Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: TAN VỠ

Cạch.

​Cánh cửa Tẩm điện đóng lại.

​Hắn đi rồi.

​Jungkook chỉ còn một mình.

Cơn chóng mặt ập đến như một cơn sóng dữ, xô cậu lảo đảo. Căn phòng rộng lớn bắt đầu quay cuồng. Mọi vật trước mắt cậu nhòe đi, chồng chéo lên nhau.

​"H...hức..."

​Cậu bám chặt vào cột giường, cố gắng đứng vững. Cậu muốn gọi người, nhưng cổ họng cậu khô rát. Vị đắng của bát thuốc "giả" xộc lên, lợm giọng.

​"Ọe..."

​Cậu nôn khan. Không phải là cơn ốm nghén quen thuộc nữa. Nó khác.

​Và rồi, nó đến.

​Không phải là cơn chóng mặt. Mà là đau.

​Một cơn đau nhói, sắc lẹm, như có một mũi dao đâm thẳng vào bụng dưới của cậu.

​"A!"

​Cậu kêu lên một tiếng, hai chân mềm nhũn. Cậu khuỵu xuống, va vào cạnh bàn. "Rầm!"

​Chén trà trên bàn rơi xuống, vỡ tan.

​Đau...

​Nỗi đau này quá xa lạ. Nó không giống bất kỳ vết thương nào cậu từng chịu. Nó không phải là vết chém, không phải là gãy xương. Nó là một cơn đau từ bên trong, một cơn co thắt dữ dội, như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của cậu.

​"Không... sao lại..."

​Jungkook thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cậu cuộn người lại trên sàn, hai tay ôm chặt bụng.

​Không...

​Con ơi...

​Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên. Cậu nhớ lại bát thuốc vừa uống. Nhớ lại vẻ mặt gấp gáp của tên lính báo tin. Nhớ lại sự trùng hợp đến rợn người khi Mẫu hậu "ngất xỉu" ngay lúc này.

​Là một cái bẫy.

​Bọn họ muốn...

​"KHÔNG!" Cậu gào lên.

​Cơn đau thứ hai ập đến, mạnh hơn cơn trước gấp bội. Nó xoắn vặn. Nó nghiền nát.

​Jungkook cắn chặt môi mình, bật máu. Cậu là một Ảnh Vệ, cậu đã quen với đau đớn. Cậu cố gắng hít thở, cố gắng bình tĩnh.

​Không sao... con sẽ không sao... Ta sẽ bảo vệ con...

​Cậu lồm cồm bò dậy. Cậu phải đi tìm hắn. Cậu phải đi tìm Thái y.

​Nhưng cậu vừa chống tay đứng lên, một dòng chất lỏng ấm nóng đã đột ngột chảy ra. Ồ ạt. Không thể kiểm soát.

​Jungkook sững sờ.

​Cậu cúi đầu nhìn xuống.

​Chiếc quần lụa màu trắng cậu đang mặc ở Tẩm điện... đang nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

​Máu.

​Máu.

​Thời gian như ngừng lại.

​Tai cậu ù đi. Cậu không còn nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài nữa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, chậm dần, rồi như ngừng hẳn.

​Cậu nhìn chằm chằm vào vũng máu đang lan rộng dưới chân mình.

​Màu đỏ đó... chói lọi, ghê rợn.

​Nó là...

​Nó là con của cậu.

​"Không..." Cậu lẩm bẩm, lắc đầu. "Không... không phải..."

​Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

​Nó còn đáng sợ hơn cả cái đêm cậu phát hiện ra mình mang thai. Lúc đó, cậu ghê tởm. Còn bây giờ, cậu tuyệt vọng.

​Cái sinh linh mà cậu vừa mới học cách yêu thương. Cái sinh linh mà hắn gọi là "gia đình". Cái sinh linh mà cả hai vừa mới tưởng tượng xem nó sẽ giống ai...

​Nó đang rời bỏ cậu.

​"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!"

​Jungkook gào lên, một tiếng gào xé nát cả màn đêm. Cậu vội vàng quỳ xuống, dùng hai tay... cố gắng... cố gắng hứng lấy. Một hành động vô vọng và điên dại.

​"Đừng đi... Đừng rời bỏ ta... Xin con... hức... Quay lại đi... Con ơi..."

​Máu cứ thế tuôn ra, chảy qua kẽ tay cậu, tanh nồng.

​Cơn đau thể xác giờ đã không còn là gì so với nỗi đau trong tâm can. Nó như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim cậu.

​"Taehyung... Ngài ơi... Cứu em..."

​Cậu khóc. Tiếng khóc vỡ vụn.

​"Cứu con của chúng ta... hức... Em xin lỗi... Em không giữ được... Em không giữ được con rồi..."

​Cậu mất quá nhiều máu. Cơn chóng mặt ban đầu quay trở lại, dữ dội hơn. Mắt cậu hoa đi.

​Jungkook ngã vật ra sàn. Cậu nằm đó, co quắp trong vũng máu của chính mình và con mình.

​Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy, là vệt mực mà hắn đã lỡ tay làm văng ra bàn khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện...

​Rồi mọi thứ... tối sầm lại. Cậu ngất đi.

...

​Cung Khang Ninh.

​RẦM!

Kim Taehyung đạp tung cánh cửa. "Mẫu hậu! Người sao rồi?"

Hắn lao vào trong, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.

​Không có ai ngất xỉu.

​Mẫu hậu đang ngồi thẳng tắp trên sập, tay lần tràng hạt. Hoàng hậu Han Areum ngồi bên cạnh, ung dung phe phẩy chiếc quạt, khóe môi cong lên một nụ cười gần như là đắc thắng.

​Không khí... lạnh lẽo đến đáng sợ.

​"Các người..." Giọng Taehyung khàn đi.

​Hắn không ngu. Hắn là Vua. Hắn nhìn thấy sự bình thản giả tạo này, hắn hiểu ngay.

​"Bệ hạ," Han Areum đứng dậy, nhún gối. "Ngài đến rồi. Mẫu hậu chỉ là thấy hơi 'mệt', lo lắng cho sức khỏe của ngài nên 'hơi choáng' một chút. Không có gì đáng ngại."

​"Mệt?" Hắn lặp lại, nhưng mắt hắn nhìn thẳng vào Mẫu hậu. "Choáng?"

​"Taehyung," Mẫu hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà lạnh như băng. "Ta làm tất cả... là vì giang sơn xã tắc này. Ta không thể để hoàng tộc này bị hủy hoại bởi một nghiệt chủng."

​Nghiệt chủng.

​Từ đó đánh thẳng vào tai hắn.

​Hắn sững sờ.

​Bát thuốc. Lương y Hứa. Mẫu hậu ngất. Han Areum.

​Mọi thứ xâu chuỗi lại.

​Đây là một cái bẫy.

​Chúng không nhắm vào hắn. Chúng nhắm vào Jungkook.

​"KHỐN KIẾP!"

​Hắn gầm lên. Hắn không còn là Vua. Hắn là một con thú bị dồn vào đường cùng.

​"Các người... đã làm gì nó?"

​Hắn quay phắt người, lao ra khỏi cung Khang Ninh. Hắn chạy. Hắn chạy thục mạng về Tẩm điện.

​"JUNGKOOK! JUNGKOOK!"

​Gió rít bên tai hắn. Lồng ngực hắn đau như bị ai đó đấm vào.

​Sẽ không sao... Sẽ không sao... Nó là Ảnh Vệ, nó mạnh mẽ...

​Hắn tự lừa dối mình.

​Hắn xô ngã cả đám thái giám, cung nữ trên đường.

​"Bệ hạ! Bệ hạ!"

​Hắn tông cửa Tẩm điện.

​Cảnh tượng bên trong... khiến hắn chết đứng.

​Mùi máu. Nồng nặc. Tanh tưởi.

​Và Jungkook...

​Jungkook của hắn...

​Cậu nằm trên sàn, trong một vũng máu đỏ thẫm. Bộ y phục trắng tinh giờ đã không còn nhìn ra màu sắc gì nữa.

​Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Tái nhợt. Không một chút sự sống.

​"Không..."

​Thế giới của hắn sụp đổ.

​"Không... không... không thể nào..."

​Hắn lảo đảo bước tới. Hắn không còn cảm nhận được chân của mình nữa. Hắn quỳ sịch xuống bên cạnh cậu.

​Tay hắn run rẩy... run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

​"Jungkook..." Hắn đưa tay lên, lay nhẹ cậu. "Jungkook... Em đùa ta phải không... Mở mắt ra... Mở mắt ra nhìn ta này..."

​Không có tiếng trả lời.

​Chỉ có vũng máu... vẫn đang từ từ lan rộng.

​"JUNGKOOK!"

​Hắn gào lên. Hắn ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu. Máu của cậu dính đầy lên long bào của hắn.

​"Tỉnh lại! Ta ra lệnh cho em tỉnh lại!"

​Hắn áp tai vào ngực cậu. Hơi thở... yếu ớt. Yếu đến mức gần như không có.

​"Không... Con ơi..."

​Nước mắt hắn trào ra. Lần đầu tiên trong đời, vị Vua anh minh văn võ song toàn... bật khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ.

​Hắn đã mất con. Hắn đã mất đi "gia đình" mà hắn vừa tìm thấy.

​"A... AAAAAA!"

​Hắn ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng. Tiếng gầm đó vang vọng khắp hoàng cung.

​"NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN THÁI Y VIỆN TRƯỞNG! MAU LÊN! TRUYỀN TẤT CẢ THÁI Y ĐẾN ĐÂY!"

​Hắn bế thốc cậu lên, đặt cậu lên chiếc giường giờ đã trở nên lạnh lẽo.

​"Jungkook... Em không được chết... Em nghe rõ không? Em là Ảnh Vệ của ta! Không có lệnh của ta, em không được chết!"

​Hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, áp lên má mình.

​"Em mà chết... ta sẽ cho cả cái hoàng cung này... chôn cùng em."

​Khi Thái y viện trưởng run rẩy chạy vào, ông ta chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Vị Vua của họ, long bào nhuốm máu, đang ôm một Ảnh Vệ bất tỉnh, và khóc.

​"Bệ hạ..."

​"CỨU NÓ!" Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. "BẰNG MỌI GIÁ, PHẢI CỨU NÓ!"

​Tại cung Khang Ninh, tiếng gầm thét ai oán của hắn vọng tới.

​Han Areum nhấp một ngụm trà. Nàng ta mỉm cười.

​"Mẫu hậu, xem ra... con quái vật đó đã bị trừ khử rồi."

​Mẫu hậu nhắm mắt, tay siết chặt tràng hạt.

​"A Di Đà Phật..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: