Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊🌲

Cần bao lâu để một người rung động với một người?

Lý Phái Ân đọc dòng chữ trên tấm thẻ đang cầm trong tay, ngẩng lên nhìn ba người còn lại trong phòng, sau đó chìa ra cho cả nhóm cùng thấy.

"Có nhầm bộ không nhỉ?"

Giang Hành ngồi cạnh anh, nghe vậy liền đưa tay rút lấy tấm thẻ to cỡ lá bài Tây, lật qua lật lại vài lần trước khi đưa ra kết luận: "Chắc là của chị em Lộng Giản bị lẫn vào rồi. Có khi là đạo cụ quay phim cũng nên."

"Bảo sao từ đầu em đã thấy là lạ, tự dưng có mấy tấm viền trắng lẫn trong bộ bài đen."

Tấm thẻ được chuyền qua tay Hoàng Tinh, rồi đến Khưu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh cậu.

"Cứ tưởng đấy là thẻ bài đặc biệt hay gì đó chứ, tại trông cũng khớp với bộ của mình. Hình như còn mấy tấm màu trắng nữa đấy, hay là bỏ ra luôn?"

Lý Phái Ân liếc xuống bộ bài Truth or Dare đặt giữa bàn, thoáng thấy giữa xấp thẻ màu đen san sát vài đường viền trắng nổi bật, khi anh đang định vươn tay rút mấy tấm khác loại ra theo lời Khưu Đỉnh Kiệt thì lại nghe thấy Giang Hành cất tiếng:

"Đâu sao, coi nó là Truth cũng được mà."

Lý Phái Ân nhìn dòng chữ in trên tấm thẻ lần nữa, cảm thấy có phần miễn cưỡng khi xem nó là một câu hỏi về sự thật. Cái này gọi là quan điểm cá nhân thì hợp lý hơn. Nhưng anh cảm thấy vấn đề này không cần thiết phải tranh luận, chỉ là trò chơi nhỏ thôi, anh có thể xuôi theo gợi ý của Giang Hành. Anh nhìn hai người Hoàng Tinh và Khưu Đỉnh Kiệt ngồi đối diện, thấy cả hai có vẻ cũng không có ý kiến gì.

"Vậy thì cái này, anh trả lời theo quan điểm của anh ha?"

Đáp lại anh, Giang Hành nói: "Anh cũng có thể áp vào trường hợp cụ thể để trả lời mà, kiểu như anh đã từng mất bao lâu để rung động với mối tình đầu chẳng hạn."

Từ "mối tình đầu" có chút xa lạ với Lý Phái Ân, anh thậm chí không nhớ lần cuối mình có một mối tình nghiêm túc là khi nào chứ đừng nói đến cảm xúc thuần khiết đầu đời mà người ta vẫn thường hay nhắc đến với giọng hoài niệm. Hình như đã lâu lắm rồi anh không để ý đến chuyện yêu đương, mà cũng chẳng còn rung động với ai nữa cả - anh thầm cảm thán cái nghề này đã bào mòn trái tim của mình đến mức ấy.

Lý Phái Ân lục lọi trong trí nhớ và bất chợt chạm đến một mảnh vụn của thanh xuân - một dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc đen, làn da trắng cùng đôi mắt chưa nhiễm bụi trần. Hình như cô ấy là học sinh lớp bên, hoặc cũng có thể là đàn em khóa dưới - những ký ức xưa đều đã trở nên mơ hồ, Lý Phái Ân chỉ nhớ nữ sinh ấy đã từng có lần ghé qua lớp anh và đặt trong ngăn bàn một túi đồ ăn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi lời chúc buổi sáng tốt lành. Đó không hẳn là một mối tình, hoặc là mối tình dang dở vì cô ấy đã chuyển trường chỉ một tuần sau đó, còn anh tuổi mười tám thì chưa có đủ thời gian để kịp hiểu rõ lòng mình. Song nếu phải thừa nhận, có lẽ thời điểm đó thật sự đã có những nhịp đập khác thường trong lồng ngực anh. Có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là rung động. Cần bao lâu để một người rung động với một người?

Đôi môi anh mấp máy, rồi anh nghe thấy tiếng mình cất lên.

"... Ba giây."

Giây đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt trong sáng và căng tràn sức sống tuổi thanh xuân.

Giây thứ hai khi bàn tay chạm vào túi đồ ăn còn vương hơi ấm.

Giây thứ ba trong khoảnh khắc nhìn thấy nét chữ nắn nót ghi một lời chúc ngày mới tốt lành.

