Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: LỜI HỨA GIỮA TRỜI ĐẤT

Gió bấc gào thét bên ngoài doanh trại, quật mạnh vào vách lều vải tạo nên những tiếng phập phồng khô khốc, như tiếng vó ngựa của tử thần đang rình rập.

​Đêm nay là đêm cuối cùng trước trận quyết chiến.

​Bên trong lều chỉ huy của Vua, không khí ấm hơn nhờ chậu than hồng đỏ rực, nhưng sự căng thẳng thì vẫn đặc quánh.

​Kim Taehyung ngồi trước án thư, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ quân sự loang lổ những vệt mực đỏ. Nhưng tâm trí hắn không nằm ở đó. Hắn đang lắng nghe tiếng hơi thở đều đều của người đang ngồi phía đối diện.

Jungkook đang ngồi lau lại bộ giáp bạc của mình. Cậu làm việc đó bằng tay trái, tay phải quấn băng trắng treo trước ngực. Động tác của cậu chậm chạp, vụng về, nhưng vô cùng tỉ mỉ.

Taehyung nhìn cậu. Nhìn sườn mặt thanh tú hắt lên vách lều qua ánh nến chập chờn. Lồng ngực hắn nhói lên một cảm giác vừa xót xa, vừa yêu thương đến quặn thắt.

​Ngày mai, người con trai này sẽ cùng hắn lao vào biển lửa. Ngày mai, có thể họ sẽ không còn được nhìn thấy nhau dưới ánh nến bình yên như thế này nữa.

​"Jungkook." Hắn khẽ gọi.

​Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo phản chiếu hình bóng hắn. "Dạ?"

​"Lại đây với ta."

​Jungkook buông mảnh giáp xuống. Cậu đứng dậy, bước về phía hắn.

​Taehyung kéo tay cậu, để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc – mùi của gió sương biên ải hòa quyện với mùi da thịt ấm áp.

​"Tay em còn đau không?" Hắn cầm lấy bàn tay băng bó của cậu, đặt lên môi hôn nhẹ.

​"Không đau." Jungkook lắc đầu, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn. "Được ở bên ngài, em không thấy đau gì cả."

​Taehyung im lặng một lúc lâu. Tiếng than nổ lép bép trong lò sưởi.

​"Jungkook à," Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc. "Nếu ngày mai... chúng ta chiến thắng trở về..."

​"Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng." Jungkook ngắt lời hắn, giọng kiên định.

​"Được, chúng ta sẽ thắng." Hắn mỉm cười, xoay người cậu lại để đối diện với mình. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trang lạ thường. "Sau khi chiến thắng, trở về kinh đô... ta sẽ làm một việc."

​"Việc gì ạ?" Cậu tò mò.

​Taehyung đưa tay vuốt ve gò má cậu, ngón tay hắn run run chạm vào những sợi tóc mai lòa xòa.

​"Ta sẽ lập Hậu."

​Jungkook sững người. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Lập Hậu? Phải rồi, hắn là Vua. Hắn cần một Hoàng hậu để ổn định giang sơn, để sinh con nối dõi. Cậu... dù sao cũng chỉ là một nam nhân, một Ảnh Vệ.

​Cậu cúi đầu, cố giấu đi sự chua xót trong đáy mắt. "Đó... đó là việc nên làm. Giang sơn cần có Mẫu nghi..."

​"Người đó là em."

​Jungkook bật ngửa đầu lên, trợn tròn mắt. "Ngài... ngài nói sao?"

​Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn cháy bỏng như muốn thiêu đốt tâm can cậu.

​"Ta nói, Hoàng hậu của ta, thê tử của ta, người duy nhất có quyền đứng bên cạnh ta trên đỉnh cao quyền lực... chỉ có thể là em, Jeon Jungkook."

​"Nhưng... nhưng em là nam nhân... Triều đình sẽ phản đối... Thiên hạ sẽ..."

​"Ta mặc kệ thiên hạ!" Hắn gầm nhẹ, siết chặt eo cậu. "Ta đã từng vì cái gọi là 'thiên hạ' mà suýt mất em. Ta đã từng vì cái 'ngai vàng' mà để con của chúng ta phải chết. Ta đủ rồi. Nếu giang sơn này không chấp nhận em, ta sẽ dùng kiếm để bắt chúng phải chấp nhận!"

​Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu.

​"Giữa trời và đất, trước sự chứng kiến của quỷ thần đêm nay... Kim Taehyung ta xin thề. Kiếp này, ta chỉ có một người vợ duy nhất là em."

​Jungkook vỡ òa.

​Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu mặc cảm thân phận, bao nhiêu đau đớn mất con... tất cả như tan biến trước lời thề nặng tựa núi non ấy.

​"Taehyung..." Cậu nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. "Em đồng ý... Dù là địa ngục, em cũng sẽ làm vợ ngài..."

​Taehyung hôn cậu.

​Nụ hôn bắt đầu bằng sự dịu dàng, trân trọng, nếm trải vị mặn chát của nước mắt hạnh phúc. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi về trận chiến ngày mai biến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, chiếm hữu.

​Hắn muốn cậu. Hắn muốn đánh dấu cậu. Hắn muốn hòa làm một với cậu, để nếu ngày mai hồn xiêu phách lạc, họ vẫn có thể tìm thấy nhau.

​"Ưm..."

​Jungkook rên nhẹ khi hắn bế bổng cậu lên, đặt cậu nằm xuống chiếc giường trải da thú êm ái.

​Hắn đè lên người cậu, nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng vào cánh tay bị thương. Hắn nhìn cậu say đắm. Dưới ánh nến vàng vọt, Jungkook đẹp ma mị. Làn da trắng ngần ửng hồng, đôi môi sưng đỏ ướt át, ánh mắt phủ một tầng sương dục vọng mời gọi.

​"Ta muốn em..." Hắn thì thầm, tay bắt đầu cởi bỏ y phục trên người cậu.

​Từng lớp áo rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. Da thịt nóng hổi của họ chạm vào nhau.

​Taehyung cúi xuống, hôn lên hõm cổ, xương quai xanh, rồi trượt dần xuống lồng ngực phập phồng của cậu. Hắn liếm láp, cắn nhẹ vào đầu ngực nhạy cảm khiến Jungkook cong người lên.

​"A... Taehyung... chỗ đó..."

​Bàn tay trái của Jungkook luồn vào mái tóc hắn, vò rối. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người khiến cậu quên đi cái lạnh bên ngoài, quên đi vết đau ở tay phải.

​Taehyung tiếp tục hôn xuống, trượt qua vùng bụng phẳng lỳ, nơi từng có một sinh linh bé nhỏ tồn tại. Hắn dừng lại ở đó một chút, hôn lên vết sẹo mờ của quá khứ, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới.

​Hắn tách hai chân cậu ra.

​"Đừng nhìn... xấu hổ lắm..." Jungkook lấy tay che mặt, xấu hổ vì tư thế phơi bày này.

​"Đẹp. Của vợ ta... chỗ nào cũng đẹp." Hắn gỡ tay cậu ra, hôn lên lòng bàn tay chai sạn vì cầm kiếm.

​Hắn không dùng dầu thơm thượng hạng của hoàng cung. Ở nơi chiến trường này, hắn dùng mỡ cừu để bôi trơn.

​Ngón tay thô ráp của hắn từ từ tiến vào u huyệt chật hẹp.

​"Hức... ư..." Jungkook nhíu mày, thở dốc.

​"Thả lỏng nào em yêu..." Taehyung dỗ dành, kiên nhẫn khuếch trương cho cậu. Hắn biết cậu vừa hồi phục, hắn không muốn làm cậu đau.

​Khi cảm thấy bên trong cậu đã đủ mềm mại và ướt át, Taehyung không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn cởi bỏ y phục của mình, lộ ra cơ thể cường tráng đầy những vết sẹo chiến trận.

​Hắn nâng hông cậu lên, đặt lên đùi mình.

​"Nhìn ta." Hắn ra lệnh.

​Jungkook mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

​Taehyung từ từ đẩy cự vật nóng hổi của mình vào sâu bên trong cậu.

​"A... a... lớn quá..." Jungkook ngửa cổ, mồ hôi túa ra trên trán. Cảm giác bị lấp đầy vừa đau tức vừa khoái cảm khiến đầu óc cậu quay cuồng.

​"Vào hết rồi..." Taehyung gầm gừ, cúi xuống hôn môi cậu để nuốt tiếng hét.

​Hắn bắt đầu di chuyển.

​Ban đầu là những nhịp chậm rãi, sâu và đầm. Hắn muốn cậu cảm nhận rõ sự tồn tại của hắn trong cơ thể cậu. Hắn muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

​Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên rõ mồn một trong lều vắng.

​"Taehyung... mạnh nữa... ưm... sướng quá..."

​Jungkook không còn là Ảnh Vệ lạnh lùng nữa. Dưới thân hắn, cậu chỉ là một người vợ đang khao khát chồng mình. Cậu dùng đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn, chủ động nâng hông lên để đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ.

​Taehyung như phát điên trước sự chủ động của cậu. Hắn tăng tốc độ. Những cú thúc như vũ bão, mạnh bạo và dứt khoát.

​"Gọi ta... gọi tên ta..." Hắn gầm lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống ngực cậu.

​"Taehyung... a... chồng ơi... chồng..."

​Hai tiếng "chồng ơi" khiến lý trí Taehyung đứt phựt. Hắn thúc mạnh vào điểm gờ nhạy cảm sâu bên trong cậu, liên tiếp, dồn dập.

​"A... a... không chịu nổi... chết mất... ưm..."

​Jungkook hét lên, nước mắt trào ra vì khoái cảm tột độ. Cậu cảm thấy mình như đang bay lơ lửng giữa trời và đất, không còn trọng lực, chỉ còn hơi ấm và sức mạnh của hắn bao bọc.

​"Cùng nhau... Jungkook..."

​Taehyung siết chặt lấy eo cậu, thúc mạnh mấy cái cuối cùng lút cán.

​Cả hai cùng hét lên, cơ thể căng cứng, run rẩy trong cơn cực khoái. Dòng tinh dịch nóng hổi của hắn trút vào sâu bên trong cậu, như một lời khẳng định sở hữu vĩnh viễn.

​Hắn đổ gục xuống người cậu, thở hổn hển.

​Họ nằm đó, mồ hôi ướt đẫm, hòa quyện vào nhau. Tiếng gió bấc bên ngoài dường như đã ngừng gào thét, nhường chỗ cho nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.

​Taehyung lật người nằm xuống bên cạnh, kéo chăn da thú đắp lên cho cả hai. Hắn cẩn thận kiểm tra lại cánh tay bị thương của cậu, thấy không bị rỉ máu mới thở phào nhẹ nhõm.

​Hắn kéo cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên cánh tay mình.

​"Ngủ đi, Hoàng hậu của ta." Hắn thì thầm, hôn lên trán cậu. "Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy thiên hạ về làm sính lễ."

​Jungkook rúc sâu vào lồng ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc.

​"Dạ... chồng."

​Đêm nay, họ không mơ về chiến tranh. Họ mơ về một ngày mai, khi gươm giáo được xếp xó, và họ có thể nắm tay nhau đi giữa nhân gian, đường đường chính chính gọi nhau là phu thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: