Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: NIỀM VUI XEN SỢ HÃI

​"Không! KHÔNG!"

​Tiếng hét xé lòng của Jungkook vang vọng khắp Tẩm điện.

​"Buông em ra! Em là quái vật! Để em giết nó! Để em chết!"

​Cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Sự thật kinh hoàng rằng cơ thể của một nam nhân như cậu lại đang mang một mầm sống—một điều trái với tự nhiên, trái với luân thường—đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng. Nỗi sợ hãi biến thành sự ghê tởm chính bản thân mình. Cậu chỉ muốn hủy diệt nó. Hủy diệt cái thứ "quái vật" đang ở trong bụng mình.

​RẦM!

​Cậu dùng hết sức, giằng ra khỏi vòng tay của hắn, lao về phía cây cột gỗ lim, định dùng bụng đập vào lần nữa.

​"JUNGKOOK!"

​Hắn gầm lên, tiếng gầm đầy kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Hắn lao theo, nhanh như một con báo, tóm lấy cậu ngay khi bụng cậu chỉ còn cách cây cột vài tấc.

​Hắn không chỉ đang cứu Jungkook. Hắn đang cứu con của hắn.

​Hắn kéo giật cậu lại, dùng sức mạnh tuyệt đối của một võ tướng, vật cậu ngã xuống tấm thảm lông thú dày. Hắn đè cả thân mình lên cậu, dùng hai tay ghì chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu.

​"KHÔNG! BUÔNG RA! BUÔNG EM RA!" Jungkook gào thét, nước mắt giàn giụa. Cậu điên cuồng giãy giụa bên dưới hắn, uốn éo cơ thể, cố gắng lật người lại, cố gắng tìm cách tự làm tổn thương mình.

​"Nhìn ta!" Hắn cũng hét lên, át cả tiếng khóc của cậu. "Nhìn thẳng vào mắt ta, Jeon Jungkook!"

​Hắn cúi sát mặt mình xuống, trán gần như chạm vào trán cậu. Nước mắt của hắn, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và sợ hãi ban nãy, vẫn còn đọng trên mi.

​Jungkook khựng lại. Cậu nhìn thấy.

​Hắn đang khóc. Vị vua kiêu ngạo, lạnh lùng của cậu, đang khóc.

​"Em..." Cậu nức nở, cơn hoảng loạn vẫn còn đó, nhưng sức lực đã cạn kiệt. "Hức... em... là quái vật... Em không phải người... Em là..."

​"Không."

​Giọng hắn vang lên, không còn gào thét, mà trầm khàn, run rẩy. Hắn gục đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

​"Em không phải quái vật." Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu.

​"Nó..." Hắn nói, giọng nói vỡ oà. "Nó là con của chúng ta. Jungkook à. Là con của chúng ta."

​Hắn lặp lại câu nói đó, như thể đang tự thuyết phục chính mình, và cũng là để trấn an cậu. Niềm vui sướng điên cuồng về một mầm sống của riêng hắn, mầm sống mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới, đang chiến đấu với cơn hoảng loạn tột độ của cậu.

​Jungkook ngừng giãy giụa. Cậu chỉ nằm đó, bất động, nước mắt vẫn tuôn rơi, cơ thể run lên bần bật.

​"Không... không thể..." Cậu lí nhí. "Nam nhân... không thể sinh con... Y thư không ghi... Đây là nghiệt chủng... là tà ma... Bọn họ sẽ... bọn họ sẽ thiêu sống em... Bệ hạ... hức... ngài sẽ bị liên lụy..."

​Nỗi sợ của cậu không còn là sự ghê tởm nữa, mà là nỗi sợ bị phát hiện.

​Hắn hiểu ra. Cậu không chỉ sợ hãi vì bản thân, cậu đang sợ hãi cho hắn.

​Hắn từ từ nới lỏng tay, nhưng không buông ra. Hắn chuyển từ tư thế đè ép, sang ôm ghì lấy cậu. Hắn kéo cả cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng, mặc cho cậu vẫn còn đang nằm trên thảm.

​"Nghe ta nói." Hắn nghiêm giọng, nhưng trong đó đầy sự run rẩy của cảm xúc. "Em nhìn ta. Ngay lúc này, em không phải là Ảnh Vệ. Em không phải là quái vật. Em... em là người của ta. Và em đang mang... con của ta."

​Hắn đưa bàn tay to lớn, run rẩy của mình, đặt lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của cậu.

​Jungkook giật nảy mình, cố rụt người lại. "Đừng... đừng chạm vào nó..."

​"Nó là con của ta!" Hắn gắt lên, giữ chặt tay cậu lại. "Là máu mủ của ta. Là phép màu của chúng ta!"

​Hắn kéo tay cậu, ép cậu cùng đặt lên bụng mình.

​"Cảm nhận đi." Hắn thì thầm. "Em không cảm nhận được sao? Tiếng tim đập đó. Nó là thật. Nó không phải tà ma. Nó là một sinh mệnh. Sinh mệnh của em, và của ta."