"Em không biết là anh dễ rung động như thế đấy." Giang Hành nhướng mày nhìn anh, nói như nửa đùa nửa thật.

Khi nhớ lại chuyện ngày xưa, chính bản thân anh cũng cảm thấy khó tin khi từng có thời mình dễ mềm lòng đến thế, vậy nhưng, "mối tình đầu mà", anh nói khẽ, khóe môi nhoẻn lên một đường cong rất nhỏ, "ngày xưa ai mà chẳng thế."

Giang Hành không nói thêm gì nữa, có lẽ bản thân cậu trong quá khứ cũng đã từng trải qua những rung cảm tương tự như vậy, dù sao cảm tình xưa nay của trái tim vẫn luôn đến từ những điều nhỏ nhặt không bao giờ đổi khác; đôi khi, chỉ một ánh mắt cũng đã đủ để người ta rơi vào lưới tình.

Lý Phái Ân đặt tấm thẻ ghi câu hỏi vừa trả lời sang một bên - cả nhóm đã thống nhất như thế từ đầu để tránh bốc trùng. Xấp bài Truth bỏ đi cũng đã khá dày, hình như họ đã chơi được gần một tiếng.

Đến lượt Giang Hành chia bài. Giữa bàn là những lá UNO và một bên là bộ bài Truth or Dare dành cho người thua cuộc. Lý Phái Ân không biết bình thường người ta có chơi bài kiểu kết hợp thế này không, cũng chẳng nhớ ban đầu là ai rủ chơi, vốn dĩ tối nay cả nhóm có lịch ra ngoài, nhưng sát giờ trời bỗng đổ cơn mưa trái mùa khiến cuộc hẹn phải hủy bỏ, thay vì ai về phòng người nấy, Hoàng Tinh và Khưu Đỉnh Kiệt lại kéo nhau vào ký túc xá của Giang Hành và Lý Phái Ân - vậy thì hẳn cũng là hai người đó gợi ý trò này rồi.

Các thẻ của bộ Truth or Dare khá nhẹ nhàng, không có câu nào quá thách thức người chơi, ngay cả câu hỏi vừa rồi Lý Phái Ân bốc phải cũng không có gì khó khăn, chẳng qua đó là lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ xuất hiện một câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyện tình cảm. Một ván UNO phiên bản mở rộng thường sẽ kéo dài rất lâu, cho nên cả bọn đã sửa luật thành ai là người đầu tiên cầm trên tay quá hai mươi lăm lá bài sẽ thua cuộc và phải bốc ngẫu nhiên một lá Truth, nếu không trả lời được thì sẽ chuyển qua Dare. Từ đầu đến giờ, xấp Dare chưa vơi đi một lá nào cả.

Ván bài mới bắt đầu. Lý Phái Ân từng chơi UNO từ hồi nó mới du nhập vào Trung Quốc, còn sau đó nó phát triển thành thế nào thì anh không mấy bận tâm và cũng không có dịp gì cần tìm hiểu, nên lúc này dù được phép vừa chơi vừa tham khảo tờ hướng dẫn thì cũng không đủ để giúp anh đấu lại mấy đứa nhóc tinh quái kia.

"Anh Ân," Hoàng Tinh ngồi chéo anh nở nụ cười tinh quái và đưa ra chỉ định, "bốc đến khi nào ra lá bài màu xanh dương."

Lý Phái Ân nhìn đống bài bỏ toàn màu xanh dương, gần như đã đoán được kết quả của ván này. Anh đưa tay ra xấp bài đặt giữa bàn, rút một lúc mười lá - số lượng đủ để nếu không ra lá bài có màu được yêu cầu thì sẽ chuyển qua xấp Truth luôn.

Nhìn thấy động tác đó của anh, hai cậu đàn em trước mặt cười khúc khích còn Giang Hành bên cạnh anh nắm tay cổ vũ và nói "Anh phải có niềm tin!". Lý Phái Ân nở nụ cười bất đắc dĩ, Hoàng Tinh cố tình chọn xanh dương là vì đã tính trong chỗ bài còn lại chẳng còn mấy màu này, anh cũng đâu phải ảo thuật gia mà biến được ra lá bài màu xanh chứ. Anh muốn nói đây không phải vấn đề mà niềm tin có thể giải quyết được, nhưng rồi im lặng vì thấy dáng vẻ cổ vũ của Giang Hành nom cũng có phần thú vị.

"Được rồi." Lý Phái Ân liếc qua những lá bài chỉ toàn đỏ và vàng mình vừa bốc rồi úp xuống, sau đó tiếp nhận hình phạt của người thua cuộc. "Có cần nhắm mắt rút bài không?"

"Tất nhiên rồi, vẫn như cũ chứ." Khưu Đỉnh Kiệt cầm lấy và tráo bộ bài Truth. Lý Phái Ân nhắm mắt lại, để ngón tay mình tự tìm theo ý nó. Khi mở mắt ra và thấy lá bài viền trắng nằm trong tay, anh không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, không biết nên xem đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Bộ bài chỉ có mấy lá khác loại, vậy mà anh cũng lần lượt rút trúng.

Anh lật mặt sau của lá bài, đọc dòng chữ in trên đó.

Cần bao lâu để một người yêu một người?

Lý Phái Ân đoán lá vừa rồi và lá này thuộc cùng một bộ bài có chủ đề tình yêu, chủ đề mà đối với anh chẳng dễ dàng chút nào. "Rung động" thì anh có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng ở tuổi này và với những trải nghiệm đã qua, anh nghĩ mình không còn nhớ cảm giác yêu đương là thế nào nữa, càng chẳng thể đưa ra một khoảng thời gian cho tình ái hình thành.

Lại một lần nữa Lý Phái Ân cố tìm trong hồi ức một câu trả lời, bất kỳ hình bóng nào mà anh có thể tóm lấy. Anh trôi dạt từ tuổi xuân hồn nhiên cho đến những tháng năm quay cuồng trong công việc, những cảm xúc, những mối quan hệ, những cuộc hội ngộ và chia ly; và rồi giữa dòng ký ức lộn xộn ấy, anh bỗng bắt gặp một ánh mắt trong trẻo và thanh khiết như vầng trăng non.

Nó thuộc về ai? Đầu tiên anh nghĩ đến cô gái đã từng khiến mình rung động rất nhiều năm về trước, nhưng chẳng mất đến một giây để anh tự phủ nhận điều này. Ánh mắt ấy không thuộc về Lý Phái Ân tuổi mười tám, mà là vào khi anh bị những gam màu ảm đạm của tuổi trưởng thành nhấn chìm, có một tia sáng bỗng chiếu tới và soi sáng mọi thứ xung quanh anh, khiến anh nhận ra mình không hề cô độc giữa thế gian rộng lớn này.

Khó mà tin rằng Giang Hành chỉ kém anh vài tuổi. Ở cậu trai ấy luôn tỏa ra năng lượng trẻ trung và sự nhiệt huyết mà anh đã đánh mất từ lâu, cũng tưởng rằng nó chỉ có có thể tồn tại trước khi người ta bước qua ngưỡng hai mươi tuổi. Lý Phái Ân không cảm thấy điều đó có gì xấu, nó chỉ đơn giản là sự đánh đổi cần thiết để trưởng thành, ai cũng thế và anh không phải là ngoại lệ.

Cho nên Giang Hành giống như là người đặc biệt của thời gian, bị thời gian bỏ quên và có lẽ anh nên nói đó là sự ưu ái chỉ dành cho một số người được chọn. Giang Hành thật sự rất giống Thẩm Văn Lang, hoặc là Lý Phái Ân cảm thấy mình có thể hiểu được cảm xúc và nỗi tự ti của Cao Đồ khi đứng trước một vầng trăng tỏa sáng rực rỡ còn bản thân chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu phát ra ánh sáng không đáng kể so với hàng triệu triệu ngôi sao khác trên bầu trời. Đó là lý do vì sao khi mới quen nhau, ngoài những lúc quay phim, Lý Phái Ân luôn tìm cách hạn chế tiếp xúc với Giang Hành, anh sợ sẽ không kìm được sự ghen tị và làm người khác tổn thương bởi một mặt tối trong tâm hồn mình, nhưng thực tế là việc ở cùng ký túc xá và những yêu cầu quay vlog chung của Lộng Giản khiến cả hai buộc phải tương tác với nhau gần như toàn thời gian.

Mới đầu, Lý Phái Ân vô cùng cẩn trọng, mà thẳng thắn thừa nhận thì là không dám mở lòng mình và đúng là sau một thời gian ngắn anh kết luận rằng phải hết sức cảnh giác với Giang Hành. Lý Phái Ân đã giữ được lớp phòng vệ của mình trong rất nhiều năm, trái tim càng tổn thương bao nhiêu thì lớp bảo vệ ấy càng dày thêm bấy nhiêu, vậy mà bức tường kiên cố anh đã hao tâm tổn sức xây nên lại dễ dàng bị Giang Hành phá vỡ trong lúc anh chỉ thoáng lơ là.

So với Lý Phái Ân, Giang Hành mới thật sự là tường đồng vách sắt. Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của anh, điều mà anh đã tự tin là có thể đẩy người ta ra xa chỉ sau vài ngày tiếp xúc, Giang Hành đối xử với anh như có thể tìm thấy thứ gì đó quý giá trên người anh vậy. Nhưng Lý Phái Ân có gì để cho Giang Hành chứ? Trong mối quan hệ này, rõ ràng anh là người nhận được nhiều hơn. Ở tuổi này anh đã không còn kỳ vọng vào tình cảm thuần túy cho đi mà không cần nhận lại nữa, giá mà Giang Hành cứ nói với anh rằng cậu ấy đang có ý đồ gì.

"Em chỉ muốn anh vui lên thôi." Cậu ấy đã từng bảo với anh như thế khi đặt bát cháo thịt băm lên bàn vào lúc mười một giờ đêm, chỉ bởi trước đó anh vô tình than với cậu rằng "vừa ăn tối xong mà giờ đã lại thấy đói rồi".

"Bước đầu tiên để tâm trạng vui vẻ là ăn uống no đủ." Giang Hành giải thích với anh lý do khiến cậu lọ mọ vào bếp vào đêm khuya, nhưng điều mà Lý Phái Ân muốn biết nhất phải là tại sao cậu lại làm như vậy. Đúng là Lộng Giản yêu cầu họ sống chung và làm một số hoạt động để giúp mối quan hệ thêm gắn kết, nhưng anh nghĩ rằng yêu cầu đó không bao gồm cả việc nấu bữa khuya cho bạn cùng phòng.

Thậm chí, những việc Giang Hành đã làm cho anh còn nhiều hơn một bữa khuya. Sáng nào cậu cũng gửi lời chào và mỗi tối không quên một câu chúc ngủ ngon. Anh cũng biết rằng mỗi đêm, Giang Hành đều sẽ lén mở cửa phòng anh và chỉ rời đi khi chắc chắn rằng anh vẫn còn thở. Đối với Lý Phái Ân, đó vừa là quãng thời gian tồi tệ anh không muốn nhớ tới, vừa là ký ức dịu dàng mà anh không nhịn được nâng niu trong tim mình.

Lý Phái Ân đã từng nhiều lần thử mở lòng với thế gian, nhưng phần lớn đều khiến anh thất vọng. Từ lâu anh đã nhận ra số mệnh của mình không được êm ả và may mắn như nhiều người khác, cho nên Giang Hành hoàn toàn là một biến số bỗng lọt vào cuộc đời anh và khiến cuộc sống của anh đảo lộn.

Lý Phái Ân không tin vào đôi mắt của bản thân, nhưng anh chọn tin vào đôi mắt của Giang Hành. Anh cũng tin vào những bữa khuya cậu nấu, những tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, những clip động vật vô tri cậu gửi cho anh, những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày, những lần cậu nhất quyết kéo anh ra ngoài đi dạo, những chiếc áo khoác khoác vội lên vai anh lúc trời trở gió, những viên thuốc và chiếc khăn ấm đắp trên trán khi anh đổ bệnh, cả những lần cậu kiên nhẫn chờ ngoài cửa phòng chỉ để chắc chắn rằng anh không bị làm sao. Có quá nhiều điều mà Lý Phái Ân không thể liệt kê hết. Rõ ràng anh hơn tuổi Giang Hành, vậy mà lại có cảm giác như thể bản thân là đứa trẻ lên ba cần được chăm sóc. Trong vô thức, dường như anh đã trở nên dựa dẫm vào Giang Hành, đến mức sẽ tạo thành một khoảng trống lớn trong lòng nếu bây giờ cả hai phải tách nhau ra. Đó là một điều hết sức nguy hiểm, Lý Phái Ân đã cô độc quá lâu để có thể cảm thấy quen thuộc khi có ai đó luôn luôn ở bên mình. Nhưng điều đó đã xảy ra, khác những gì anh nghĩ và nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Vậy nên anh cố gắng phủ nhận nó, tìm cách chối bỏ nó, nhưng trái tim đi một vòng dài rốt cuộc vẫn quay về điểm xuất phát. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Giang Hành bước vào cuộc đời anh, kết quả sau đó đã được ấn định rồi. Tất cả những gì Lý Phái Ân cần làm chỉ là giang tay đón nhận nó, để bản thân mình chìm vào nó.

Cần bao lâu để một người yêu một người?

Lý Phái Ân đặt lá bài lên bàn, khẽ đáp.

"Ba giây."

Cần ba giây để một người yêu một người,

hoặc là,

ba giây để một người nhận ra mình đã yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com