điều tệ nhất là...
anh đã nghe những lời đồn kia rồi.
"Top cũ với rừng của T1 thân lắm."
"Nghe nói hồi còn thực tập là ở cùng ký túc."
"Cả hai lớn lên chung trong T1, nhìn như thanh mai trúc mã."
"Không khéo còn từng... có gì đó."
⸻
Dohyeon siết nhẹ quai túi, mắt hơi cụp xuống một nhịp rồi bình thản bước tới.
"Wooje, về thôi. Mọi người đang đợi."
Wooje quay lại, thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Dạ, em tới ngay."
Oner gật đầu nhẹ với Dohyeon:
"Ê, chào. Hôm nay đánh ổn đấy."
"Ừm." – anh đáp, ngắn gọn.
Rồi khoác tay nhẹ lên vai Wooje, kéo cậu bước đi.
Nhưng vừa khi xoay người, Dohyeon ngoái đầu lại.
Một ánh nhìn lướt qua Oner — không lời, nhưng nét cười nhếch mép khẽ hiện lên đủ để gửi một thông điệp rõ ràng:
"Người cũ có cười cũng vậy thôi.
Vì người em bước đi cùng bây giờ là tôi."
⸻
Oner đứng lại, không hiểu gì. Chớp mắt. Mắt nhìn theo bóng lưng hai người xa dần.
Còn Dohyeon, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng Wooje như một người hộ tống — mà cũng như một người đánh dấu rõ ràng:
Đây là của tôi. Đừng nhìn nữa.
Wooje không hỏi gì, nhưng khi vào thang máy, cậu liếc sang anh:
"Anh nãy có gì lạ lạ ha..."
"Lạ gì?"
"Thì... mặt kiểu như ai chọc giận á."
Dohyeon khẽ nghiêng đầu:
"Không có gì. Anh chỉ đang suy nghĩ thôi."
"...Suy nghĩ gì?"
Rồi anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Wooje.
"Rằng nếu em thật sự từng thích người nào trước anh, thì em cũng biết rõ một điều rồi đúng không?"
"...Điều gì?" – Wooje nhỏ giọng.
Dohyeon không nói, chỉ nghiêng đầu xuống... đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
Một nụ hôn như dấu ấn.
"Là người ở đây với em hiện tại là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com