📺
Tối thứ Năm.
Không có lịch đấu, cũng chẳng cần stream. Hle như thiên đường của các game thủ, không cần phải stream liên tục.
Căn phòng tối chỉ bật đèn vàng. Điều hòa mở nhẹ. Sofa ở phòng kí túc xa biến thành nơi trú ẩn yên bình.
Wooje ngồi co chân, cầm điều khiển.
Dohyeon nằm dài, đầu gối lên đùi em.
"Xem cái gì?" – cậu hỏi, giọng lười nhác.
"Highlight LCK tuần rồi đi. Coi lại pha bị solo kill của em nè." – Dohyeon cười gian.
"Anh muốn chết hả."
Wooje vẫn mở. YouTube hiện lên màn hình lớn. Video đề xuất toàn những trận đấu gần đây của HLE. Highlight trận HLE vs DK là video đầu tiên.
Chưa tới phút thứ 5, tiếng caster đã hét lên:
"Wooje bọc sau! Góc chiêu cực đẹp! TRÚNG BỐN!"
Dohyeon ngước nhìn cậu, miệng nhóp nhép nhai snack, chậm rãi:
"Hmm... cũng được."
"Gì mà 'cũng được'? Đó là pha cứu anh khỏi chết ngược á!"
"Thì ai kêu em đánh hay hơn anh. Anh phải ghen tị không?"
"Không cần. Em tự ghen tị luôn rồi."
"...Hả?"
Wooje nhún vai, ánh mắt vẫn dán vào màn hình:
"Em ghen với chính em trận đó.
Vì không hiểu sao có thể đánh tỉnh đến vậy."
Căn phòng yên lại. Đèn mờ. Màn hình phản chiếu ánh sáng lên mặt họ.
Dohyeon lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ.
"Vì lúc đó em đang gánh tụi anh.
Còn giờ... để anh gánh lại."
"...Không cần. Chỉ cần cùng đánh là được."
Trên màn hình, camera lia đến khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau sau chiến thắng — tay vô thức đụng nhau một cái nhẹ. Fan không thấy. Staff cũng không để ý.
Chỉ họ biết.
—
"Wooje..."
"Dạ?"
"Mai tụi mình có lịch tập lại."
"Biết mà."
"Muốn đi ngủ sớm không?"
Wooje lắc đầu.
"Chưa. Em còn muốn xem highlight trận anh 1v3 ở Baron nữa."
"...Em muôn anh hả?"
"Không. Em ghiền cái lúc anh cười sau khi thắng xong."
"Cười y chang hồi anh mới debut."
Dohyeon ngẩn người. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi.
"...Em nhớ kỹ quá."
"Vì em nhìn anh lâu quá."
"Nhìn tới thuộc luôn."
—
Không cần thêm lời nào.
Hai người lại dựa vào nhau.
Bản highlight tiếp theo bật lên.
Tiếng caster vang, ánh đèn mờ, snack rơi lách tách xuống sàn.
Phòng tối, TV vẫn đang chạy chế độ phát tự động.
Trận đấu tiếp theo bắt đầu, nhưng không ai còn xem nữa.
Tay Dohyeon vẫn đặt trên má Wooje.
Mềm, ấm, và vững vàng đến lạ.
Cậu nhìn anh, mắt chớp nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, không có ai khác trên thế giới.
Chỉ là một buổi tối rất bình thường, nhưng ánh nhìn kia... chẳng còn bình thường nữa.
"Cho anh hôn em nhé?" – Dohyeon hỏi, lần nữa.
Nhẹ đến mức Wooje suýt tưởng mình nghe nhầm.
Cậu không trả lời.
Chỉ là khẽ nhắm mắt lại — như một sự đồng ý dịu dàng không lời.
⸻
Đôi môi Dohyeon chạm vào cậu, nhẹ như gió.
Không vội vã. Không ngấu nghiến.
Mà như thể anh đang giữ một thứ gì đó quá quý — nếu mạnh tay, sẽ vỡ mất.
Wooje không tránh đi.
Cậu chỉ hơi ngửa mặt, để khoảng cách giữa cả hai ngắn lại thêm một chút nữa.
Hơi thở giao nhau.
Tay Dohyeon rút khỏi má cậu, lướt xuống cổ, rồi vòng ra sau lưng.
Cái ôm ban đầu hơi ngập ngừng.
Nhưng rồi rất nhanh sau đó — khi cậu đưa tay lên giữ lấy vạt áo anh — nó trở nên chắc chắn.
Một cái siết nhẹ.
Một cái hôn sâu hơn.
Và tất cả tiếng ồn của thế giới bên ngoài đều tan biến.
⸻
"Em..." – Dohyeon thì thầm khi buông ra.
Giọng khàn.
"...Có biết mình làm anh muốn phát điên lên không?"
Wooje tựa trán vào vai anh, cười nhỏ:
"Chẳng phải anh mới là người dụ em sao?"
"Ừ, nhưng giờ em đang dụ lại anh."
Một cái cười khẽ.
Một cái liếc mắt nhẹ.
Rồi Wooje đột ngột nói, như thách thức:
"Vậy giờ ai là người chịu không nổi đây?"
Dohyeon không trả lời.
Chỉ bế cậu dậy khỏi sofa — dễ như không — và bước về phía căn phòng ngủ cuối hành lang.
Đèn vẫn chưa tắt, nhưng không cần nữa.
Thứ duy nhất còn rõ trong bóng tối là âm thanh cửa phòng khép lại... và tiếng cười khẽ của Wooje.
⸻
Không ai nói lời yêu.
Nhưng khi đèn ngủ bật lên trong căn phòng quen thuộc,
và khi đôi bàn tay ấy lại tìm thấy nhau một lần nữa,
thì chẳng cần thêm một lời nào cả.
Vì họ biết — đây không còn là chơi đùa.
Đây là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com