Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn tụ

Knock, knock, knock
Có tiếng gõ cửa vang lên trước căn hộ của Akihito, cậu vội vàng ra mở cửa và hy vọng người đó sẽ là Asami, nhưng không, mà là một cô gái trẻ đẹp, hơn nữa còn toát lên vẻ sang trọng , quý phái, và có chút nguy hiểm, cậu nhận ra cô chính là người phụ nữ trong tấm hình mà mẹ của Asami đã cho cậu xem lúc nãy, “chà, người thật còn đẹp hơn trong ảnh” – Akihito thầm nghĩ. Cậu hơi ngạc nhiên và có chút lo ngại, nhưng vẫn mời cô vào nhà.

– “Cậu biết tôi đến đây vì việc gì rồi chứ? Tôi có chút chuyện riêng về Asami.” Cô gái nhận lấy tách trà từ tay Akihito, uống 1 ngụm rồi trả lời cậu một cách từ tốn.

– “Asami? Có chuyện gì với anh ấy sao?” Cậu hơi lo lắng.

– “Không. Anh ấy không có vấn đề gì, nhưng người có vấn đề lại là tôi. Chắc hẳn cậu đã biết tôi qua tấm hình chụp trong lễ đính hôn giữa tôi và Asami, đúng không?” Cô nhìn Akihito với ánh mắt dò xét.

– “Phải, tôi biết.” Cậu gật đầu.

– “Vậy thì chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết ý cậu thế nào?” Cô tiến đến gần chỗ cậu đứng.

– “Tôi không hiểu ý cô.” Cậu ngơ ngác.

– “Ý tôi là cậu đã biết tôi là vợ chưa cưới của Asami, và tôi cũng biết quan hệ giữa anh ấy và cậu. Bây giờ cậu định thế nào, sắp đến ngày cưới của chúng tôi rồi, không lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục làm tình nhân của anh ấy sao?” Cô nhấn mạnh.

Akihito thầm nghĩ – “Lẽ nào mọi chuyện lại là sự thật? Asami giấu mình chuyện này bấy lâu nay sao?” Tâm trí cậu rối bời trước câu hỏi của người phụ nữ.

Cô gái đưa đến trước mặt cậu một tầm hình, trong hình là một đứa trẻ cỡ 3 tuổi. Hơn nữa- đúng thế, cậu không nhìn lầm, người bế đứa bé đó chính là Asami, bên cạnh họ là người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Lại một cú sốc nữa giáng xuống Akihito, cậu run rẩy tay chân, đầu óc choáng váng đến mức phải tựa người vào tường để không khụy xuống sàn.

Akihito tin rằng đứa bé chính là con của 2 người đó, một sự thật mà cậu không hề muốn thừa nhận. Và lần này, cậu hoàn toàn gục ngã, cảm giác trái tim thắt lại như bị ai đó bóp chặt, nhưng tuyệt nhiên cậu không để người phụ nữ ấy thấy được nỗi tuyệt vọng của mình.

– “Bây giờ cậu đã hiểu hết mọi chuyện, hãy suy nghĩ cho kỹ đi nhé.”

Vừa dứt lời, người phụ nữ bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng một cậu nhóc đang đau khổ đến tột cùng, cô ta thầm nghĩ – “Lần này nó sẽ phải bỏ cuộc.” Rồi cô ta nở nụ cười thỏa mãn.

Còn lại một mình trong ngôi nhà, Akihito khóc thật to, nước mắt rơi như mưa – “Tại sao vậy Asami, sao anh lại lừa dối em, sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?” Đau đớn khôn nguôi, cậu không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào. “Yêu là gì mà biết dù đau khổ nhưng người ta vẫn yêu”. Giờ đây cậu mới hiểu được câu nói ấy, nhưng đã quá muộn màng rồi, cậu đã yêu anh đến mức cậu hoàn toàn không muốn xa anh, đến mức cậu nghĩ cho dù anh bị cả thế giới này ngoảnh mặt thì cậu cũng vẫn ở bên anh. Nhưng anh đã có con với người phụ nữ đó – người phụ nữ mà anh sắp lấy làm vợ. So với cậu, cô ta hoàn hảo và xứng đáng với anh hơn gấp mấy lần. “Mình thua rồi, thật sự đã thua rồi” cậu thầm nghĩ đầy chua xót.

Khoảng một lúc sau, cậu đứng dậy tiến đến tủ quần áo sắp xếp đồ để vào valy, chuẩn bị đi khỏi nơi đau khổ này. Xong xuôi, cậu mang va ly ra phòng khách, đúng lúc đó Asami đã mớ cửa bước vào nhà. Nhìn thấy người yêu xách valy từ trong phòng bước ra, anh bước đến gần rồi ôm cậu vào lòng.

