CHƯƠNG 30: PHÁT HIỆN
Tẩm điện chìm trong một sự im lặng chết chóc.
Tiếng nôn ọe "ọe ọe" của Jungkook vừa dứt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của cậu và tiếng tim đập thình thịch của hắn.
Cái chậu đồng văng vẳng tiếng vọng. Trương Công Công đã lui ra, nhưng không khí vẫn đặc quánh lại.
Họ nhìn nhau. Hắn đứng sững bên chiếc đai lưng ngọc bị đánh rơi. Cậu quỳ gục trên sàn, lả đi, bên vũng nước bẩn.
"Không... không thể nào..."
Hắn là người lẩm bẩm câu đó đầu tiên. Giọng hắn run rẩy. Hắn đang cố gắng bác bỏ cái giả thuyết điên rồ, kinh khủng vừa nảy ra trong đầu mình.
"Phải..." Hắn nói, như thể đang tự thuyết phục chính mình. "Là do thuốc! Cái thuốc 'Tăng Phúc Sinh Tán' chết tiệt đó! Nó làm loạn cơ thể em, làm em nôn ói. Chỉ vậy thôi! Đúng, chỉ là như vậy."
Jungkook, trong cơn mơ màng, cố gắng gượng dậy. Cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết mình rất mệt, mệt như chưa bao giờ được mệt.
"Ngài... ngài nói gì vậy?" Cậu thều thào. "Mang thai? Em... em là nam nhân mà... làm sao có thể..."
"Phải! Em là nam nhân!" Hắn vội vã bước tới, kéo cậu dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Hắn bế thốc cậu lên, ném cậu lên giường, rồi đắp chăn lại. Hắn hành động gấp gáp, như thể làm vậy có thể che giấu được sự thật.
"Em chỉ là bị tác dụng phụ của thuốc. Ta sẽ cho Thái y xem." Hắn nói, nhưng hắn biết hắn không thể.
"Em mệt..." Jungkook lí nhí. "Em... muốn ngủ..." Cơn nôn ói vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu nhắm mắt lại.
Hắn đứng bên giường. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hắn không ngủ được.
Cả đêm đó, hắn ngồi bất động trên ghế, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Hắn cố gắng xua đi cái ý nghĩ đó, nhưng nó cứ như một con đỉa, bám riết lấy tâm trí hắn.
Mệt mỏi.
Chóng mặt.
Nhạy cảm với mùi.
Thích ăn chua.
Và... nôn ọe.
Tất cả những triệu chứng này...
Hắn đưa tay lên, day trán. Hắn là Vua. Hắn không thể sống trong sự hoài nghi này. Hắn phải biết sự thật. Bằng mọi giá.
Nhưng làm thế nào?
Hắn không thể gọi Thái y. Nếu gọi, và lỡ như... lỡ như cái điều không tưởng đó là thật... Thái y viện sẽ nổ tung. Đại tư đồ Lee Hwan sẽ là người đầu tiên ép hắn ban tử cho Jungkook. Mẫu hậu sẽ... hắn không dám nghĩ tiếp.
Sáng sớm hôm sau.
Hắn rời Tẩm điện trước khi Jungkook tỉnh, khuôn mặt u ám như bầu trời sắp bão. Hắn không đến Thượng thư phòng. Hắn đi thẳng đến... Thái y viện.
Hắn đến một cách đột ngột, không thông báo, chỉ mang theo Min Yoongi.
Cả Thái y viện náo loạn. Tất cả quỳ rạp xuống.
Hắn không nói gì, đi thẳng vào phòng lưu trữ y thư cổ, nơi sâu nhất, ít người lui tới nhất. Hắn ra lệnh cho Yoongi canh bên ngoài, không cho một con ruồi bay vào.
Hắn gọi Thái y viện trưởng, lão thái y già đã khám cho Jungkook lần trước (vụ trầm hương), vào.
"Bệ hạ..." Lão thái y run rẩy.
