CHƯƠNG 20: CUỘC SỐNG SAU CƯỚI
Hai năm.
Hai năm dài đằng đẵng trôi qua kể từ ngày đại hôn đó.
Cuộc sống trong cung vẫn tiếp diễn, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Hoàng hậu Han Areum, dù không có được trái tim của Bệ hạ trong đêm tân hôn, nhưng nàng ta không phải là người dễ bỏ cuộc. Nàng ta dùng sự thông minh của mình, một mặt hiếu kính Hoàng Thái hậu, khiến Thái hậu càng thêm yêu thương, tin tưởng. Một mặt, nàng ta ra sức thu phục đám phi tần, cung nữ, xây dựng thế lực của riêng mình ở hậu cung. Nàng ta tỏ ra mình là một Hoàng hậu đức độ, hiền thục, không ghen tuông, dù Bệ hạ chưa bao giờ đến cung Khôn Ninh của nàng ta qua đêm.
Hắn giữ đúng lời nói.
Suốt hai năm, hắn không chạm vào Han Areum dù chỉ một ngón tay. Đêm tân hôn, hắn ngủ ở giường phụ. Những ngày sau đó, hắn dùng cớ triều chính bận rộn, dọn thẳng về Thượng thư phòng để ngủ.
Hoàng Thái hậu nhiều lần gây sức ép. Bà gọi hắn đến, khóc lóc, la mắng, thậm chí lại đòi "thổ huyết".
"Con muốn ta chết tức tưởi sao?"
Hắn chỉ quỳ xuống, dập đầu. "Xin Mẫu hậu tha tội bất hiếu. Triều chính còn nhiều ngổn ngang, con không có tâm tư nghĩ đến chuyện chăn gối."
Lãnh tướng Park cũng dâng tấu, nói rằng Hoàng hậu không có con là điềm gở cho quốc gia.
Hắn ném thẳng cuộn tấu chương vào mặt lão. "Con cái là lộc trời cho! Lãnh tướng rảnh rỗi quá thì lo việc trị thủy ở phía Nam đi! Trẫm không muốn nghe!"
Sự lạnh nhạt của hắn đối với Hoàng hậu, và sự cứng rắn của hắn với triều thần, khiến mọi người trong cung đều hiểu: Bệ hạ không hề sủng ái Hoàng hậu.
Nhưng điều đó không khiến Jungkook cảm thấy khá hơn.
Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày. Đối với Jungkook, đó là bảy trăm ba mươi ngày dằn vặt.
Cậu không còn là Jungkook của ngày xưa. Nụ cười của cậu đã tắt. Đôi mắt trong veo của cậu giờ đây luôn phủ một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo. Cậu trở nên trầm mặc, ít nói. Cậu dồn tất cả nỗi đau vào việc luyện tập. Kiếm pháp của cậu ngày càng sắc bén, thân thủ ngày càng nhanh nhạy, nhưng người cậu lại gầy đi trông thấy.
Cậu vẫn là Ảnh Vệ, vẫn đi theo hắn như hình với bóng. Nhưng đó là sự tra tấn. Cậu phải nhìn hắn xử lý triều chính, phải nhìn hắn đối phó với Hoàng hậu, phải nhìn hắn bị Thái hậu ép buộc. Và cậu phải giữ khoảng cách.
Cậu tự ép mình phải giữ khoảng cách.
Hắn cũng đau khổ không kém. Hắn phải gồng mình lên, một mình chống lại cả triều đình, chống lại Mẫu hậu. Và khi hắn mệt mỏi nhất, quay đầu lại, người hắn yêu nhất lại đối xử với hắn như một tảng băng.
Hắn nhiều lần cố gắng tiếp cận cậu.
"Jungkook, tối nay đến Tẩm điện của ta."
"Thần bận tuần tra."
"Jungkook, trà này dở quá, đi pha trà khác cho ta."
"Việc đó là của cung nữ. Thần đi gọi."
"Jungkook, vai ta mỏi, lại đây đấm bóp."
"Thần là Ảnh Vệ, không phải thái giám."
Sự xa cách của cậu khiến hắn phát điên.
Đêm đó, hắn xử lý tấu chương ở Thượng thư phòng. Hắn biết cậu đang đứng gác bên ngoài.
Xoảng!
Hắn cố tình gạt đổ nghiên mực, mực đen vấy bẩn cả bàn.
"Người đâu!" Hắn gắt.
Jungkook bước vào, tiếng áo giáp loảng xoảng. Cậu quỳ xuống. "Bệ hạ gọi thần?"
"Ngươi bị điếc à? Không thấy mực đổ sao? Mau dọn đi!" Hắn cố tình kiếm chuyện.
Jungkook im lặng. Cậu đứng dậy, lấy giẻ sạch, bắt đầu lau dọn.
Hắn nhìn bóng lưng gầy gò nhưng kiên định của cậu. Hai năm qua, cậu dường như gầy đi rất nhiều.
"Tại sao trốn ta?" Hắn đột ngột hỏi.
Tay Jungkook khựng lại, nhưng cậu không quay đầu. "Thần không hiểu ý Bệ hạ."
"Không hiểu?" Hắn đứng bật dậy, đi tới, xoay người cậu lại. "Hai năm nay! Em diễn kịch đủ chưa? Ta tìm mọi cách để ở riêng với em. Ta đến Ảnh Các, em không có ở đó. Ta đến thao trường, em lẩn đi. Ta gọi em vào, em chỉ cúi đầu. Em coi ta là gì? Vua của em thôi sao?"
Jungkook ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn trong, nhưng đã có một lớp sương mù dày đặc.
"Bệ hạ," cậu nói, giọng bình thản. "Ngài đã là phu quân của Hoàng hậu. Thần là cận vệ. Chúng ta... không thể."
"Không thể?" Hắn cười gằn. "Ai nói không thể?"
Hắn cúi xuống, hôn cậu.
Jungkook sững sờ, nhưng lần này, cậu không đẩy ra, cũng không đáp lại. Cậu chỉ đứng yên, bất động, như một con rối gỗ.
Nụ hôn của hắn trở nên cay đắng. Hắn buông cậu ra. "Tại sao không đẩy ta ra?"
"Thần là cận vệ. Bệ hạ muốn, thần không thể kháng chỉ."
Chát!
Hắn tát cậu. Một cái tát đau điếng.
Jungkook lảo đảo, khóe miệng rỉ máu.
"Đau không?" Hắn gầm lên. "Em còn biết đau không? Hay trái tim em chết rồi?"
Jungkook đưa tay, chậm rãi lau vệt máu. "Tạ Bệ hạ ban thưởng."
"Em..." Hắn tuyệt vọng. Hắn thà rằng cậu chết đi, còn hơn là biến thành bộ dạng này. Hắn lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. "Ta... ta phải làm sao với em đây, Jungkook? Ta phải làm gì..."
Hắn cũng khóc. Tiếng khóc của một vị vua, tiếng khóc của một người đàn ông bất lực, bị dồn nén suốt hai năm trời.
Jungkook sững sờ. Cậu nhìn thấy bờ vai vững chãi của hắn đang run lên. Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của hắn.
Hai năm qua, hắn cũng đau khổ. Hắn gồng mình chống lại cả triều đình, chống lại Mẫu hậu, chỉ để giữ sự trong sạch cho cậu. Hắn chưa từng chạm vào Hoàng hậu.
Trái tim đã chết của Jungkook, khẽ đập lại một nhịp.
Cậu vươn tay, run rẩy, đặt lên vai hắn.
"Taehyung..." Cậu khẽ gọi.
Hắn ngẩng phắt lên.
Cậu mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt. "Em đau."
Chỉ một từ đó, hắn đã vỡ òa. Hắn đứng bật dậy, ôm ghì lấy cậu, hôn lên tóc cậu, lên mắt cậu.
"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta đã để em một mình... Ta sẽ không bao giờ làm em đau nữa..."
"Em biết." Jungkook vòng tay, ôm lấy hắn. Bức tường băng cậu tự xây dựng suốt hai năm, cuối cùng cũng tan vỡ.
Họ chỉ đứng đó ôm nhau, giữa căn phòng bừa bộn giấy tờ và mực đổ. Họ không làm tình. Họ chỉ cần hơi ấm này, cần sự tha thứ này, để xác nhận rằng họ vẫn còn có nhau.
Cuộc sống vụng trộm, lén lút... sẽ thực sự bắt đầu từ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com