CHƯƠNG 37: CUỘC ĐIỀU TRA BÍ MẬT
*chú thích*:
Kim ma ma: bà vú, cánh tay đắc lực của mẫu hậu.
______________________________
Buổi thượng triều hôm sau, ngai vàng lần đầu tiên bỏ trống.
Kim Taehyung không đến.
Triều đình lập tức rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Hàng trăm quan văn võ đứng trong điện Thái Hòa, không ai dám thở mạnh, chỉ liếc nhìn nhau.
Bệ hạ, vị Vua nổi tiếng anh minh và chưa bao giờ trễ triều, kể cả khi bị thương trên chiến trường, hôm nay lại không đến.
Đại thần Lee Hwan đứng ở hàng đầu, tay giấu trong ống tay áo rộng, nắm chặt lại. Lưng ông thẳng tắp. Ông đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn kiên nghị như một ngọn núi.
Đám quan lại trẻ tuổi thì thầm: "Bệ hạ... nghe nói long thể bất an."
Kẻ khác đáp: "Bất an gì chứ, là do tên Ảnh Vệ đó... Tôi nghe nói Tẩm điện đêm đó... máu chảy thành sông..."
"Suỵt! Muốn chết à!"
Lee Hwan nghe thấy hết. Lão phu này đã phục vụ hai đời Vua, ông đã thấy quá nhiều âm mưu. Nhưng chưa có âm mưu nào... thối nát và trắng trợn như lần này.
Ông không tin vào "tai nạn".
Một Ảnh Vệ, đệ nhất cao thủ, lại có thể "trượt chân" ngã đến mức "nguy kịch"? Lại còn "trùng hợp" ngay lúc Bệ hạ bị gọi đi vì Mẫu hậu "ngất xỉu"?
Đó không phải là trùng hợp. Đó là một sự sắp đặt.
Buổi triều tan trong im lặng. Nhưng Lee Hwan không về phủ.
Việc đầu tiên ông làm, là đi thẳng đến cung Khang Ninh, với danh nghĩa "thăm hỏi sức khỏe của Mẫu hậu".
Cung Khang Ninh vẫn tĩnh lặng, nhưng là một sự tĩnh lặng giả tạo. Mẫu hậu ngồi trên sập, sắc mặt có chút tái, nhưng tuyệt nhiên không giống một người vừa "ngất xỉu" đến mức phải gọi Vua về gấp.
"Đại thần Lee có lòng." Giọng Mẫu hậu đều đều. "Ta chỉ là tuổi già, hơi choáng một chút. Không ngờ lại kinh động đến cả Bệ hạ và các khanh."
Lee Hwan cúi đầu, giọng ông trầm ổn: "Mẫu hậu giữ gìn phụng thể. Sức khỏe của người là quốc phó."
Ông quan sát. Rất kỹ. Ông để ý thấy vị ma ma già đứng sau lưng Mẫu hậu, bàn tay có chút run rẩy.
"Thái y đến bắt mạch nói sao, thưa Mẫu hậu?" Ông hỏi, như một lời quan tâm bâng quơ.
Mẫu hậu thoáng cứng người. "Chỉ là... khí huyết không điều hòa. Không đáng ngại."
"Vậy thì tốt." Lee Hwan gật đầu. "Bệ hạ hẳn đã có thể yên tâm."
Ông rời khỏi cung Khang Ninh. Trong đầu ông đã có nhận định đầu tiên. Mẫu hậu nói dối. Vụ "ngất xỉu" là một cái bẫy để điều Vua đi.
Bước chân của ông càng thêm nặng trĩu. Nếu Mẫu hậu đã nhúng tay, thì sự việc này còn kinh khủng hơn ông tưởng.
Nơi thứ hai ông đến: Thái y viện.
Cả Thái y viện đang chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Thái y viện trưởng, người luôn điềm tĩnh nhất, giờ đây trông như già đi mười tuổi. Mắt ông thâm quầng.
Lee Hwan bước vào. Mọi người lập tức quỳ rạp.
"Không cần đa lễ." Ông xua tay. "Lão phu muốn hỏi, sức khỏe của Jeon Ảnh vệ thế nào rồi?"
Thái y viện trưởng run rẩy: "Bẩm Đại thần... đã... đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Cơ thể... tổn hại quá lớn. E rằng... e rằng..."
"E rằng cái gì?" Lee Hwan gằn giọng. Ông không phải Taehyung, ông không có sự kiên nhẫn. Ông là một vị quan coi trọng luật pháp.
"E rằng... sau này khó mà hồi phục như cũ." Thái y viện trưởng cúi đầu.
"Ta hỏi ông," Lee Hwan đi thẳng vào vấn đề, "Đêm đó, ai là người sắc thuốc cho Jeon Ảnh vệ?"
Thái y viện trưởng giật nảy mình. "Bẩm... bẩm..."
"Ông là Viện trưởng. Đơn thuốc của người bên cạnh Bệ hạ, chẳng lẽ không qua tay ông?"
"Có... có qua... Nhưng đêm đó... thần... thần bị 'cảm hàn' đột ngột, không thể vào cung..."
"Cảm hàn?" Lee Hwan nheo mắt. "Thái y viện trưởng mà lại bị 'cảm hàn' ngay lúc then chốt?"
"Thần..." Thái y viện trưởng quỳ sụp xuống. Mồ hôi ông ta tuôn ra như tắm. "Đại thần tha mạng! Là... là Lương y Hứa! Là hắn tự ý nhận việc!"
"Lương y Hứa?" Lee Hwan nhíu mày. Ông biết cái tên này. Một kẻ chuyên nịnh nọt, là người của Mẫu hậu cài vào.
"Hắn đâu?"
"Sau... sau đêm đó... hắn biến mất rồi, thưa Đại thần! Hắn không có trong viện, cũng không có ở nhà! Hắn đã bỏ trốn!"
Bỏ trốn. Mắt Lee Hwan lóe lên một tia sắc lạnh.
"Đơn thuốc đâu?" Ông ra lệnh. "Đơn thuốc Bệ hạ phê duyệt cho Jeon Ảnh vệ. Mang ra đây."
Một vị thái y khác vội vàng lục tìm.
"Bẩm Đại thần, đây ạ. Là... là thuốc an thai... à không, là thuốc bổ... dưỡng khí..."
Lee Hwan cầm lấy tờ giấy, nhìn lướt qua. Ông là người đọc sách thánh hiền, nhưng cũng biết đôi chút về y lý. Đây đúng là đơn thuốc dưỡng.
"Bã thuốc của đêm đó đâu?"
"Bẩm... đã... đã bị dọn đi rồi ạ..."
Lee Hwan siết chặt tờ giấy trong tay. Bã thuốc bị dọn. Lương y Hứa bỏ trốn. Thái y viện trưởng "cảm hàn". Mẫu hậu "ngất xỉu".
Một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng ông vẫn thiếu. Ông thiếu bằng chứng Lương y Hứa liên kết với ai. Mẫu hậu? Hay là... Hoàng hậu?
Han Areum. Cái tên này cũng nằm trong diện tình nghi của ông. Ông đã nghe về sự lạnh nhạt của Bệ hạ, và cơn ghen của Hoàng hậu.
"Phong tỏa Thái y viện." Lee Hwan ra lệnh. "Cho đến khi Bệ hạ có lệnh mới, không ai được phép ra vào. Lão phu nghi ngờ nội bộ Thái y viện có kẻ gian tế, hãm hại người của Bệ hạ."
Ông cần một nhân chứng.
Lee Hwan không tự mình hành động. Ông gọi Park, người cận vệ trung thành nhất của mình.
"Ngươi đến Ngự thiện phòng và Tẩm điện," Ông dặn dò. "Điều tra xem, kẻ nào đã bưng thuốc đêm đó. Và kẻ nào đã báo tin Mẫu hậu ngất xỉu. Tìm chúng. Bằng mọi giá. Không cần mang về phủ, đưa thẳng đến một nơi bí mật."
Park là một người lầm lì, ít nói, nhưng làm việc hiệu quả.
Chỉ mất hai canh giờ.
Trong một căn hầm tối ở ngoại ô thành, Lee Hwan nhìn hai kẻ đang run rẩy trước mặt mình. Một tên lính gác, và một tiểu thái giám của Ngự thiện phòng.
Tên lính gác khai trước, hắn khóc lóc thảm thiết.
"Bẩm Đại thần... tiểu nhân... tiểu nhân không cố ý! Là Kim ma ma ở cung Khang Ninh... bà ấy... bà ấy dúi cho tiểu nhân một nén bạc, bảo tiểu nhân phải chạy thật nhanh, nói thật to... nói là 'Mẫu hậu ngất rồi, nguy kịch lắm, Bệ hạ không qua ngay sẽ không kịp'..."
Kim ma ma. Cánh tay phải của Mẫu hậu.
Lee Hwan quay sang tên tiểu thái giám. Hắn ta còn trẻ, sợ đến mức tiểu ra quần.
"Ngươi... ngươi đã thấy gì?"
"Tiểu... tiểu nhân chỉ bưng thuốc... Bát thuốc đó là Lương y Hứa tự tay sắc... Ngài ấy không cho ai đụng vào..."
"Chỉ vậy thôi sao?" Giọng Lee Hwan lạnh đi.
"Không... không..." Tên thái giám lắp bắp. "Khi... khi tiểu nhân bưng thuốc đi... tiểu nhân thấy... thấy Deok-soo thái giám..."
Deok-soo.
"Thái giám thân cận của Hoàng hậu nương nương!" Lee Hwan nhấn mạnh.
"Dạ phải... tiểu nhân thấy Deok-soo thái giám... lén... lén đưa cho Lương y Hứa một cái túi... trông... trông rất nặng..."
Lee Hwan hít một hơi sâu.
Deok-soo, người của Hoàng hậu, thì đưa tiền. Kim ma ma, người của Mẫu hậu, thì dàn cảnh gọi Vua đi. Lương y Hứa, kẻ trực tiếp ra tay, thì bỏ trốn.
Một mạng lưới hoàn hảo. Hoàng hậu là chủ mưu. Mẫu hậu là đồng lõa.
Lee Hwan cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà vì phẫn nộ.
Vì "danh dự" của hoàng gia mà ông cả đời bảo vệ, lại bị chính những người đứng đầu vấy bẩn một cách ghê tởm như vậy. Họ không chỉ giết một tên Ảnh Vệ. Họ đang giết chết niềm tin của Bệ hạ, giết chết sự tôn nghiêm của ngai vàng.
"Park."
"Dạ."
"Giữ chúng ở đây. Cẩn thận."
Lee Hwan đứng dậy. Ông phải vào cung. Lần này, ông không đến điện Thái Hòa.
Ông đến Tẩm điện.
Tẩm điện u ám, nặng nịch mùi thuốc.
Taehyung ngồi trên ghế, không phải long ỷ, chỉ là một cái ghế gỗ bên giường. Hắn đang tự tay lau mặt cho Jungkook.
Cậu vẫn bất động. Đôi mắt mở, nhưng vô hồn.
Lee Hwan bước vào. Cảnh tượng này làm tim ông thắt lại. Vị Vua trẻ tuổi mà ông luôn kính trọng, giờ đây tiều tụy, tuyệt vọng.
"Bệ hạ." Ông quỳ xuống. Tiếng "bịch" nặng nề vang lên.
Taehyung không ngẩng đầu. Hắn chỉ lẩm bẩm. "Ông đến làm gì... Triều chính hôm nay... cứ để Tể tướng lo..."
"Bệ hạ," Lee Hwan nói, giọng ông kiên định, "Thần không đến đây vì triều chính."
Tay hắn khựng lại.
"Thần đến... để đòi lại công lý cho Jeon Ảnh vệ. Và cho long thai... đã mất."
Câu "long thai đã mất" như một tiếng sét đánh thẳng vào Taehyung.
Hắn ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào vị quan già.
"Ông... nói cái gì?"
"Thần đã điều tra."
Lee Hwan không vòng vo. Ông bắt đầu kể. Từng chi tiết một.
Ông kể về lời nói dối "ngất xỉu" của Mẫu hậu.
Ông kể về tên lính gác bị Kim ma ma mua chuộc.
Ông kể về Thái y viện trưởng bị ép "cáo bệnh".
Ông kể về Lương y Hứa, người của Mẫu hậu, đã bỏ trốn.
Và cuối cùng, ông kể về mấu chốt: "Tên tiểu thái giám bưng thuốc đã thú nhận. Hắn thấy Deok-soo, thái giám của cung Khôn Ninh... đưa tiền cho Lương y Hứa."
Cung Khôn Ninh.
Hoàng hậu.
Không khí trong Tẩm điện như đặc quánh lại, đóng băng.
Taehyung không gầm lên. Hắn không đập phá.
Hắn chỉ ngồi đó. Im lặng đến đáng sợ.
Sự im lặng đó còn kinh khủng hơn cả cơn thịnh nộ.
Hắn từ từ, cẩn thận, đặt chiếc khăn ướt xuống. Hắn vuốt lại lọn tóc mai cho Jungkook, dịu dàng đến rợn người.
Rồi hắn đứng dậy.
"Lee Hwan."
"Thần có mặt."
"Lương y Hứa... đã trốn đi đâu?"
"Thần đoán... hắn sẽ tìm đường trốn về phương Bắc, quê nhà của Hoàng hậu."
"Tốt." Hắn gật đầu. Hắn bước về phía giá kiếm.
Keng.
Hắn rút thanh bảo kiếm của mình ra.
"Bệ hạ..." Lee Hwan hoảng hốt.
"Ta không đi giết người." Giọng hắn lạnh như băng. "Ta đi dọn dẹp 'danh dự' cho hoàng tộc."
Hắn quay lại, nhìn Lee Hwan. Đôi mắt đỏ ngầu đó... không còn là sự tuyệt vọng của một người đàn ông mất con.
Nó là sự tàn nhẫn của một vị Vua.
"Lão khanh... đã giúp ta tìm ra sự thật. Giờ thì, hãy giúp ta... thi hành công lý."
"Bệ hạ muốn thần làm gì?"
"Ta muốn ông..." Hắn mỉm cười, một nụ cười không hề có ý vui vẻ. "Bắt Deok-soo. Ngay lập tức. Mang hắn đến Đại lao."
Lee Hwan hít một hơi thật sâu. "Nhưng hắn là người của cung Khôn Ninh. Bắt người mà không có lệnh của Hoàng hậu..."
"Ta là Vua." Taehyung gằn từng chữ. "Lệnh của ta. Hay ông... cũng muốn cãi lệnh?"
"Thần... không dám." Lee Hwan cúi đầu.
Ông biết.
Cơn bão... thực sự đã bắt đầu.
Cơn bão này, sẽ nhuộm đỏ cả hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com