Hắn nhìn chằm chằm vào lão. "Trẫm sắp hỏi ngươi một chuyện. Nếu chuyện này, dù chỉ là một chữ, lọt ra ngoài, trẫm không chỉ tru di cửu tộc nhà ngươi, mà trẫm sẽ cho tất cả các ngươi ở đây nếm mùi 'lăng trì', ngươi hiểu không?"
Lão thái y dập đầu. "Thần... thần thề độc!"
Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, như thể đây là một câu hỏi y học thuần túy.
"Nếu... Trẫm nói là nếu như... một nam nhân, uống nhầm 'Tăng Phúc Sinh Tán'. Sau đó... có những biểu hiện như phụ nữ mang thai. Chóng mặt, mệt mỏi, nôn ọe. Điều đó... có thể xảy ra không?"
Lão thái y sững sờ. Lão ngẩng lên, khuôn mặt tái mét, nhìn Bệ hạ như nhìn quái vật.
"Bệ hạ... ngài... ngài..."
"TRẢ LỜI!" Hắn gầm lên.
Lão thái y sợ hãi, lật đật bò về phía kệ sách cổ nhất. Lão run run rút ra một cuốn y thư đã ố vàng, bìa làm bằng da dê, bụi bặm bay mù mịt.
"Bẩm... bẩm Bệ hạ..." Lão thái y lật từng trang, giọng nói lạc đi. "Y thư của Tiên triều... có ghi lại. Rất hiếm... gần như là hoang đường... nhưng..."
Lão chỉ vào một đoạn văn.
"Bí phương 'Tăng Phúc Sinh Tán', là thuốc... cải tạo... Nó có thể thay đổi âm dương, mở ra 'sinh môn' (cửa sinh) ở nơi không thể. Nhưng... nó cần một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Hắn nín thở.
"Nó cần... nó cần được trung hòa bởi một luồng khí 'dương' cực mạnh... ngay sau khi uống." Lão thái y run rẩy. "Nếu... nếu một nam nhân uống phải... rồi lập tức... lập tức giao hợp... thì luồng khí dương đó sẽ không hủy đi thuốc, mà sẽ... kích hoạt nó. Cơ thể nam nhân đó... sẽ bị ép... trở thành một lò luyện... để... để..."
"Để làm gì?"
"Để kết thai ạ!"
Lão thái y dập đầu xuống đất.
Hắn lảo đảo. Hắn vịn vào kệ sách. Một tháng trước. Đêm đó. Hắn đã 'trung hòa' cậu.
Sự thật đã rõ.
Hắn bước ra khỏi Thái y viện như một cái xác không hồn. Hắn đi về Tẩm điện.
Jungkook đã tỉnh. Cậu đang cố gắng mặc bộ võ phục vào, nhưng tay chân bủn rủn. Thấy hắn về, cậu vội hành lễ. "Bệ hạ..."
Hắn nhìn cậu. Hắn nhìn người con trai mà hắn yêu. Hắn nhìn xuống cái bụng phẳng lì dưới lớp áo kia.
Nơi đó... đang có một mầm sống.
Một mầm sống cấm kỵ. Một mầm sống của riêng hắn và cậu.
Cơn hoảng loạn ban đầu biến mất, thay vào đó, kỳ lạ thay, là một cảm giác... hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc tội lỗi, điên rồ.
Hắn... sắp làm cha.
Hắn bước tới. "Jungkook."
"Dạ?"
"Đưa tay em đây." Giọng hắn run run.
"Dạ?" Jungkook bối rối.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu. Hắn không phải Thái y, nhưng hắn biết cách bắt mạch cơ bản trên chiến trường. Hắn nhắm mắt lại. Hắn tập trung.
Thình thịch... thình thịch... Đó là mạch của Jungkook, hơi yếu, nhưng nhanh.
Nhưng...
Bên dưới. Hắn cảm nhận được. Một nhịp đập khác. Rất yếu. Rất mong manh. Nhưng rõ ràng. Không phải nhịp tim của cậu. Nó trơn, mượt, và lăn đều dưới ngón tay.
Là hỷ mạch.
Hắn mở bừng mắt.
"Không... không thể..." Hắn lẩm bẩm. Hắn không tin vào tay mình. Hắn phải xác nhận lần cuối.
Hắn không thể mạo hiểm gọi Thái y viện trưởng đến Tẩm điện. Hắn sẽ tự làm.
"Em..." Hắn nhìn Jungkook. "Cởi áo ra."
"Ngài?" Jungkook sững sờ. "Bây giờ... là ban ngày..."
"Ta bảo cởi ra!" Hắn gắt lên.
Jungkook run rẩy, cởi bỏ lớp áo ngoài.
Hắn không phải để làm tình. Hắn đẩy cậu ngồi xuống giường. Hắn quỳ một chân xuống sàn.
Run rẩy. Hắn áp tai mình... vào bụng dưới của cậu.
Jungkook giật nảy mình. "Ngài làm gì vậy?"
"Suỵt! Im lặng!"
Hắn nhắm mắt. Hắn lắng nghe.
Tiếng sôi bụng của cậu. Tiếng thở của cậu.
Và rồi...
Thình... thình... thình...
Một âm thanh yếu ớt. Yếu ớt như tiếng đập cánh của một con bướm non. Nhưng nó có thật.
Trái tim của một sinh mệnh khác.
Hắn sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt đột nhiên trào ra. Hắn nhìn Jungkook, khuôn mặt đầy bối rối của cậu.
Hắn bật khóc. Hắn ôm chầm lấy cậu. Hắn vùi mặt vào cái bụng phẳng lì đó, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Cảm ơn em... cảm ơn em..." Hắn lẩm bẩm. Hắn vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.
Jungkook hoàn toàn đông cứng. Cậu không hiểu. Cho đến khi cậu cảm nhận được nước mắt nóng hổi của hắn thấm qua lớp áo mỏng trên bụng mình.
Cậu nhớ lại mọi thứ.
Nôn ọe.
Ăn chua.
Mệt mỏi.
Hỷ mạch.
Tiếng tim đập.
"Không..." Jungkook thì thầm. Bàn tay cậu từ từ... từ từ... đặt lên bụng mình.
"Không... không... không thể nào..."
Cậu bắt đầu run rẩy. Cơn hoảng loạn ập đến.
"Ngài... ngài..." Cậu nhìn hắn, người đang khóc vì hạnh phúc. "Nó... nó là thật sao?"
Hắn gật đầu, nước mắt vẫn rơi. "Là thật! Jungkook! Chúng ta... chúng ta có con!"
BÙM!
Đó là tiếng sét đánh thẳng vào đầu Jungkook.
Con?
Cậu, một nam nhân. Một Ảnh Vệ. Mang thai?
"Không..." Cậu thì thầm. "Quái vật... Em là... quái vật..."
Nỗi sợ hãi tột độ lấn át tất cả. Cậu không cảm thấy hạnh phúc. Cậu chỉ thấy kinh tởm.
"Không! KHÔNG!" Cậu hét lên.
Cậu đẩy mạnh hắn ra. Cậu lồm cồm bò dậy, chạy về phía cây cột nhà.
Cậu đập bụng mình vào đó.
RẦM!
"Em sẽ giết nó! Em là quái vật! Em sẽ giết nó!" Cậu gào lên, nước mắt giàn giụa.
"JUNGKOOK!" Hắn hét lên kinh hoàng, lao tới ôm cậu lại. "Em điên rồi! Dừng lại!"
"Buông em ra!" Jungkook cào cấu, đấm đá. "Em không phải là quái vật! Để em giết nó! Để em chết!"
Cậu hoảng loạn. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu không muốn tin vào sự thật kinh khủng này. Cậu là một nam nhân, sao có thể mang trong mình một mầm sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com