​Jungkook sững sờ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn, truyền qua tay cậu, rồi truyền xuống bụng. Nơi đó... nơi mà cậu tưởng là quái vật...

​Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Sự gắn kết.

​Cơn hoảng loạn từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi còn lớn hơn, sâu thẳm hơn.

​"Nếu... nếu là thật..." Jungkook thì thầm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. "Chúng ta... phải làm sao đây? Mẫu hậu... Hoàng hậu... Bọn họ sẽ giết chúng ta."

​Nghe đến đây, niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm trong lòng hắn lập tức bị một gáo nước lạnh dội tắt.

​Sợ hãi.

​Đúng vậy. Hạnh phúc xen lẫn sợ hãi. Hắn hạnh phúc vì có con, nhưng hắn sợ hãi tột độ vì làm thế nào để giữ được nó.

​Hắn ôm cậu, ngồi dậy. Hắn để cậu dựa vào lồng ngực mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ.

​Hắn là Vua. Hắn phải bình tĩnh.

​"Sẽ không ai biết." Hắn nói, giọng chắc nịch, nhưng chính hắn cũng không chắc. "Ta sẽ bảo vệ em. Ta sẽ bảo vệ con của chúng ta."

​"Nhưng bằng cách nào?" Jungkook hỏi. "Em... bụng em... rồi sẽ to lên..." Cậu nói đến đây, mặt lại tái đi vì kinh hãi.

​Hắn cũng cứng họng. Hắn chưa nghĩ đến. Một nam nhân... bụng to lên? Sẽ trông như thế nào? Cả hoàng cung này sẽ nhìn vào, họ sẽ nói gì?

​"Ta... ta sẽ có cách." Hắn nói, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

​Hắn nhìn Jungkook, xanh xao, mệt mỏi, và hoảng loạn. Hắn nhận ra, điều quan trọng nhất bây giờ, không phải là kế hoạch. Mà là tâm lý của cậu.

​"Jungkook." Hắn xoay người cậu lại, đối mặt với hắn. "Em ghét nó sao?"

​Jungkook sững sờ. "Em..."

​"Trả lời ta. Em ghét nó, đúng không?"

​"Em không biết..." Jungkook bật khóc. "Em sợ... nó không bình thường... em... em..."

​"Nó là con của ta." Hắn ngắt lời. "Nó mang dòng máu của ta. Em yêu ta, đúng không?"

​"...Dạ."

​"Vậy tại sao em lại ghét bỏ máu mủ của ta? Hả?" Hắn lay vai cậu. "Nó không có tội. Em không có tội. Lỗi... là do ta. Là ta đã không bảo vệ được em, để em uống nhầm thuốc. Là ta đã... đã làm em ra nông nỗi này."

​Cơn giận dữ với Mẫu hậu, sự tội lỗi với Jungkook, và niềm hạnh phúc khi có con... ba cảm xúc đó trộn lẫn, khiến hắn bật khóc một lần nữa. Hắn gục đầu vào vai cậu.

​"Ta xin lỗi... Jungkook... ta xin lỗi..."

​Jungkook, thay vì hoảng loạn, giờ lại là người sững sờ. Vị vua của cậu... đang xin lỗi cậu.

​Cậu run rẩy, vòng tay ôm lấy hắn.

​"Không... không phải lỗi của ngài." Cậu thì thầm. "Em... em cũng... có lỗi."

​Cả hai cứ thế ôm nhau, ngồi trên sàn Tẩm điện lạnh lẽo. Bên ngoài, trời đã gần sáng. Họ không biết rằng, Deok-soo, sau khi nghe tiếng "ọe ọe" và tiếng gào thét "giết nó" của Jungkook, đã lẳng lặng rút lui trong bóng tối.

​Hắn ta không cần thêm bằng chứng nào nữa. Hắn ta đã có thứ vũ khí hủy diệt nhất.

​Hắn buông cậu ra. Hắn nhìn cậu, mệt lả, nhưng đã bình tĩnh hơn.

​"Từ hôm nay," hắn ra lệnh, giọng nói đã lấy lại sự uy nghiêm. "Em không được luyện võ nữa."

​"Nhưng... em là Ảnh Vệ..."

​"Không nhưng!" Hắn gắt. "Yoongi hỏi, cứ nói là lệnh của ta. Em bị nội thương, cần tịnh dưỡng. Em... phải tuyệt đối an toàn."

​Hắn đứng dậy, kéo cậu dậy. Hắn bế cậu, đặt lại lên giường. Hắn đắp chăn cho cậu.

​"Em ngủ đi." Hắn nói.

​"Còn ngài?"

​"Ta... phải suy nghĩ."

​Hắn bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên. Hắn nhìn bầu trời đang hửng sáng.

​Hắn sắp làm cha. Hắn có một mầm sống cấm kỵ đang lớn lên trong người đàn ông hắn yêu.

​Hạnh phúc. Và sợ hãi. Hắn nhận ra, chiến trường thực sự của hắn, bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: