Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: SỨC ÉP CỦA MẪU HẬU

Cung Khang Ninh, nơi ở của Hoàng Thái hậu Jo, tối nay đèn đuốc sáng trưng. Mùi trầm hương thượng hạng lấp đầy không khí, vừa thanh tịnh, lại vừa mang theo cảm giác áp bức vô hình.

​Hắn khoác bộ thường bào màu đen tuyền, bước vào đại điện. Hắn không thích đến đây. Mẫu hậu của hắn, người đã giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng sau cái chết đột ngột của Tiên đế, là một người phụ nữ thông minh, nhưng cũng vô cùng hà khắc và truyền thống.

​"Nhi thần tham kiến Mẫu hậu." Hắn cúi đầu hành lễ.

​Hoàng Thái hậu Jo, một mỹ nhân dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn sắc sảo, ngồi trên phượng tọa. Bà không nhìn hắn ngay, mà ung dung đưa tách trà sen lên miệng, hớp một ngụm.

​"Đến rồi à." Giọng bà lạnh nhạt. "Ngồi đi."

​Bữa tối được dọn lên, toàn những món hắn thích. Nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. Xung quanh, các cung nữ xinh đẹp đứng hầu, trong đó có một nữ tử nổi bật hơn cả, với đôi mắt lanh lợi và dáng vẻ thông minh. Nàng ta là Han Areum, cháu gái xa của Lãnh tướng Park, mới được đưa vào cung hầu hạ Thái hậu.

​Sau khi các cung nữ lui ra, Thái hậu Jo mới đặt đũa xuống.

​"Bệ hạ." Bà đột ngột gọi.

​"Dạ, Mẫu hậu."

​"Ngài năm nay đã hai mươi tuổi rồi."

​Hắn nhíu mày. Hắn biết bà sắp nói gì. "Nhi thần biết. Triều chính vẫn ổn."

​"Triều chính ổn?" Thái hậu cười gằn, tiếng cười sắc lạnh. "Ngài có biết bên ngoài người ta đang đồn đại gì về ngài không?"

​Hắn im lặng.

​"Họ đồn," bà đập nhẹ ngón tay xuống bàn, cốc cốc, "rằng Bệ hạ của chúng ta, sau khi thân chinh dẹp giặc, không màng đến nữ sắc, mà lại đi sủng ái một tên cận vệ nam nhân!"

​"Phu!" Hắn ném mạnh đôi đũa xuống bàn. "Đó chỉ là tin đồn nhảm nhí!"

​"Nhảm nhí?" Thái hậu đứng phắt dậy. "Vậy ngài giải thích thế nào về việc ban kim bài Hổ Phù cho hắn? Giải thích thế nào về việc cho hắn ra vào Tẩm điện tùy ý? Từ xưa đến nay, có vị vua nào lại ban ân sủng 'đặc biệt' như vậy cho một tên Ảnh Vệ không?"

​"Con..." Hắn cứng họng.

​"Ngài đừng quên!" Giọng Thái hậu vút lên. "Ngài ngồi lên được ngai vàng này, là nhờ sự ủng hộ của các đại thần phe bảo thủ, những người mà Lãnh tướng Park đang dẫn đầu. Ngài làm vậy, là tự đẩy bọn họ về phe đối lập! Ngài có biết Lãnh tướng Park đã năm lần bảy lượt dâng tấu, nói rằng ngài nên lập Hậu để ổn định triều cương, khai chi tán diệp cho hoàng thất không?"

​Áp lực đè nặng lên vai hắn. Hắn căm ghét việc bị chính trị xen vào đời tư. Hắn là vua, nhưng lại không thể tự do yêu người mình muốn.

​"Con sẽ tự có sắp xếp." Hắn gằn giọng.

​"Sắp xếp?" Thái hậu cười lạnh. "Hay là ngài định để tên nam nhân đó 'sinh con' cho hoàng tộc? Kim Taehyung, ta cảnh cáo ngài. Ngài là con trai ta, nhưng ngài cũng là vua của đất nước này. Trách nhiệm của ngài là sinh con nối dõi!"

​Bà đi tới, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói chậm lại, đầy rẫy sự uy hiếp.

​"Ta đã chọn rồi. Cháu gái của Lãnh tướng Park, Han Areum, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, gia thế lại vững chắc. Lấy cô ta, ngài sẽ có được sự ủng hộ tuyệt đối của Lãnh tướng Park. Ngai vàng của ngài mới vững được."

​Hắn siết chặt tay. Han Areum. Là nữ tử vừa nãy đứng hầu. Hắn còn chẳng thèm liếc nhìn.

​"Con không đồng ý."

​Chát!

​Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn. Thái hậu Jo run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu.

​"Ngài... ngài dám cãi lời ta vì một tên nam nhân?"

​Hắn đưa tay lên sờ vết bỏng rát trên má. Cơn thịnh nộ bùng lên. "Mẫu hậu, đừng ép con."

​"Ta không ép." Bà lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. "Ta ra lệnh. Trong vòng một tháng nữa, ta muốn thấy thánh chỉ lập Hậu. Nếu không... tên cận vệ của ngài, Jeon Jungkook, ta không chắc hắn có thể sống sót qua mùa đông này đâu."

​Một lời đe dọa trực tiếp.

​Hắn nhìn Mẫu hậu của mình, người phụ nữ hắn vừa kính vừa sợ. Hắn biết bà nói được, làm được.

​"Ngài dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy," hắn gằn lên, "con sẽ không đảm bảo con làm ra chuyện gì đâu."

​Hắn phất tay áo, quay lưng bước đi.

​"Hãy suy nghĩ cho kỹ, Bệ hạ!" Tiếng Thái hậu vọng theo. "Vì giang sơn, hay vì một ái đồng nam?"

​Hắn bước ra khỏi cung Khang Ninh, lồng ngực như có một tảng đá đè nặng. Gió đêm lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng trái tim hắn.

​Hắn đi thẳng về Tẩm điện. Jungkook đang đứng gác bên ngoài, thấy hắn về thì vui mừng bước tới. "Ngài về rồi. Ngài đã ăn..."

​Chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo cậu vào Tẩm điện, đóng sầm cửa lại.

​RẦM!

​Hắn đẩy cậu vào tường, hôn cậu ngấu nghiến. Một nụ hôn không dịu dàng, không lãng mạn, mà đầy giận dữ, tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn cắn mút môi cậu đến bật máu.

​"A... ngài... làm sao vậy?" Jungkook đau đớn, cố đẩy hắn ra.

​Hắn không buông. Hắn ôm ghì lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, thở dốc.

​"Jungkook," giọng hắn run rẩy, "đừng bao giờ rời xa ta."

​Jungkook sững sờ. Cậu cảm nhận được sự bất an và nỗi sợ hãi tột độ từ người đàn ông luôn mạnh mẽ này. Cậu vòng tay, ôm lại hắn thật chặt.

​"Em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả."

​Đêm đó, họ quấn lấy nhau trong Tẩm điện, nhưng không phải vì dục vọng, mà vì cần tìm một chút hơi ấm, một chút hy vọng, trước cơn bão tố sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: