Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: HÒA QUYỆN

​"Cái... cái gì ạ?"

​Hai chữ "sinh con" của Hoàng hậu đánh thẳng vào màng nhĩ Jungkook, khiến đầu óc cậu nổ tung. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ thấy khuôn mặt hoảng hốt, tái mét của hắn, và cảm nhận được cơ thể mình đang phản bội lại mình.

​"Trời ơi!" Hắn lùi lại một bước. Hắn nhìn cái chén sứ đen trống rỗng, rồi nhìn Jungkook, người đang bắt đầu run rẩy. Hắn không biết nên giận hay nên hoảng. "Đó là thuốc... thuốc thay đổi cơ thể... của nữ nhân!"

​Hắn là Vua. Hắn đã đọc qua nhiều sách cổ. Hắn biết "Tăng Phúc Sinh Tán" không phải là xuân dược. Nó là một loại bí phương, dùng để cải tạo cơ thể nữ nhân, khiến họ dễ dàng thụ thai hơn. Nó thay đổi cả "âm" và "dương" trong người.

​Một nam nhân, một cơ thể thuần dương, uống vào... sẽ ra sao?

​"A...!"

​Jungkook khuỵu xuống. Cơn nóng từ đan điền không còn lan tỏa nữa, mà bắt đầu xoáy lại. Cậu cảm thấy bụng dưới của mình đau. Một cơn đau co thắt kỳ lạ, vừa nhói, vừa âm ỉ.

​"Em... em đau..." Cậu ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. "Nóng... Taehyung... bụng em nóng quá..."

​"Đau?" Hắn hoảng loạn. Hắn lập tức lao tới, đỡ lấy cậu. Hắn chạm vào da thịt cậu, nóng như một hòn than. "Người đâu! Gọi Thái y! Nhanh!"

​Hắn hét lên, nhưng Jungkook, trong cơn đau, đã vươn tay túm chặt lấy vạt áo của hắn.

​"Không..." Cậu thở dốc, giọng run rẩy. "Đừng... đừng gọi... Sẽ... sẽ bị phát hiện... Ngài... Lee Hwan... Hoàng hậu..."

​Cậu đau đến gần như mất đi lý trí, nhưng bản năng bảo vệ hắn vẫn còn đó.

​"Nhưng em... em đang..." Hắn nhìn cậu, cắn chặt răng. Hắn không thể gọi Thái y. Nếu gọi, Thái y sẽ biết Bệ hạ để Ảnh Vệ uống nhầm thuốc của Hoàng hậu. Chuyện này mà lộ ra, không chỉ Jungkook chết, mà cả hắn cũng sẽ bị triều thần phế truất vì tội "hoang dâm vô độ", "loạn thần".

​"Hự... nóng... khó chịu quá..." Jungkook bắt đầu rên rỉ. Cơn đau co thắt ở bụng dưới càng lúc càng dữ dội, nhưng nó không phải là cơn đau của bệnh tật. Nó là một cơn đau thúc ép.

​Cơ thể cậu đang gào thét. Thuốc "Tăng Phúc Sinh Tán" là thuốc "âm dương giao hòa". Nó đang tạo ra một luồng khí "âm" cực mạnh trong cơ thể thuần "dương" của cậu, gây nên sự xung đột.

​Jungkook bắt đầu cào cấu. Cậu xé rách lớp trung y của mình. Cậu không biết mình đang làm gì. Cậu chỉ biết mình cần giải thoát.

​"Taehyung... giúp em..." Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không phải vì giận, mà vì một khao khát nguyên thủy, một khao khát... cần được lấp đầy, cần được trung hòa.

​Hắn sững sờ. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó.

​Hắn chợt hiểu ra.

​"Âm dương giao hòa."

​Hắn hiểu rồi. Loại thuốc này... nó cần một cơ thể khác để "trung hòa" lại. Nó đang ép Jungkook. Nếu không được giải tỏa, luồng khí tức này sẽ xé nát nội tạng của cậu.

​"Em... em đang đòi hỏi ta?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

​Jungkook không trả lời. Cậu chỉ vươn người tới, theo bản năng, hôn lên môi hắn. Một nụ hôn vụng về, nóng bỏng, cắn mút điên cuồng. Cậu như người chết đuối vớ được cọc.

​Mọi sự hoảng loạn của hắn tan biến.

​Trước mắt hắn, không phải là sự nguy hiểm của hoàng cung, không phải là Thái hậu hay Lee Hwan. Mà là người hắn yêu, đang đau đớn, đang cầu xin hắn.

​"Ta hiểu rồi." Hắn thì thầm. "Ta sẽ giúp em. Đừng sợ. Ta ở đây."

​Hắn bế thốc cậu lên, đi thẳng vào gian phòng nghỉ, ném cậu lên giường. Hắn không còn là vị vua hoảng sợ, hắn trở lại là Kim Taehyung.

​"A..." Jungkook co người lại, cơn đau quặn ở bụng khiến cậu khó chịu.

​Hắn không vội vàng. Hắn biết cơ thể cậu đang rất mẫn cảm. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Hắn hôn lên trán cậu, lên mí mắt đẫm mồ hôi.

​"Ngoan. Thả lỏng." Hắn thì thầm, bàn tay to lớn bắt đầu xoa nhẹ lên bụng dưới của cậu.

​"Đau... đừng..."

​"Không phải đau. Nó đang gọi ta." Hắn nói, giọng đầy mê hoặc. Hắn xoa vòng quanh rốn cậu, nơi luồng nhiệt đang tập trung. "Ta sẽ làm nó dịu lại."

​Hắn bắt đầu hôn cậu. Một nụ hôn sâu, nồng nhiệt, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Hắn dùng lưỡi mình, dẫn dắt cậu, khiến cậu quên đi cơn đau. Cơ thể Jungkook, dưới sự vuốt ve và hơi ấm của hắn, dần thả lỏng.

​Cơn đau co thắt... biến thành một cảm giác tê dại, ngứa ngáy.

​"Taehyung... lạ quá..." Jungkook rên rỉ.

​"Đó là tác dụng của thuốc." Hắn nói, bàn tay đã di chuyển xuống phía dưới. Hắn bắt đầu chuẩn bị cho cậu.

​Lần này, cơ thể cậu phản ứng một cách mãnh liệt. Nó ẩm ướt và sẵn sàng một cách đáng sợ. Như thể nó được tạo ra để đón nhận hắn.

​"Em... em..." Jungkook xấu hổ, nhưng không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể.

​"Suỵt." Hắn mỉm cười. "Em thật nhạy cảm."

​Hắn không cần dùng thuốc mỡ. Hắn dùng chính sự ẩm ướt kỳ lạ đó, từ từ tiến vào.

​"Hự...!" Jungkook cong người lên. Không đau. Không hề đau như những lần trước.

​Cảm giác là... căng trướng. Nhưng là một sự căng trướng dễ chịu đến mức cậu muốn phát điên. Cơn nóng trong bụng như tìm được lối thoát, bắt đầu dồn về nơi hai người giao hợp.

​"Taehyung... a... sâu... sâu hơn..." Cậu chủ động đòi hỏi, điều mà cậu chưa baoM giờ dám làm.

​Hắn gầm lên một tiếng trầm. Hắn không thể tin được. Cơ thể cậu, vì loại thuốc đó, trở nên phù hợp với hắn một cách hoàn hảo.

​"Như em muốn."

​Hắn bắt đầu di chuyển.

​Không còn là sự vội vã, căng thẳng. Không phải sự tuyệt vọng bi thương.

​Đây là sự hòa quyện.

​Hắn di chuyển chậm, sâu, và chắc chắn. Mỗi cú thúc của hắn như một nhịp trống, đánh thẳng vào tâm can cậu, xua đi luồng khí hỗn loạn trong người cậu.

​Jungkook rên rỉ, không còn là tiếng rên bị đè nén vì sợ hãi, mà là tiếng rên thỏa mãn thực sự. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cơn nóng rát đang dần biến thành một dòng điện ấm áp, dễ chịu.

​"A... a... cảm giác đó... Taehyung..."

​"Ta biết." Hắn thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống khuôn mặt cậu. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. "Ta đang 'trung hòa' em. Tình cảm của ta... đang hòa quyện với em."

​Hắn cúi xuống, hôn cậu. Họ vừa hôn nhau, vừa di chuyển. Tiếng da thịt va chạm lép nhép ướt át, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ái muội... lấp đầy gian phòng nghỉ.

​Hắn lật người cậu lại, để cậu quỳ trên giường. Hắn tiến vào từ phía sau, tay ôm chặt lấy eo cậu, áp cả lồng ngực mình vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi.

​"A! A! Nhanh... nhanh nữa đi..." Jungkook không còn biết trời đất là gì. Cơn khoái cảm ập đến như vũ bão.

​Hắn đáp ứng cậu. Hắn thúc mạnh. Hắn cảm thấy luồng khí nóng bỏng của Jungkook đang dồn lại. Hắn phải giúp cậu giải phóng nó.

​"Cùng nhau, Jungkook!" Hắn gầm lên.

​Hắn thúc cú cuối cùng, sâu nhất, giải phóng tất cả.

​"AAAAA!" Jungkook hét lên, cả cơ thể co giật dữ dội. Một luồng nhiệt nóng bỏng từ bụng dưới của cậu dường như cũng nổ tung, hòa quyện với hắn.

​Rồi cậu mềm nhũn, ngã gục xuống giường.

​Hắn cũng nằm vật xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. Cơn sốt của cậu... đã lui. Da thịt cậu không còn nóng như hòn than nữa, chỉ còn ửng hồng. Hơi thở cậu đã đều đặn. Cậu mệt lả, thiếp đi ngay trong vòng tay hắn.

​Nguy hiểm... dường như đã qua.

​Hắn ôm chặt cậu. Hắn nhìn cái chén sứ đen trống rỗng ở bàn bên ngoài.

​Cơn hoảng loạn lúc này mới thực sự ập đến.

​Hắn đã "cứu" cậu. Nhưng hắn không biết... hắn đã thực sự "cứu" cậu... hay hắn vừa... khởi đầu một điều gì đó còn kinh khủng hơn?

​Hắn không biết, "Tăng Phúc Sinh Tán", khi được "trung hòa" bởi một cơ thể thuần dương khác... nó không biến mất.

​Nó... bắt đầu cải tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: