LỆ NƯƠNG
"Hóa ra sắc đỏ tím thắm tươi đều từng nở rộ.
Cảnh đẹp ngày xuân, ai nỡ phụ trời xanh?"
Trích từ Mẫu Đơn Đình, thể hiện vẻ đẹp mong manh của cuộc sống và sự nuối tiếc trước thời gian trôi qua.
THƠ NHÂN VẬT:
Cảnh đẹp ngày xuân,
Ai nỡ phụ trời xanh,
Niềm vui khoái lạc,
Chốn nào nên thơ?
GIỚI THIỆU:
Ngoại hình: Xinh đẹp, đáng yêu, trên gương mặt luôn mang nụ cười. Mặc trang phục do chính tay mình may, có các yếu tố từ phục trang hí kịch.
Tính cách và trải nghiệm: Đơn thuần, tươi sáng, giọng nói trong trẻo, êm tai. Yêu thích nghệ thuật hí khúc, đặc biệt là sáng tác hí khúc cùng Đường Hiển Tổ
CÂU CHUYỆN:
Lệ Nương có một giọng hát tuyệt vời, nhẹ nhàng như chim én bay ra khỏi rừng, lại mềm mại như chim hoàng yến. Mọi người nghe thấy đều khen ngợi cô vì giọng hát trong trẻo, thanh thoát, vì thế cô được đặt biệt danh là "Lệ Nương."
Cha mẹ Lệ Nương đã gửi nàng đi học Nam khúc, hy vọng rằng một ngày nào đó nàng có thể đứng ra gánh vác cả ban hát.
Thầy dạy nàng hết lòng, Lệ Nương học hành chăm chỉ, và giữa thầy trò nảy sinh tình cảm. Tình cảm này không liên quan đến giới tính hay tuổi tác, mà là sự hòa hợp tâm hồn, như gặp được tri kỷ giữa thiên sơn vạn thủy.
Tuy nhiên, trong mắt một số người có tâm địa xấu, tình bạn giữa hai người lại bị coi là sự "đồi phong bại tục" và trở thành sự xấu hổ.
Vợ thầy cầm roi mây ép buộc Lệ Nương phải rời khỏi đoàn hát, trong khi cha mẹ nàng không chịu nổi lời đàm tiếu từ hàng xóm, đã tự vẫn treo cổ.
Kể từ đó, Lệ Nương không hát Nam khúc nữa. Nàng im lặng, rời xa thành đô, đến sống ở nhà chú tại Ứng Thiên Phủ.
Nàng nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn liên quan gì đến nghệ thuật hát kịch, cho đến khi gặp Thang Hiển Tổ.
Từ đó, giọng hát trong trẻo lại vang lên khắp Kim Lăng
QUAN HỆ VỚI NHÂN VẬT KHÁC:
Với Thang Hiền Tổ: "Thang Hiển Tổ mỗi khi nhắc đến Côn khúc đều đầy niềm vui, ta cũng vậy, và đối với Người cũng vậy."
CÂU CHUYỆN MẪU ĐƠN ĐÌNH (nguyên gốc của Thang Hiển Tổ):
Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp, dịu hiền, vừa thông minh, nhanh ý. Ngay từ nhỏ được đọc Kinh Thi và được tiếp cận với nền giáo dục nghiêm khắc. Lệ Nương suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, không dám rời nửa bước.
Liễu Mộng Mai lên kinh đi thi, trên đường qua Nam An bị cảm ốm phải xin ở nhờ Mai Hoa quán. Một hôm Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và bài thơ trước khi chết của Lệ Nương, liền đem về phòng. Mộng Mai vừa thấy chân dung Lệ Nương tưởng như mình đã quen biết khi nào, tình cảm vô cùng sâu nặng, cũng đề một bài thơ lên tranh, rồi suốt ngày ngồi bên bức vẽ, "cùng chơi, cùng hỏi, cùng gọi, cùng đùa". Cảm động trước tấm chân tình của Liễu Mộng Mai, Lệ Nương đã ra khỏi bức tranh và hẹn hò ước nguyện với người tình trong mộng năm xưa.
Sau khi biết căn nguyên câu chuyện, Mộng Mai năn nỉ Thạch Đạo Cô cho mở nắp quan tài lên. Lệ Nương sống lại, hai người nên duyên vợ chồng, cùng với Thạch Đạo Cô lên kinh ứng thí. Trần Dạ Lương phát hiện ra bèn đến Hoài Dương tố cáo với Đỗ Bảo tội trộm mộ của Liễu Mộng Mai.
Liễu Mộng Mai ứng thí ở Lâm An (tức Hàng Châu) thì gặp lúc quân Kim vào cướp phá. Việc yết bảng bị đình lại, Hoài Dương bị vây hãm. Lệ Nương liền bảo Mộng Mai đến Hoài Dương dò la tin tức cha mẹ. Mộng Mai đến Hoài Dương cũng vừa lúc quân Kim lui binh. Nhưng Đỗ Bảo cho rằng Liễu Mộng Mai là kẻ dối trá nên đánh cho một trận rồi áp giải về Lâm An thẩm vấn.
Ngày yết bảng, Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, nhưng Đỗ Bảo cố chấp vẫn không chịu nhìn mặt cả con gái lẫn con rể. Đến khi Hoàng thượng hỏi rõ câu chuyện liền giáng chỉ cho nhà họ Đỗ: "Cha con vợ chồng nhận nhau, về phủ đệ thành thân".
Cuối cùng cả gia đình đoàn viên sum họp, Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai sống với nhau vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com