I. Gửi anh, gửi em
Han Wangho đã thề với Merlin vĩ đại rằng, nếu Hogwarts có môn học gọi là Phao Tin Vịt và Bán Tin Lá Cải, thì bộ đôi láo lếu Park Jaehyuk và Son Siwoo sẽ ôm trọn con điểm O tuyệt đối tròn trĩnh. Nghiêm túc đấy!
"Tao đảm bảo, lấy danh dự của Ruler cục cưng ra thề là sáng nay anh Sanghyeok đã nhận vào tay ít nhất năm lá thư mời làm bạn hẹn dự Đêm Lễ Giáng Sinh từ các tiền bối nhà Hufflepuff và Ravenclaw."
Park Jaehyuk giơ ba ngón tay ra thề độc, còn không nghĩ ngợi nhiều mà đem chú cún Golden Retriever dòm như một khuôn đúc ra với chủ, chỉ để chứng cho lời thề chắc-chắn-không-đáng-tin của hắn. Và Son Siwoo - người đang ngồi bên này thuộc dãy bàn của đám lửng con Hufflepuff, cạnh dãy bàn với bọn sư tử con Gryffindor; đã nhanh nhảu vói sang và giơ tay vỗ một cái đau điếng vào tấm lưng to đùng của cậu bạn phù thủy sinh của nhà Gryffindor đáng mến.
"Đừng có lôi Ruler ra làm trò con chó của mày, Park Jaehyuk!"
Xong việc, lửng con ngúng ngẩy phủi tay, quay sang Han Wangho với bốn ngón tay giơ lên, ra vẻ đáng tin cậy nhất và thì thầm với em rằng, "Anh Sanghyeok chỉ nhận có bốn lá thư thôi, và ba trong số đó là của các chị năm 6 nhà Hufflepuff."
"Anh nói sai rồi ạ, anh Siwoo." Lee Minhyung ngồi cạnh Han Wangho nói chen vào, "Phải là bị ép nhận bốn bức thư vì mấy chị ấy dúi thư vào tay anh Sanghyeok rồi chạy mất dạng. Còn một bức nữa thì, may mắn thay, anh ấy đã kịp từ chối trực tiếp."
Son Siwoo nhướng mày, điệu bộ đanh đá chỉ chỉ trỏ trỏ vào Gấu lớn và người ngồi tít bên dãy bàn của Ravenclaw, nhỏ giọng nói, "Đừng có xạo, tình báo của anh mày không sai được đâu. Chính Huynh trưởng Kim Hyukkyu nhà anh mày thấy rồi kể cho thằng mèo Jeong Jihoon bồ ảnh, xong thằng mèo cam láo lếu đó đã đòi hẳn một chocolate Golden Snitch để tuồn tin cho anh mày đó!"
Gấu lớn nhà Gryffindor cũng chẳng vừa trước sự đành hanh của đàn anh nhà lửng, bất cứ phù thủy sinh nào có tham đấu Quidditch cho đội nhà đều sẽ biết được sự bố láo của cái mỏ bạn gấu lớn này. Trộm vía một cái là sự bố láo lại tỷ lệ thuận với thân hình cao lớn và khỏe khoắn của cậu ta.
"Vậy anh nên bắt Jeong Jihoon nôn ra nguyên vẹn hộp chocolate đó đi."
Nói xong, Lee Minhyung liền kể lại lý do khiến chị tiền bối kia bị từ chối trực tiếp là vì chị ấy không kịp dúi thư vào tay vị Thủ lĩnh nam sinh đáng kính. Sau bốn lần bị ép buộc nhận thư mời và phải ngậm đắng cầm về để viết thư từ chối, thì vào lần cuối cùng (chỉ trong hôm nay) Lee Sanghyeok đã có kinh nghiệm và đưa sách cho đám anh em cầm hộ còn tay thì giấu tiệt đi dưới lớp áo chùng dày. Không lộ tay thì sẽ không bị dúi thư nữa.
"Có khi nào anh Sanghyeok có bạn hẹn rồi không? Không phải Thủ lĩnh nam sinh thường sẽ bắt cặp với Thủ lĩnh nữ sinh à...?", Moon Hyeonjun ngồi cạnh Lee Minhyung, cũng tò mò về một người may mắn nào đó sẽ sánh vai cùng người anh Thủ lĩnh nam sinh nổi tiếng nhất nhì trường kia.
Bae Junsik ngồi đối diện lúc này mới chịu phát huy tác dụng của một người bạn thân tốt bụng của người bị đồn tới đồn lui kia, hắn nhoẻn miệng cười và phất tay bác tỏ ý kiến của nhóc hổ bự cùng nhà.
"Không đâu, suốt 6 năm theo học tại Hogwarts anh chưa thấy Sanghyeokie có bạn hẹn hay đưa thư mời cho ai hết. Xem nào..."
Ở Hogwarts, không một ai không biết đến chiến tích sáu lần chạy trốn Đêm Lễ Giáng Sinh thần thánh của Lee Sanghyeok, người ta còn đặt ra nghi vấn đây có phải là sức mạnh tối ưu của danh xưng Quỷ Vương Bất Tử trên sân Quidditch hay không. Nhưng để biết lý do ngọn ngành cho sự tích lạ lùng nhất lịch sử Hogwarts này của Lee Sanghyeok thì chỉ có những người anh em thân thiết với anh mới biết rõ.
"Vào Đêm Lễ Giáng Sinh của năm nhất, Sanghyeokie là đứa duy nhất thản nhiên xách vali về nhà với lý do họp thường niên gia tộc, nhưng thật ra là nó chỉ không muốn bị làm phiền bởi đống thư hẹn thôi. Năm 2 nó cũng lười biếng và lấy lý do y hệt thế rồi cứ vậy xách vali về nhà! Sang năm 3 thì nó than thở với Chủ nhiệm nhà là nó bị đau cổ tay do va phải trái Snitch trên sân đấu tập..."
Nghe đến khúc này, cái người nãy giờ vẫn đang bận bịu với cái đùi ngỗng nướng là Park Jaehyuk cũng phải quăng vội cái đùi xuống đĩa rồi thất thanh la toáng lên, "Tầm thủ máu-chiến-nhất-mà-Ravenclaw-từng-sở-hữu lại bị đau tay vì một trái Snitch bé như con muỗi ư? Trên sân Quidditch ảnh đẩy em về sân nhà đến cả trăm lần có sao đâu!!"
Bae Junsik thề rằng hắn đã rất vất vả nín cười khi Jaehyuk nhắc về lần bị Lee Sanghyeok đẩy về sân nhà tạo lên lịch sử vang dội khắp Hogwarts vào năm ngoái của cậu ta. Hắn nhún vai tỏ vẻ cảm thông cho sự ngờ nghệch tội nghiệp của Park Jaehyuk rồi thấp giọng kể tiếp.
"Đến năm 4, Sanghyeokie từ chối khiêu vũ mở màn bởi vì trước đó nó đã xung phong trực ca tối trong Bệnh Thất, anh thề rằng đấy thật sự là lý do ngớ ngẩn nhất mà thằng Sanghyeokie có thể nghĩ ra. Cho đến sang năm 5, nó lải nhải phải tự cấm túc trong Thư viện suốt mấy ngày lễ và bảo rằng bản thân đang bận chuẩn bị cho kỳ thi OWL với bất kỳ vị giáo sư nào định mở lời khuyên nó nên tham gia Đêm Lễ Giáng Sinh, dù cả trường này ai cũng biết nó thi phát một là xong."
"Merlin ơi, em cá chắc chắn là anh Sanghyeok chưa từng đau đầu về vấn đề chọn đeo nơ hay đeo cà vạt khi mặc lễ phục!" Son Siu cảm thán.
'Ờ, nhưng ảnh chắc chắn sẽ siêu bảnh trai với cà vạt bản to kẻ sọc chéo thêu chỉ vàng, và được thắt theo kiểu Balthus... Aaaaa không được, nếu thắt Balthus thì nữ sinh cả trường sẽ mất ngủ vì ảnh cho xem!'
"Nhưng chẳng phải năm ngoái anh Sanghyeok đã nhảy mở màn buổi lễ với tiền bối Eunjung sao?" Lee Minhyung luôn là đứa hoàn thành bữa tối trước tiên, nó đánh mắt về phía người chú họ hàng xa ở dãy bàn Ravenclaw rồi thắc mắc với vị Huynh trưởng nhà nó.