– “Em tính đi đâu? Anh đã nói em ở nhà đợi và đừng đi đâu hết.”
Akihito rưng rưng nước mắt – “Asami, sao lại tàn nhẫn với em như vậy?”

– “Em nói gì?” Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

– “Đừng giấu em nữa, anh hãy nói thật cho em biết đi.”

– “Anh không hề giấu em chuyện gì hết. Em đừng tin những lời thị phi.” Anh cố giải thích.

– “Đủ rồi Asami, em biết hết mọi chuyện rồi.” Cậu đẩy tay anh ra để nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt cậu nhìn anh đầy vẻ đau đớn.

Người đàn ông bất giác hiểu ra vấn đề, anh nắm lấy tay cậu trả lời:

– “Anh đã dự tính sẽ từ bỏ hôn ước với cô ta và sẽ giải thích cho cô ta hiểu.”

– “Nhưng còn đứa bé thì sao? Anh không muốn nhận nó à?” Cậu hỏi với đôi mắt rất đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh – một câu trả lời mà cậu không hề nghĩ tới.

– “Thằng bé đó ở bên Mỹ, mỗi tháng anh đều chu cấp cho mẹ con họ. Sẽ không có vấn đề gì vì mẹ của nó cũng là người giàu có.”
Akihito không thể tin là người yêu có thể nói ra một câu nói tàn nhẫn như vậy – “Đứa bé là máu mủ của anh ta mà anh ta nỡ làm thế sao?” Cậu ngỡ ngàng.

– “Anh làm như vậy thì tàn nhẫn quá. Họ là người thân của anh mà, đứa trẻ sẽ là người thừa kế của anh, vậy mà anh nỡ đối xử với họ như vậy sao? Anh thật là đáng sợ.” Cậu bước ra xa người đàn ông.

– “Em không cần phải lo chuyện đó, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. Mọi chuyện anh sẽ tự giải quyết.”

Anh tiến đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng và trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, vòng tay anh siết chặt làm cậu khẽ rên lên. Cậu cố gắng đẩy anh ra, tay cậu cào lên vai anh, rồi cắn vào môi anh nhưng vô ích, người đàn ông không những không buông cậu ra mà còn siết chặt thêm nữa. Nước mắt chàng trai trẻ bắt đầu rơi, hơi thở cậu yếu dần. Thấy thế, Asami buông lỏng vòng tay và thả đôi môi người yêu ra, nhìn cậu bé thở khó nhọc, anh lấy tay vuốt lưng cho cậu dễ thở hơn.

– “Anh hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng và người cha, như thế là an ủi đối với em rồi. Em không muốn hạnh phúc của chúng ta lại xây trên nỗi đau khổ của hai mẹ con người phụ nữ đó, rồi em sẽ luôn phải sống trong dằn vặt không nguôi. Anh hãy để em ra đi, đó sẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.” Cậu vừa nói vừa thở đầy khó khăn.

– “Đừng nói nữa, không đời nào anh buông em ra. Em là của anh, mãi mãi là của anh. Không ai được phép chia rẽ chúng ta.” Người đàn ông quả quyết.

Asami tiếp tục ôm chặt lấy người yêu – “Em không được rời xa anh.”
Akihito nói với giọng nhạt nhòa trong làn nước mắt – “Như thế là quá đủ rồi Asami, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau không thể cùng đi trên một con đường được. Anh hãy buông em ra, để em được trở lại với thế giới mà em đã đánh mất.”

– “Không.” Vòng tay anh càng siết chặt thêm.

– “Hãy để ấn tượng cuối cùng của em về anh sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất, được không Asami? Đừng làm em thất vọng, hãy làm người có trách nhiệm để em có thể an tâm vì đã không nhìn lầm anh.” Cậu bé nhắm mắt lấy hết can đảm và bình tĩnh để thuyết phục Asami.

Nghe những lời nói chất chứa nỗi niềm tâm sự của người yêu, tim người đàn ông như thắt lại, anh có thể làm gì đây, giữ chặt cậu bên cạnh để cậu phải đau khổ dằn vặt, hay là cho cậu đi để cậu được thanh thản. Đây là lần đầu tiên Asami không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên anh nhớ đến một câu nói – “Con người cũng như cánh chim, nếu ta giữ không chặt thì con chim sẽ bay mất, nhưng nếu vây hãm nó trong lồng thì sẽ làm con chim ngạt thở mà chết”. Giờ đây, anh đành phải để cánh chim bay đi tìm lại tự do, anh chỉ có thể làm vậy mà thôi.

– “Đi đường cẩn thận.” Nói xong anh quay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh cậu ra đi, vì nếu không kìm chế nổi thì anh sẽ khiến cho cậu tổn thương nhiều hơn. – Hãy bay đi, hãy đi tìm tự do của em. Tạm biệt cánh chim bé nhỏ.

Akihito lau nước mắt, cậu nở nụ cười – một nụ cười thánh thiện như thiên thần dành tặng cho người yêu dù anh không nhìn thấy. – “Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc.”

Rồi cậu mang valy ra chiếc taxi mà khi nãy cậu đã gọi. Quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa, cậu lại mỉm cười – “Tạm biệt.”

Sau khi Akihito ra đi, Asami như người mất đi linh hồn, anh dồn sức vào công việc và không quan tâm đến bất kỳ ai. Dù cho sắp tới ngày cưới anh cũng vẫn để mẹ và vợ chưa cưới tự sắp xếp mà không hề can dự vào. Kể cả lúc lên giường, dù bên cạnh là người phụ nữ trẻ đẹp, hấp dẫn, nhưng anh cũng không hề thấy ham muốn của bản thân, trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng của Akihito cho nên anh không hề chợp mắt khi ở nhà.

Người phụ nữ biết chuyện nên vô cùng tức giận, và mỗi khi nổi cơn ghen cô lại xúc phạm Akihito trước mặt Asami. Người đàn ông nổi trận lôi đình và trừng phạt cô, anh trói cô cưỡng bức một cách thô bạo, cho dù cô có sợ hãi van xin anh cũng không nghe, và còn tiếp tục mạnh bạo hơn nữa.

Không chỉ thế, những lúc ôm người phụ nữ anh không hề gọi tên cô mà lại gọi tên Akihito, anh lại nhớ đến những ngày còn cậu trong vòng tay, ôm cậu anh không hề cảm thấy chán như những người tình trước kia, chỉ những khi ở bên cậu anh mới có thể ngủ yên bình, còn những người khác chưa ai được nhìn thấy gương mặt anh lúc ngủ.

Nhiều lần như vậy làm cho người phụ nữ cảm thấy sợ hãi, tâm trí cô trở nên bấn loạn, và hành xử không được bình thường. – “Giọt nước tràn ly”, nên đến một lúc không thể chịu nổi nữa, cô đành xin anh hủy bỏ hôn lễ trước sự ngỡ ngàng của hai gia đình.

– “Cô muốn làm thế thật sao?” Asam lạnh lùng hỏi.

– “Đúng, tôi không thể chịu nổi nữa.” Cô nói với giọng mệt mỏi.

– “Nếu lúc đầu cô chịu làm vậy thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào. Còn thằng bé thì sao? Cô muốn giải quyết chuyện đó thế nào?”

– “Lúc trước tôi đã chăm sóc nó, bây giờ tới lượt anh lo cho nó đi.”

– “Nếu cô đã quen chăm sóc thằng bé thì hãy tiếp tục chăm sóc nó. Tôi sẽ vẫn chu cấp như bình thường.”

– “Tôi đã nuôi chán rồi, vả lại tôi cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Nó là người thừa kế duy nhất của anh thì anh lo cho nó là chuyện đương nhiên.”

– “Cô làm mẹ mà lại nói như thế sao?”

– “Đừng quên là anh cũng có một phần trong đó, trách nhiệm không chỉ của riêng tôi. Còn nếu anh không muốn chăm sóc nó thì giao cho người khác làm, chỉ cần chi một ít tiền cho họ thì thằng bé sẽ được chăm sóc tốt thôi, nhưng tôi không nghĩ mẹ của anh sẽ chấp nhận giao đứa cháu cưng cho những người đó đâu.” Cô quả quyết.

– “Loại người như cô không xứng làm mẹ của nó. Được, nếu đã như vậy thì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và thằng bé nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Biến đi trước khi tôi đổi ý.”

– “Được, tôi chỉ đợi như thế thôi.”

Nói xong người phụ nữ bỏ đi. Trong lòng cô ta thầm nghĩ đến cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn – “không có đứa con đó thì việc tìm người chồng khác chỉ là chuyện nhỏ thôi, cuộc sống mới ơi, chào mi nhé.” Và cô ta nở nụ cười tươi tắn khi bước ra khỏi tòa nhà.

Asami đã đưa đứa trẻ về căn hộ, dù gì thì nó cũng là người thừa kế tương lai nên anh không thể để nó chịu khổ được.

– “Thưa Asami-sama, đã tìm thấy nơi ở của Takaba-san.” Kirishima thông báo.

– “Chuẩn bị xe.” Asami ra lệnh,

Người cận vệ gật đầu chào và ra ngoài chuẩn bị xe.

Trên đường đi Asami luôn nhận thấy niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể, anh nôn nao từng phút, từng giây để được gặp lại người yêu dấu.

Lại nói về Akihito.

Sau khi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nỗi cô đơn trống vắng lại vây lấy cậu, cậu đi rửa mặt rồi cảm thấy cơn đói bụng chợt kéo đến, cậu xuống bếp mở tủ lạnh ra nhưng trống rỗng, chẳng còn lại chút gì để ăn, rồi cậu với tay lấy áo khoác và quyết định sẽ ra ngoài ăn.

Bước xuống đường, chàng trai trẻ thấy mọi người không còn đông đúc như lúc sáng nữa, – “giờ này người ta đang ăn mừng giáng sinh với người thân, ai cũng có đôi có cặp, chẳng có ai cô đơn như mình, chán thật.” Cậu thầm nghĩ rồi thở dài. Không biết từ đâu vang lên bài hát Last Christmas – một bài hát buồn trong đêm Noel, càng làm cậu thêm buồn rười rượi.

Bỗng nhiên Akihito đứng sững lại, trước mắt cậu là hình ảnh mà cậu luôn mong chờ được nhìn thấy kể cả trong giấc mơ – đúng, người đang đứng cách cậu chừng 1 mét đó chính là Asami, không phải mơ, mà chính là người bằng xương bằng thịt. – “Tại sao anh ấy lại ở đó, anh ấy đến tìm mình sao?”

Không đợi chàng trai trẻ kịp lên tiếng, người đàn ông bước đến gần ôm lấy cậu, ôm thật chặt, bao nhiêu cảm xúc chợt hiện về trong tim của cả hai, nỗi cô đơn trong những ngày đã qua thật sự rất khốc liệt để giờ đây gặp lại nhau khiến họ như chìm vào trong giấc mộng tình yêu, không còn để ý đến xung quanh.

Akihito vội nhận ra là họ vẫn còn ở ngoài đường nên cậu đẩy người đàn ông ra, để rồi bắt gặp ánh mắt của anh – không lạnh lùng như trước mà rất nồng ấm, làm cho cậu như muốn tan ra.

Cậu lên tiếng hỏi:

– “Tại sao anh lại đến đây?”

– “Anh đến đón em về nhà, nhà của chúng ta.” Asami tiếp tục ôm cậu vào lòng.

– “Em đã nói với anh rồi, em không muốn làm kẻ phá hoại gia đình người khác, anh hãy về đi.” Cậu cố đẩy anh ra.

– “Anh và cô ta đã hủy đám cưới rồi, nên em cứ yên tâm trở về bên cạnh anh.”

– “Tại sao lại thế? Còn đứa bé thì sao?” Cậu kinh ngạc.

– “Cô ta chủ động đòi hủy hôn, còn đứa bé thì đang ở nhà, nếu em không muốn thì anh sẽ đưa nó đi nơi khác.”

– “Không, đừng làm thế. Thằng bé đã bị mẹ bỏ rơi, giờ cả anh cũng bỏ nó nữa thì tội nghiệp nó lắm.”

– “Vậy em có đồng ý trở về bên anh không?”

Akihito im lặng, cậu đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

“Tại sao mình lại do dự? Quay về bên anh không phải là ước mơ bấy lâu của mình sao? Hơn nữa anh cũng không kết hôn cùng người phụ nữ đó. Akihito ơi, sáng suốt đi nào. Không, nếu mình về thì làm sao đối diện với đứa trẻ đó, liệu nó có chấp nhận mình không? Nếu nó ghét mình thì sao? Ôi trời, tại sao lại rối bời như thế? Làm sao đây?”

Trong lúc cậu đang đắn đo thì Asami nắm lấy cằm cậu và trao một nụ hôn nồng nàn – đôi môi điêu luyện của anh làm cho cậu bé rơi vào đê mê, không còn ý chí chống đối nữa.

Thả đôi môi ngọt ngào của người yêu ra, Asami nhìn vào đôi mắt trong sáng đó và anh nở nụ cười – một nụ cười mà cậu chưa từng thấy, nụ cười hiền hòa, không hề có ẩn ý trong đó, làm cho trái tim của cậu lại một lần nữa bị anh cướp mất.

– “Chúng ta về nhà thôi!” Anh mở lời.

Akihito mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Niềm hạnh phúc đã tràn ngập trong tim của cả hai người, thiên thần tình yêu cũng đang chúc phúc cho họ, sau bao nhiêu thăng trầm giờ đã được ở bên nhau, và lần này sẽ không có một sự chia cắt nào nữa.
1.https://darkhime88.wordpress.com/category/vf-fics/oneshot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com