Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: BÓNG ĐEN TRONG CUNG

​Đêm mưa hôm đó, cùng với tiếng rắc vỡ gãy của cành cây khô, đã trở thành một nỗi ám ảnh.

​Hắn đã không bắt được ai. Hắn lao ra, chỉ thấy màn mưa trắng xoá và sự im lặng đến rợn người của khu vườn. Hắn quay vào, thấy Jungkook mặt tái mét, co ro trong chăn, và ngọn lửa dục vọng trong hắn tắt ngấm, chỉ còn lại sự sợ hãi lạnh toát.

​"Là ta nghe nhầm," hắn tự trấn an, nhưng cả hắn và Jungkook đều biết, họ vừa suýt soát bước qua cửa Quỷ Môn Quan.

​Sự hoang tưởng (paranoia) bắt đầu.

​Hắn trở nên cảnh giác một cách đáng sợ. Mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên đáng nghi. Hắn không còn tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Min Yoongi, và một nửa là Jungkook – nửa còn lại, hắn sợ sự tồn tại của cậu chính là mồi nhử nguy hiểm.

​Không còn những cuộc vụng trộm vội vã ở Thượng thư phòng. Thay vào đó là những đêm dài xử lý tấu chương trong im lặng. Hắn tăng cường cấm vệ quân ở vòng ngoài lên gấp đôi. Đội tuần tra đêm bị thay đổi toàn bộ. Và hắn ra một mệnh lệnh kỳ lạ: bất cứ ai bén mảng đến Thượng thư phòng sau giờ Hợi, không cần biết là cung nữ hay thái giám, giết không cần hỏi.

​Sự tàn nhẫn và căng thẳng của hắn khiến cả hoàng cung run rẩy. Các cung nữ, thái giám khi đi ngang qua Thượng thư phòng đều phải nín thở, bước chân nhẹ như mèo, sợ rằng hơi thở của mình cũng có thể mang đến họa sát thân.

​Sự căng thẳng từ hắn lan sang cả Jungkook.

​Cậu trở lại là một cái bóng đúng nghĩa, thậm chí còn mờ nhạt hơn. Cậu đứng gác, nhưng mọi giác quan đều căng như dây đàn. Một tiếng chim hót lúc nửa đêm, một tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, cũng đủ khiến cậu giật mình, tay đặt lên chuôi kiếm.

​Họ không còn dám chạm vào nhau.

​Áp lực từ bên ngoài đè nặng lên tình yêu của họ. Đôi khi, giữa đêm khuya tĩnh mịch, hắn ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, nhìn về phía góc tối, nơi cậu đang đứng. Hắn chỉ muốn chạy đến, ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu để tìm một chút bình yên. Nhưng hắn không thể. Hắn sợ. Hắn sợ chính bức tường này cũng có tai mắt.

​Họ chỉ trao đổi qua ánh mắt. Những ánh mắt mệt mỏi, lo âu, và khao khát bị đè nén đến cực điểm.

​Nhưng họ không biết, con rắn đã thực sự lọt vào hang.

​Deok-soo, tên thái giám nhỏ bé của cung Khôn Ninh, đã sống sót qua đêm đó. Hắn ta đã nằm bẹp trong bùn đất, run rẩy, cho đến khi Bệ hạ đóng cửa quay vào. Hắn ta không chạy về cung Hoàng hậu ngay. Hắn ta quá sợ, nhưng cũng quá thông minh.

​Hắn ta biết, thứ hắn ta vừa thấy, là một bí mật kinh thiên động địa. Bằng chứng đó, nếu dùng không khéo, sẽ giết chết hắn ta. Nhưng nếu dùng đúng, nó sẽ đưa hắn ta lên mây.

​Hắn ta lết tấm thân bẩn thỉu về phòng giặt giũ, tự dội nước lạnh lên người, cố gắng bình tĩnh. "Bằng chứng... ta cần thêm bằng chứng..." Hắn ta lẩm bẩm. "...bằng chứng mà Bệ hạ không thể chối cãi."

​Từ hôm đó, Deok-soo không lại gần Thượng thư phòng nữa. Hắn ta biết nơi đó quá nguy hiểm. Hắn ta bắt đầu theo dõi... Jeon Jungkook.

​Hắn ta không hành động lộ liễu. Hắn ta chỉ là một "bóng đen".

​Hắn ta dùng số tiền thưởng ít ỏi của Hoàng hậu, hối lộ một tên tiểu thái giám ở Ngự thiện phòng, chỉ để hỏi một câu: "Ảnh Vệ Jeon dạo này ăn uống thế nào?"

​"Lạ lắm." Tên tiểu thái giám nhai kẹo mạch nha, nói. "Ngài ấy trước đây ăn gì cũng được, giờ lại không ăn được đồ nhiều dầu mỡ. Sáng nào cũng đòi một bát cháo trắng muối mè, và một ít ô mai."

​Ô mai? Deok-soo ghi nhớ. Nam nhân mà thích ăn chua?

​Hắn ta lại lân la đến khu giặt giũ, nơi giặt y phục cho các Ảnh Vệ. Hắn ta quan sát kỹ lớp áo trong của Jungkook.

​"Sao dạo này Ảnh Vệ Jeon dùng nhiều hương liệu vậy?" Hắn ta giả vờ hỏi bà vú giặt giũ.

​Bà vú bĩu môi. "Ai biết. Chắc để át mùi mồ hôi. Nhưng cái mùi này... ngửi quen quen. Giống mùi thuốc an thai của mấy bà bầu..."

​RẦM!

​Deok-soo đánh rơi chậu nước.

​An thai?

​Hắn ta bắt đầu run rẩy. Một giả thuyết điên rồ, không thể tin được, bắt đầu hình thành trong đầu hắn ta. Không thể nào... không thể nào...

​Hắn ta phải theo dõi tiếp. Hắn ta như một con đỉa, âm thầm bám theo mọi hành động của Jungkook. Hắn ta thấy Jungkook thỉnh thoảng đứng gác, lại vô thức đưa tay lên xoa bụng. Hắn ta thấy cậu xanh xao hơn, và ánh mắt mệt mỏi hơn.

​Trong khi đó, tại cung Khôn Ninh.

​Han Areum đang vô cùng sốt ruột.

​"Ngươi nói ngươi thấy gì?" Nàng ta nhìn Deok-soo, kẻ đang quỳ dưới chân.

​"Dạ... bẩm nương nương... nô tài... nô tài thấy..." Deok-soo không dám kể chuyện đêm mưa. Hắn ta biết, không có bằng chứng, Hoàng hậu sẽ giết hắn ta vì tội vu khống Bệ hạ.

​Hắn ta chỉ dám nói: "Nô tài thấy... dạo này Bệ hạ và Ảnh Vệ Jeon có nhiều biểu hiện rất... thân thiết. Bệ hạ rất quan tâm đến Ảnh Vệ, thường xuyên ban đồ bổ."

​"Đồ bổ?" Han Areum nhíu mày. "Ta biết. Chỉ là tình huynh đệ... à, tình quân thần thôi." Nàng ta tự dối mình.

​"Nhưng..." Deok-soo cắn răng. "Nô tài còn nghe được... Ảnh Vệ Jeon... dạo này rất thích ăn đồ chua."

​Xoảng!

​Cây trâm cài tóc trên tay Han Areum rơi xuống đất.

​Nàng ta sững người. Nàng ta là phụ nữ, nàng ta hiểu "ăn chua" nghĩa là gì. Nhưng... Jeon Jungkook là nam nhân.

​"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?" Nàng ta gắt.

​"Nô tài không dám!" Deok-soo dập đầu. "Nô tài chỉ là nghe gì nói đó..."

​Han Areum phất tay. "Cút đi! Tiếp tục theo dõi! Bất cứ cái gì bất thường, phải báo ngay!"

​"Dạ!"

​Deok-soo lui ra, mồ hôi lạnh đầm đìa.

​Han Areum ngồi một mình trong căn phòng lộng lẫy. Nàng ta nhìn chậu hoa lan mà hắn chưa bao giờ ngắm. Sự hoài nghi, cơn ghen tuông, và một nỗi sợ hãi mơ hồ... bắt đầu bủa vây lấy nàng ta.

​Một bóng đen đang theo dõi tất cả. Nhưng không chỉ có một. Deok-soo theo dõi Jungkook. Han Areum theo dõi hắn. Và Min Yoongi... cũng đang theo dõi Deok-soo. Cung điện, như một bàn cờ rối rắm, nơi ai cũng là con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: