CHƯƠNG 18: ĐÊM CUỐI CÙNG
Hai ngày tiếp theo trôi qua như địa ngục.
Hắn bị giam lỏng trong cung của mình, chuẩn bị cho các nghi lễ phức tạp của đại hôn. Hoàng Thái hậu, người đã "khỏe lại" một cách thần kỳ ngay sau khi hắn đồng ý, cử người canh giữ hắn 24/24, không cho hắn có cơ hội gặp Jungkook.
Jungkook cũng biến mất. Cậu không còn đứng gác ở Tẩm điện nữa. Cậu xin Min Yoongi cho mình quay lại doanh trại cấm vệ quân, với lý do cần huấn luyện lính mới. Cậu tự giam mình trong thao trường, luyện kiếm, luyện cung, vắt kiệt sức lực của mình từ sáng đến tối. Cậu không muốn dừng lại, vì nếu dừng lại, nỗi đau sẽ giết chết cậu.
Hắn biết. Hắn cho người gọi, nhưng cậu không đến. Hắn ra lệnh, cậu cũng không tuân. Lần đầu tiên, Jungkook kháng chỉ.
Hắn vừa giận, vừa đau.
Đêm đó, là đêm trước ngày đại hôn.
Hoàng cung treo đầy lụa đỏ và đèn lồng hỷ. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, nhưng trong tai hắn và cậu, nó lại bi thương hơn cả tiếng ai oán.
Hắn mặc bộ hỷ phục màu đỏ thẫm thêu rồng phượng. Hắn phải đi tiếp đãi sứ thần các nước đến chúc mừng. Hắn uống. Hắn uống rất nhiều. Nụ cười trên môi hắn lạnh như băng.
Jungkook đứng gác ở một góc xa của yến tiệc. Cậu không còn là Ảnh Vệ thân cận, cậu chỉ là một cấm vệ quân bình thường, mặc bộ áo giáp bạc, đứng lẫn trong hàng trăm binh lính khác.
Cậu nhìn hắn, từ xa. Hắn trong bộ hỷ phục đỏ, thật đẹp, thật chói mắt. Nhưng hắn cũng thật xa lạ. Hắn đang cười nói với các quan đại thần, bên cạnh hắn, Han Areum trong bộ y phục tân nương lộng lẫy, e thẹn mỉm cười. Họ thật xứng đôi.
Jungkook cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu quay đi, không nhìn nữa.
Tan tiệc, hắn đã say khướt.
"Đưa Bệ hạ về Tẩm điện!" Trương Công Công hô hoán.
Hắn gạt tất cả ra. "Tránh ra! Cút hết!"
Hắn lảo đảo. Hắn không về Tẩm điện, nơi đã được trang hoàng cho đêm tân hôn. Hắn đi, vô định, bước chân đưa hắn đến nơi hắn thuộc về.
Doanh trại cấm vệ quân.
Rầm!
Hắn đạp tung cửa phòng của Jungkook.
Jungkook đang ngồi lau kiếm. Nghe tiếng động, cậu giật mình ngẩng lên. Hắn đứng đó, trong bộ hỷ phục đỏ, say khướt, mắt đỏ ngầu.
"Ngài... Bệ hạ... ngài đến đây làm gì?" Jungkook đứng bật dậy, theo phản xạ muốn quỳ xuống.
"Đừng quỳ!" Hắn gầm lên. "Đến đây!"
Hắn lao tới, kéo cậu vào lòng. Hơi rượu nồng nặc và mùi đàn hương quen thuộc xộc vào mũi cậu.
"Tại sao trốn ta?" Hắn gầm gừ, giọng đầy đau đớn. "Tại sao không nghe lệnh ta?"
"Thần... Thần không có." Jungkook cố đẩy hắn ra. "Bệ hạ, ngài say rồi. Ngày mai là đại hôn..."
"Ta không quan tâm!" Hắn đẩy cậu ngã xuống chiếc giường gỗ cứng. "Ta không quan tâm!"
Hắn xé toạc bộ áo giáp của cậu. Tiếng kim loại rơi xuống sàn leng keng chói tai.
"Ngài làm gì vậy! Buông ra!" Jungkook hoảng sợ, lần đầu tiên cậu chống cự hắn một cách quyết liệt.
"Buông?" Hắn cười điên dại. "Đêm nay là đêm cuối cùng. Em nghĩ ta sẽ buông cho em sao?"
Hắn cúi xuống, hôn cậu. Một nụ hôn không còn là hôn, mà là cắn nuốt, là trừng phạt, là tuyệt vọng. Môi cậu bị cắn đến bật máu.
"Không... đừng..." Jungkook khóc. Nước mắt lã chã rơi. "Xin ngài... đừng đối xử với em như vậy... Taehyung..."
Tiếng gọi "Taehyung" xen lẫn tiếng nức nở của cậu, khiến hắn sững lại.
Hắn nhìn cậu. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt đầy sợ hãi và đau đớn.
Hắn... hắn vừa làm gì thế này? Hắn đang làm tổn thương cậu.
"Ta... ta xin lỗi..." Hắn buông lỏng tay, gục mặt xuống vai cậu. Vai hắn run lên.
Hắn cũng khóc.
Jungkook sững sờ. Hắn khóc. Vị vua kiêu ngạo của cậu đang khóc.
"Em đừng đi." Hắn thì thầm, giọng vỡ oà. "Ta xin em... đừng bỏ ta lại một mình... ta sợ lắm..."
Trái tim Jungkook như vỡ nát. Sự cứng rắn của cậu tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy hắn.
"Em không đi." Cậu nức nở. "Hức... em không đi đâu cả..."
Họ ôm nhau, hai cơ thể run rẩy, nước mắt hòa lẫn.
Hắn ngẩng đầu lên. Hắn dùng ngón tay, lau nước mắt cho cậu. "Đêm nay," hắn nói, giọng khàn đặc, "là đêm cuối cùng của riêng hai ta. Ngày mai, ta sẽ là chồng của người khác. Nhưng đêm nay, ta là của em."
Jungkook nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
Hắn cúi xuống. Lần này, nụ hôn của hắn dịu dàng. Hắn từ từ cởi bỏ lớp quần áo rách rưới của cậu, rồi cởi bộ hỷ phục đỏ của hắn.
Hắn không vội vàng. Hắn hôn lên từng tấc da thịt của cậu, hôn lên vết sẹo trước ngực, như thể muốn dùng môi lưỡi để khắc ghi lại tất cả.
"Ta yêu em." Hắn thì thầm.
"Em cũng yêu ngài." Jungkook đáp lại, nước mắt lại trào ra.
Hắn đưa cậu vào. Không có sự chuẩn bị. Nhưng lần này, Jungkook không thấy đau. Cậu chỉ thấy lồng ngực mình căng đầy.
Hắn di chuyển. Chậm rãi, nặng nề, và sâu lắng.
Họ không nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng da thịt lép nhép ẩm ướt, và tiếng nấc nghẹn ngào của cả hai.
Họ làm tình, nhưng lại giống như đang làm một lễ tế. Họ dâng hiến cho nhau lần cuối cùng, trước khi mọi thứ thay đổi.
"Taehyung... a..."
"Jungkook..."
Hắn thúc mạnh, giải phóng tất cả. Cậu ôm ghì lấy hắn. Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, trong sự hòa hợp của nước mắt và tuyệt vọng.
Hắn nằm gục trên người cậu, không muốn cử động.
"Đừng đi." Hắn thì thầm.
"Em ở đây." Jungkook ôm lấy hắn.
Họ cứ như vậy, trong căn phòng lạnh lẽo của doanh trại, quấn lấy nhau. Bộ hỷ phục đỏ thẫm vứt trên sàn, như một lời chế nhạo đẫm máu cho tình yêu của họ.
Bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng. Tiếng gà gáy.
Ngày đại hôn, đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com