CHAP 1 - Part 1 : SeoHyun 's Voice
Gửi Hyun Buin..
Vợ ah... Hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau với tư cách là một cặp vợ chồng giả. Một năm qua anh và em đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, anh sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm ấy.Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh - giúp anh nhận ra giá trị của bản thân, giúp anh sống có trách nhiệm hơn ... và điều quan trọng nhất là em dạy cho anh biết cách yêu một người chân thành.
Aigoo ... Nói ra điều này thật xấu hổ mà. Seo Joo Hyun - Anh yêu em còn nhiều hơn cả yêu guitar và cafe đá. Anh muốn tương lai sau này vẫn được ở bên em, cùng em đón giáng sinh, năm mới...ăn thật nhiều món canh đậu tương do em nấu... tất nhiên là với tư cách là một cặp đôi thật sự.
Hy~un ah... liệu em có thể yêu anh nhiều hơn yêu piano và goguma không.??? Ngày 20/03 anh sẽ đợi em ở cánh đồng khoai lang của chúng ta.Nếu như em cũng có tình cảm với anh thì xin em hãy đến đó, nếu như em không xuất hiện thì anh đã biết câu trả lời của em, anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
Yong seobang.
* * *
Seo hyun thật sự không thể nhớ hết được đây là lần thứ bao nhiêu cô đọc lại lá thư mà anh viết cho cô vào ngày cuối cùng quay We Got Married. Có lẽ cô đã thuộc từng câu từng chữ mà anh viết nhưng cứ mỗi lần đọc nó cô lại không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của mình... tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.Nhìn vào những món quà mà anh tặng, nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải qua cô chỉ biết trách mình quá ngu ngốc , quá yếu đuối.Nếu như cô tin tưởng vào tình yêu của anh hơn , nếu như cô đừng cố chấp chối bỏ tình cảm của bản thân thì có lẻ giờ đây cô đã có thể hạnh phúc bên anh." Yong ah... có lẽ em là một thiên tài trong cái giới showbiz đầy phức tạp này nhưng trong tình yêu em thật sự chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi"
- Hyun ah... gần đến giờ ghi hình rồi chúng ta đi thôi.
Tiếng gọi của Yoona đánh thức Hyun khỏi những suy nghĩ về anh, lau vội những giọt nước mắt trên gò má cô trả lời unnie của mình.
- Ne ... em ra ngay đây unnie.
Nhìn lá thư trên tay Hyun, Yoona dễ dàng nhận ra lý do vì sao em gái của cô lại trở nên thẩn thờ như vậy.
- Hyun ah... sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, em hãy đến gặp Yong seobang và nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình đi, chị không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế này.
- Em ổn mà unnie ... sẽ không có cơ hội thứ hai dành cho em đâu. Anh ấy đã nói sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
Mỉm cười nhẹ với unnie của mình, cô bước vội ra khỏi phòng để Yoona không nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trào trên gương mặt cô.Seo hyun là vậy dù có chuyện gì xảy ra cô cũng luôn giấu kín trong lòng không muốn để người khác phải lo lắng cho mình.
Nhìn thấy Hyun như thế này Yoona thật sự rất đau lòng, cô biết phải làm gì cho đứa em gái nhỏ của mình đây.Đối với cô và những thành viên còn lại của SNSD, Seo hyun luôn là maknae đáng yêu mà họ sẵn sàng làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc, nhưng giờ đây họ chỉ có thể im lặng chứng kiến cô ấy tự chịu đựng với nỗi đau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com