🧑🏻🍼
Tối đó, không khí trong kí túc xá Hanwha Life ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Wooje nằm vắt tay sau đầu, trong đầu tua lại đoạn clip vừa bị các anh gửi tới:
Đoạn phỏng vấn Dohyeon với nụ cười nhẹ, giọng khàn:
"Nếu chọn một tuyển thủ làm con trai, thì em chọn Wooje."
Anh nhìn camera, mắt cong cong, rất tự nhiên.
Và thế là... kể từ hôm đó, Wooje có thêm một "biệt danh" mà chỉ riêng cậu được phép dùng:
"Baba."
—
Lúc đầu chỉ là tin nhắn vu vơ sau scrim:
"Baba ăn cơm chưa?"
"Baba carry em nhé."
"Goodnight baba."
Dohyeon đọc, mỗi lần là một lần cắn răng.
Ngón tay co giật như muốn phản hồi, nhưng lại nuốt xuống.
Đáng ra người chủ động trêu chọc, là anh.
Đáng ra... Wooje phải là người bị anh trêu đến đỏ mặt tía tai.
Vậy mà giờ mỗi lần nghe tiếng "baba" từ Wooje, anh lại cảm thấy mình như bị dắt vào một trò chơi nguy hiểm.
Một trò mà càng vùng vẫy, lại càng lún sâu.
⸻
Tối nay, cả đội được nghỉ sớm.
Ký túc vắng. Mọi người tản ra ngoài ăn.
Wooje vừa mở cửa bước vào phòng, không bật đèn, định vứt balo lên ghế thì — cạch.
Cánh cửa sau lưng khép lại.
Và đứng đó, tựa như đã chờ từ lâu, là Dohyeon.
Ánh sáng hành lang hắt vào một nửa khuôn mặt anh, đôi mắt tối thẫm và yên lặng đến lạ thường.
"Anh... làm gì ở đây?" – Wooje chớp mắt, giật nhẹ tay áo.
Dohyeon không trả lời. Chỉ tiến lại gần.
Từng bước một, không nhanh không chậm.
Đến khi Wooje buộc phải lùi lại — cho đến khi lưng cậu chạm tường.
Không khí giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Gọi lại." – giọng anh trầm và khàn hơn mọi khi.
"...Hả?" – Wooje ngẩng lên, mơ hồ.
"Cái từ em vẫn hay gọi anh."
"...Gì cơ..."
"Gọi lại đi. Ngay. Lập. Tức."
Wooje ngửa đầu ra sau, vẫn giữ thái độ ngây thơ pha chút ranh mãnh:
"...Baba?"
Trong khoảnh khắc đó, như thể cái sợi dây cuối cùng trong lý trí của Dohyeon bị cắt đứt.
Anh cúi xuống, một tay giữ gáy cậu, tay còn lại chống lên tường bên cạnh, và hôn cậu.
Không phải nụ hôn nhẹ như thường ngày.
Là một nụ hôn mang đầy giận dỗi, ghen tuông, kìm nén và cả khao khát chiếm hữu.
Wooje mở to mắt trong vài giây, rồi chậm rãi nhắm lại.
Cậu biết mình đã chơi với lửa.
Nhưng cậu không lùi.
Không chạy.
Và không ngừng gọi:
"...Baba..."
Lần này, là giữa những nụ hôn đứt quãng, bị cướp mất hơi thở.
⸻
Khi môi tách ra, hơi thở cả hai nặng nề trong bóng tối.
"Em biết rõ mình đang chọc ai không?" – Dohyeon thì thầm bên tai.
Wooje khẽ gật, mắt cong như cười:
"Biết chứ. Nhưng em lại thấy...
người bị dụ chính là anh cơ."
Dohyeon siết nhẹ cằm cậu, cười khẽ:
"Ừ. Anh biết. Nhưng em nhớ nhé,
đã gọi anh là baba thì... đừng mơ thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com