"Và suốt bữa tiệc sau đó ảnh biến mất tiêu! Chẳng một ai tìm thấy ảnh cả." Siwoo phía bên này đáp. "Với cả, mọi người nói rằng ảnh chỉ nhận nhiệm vụ nhảy mở màn thôi, chứ theo thông tin chính thức của nguồn tin-tui-đi-bro mà đám quạ con tung ra thì ảnh không có bạn hẹn nào cả."
'Ảnh đã ở thư viện đấy đồ ngốc Sonsiu, cái góc trong cùng của dãy tủ thứ năm phía bên trái cửa ra vào là nơi ảnh sẽ ngồi mỗi lần đến thư viện một mình. Ảnh đã ngồi đó đến tận khi tan tiệc và tao đã ngồi (cách một dãy tủ) với ảnh đêm đó đấy Siwoo à... Một cách không công khai thôi!'
Bae Junsik len lén nhìn sang Wangho, hắng giọng và đưa ra một lời giải thích hợp lý.
"Đúng vậy, do năm ngoái là nhiệm kỳ Thủ lĩnh đầu tiên của Sanghyeokie nên nó bắt buộc phải cùng Thủ lĩnh nữ sinh khiêu vũ mở màn thôi, sau khi chủ trì đầu buổi lễ xong thì nó chẳng còn trách nhiệm gì nữa nên nó chuồn luôn."
Phía bên này, Han Wangho cố gắng tìm ra điểm tích cực trong cuộc bàn tán, nhưng không tài nào ngăn được tiếng thở dài thườn thượt của em. Lee Sanghyeok đã trốn dạ tiệc đêm Giáng Sinh tận sáu lần và bức thư mời bạn hẹn của em đã bỏ ngỏ trước Lee Sanghyeok tận bốn lần, không điêu đâu, dưới đáy rương riêng tư của em vẫn cất nguyên vẹn những bốn lời mời chẳng thể đưa đến tay đàn anh nhà quạ đáng quý đó.
Đừng hỏi tại sao chúng không thể đến tay của Lee Sanghyeok dù em với đàn anh có rất nhiều bạn chung, đơn giản là vì Wangho muốn tự tay đưa cho anh thôi, như vậy mới tỏ được hết lòng thành của em chứ. Nhưng việc đến gần Lee Sanghyeok đã khó, thì việc đứng trước mặt anh để đưa thư lại càng bất khả thi hơn. Như cách Han Wangho dùng chiếc nĩa bạc trong tay và miệt mài múc món súp bí đỏ đậu nành trong bát. Ừ, chỉ đơn giản như là dùng nĩa để múc súp bí đỏ đậu nành thôi mà, đừng để đám gia tinh dưới bếp biết có người đang xúc phạm đến món súp bí đỏ đậu nành của chúng bằng nĩa là được.
Là một thành viên cộm cán và bản lĩnh của đội tuyển Quidditch nhà Gryffindor, Han Wangho có thể như một con hổ can trường mà đối đầu trực diện với sự cuồng nhiệt bất tử trên sân đấu của Lee Sanghyeok. Nhưng khi trận đấu kết thúc và hormone dopamine rút bớt đi, cậu nhóc nhà sư tử con này sẽ ngoan ngoãn biến thành một chú mèo con vô hại khi đứng trước mặt đàn anh nhà quạ.
Cả đám nghe thấy tiếng thở dài mang theo hồn phách của Han Wangho bay đi, đành chào thân ái những người anh em qua ánh mắt rồi ai nhà nào giải tán về nhà nấy.
Dẫu biết triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, thế mà Han Wangho lại vô tình rơi trúng vào mảnh đất cằn cỗi của Lee Sanghyeok. 'Giá như hồi năm nhất mày không chủ quan trong tiết học Bay để rồi ngã chổi và rớt trúng (thật ra là được Lee Sanghyeok vô tình đỡ được) anh Sanghyeok thì đã không cảm nắng ảnh rồi Wangho ạ...' Chú hổ con ngậm ngùi nghĩ.
Người anh cả nhà Gryffindor không đành lòng để đứa nhỏ nhà mình mò mẫn tìm mãi một thứ sẽ không bao giờ xuất hiện ở mảnh đất đấy. Định bụng tối nay sẽ kéo Wangho ra phòng sinh hoạt chung và thuyết trình một bài luận văn về 'Top10 những lý do Wangho nên kệ đời Lee Sanghyeok (vẫn là bạn thân của anh) và nhận thư mời của một người ngon nghẻ hơn rồi vui vẻ nhảy nhót ở dạ tiệc Giáng Sinh.'
"Em dùng xong bữa rồi nên về ký túc xá trước đây."
Han Wangho ỉu xìu nói và đứng dậy, vội vàng kéo lại vạt áo chùng đỏ trễ ngang vai. Bức thư gần như đốt cháy trái tim bé nhỏ vẫn nằm gọn trong túi áo sơ mi và không cách nào trao đến tay người em thương.
.
"Thưa cậu chủ, còn bức thư này thì sao ạ?"
Con gia tinh nhanh nhẹn nhét tất cả những bức thư từ chối vào túi, đôi mắt to tròn lén lút nhìn Lee Sanghyeok và chỉ vào bức thư được đặt trên bàn. Đêm Lễ Giáng Sinh gần tới và như mọi năm, nó sẽ được cậu chủ gọi đến để gửi đi rất nhiều bức thư từ chối. Nhưng năm nay thì khác, bức thư duy nhất đổ nến gia huy kèm một nụ hồng đỏ thẫm, đặt trên bàn đã được vài ngày rồi lại không hề được cậu chủ của nó đề cập tới.
"Cứ gửi những bức thư này trước đi." Lee Sanghyeok nhìn nó một lúc rồi điềm nhiên lắc đầu.
'Có lẽ cậu ấy sẽ tự gửi bức thư đặc biệt ấy, nhưng không biết người đó là ai nhỉ?' con gia tinh mông lung nghĩ vậy trước khi biến mất tiêu.
Lee Sanghyeok thở dài, không phải anh không cố gắng trong việc gửi đến em thương bức thư mời dự tiệc này. Han Wangho không phải một đàn em nhút nhát, em được xướng tên trong ngôi nhà của những điều quả cảm và máu liều nhiều hơn máu não nhất, nên trong mắt Sanghyeok em luôn là mặt trời nhỏ sáng ngời và tràn ngập ánh nắng. Tuy mỗi lần chạm mắt anh, mặt trời nhỏ sẽ lại bối rối trốn sau nhưng rặng mây trắng. Lee Sanghyeok đương nhiên không hiểu tại sao Han Wangho luôn né tránh anh, song, bộ não thiên tài bậc nhất của nhà Ravenclaw đã đổ cho cái gọi là khoảng cách thế hệ (dù hai người chỉ cách nhau đâu đó hai năm tuổi).
Bởi vì những tình huống có đôi phần khó xử không rõ nguyên nhân mỗi lần gặp nhau nên vị Thủ lĩnh nam sinh đã đưa ra một kết luận rằng nên đưa thư mời cho Wangho một cách bình thường và tự nhiên nhất, tốt nhất là trong những tình huống mà em cảm thấy an toàn.
Ví dụ như ca học sáng hôm nay, Lee Sanghyeok bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp Độc dược của Han Wangho với một vai trò rất ư là liêm chính và đứng đắn là trợ giảng dự thính tiết học. Mục đích chính là giúp giáo sư hướng dẫn đàn em và ghi chép thông tin lớp học, còn mục đích tối quan trọng là chờ thời điểm thích hợp để tiếp cận và ngỏ lời đưa thư mời dự đêm lễ cho đàn em Han. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu như Han Wangho không phải là một học sinh ưu tú chẳng kém gì đàn anh trợ giảng nên em không cần đến sự giúp đỡ của anh vẫn pha chế thành công thuốc dịch dung. Và nếu như (lần hai) Lee Jaewan không bất ngờ xuất hiện vào đúng lúc giáo sư vừa tuyên bố hết giờ, kéo anh đi mất dạng để giúp tên này viết luận nghiên cứu mới về đống thảo dược Sói Nhí Nhố mới lai tạo của nó.
Những tưởng chỉ có Sói Béo, nhưng vì có Sói Béo nên hiển nhiên không thể thiếu Bae Junsik. Khi chính gã này đã kéo Wangho đi tập Quidditch ngay sau khi em tan học ca chiều. Mặc cho Lee Sanghyeok gõ muốn ra huyết đầu ngón tay vào mặt bàn ra hiệu cho Junsik né sang một bên, chỉ năm phút thôi, để anh có thể giả như tình cờ đi ngang qua và tình cờ hỏi han xem em Wangho đã có bạn hẹn chưa. Sẽ thật tuyệt nếu Han Wangho bảo rằng em chưa có và Sanghyeok sẽ bình tĩnh đưa em thương bức thư mời bạn hẹn này. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở câu Chào Wangho nhé, và không còn sau đó nào nữa. Bức thư tội nghiệp vẫn nằm im trong cuốn Lịch sử Pháp thuật châu Á của Lee Sanghyeok.
Đôi khi Lee Sanghyeok phải thắc mắc rằng, tại sao vòng tròn quan hệ của anh và Wangho túm vội cũng ra một đám bạn chung nhưng Lee Sanghyeok và Han Wangho có túm thế nào cũng không thể đứng chung một vòng tròn. Không được, đây là cơ hội cuối cùng để Sanghyeok bày tỏ tình cảm với tình đầu, không thể để những lý do khách quan dù là vô tình hay cố tình này tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình nhỏ (trong tương lai) của anh được.
Lee Sanghyeok chấn chỉnh lại lòng mình, Không bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ cả. Vị Thủ Lĩnh nam sinh can trường cầm bức thư đỏ thẫm cùng nụ hồng ngát hương tuyết tùng minh chứng cho tình yêu kín đáo mà mãnh liệt, cẩn thận cất bức thư vào túi áo chùng. Thầm mong rằng lòng thành anh trao trọn trong những dòng chữ này sẽ tới được tay em thương.
.
Ngay sau khi Han Wangho đứng dậy và rời khỏi Đại Sảnh Đường, Lee Sanghyeok đang ngồi phía dãy bàn Ravenclaw cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin. Bóng lưng vội vàng lẫn tâm trạng thấp thỏm của em khiến vị Thủ lĩnh nam sinh lo lắng vô cùng, còn hơn cả lần vinh dự được chiếc cốc lửa chọn anh làm phù thuỷ sinh ưu tú nhất đại diện cho Hogwarts tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Và theo một lẽ dĩ nhiên, Lee Sanghyeok cũng thầm đoán ra ngọn nguồn khiến tâm trạng của em khóa dưới bồn chồn. Còn có thể là gì chứ? Ngoài trừ cái sự-kiện-thường-niên-mà-ai-cũng-biết.
Khi thấy cái dáng hình nhỏ nhắn xinh xắn vội vội vàng vàng vụt đi, Lee Sanghyeok sợ rằng em đang đi tìm người bạn hẹn mà em mong nhớ; và người đó sẽ vinh dự được sánh vai cùng em trong Đêm Lễ Giáng Sinh nhảy một điệu mazurka cổ điển khi khúc ca mừng Giáng Sinh ngân lên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng vị Thủ lĩnh nam sinh nóng phừng lên như bị lửa đốt, anh nào thể chấp nhận khung cảnh ngọt ngào trong mơ đấy của Wangho với một người khác không phải anh. Nói không phải tự mãn, nhưng ngoại trừ Sanghyeok ra thì những người khác sẽ chỉ như con mực tầm thường khi đứng cạnh em thôi.
Lee Sanghyeok đứng cạnh Han Wangho là đẹp đôi nhất cái Hogwarts này rồi.
"Tôi xong rồi, đi trước đây."
Vị Thủ lĩnh nam sinh đáng vứt lại một câu cụt ngủn như thế cho người bạn không thân lắm của anh - người vừa lặn lội từ dãy bàn Hufflepuff sang để tình báo một số chuyện (cụ thể là nhiều chuyện về đứa nhỏ mà người bạn thân ai nấy lo này đang để ý), rồi cũng mau mải kéo vạt áo chùng đi biến theo bóng dáng vừa vọt ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Kim Hyukkyu há miệng, song cũng vì một câu Tôi xong rồi. của Lee Sanhyeok chặn miệng lại. Huynh trưởng của đám lửng con nghẹn một bụng thắc mắc, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống cạnh một Jeong Jihoon đang meo meo không ngừng về việc tại sao anh sang dãy bàn của Ravenclaw mà lại không thèm để ý đến em trước.
.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com