Nhạt
Đêm ở camp One không bao giờ tối hoàn toàn. Đèn từ khu tập luyện vẫn hắt sáng qua ô cửa kính, hằn lên nền phòng một dải vàng lạnh lẽo. Trong căn phòng quen thuộc, Wooje ngồi một mình, tay lật điện thoại không mục đích, màn hình hiện lên từng bức ảnh chụp chung của em và Dohyeon từ những ngày đầu mùa giải.
Một tay em kéo nhẹ chăn, một tay bấm mở lại đoạn duo Arena cũ. Tiếng cười của Dohyeon qua mic nghe thật xa, như được phát lại từ ký ức. Đã bao lâu rồi cả hai không chơi cùng một ván? Bao lâu rồi không còn một dòng nhắn "ra ăn gì không" hay "hôm nay ngủ sớm nhé"? Mỗi người đều cuốn vào tập luyện, phân tích, bàn chiến thuật, scrim, solo rank, rồi... im lặng.
Wooje thở ra, chậm, dài. Không phải là buồn, mà là chới với.
Ở bên, Dohyeon vẫn thức. Anh cắm tai nghe, xem lại replay trận thua gần nhất, từng frame một. Mắt anh thâm quầng, tay ghi chú đều đặn. Anh không biết rằng ở cách mình, có người vẫn chưa ngủ — cũng đang thao thức vì một trận thua khác. Trận thua không có bảng tỷ số nào ghi lại.
Trận thua tên là khoảng cách.
⸻
Ngày hôm sau, cả hai vẫn gặp nhau — ở khu ăn uống, ở sảnh tập luyện, ở thang máy — nhưng không còn những cái chạm vai tự nhiên, không còn ánh mắt hớn hở vẫy nhau như cũ. Chỉ là "Ờ, ăn chưa?" rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Geonwoo từng nhìn thấy họ từ xa, khẽ nghiêng đầu rồi hỏi Hwanjoong:
"Dạo này hai người đó không giống trước nữa, mày thấy không?"
Hwanjoong chỉ nhún vai:
"Chắc bận thôi. Mùa này áp lực."
Chỉ có người trong cuộc mới biết, áp lực không giết tình yêu, nhưng nó giết thời gian ở bên nhau.
⸻
Tối hôm đó, Wooje không xuống ăn tối cùng team. Em ở lại phòng, nằm úp mặt vào gối. Đèn phòng vẫn bật. Cửa không khóa.
Dohyeon gõ cửa. Một, hai lần. Không nghe tiếng trả lời, anh đẩy nhẹ vào.
Wooje đang xem lại một trận đấu, tai nghe rơi khỏi một bên tai. Em không xoay người. Nhưng khi nhận ra ai bước vào, em chỉ hỏi khẽ:
"Anh định ở lại bao lâu?"
Dohyeon dừng chân ở mép giường. Anh biết giọng điệu đó. Em không hờn giận, cũng không trách móc — em đang mệt mỏi.
"Anh chỉ muốn xem em có ổn không."
"Anh nghĩ em ổn à?"
Giọng Wooje không cao, không run, nhưng chứa nhiều hơn một lần thất vọng.
"Tại sao dạo này chúng ta cứ như người dưng thế này, Dohyeon?"
Anh im lặng. Không phải vì không muốn trả lời, mà vì... không có câu trả lời nào đủ tốt.
Chẳng có ai làm sai. Chỉ là cả hai cứ mải cố gắng mà quên mất phải nắm tay nhau giữa đoạn đường.
"Nếu chúng ta không còn thời gian cho nhau,"
Wooje ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng:
"Vậy thì mình còn là gì nữa?"
Dohyeon nhìn em rất lâu. Ánh đèn phản chiếu trong mắt em là một cậu bé đang cố gắng hết mình vì mối quan hệ này — nhưng dường như chỉ mình em đang giữ.
Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh, siết nhẹ tay em.
"Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ rằng... nếu mình cố gắng đủ nhiều, thắng trận đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ ổn."
Wooje khẽ lắc đầu:
"Nhưng em không chỉ cần một người đánh giỏi hơn mỗi ngày... em cần một người vẫn nhớ rằng chúng ta đang yêu nhau."
⸻
Đêm đó, họ không ngủ. Không khóc, không cãi nhau. Chỉ ngồi cạnh nhau thật lâu, như thể đang học lại cách ở bên sau một khoảng xa.
Không phải là kết thúc. Mà là một lời nhắc giữa đường:
"Nếu quên mất cách nắm tay, mình sẽ dần mất nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com